Khép lại quá khứ – Chap 54: Người bí ẩn

Truyện mới: Khép lại quá khứ – Chap 54: Người bí ẩn

by xiaoyun890

– Ngày cưới của người ta, sao ai lại lỡ làm ác thế nhỉ?

– Chuyện này là thật sao?

– Chú rể có con riêng à, sao chẳng thấy một ai nhắc đến thế?

– Con Linh đúng khổ, cưới ngay phải cái thằng chẳng ra gì.

– Phí tiền mừng đám cưới quá!

– Để yên xem nào, xem chú rể giải thích sao đã, cứ lộn xộn hết cả lên.

Những tiếng lộn xộn của mỗi người trộn lẫn trong cái bầu không khí ngột ngạt đến khó thở của một ngày đám cưới định mệnh. Mình chỉ nghe có vậy, tiếng ồn âm thanh giống như một bản hòa ca ác ý của một tác giả nào đó đang vang lên trong cái ngày “vui” của mình. Mỗi người một chút, thành ra là cả một đám đông tạo nên một thứ lộn xộn, chẳng ra đâu vào đâu, điều ấy lại làm mình đã lúng túng, lại càng trở nên lúng túng, chẳng biết phải xử lý ra sao. Mồ hôi cứ thế mà chảy, vã ra như tắm, lạnh hết sống lưng.

Toàn cơ thể mình run bần bật, đôi chân rung tít, lo sợ như lần đầu tiên bước lên phát biểu trước đám đông. Đoàn thì vẫn cứ thế, nó vẫn giữ nguyên cái bản mặt như đưa đám bước về phía mình. Tim mình đập loạn xạ, như muốn nổ tung ra ngoài. Nhạc nền đã tắt, chẳng còn gì khác, thời gian chững lại, mọi người trong ban tổ chức sự kiện, đứng nguyên một chỗ, đưa đôi mắt mở thật to nhìn chằm chằm vào mình như đang muốn ăn tươi, nuốt sống một con mồi béo bở. Có người thì ngây ra, kiểu như chẳng hiểu cái chuyện quái gở gì đang sảy ra nữa. Chắc đây cũng có khi là lần đầu tiên tại nhà hàng tổ chức sự kiện gặp phải cái mớ bòng bong này.

Mỗi lúc một thở gấp, Đoàn đã tiến sát lại mình rồi. Làm sao đây, làm sao bây giờ? Mình có tội mà, mình là người sai mà, mình làm gì có quyền mà phản kháng. Thình thịch, thình thịch, mình còn nghe rõ tiếng nhịp tim của mình nữa rồi. Lúc này mình chưa chuẩn bị tinh thần nhận cú đánh từ Đoàn, mình là người có tập qua võ, nhưng mình không thể, không thể nào đánh lại, mình biết những thứ gì đúng, những thứ gì sai. Đôi tay mình buông xuôi, thả lỏng không còn một chút sức lực, mồ hôi vẫn chảy, người vẫn lạnh toát.

Lúc này, mọi người chuyển đôi mắt đang nhìn mình sang Đoàn, Đoàn cứ thể tiến thẳng, bước qua mình, đi lên bục sân khấu. Nhìn bóng thằng bạn đi qua mình, như một cơn gió, cảm giác sởn gai ốc, lông tay dựng đứng hết lên. Chẳng biết có ai cảm nhận được rằng, mình đang rất sợ sệt, nhưng mình thấy lúc này thực sự chẳng ai còn để ý đến mình sau cái hành động bất ngờ ấy của Đoàn nữa.

– Alo, tất cả mọi người bình tĩnh giúp tôi được không?

– Xin giới thiệu, tôi là Đoàn bạn thân của chú rể, chuyện ngày hôm nay thật đáng tiếc, và thật sự, ngày vui của hai người bạn của tôi, đến giờ phút này tôi cũng chẳng thể hiểu nổi chuyện gì đã sảy ra. Lời đầu tiên tôi đáng lẽ nên nói là xin lỗi cô dâu, chú rể, hai họ, cùng toàn thể các khách quan.

– Vì sao lại xin lỗi vậy? Đứa con nhỏ trong ảnh là con của tôi với người yêu. Nhưng vì vẫn đang còn là sinh viên nên tôi đã dấu gia đình, cái bức ảnh chú rể đứng trước cổng nhà người yêu tôi đợi đó chính là ngay sau hôm lễ đám hỏi, người yêu tôi bị ngất, phải nhập viện, chuyện chú rể đến hỏi han, thăm người bệnh, tôi còn chưa kịp gửi lời cảm ơn thì thôi.

Thật không ngờ hôm nay lại sảy ra cái chuyện này. Tôi rất lấy làm tiếc, và xin thưa với tất cả quý vị đây là một chuyện hiểu lầm, và tôi nhất định sẽ tìm ra thủ phạm, người độc ác đã gây ra chuyện này. Lời cuối, mong mọi người hãy bình tĩnh. Đừng để những kẻ gian cười thầm đắc ý vì đã phá được hạnh phúc của Linh và Trung. Thực tình tôi rất ghen tỵ với hạnh phúc của hai người bạn của tôi đang có.

Đoàn phong thái dõng dạc lắm. Nó nói không một chớp mắt. Mình cũng không thể đoán được hành động nó sẽ làm vậy. Đoàn tốt vậy sao? Mình vẫn còn chưa hoàn hồn trở lại, hồn phách đã lạc tít lên mây xanh. Một tay nó đút vào túi quần, một tay cầm mic, từng bước, Đoàn xuống bậc thềm, bước lại bàn cô dâu chú rể.

– Xin lỗi Linh, để cậu phải khóc nhầm vì chuyện của tớ.

– Vừa nãy Đoàn nói là thật đúng không anh?

Mình vẫn run, gật đầu, nhìn Linh.

– Thôi, chuyện của tao, lại ảnh hưởng đến vợ chồng mày quá. (Đoàn cố tình nói để Linh nghe thấy)

Mọi người bắt đầu bình thường trở lại, mình cũng tạm thời nhẹ nhõm. Nhưng còn Đoàn, nó biết mà, sao lại có thể làm, có thể nói được như thế, khi chính nó đáng ra sẽ là người nổi điên nhất với mình. Đoàn muốn cứu mình thật sao. Mà nó đã cứu mình rồi đấy thôi. Nếu không có sự cứu vớt này của nó, chắc mình chẳng còn cái mặt mũi nào để mà nhìn mặt bố mẹ, cả Linh và tất cả mọi người trên thế gian này. Linh đã bình tĩnh trở lại. Tiệc tùng lại tiếp tục tiếp diễn, chảy theo cái nhịp điệu vốn có của nó. Đoàn cũng bước về cái bàn của mình với một vài người bạn.

Mình tìm kiếm bóng dáng của My. Chẳng biết cô ấy sẽ nghĩ gì, tại sao từ lúc sảy ra chuyện đến giờ, không thấy nàng ta có động tĩnh gì. Có thể đúng, có thể sai, nhưng mình nghi ngờ My đã gây ra chuyện đấy để phá đám cái đám cưới đang tốt đẹp của mình. Mình thò tay xuống bàn, nắm lấy đôi bàn tay ấm của Linh. Linh bất ngờ, và nhìn mình. Đôi mắt Linh rưng rưng, tỏ vẻ xúc động.

Bữa tiệc nào rồi cũng đến lúc tàn. Mọi người lần lượt kéo nhau ra về. Lúc này là gần một giờ ba mươi phút, Đoàn ở lại. Cũng do mình uống bia rượu khá nhiều, Linh cùng bố mẹ hai bên ở lại thanh toán tiền tiệc cưới, bóc phong bì, mình đi vào nhà vệ sinh giải quyết cái khó chịu đã được dồn ép từ lâu.

*Huỳnh*

– Mày… mày…

Đoàn đẩy mạnh mình vào mép tường. Liên tục nói, mắt nó trợn ngược, đỏ au, phẫn nộ. Nói xong nó lại lắc đầu, chán nản.

– Tao xin lỗi.

– Haha, mày cũng còn biết đường mà xin lỗi tao cơ à. Không phải vì nể, không phải vì chơi với mày lâu năm, tao đã giết mày ngay tại cái thời điểm tao biết mày là thằng người yêu cũ của Quỳnh. Tao thực sự không ngờ, mày lại giả dối tao lâu như thế? Tao thực sự không ngờ rằng, mình lại bị phụ bạc bởi chính người bạn mà tao tin tưởng nhất. Tao không ngờ mày lại đối xử với Quỳnh như thế. Tao không ngờ, con người mày lại tồi tệ đến vậy. Thật không ngờ, không ngờ.

Đoàn giơ nắm đấm tay phải lên cao, tư thế của nó sẵn sàng để giáng cho mình một cú hộc máu miệng. Mình nhắm chặt mắt đón nhận nó mà không chút phản kháng. Nhưng Đoàn không làm vậy. Tay nó buông xuống, rồi lại thôi. Mắt nó cáu giận như một con hổ khát máu. Mũi và miệng nó phì phì ra những làn hơi nóng sặc mùi rượu, răng nó cắn chặt môi, như sắp chảy máu. Người nó phập phồng, thở gấp vì tức giận. Đoàn giờ đang rất khó chịu, giống như một người bị oan ức, một người chịu áp bức quá lớn, muốn phản kháng, trả hận mà lại cảm thấy bất lực không thể làm được điều gì hơn cho bản thân mình.

*Huỳnh*

Đoàn ném cơn nóng giận của nó vào bức tường ngay sau lưng mình. Từng giọt máu bắt đầu nhỏ xuống đất. Cú đấm rất mạnh, nhưng Đoàn cố ý nhầm vào tường, đau và chảy máu. Nhưng nó lại không kêu lên một tiếng nào. Mắt nó vẫn nhìn mình, uất hận.

– Sao mày không đánh tao.

– Mày biết cảm giác của tao không? Tại sao mày lại không nói rõ tao ngay từ đầu. Tại sao? Tại sao mày không đối xử tốt với Quỳnh. TẠI SAO?

Đoàn hét lên tại sao, cũng may là cánh cửa của nhà vệ sinh đang đóng kín mít, nên bên ngoài không ai nghe rõ, nhưng ngược lại, bên trong chỉ có hai người, âm thanh đó cứ như sấm đang rền bên tai.

– Tao xin lỗi, tao không làm được gì hơn? Tại sao, sau khi biết chuyện tao dấu mày, tại sao mày lại cứu tao?

– Mày còn tư cách hỏi tại sao à? Mày muốn vợ mày, bố mày, mẹ mày phải khổ vì một cái thằng như mày à?

– Trước đây tao sai lầm ở rất nhiều chuyện, nhưng giờ tao cũng không phải là không biết tao đúng tao sai ở đâu. Mỗi người đều có một quá khứ đáng vứt bỏ. Tao cũng không phải ngoại lệ, tao hiểu mày đau như thế nào, tao biết tao đã gây ra những gì. Nhưng tao bất lực rồi, tao đã buông tay rồi.

– Tao sẽ giết mày, tao thề đấy, nếu mày còn đối xử với Quỳnh như vậy thêm một lần nào nữa. Tao cũng sẽ giết mày nếu như mày đối xử với vợ mày như đối xử với Quỳnh trước đây.

– Tao biết, giờ mày muốn mắng, hay muốn chửi, muốn đánh hay giết tao ngay bây giờ, tao cũng chẳng kháng cự đâu.

– Haha. Mày không xứng. Đừng động đến tao và Quỳnh nữa. Để Quỳnh yên.

– Xin lỗi, chuyện này tao không làm được.

*Huỵch*

– Mày gây ra chuyện chưa đủ lớn hay sao? Mày có thấy hôm nay nếu không có tao thì mày sẽ sảy ra chuyện gì không hả Trung?

Đoàn cáu giận, không kìm chế được cảm xúc của nó nữa. Vung tay, nó đấm đôi tay đang chảy máu của nó vào mặt mình. Mình cũng chẳng còn đau nữa, sau bao nhiêu vết thương lớn nhỏ, cả về cảm xúc, tâm hồn lẫn thể xác, mình đã chai lì.

– Tao biết.

– Tao xin mày, để Quỳnh yên.

– Cu Tý là con tao, tao không bỏ được.

– NÓ LÀ CON TAO.

Đoàn lại nó to như quát mình. Rồi nó lấy bàn tay vừa đánh mình xong, chỉ thẳng ngón chỏ vào mặt mình.

– Tao với mày không còn là bạn bè hay anh em gì hết. Quá đủ rồi. Cảnh cáo mày rằng, để tao với Quỳnh yên.

– Mày biết, mày đánh tao không lại mà Đoàn, nhưng tao không đánh mày đâu, mày về đi, chuyện của tao, mày cứu tao một lần, nhưng lần sau hãy để tao lo.

– Haha, mày thì lo được việc gì? Tao đã quá hiểu mày rồi. Tao cũng đoán được, trước đây mày với Quỳnh đã sảy ra chuyện gì, Quỳnh thì là người con gái yếu đuối, còn mày thì lại quá vô tâm đến mức chẳng bao giờ để ý đến ai khác ngoài bản thân mình, và những chuyện mày đã gây ra. Mày lên liệu đấy, hôm nay có người chơi mày một vố như vậy, tao tin chắc rằng nó sẽ không để mày yên mà đi đâu. Lo mà xử lý, và cẩn thận, người này không phải dạng vừa.

– Giờ mày đi đâu?

– Tao nói rồi, đây là lần cuối tao còn coi mày là bạn tao, khi tao bước qua cánh cửa này, tình nghĩa tao với mày thế là hết, đừng hỏi tao đi đâu hay tao làm gì. Hãy “biến” khỏi tao, và Quỳnh. À quên, lau mặt mũi cẩn thận, tao không đánh mày đau, và cũng không làm vì hôm nay là cái ngày vui của mày, tao muốn giữ thể diện cho bố mẹ mày. Đừng để người khác nghi ngờ rồi soi mói.

– C..ả..m ơ..n…

Mình lắp bắp chẳng nói được lên lời, chết lặng đi, nhìn bóng Đoàn bước ra khỏi cánh cửa ấy. Rồi đóng một cái rầm lại.

Mình lau mặt mũi thật sạch. Rồi đi đến gặp bố mẹ cùng Linh.

– Anh đi đâu mà lâu về thế?

– Anh uống nhiều quá, đi vệ sinh lát. Em và bố mẹ xong việc chưa?

Linh ôm chầm lấy mình, lại bắt đầu khóc thút thít, như một đứa trẻ con.

– Em sợ quá!

– Anh biết, anh cũng rất sợ.

– Em sợ anh là một người như thế.

– Anh xin lỗi, để có kẻ hãm hại mình ngay cái ngày vui của hai vợ chồng mình thế này. Đáng nhẽ ra, cái hôm thăm đứa em bạn của Đoàn ngất hôm đám hỏi, anh phải nói với em, nhưng anh không làm. Anh xin lỗi.

– Thôi mấy đứa. Đợi thanh toán tiền cho nhà hàng xong rồi cùng về nói chuyện.

– Dạ.

Mẹ mình dường như nóng ruột, và cũng có phần chột dạ, vì chỉ có ba mẹ mới biết mình với Hà trước kia đã sảy ra những chuyện gì. Và cũng chính ba mẹ là người chứng kiến, và gặp lại Hà hôm ấy. Nhưng khi ba mẹ hỏi chuyện về Hà, mình lại dấu diếm, không nói cho hai người họ biết.

– Trung, ai là người phá ngày hôm nay vây? Mày gây thù chuốc oán với ai mà ra nông nỗi, đến đám cưới cũng chẳng được yên lành.

– Con không biết, mẹ ơi, tý về nói được không? Con cũng rất mệt vì uống hơi nhiều. Con bị ghét nhiều lắm, ai bảo vợ con xinh gái quá, nên nhiều anh tán không đổ, nên ghen tức, rồi đến phá đấy mà.

– Anh, hay là…Chiến.

– Không phải đâu, Chiến ở tù mà, sao ra đây được.

Mình véo yêu má Linh “Vợ của chồng nhiều anh thích lắm, đâu phải mỗi Chiến đâu, nhưng kệ đi, làm sao mà phá được chứ, hihi”

– Đồ chồng hâm. Người ta buồn gần chết mà lại vẫn cười nham nhở được.

– Thế mới được vợ yêu chứ?

– Hừ hừ.

Xong việc, chiếc ô tô chở gia đình về thằng nhà mình. Lúc này đây, chính là cái lúc mình bị lôi lên thớt ép cung. Cảnh chim lồng, cá chậu thì chạy đâu cho thoát. Ba mẹ Linh, và cả bên nhà mình nữa, đã bắt đầu nghi ngờ về cái bí mật lớn nhất đời mình. Và mình cũng chẳng biết nói sao để người khác hiểu cái khổ tâm của mình. Chỉ biết rằng cách duy nhất là gió chiều nào, thì xoay theo chiều đấy. Đoàn đã nói vậy rồi, giống như nó đã tạo cho mình cơ hội, một cách để giải thoát khỏi vũng lầy mà bấy lâu nay mình chẳng biết để thoát khỏi nó bằng cách nào.

Nếu như không có những lời nói đầy khí thế của nó trong ngày hôm nay thì mình chẳng có cách nào để phủ biện những việc mà mình đã gây ra. Mình nói lại những gì mà Đoàn đã nói, và ai hỏi gì cũng trả lời là không biết, và thú thực mình cũng chẳng biết gì hơn. Sau đám cưới này, mình và Linh sẽ đi hưởng tuần trăng mật một tuần ở Cô Tô, nhưng cũng phải đợi vài ba hôm nữa mới có thể khởi hành đi được. Mới đám cưới xong, cả hai cũng rất mệt. Với cái thể trạng hiện tại của cả hai vợ chồng, chỉ có thể ở lì trong phòng ôm nhau ngủ lê thê tới tận sáng mà thôi. Những công việc còn lại, tất cả để cho bố mẹ lo liệu.

Không ngoài dự đoán, buổi chiều, sau khi dẫn Linh lên phòng, Linh nằm một lát rồi đi ngủ luôn. Ba mẹ vợ về qua nhà để làm một số việc khác. Ba mẹ mình cũng lên phòng ngủ, chẳng khác gì vợ chồng mình. Cũng tại đám cưới công việc nhiều, nên ba mẹ mình mệt cũng là một điều hiển nhiên. Còn mình, nằm một lát thì ngáy khò khò tới tận tối, khi Linh vợ mình, gọi mãi mình mới dậy.

Ăn tối xong, Linh lên phòng chuẩn bị ít đồ đạc để sáng mai, hai vợ chồng đi chơi từ sớm. Còn mình ngồi cùng ba mẹ, xem ti vi.

Chuông điện thoại reo lên, là của My gọi:

– Alo, anh nghe.

– Anh ổn chưa? Hôm nay ở đám cưới thấy anh gặp chuyện như vậy? Em chẳng biết làm gì để giúp anh cả, cũng may thật. Chiều em định gọi hỏi thăm luôn, nhưng sợ anh uống bia rượu, về mệt, nên không dám gọi.

– Cảm ơn, không có gì đâu em. Ổn cả rồi.

– Đầu tiên em lại cứ nghĩ anh cùng một ruột, giống em hồi xưa cơ đấy, may là không phải.

– Thế không phải là em phá anh đấy à?

– Ai lại làm thế, em đã nói em khác rồi mà.

– Vậy là ai được chứ?

– Đừng nói anh nghi ngờ em đấy nhé.

– Thôi được rồi anh cúp máy đây. Anh chẳng đoán nữa, chỉ thêm mệt, dù sao mai ngày kia anh cũng đi khỏi Hà Nội rồi. Đi hẳn tuần liền cho đỡ mệt mỏi.

– Người ta gọi là hưởng tuần trăng mật đấy hả? Lãng mạn và đố kỵ với anh quá.

– Thôi em đừng nói nữa. Anh mệt lắm. Anh muốn yên.

– Được rồi, anh không muốn nói chuyện thì thôi, chắc em gọi không đúng lúc, em không làm phiền anh nữa.

*Rụp*

Mình chẳng muốn nghe My nói gì thêm nữa. Mình cúp máy, không nghe My. May mắn là khi thấy My gọi, mình lẻn vào phòng vệ sinh để nghe, nhỡ đâu để ba mẹ và vợ mình biết, thì chẳng hay ho gì. Nhưng nghe cách nói chuyện của My, mình đang rối, chẳng biết ai là thủ phạm, có một mối mà mình nghi ngờ có động cơ làm việc đấy nhất là My, thì có vẻ mình đã đoán lầm, rối ren lại chồng rối ren. Hướng điều tra của mình đã đi vào ngõ cụt. Chẳng có một chút manh mối nào hết. Chẳng thể đoán được một ai.

———–

Thuộc truyện: Khép lại quá khứ – by xiaoyun890

17 người thích truyện này

One Response

  1. Minh Nam January 5, 2017

Leave a Reply