Cô bé Hà Nội – Chương 51: Nhi – hàn gắn.

Truyện online: Cô bé Hà Nội – Chương 51: Nhi – hàn gắn.

– Ơ, chị Uyên – cô bé ngạc nhiên

– À…chào em, nay được Đ dẫn ra tận đây ăn sáng cơ à – Uyên kéo ghế ngồi đối diện, còn Nhi chỉ lặng lẽ ngồi cạnh chị, chẳng nói gì

– Vâng, hi…

– Mọi chuyện giải quyết ổn thỏa rồi chứ ? – Uyên tiếp lời

– Dạ, may quá gặp được chị nên…

– Có gì đâu, cũng tại chị với Đ thân từ bé nên lắm lúc cũng hay đùa hơi quá. Hai người làm hòa với nhau là vui rồi.

– Vâng !

Tôi chẳng nói gì, chẳng biết mở đầu câu chuyện ra sao khi mà đối diện tôi, đôi mắt Nhi đang buồn rười rượi. Có lẽ, việc tôi có người yêu em đã sớm biết từ trước, chỉ có điều đến tận hôm nay e mới được tận mắt chứng kiến mà thôi. Chắc…tôi có thể hiểu được một phần cảm giác của Nhi – cảm giác yêu đơn phương. Đau khổ, dằn vặt, cô đơn, buồn tủi…tất cả mọi thứ. Và em…đang phải gánh chịu nó, chỉ một mình.

Không khí giữa bốn người càng lúc càng nặng nề, ngột ngạt. Cái nhìn xa xăm của Nhi, cái cười giả tạo của Uyên, tiếng nói nhẹ nhàng của NA cứ càng ngày càng xoáy sâu vào tâm trí tôi, đến độ chúng khiến tôi quay cuồng, mệt mỏi.

– Nhi – lấy hết dũng cảm, tôi gọi nhỏ

– ….

– Anh có thể nói chuyện riêng với em được không ? – NA hơi bất ngờ nhìn tôi rồi nhìn N

– Nói gì ạ ? – Giọng N lạnh lùng, cắt đứt chút can đảm còn lại trong tôi

– Anh muốn… – ngập ngừng – chỉ một chút thôi có được không ?

– ….

– Chắc nó ngại đấy, hì – Uyên cười – thôi mày ra kia nói chuyện với Đ đi

– Em với chị Uyên ngồi ăn trước đi nhé, a với Nhi nói chuyện chút rồi quay lại ngay – tôi vuốt mái tóc cô bé trấn an, có vẻ NA đã đoán ra được phần nào.

– Vâng… – mắt NA tỏ rõ sự lo lắng

– Nhi…mình đi thôi.

Chiếc xe chầm chậm chạy trên đường, em ngồi cách xa tôi, bàn tay nhỏ nhỏ khẽ nắm hờ bên vạt áo tôi run run. Muốn mở lời với em, muốn dành một chút quan tâm nhỏ nhoi cho em để em có thể phần nào dịu đi khoảng tối trong lòng. Nhưng sao khó quá.

– Mình vào thôi

Vẫn chẳng nói gì, giữa chúng tôi là một khoảng không vô tận.

Quán cafe lúc này khá vắng, chỉ có vài vị khách ngồi đơn lẻ với điếu thuốc hay lướt lướt chiếc điện thoại trên tay. Không gian ở đây không lớn lắm, từ bàn ghế, cách trang trí khá đơn giản, mộc mạc tạo cảm giác rất nhẹ nhàng, gần gũi. Điều đặc biệt là âm nhạc, ngay từ khi bước vào tôi gần như đã mê chúng -tiếng piano không lời dìu dịu, da diết khiến tôi bình tâm lạ.

Em chọn cho mình chỗ ngồi trong cùng – nơi có chiếc cửa kính nhỏ, bên ngoài là một khoảng không tĩnh mịnh. Hàng cây chạy dài đến cuối đường, từng tán lá đã bắt đầu vơi đi đôi chút. Thi thoảng vài chiếc lá già nua, vàng úa chầm chậm rơi theo làn gió đầu thu.

– Nhi – tôi gọi nhỏ, kéo em lại với thực tại, hình như tâm trí em đang vởn vơ đâu đó ngoài kia. Nơi không có tôi.

– Uhm…

– Anh muốn nói chuyện với em

– Vâng.

– Anh…anh xin lỗi

– ….

– Anh…

Tôi thật sự không biết nói với Nhi thế nào cả, cô ấy vẫn hướng ánh nhìn của mình về phía vô định. Khuôn mặt em nghiêng nghiêng, mái tóc mai chảy dài che đi mất làn da trắng mịn thời con gái, chỉ còn lại một khoảng nhỏ cho hàng lông mi dài đang chập chờn theo gió.

– Em yêu anh

– … – trái tim tôi bất giác loạn nhịp

– Em không biết từ khi nào, nhưng mỗi lần được nhìn thấy anh, bắt gặp ánh mắt của anh là trong em lại rung động, thổn thức.

– …

– Em chỉ dám nhìn anh từ xa, ngắm nhìn anh qua từng bức ảnh, từng dòng trạng thái trên mạng…

– …

– Lúc đầu găp anh, em chả có cảm xúc gì, ấn tượng gì. Chỉ nghĩ a cũng giống bao gã con trai khác mà em từng gặp…rồi dần dần nghe anh nói chuyện, nhìn nụ cười hiền của anh, tự nhiên trái tim em biết loạn nhịp…mỗi tối đi ngủ hay những lúc mệt mỏi, buồn phiền…hình ảnh của anh lại lấp đầy trong trí nhớ…

– Tình yêu lạ lắm đúng không anh ? cứ tự nhiên đến rồi tự nhiên gắn chặt lấy trái tim, nó điều khiển tất cả những dòng kí ức, mạch máu rồi nụ cười của em…đến nỗi nhiều lúc e tự hỏi “Nhi ơi, mày đâu mất rồi” – N cười, nụ cười đau đớn

– Nhưng nhờ có nó mà em có động lực học, động lực thi đỗ đại học. Để làm gì anh biết không ?… để trái tim em được nhìn thấy anh, được khỏa lấp nỗi nhớ anh da diết.

– Chỉ có điều…a vô tâm, anh xa vời quá…anh chẳng có gì là nhớ đến em cả. Em biết…ngay lần đầu gặp ở đây, trong anh em chỉ là cô em gái của đứa bạn thân không hơn không kém…nhưng em…

Cô ấy bắt đầu khóc, hai bàn tay nhỏ bé nắm chặt lấy nhau rồi run lên theo từng dòng nước mắt. Tôi vẫn ngồi vậy, chẳng làm gì, chẳng dám đưa tay lên lau nước mắt cho em…tôi sợ…tôi lại mang cho em hi vọng hão huyền. Em nhìn tôi, và tôi nhìn em…thật lâu…cảm tưởng xung quanh như ngừng lại, để tôi có thể lưu giữ lại khoảng khắc ấy…khoảng khắc người con gái trao cho tôi thứ tình cảm thiêng liêng nhất. Cô ấy thật chậm trôi qua…thật chậm tiến tới chỗ tôi, rồi thật chậm ngồi xuống bên tôi…đôi môi cô ấy từ từ chạm vào da thịt thôi thật lạnh. Giây phút ấy…đôi môi hồng ấy gần như bước qua tâm hồn tôi mất rồi…

– Cám ơn anh – Nhi khẽ nói

– Anh…

– Cảm ơn anh vì đã nghe em nói, cảm ơn anh vì đã cho em nhìn ngắm anh, cảm ơn anh vì cướp đi nụ hôn đầu của em, dù chỉ từ một phía… – nước mắt Nhi khẽ rơi trên vai tôi bỏng rát

– Cô ấy thật đẹp…thật may mắn khi được thấy hai người ở bên nhau…cô ấy yêu anh nhiều lắm đấy, nhưng…không bằng em đâu – một nụ cười gượng gạo

– Em sẽ không tranh giành tình cảm của anh đâu…vì như thế…nếu em có được anh…thì chẳng khác nào em trao nỗi nhớ, nỗi cô đơn, nỗi dằn văt của mình cho cô ấy…như thế thì ác lắm đúng không anh…em sẽ cứ yêu anh như vậy thôi…thi thoảng nghe thấy giọng của anh, nhìn ngắm những bức ảnh của anh…là đủ với em rồi…em đã quen với yêu đơn phương, em vẫn sẽ sống tốt đúng không anh ?

– Anh xin lỗi, anh không biết là em… – ngón tay cô ấy khẽ chạm lên môi tôi

– Anh đâu có lỗi, tình yêu chẳng bao giờ có lỗi cả…lỗi là ở em thôi.

– Đừng như vậy…a không xứng đáng với tình cảm của em. Anh quá nhỏ bé so với tình yêu của em…anh quá vô tình so với nỗi nhớ của em…đừng dành cho anh thứ tình cảm quá lớn này…anh không thể bù đắp cho em được.

– Không…chỉ là trong tim anh đã có người con gái khác mà thôi. Anh rất yêu cô ấy đúng không ?

– ừ…anh yêu cô ấy

– cho em được ôm anh một lần được không anh ? chỉ một chút thôi – Nhi nhìn tôi với đôi mắt long lanh, đầy nước mắt

– uhm…

Và cô ấy ôm tôi thật…từ hơi thở, hơi ấm của Nhi phả vào tôi đều đặn, cố gắng len lỏi qua cơ thể lạnh nhạt của tôi, xuyên qua làn da mỏng manh rồi dừng lại ở đó…thật lâu. Vai em lại bắt đầu run rẩy…

….

Để em lại phía sau, tôi phóng xe đi dưới ánh nắng nhạt màu mùa thu. Xa dần, xa dần như khoảng cách giữa tôi và cô ấy…

– “mình về thôi

– em muốn ngồi ở đây, a cứ về trước đi

– nhưng em

– em không sao, lát e gọi cho chị Uyên, a đừng lo, hì

– uhm…vậy a đi trước nhé

– vâng…tạm biệt anh

– ….”

Về đến quán ăn, tôi lặng lẽ tiến lại chỗ ngồi. Trên bàn chỉ có bát bún của Uyên đã vơi đi hơn nửa.

– Anh… – NA nhìn tôi lo lắng

– ừ…em ăn chưa ?

– em chưa…em đợi anh rồi mới ăn

Ngồi xuống cạnh cô bé

– Nhi…

– Tôi biết rồi, thôi tôi về trước đây tí hai người về sau nhé

– ừ

Bóng dáng cô bạn tôi khuất dần sau làn xe đông đúc

– anh ăn gì để em gọi – NA lay tôi

– uhm…anh thế nào cũng được

– ơ…

– à…cho a bát bún cá đi – cô gắng lấy lại tâm trạng, tôi không muốn phá hỏng chuyến đi chơi của hai đứa

– hi…chị ơi em hai bún cá ạ

– hừm…sao em không ăn trước đi, chờ anh làm gì. Đói thì sao ? – tôi cốc nhẹ vào trán cô bé

– kệ em, em thích ăn cùng anh cơ…chờ anh thì em có đói cũng được hi

– thật ngốc… – tôi thở dài

– anh sao vậy ?

– hử…à…không có gì, thôi ăn đi cho nóng…ngốc

– xí

Gần trưa, hai chúng tôi mới rời quán. Trời lúc này nắng gắt hơn đôi chút, từng tia nắng vàng vọt cố xuyên qua từng đám mây, kẽ lá rồi đậu ngay ngắn trên mặt đường mờ nhạt. Cứ đi được một đoạn chúng lại chạy lên xe, lên cơ thể tôi và NA khiến cả hai đứa than thở, bàn tán rộn cả bóng cây.

Chuyến hành trình của hai đứa gần như không có điểm dừng, hết hồ Gươm đến Hồ Tây, từ cầu Nhật Tân sang cầu Long Biên…mặc cái nắng cái gió phủ đầy trên lưng. Cô bé cười nhiều lắm, nụ cười hồn nhiên đầy yêu thương. Có lẽ sau lần giận nhau, đây là lần em hạnh phúc nhất. Chẳng cần những cái ôm, chẳng cần những nụ hôn nồng nàn, chỉ cần em ngồi sau, tôi cầm lái đưa nhau đi hết những con đường rộn rã tiếng cười là đủ rồi.

Dừng chân giữa cầu Long Biên, em ôm cánh tay tôi ngước tầm mắt ra phía xa, chẳng nói gì. Để thời gian chầm chậm trôi, dòng người hối hả ngược xuôi chạy xe về nhà cho kịp tối. Hai đứa vẫn đứng vậy, dựa vào nhau…thật lâu…

– Nhi yêu anh đúng không ? – cô bé lên tiếng, tay vẫn ôm tôi thật chặt

– ừ…

– vậy anh…

– anh yêu em… – tôi nhìn em trìu mến, nghịch ngợm má em, chiếc mũi xinh xắn của em

– em cũng yêu anh…

– đừng rời xa nhau nhé

– dạ…

Hiện tại.

– anh… – tiếng Nhung nhỏ nhẹ truyền vào tôi

– ưm…em…em…tỉnh rồi à…em có sao không…có đau ở đâu không…anh…anh – tôi cuống cuồng ngồi dậy, đôi bàn chân tê buốt, tay tôi khẽ chạm lên gò má nhợt nhạt của N

– em không sao…anh ngồi lên đây – N kéo tôi, tay đập nhẹ lên mặt giường yếu ớt

– anh… – tôi nhăn nhó

– anh…anh sao thế – mặt em biến sắc

– à…tại anh ngồi lâu quá nên…tê chân ấy mà…hì

– thật là…- N bụm miệng cười

– em không giận a chứ ?

– giận ? em không giận a…anh biết mà…

– bởi vì anh…

– em biết mà…tình cảm không thể gượng ép, nhưng em tin rồi anh sẽ quay về bên em

– ….

Một khoảng lặng giữa hai đứa, lời em nói khiến tôi như chết lặng…tôi nhìn em từ mái tóc, đôi mắt, đôi môi…tất cả những gì tôi có thể nhớ. Mọi thứ vẫn vậy, vẫn như ngày đầu tôi gặp em, chỉ có tôi là thay đổi…Tôi khiến đôi mắt em thêm mệt mỏi, khiến đôi môi em thêm nhợt nhạt và ít cười, khiến mái tóc em không còn tự do như trước. Cầm bàn tay yếu ớt của em, tôi đặt chúng lên má, đặt chúng lên dòng nước mắt của tôi đang chảy dài.

– Anh còn yêu em không ? – Nhung cũng khóc

– …

– Có mà đúng không ?

– …

– Nói với em là có đi…

– …

– Anh nói đi…

– Nói làm sao hả em…anh làm sao để hàn gắn lại trái tim em đây…anh làm sao có thể làm mờ đi những giọt nước mắt trên má em đây…anh làm sao có thể lấp đi những nỗi đau, nỗi cô đơn mà em từng phải chịu. Anh tồi lắm, anh sợ…sợ lại có ngày rời xa em lần nữa…lại khiến em đau khổ. Em chịu đựng quá đủ rồi…

– Anh ác lắm

Nhung ngồi bật dậy, giật mạnh tay em khỏi má tôi, quay lưng đi làm vài giọt nước mắt chạm nhẹ lên tóc tôi vỡ vụn.

– Chị Nhung !

– Chị đi đâu vậy, trời ơi, chị Nhung

– Anh Đức…anh làm cái gì vậy, chạy theo chị ấy đi. Chị ấy đang ốm anh có biết không hả ?

– Anh Đức !!!!

Những mảnh vụn kí ức, những mảng trời đêm đen kịt hình như chúng giống nhau thì phải…đều mang cho mình một màu đen huyền bí. Càng cố nhìn, càng cố tìm ta lại càng vô vọng. Vào mùa đông chúng lại càng khó hơn, bởi mùa đông chẳng bao giờ có sao – những tia hi vọng lé loi. Nhưng giờ đang là mùa hè mà, trời đêm sao sáng lắm…ánh sáng tuy nhỏ nhoi nhưng rất đẹp…đẹp như đôi mắt của em vậy…

Tôi chạy đi tìm em, tìm ngôi sao của đời mình. Mặc kệ những tiếng còi xe, mặc kệ những lời chửi bới tôi vẫn tìm…

….

– Anh…anh có biết giữa hàng vạn ngôi sao kia, sao nào sáng nhất không ? – em nằm trên tay tôi, đôi mắt ánh lên vẻ rực rỡ

– Uhm…mặt trăng – tôi chỉ lên ngôi sao to, rõ nhất

– Không phải…anh ăn gian…em hỏi ngôi sao cơ mà

– Mặt trăng cũng là ngôi sao còn gì – tôi cười đùa

– Thật là…a không biết đúng không ?

– ừ thì…

– đấy là sao Sirus, còn gọi là sao Thiên Lang – em bắt đầu nhìn lên trời, tay chỉ hướng ngôi sao sáng rõ nhất

– ừ, sáng thật…nhưng sao em biết ?

– bởi vì em thích nó, vì nó sáng nhất còn gì hihi

– ai bảo em nó sáng nhất – tôi chau mày

– ơ, em đọc sách thấy người ta bảo thế mà

– sai rồi, ngôi sao sáng nhất ý, nó là… – tôi ngập ngừng

– là…

– là em…

…..

Lách tách…”ầm”…ào ào…trời tự nhiên đổ cơn mưa…mưa dày hạt, phủ trắng xóa cả góc trời, phủ kín cả hai hàng nước mắt hối hận của tôi. Chạy…tôi vẫn chạy, nước mưa bắn đầy lên quần áo, lên chiếc kính tôi đeo…Chả nhìn thấy đường, tôi gập kính cho vào túi rồi tiếp tục đi, cứ thế cho đến khi gục bên gốc cây nào đó. Dưới tán lá, nước không còn hất vào tôi như trước nữa, chỉ chốc chốc lại đổ xuống vài hạt nước..giống như cơn mưa nhỏ. Mắt tôi vì thế mà nhìn khá hơn nhờ đèn đường, đèn xe cộ. Mặc dù chập chờn chỗ được chỗ không, tôi vẫn cố nheo lại, cố kiếm tìm bóng dáng N trong hi vọng. Quờ quạng xung quanh, bất ngờ tay tôi chạm phải thứ gì đó mềm mềm, lành lạnh.

– Anh – giọng một người con gái yếu ớt, pha lẫn tiếng mưa rơi

Và cô gái đó, ngồi xuống bên tôi, ôm tôi thật chặt.

– Nhung…sao em lại ở đây…sao em lại chạy đi hả ? em biết trời tối rất nguy hiểm không…trời đang mưa to nữa, em lại đang…

Môi cô ấy khóa lấy môi tôi ướt át…một nụ hôn nồng cháy, mãnh liệt làm tôi tê dại. Bỏ mặc lại tất cả, tôi vòng tay ôm lấy Nhung, ôm lấy ngôi sao sáng nhất. Còn chờ đợi gì nữa, mong mỏi điều gì nữa, khi người con gái tôi yêu đang ở ngay trước mắt kia rồi. Từ sâu trong tim, tiếng “anh yêu em” vọng theo từng hơi thở gấp gáp.

– Ướt hết rồi kìa – quay sang em trách móc

– Kệ – N dựa vào vai tôi, từng ngón ngón tay đan vào nhau không rời

– Đang ốm nữa

– Kệ

– Ơ

– Có anh ở đây, e mặc kệ hết

– Nhỡ anh lây ốm của em thì sao

– Thì em chăm anh

– Thế ai chăm em

– Anh hi

– Thật là…

Dưới mái hiên phía xa xa, có bóng dáng hai người, một trai một gái đang dựa vào nhau hạnh phúc…

….

Mưa đầu hè thường bất chợt, chợt đến rồi chợt đi…như nỗi nhớ của tôi dành cho em vậy. Chúng đến rồi để lại những mảnh vụn, hết lần này đến lần khác, những mảnh vụn mấy gắn vào nhau tạo thành một mảng hoàn chỉnh. Từ đó, nó khiến con tim tôi tan chảy, nhẹ nhàng và ấm áp. Gần đêm, mưa bắt đầu ngớt. Hai đứa tôi sánh bước bên nhau trên con đường dài đầy ánh đèn và lá.

– Anh cõng em nhé – N nũng nịu

– Anh sợ ốm lắm – tôi ỉu xìu

Em giận dỗi bỏ lên đi trước, làm dáng người đổ dài che lấp cả tôi dưới ánh sáng của đèn cao áp.

– Anh đùa mà, đừng bỏ anh lại chứ – tôi chạy lên kéo tay em

– ….

– Thôi được rồi, đây lưng đây, mời cô nương trèo lên để tôi cõng

– Hi…phải thế chứ – N vòng tay qua cổ tôi âu yếm

– Thật là…lớn rồi còn dỗi như con nít

– Kệ em…ốm phải được dỗi chứ

– Thế lần sau a ốm, anh cũng dỗi để em cõng nhá

– Còn lâu, a nặng như lợn cõng để em sụn lưng à

– Bất công – tôi lắc đầu

– Chụt – một nụ hôn lên má

– Haizz…

– Ơ…sao nữa

– Má bên này thấy cô đơn quá – tôi chỉ chỉ

– Chụt…đây, khổ lắm

– Có thế chứ…ha ha

– Như trẻ con…

– Kệ anh…

……

Sau tối hôm đó, hai đứa tôi đều ốm cả. Em nằm một bên, tôi nằm một bên xoay người vào nhau cười hạnh phúc.

– Lại còn cười nữa, hai người được mùa gớm nhỉ – con e vừa nấu cháo vừa trách móc

– Xin lỗi em nhé, tự nhiên bắt em phải trông cả hai anh chị thế này… – N hối lỗi

– Kệ nó em, anh nó ốm, chị dâu nó ốm, nó phải chăm chứ – tôi cười đùa

– Chị dâu cái gì mà chị dâu – em nhéo tôi, nhăn nhó

– Em nghe thấy hết rồi đấy, nhưng mà lần sau anh mà để chị ý như thế nữa thì cho a ra đường ngủ. hứ

– Ơ, thế thì tao sang phòng chị Nhung ngủ lo gì, e nhờ

– Còn lâu – hai chị em đồng thanh

Thật là, bà cô bên chồng gì mà toàn kết bè kết cánh với chị dâu thế không biết…cười.

Bữa trưa, tôi với em ăn cháo, con em, hai con bé đầu phòng tụ tập nấu ăn chung. Có điều nấu phòng tôi nhưng bê hết sang phòng Nhung ăn, trong khi hai chúng tôi ngồi chềnh hễnh trên giường như hai người vô hình.

– Ô hay, nấu xong rồi thì ăn luôn bên đấy đi, sang đây làm gì – tôi khó chịu, tự nhiên bị chiếm mất chỗ riêng tư

– Kệ đi anh, có sao đâu, ăn chung cho vui – N nhìn mấy đứa cười tươi

– Đúng, xóm có mỗi mấy người với nhau, ăn thì phải ăn chung chứ, đúng không Phương, Trâm Anh – bé Duyên hả hê

– Thôi xơi đi cho tôi nhờ, ốm mà khổ quá đi mất

– Ha..ha

Sau hơn một ngày uống thuốc dền dã, cơ thể tôi dần lấy lại sức lực. Tuy vẫn còn sổ mũi đôi chút nhưng những cơn đau đầu không còn hành hạ cơ thể tôi nữa. Nhung vẫn mệt, hai cơn sốt đè nên em chỉ vỏn vẹn một ngày, nó gần như tước đi mọi sinh khí vốn có trong em. Khuôn mặt em vẫn nhợt nhạt, mái tóc bết lại thành từng khúm nhỏ vì mấy ngày chưa được gội, đôi môi mất đi hết vẻ hồng hào vốn có.

– Em gầy lắm phải không ? – N nhỏ nhẹ, đôi mắt nhìn tôi đầy mệt mỏi

– Uhm…

– Xấu lắm hả anh ?

– Uhm…- nét mặt em co lại, lo lắng

– Nhưng với anh, em vẫn là ngôi sao sáng nhất

– Anh…anh vẫn nhớ…

– Nhớ…không. Mà nó in sâu trong trái tim anh rồi, không thể gỡ ra được. Như khuôn mặt em, hình dáng em lúc này vậy. Tồn tại ngay trước mắt anh…

– Anh đừng bỏ em nữa nhé – N dưng dung…

– Anh…giờ thiếu em…anh không thể sống được nữa…anh cần em…

….

– Hãy để anh yêu em thêm lần nữa…em nhé. !!!

———————-

Thuộc truyện: Cô bé Hà Nội – by phuong934

2 người thích truyện này

Leave a Reply