Yêu phải song sinh – Chap 2: Ngày em đến

Truyện online: Yêu phải song sinh – Chap 2: Ngày em đến

Tác giả: nHoktiPer

Lên cấp 3, lớn rồi nên mẹ tôi cũng thả lỏng tôi hơn. Cuộc đời tôi cũng bắt đầu lên hương. Tôi dần biết đến ăn diện, biết đi chơi cùng với đám bạn mới quen, biết tăm tia nhìn ngắm mấy cô nàng cùng khối lớp, biết cả.. đánh nhau. Thật, dạo đấy cả đám choai choai mới lớn vẫn còn mang trong mình phong cách trẻ trâu nổi loạn, thích thể hiện trước mặt bạn bè, đám con gái trong trường và thể hiện đẳng cấp. Thế nên động tý là bụp nhau ngay tắp lự.

Tôi lại được đào tạo võ thuật từ nhỏ, nói không phải khoe khoang vì chuyện này cũng chả có gì hay ho mà khoe nhưng tôi cũng thuộc hội có số má trong trường, có nghĩa là đánh nhau theo kiểu hội đồng thì bọn tôi hăng gần nhất khối vì có bảo kê cứng. Tôi học Quyền Thái, môn võ dùng nhiều sức mạnh cơ thể mà tôi ưa thích.

Tôi khoái xem quyền thái từ nhỏ, hồi mới 7 tuổi đến tận bây h, xem xong cứ lẽo đẽo theo xin học ông bác bạn mẹ vì nghe mẹ nói bác này biết quyền thái, Mẹ cũng ủng hộ mà xin cho bởi mẹ muốn tôi có chút gì đó phòng thân.Bác này cứ chối đây đẩy vì đây chỉ là quyền thái nửa mùa thôi, cũng không có được bài bản, bác học từ một người Thái trong lúc hành quân trên đất campuchia chống chế độ Khơ me đỏ, quyền bác dạy tôi chỉ dùng để sát thương lớn nhất và cố hạ gục nhanh nhất đối phương thôi chứ không có hoa mỹ gì nhiều, các đòn thế hiểm độc và tàn nhẫn có khá nhiều, ngoài ra tôi nhận thấy cũng có một số đòn quăng vật đối thủ , hỏi thì ra là của Nhu đạo bác học thêm người quen..

các đòn này cũng dùng vào mục đích đánh nhanh diệt gọn, vốn dĩ Muay Thái đã được giới võ thuật đánh giá là môn võ bạo lực, tôi nhận ra đây là môn phái có tính thực tiễn khá cao nên chăm chỉ tập luyện, đôi khi nghe bác kể lý do theo học võ này.. bác bảo tôi trên chiến trường khốc liệt phải cố gắng để tồn tại, nhiều khi giết người mà không kịp nghĩ gì, mình không giết nó nó giết mình, bác dạy tôi “nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với bản thân” .

Bác học trong thời chiến, chẳng có đai nên tôi cũng chẳng biết mình đạt đến đai nào. Lên lớp 11 thì bác tai nạn giao thông không qua khỏi, tôi khọc như mưa, suy sụp cả tháng trời… Thôi nói chung sự tích nó là vậy, trở lại câu chuyện. Mẹ tôi , dù không nói gì nhưng dĩ nhiên không hài lòng với hành động của tôi, thỉnh thoảng bà lại phải lên trường làm việc với ban giám hiệu về việc thằng con quý tử gây lộn. Nhưng bà cũng rất hiểu tôi, tôi luôn yêu mẹ tôi vì điều đó.

Bà hiểu ở tuổi tôi thì bà không thể cấm đoán được nữa vì càng cấm cản nó chỉ càng nghịch hơn mà lại còn mất đi sự yên ổn trong mối quan hệ mẹ con, ” trái cấm bao h cx ngọt, của vụng trộm bao h cũng ngon” mà, Thay vì thế mẹ cho tôi tự do làm điều tôi thích, bà cho tôi được va vấp với thế giới bên ngoài, miễn sao thành tích học tập của tôi không thua kém bạn bè quá nhiều là được. Thế mới có cái sự chiều đập nhau mệt lửng, tối về vừa xoa bóp vết bầm vừa học bài..Nản

Tôi có nhiều bạn, nhưng bạn thân thì không có mấy, hai thằng bên Mỹ và ba thằng ở Việt Nam, sao phân biệt vậy.. bạn chơi với nhau hợp tỵ là xong, trên tinh thần bình đẳng hảo hữu, còn để tôi có thể thoải mái chia sẽ những bí mật hay suy nghĩ của mình thì chỉ có những thằng bạn thân mới làm được.

Cấp 3 này tôi có hai đứa bạn thân. Một thằng tên D, mẹ nó tên M nên tôi toàn gọi nó là DM( gọi hẳn là đờ mờ, không có gọi tên thật chi hết, quen riết nhiều lúc gọi thế ở chỗ đông người mấy em gái cứ nhìn chằm chằm, mất hết cả hình tượng) Người nó thì to cao, làm trùm hội của tôi, nhà cũng giàu mà anh em cũng đông. Thế là thành một thế lực thôi. Thằng này ăn chơi nhiều, quan hệ rộng, học hành hơi ẹc nên nhiều khi tôi phải quản nó thay cho bố mẹ nó.

Thằng kia tên C, ốm nhom ốm nhách, đeo cái đít chai dày cộp. Coi thế nghe có vẻ bác học nhưng thực ra là do nó nghiện điện tử nặng mà ra. Từ lúc anh em kết nghĩa vườn chuối nó mới dứt ra được một ít. Học hành làng nhàng chứ mấy cái linh tinh nó biết rành lắm nó chuyên môn bày trò nghịch ngợm với mưu kế cho bọn tôi chơi. Tôi hay gọi nó là Chuột. Nhìn ba thằng đi với nhau cứ kệch cỡn kiểu gì ý. Một thằng to cao bự tồ, một thằng gầy còm ốm nhom với một thằng loắt choắt nhỏ thói.

Kệ, vẫn thân là được. Lớp 10 mới lên thì anh hùng xưng bá, mấy đứa hiền lành không nói làm gì, mấy thằng trẻ trâu thì đánh nhau lộn bậy lên để định hình bè phái, phân định lãng thổ, khẳng định bản thân và dằn mặt đối thủ. Thời gian này tôi lao vào đánh nhau với xem đánh nhau miết. Tại chơi với thằng DM từ đầu năm nó kéo mình đi suốt cũng chưa có thời gian gái gú. Mới đầu cấp 3 bọn con gái còn chưa phát triển hết, nhiều đứa nhìn còn chưa có gì, nản vậy sao chơi.

Lên lớp 11 thì băng đảng định hình rõ rành, đụng tới nhau là chơi theo kiểu hội đồng luôn. Còn nhớ có lần thằng Chuột đi vệ sinh xong ghẹo con gái A10, một lúc sau cả băng a10 khéo lên lớp tôi “nói chuyện”, lại có mấy thằng đi theo hóng hớt. Bàn ghế lớp tôi làm bằng gỗ, cái chỗ để chân ở cái băng ý, bạn có nhớ không.?bạn nào học qua rồi sẽ biết,chúng tôi phá ra làm gậy. Lúc không có việc thì cứ lắp để đấy, lúc cần rút ra.

Đám lớp tôi khéo ra goi thêm lũ a2( bọn tôi a1, hai lớp trên tầng, tình như thủ túc) chưa kịp dần cho bọn “láo toét” dám bước lên tầng một trận thì trống vào. Lũ kia thấy bọn tôi vác gậy ra thì chạy xuống vội, không hó hé gì nữa. Chưa xong đâu sói ạ, lúc về Thằng DM gọi anh họ nó, anh họ nó lại gọi thêm bạn anh họ nó đứng kín cổng. Bọn a10 bị giã như giã gạo.

Lớp tôi được các thầy cô PR là lớp chọn. Chọn đâu chả thấy chỉ thấy một lũ nghịch như quỷ, có mà chọn tiền. Tất nhiên là vẫn có đứa học giỏi, nhưng không bằng mấy lớp chọn” người ta”. Con gái lớp tôi được tiếng xinh xắn, ngoan ngoãn nhưng chả hiểu sao tôi không có tình cảm đặc biệt với ai.

Ngắm cũng chỉ ngắm thôi, không có bắt chuyện cù cưa tán tỉnh nên tôi không có bon chen tìm gấu. Cũng nhiều em có cảm tình với mình đấy, tôi biết. Mình mà càng lạnh lùng các em càng có xu hướng dịch lại gần chia sẻ hơi ấm. Hai thằng chả kia thì thỉnh thoảng lại giới thiệu cho tôi một nhỏ. Hẹn uống nước, chào hỏi đủ kiểu rồi cũng chả đi đến đâu. Nghĩ cũng tội mà thôi cũng kệ. Thế rồi tôi gặp em….

Đó là một buổi sáng đẹp trời, tia nắng vàng chan hòa con phố nhỏ. Trời thu trong vắt cao, xa, thăm thẳm ngày đầu năm học. Quanh đi quanh lại cũng lên to đầu nhất trường, 12 mà. Uể oải tắt cái chuông báo thức, vặn vẹo cơ thể chút, tập luyện với cái bao cát một hồi rồi xuống đánh răng đi học.

Cũng không quên lấy tiền mẹ để trên bàn, chút mua bánh mỳ pate ăn. Chả hiểu sao mẹ tôi là ăn sáng ở nhà nhưng không bao h làm tôi có cảm hứng ăn bằng việc cả lũ túm tụm lại quanh cái xe đẩy của cô bánh mỳ ngoài cổng trường. Phóc lên xe đạp dong tới trường, thực hiện nghĩa vụ đi học là đi tu, ngồi học là ngồi tù, lớp học là kẻ thù, thầy cô là đao phủ, lên bảng là tự thú, càng học lại càng ngu… Oài, công việc của buổi sáng là thế, dư âm của mùa hè vẫn còn.

Vào trường, lê lết cái thân lên phòng học, ngồi phịch xuống ghế, cái đầu ngả lên cánh tay đang chống lên bàn, tay còn lại nhanh chóng đưa lên ngoáy mũi, tâm hồn nghệ sỹ bay bổng với những trái bưởi… đang mơ màng thì thằng DM nó cộ tôi đánh cốp vào đầu đau muốn lủng sọ. Quay lại càu nhàu chửi nó một hồi thì trống. Nhạt toẹt..

Bà giáo nhà ta bước vào lớp, dáng đi uyển chuyển thanh tao thân hình mập mạp đầy quyến rũ. Hai má phúng phích lại còn đồng tiền nhìn bắt ghét,cao tầm mét 5 ba vòng như một mà nghe các bậc bô lão trong trường đồn thổi đủ tư cách sánh với danh hiệu ” bé heo ngọt ngào” . Nói thế thôi chứ cô lùn và béo thật nhưng mặt không có mụn, lại rất trẻ con hòa đồng tâm lý. Cô dạy tôi lục mới 26 xuân xanh, chưa một mảng tình. Giáo viên bước vào, cả lớp đứng dậy chào, cô cho ngồi rồi vẫy tay ra cửa. Thoáng chốc một nhân ảnh bước vào, người tôi như hóa đá …Mero Mero Nomi

Bầu trời vẫn nắng vàng, sao sét đánh tim tôi choáng váng

Cả lũ đã ngồi xuống, tôi vẫn ngẩng ngơ đứng nhìn em. Thẫn thờ say đắm..

Em xinh xắn quá,ngay cả bây giờ khi viết những dòng này hình bóng em ngày hôm ấy trong tôi vẫn chưa phai mờ. Khuôn mặt V_line, tóc dài thiệt dài, bờ môi đỏ với những chiếc răng trắng đều, một nụ cười tỏa nắng, chiếc mũi thanh tú và ánh mắt như biết nói biết cười. Em cười khúc khích, duyên hết sảy. Tôi vẫn đờ đẫn. Thằng V ( chưa nói) ngồi sau kéo tôi xuống, chắc khuôn mặt tôi buồn cười lắm. Thằng V này nó tốt bụng ghê, nó còn vả hai ba cái cho tôi tỉnh. Cô cất tiếng nói:

– Các em đây là L, học sinh mới của lớp ta_ quay sang L_ em hãy giới thiệu về bản thân đi. L cúi đầu chào cả lớp rồi lại nở một nụ cười tỏa nắng hơn cả mặt trời ngoài kia.

– Chào các bạn, mình là L, Mình mới chuyển từ trường XYZ, HN về đây, rất mong các bạn giúp đỡ. L lại cười. tôi cá là đám con trai trong lớp đang bị hớp hồn cả rồi. Trường XYZ, trường chuyên nổi tiếng ở HN đấy. Nhìn qua cũng biết là con nhà khá giả( Nếu ở trường bạn bảo lớp nào nhiều thành phần con nhà khá giả nhất thì đó là lớp tôi đấy ợ) Chậc,xinh lại học giỏi nhà giàu, không mê sao nổi.

– Em lựa một chỗ ngồi đi..

Cô chưa nói xong mấy ông mãnh đã nhao nhao mời gọi L đến ngồi cạnh mình. Tôi chìm ngắm trong dòng suy tư ngắm nhìn nàng. L thoáng cười tiến đến, nhẹ nhàng tiến đến cất chất dọng không thể ngọt ngào hơn( hay do tôi tưởng thế)

– Xin lỗi mình có thể ngồi đây được chứ..???

Tôi giật mình, tỉnh mộng và hơi bối rối, đang ngắm nàng mà bị bắt gặp, tôi lắp bắp:

– Ummm…ờ…Ummm..em à.. à.. cậu cứ việc ngồi.

Tôi cúi gằm mặt xuống thu dọn sách vở cho gọn gàng vào trong để L ngồi. Sau một thời gian ổn định vì cơ số thằng đang GATO, cô bắt đầu phổ biến “luật pháp” cho năm học. Dặn dò thêm một số thứ nữa thì bọn tôi được cho về.

Suốt thời gian cô nói tôi có nghe được gì đâu, mải làm quen và ngắm L. L khá hòa đồng, em có thể quay ngay sang tôi khi cô không chú ý để làm quen

– Chào cậu tên gì..??/

– Ừm… P…. V.N.P_ tôi chả lời vẫn hơi lúng túng

Thật ra đối với những cô gái lạ và lại xinh tôi khá khó bặt chuyện, kiểu bận ngắm nàng ấy, còn đối với con gái quen rồi thì tôi cũng không đến nỗi nhát lắm, cũng gọi là tạm chạm đến thứ hạng “thằng quỷ”

– Nhà cậu ở đâu.

– Ngõ XZY, đường XYT

– Ý, nhà tớ cũng ở ngõ đó luôn này.

– Thiệt hả.? Mắt tôi sáng rõ

– Ukm… nhà tớ mới vừa dọn đến sáng nay thôi, tớ đi học còn bố ở nhà dọn nhà, mấy ngày về đây tớ toàn ở nhà bác,… Cô nàng cứ huyên thuyên, tôi cứ gật gù

– Cậu học XYZ chắc giỏi lắm ha_ tôi hỏi

– Cũng bình thường à, cậu ghét môn gì.??

– Tớ ghét Sử với Địa với Văn với CD

– Èo sao ghét hết môn xã hội vậy.

– Ờ ờ….

…. bla bla một hồi….. cô cho về, tụi bạn núm đầu tôi lại hỏi chuyện, tôi đành tạm biệt em.

—————-

Thuộc truyện: Yêu phải song sinh – by nHoktiPer

78 người thích truyện này

One Response

  1. fuck your asss September 7, 2016

Leave a Reply