Yêu phải song sinh – Chap 29: Ngày đầu yêu

Truyện online: Yêu phải song sinh – Chap 29: Ngày đầu yêu

Tác giả: nHoktiPer

Lòng vòng lòng vòng , xong lại ngồi chờ đợi, cà kê mãi gần tiếng mới xong, cũng chẳng có gì cơ thể bình thường, bác sỹ dặn dò mấy câu rồi cho về, te te tởn tởn chạy về phòng, thu dọn đồ đạc, chứ chả khoái ở bệnh viện tẹo nào, lên tới nơi…

– ủa, Linh đâu rồi Trang..

– à, cậu ấy đi vẫy taxi ròi, anh được về nhà mà, phải không..

Trang vừa nói vừa thu nốt cái áo sơ mi , gấp gọn vào ôm trước ngực cùng chiếc quần Jean, ví và điện thoại của tôi cô nàng cất vào túi xách, tôi ngạc nhiên

– sao biết hay vậy..

– thì… nhìn anh khỏe rồi mà, với cả anh có kể là ghét bệnh viện nên anh sẽ không nằm ở đây lâu đâu…

– ờ.. hì hì… nhớ ghê hén..

Trang chỉ nhỏe miệng cười rồi đẩy tôi ra khỏi phòng, tắt điện, hai đứa đi thang bộ xuống tầng một , thang máy hôm.nay đông ghê, chậc.. chắc lễ tết các hảo hữu xa gần lấy rượu làm mana vít ga ngoài đường đây mà.. ra tới cổng ,thấy Linh vẫy tay, đứng bên cạnh chiếc taxi, cả ba đứa cùng lên..

– Trang, xe cậu đâu..

– em đi nhờ anh họ lên mà..

– ờ, còn Linh..

– tớ đi nhờ…. Duy..

Linh nhắc đến thằng đó làm tôi không khoái chút nào, Trang khẽ cười, .. suốt khoảng thờ gian còn lại ba đứa im lặng..đi được chút thì Trang khẽ tựa vào vai tôi,. Thấy Trang làm vậy tôi không nơi gì… thật ra là sướng bỏ mợ. Lần đầu tiên có một người con gái xa lạ lấy vai mình làm điểm tựa, một người đã nói yêu mình, mặt tôi đỏ bừng nóng lên cảm giác cái vai phải cũng nặng nặng.. Linh đã gối lên từ bao h, anh lái xe thấy thế cứ tủm tỉm.. chú ý lại xe đi không chết cả lũ bây h..

Đến nhà Trang trước, ngôi nhà nhỏ xinh xắn có hai tầng lầu thôi, nhưng khá đẹp. Và rộng. Lay Trang dậy. Cô nàng đã ngủ quên từ lúc nào, rụi rụi cái mắt, môi phụng phịu. Nhìn Trang đáng yêu như một chú mèo con vậy..lọn tóc mai phủ hờ hững, cái mũi chun chun còn cố gắng cọ cọ vào cánh tay tôi buồn buồn, ..

Tôi quay qua lay lay cô nàng, và rồi má tôi cảm nhận được một sự ấm áp, mềm mại ướt ướt đầy ngọt ngào đam.mê luot qua, một nụ hôn hờ hững, Trang rời khỏi bờ vai tôi, hai mắt vẫn ríu lại với nhau, cố mở cho rõ đứng trước cổng vẫy tay chào tôi, vậy là tôi đã biết đến cái hôn rồi đó ư.. thật tuyệt vời, tôi không phải đứa có thể từ chối một điều tốt đẹp.. con tim tôi đang đập loạn xạ có một chút sao xuyến nhẹ nhàng nhưng đủ để cảm nhận. Quay lại người con gái bên cạnh tôi lat Linh, cô ấy vẫn nhắm nghiền đôi mắt mệt mỏi, dường như con gái hiền nhất lúc ngủ thì phải, không khí như lắng đọng.. tiếng ồn ào phố xá đqx bị chia cắt bởi cửa kính xe… sau một ngàu dài cuối cùng tôi đã được tận hưởng chút riêng tư của mình… xe đi vun vút, hương nước hoa nhẹ nhàng, tới nhà… tôi và Linh đứng bên nhau ngượng ngùng.. trả tiền anh taxi, Linh ngó lơ đi chỗ khác mặc cho tôi gãi đầu gãi tai,

– à.. ờ… thôi Linh vào nhà đi , muộn rồi..

– ơ… ừa.. mà sao nhà Phong hôm nay không có ai hở…

– mẹ tớ lên Haf Nội có bảo không về rồi..

– à,.. ừa…

Tôi không nói gì , bước về cổng nhà mình, ngó sang thấy Linh đang tiến lại, tần ngần..

Chụt…. gò má tôi lại ướt rồi… hix hix… thế này thì sao mà tắm đây.. hi.. hai má hai cái chắc tôi không muốn rựa mặt mất… nhìn Linh te te chạy về nhà mà còn quẳng lại một câu

– chúc ck ngủ ngon nhé…

Tôi phì cười… mà gì á… ck á… hơ… lắc đầu trước cử chỉ dễ thương vượt mức cho phép của Linh, tôi với theo..

– chúc Linh ngủ ngon…

Khóa cổng, kiểm tra cửa cẩn thận, tôi lê phòng thay đồ rồi nằm vật ra giường, khi mệt mỏi tôi sẽ ngủ một giấc, khi trời ngày mai sáng tôi sẽ nghĩ về hôm nay…

Ở hai nơi khác có hai người con gái đang nở hai nụ cười… Baka… Biểu tượng cảm xúc smile

Oáp…._ thoải mái và đầy sảng khoái, tôi bắt đầu một ngày mới, ngó lên xem cái đồng hồ… ôi chết tôi rồi… hôm qua về nhà không đặt báo thức.. 7h kém 15′ ,, thế này không nhanh thì muộn học mất. Cuống cuồng vùng dậy. Đánh răng tắm táp qua loa vì hôm qua về không tắm.. hì, ai bảo ở bẩn cx ráng chịu vậy.. sấy cho khô cái tóc lượt thượt, xỏ vội cái quần mặc thêm cái áo, hên là hôm qua dì đã giặt trước cho tôi một bộ đề phòng rồi.. chạy xuống nhà nhớ ra chưa soạn sách lại chạy lên.. nhét đại mấy tập vở vào cặp, xuống mở cửa gara, còn 10′ nữa thì vào lớp, dắt con xe LX của mẹ ra ngoài cổng, ngó sang nhà bên cạnh.

– ủa sao Linh đứng đây

Tôi rất ngạc nhiên khi Linh ôm cặp đứng ở cổng nhà, đáng lẽ h này cô nàng phải đến trường rồi chứ, thấy tôi Linh cười cười vẻ vui lắm. Cô nàng thỏ thẻ

– hi, đồ dậy muộn. Xe tớ hỏng rồi chở tớ nha

– thằng Duy đâu

– Duy đâu sao tớ biết chứ..

– Thôi muộn rồi nhanh lên nào.. _ tôi cũng không có nhiều thời gian để mà bắt bẻ cô nàng, Linh hớn hở lên xe, tôi phóng đi

Đi đường Linh vòng tay ôm lấy eo tôi kể ra cũng khoái phết, hị hị.. đến trường lúc còn 5 phút nữa thì vào h, có nghĩa là đã trễ 10 phút h truy bài, tôi cho xe vào nhà lão bảo vệ xong chạy vào cổng, Linh phóng lên lớp trước rồi, hai đứa trực cổng đang trêu đùa nhau, mạ tộ khi cả trường đang sinh hoạt nghiêm túc, có bí thư đứng ngoài, hở tý là ghi tội nọ tội kia, thì ở ngoài này bọn nó giỡn như giặc. Thằng bé kia đang vừa chạy vừa ngoái cổ lại cười vẻ vui lắm, con bé kia thì đang phụng phịu.. ủa.. cái mặt kia quen quen.. lắm á… huych… bốp…

Đang ngẩn tò te vì nhận ra khuôn mặt thân gần quen, thì thằng ku nó tông thẳng vào người tôi, hai thằng va vào nhau với vận tốc cao, tôi trụ chân đứng hiên ngang thằng kia lăn ra đất, tưởng chừng một đòn chưa thể hạ gục bậc võ nghệ cao cường là tôi đây, con bé kia phóng luôn ám khí mà chư vị giang hồ gọi là chiếc giày.. bay vèo phát vào ngực tôi. Tôi vẫn đứng hiên ngang bất khuất, bon kia không làm gì được xúm vào xin tha mạng, tha thế nào được, con bé ném tôi hôm trước đây mà

Thằng ku này không phải dân lớp 12, con bé kia cũng là hậu bối, mà kể cả nó là tổng phụ trách trường đi nữa tôi cũng cóc sợ.. bẩn áo tôi rồi nè..

– làm gì vậy…

– ơ.. em xin lỗi anh, ơ mà anh là anh hôm trước.. ơ mà.._ con bé rối rít thằng ku thì tỉnh bơ.. tôi khó chịu thằng này rồi đấy. Nó nghĩ nó là bí thư thì ngon đây mà, kệ cha mầy.

– lần hai rồi nghen..

– vâng…

– sao con gái con lứa gì ném giày là sao..? _ tôi hơi dị ứng với mấy đứa con gái hổ báo cáo chồn, xinh mấy tôi cũng kệ, dĩ nhiên cái Hoa Báo là ngoại lệ vì nó vừa là gấu bạn thân vừa là em gái bon còn lại trong hội.

– dạ.. em xin lỗi anh.

– thôi, hi vọng không có lần ba nhé..

Tôi yên lặng quay đi, he he, nạng nùng boy

—————-

Thuộc truyện: Yêu phải song sinh – by nHoktiPer

52 người thích truyện này

Leave a Reply