Khép lại quá khứ – Chap 21: Nhậu nhẹt nát bét.

Truyện mới: Khép lại quá khứ – Chap 21: Nhậu nhẹt nát bét.

by xiaoyun890

-Anh T.

-Sao thế?

-Đệ có chuyện muốn nói.

-Có quan trọng lắm không? Hối hận lúc chiều vụ 100K đó à.

-Không phải.

-Thế mày có chuyện j nhờ vả chứ gì.

-Đại ca để đệ nói đã.

Thôi vào trong nhà đã, vừa mới đi mưa về, ướt bm.

-Oke.

Mình vào lấy cái khăn tắm khô, lau tóc cho hết ướt, rồi ngồi xuống tấm ghế sofa đối diện thằng cu BK.

-Chuyện gì thế bay.

-Anh quen M bao giờ thế?

-Ơ.

Mình ngạc nhiên lắm.

-Em quen M à.

-Không hẳn là quen, mà còn là quá rõ.

-Anh cũng quen được nửa năm nay rồi đấy.

-Ôi kinh vậy á.

-Đại ca nói đùa mày làm gì.

-Con M này quen thằng nào cũng chưa quá hai tháng rồi đá đít luôn mà.

-Vậy sao? Mà sao cu chắc chắn thế.

-Thằng bạn thân em cũng là ghệ cũ nó. Nó hot girl đó anh.

-Thôi kệ đi, anh tin M.

-Có điều này em muốn nói nữa.

-Cứ nói đi lòng vòng mãi.

-Em không học cùng trường nó, em không rõ, nhưng bạn bè em, thằng nào cũng biết cái con bé M trường bên cạnh, nó có tiếng đa tình lắm, quen một thằng một thời gian là chán ngay, với lại có nhiều đứa săn đón nó lắm, chẳng ai giữ nó bên mình lâu được cả. Cứ thằng nào gần nó hơn là nó thích thôi, rồi thời gian sau yêu rồi lại chán, thằng bạn em nó bị quả đắng, đang yêu con bé này, nó chán, nó đá để đi với thằng nhà giàu, đẹp trai hơn thằng bạn em. Tính nó anh đừng nên tin tưởng quá nhiều, giữ lại cho mình đi.

-Cu trẻ con thì biết cái đếch gì, lo học đi. Mà nếu nói đúng, thì giờ M khác rồi, không như xưa đâu, anh giữ được. Anh tin M, mà anh khác những người trước, chúng mày còn là học sinh thì sao hiểu được, nửa năm qua a hiểu rõ M rồi.

-Em chỉ nói vậy còn lại tùy ở anh quyết định.

-Ừ.

-Khoan đã.

-Còn cái gì nữa, chuyện về M thì không nhé, anh không quan tâm đâu.

-Không phải đại ca.

-Thế chuyện gì.

-Đại ca còn tiền không? Thí em năm xịch em đi nét cái.

-Đm, suốt ngày game, anh đi chơi Hồ Tây hết tiền rồi.

Thằng BK ngậm ngùi vẻ tiếc nuối, bước lên phòng. Còn mình cũng chẳng quan tâm những gì nó nói nữa. Mình yêu M, mình tin M không phải là con người như vậy.

Ring Ring…

“I’m at a payphone trying to call home

All of my change I spent on you

Where have the times gone

Baby it’s all wrong, where are the plans we made for two? “

Nhạc chuông bài Payphone của Maroon 5 làm mình tỉnh giấc nồng, hóa ra mình đang mơ lại những gì đã sảy ra nửa năm trước. Chuyện ngày hôm qua là một cơn kinh hoàng, quá bất ngờ đến với mình. Đang hạnh phúc tột độn thì tụt xuống bờ vực thẳm.

-Alo.

-Cộc cộc, dậy chưa ông tướng?

-L à, T vừa mới ngủ dậy.

-Đi với tôi chút không ?

-Èo, vừa mới ngủ dậy, buồn ngủ lắm.

-Thôi đi đi mà ông, đi coi như đuổi đi mấy cái chuyện buồn hôm qua.

-Mà đi đâu vậy thế ?

-Tôi đi xin thực tập mà.

-Sao đã thực tập rồi nhỉ.

-Ặc, kì sau là ra trường rồi, giờ xin thực tập là chuẩn rồi.

-Ra trường sớm nhỉ ?

-Sớm gì nữa, năm 4 rồi.

-Tôi còn đang lẹt đẹt chẳng biết thế nào nữa, tôi học 5 năm cơ.

-Ông suốt ngày lải nhải hoài về mấy vấn đề này mãi, ai bảo ông học kỹ thuật làm gì.

-Ờ, tội tôi quá.

-Chẳng tội gì, bọn ông ra trường dễ có việc làm, đâu như dân kinh tế, chạy vạy mới được một chỗ làm ngon, thế có đi không đây.

-Nhưng tôi lười lắm.

-Ặc, thế tôi qua đón ông, mãn nguyện chưa?

-Ừ, L qua đây đi, nhưng hơi xa đấy.

-Xa đâu, cũng ở trong cái Hà Nội mà, ông cũng chở tôi về suốt còn gì.

-Vậy tôi đi. Hihi.

-Ngoan lắm, xoa đầu.

-Suốt ngày xoa đầu tôi như cún.

-Hì hì đợi tôi 30 phút nữa nhé, ông thay đồ đi.

-Okey.

Ra ngoài cửa sổ, châm điếu thuốc, vẫn thói quen cũ, nhìn sang căn phòng hàng xóm ấy, nhưng cánh cửa vẫn đóng trong một năm qua. Cũng có một đôi vợ chồng mới dọn đến ở, căn nhà cũng được thay đổi rất nhiều, mọi thứ chẳng còn như cũ nữa. Ngắm nghía, căn nhà thật đẹp, phong cách Pháp lãng mạn và quyến rũ là thế, nhưng chuyện cũ, có quá nhiều bi kịch đau khổ trái ngược hoàn toàn với dáng dấp bên ngoài của nó. Cũng như mình và M, mọi người nghĩ nó là một câu chuyện tình đẹp ư. Thực tế chút đi, con người mà, dễ thay đổi, luôn đòi hỏi với một thứ gì đó cao sang hơn, nhất lại là chuyện tình cảm. Tình yêu, ai chung thủy hơn, yêu nhiều hơn, chia tay sẽ đau hơn. Mình lấy điện thoại nhắn tin cho M, hỏi cô ấy đi học chưa? Ăn sáng chưa? Có còn mệt không? Chờ đợi cũng không thấy một tin nhắn hồi âm, có lẽ M vẫn còn giận, hoặc cũng có thế là vì một lí do nào khác, mà M đã dấu mình.

-Thằng T đâu rồi, xuống ăn cơm đi.

-Dạ vâng u.

-Sao mặt mày buồn rượi vậy T.

-Dạ không có gì đâu ba.

-Ba mẹ đẻ ra mày mà không biết tính mày à. Lại cãi nhau với con bé đấy à.

-Không mà mẹ. Tý con xin phép đi với L có việc nhé, chắc trưa con không về đâu.

-Ừ, đi với L thì còn được, chứ đi với bé kia ba mẹ không đồng ý, đợi con H về mày ra trường rồi cưới luôn.

-Ơ, H đã đi nửa năm nay rồi mà, có khi định cư bên ấy lấy chồng luôn thì con trai mẹ ở vậy đến già à.

-Mày thà ở già vậy còn hơn lấy con bé kia, ba mẹ nhìn thấy nó đã không ưa rồi.

-Sao vậy chứ. Em ý hiền đáng yêu mà.

-Con ạ, lòng người khó hiểu lắm.

-Vâng ạ.

Mình cầm lấy bát cơm trên tay, và lấy và để cho hết bát cơm. Rồi lên phòng thay đồ xong thì L cũng vừa tới.

-Xuống đi, tôi đến trước cửa nhà ông rồi.

-Tôi xuống liền đây.

*khịt khịt*

-Thơm thế, hôm nay dùng nước hoa cơ đấy.

-Đi xin việc mà, không xinh sao được.

-Mà xinh thật, chưa bao giờ tôi thấy bà xinh như thế này đấy.

-Xinh thật không?

Lần đầu tiên mình thấy M mặc váy, một chiếc váy duyên dáng màu đen, nịt quanh eo, bên trên là một chiếc áo sơ minh trắng tinh, với những đường nét hoạt tiết trang trí cắt xén mềm mại. Da L trắng muốt, đôi chân thon thả, chẳng cần phải dùng đến tất da, trông L như một mỹ nhân, một Tây Thi sống. Một tuyệt tác của tạo hóa.

-Ơ, sao cứ như người mất hồn thế.

-Bà xinh quá.

-L xấu gái không có người yêu mà.

-Điêu, như vậy không ngoài tôi ra mà bao anh chết gục với bà ý.

-Hihi, thật không ?

-Thật, để tôi ngửi tý, thơm quá.

Mình lại gần, hít lấy hít để mùi thơm tỏa ra từ làn tóc ngắn ngang vai đen mượt mà.

-Thôi đi ông, tôi sắp muộn rồi ý, ngắm sau.

-Ừ, đi thôi, để tôi chở nhé.

-Okey.

Con xe xinh xắn như L vậy, mình chở L đi dọc con đường Kim Mã, một con đường lãng mạn cây xanh dọc hai bên đường, L ôm mình từ phía sau.

-Ơ sao thế? Sao lại ôm T.

-Thích thôi.

-Mà tôi hỏi này.

-Hỏi đi bà, tôi với bà còn gì mà ngại nữa.

-Thì chuyện cãi nhau với em M đấy.

-À, cũng bình thường thôi, nghe bà nói, tôi đỡ buồn nhiều rồi. Đang cố gắng

chạy chữa.

-Cố lên ông, bạn bè tôi chẳng biết làm gì, ngoài động viên ông thôi.

-Cảm ơn bà nha.

-Mà định xin thực tập ở đâu thế ?

-Ở gần đây thôi, ông cứ đi vào ngõ Núi Trúc rồi tôi chỉ tiếp.

-Mà sao không đi cùng bạn với đăng kỉ thực tập tại trường cũng được mà.

-Tôi không thích, thích đi với ông, với lại đợi trường thì lâu lắm.

-Ừ, tôi chẳng biết năm sau đi thực tập như thế nào nữa, có gì lại nhờ bà đi

cùng. Mà thôi, lúc ấy bà đi làm rồi, thời gian đâu mà đi với tôi nữa chớ.

-Điên, yên tâm đi, còn đói việc dài dài, kiểu gì chẳng đi với ông được.

-Chẳng biết đâu được.

L chỉ mình đến một chi nhánh ngân hàng BIDV ở gần đó, ở đây L có người thân làm việc trong này, nên xin thực tập cũng dễ. Mình gửi xe, rồi cùng L đi vào. L nói mình ngồi ghế đợi L rồi L chờ thang máy, rồi bước trong, trước khi đi lên còn ngoái lại nhìn mình rồi cười một mình.

Ngồi chán lắm, khá đông người, ồn ào, wifi thì không có, mình nhắn tin cho M, người mình yêu.

-Em đang làm gì thế? Sao từ sáng đến giờ không nhắn tin cho anh.

-Đang bận học mà, trưa nay em không về đâu, em bận lắm, không rep được đâu, em ở lại tập đá bóng chuẩn bị prom cuối năm rồi.

-Ừ, em học ngoan đi, tối về anh nhắn tin cũng được.

-Uhm (lạnh lùng thật, mới cách đây 2 hôm còn nhắn tin rõ nhiều, yêu thương đủ thứ, mà giờ đã ngoảnh mặt 360 độ ngay được)

Đợi cũng rất lâu, mình ngồi một chỗ cũng không yên, đi đi lại lại chán, rồi lại ra ngoài, ngồi với mấy ông bảo vệ chém gió chém bão rồi đốt một hơi thuốc cho đỡ thèm, tính mình là vậy, không có việc gì làm chuyện ngồi yên một chỗ là không thể? Lại chán, lại bước vào ngồi chờ, nhìn mọi người ra vào giao dịch ngân hàng đỡ buồn. Mà làm nghề liên quan đến tài chính ngân hàng cũng vất vả thật, luôn tay luôn chân, làm hết thủ tục tiền nong cho người này, rồi tới ngày khác mà không được nghỉ ngơi. L cũng vừa ra, mặt mũi hớn hở, vỗ vai mình.

-Này, đợi tôi lâu không ?

-Sắp hóa đá với bà luôn rồi này, thế nào đăng kí được chưa?

-Hihi (cười tít) được rồi.

-Chúc mừng bà nha.

-Thank you ông sâu mắt.

-Hì, về đi.

-Đợi chút, 10h30 rồi, mình đi ăn đi, hôm nay tôi khao.

-Cũng đang đói, bà khao thì đi luôn. Tôi say yes!

L dẫn mình đến một quán spaghetti pizza slow food ở ngay ngõ Núi trúc ấy, quán nhỏ, nhưng sạch sẽ, đông khách, mình ăn ở tầng 3, đúng là slow làm chậm vđ. Đợi gần 1 tiếng đồng hồ mới có được một đĩa spaghetti sốt cà chua bò bằm với một pizza lớn. Vừa ăn vừa ghẹo nhau đến hơn 12h trưa. L chở mình về nhà, rồi chén một giấc ngủ đến tận chiều.

Lâu rồi chưa vào bếp, dạo này bận suốt, chẳng biết nấu món gì cho ngon cả. Nhìn đi nhìn lại trong tủ lạnh, có trứng, có cá, có thịt và một vài chiếc cải bắp mẹ mới mua. Nấu canh trứng với cá kho riềng xong cũng đến 6h chiều, đang chuẩn bị ngồi vào ghế ăn cơm cùng cả nhà thì thằng cu Đ đĩ gọi điện tới.

-Thằng cờ hó, sao chưa tới.

-Đợi tao tý, giữ máy.

Mình xin phép ba mẹ lên phòng nói chuyện để tránh ba mẹ nghe được thằng con chửi bậy.

-Cái định mệnh, hôm qua mày bảo tao là mày qua đây mà. Tít bưu chính xa vl.

-Ờ thì mày chọn địa điểm chưa. Đợi lát anh qua giờ đấy mà.

-Vãi ông. Cũng mất hơn nửa tiếng bố ạ.

-Tao đi đến ngã tư Dương Đình Nghệ rồi chó ạ.

-Ờ, đm, đến đây rồi tính.

Gấp quá, đang dở bữa cơm ngon lành mà mình nấu thì… Bận quá mình cũng quên khuấy đi cái cuộc hẹn nhậu nhẹt với nó ngày hôm qua. Giờ cũng chẳng biết chọn ở đâu nữa, tiền thì cũng chẳng còn dư nhiều.

Nói là đến, chứ đến đâu, mình biết tính nó, lần nào gọi đi đánh team thì ậm ừ, tao đi rồi, còn 5p nữa là đến mà. Nhưng bố khỉ toàn nửa tiếng hoặc cũng có thể là một tiếng sau mới đến. Quả thực, tận gần thằng bé mới vác xác đến nhà mình.

-Thằng chó đẻ, chém bố, giờ mới đến, làm bố đợi mãi.

-Hờ hờ..

-Thôi đi nhanh, thâu đêm em nhé.

-Thôi tao xin mày, ba mẹ tao giết.

-Cứ đi đi, lo gì, năm 4 con mẹ nó rồi, còn bị cấm mấy cái thứ vớ vẩn.

-Mà đi nhậu hai thằng ngại bm.

-Ngại Có em nào thì gọi đi cùng cho vui,

-Có đã tốt, đi nhậu 2 thằng, bệnh vl, như gay.

-Thì bố yêu mày mà con trai.

-Yêu cức, em kia thế nào.

-Thôi lượn đi tìm quán, rồi từ từ nói sau. Lâu ngày mày bận gái gú cũng chẳng nói chuyện.

-Ừ, bố xin lỗi. Điiiiiiii….

Mình lòng vòng với nó mãi, quán thì nhiều quán ngon, nhưng cái ví nó chẳng được ngon cho lắm. Ngon bổ thì không rẻ. Còn rẻ thì chẳng bổ và ngon, nản mãi, cuối cùng cũng chọn đại được quán bia rượu mực, lẩu nướng, quán này hồi trước mình với băng anh Hùng cũng hay ăn ở đây, giá cả cũng được mà ngon, mỗi tội ở mãi tít khu Nhổn, thằng nào cũng kêu xa, nhưng vấn đề tài chính chẳng thể nào ép được.

-Bia hay rượu hả mày.

-Uống bia chán vl, rượu đi cho men lì.

-Ờ. Em ơi cho anh 4 chai vokka lớn, 3 lon bò húc một lẩu gà nhỏ em nhé.

-Vờ lờ, gọi lắm thế

-Vậy mới vui chứ.

-Định mệnh, đéo về được bm.

-Xõa đi.

Mình cũng đành phải nghe theo thôi chứ còn làm thế nào nữa, bó tay thằng bạn luôn. Còn về phần nó, nó có chuyện buồn, mình cũng đâu khác, sầu đời và cũng đi với nó tìm đến chén rượu, hôm nay mình muốn uống rượu, uống thật nhiều.

-Kể đi, học hành thế nào rồi cu.

-Lịch sự thế, thì vẫn bình thường, kì vừa rồi tạch 2 môn.

-Vãi ít thế, tao tạch 4 môn đây này.

-Chú nát vãi.

-Ừ, học khổ vl.

-Không, dính đến gái khổ hơn mày.

-Cũng đúng, thế mày với em kia sao rồi.

-Thì hiện tại giữ được rồi, nhưng tao vẫn còn lo ngại lắm, tao cảm nhận có chuyện gì đó nó giấu mình.

-Thì tìm hiểu đi, không đến lúc mọc sừng đấy em.

-Mẹ, trù bố à, mày thì khác cái gì, em kia còn có bầu, khổ chú, mà tên gì, mặt mũi xinh vậy cơ à.

-Xinh lắm, tên Thanh Quỳnh, tên đẹp vl, người thì cũng tầm tầm nhưng chuyện xinh thì thôi rồi. Nhưng nó sống cứ khổ khổ thế nào đấy. Nhưng tốt tính, hiền dịu.

-Uầy, chú định đổ vỏ à.

-Tao thương gái lắm, nếu tán đổ, ra trường mà bố mẹ cho phép, thì tao cũng chấp nhận.

-Chơi mày lâu vậy, mà giờ mới biết chú mày tốt với gái thế đấy.

-Quá muộn để biết rồi con đĩ.

-Mà này, tao khuyên thật nhé, yêu thì yêu thật, nhưng chẳng có tương lai đâu.

-Tao biết, nhưng yêu rồi tao mặc kệ, mà gái cũng sắp đẻ rồi, tán mãi chẳng đổ.

-Thì tìm cách tiếp cận đi chứ.

-Đang xin phép bố mẹ, cho ở riêng , tự lập, vào cạnh phòng gái ở xóm trọ đây.

-Ơ, ngon, tỉnh đấy. Định bỏ phòng ở trọ biết mùi sinh viên xa nhà à?

-Chuyện phải thử chứ. Thôi dô cái nào, mệt với gái, còn cả một đống rượu kia kìa.

-Dzô….

-Dzô….

Cứ thế ăn rồi lại chém chuyện sầu đời, rồi lại uống, rồi lại kể lể buồn bã. Hai thằng thất tình gặp nhau thì chuẩn phỏm, chén tạc chén thù cả buồi. Còn đúng một chai nữa là hết, lúc này mình say cũng chẳng biết cái trời ở đâu, đất ở đâu nữa rồi, chuyện đi đái cũng liêu xiêu không xong.

Mình cũng chẳng còn nghe được cái gì nữa, tửu lượng mình yếu lắm, chỉ biết lúc này thằng Đ đĩ, nó đứng dậy thanh toán tiền ăn (Lúc trước mình với nó góp chung rồi, nó giữ hết)

-Hồng à, sao thế?

-Quỳnh vỡ ối sắp sinh rồi, Anh về nhanh lên.

Cho dù nó say nhưng vẫn còn tỉnh chán, nó thuộc dòng tiên tửu rồi đâu phải thể loại nhập môn như mình, nó hoảng lắm, chạy toáng lên, phóng xe về mất tích.

-Tao trả rồi đấy, ở lại mà ăn uống nốt đi không phí. Quỳnh sắp sinh rồi, tao về đây.

Uống rượu tiêu sầu, sầu càng sâu, càng uống càng thấy buồn, mặc dù đã say lắm rồi không biết gì hết rồi, nhưng vẫn ngồi một mình, rót xong lại uống, lại cười, lại chửi cái cuộc đời.

Chẳng biết là uống đến bao nhiêu một mình ở cái chai cuối nữa, chỉ biết rằng sau đó mình bất tỉnh nhân sự.

Sáng hôm sau, đầu óc choáng váng quay cuồng. Ôm đầu nhìn mọi thứ xung quanh sao khác phòng mình quá. Mình không nhớ một cái gì hết, tất cả, trừ cái chuyện thằng Đ đĩ bỏ mình ra về..

Đây là đâu?

———–

Thuộc truyện: Khép lại quá khứ – by xiaoyun890

12 người thích truyện này

Leave a Reply