Nợ duyên nợ tình – Chap 19: Người ko thích ko có tình cảm…

Truyện tình yêu: Nợ duyên nợ tình – Chap 19: Người ko thích ko có tình cảm…

***

Bước vào phòng… tiếng nhạc, tiếng hát đã xập xình vang lên… Tôi và Duy hơi sững lại khi “vài ba người bạn” mà Diệp nói trước đó đang ngồi kín quanh dãy ghế xếp hình chữ U. Sơ sơ cũng phải tới mười mấy đứa trai gái cả cặp, đầu tóc hiện đại, ăn vận model, kiểu cách có vẻ đều là con nhà khá giả. Con bé Diệp đang cười nói vui vẻ với 1 thằng nào đấy ngồi bên, thấy chúng tôi vào cũng cười nhưng ko đứng dậy chào mà chỉ đưa tay ra hiệu ngồi xuống. Duy có vẻ hơi chưng hửng, lẳng lặng kéo tôi đến 1 góc ngoài cùng hàng ghế.

1-2 phút trôi qua, thời gian tuy ngắn ngủi nhưng ngồi giữa toàn những người lạ mặt thế này cũng đủ để tôi và Duy cảm thấy 1 sự kỳ lạ đang diễn ra. Ko 1 lời hỏi thăm, 1 câu bắt chuyện xã giao từ bất cứ ai. Tất cả đều ngó lơ, xem 2 thằng như người thừa, đến cả Diệp cũng chẳng đoái hoài tới vì còn mải nô đùa với mấy đứa ngồi gần nó. Đặc biệt lại có vẻ khá thân mật với gã thanh niên ngồi cạnh, tôi ko rõ là người thân, bạn bè hay là… Nhìn sang bên cạnh thì thằng Duy đang sầm mặt cúi đầu.

Bài hát kết thúc, 2 con bé ngồi gần bọn tôi vừa rời mic là cả lũ đã nhao nhao định hát bài kế tiếp nhưng tôi đã nhanh tay hơn tất cả…

– Xin lỗi, làm phiền mọi người 1 chút nhé… – tôi nhanh chóng cướp lấy chiếc mic gần đó, trầm giọng khiến cả bọn phải chú ý.

– Hn bạn mình và mình đc Diệp mời đến đây, Diệp muốn giữ kín lý do buổi hẹn này cho đến khi bọn mình đến. Giờ cũng đến cả rồi, vậy có thể nói rõ buổi hẹn này nhân dịp gì đc ko? – tôi vừa nói vừa nhìn thẳng cái Diệp, làm nó chợt động nhìn tránh sang nơi khác.

– À, là hỏi chuyện này chứ gì, hì hì. – 1 con bé tóc nhuộm vàng óng nhìn khá xinh cười cợt rồi dứ dứ hẩy tay gã thanh niên ngồi cạnh cái Diệp. – Nhân dịp gì thì là nhân dịp cái Diệp giới thiệu bạn trai mới. Tiện cũng là để chúc mừng luôn bạn của cậu trở thành người đàn ông hoang tưởng nhất TG, hì hì hì.

Ngay sau giọng cười của con bé đó, to nhỏ có vài tiếng cười cợt hàm hồ vang theo. Căn phòng phút chốc tràn ngập sự chế giễu.

– Mày làm cái gì vậy, chuyện của tao mày đừng có can thiệp!!!

Cái Diệp quay sang lớn tiếng với con bé đó nhưng vẫn ko ngăn đc những tiếng bàn tán xì xầm xung quanh. 2 mắt Duy nhắm hờ, bàn tay nắm chặt co ruỗi từng hồi, tôi hiểu nó đang phải cố gắng hết sức mới kiềm chế đc bản thân mình tĩnh lặng ngồi đó. Trước lúc đi nào ai có thể tưởng tượng nổi cái kịch bản khốn nạn này chứ. Dù đã rõ mười mươi chuyện gì đang xảy ra nhưng tôi vẫn hướng về phía cái Diệp.

– Thế này là thế nào hả Diệp, có chuyện gì thì nói rõ ra đi, đừng mập mờ nữa.

– Thôi, bỏ đi Hoàng… – Duy lúc này mới nhẹ giọng cất tiếng.

– Ông cứ để yên tôi hỏi, nó mời thì nó phải có trách nhiệm trả lời. Nào nói đi, cái gì ny mới, cái gì hoang rưởng???

Bỏ qua cái nhìn của tôi, cái Diệp hướng về Duy cười nhẹ.

– Duy à, thái độ của anh như vậy, xem như đã hiểu phần nào câu trả lời rồi đấy.

– Tại sao lại làm chuyện này với mình hả Diệp… Mình hoàn toàn ko hiểu… Từ trước đến giờ… mình đã làm điều gì mà giờ Diệp lại đối xử với mình như vậy… – Duy nặng nhọc nói từng câu.

– Thực sự tôi chưa bao giờ có suy nghĩ muốn chế giễu hay xúc phạm gì anh cả, chỉ là… anh lỳ lợm quá mới khiến tôi phải thẳng thừng thế này. Đã bao lần tôi nói chúng ta ko hợp nhưng anh vẫn cố tình bám riết, có biết làm vậy khiến tôi khó chịu đến thế nào ko… 1 người ko chịu nhìn nhận bản thân mình, ko chịu lắng nghe suy nghĩ của người khác như anh cần những lời thẳng thắn thế này để xem xét lại mình là ai, mình có phù hợp với 1 người nào đó ko… Chỉ có vậy thôi Duy ạ, đó là những gì tôi muốn nói, nhân đây cũng giới thiệu luôn với anh, đây là bạn trai của tôi. – cái Diệp dứt lời liền khoác tay gã thanh niên ngồi bên. Gã này cười mỉm thân thiện đưa tay về phía Duy nhưng cái nghiêng cằm lại lộ rõ vẻ đắc thắng.

– Đc rồi… – Duy lặng thinh rồi chợt gật đầu cười nhẹ, tôi tưởng nó làm sao thì nó vớ luôn chai bia gần đó vỗ nhẹ vào lòng bàn tay gã thanh niên. Giọng bỗng tỉnh rụi khác hẳn trước đó.

– Tốt, tốt… chúc mừng ông bạn nhé, cũng cảm ơn ông luôn vì đã giúp tôi nhận ra bản chất 1 con người. Thế nhé!!!

Duy tu 1 ngụm, vỗ vai gã thanh niên rồi bỏ ra ngoài luôn. Gã thanh niên thấy vẻ mặt trơ như đá của cái Diệp sau hành động của Duy thì tức tối lắm. Định vùng đuổi theo liền bị cái Diệp cùng mấy đứa xung quanh giữ lại. Chắc tụi nó cũng hiểu đụng vào 1 thằng đang có biểu hiện khác thường như Duy lúc này là điều ko nên.

***

Bên ngoài, trời đã đổ mưa từ lúc nào, mưa to ko biết là đồng cảm hay cũng muốn cười nhạo 1 con người nữa. Thằng Duy ban nãy còn tỉnh táo, lúc này lại như người mất hồn. Quên cả lấy xe mà cứ lững thững đi giữa đường, cười khùng khục giữa màn mưa như thằng mất trí, mặc mọi người xung quanh đứng nhìn, chỉ trỏ. Nhìn bộ dạng nó lúc này ngứa mắt lắm nhưng tôi cũng chẳng can thiệp hay quát nạg. Cứ để nó dầm mưa trong cơn xung đột cảm xúc và cú sốc vừa rồi, đau khổ vậy sẽ là cách tốt nhất để nó thấm mãi bài học ngày hn…

Vài phút trôi qua, Duy đã có nhận thức hơn khi biết lê cái thân ướt nhẹp của nó lên vỉa hè, trú tạm tại 1 mái hiên cơ quan gần đó. Ánh sáng loá trời hiện ra, tiếng sấm gầm trời theo sau và mưa vẫn rơi to từng cơn như trút nc.

– Tỉnh lại rồi chứ… – tôi ngồi xuống bên cạnh châm thuốc cho cả 2.

– Hà hà… ban nãy trong kia… còn hơn cả nhục ông nhỉ… Xin lỗi vì hn đã làm ông liên luỵ theo. – Duy ảo não trong nụ cười ám màu khói thuốc.

– Sao mà nhục?

– Mồm nó kêu ko xúc phạm mà từng câu nó nói như muốn hắt xỉ vào mặt tôi vậy… Haizz, lúc này nhìn tôi chắc giống 1 con chó ướt thua cuộc lắm phải ko?

– Ông nghĩ thế nào thì sẽ thành thế ấy thôi, là chó, là thằng thua cuộc hay nhục nhã. Tất cà đều từ cái đầu mình mà ra. Những thằng thất bại luôn lo sợ sẽ làm hỏng mọi thứ nó đụng vào. Những thằng sa ngã thì luôn nghĩ mình là đồ bỏ đi. Nếu ông thấy mình giống chúng nó thì chính ông cũng là vậy, thất bại và bỏ đi. Ông muốn mình trở thành vậy chứ, vì 1 con nhỏ mà tự dẫm đạp lên tự tôn của mình, xứng đáng quá nhỉ, hê hê. Sao ko tìm cách mở mắt cho nó thấy như lúc nãy ông cảm ơn thằng ny nó ấy.

– Chậc, thà ông cứ chửi đmm, đkm, thằng ngu, thằng đần tôi còn thấy dễ nghe hơn. Giờ thì đau càng thêm đau rồi, hề hề… Chừa cái sự yếu hèn của mình ra cho người khác thấy, haizzz…

Nhìn Duy rít thuốc, đôi mắt lim rim đã có thần trở lại tôi mới yên tâm huých vai nó. – Bạn ko chửi mà chỉ đánh giá thôi, có là bạn bè thì mới nói với nhau như vậy. Ko phải tôi muốn giúp ông đâu vì tôi biết tự ông cũng thừa sức vượt qua chuyện này. Sớm quên nó đi.

Kéo Duy đứng dậy mới để ý người ngợm lúc này cũng đã ướt như chuột lột, 2 thằng nhìn nhau lắc đầu cười khổ. Trải qua cơn sốc nổi, điên loạn đến khi bình tâm lại mới thấy gai gai da gà vì sượng sùng với chính bản thân mình.

– Ngấm mưa nên lạnh ông ạ!!!

Duy run run cánh vai thở dài… tôi hiểu nó cũng đang nổi da gà giống tôi…

***

Nửa tháng sau “ngày khốn nạn”, Duy cũng nộp đơn xin nghỉ việc, tranh thủ về quê chơi hè nốt mấy ngày cuối. 2 tuần cuối đó tôi vẫn đảo qua quán như thường lệ nhưng ko còn động viên hay khuyên giải nó nữa vì tôi hiểu có nói nhiều cũng chẳng thể giúp nó lập tức xoá nhoà đi nỗi đau trong lòng. Ngoài ái tình còn có cả sỹ diện, 2 thứ quẩn quanh nhau đến vậy, nó ko gục ngã kể như đã mạnh mẽ lắm rồi.

Cũng trong nửa tháng này, việc chuyển nhà của tôi cơ bản đã hoàn tất. Chỉ còn chờ đón My lên là finish. Cuối chiều vừa dọn đồ xong xuôi thì Kiên gọi điện “hổn hển” thông báo đang cùng cái Hạnh ăn tiệc “cháo hến” mừng tôi chuyển nhà. Phì cười chửi thật to cho cả 2 đứa nó nghe thấy rồi cúp máy luôn. Chuyển đi thế này thật sự cũng thấy đôi chút nhớ nó. 2 thằng đều bận học, bận làm tối ngày, có mỗi cái nhà là điểm tụ trung để tối tối 2 thằng cơm nc, chém gió và “ôm” nhau ngủ.

– Mày dọn đi bố mày ngủ 1 mình càng sướng. Đmm!!!

Vẫn nhớ câu chửi cửa miệng của Kiên hôm tôi thông báo sẽ chuyển đi. Bình thường nó chỉ chửi thẳng miệng là thôi, còn đã thòng thêm Đê ma ma hay đờ cờ mờ phía cuối thường là khi cu cậu lấn cấn vấn đề mình đang chửi hoặc là khi… đang dỗi. Hê hê…

– Ấy… – đang mông lung nghĩ về thằng bạn mứt, tôi bỗng giật nảy vì 1 cơn lạnh buốt từ đâu đến tợp thẳng vào má mình. Quay ra đã thấy “1 đống” vàng vàng đập vào mắt từ lúc nào.

– Uống đi, còn nhìn gì nữa. – Minh dứ dứ lon bò húc trc mặt tôi, bản thân cũng đang uống 1 lon khác.

– Bao giờ thì em gái lên?

– Tầm cuối tháng 8.

– Giờ cũng giữa tháng rồi, sao ko đón nó lên luôn đi.

– Nó muốn ở thêm với mẹ… cũng chẳng phải vội mà… – nói rồi tôi ngả người nằm xuống nền nhà.

– À ờ, dưới quê còn có mình mẹ anh thôi nhỉ… Giời ạ, đồ bẩn thỉu này, nhà chưa quét còn đầy bụi thế mà nằm đc à… Á…

Minh chưa nói dứt câu đã bị tôi kéo tay ngã lăn ra sàn giống mình. Cái giá phải trả cho việc đc nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy nhăn nhó là những cú đạp tới tấp mà tôi phải chịu. Cơ bản Minh đang dọn nhà giúp tôi, giữa mùa hè mồ hôi mồ kê, quần áo vốn dỹ cũng chẳng lấy gì làm sạch sẽ nên cô nàng đạp tôi chán chê đến mệt lại nằm vật ra như cũ mà thở.

– Chủ cũ nhà này cũng nghịch nhỉ!!!

– Sao mà nghịch?

– Đó anh xem, trên tường dán chi chít mấy hình dạ quang kìa, còn có cả hình vẽ nữa. Thậm chí trên trần cũng dán, dán nhiều vậy chắc định làm bầu trời sao chăng… hì hì. – Minh đứng dậy ngó nghiêng rồi đi đến đóng hết các cửa phòng lại.

– Này, định làm gì thế? – tôi hơi chột dạ, hỏi đến đó đã thấy phòng tối thui, ra là Minh tắt điện. Trời bên ngoài đã 7h tối nên tắt đèn đóng kín cửa là chẳng thấy gì nữa.

– Đó, đó… bắt đầu sáng dần rồi đó… – có làn hơi nhẹ thổi qua vùng gáy, Minh từ ngoài cửa đã ngồi xuống bên cạnh tôi.

– Trên là trời sao, dưới là biển mây và thuyền còn vẽ bằng mực lân tinh nữa… Mấy con phòng cũ này lắm trò mà cũng kỳ công thật, đúng dân mỹ thuật có khác.

Minh nhỏ giọng nhận xét, hình như bóng tối khiến con người ta thận trọng và cũng nhẹ nhàng hơn thì phải. Những quầng sáng xanh lục hiện lên mỗi lúc 1 rõ khi mắt đã quen với sự điều tiết. Tuy vậy vẻ mờ ảo vẫn lấp lánh hiện diện trên những nét mực lân tinh bồng bềnh của hình mây và sóng. Tôi hơi ngả người về sau để có thể “theo dõi” Minh, từng đường nét trên khuôn mặt nhỏ nhỏ thon thon bị che phủ 1 phần bởi sóng tóc nhìn thật đẹp và dịu dàng. Tròng mắt hình như giãn ra, ko hiểu sao tôi lại có cảm giác mình đang bị hút dần vào cái không gian ấy. Muốn tiến sát lại để nói nhỏ vào tai Minh 1 điều gì đó thật ẩn dụ hoặc thẳng thắn. Nhưng làn hơi lại nín thở ngưng đọng như sợ cô ấy phát hiện ra. Trong khoảng khắc tôi thấy mình như lơ lửng trong cái không gian nhuốm màu xanh mờ ảo đang hắt lên gương mặt của Minh.

– Có cả thuyền giấy nữa… vẽ nhiều hình ghê!!!

Giọng Minh vẫn nhẹ, tiếng nói như lướt đi trong mơ hồ nhưng cũng đủ để tôi ngả người trở lại tư thế cũ. Hơi thở lúc này mới bật trở ra, trở thành tiếng thở dài.

– Hoàng ơi, chị hỏi cái này cái!!!

Thứ phá vỡ cái không gian bồng bềnh đang tồn tại nãy giờ… đích thực chính là tiếng gọi lanh lảnh của bà chị chủ nhà. Chẳng hiểu sao phòng tối om vậy mà bà ấy vẫn gọi cho bằng đc, có lẽ do thấy phòng ko khoá ngoài… Tôi chưa kịp nghĩ thông đã thấy Minh kêu ối 1 tiếng nhẹ rồi đưa tay bịt vội miệng mình lại. Trời tối, cửa full kín, trong phòng chỉ có 2 đứa cô nam quả nữ. Chẳng cần Minh phải mở miệng, tôi nhanh chóng ra hiệu về phía phòng tắm.

– Đang ngủ hay làm gì mà lâu thế Hoàng ơi!!!

Tiếng chị chủ kéo dài thườn thượt, quãng giọng cũng bằng cả quãng đường Minh chạy vọt vào phòng tắm. Dứt câu cũng là lúc cửa chính phòng tôi mở ra.

– Có chuyện gì thế hả chị… Oaaa, em dọn nhà mệt nên ngủ quên mất… – tôi làm bộ ngái ngủ bằng cái dáng ưỡn ẹo vươn vai. Thực chất trong tiềm thức là che kín cánh cửa ko cho chị chủ vào.

– Ừ, dọn thế… ko mệt mới lạ, nhỉ.

– Dạ… – tôi chột dạ khi thấy điệu cười của chị ta, nhất là khi mắt chị như vô tình liếc qua liếc lại sâu tận trong nhà.

– Con trai gì mà tiết kiệm thế, trời tối cũng ko chịu bật đèn. Em bật đèn cho chị ghi cái số công tơ lại từ đầu. Mà cái Minh đi đâu rồi ấy nhỉ… em có biết nó đi đâu ko Hoàng?

– “Lại cười, sao cứ nhìn em là cười thế chị?” – tôi trong lòng nhăn nhó, ngoài mặt lại giãn nở cười tỉnh bơ. – Em ko biết, chắc lại chạy loanh quanh mấy phòng tầng trên thôi.

– Nó về phòng thì em nhắc nó hộ chị, đi đâu ra ngoài nhớ khoá kín cửa vào nhé. Ko cửa giả cứ mở tênh hênh thế này, bên trong có gì là… bay hết đấy. Thôi đc rồi, chị ghi xong rồi, em vào ngủ tiếp đi.

Nghe tiếng dép loẹt quẹt của chị chủ nhỏ dần, Minh mới thập thò ra ngoài ngó nghiêng.

– Sao vậy, chị ấy nói gì mà nhìn anh căng thẳng vậy?

Tôi ko trả lời mà hất hàm về phía đôi dép của Minh đang nằm chềnh ềnh trước cửa phòng tôi. – Lúc về bà ấy còn liếc 1 đường lộ liễu dưới chân rồi cười chứ… Mà kể ra thì… đúng là buồn cười vãi ra ấy, hahaha, bối cảnh giấu đầu hở đuôi quá thể… Lại còn “bay ra” với “bay vào” nữa chứ, hahaha.

– Còn cười cái gì mà cười hả… Hừ, đang tự nhiên thì… đen đíu chịu đc…

Minh véo tôi mấy cái rõ đau, mặt đỏ như phấn rồi hậm hực bỏ về phòng mình. Mấy giây sau lại ném chổi và xọt rác sang trước cửa phòng tôi kêu liểng xiểng kèm cái giọng chanh chua khác hẳn “không gian lân tinh” trước đó. – Tự dọn nốt đi, ko ai giúp cho nữa đâu mà sẵn!!!

Phản ứng của con gái như vậy cũng ko có gì khó hiểu, tuy nhiên với 1 người đã từng yêu đương như Minh xem ra lại có chút nhạy cảm. Phải chi Minh là ny tôi, chắc chắn tôi sẽ có cách giúp cô ấy bạo dạn hơn trong chuyện này… Phải chi…

***

Buổi tối gọi điện về nhà nói chuyện với mẹ và em xong, tôi lại nhận đc điện của Duy. Nghe giọng cu cậu có vẻ ngà ngà say rồi nhưng vẫn còn chút tự chủ khi cố đọc đc cho tôi cái đ/c. Tối muộn mà vẫn phải lóc cóc chạy xe ra quán lôi nó về, định tát mấy cái cho tỉnh nhưng nghĩ lại thấy nó cũng tội nên thôi. Điều trị nỗi đau là cả 1 quá trình, dài ngắn tuỳ hoàn cảnh mỗi người. Ko thể áp đặt nỗi đau mình từng trải qua lớn hơn để miễn cưỡng ép họ mưng mủ vết thương của họ. Làm vậy có thể mau lành nhưng vết sẹo để lại chắc chắn sẽ lớn hơn.

– Duy bị sao vậy? – Minh thập thò ngoài cửa phòng hỏi tôi.

– Say rượu thôi.

– Có chuyện gì mà đổ đốn ra vậy?

Minh hỏi nhưng thấy tôi lắc đầu ko nói liền bước vào. Sờ đầu sờ trán Duy rồi tự động về nhà pha 1 ly trà gừng nóng nảy mang sang. Lúc Minh về tôi thuận tay giữ cô ấy lại.

– Chờ chút, tôi muốn hỏi chuyện này đã.

– Chuyện gì? Mà anh bỏ cái tay ra đã rồi hỏi gì hãy hỏi.

– À ờ, sorry… tôi muốn hỏi chuyện hồi chiều thôi. Tại sao đang yên đang lành chỉ có mỗi việc chị chủ nhà mà cô lại nổi xung với tôi như vậy?

– Lại hỏi chuyện này à. Hừ, thì đơn giản là tôi khó chịu thôi. Anh cứ thử hình dung mình bị nghi ngờ, hiểu nhầm hay gán ghép với người mình ko thích, ko có tình cảm những chuyện tế nhị thế này là sẽ hiểu cảm giác của tôi lúc đó thôi. Mà thôi, dù sao cũng xin lỗi vì đã “xử” anh thái quá như vậy, hì. Suy cho cùng đều là tại anh tại ả cả, anh ko cười châm chọc thì sao tôi “chém thớt” đc chứ… Nè, sao vậy, vẫn để bụng chuyện này hay sao mà nãy giờ ko thấy nói gì vậy???

– À ko… ko có gì đâu, cô nói vậy là tôi hiểu mà.

Hỏi và kết thúc 1 vấn đề lăn tăn chỉ qua 1 câu ngắn gọn, tôi dễ dàng chấp nhận như vậy đơn giản bởi mục đích chính của tôi ko phải để hỏi mà chỉ muốn thăm dò xem Minh đang nghĩ gì. “Người mình ko thích, ko có tình cảm” mà cô ấy nhắc tới là tôi, chính diện và thẳng thắn ko có chút giấu diếm nào trong lời nói. Tôi biết Minh nói thật và sự thật này dù có khó nuốt trôi thì tôi vẫn phải chấp nhận. Hồi chiều nay nếu là Phong, có thể tôi đã nhận đc từ Minh 1 nụ cười duyên dáng, thẹn thùng cũng nên.

Duy uống xong trà gừng đã nhắm mắt ngủ ngon lành, phòng mới dọn lại có thằng say là nó đến xông đất, ko biết sau này sẽ may hay rủi nữa. Nhìn nó vậy bất giác tôi lại thèm cái cảm giác say sưa đến lạ. Thực tế phũ phàng sau những gì Minh nói chính là nguyên nhân chăng???

***

Nằm thiêm thiếp đến 1h đêm lại quýnh quáng tỉnh giấc vì chiếc lap quên chưa tắt. Lược qua 1 lượt thấy nick Nhung vẫn sáng (lúc này tôi đã add nick yahoo và fb của Nhung), liền tiện tay buzz cô ấy, chỉ định chúc ngủ ngon rồi ngủ thôi.

– Thức muộn thế Hoàng? Làm gì mà vẫn chưa ngủ vậy?

– Chắc làm chuyện giống Nhung thôi, hì hì.

– Làm chuyện… con gái chúng mình ư (thời điểm đó quảng cáo “có cánh” vẫn còn mấy cái giai điệu này). Thật thế hả Hoàng???

Nhung gửi xong liền làm luôn mấy cái mặt cười sằng sặc. Biết mình lỡ mồm, dại dột nên tôi làm mặt gà thộn nhận thua cho lành.

– Cũng chuẩn bị ngủ rồi, muốn vào chúc ngủ ngon Nhung cái thôi. Mà sao thức gì muộn vậy. Con gái ko sợ mọc mụn à?

– Hì, da đẹp sẵn rồi ko bao giờ sợ mụn. Mình thức để chuẩn bị ít đồ cho chuyến đi ngày mai thôi.

– Mai thứ 7 mà đi đâu chứ?

– Uhm, thăm mẹ.

– Ohh, where?

Chat qua chat lại 1 hồi tôi mới biết sáng mai Nhung sẽ đi thăm mẹ mình. Địa chỉ là 1 huyện ngoại thành HN nên Nhung ko muốn đi xe máy mà sẽ đi bus.

– Ngày mai à, mai mình ko phải làm, hay để mình đưa Nhung đi nhé. – chẳng hiểu sao lúc đó tôi lại muốn làm điều này, có lẽ nó cũng bình thường như khi ta muốn giúp bạn bè 1 điều gì đó thôi.

– No no, mình tự đi đc, đây cũng ko phải là lần đầu tiên mà.

– Vậy sáng mai đi chuyến sớm à?

– Ừ, chuyến sớm nhất. Thôi Hoàng ngủ đi nhé, mình cũng díp mắt rồi nè. Ngủ ngon ^^

Tắt lap, nằm thao thức 1 lúc với cặp mắt nặng dần, tôi với tay lấy chiếc đt hẹn báo thức sớm hơn ngày thường 1 tiếng.

***

1 tin nhắn dặn dò đã đc gửi sẵn cho Duy đề phòng cu cậu tỉnh dậy hoảng hốt ko biết là mình lạc ở đâu. Hơn 4 rưỡi sáng, khi trời vẫn còn mờ tối và man mác hơi sương thì tôi đã yên vị trên con rim sắt, thong thả chạy tới bến xe MĐ. Đến đúng tuyến xe Nhung sẽ đi, chờ đợi trong tư thế như 1 tay xe ôm ngái ngủ. Chưa qua vài phút đã thấy bóng dáng cô ấy đeo 1 chiếc balo to bự, 2 tay còn lệ khệ xách theo 2 chiếc túi bóng, đang thấp thoáng đi vào trong bến…

… 2 cực cùng dấu, liệu có thể hút nhau???

———————

Thuộc truyện: Nợ duyên nợ tình – Tác giả: hoangduc.sti

0 Bạn thích truyện này không?

Leave a Reply