Nghề nuôi gái 2 – Chap 12: “Nghi Vấn có Bùa”

Truyện ngắn hay: Nghề nuôi gái 2 – Chap 12: “Nghi Vấn có Bùa”

Đây rồi , giọng Linh đầu điện :

– Anh T hả , anh đang làm chi đó..!!??

Màn hình vẫn tối om , chẳng thấy gì . Tôi trả lời :

– Linh hả , anh đang ngồi ở quán thôi chứ làm gì đâu.

Linh tiếp :

– Có đông khách không anh..!? Em hôm nay có mạng mới gọi cho anh được. Anh chị có khoẻ không..!?

Tôi nói :

– Vẫn khoẻ em ạ. Mà mày ở đâu sao tối om thế.

Lúc này nó mới dịch sang chỗ có anh điện le lói :

– Em đang ở trong Đắc Lak anh ạ. Em đi phụ xây trong này nè.

Tôi nghe còn tưởng nó đùa :

– Cái gì , mày đi phụ xây á. Thế đang ở đâu mà nghe tiếng gió to thế.

Linh đầu điện cười nhe cả răng :

– Dạ , em đang ở trong lều . Nhưng mà có wifi nhé. Giờ này mọi người ngủ rồi, em gọi nói chuyện với anh tí.

Hỏi han một lúc , Linh nó đưa máy quay thì công nhận nó đang ở trong cái lều bằng bạt. Đúng kiểu dân đi xây dựng lên ở tạm , tôi hỏi :

– Đi làm phụ xây lâu chưa em..!?

Linh trả lời :

– Thì đợt đó về xong em đi theo bạn vào đây làm luôn. Còn con Trang nó cũng đi đâu rồi đó. Em gọi không được.

Cái Trang thì đợt trước cũng có gọi cho tôi bảo đang trên Hà Nội ở chỗ nào Gia Lâm ấy làm nghề móc tem quần áo , với gấp quần áo. Tôi cũng nói với Linh như thế , Linh nói tiếp :

– Em làm phụ xây ngày được 200k đó anh. Ngày nào lấy tiền ngày đó luôn.

Tôi gật đầu :

– Ừ , làm thế có mệt không..!?? Mà mày tài nhỉ , không biết chữ mà cũng dám lần mò vào tận trong đó.

Linh cười :

– Bạn em dẫn đi đó anh. Hồi trước anh mua quyển tập viết với quyển dạy chữ lúc về em cũng mang về mà chẳng ai dạy anh ạ..!

Thì đợt đó mua mấy cái đó định rảnh sẽ dạy chữ cho nó nhưng ai dè quán bị đập thì vài ngày sau nó cũng về. Thành ra chưa dạy được chữ nào. Tính cái Linh khá tốt , làm gì ra làm , mà tự lập. Quần áo nó thay ra là nó tự tay giặt luôn. Chẳng dùng máy giặt , lúc nào cũng quần bò áo sơ mi , sơ vin đóng thùng. Chẳng bao giờ thấy nó ăn mặc hở hang. Tôi nói :

– Thế sao không xuống chỗ anh làm mà lại đi làm phụ xây. Con gái mà khoẻ gớm nhỉ.?

Linh trả lời :

– Tại con Trang không xuống nữa nên em mới không xuống đó anh. Mà giờ em đi làm cái này cũng được. Mai sáng em chụp cho anh xem cái nhà bọn em đang xây. To lắm 4 tầng cơ..

Hai anh em đang nói chuyện thì có giọng nam ngái ngủ :

– Giờ này không ngủ đi còn điện thoại.

Linh vội nói :

– Em đang nói chuyện với anh trai em một tý .

Nghe thấy anh trai một đứa con gái bên cạnh cũng nhao lên ghé mặt vào điện thoại :

– Đâu , anh trai mi đây á.?

Linh đầu điện cười như nắc nẻ :

– Anh trai quen , sao đẹp trai không..!??

Đoạn Linh tiếp :

– Thôi anh nhé , em đi ngủ đây không mọi người chửi. Ngủ chung tầm 10 người trong lều nè..!!

Tôi nói vội :

– Ừ , thôi ngủ đi. Mai còn dậy đi làm , rảnh thì lại gọi nói chuyện…

Nó chào tôi rồi tắt máy, khổ không biết chữ nên không nhắn tin được. Chỉ có gọi điện thôi , mà cái Linh nó cũng khoẻ. Trước ở nhà tôi bữa nào cũng đá 3 bát cơm. Nhớ hôm đầu tiên xuống ăn cứ dè dè , không thấy mọi người đơm cơm nên cũng không dám đơm. Nhìn bộ dạng tôi biết ý nói :

– Cứ ăn thoải mái đi, nhà không thiếu cơm. Ăn nhiều vào đỡ cơm nguội.

Thế là nó chén thêm hai bát nữa , lắm lần tôi hay chụp đồ ăn post lên mạng nó cũng vào cmt mấy cái sticker , nhiều lúc tôi quên nó không biết chữ còn nghĩ: Con điên , viết không viết cứ cmt mấy cái mặt cười. Sau đó mới giật mình nhớ ra là nó không viết được. Hôm mua cho nó quyển tiếng việt tập 1 , với quyển vở tập viết về đưa nó nó thích lắm. Sau này nó gọi điện về thêm mấy lần , có lần là buổi trưa nghỉ ăn cơm. Ai hỏi tôi là ai thì nó đều bảo anh trai , xong còn nói: Anh ấy tốt lắm đó.

Nghĩ thấy cũng vui , đúng là Linh đầu điện suy nghĩ cũng khác người. Lại đi bảo chủ chứa là tốt . Hoa hỏi tôi :

– Chị Linh hả anh , sao anh không bảo chị ấy xuống đây làm.?

Tôi cười :

– Kệ nó , giờ thấy nó cũng vui lắm. Với lại nó đi làm công việc tay chân như thế có khi lại hợp. Trước ở đây nó cũng có cần làm nhiều đâu. Nó gọi điện hỏi thăm anh thôi.

Hoa nói :

– Vâng , nhưng nhìn chị ấy đầu gấu lắm.

Quả sẹo ở đuôi mắt trái nếu không có tóc che đi thì nhìn Linh cũng sát thủ thật. Nhưng đi khách chưa bao giờ bật phòng , khách nào cũng đi được. Gặp khách hãm cùng lắm chỉ về tự chửi: Cha mi , mẹ mi mà thôi.

Nhìn sang thèn Quyết vẫn thờ ơ với mọi việc. Mẹ sư con này hình như IS nó mang bom đến cửa chắc nó cũng dí lồn quan tâm mất. Thấy nó đang lắp tai nghe nói chuyện zalo . À nói mới nhớ , tuần trước nó ứng tiền mua con ip5s cũ. Từ hôm đó tối nào nó cũng dán mắt vào cái điện thoại. Nói chuyện với zai thì quên quành. Tôi chỉ Hoa :

– Tùng Sơn nói chuyện với zai ngọt nhờ.

Hoa cười rồi gật đầu. Đoạn hội thoại của Tùng Sơn với zai như sau :

– Thế hôm nay anh có đến không..??

Chắc thằng kia bảo không hay sao mà nó tiếp :

– Ngày nào cũng bảo đến mà có thấy đâu. Toàn lừa người ta thôi.

Vãi lồn, nó nói giọng lại còn điệu điệu. Mả bố thằng nào nói điêu , nghe nó nói chuyện lắm câu tôi còn nổi hết cả da gà. Đột nhiên nó dừng lại nhìn tôi với Hoa, xong nó lườm một cái. Nó đứng lên bê ghế ra ngoài cửa ngồi tiếp tục tổ buôn. Lúc này Quỳnh đi taxi về , vừa đi vào nó nói :

– Khiếp , khách khứa gì mà quay em như chong chóng ấy. Đủ các kiểu luôn, tiền đây anh.

Vừa nói nó vừa đưa tôi 1tr , xong nó lấy tay sờ sờ vào cổ :

– Đỏ hết cả người em lên rồi này.

Tôi nói :

– Vé này anh trả 500k nhé.

Nghe thế nó mới thôi không nói năng gì nữa. Có hai khách đi vào , nhìn thấy quả Tùng Sơn đang ngồi góc cửa nói chuyện điện thoại hai thằng lắc đầu luôn. Tôi đứng lên tiếp khách như thường lệ. Ngắm một lát thì hai khách đồng ý đi Hoa với Quỳnh. Cái Quỳnh mặt thì vẫn xưng xỉa , lại thêm khách đi nó hơi rau mùi. Tôi cũng thấy dự cảm không lành. Bảo Hoa dẫn khách đi , tôi ngồi cộng sổ xem hôm nay mỗi đứa được bao nhiêu vé. Đột nhiên Tùng Sơn cười như ma làm. Tôi hỏi :

– Mày ngộ hả em..!??

Nó tháo tai nghe hỏi ngược lại tôi :

– Đi đêm bây giờ bao nhiêu hả anh..!?

Tôi nhìn đồng hồ mới 10h30 :

– Sớm thế này thì phải 1tr5. Mà khách em hả.

Nó gật đầu tôi nói tiếp :

– Khách của em thì lấy 1tr2. Tiền phòng 200 , mày đi sớm anh trả mày 600. Anh lấy 400.

Nghe xong nó lại đeo tai nghe vào nói chuyện. Xong xuôi nó bảo :

– Khách đồng ý rồi anh ạ . Ông này hôm trước đi em. Hôm nay em gạ đi đêm luôn. Chắc tầm 20′ nữa mới đến.

Được này , tự tìm khách đi đêm luôn. Giỏi gái phết chứ đùa . Cơ mà đợi mãi đéo thấy khách đâu , đồng hồ chỉ 11h10 . Hai khách đi cái Hoa, cái Quỳnh cũng đã về. Thằng khách đi cái Quỳnh gọi tôi ra nói chuyện :

– Anh ạ , cô này làm ăn kiểu gì ấy. Lên cứ gắt gỏng. Chê em hôi, em cũng đi tắm rồi. Xong đang đi dở thì bảo hết giờ đi xuống. Trong khi em đi tắm phải mất 15′.

Khó xử vãi luôn, vì khách ăn nói rất lịch sự. Mà hai thằng cũng hiền không tỏ thái độ gì cả. Mặt con Quỳnh lúc chưa đi khách đã thái độ rồi. Biết chắc lỗi là do nhân viên nhà mình tôi nói :

– Anh thông cảm , sớm nó đi một khách bị cào xước hết người nên nó hơi khó chịu. Vậy để em trả lại anh 100k được không..??

Khách xua tay nói :

– Thôi em cũng đi rồi, nhưng như này lần sau em cũng không dám quay lại.

Bố con ngu kia , khách lịch sự như này vì nó mà mất khách. Chào khách xong tôi đi vào nhà nói thẳng với cái Quỳnh :

– Em đi làm cẩn thận vào , khách rất lịch sự không phải dạng bố láo như về em nói đâu. Trả lại tiền người ta cũng không cần kia kìa. Chưa đi xong đã giật ra xuống lấy sao được tiền.

Nó cũng nói :

– Em thấy cái Hoa đi bên kia phòng ra rồi nên em cũng ra.

Tôi nhìn nó :

– Em đi làm ở Quất Lâm kiểu thế à..?? Cái Hoa nó ra là việc của nó. Thế nó đi 5′ xong mày cũng ra theo nó à..!? Còn chúng mày đi làm tao tự biết thời gian gọi về. Lấy tiền của khách thì phải làm cho ra làm. Đừng để khách quay lại đây mắng vốn. Người ta đi mua vui chứ không phải mất tiền mua cái bực.

Nó cúi mặt không dám nói gì, tôi nói tiếp :

– Còn đừng bố láo với khách , ở đây tao chỉ bênh những đứa lễ phép , nói chuyện lịch sự mà vẫn bị khách làm phiền. Còn đứa nào mà chửi khách bị đánh tự chịu trách nhiệm. Không được quyền chửi khách. Không đi được thì nhẹ nhàng xin ra khỏi phòng, đổi người khác. Khách quá đáng không cho ra thì gọi điện cho tao , tao lên tận phòng tao đưa về. Còn đừng chửi khách , đứa nào chửi khách tao nghe thấy thì đừng trách.

Cả mấy đứa im thin thít , lâu rồi chúng nó không thấy tôi bực như vậy. Cái Quỳnh lúc đó mới lí nhí :

– Dạ em xin lỗi.

Đột nhiên thèn Quyết bảo tôi :

– Anh ơi , khách của em đến rồi.

Đấy mải mắng con kia mà quên mất khách của Tuyết . Tôi nói :

– Đâu , khách đi đêm đấy hả. Bảo vào nhà đi anh thu tiền.?

Tuyết vổ gọi điện thoại cho khách bảo vào quán. Bên kia đường có xe máy phi sang , bước vào nhà là một thanh niên tầm ngang tuổi tôi. Nhìn cũng gọn gàng , hai tay xăm kín cả cánh. Khách đi vào Tuyết vổ che miệng cười cười. Tôi chào khách xong hỏi :

– Anh đi đêm với em Tuyết phải không..!??

Khách gật đầu , tôi nói tiếp :

– Vậy của anh 1tr2 bao cả tiền phòng rồi anh ạ.

Khách mở ví lấy tiền đưa tôi luôn , không thèm nhì nhằng mặc cả gì cả. Tôi bảo Tuyết đứng lên đi làm, xong gọi điện sang nhà nghỉ lấy một phòng nghỉ đêm. Khách với Tuyết đi xong Hoa ôm bụng cười :

– Oay , nãy em thấy bà Tùng Sơn đăng ảnh ông này lên zalo này.

Tôi giật mình :

– Nó đăng cái gì cơ..!? Ảnh á..!!

Cái Hoa đưa tôi xem điện thoại nó , quả Tuyết kia đăng nguyên cái ảnh thằng khách lên zalo với caption: “Anh Hẹn Em Sao Giờ Chưa Đến 😡😡😡.”

Hoa nói :

– Em tưởng là tán tỉnh thằng nào cơ, chứ ai lại đăng ảnh khách lên mạng như Truy Nã thế này.

Đéo thể phân tích được tâm lý với hành động của Tuyết luôn. Tuyết toàn chơi bài độc , Tuyết đi xong thì Hoa với Quỳnh cũng đi làm khách nhà. Tầm 12h hơn thấy Tuyết vổ chạy về nhà , đầu tóc xác xơ , mặt mũi thì xám xịt , môi thì son trôi đâu hết…Nói chung là nhìn nó Tã một cách thảm hại , thấy nó bước vội vào trong tôi hỏi :

– Sao đi đêm mà giờ này đã về rồi , bị khách bạo hành hay sao mà nhìn mày tả tơi rơi rụng thế.

Tuyết vội vàng lục thỏi son , vừa soi gương vừa trả lời :

– Hôn nhau với thằng kia á , mà trôi hết cả son…Ui ui , giờ phải trang điểm lại để đi ăn đêm với nó này…

Tôi định trêu nó là: Hôn nhau thế mặt nó có bị xước không.!? Nhưng nghĩ lại trêu thế con Hấp nó lại dỗi thôi kệ bà mày. Bôi son , chải tóc vội xong là nó lại chạy mất. Cũng phải nói thêm khẩu vị của vị huynh đài kia hơi bị gắt. Mặc dù nhà còn hai em ngon lành nhưng vẫn đồng ý đi đêm với Tuyết với giá 1 củ 2 .

Sáng sau Tuyết về còn kể :

– Hôm qua đi cái đầu tiên xong em kêu đói. Nó hỏi em muốn ăn gì , em nói em thèm thịt gà. Chở em đi ăn phở Gà nó còn gọi thêm cho em một cái đùi to đùng.

Quỳnh kiểu không thích cho lắm :

– Thằng đây nhìn ngon thế mà….

Tôi nói :

– Biết đâu nó chiều khách , nhiệt tình thì khách nó mới thích. Nó ở đây có hai tuần mà nó có mấy khách quen rồi đấy.

Nói đến đây tôi thấy mình phải rút lại câu nói “Xấu Không Biết Phấn Đấu.”Tính ra Tuyết biết mình xấu nên nó có bài , bùa gì hay sao ấy. Tôi chú ý thằng nào đi nó sau quay lại cũng toàn đi nó. Mặc dù với tôi nhìn nó chẳng đẹp đẽ gì , kể cả khi nó cũng đã trắng lên được một tí sau khi dùng hết set kem củ rưỡi. Tôi cũng có kể với bà chị , bà ấy doạ :

– Đm , không cẩn thận cậu lại dính bùa của nó cơ.

Tôi cười ha hả , rồi khẳng định :

– Cỡ nó có dán 10 cái bùa con cũng chịu.

—————

Thuộc truyện: Nghề nuôi gái 2 – Tác giả: Lê Trường

2 người thích truyện này

Leave a Reply