Chiếc mặt nạ da người – Chương 9: Người con gái trên bar

Truyện VOZ: Chiếc mặt nạ da người – Chương 9: Người con gái trên bar

Khánh quay sang hỏi Vũ chó đốm khi hắn vừa nói xong kể hoạch:

– Nhưng muốn diệt trừ Dũng hổ và cứu thằng Huy sao không đem người đi “càn” cho nhanh anh Vũ.

Nghe vậy, Vũ liền quát Khánh:

– Mày bước chân vào giang hồ bao lâu rồi mà hỏi câu đó. Giang hồ có luật ngầm của giang hồ, nếu mình làm vậy thì khác nào tự bôi tro trát trấu vào mặt mình, thằng nào còn dám hợp tác làm ăn với bên mình. Mà mình “càn” bằng cách nào, đem người qua địa bàn nó chơi à? Mày biết từng con hẻm, từng con đường bên đó không? Mày muốn có đi mà không có về à? Chưa kể thằng Dũng hổ nó điên lên nó xiên thằng Huy một nhát thì chừng đó hết cứu hết cánh gì nữa luôn.

Rồi gã nói thêm:

– Để tao nghĩ kĩ lại ý thằng Phong, có gì thông báo tụi mày sau, muộn nhất là trưa ngày mai. – Vũ hạ giọng ôn tồn căn dặn.

– Vâng. – Cả mấy người bọn hắn đồng loạt gật đầu.

Vừa về tới phòng, hắn ngả người xuống giường cái phịch. Khánh bước đến ngồi xuống cạnh hắn thở dài một cách đầy vẻ lo âu:

– Chẳng biết thằng Huy giờ nó thế nào rồi, tao lo quá.

– Tao cũng vậy, tao biết là nó còn rất đau lòng chuyện anh Linh, nhưng không ngờ nó dại dột vậy.

– Mà cái kế hoạch nãy mày nói liệu có ổn không?

– Ổn hay không thì đó là cách tốt nhất mà tao nghĩ ra nếu không muốn buông khu 26, chưa tính nếu thành công sẽ thu về một món hời không nhỏ nữa chứ.

– Ừ, làm gì thì làm tao chỉ mong thằng Huy an toàn trở về là được.

– Ờ, tao cũng mong thế thôi.

Nếu như Vũ đồng ý làm theo kế hoạch của hắn thì đầu tiên phải đánh tiếng với Vinh kèo để bàn chuyện. Vinh kèo là không chỉ là bạn trong giới làm ăn với X-W mà còn là bạn ngoài đời thân thiết với Vũ chó đốm bấy lâu nay. Tuy ngày xưa cũng vì chút bất đồng quan điểm mà hai người không thể nằm chung đại gia đình X-W. Nhưng từ đó đến nay, mối quan hệ giữa hai người vẫn duy trì tốt đẹp.

Lâu lâu, Vinh kèo có chuyện cần nhờ thì Vũ chó đốm luôn sẵn sàng ra tay giúp đỡ. Và Vũ cũng vậy, cũng vài lần nhờ Vinh kèo ra mặt mà vượt qua được khó khăn. Ngoài ra, còn một lý do khác mà kế hoạch hắn vẽ ra có tên Vinh kèo. Đó là trước giờ Vinh kèo không ưa Dũng hổ, hai bên trước nay nổi tiếng như nước với lửa, luôn đối đầu với nhau. Thế nên ý hắn thì nhân dịp này hai bên cùng hợp tác diễn một vở kịch mà mục đích cuối cùng là xóa sổ băng Dũng hổ và chia lại địa bàng lấy được từ gã.

Mọi việc tưởng chừng ngày mai sẽ một phen bận rộn với những toan tính, kế hoạch thế nhưng không ngờ Huy lại được thả ra một cách không thể bất ngờ hơn.

5 giờ 16 phút, thành phố bắt đầu thức giấc. Khởi đầu ngày mới vẫn là những chiếc xe lấy rác quen thuộc, vẫn là những cụ già với những động tác thể dục hàng ngày và vẫn là những tiếng những chim hót líu lo văng vẳng đâu đó không xa. Lúc này, trời vẫn chưa sáng hẳn, mắt vẫn chỉ nhìn thấy mấy đầu ngón chân một cách sơ sài, sương đêm vẫn đang tích tụ đọng thành từng giọt trên những tán lá hay chảy thành dòng li ti trên những mái tôn.

Từ hẻm 298, hướng chín giờ, một chiếc ô tô đen bốn chỗ lướt nhanh tới rồi đỗ cái xịch cách hẻm khoảng năm mươi mét. Từ trong xe bước xuống một tên đội nón che gần nửa khuôn mặt. Gã ta chạy qua phía đối diện rồi mở cửa, đồng thời lôi ra một người thanh niên khác. Người thanh niên đang bị trói hai tay ra sau bằng dây thừng nhanh chóng được cắt bỏ. Đến đây, gã đội nón trở lại xe và chiếc ô tô ấy quay đầu chạy mất trong tích tắc.

Mọi việc xảy đến lúc này quả thực quá đỗi bất ngờ và trong hẻm 298 chẳng một ai biết thực hư chuyện này là như thế nào, kể cả kẻ đứng đầu Vũ cho đốm.

*************
Một thời gian sau, mọi chuyện lại đâu vào đấy. Công việc bọn hắn lúc này là giúp Vũ chó đốm quản lý, chỉ đạo bảo kê các bar, clup, nhà hàng, khách sạn, sòng bài,… Việc làm ăn diễn ra khá thuận lợi trong một thời gian khá dài.

Sau hơn tháng trời mải mê tập trung vào công việc đến nỗi cảm thấy đầu óc căng cứng, một tối cuối tuần, sau khi bàn qua tán lại tranh cãi ỏi tỏi một hồi thì cả ba bọn hắn quyết định sẽ… đi dạo, một kiểu thư giãn rẻ tiền nhất trong các thú vui của giang hồ.

Khí trời đêm hôm nay khá dễ chịu dù cho xe cộ không ngừng nhả khói phun bụi mịt mù khi mà màn đêm đã đi được quãng đường tương đối trong chuyến hành trình khám phá khuôn mặt khác của “thành phố không ngủ” khi tất cả đã lên đèn. Đã lâu rồi hắn mới lại thấy bác bán hủ tiếu gõ với mái tóc muối tiêu, đã lâu rồi hắn mới lại thấy cô bán chè với tiếng gọi mời mà theo hắn còn ngọt hơn cả cái mà cô đang rao bán, đã lâu rồi hắn mới lại thấy như thế này…thấy tất cả những con người bình dị mưu sinh kiếm sống, thấy góc tối yên bình của bức tranh tưởng chừng bị lãng quên do mải tập trung vào những điểm sáng của sự lung linh, của sự hào nhoáng nằm trọn giữa nền bức tranh cuộc sống.

Dạo một lát thấy bụng bắt đầu đói, thế là ba bọn hắn ghé vào một quán phở ven vỉa hè thực thi nhiệm vụ “đàn áp” bọn liên minh dạ dày đang ì èo “ọc ọc” định làm phản. Ngồi được một lúc thì bỗng nhiên Khánh kéo kéo tay hắn:

– Ê, Phong.

– Gì? – Hắn lơ đễnh đáp.

– Đằng sau mày kìa. – Vừa nói cậu vừa hất đầu sau lưng hắn.

– Có gì hot à? – Hắn không quay theo hướng Khánh chỉ trỏ mà nhìn cậu buộc miệng.

– Thì mày cứ nhìn đi. – Cậu kiên trì.

Mang theo khuôn mặt lãnh đạm, không cảm xúc ngoái đầu ra sau lưng, tự dưng hắn bỗng giật nảy mình làm rơi đôi đũa vừa mới đặt trên bàn. Trước mắt hắn hiện tại là một cô gái. Tuy nhiên, trùng hợp thay khi mà cô gái đang ngồi lọt thỏm vào hai ô cửa sổ tâm hồn hắn bây giờ lại chính là cô gái mà hắn gặp ở bar Hoàng Hôn vào khoảng hơn một năm trước.

Theo như rất nhiều cuộc khảo sát và nghiên cứu khoa học thì con gái thường có giác quan thứ sáu rất nhạy, nhạy hơn con trai một hoặc có thể lên tới vài bậc. Trong trường hợp bây giờ cũng thế, có vẻ như cô gái kia đã cảm nhận được “cái nhìn hơi bị lén” của người nào đó dành cho mình nên với ánh mắt truy tìm thủ phạm cô bất ngờ ngẩng đầu lên. Cặp ra-đa lập tức làm việc, quét đối tượng tình nghi trong vùng phủ sóng. Và chẳng phải đợi lâu, đường đi của hai tia mắt hắn và cô trùng nhau. Như nhận ra hình ảnh thân quen, bộ não cô gái liền nhanh chóng lục tung mọi ngóc ngách của những sự việc đã qua để tìm lại đoạn phim quá khứ chứa những đường nét thân thuộc ấy.

“Mình thức giấc bởi giấc mơ kinh hoàng, hình như là một trận đánh nhau, một anh chàng vẻ thư sinh với hai tên côn đồ người to như gấu. Đập vào mắt mình khi mình vừa tỉnh dậy là một căn phòng trắng tinh và mình thấy mình đang nằm trên chiếc giường đặt phía trái căn phòng. Lúc đó mình hơi hoảng loạn, mình chẳng biết mình đang ở đâu.

Vội nhìn xung quanh mình phát hiện một gã thanh niên đang nằm trên sofa, dường như anh ta đang ngủ. Cùng lúc đó, có cảm giác khác lạ ở cơ thể mình. Mình cuối xuống nhìn và thật sự mình đã rất kinh hãi khi phát hiện chiếc váy mình đang mặc trên người không phải là của mình. Ý nghĩ ập đến mình càng sợ hãi hơn… phải chăng… mình không dám nghĩ tiếp nữa. Và lúc đó mình đã bật khóc, mình khóc rất to, to đến nỗi tên thanh niên khốn kiếp kia cũng bị mình làm cho tỉnh giấc.

Nhìn mặt gã mình lại càng tức, càng hận và hơn hết mình lại càng sợ hãi. Gã thanh niên kia sau khi tỉnh giấc thì hắn ta cằn nhằn cái gì đó. Rồi mình lấy hết dũng khí… chửi hắn. Rồi gã bước đến bên mình. Sau đó, mình tát hắn. Nhìn cái mặt giả ngu của hắn mình càng tức hơn thế là mình tát hắn cái nữa. Rồi sau đó mình lại định đánh tiếp nhưng bị hắn cản lại. Dường như hắn rất tức giận với mình nên lúc đó hắn đã quát rất to. Mình lúc đó vì sợ hãi và hoảng loạng nên mình lại khóc tu tu… Tóm lại, sau đó mình mới biết mọi chuyện chỉ là hiểu lầm. Mình đã trách lầm hắn, có lẽ hắn là người tốt. Thật may mắn nếu tối đó mình không gặp hắn mà là một tên khác thì chắc có lẽ… Ôi mình chả muốn nghĩ tiếp nữa đâu.”

Chỉ sau vài giây, não bộ cô đã xử lý tất cả thông tin và cho ra kết quả: Anh ta chính là người lúc trước đã cứu mình.

– Anh.

– Cô.

Sau một thoáng ngỡ ngàng, cả hai cùng thốt lên với nét biểu cảm không giấu nỗi sự ngạc nhiên khi nhận ra đối phương.

Nhìn cô gái, hắn bất giác giật mình. Chẳng hiểu sao trong hắn lúc này có gì đó khang khác. Hắn chẳng biết nên nói thế nào, chỉ biết rằng cái cảm giác đó tựa tựa như là vui mừng, hớn hở. Và hình như bước chạy quen thuộc của trái tim hắn bỗng chốc bị lái khỏi vòng chiến thuật mà huấn luyện viên – là hắn, đã định sẵn, từ việc chạy bền không biết mệt mỏi phút chốc nó chuyển sang chạy nước rút làm hắn phải cố gắng lắm mới lọc thêm một phần khí oxy để đưa vào bên trong làm nguyên liệu cung cấp cho quá trình hô hấp bất thường này sau khi tống vào cuống họng một lượng không khí đủ lớn và tất nhiên đi kèm theo đó là không biết bao nhiêu tỉ tỉ tỉ phần tử bụi bặm bám cùng.

Bạn thử nghĩ mà xem, nếu bạn cùng một người khác giới đã từng tiếp xúc với nhau trong quá khứ, không hẹn mà cả hai cùng nhìn nhau rồi cứ đờ đẫn trong một thời gian đủ lâu thì có phải ngay lúc đó bản năng trong con người của bạn sẽ sinh ra một phản xạ tự nhiên để lấp đi cái mà người ta gọi là “khoảng trống hồi tưởng ký ức” khi nó xuất hiện tại thời điểm mà nhận thức bỗng nhiên giật mình choàng tỉnh sau cơn mê mộng mị và xảy ra trong trường hợp bộ não chỉ tiếp nhận, xử lý thông tin hình ảnh đó trong những mốc thời gian nằm trong “đoạn quá khứ”, hay nói một cách đơn giản hơn là ánh mắt họ làm bạn ái ngại và bạn quay đi, hướng cái nhìn ra chỗ khác.

Lúc này trường hợp hắn cũng tương tự như thế. Có lẽ cái nhìn quá nhiều phần bất ngờ của hắn không được điều phối đúng mực đã làm cô gái ngượng ngập mà quay sang nhìn ra đường lớn. Đáp lại động thái của cô gái, cơ thể hắn lập tức cũng nhận được thông tin phản hồi về nên nhanh chóng kéo tấm màn ký ức hồi tưởng sang một bên để quay về xử lý tình huống thực tại.

Lúc đó, hắn chẳng biết mình nên làm gì nên vội vội vàng vàng quay lại mang theo chút bối rối còn đọng trên gương mặt. Thấy hắn như vậy, Khánh lấy đũa khều khều tay hắn trêu:

– Ê, ẻm kìa, tới đê.

– Tới cái đầu mày à? – Miệng hắn thì đáp như vậy nhưng thật tình trong thâm tâm hắn lại muốn cái điều mà Khánh vừa nói và lúc này đây tim hắn đang “quẩy” hết mình như mấy em chân dài ở clup mỗi tối.

– Ê, em gái, thằng Phong bảo em tới ngồi nói chuyện nè. – Huy nó cũng không vừa, liền nhảy vào hùa với Khánh chọc hắn.

– Á, cái thằng này.

Nghe vậy, hắn có chút hốt hoảng nên vội trợn mắt tỏ ý không hài lòng với hai thằng bạn.

Với hắn, mọi cô gái khác hắn đều không có cảm xúc gì, tuy nhiên cô gái này lại cho hắn một giác cảm khác. Và có lẽ vì thế mà khi hai đứa nó lấy cô gái ra sức chọc hắn thì hắn lại cảm thấy bản thân hắn bất giác ngượng ngập, những biểu cảmkhông được tự nhiên, cứ bị sao sao ý. Nói chung là ngay lúc này trong hắn có vài điểm sáng cảm xúc đang lâng lâng, vui vui nhưng nó bị lẫn, bị chen lấn bởi mặt tối do tâm lý tiêu cực e ngại mà con người hắn sản sinh ra..

– Hahaha… thằng nhát gái. Giờ cũng tạm coi là đại… úm um úm.

Không để Khánh tuôn mớ từ còn lại ra khỏi mồm, hắn liền nhanh tay bịt cái loa phát thanh của cậu lại. Đây đâu phải ở hẻm 298 đâu mà cứ tùy tiện bô bô cái mồm. Không phải vì hắn sợ giang hồ nghe danh mình mà vác đao vác kiếm ra chém hay những người xung quanh sẽ vị nể mình khi cái tên mình được xướng lên. Mà cái chính là lúc này đây, bọn hắn đang hòa trong cuộc sống thường nhật của người dân nơi này, đang đắm mình vào đêm “nhạc hội bình dân” của quần chúng.

Thế nên, đối với hắn, một thằng giang hồ dù có chút số má, uy danh nhưng cũng nên cởi đi cái lớp áo “địa vị”, dù trắng hay đen, dù sáng hay tối, mà lặng hưởng cái hay, cái yên bình, cái thanh thản do cuộc sống này mang lại. Kể cả những vị bộ trưởng, thủ thướng, hay thậm chí là tổng thống Mĩ chức cao vọng trọng đi chăng nữa thì cũng nên tạm quên đi cái lớp áo sáng ngời mà mình đang mặc ấy nếu như không muốn bị những thái độ e dè, sợ sệt hay cử chỉ quan tâm quá đáng nào đó của người dân để rồi làm mất đi cái hay tự nhiên vốn có của nó.

– Cái thằng, đã nói rồi, cứ mở miệng ra là đại… ơ… – Hắn khẽ trách Khánh nhưng câu từ chưa kịp hoàn chỉnh thì hắn lại một phen ngờ ngàng khi đôi bàn chân trắng nõn nà ở đâu xuất hiện đột ngột trong vùng mắt hắn hoạt động.

Không để miệng hắn kịp ú ớ và mắt hắn kịp tìm địa chỉ khuôn mặt vị chủ nhân của đôi chân ấy thì cô gái đã nhanh chóng cúi xuống kèm theo nụ cười tươi nhìn hắn nhỏ nhẹ:

– Em có thể ngồi đây được không ạ?

Ngay lúc này, chính ngay lúc này tim hắn lại một phen làm việc cật lực khi tia mắt kia lại chạm vào con ngươi đang “ngủ đông” và run lên của hắn vì chút gì đó hồi hộp và vui sướng. Hắn chẳng hiểu sao hắn lại như vậy nữa, chỉ biết rằng cái cảm giác mà hắn gặp cô ấy lần đầu tiên và lần này rất khác biệt.

– Ờ, cô cứ tự nhiên. – Vội vứt vát lại chút bình tĩnh hắn gật đầu nhẹ.

– Em không ngờ lại có ngày hai chúng ta gặp lại đấy. – Cô gái nhìn hắn bằng ánh mắt thiện cảm biết cười, nhẹ nhàng bắt chuyện hắn.

– Ờ, trái đất tròn mà.

Hắn quay ra nhìn dòng xe cộ đang thả mình trôi theo dòng đường một cách vội vã mà đáp. Lúc này, hắn đã kịp bình tĩnh lại, vẻ mặt hắn cũng dần thay đổi trở về trạng thái thường ngày.

– Nè, nói chuyện mà anh nhìn đi đâu vậy. bộ em xấu xí lắm à? – Cô gái nhăn mặt tỏ ý không hài lòng.

– Không, chỉ là… – Hắn xua tay ú ớ định thanh minh.

Ngay lúc đó thằng Huy liền xen vào cắt ngang lời hắn:

– Thôi, hai anh chị này, định ngồi đây nói chuyện mãi à?

Khánh thấy vậy liền bổ sung:

– Còn mày nữa, bộ nghèo lắm sao mà không mời cô em xinh đẹp này vào quán cafe mà nói chuyện?

– Ờ, vậy thì đi. – Thấy lời tụi nó cũng hợp lý nên hắn liền gật đầu đứng dậy.

Bên kia đường gần đấy là một quán cafe quen thuộc của tụi hắn, quán Tí Tách. Hắn không thích ngồi quán lạ nên lúc này cũng chẳng lý do gì hắn chọn quán khác. Thế là cả bọn kéo vào và lại chọn cái bàn ở góc Đông Nam quen thuộc.

Mới yên vị trên ghế chưa đầy hai giây thì Khánh nó nháy mắt rồi kéo thằng Huy đứng dậy cười cười bảo:

– Bọn tao ra ngoài này chút, hai người cứ tự nhiên nha.

– Ờ. – Biết thừa cái nhã ý của nó nên hắn đáp cho qua.

– Vâng. – Cô gái lại cất tiếng trong veo.

Hai đứa nó vừa đi khỏi thì một nhân viên phục vụ vừa tới.

– Dạ, anh chị dùng gì ạ?

– Cô xem rồi gọi đi. – Vừa nói hắn vừa đẩy cái menu mà cô nhân viên phục vụ mới đem ra.

– Cho mình một ly cam vắt bỏ tí muối. – Chẳng buồn xem menu cô gái gọi luôn.

Hắn cũng chẳng nghĩ ngợi gì, liền buộc miệng đáp:

– Đen đá không đường.

– Dạ vâng, anh chị đợi một lát ạ.

Nói rồi cô phục vụ lui vào trong quầy trả lại không gian cho hai kẻ khác giới với cái suy đang nghĩ họ là một cặp đôi.

– Anh vẫn lạnh lùng như hồi đó nhể? – Lại là cô gái mở lời trước.

Chớp chớp vài cái, hắn cũng đáp lại:

– Còn cô thì có vẻ khác xưa một chút.

– Bộ em già lắm hả? – Cô gái tròn mắt hình hắn hỏi.

– Không. – Hắn chép miệng giọng hơi nhỏ lại.

– Chứ sao nãy giờ anh cứ gọi em là cô hoài vậy?

– Không được à?

– Em không thích anh gọi em như vậy.

– Chứ thích gọi gì?

– Là em.

– Cô bao nhiêu tuổi.

– Em mười chín, còn anh?

– Hơn cô một tuổi.

– Vậy xưng hô là anh em đi ha.

– Ờ, gì cũng được.

– Nãy giờ quên hỏi tên anh, anh tên gì?

– Phong, Nguyễn Lâm Phong. Còn cô… à… em tên gì?

– Em tên Phương, Hoàng Hà Phương… Mà nãy anh nói em khác xưa, vậy em khác cái gì vậy ?

– Ờ thì, hình như trông cô… à trông Phương…

Vừa hỏi Phương vừa nhoài người tới nhìn thẳng vào mắt hắn:

– Trông em sao?

– Xinh hơn thì phải. – Hắn quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh nhìn quá trực diện đó của Phương mà đáp với giọng thoáng mùi ngại ngùng.

– Khen thật hay nịnh đầm đấy ? – Cô nheo nheo mắt đặt nghi vấn.

– Nghĩ sao cũng được. – Thấy Phương như vậy, hắn lại lôi cái kiểu đối đáp cho qua ra ứng phó tạm.

– Hơ, lại cái kiểu bất cần đó nữa.

Hướng ánh mắt nhìn ra phía cổng hắn bâng quơ:

– Phương đang học hay làm gì?

– Dạ em đang là sinh viên, em năm hai rồi. Anh thì sao?

Như một cái máy lập trình sẵn hắn đáp:

– Đâm thuê chém mướn.

– Giang hồ? – Có vẻ Phương khá bất ngờ trước bốn từ hắn vừa buộc miệng, do đó cô nàng không tự chủ được nên đã thốt ra thành tiếng “cái nghề” của hắn với vẻ mặt không thể ngạc nhiên hơn.

– Ờ. – Hắn đáp gọn lỏn.

– Anh đùa hay thật vậy?

– Theo Phương thì sao?

– Nhìn tướng anh thì không giống lắm. Mặt thì cute, người hơi gầy, sắc thái biểu hiện trên mặt thì không được dữ. Nhìn anh vậy ai sợ chứ?

– Vậy theo Phương thì bề ngoài giang hồ phải như thế nào?

– Theo em nghĩ thì giang hồ phải to con, có vài vết sẹo ở mặt hay tay chân gì đó, rồi có hình xăm trên người như đại bàng, hổ , rắn, bọ cạp,… và quan trọng hơn là ánh mắt họ phải dữ, phải toát ra được cái uy để trấn áp tinh thần của người khác.

Vừa lúc đó thì cô phục bê nước ra, đặt khay nước lên bàn, cô liếc sang hắn nở nụ cười như mọi khi.

Xong xui, vẫn là cái thủ tục cúi người chúc quý khách ngon miệng của cô rồi quay bước vào quầy. Trước khi đi, cô lại không quên liếc nhìn và cười duyên với hắn như mọi lần mặc dù hắn từ đó đến nay chưa hề cho cô một nụ cười nào cả.

– Có vẻ cô bé để ý anh?

– Không biết.

– Anh hay ngồi quán này không?

– Cũng thỉnh thoảng.

– Thấy chưa em nói rồi mà, cái mặt anh như vậy ai tin là giang hồ chứ?

– Ờ, chẳng biết.

Hai con người lại im lặng, không khí có vẻ trùng xuống. Nghĩ ngợi giây lát, hắn bất chợt nhìn thẳng mắt Phương trầm giọng:

– Lần sau có gặp anh thì hãy tránh xa anh ra.

– Sao vậy?

– Vì… mà thôi, em cứ làm theo lời anh như vậy là được.

– Không. – Phương phồng má, bướng bỉnh nhìn hắn trả lời không do dự.

– Em nghĩ thế nào nếu như một người con gái ngoan hiền như em dính dáng tới một kẻ giang hồ? – Hắn cố gắng nhấn mạnh từ hai từ cuối cùng nhằm thêm trọng lượng cho lời đề nghị, lời khuyên trước đó của mình.

– Thì sao?

– Thật là… em…

– Em còn chả quan tâm, anh quan tâm làm gì.

– Vậy thì lần sau nếu có gặp em, anh sẽ xem và đối xử em như người xa lạ, em có bị nạn hay làm sao anh cũng chả quan tâm.

– Làm được không đó? – Phương nghiêng đầu liếc hắn nghi hoặc.

Chưa hiểu ngay dụng ý của cô nên hắn vội hỏi lại:

– Sao em lại hỏi vậy?

– Nếu anh làm được điều đó thì gần hai năm trước anh đã không cứu em rồi.

– …

– Im lặng là đồng ý… hi hi.

– Ơ, đừng có mà cơ hội.

– Nãy giờ em chỉ thử anh thôi. Thật sự lúc đầu ở chỗ quán phở thì em đã nghĩ anh là một tay giang hồ rồi… nhưng… điều đó chẳng quan trọng với em. – Phương không cười nữa, cô nàng nhẹ nhàng nói giọng đều đều.

– …

– Anh đang nghĩ vì sao em biết mà khi anh chưa nói chứ gì?

– … – Hắn gật đầu thay cho câu trả lời.

– Em vô tình thấy hình xăm X-W thập thò sau cánh tay áo của anh lúc ở quán phở khi anh vô tình xăn tay áo lên đấy. Hình như sau đó anh sực nhớ ra nên em thấy anh vội vàng kéo tay áo về chỗ cũ. Mà X-W là băng giang hồ lớn thế nào thì không cần nói chắc ai cũng biết rồi nhỉ.

– Tinh vi nhể. Đã biết rồi thì tránh anh ra.

– Lo lắng cho em à?

– Ơ, đừng tưởng bở.

– Xí, em biết thừa.

——————-

Thuộc truyện: Bẫy sói – Chiếc mặt nạ da người – by Itto Aptx (Vũ Quang)

1 người thích truyện này

Leave a Reply