Chiếc mặt nạ da người – Chương 23: Nhiệm vụ mật

Truyện VOZ: Chiếc mặt nạ da người – Chương 23: Nhiệm vụ mật

Khuôn mặt ấy từ từ quay sang hắn, và hắn cũng nhanh chóng nhận ra, người đó không ai khác, chính là Vinh Thế Hiếu, gã cảnh sát phá rất nhiều vụ trọng án được tivi đưa tin nhiều ngày qua.

Sau vài giây bất ngờ vì người đứng trước mặt, hắn hắng giọng cười cười:

– Hôm nay có sự kiện gì mà có nhiều đồng chí cảnh sát ghé thăm bar thế này?

– Người đứng tên bar này là Hoàng Giang Dũng, hiện tại không có chủ bar ở đây, đồng chí có thể đứng ra giải quyết được chứ? – Vinh Thế Hiếu đáp lại bằng giọng nghiêm nghị.

– À tất nhiên.

– Vậy tôi đề nghị đống chí xuất trình giấy tờ hoạt động của Bar để chúng tôi kiểm tra.

– Vâng anh chờ chút, tôi đi lấy ngay.

X-Men là một trong những bar lớn nhất của Sài thành dưới sự quản lý của Long Vũ Trường. Và người đứng tên bar này cũng chính là một thành viên lão làng của tổ chức. Trước đó, hắn có ghé bar này một vài lần rồi, cũng đã từng uống rượu với hai tên Long và Dũng. Khi hắn được điều vào đội đặc biệt của khu trung tâm thì Dũng có chỉ cho hắn chỗ cất mớ giấy tờ này, phòng trường hợp bất ngờ gã không có ở đây thì hắn sẽ thay mặt giải quyết.

Vào phòng riêng của tên Dũng lấy giấy tờ xong, hắn bỗng sực nhớ một chuyện…

Ở sàn chính, Vinh Thế Hiếu đang ngồi tại bàn ở quầy có hai đồng chí cảnh sát đứng bên cạnh. Tụi đàn em bên hắn thì đều bị bắt ngồi xuống hai tay giơ lên đầu, duy chỉ một mình gã Thắng kiểm tra rồi được đứng tự do để tiện cảnh sát hỏi này hỏi nọ khi cần.
Một cách ung dung vừa đi vừa huýt sáo, hắn bước đến gần vị cảnh sát với giai điệu No Promises…

Đúng lúc này, góc Đông Nam đột nhiên có vụ lộn xộn. Thấy thế, Vinh Thế Hiếu quay sang lệnh cho tên cấp dưới đang đứng cạnh mình:

– Hai cậu ra kia xem có chuyện gì mà nhốn nháo thế.

– Vâng ạ.

Hắn bước tới đứng đối diện Vinh Thế Hiếu, nét mặt thản nhiên, tay chìa mấy tờ giấy phép kinh doanh ra rồi hạ giọng:

– Những gì đồng chí cảnh sát cần.

Liền đó, ngón giữa tay cầm mớ giấy tờ đó của hắn khẽ gõ nhẹ.

Vẻ mặt Vinh Thế Hiếu vẫn thản nhiên như không, đưa tay nhận lấy. Tuy nhiên, trong một thoáng rất nhanh một vật hình khối cỡ ngón tay dường như vừa lọt thỏm vào túi.

Nhận lấy giấy tờ, xem một lượt kĩ càng thấy mọi thứ bình thường, Vinh Thế Hiếu trả lại cho hắn rồi lớn giọng:

– Theo phản ánh của người dân gần đây thì bar thường xuyên hoạt động quá giờ, xung quanh bar xuất hiện nhiều thành phần bất hảo gây rối loạn an ninh trật tự. Thế nên, tôi đề nghị ban quản lý bar phải xử lý vấn đề tức khắc. Nếu còn tái phạm thì tôi buộc phải áp dụng hình phạt theo luật chứ không phải là nhắc nhở như lần này đâu.

– Ấy ấy, đồng chí cảnh sát nghe tôi nói đã. Tôi cam đoan với đồng chí bar hoạt động tuân thủ đúng giờ giấc, với lại mấy tên ngoài kia hay gây chuyện là những kẻ muốn gây khó khăn cho việc làm ăn của bar thôi. – Hắn vội nhăn mặt, xua tay giải thích.

– Tôi nói trước thế thôi, mấy anh tự lo liệu. Tôi nhắc lại, tôi mà nghe người dân phản ánh hay có tin báo gì khác thì tôi xử lý thẳng tay đấy.

– Vâng, đồng chí cảnh sát cứ yên tâm. Tôi sẽ nói lại với Dũng để coi chỗ nào còn thiếu sót chấn chỉnh thêm ạ.

– Nếu được vậy thì tốt.

Rồi Vinh Thế Hiếu cầm bộ đàm nói lớn:

– Bên cậu kiểm tra đến đâu rồi.

– Vâng, thưa Thượng Tá, mọi việc xong xuôi rồi ạ. – Đầu bên kia bộ đàm vang lại.

– Không còn gì nữa, cậu kêu mọi người rút thôi.

– Vâng.

Đợi bọn cảnh sát rút hết, hắn gọi thằng Thắng lại bảo:

– Tao về đây… à mày biết Dũng đi đâu không?

– Không anh.

– Ừ, coi quản lý bar, tao về. Nhớ để ý mấy thằng lạ mặt nghe chưa?

– Vâng, em hiểu.

Hai ngày sau, ST00 đích thân gọi hắn lên phòng làm việc của mình.

– Tôi có thông tin mới đây. Tối nay 22h15, Khang tóc đỏ sẽ có một cuộc gặp với tụi Phước Hà thành tại nhà hàng Big Bang. Tôi vừa lập một kế hoạch, cậu chỉ việc làm theo cho gọn mà thôi.

– Vâng nhưng em có chút thắc mắc. Theo như anh nói thì tụi Phước Hà thành bắt tay với băng Khang tóc đỏ nhằm mở rộng địa bàng?

– Có thể nói như vậy.

– Vậy anh định bảo em trực tiếp xử lý cả hai?

– Không cần đâu, chỉ cần một thôi.

– Ý anh là sao?

– Cậu nghe cho rõ, kế hoạch cụ thể thế này…

Sau khi nói liền một mạch gã nhướng mày liếc hắn:

– Sao, cậu thấy kế hoạch của tôi có lỗ hổng nào không?

– Dạ, nghe thì có vẻ ổn nhưng không biết liệu những tình huống ngoài ý muốn…

– Tùy cơ ứng biến là được rồi. Mọi thứ cần thiết cho cậu, tôi đã bỏ vào túi hết rồi đó.

– Vâng, em hiểu.

– Thôi cậu về chuẩn bị rồi nghỉ ngơi đi.

– Vâng, em đi đây. – Nói rồi, hắn đứng dậy cầm theo chiếc túi đeo màu đen.

Về phòng mở túi ra xem thì thấy một chiếc ống nhòm, một chiếc chìa khóa có ghi P.717, một khẩu Glock 17, một ống giảm thanh cùng ba… viên đạn.

Thật ra, trước khi nhận nhiệm vụ này từ ST00, hắn đã suy nghĩ rất nhiều. Nhìn lại bản thân mình, hắn tự hỏi rằng mình có đi quá xa không? Liệu rằng mai kia nếu mình còn sống, có còn con đường nào cho mình quay về khi mà đôi tay này dần dần nhuốm đầy máu tanh của kẻ mang danh sát thủ? Những ý nghĩ đó đôi lúc xuất hiện khi hắn trầm ngâm suy nghĩ, nó “ló” ra khi hắn tự vấn bản thân, và nó vang vọng khi hắn đưa mắt kiếm tìm vệt sáng trước mặt của con đường sau giông bão. Nghĩ là nghĩ vậy thế thôi, bởi khi ngoảnh đầu nhớ lại chút kí ức thì bao nhiêu suy nghĩ ấy tan biến tự đời nào. Nhất là khi từ lâu, hắn quyết định chỉ sống với một mục đích: Trả thù.

Tối đó, 21h30, hắn có mặt trước chung cư Plux nằm ven đường Hai Bà Trưng.

Đeo ba lô nhỏ hắn men theo cầu thang bộ thong thả bước lên. Không quá lâu, mất hơn bốn phút, hắn cũng đã tìm được phòng P.717. Thò tay vào túi lấy chìa khóa mở cái “tách”, hắn chụi tọt vô phòng trước sự yên ắng nơi đây.

Quăng chiếc túi xách lên bàn, hắn ngồi thừ ra ghế nghỉ ngơi chút. Chợt vô tình ánh mắt chạm vào một vật hết sức quen thuộc, một chiếc camera giám sát khá nhỏ gắn chếch phòng hướng hai giờ màu đen nằm im lặng trên giá sách. Với tình hình này hắn biết chắc ST00 đang quan sát mọi hành động của hắn. Thế nên vờ không biết, thấy như không thấy, hắn thản nhiên đưa mắt ra hướng khác, nơi ánh đèn lập lòe ngoài kia đang chiếu rọi phản quang trên ô cửa kính.

Bước tới kéo rèm cửa ra, hắn cầm ống nhòm xem qua một lượt khung cảnh đang diễn ra ở tầng 6, nhà hàng Big Bang. Thiết kế tầng 6 nhà hàng này khá đặc biệt khi duy chỉ tầng này có một khoảng ban công khá rộng lồi ra, cho phép đặt một bàn tiệc ngay ngoài trời. Và chút nữa thôi tại đây sẽ diễn ra một bữa tiệc giữa Khang tóc đỏ và Phước Hà thành.

Kéo rèm lại chỉ chừa một kẽ hở nhỏ. Hắn mở túi lấy khẩu súng ngắn lắp ống giảm thanh cùng ba viên đạn vào. Xong rồi, hắn bước tới cạnh cửa tựa lưng vào tường nghiêng đầu dõi mắt xuống dưới.

Lát sau, chiếc Mecerdes của tên Khang tóc đỏ cùng Chiếc Audi bạc của gã Phước Hà thành đỗ ngay trước của nhà hàng Big Bang. Vẫn nổi bậc với mái tóc đỏ quen thuộc, hôm nay Khang còn vận lên mình bộ vét thêm phần sang trọng. Còn phía kia, Phước hà thành “chơi nguyên cây” bộ đồ màu trắng trông bắt mắt vô cùng. Hai tên tiến lại bắt tay nhau như những nhà chính trị mà hắn thường thấy trên tivi hay những đối tác làm ăn xuất hiện thường xuyên trên tạp chí. Nụ cười xã giao cùng vài lời qua lại khởi động cho buổi gặp mặt quan trọng hôm nay. Tiếp đó, hai bên nhanh chóng vào trong trước khi kéo nhau lên tầng 6.
Bóng hai tên vừa khuất thì hắn cũng lập tức đặt ống nhòm xuống nền, bước ra ngoài ban công.

Hai băng giang hồ kéo đã lên tầng 6 nhưng không vội nhập tiệc ngay. Trước khi ngồi vào bàn , tên Khang tóc đỏ kéo Phước hà thành đi đến lang can nói điều gì đấy. Trong khi đó, bọn đàn em hai bên đang đứng nghiêm chỉnh đằng sau. Không biết hai tên nói qua nói lại những gì nhưng hắn biết chắc chắc một điều, đây chính là thời cơ tốt nhất.

Đây rồi, Khang tóc đỏ đã nằm trong tầm ngắm. Tự nhẩm ngược 3… 2…1… Bắn!!!

Mệnh lệnh tự đưa ra, ngón trỏ tay phải co lại, đầu đạn vọt ra khỏi nòng. Chưa đầy một cái nháy mắt, trên màn ảnh đôi đồng tử của hắn liền mập mờ hình ảnh máu me bê bết của Khang tóc đỏ. Đạn đã xuyên qua lồng ngực ngay vị trí một con tim tràn đầy sức sống đang đập.

Có vẻ vì quá bàng hoàng nên phải mất gần mười giây những kẻ có mặt tại hiện trường lầu 6 mới giật mình hoảng hốt. Kẻ la hét, kẻ tháo chạy, kẻ núp vào những bức tường, gầm bàn gần đó. Rồi sự việc tiến triển như ST00 đã dự liệu, một tên đàn em, tay trong của ST00 gài vào, bí mật tung tin cái chết của Khang chính là do Phước gây ra vì tham vọng chiếm trọn địa bàn.

Khỏi phải nói, bình thường có mấy kẻ giang hồ đủ bình tĩnh để xử lý sự việc bằng cái đầu, chưa kể lúc này đây, một cái chết tức tưởi của kẻ đầu lĩnh đã làm ngọn sóng hung hăng, phẫn nộ dâng cao hơn bao giờ hết. Tất nhiên, chẳng kẻ nào bên băng Khang tóc đỏ lúc này để nhìn thấu ngọn ngành sự việc này. Và điều gì đến cũng đã đến, một trận hỗn chiến thật sự giữa hai băng đảng có tiếng của hai miền Nam Bắc.

Một cuộc đấu súng đẫm máu đi cùng là hỗn cảnh, đồ vật tan tành, máu me văng tung tóe, từng người từng người đổ gục trước những con mưa đạn ấy. Mặc dù đã được đàn em của mình bảo vệ, hộ tống nhưng với một trận hỗn chiến bằng “hàng lạnh” như thế này, gã Phước Hà thành cũng không tránh khỏi bị ăn đạn. Một viên ngay bắp chân, viên còn lại găm sâu vào bên phải bụng đã kéo cuộc đời hắn bước theo chân Khang tóc đỏ vừa mới đi không lâu trước đó. Nói thì lâu nhưng sự việc lúc đó diễn ra cực kỳ nhanh, ngay cả hắn, nếu sau này không được xem lại đoạn băng camera nhà hàng cùng lời kể của tên nội gián mà ST00 cài vào thì quả thật có nhìn từ xa bằng ống nhòm cũng không rõ mọi chuyện là như thế.

Một mũi tên trúng hai đích, ngư ông đắc lợi mà ST00 đã nói với hắn là đây sao? Hắn thật không ngờ viễn cảnh diễn ra lại tàn khốc như thế. Chớp mắt một cái hàng loạt mạng người đã ngả xuống mà người châm ngòi nổ không ai khác, chính là hắn.

Nhiệm vụ đã hoàn thành, hắn vào phòng cất súng vào túi rồi nhanh chóng quơ vội cái mũ lưỡi trai cũ kĩ “ốp” lên đầu, không quên mặc vội chiếc áo khoác xám tro rồi nhanh chóng theo những đường bậc cầu thang hồi nãy rời khỏi phòng.

Trở về khu Trung Tâm, hắn đi thẳng đến phòng ST00.

– Cốc… cốc… cốc… – Hắn đưa tay lên gõ cửa vì hắn biết rõ sau cánh cửa ấy có một người đang đợi mình.

– Vào đi. – Cái âm thanh nơi cuốn họng người đối diện trầm trầm như lắng lại giữa màn đêm tĩnh mịch.

Đẩy cửa bước vào hắn kính cẩn làm động tác cúi chào quen thuộc:

– Nhiệm vụ hoàn thành.

– Tôi biết, tôi rất yên tâm về cậu.

Căn phòng không bật đèn tối om nên mọi thứ nhẽ ra thuộc về thị giác thì bây giờ tạm thời nhường chỗ cho thính giác và khướu giác phát huy chức năng vốn có. Cũng không quá khó khăn, hắn đánh hơi được ST00 đang ngồi ở góc chiếc sofa hướng hai giờ bằng giọng nói vừa rồi và một thứ mùi vị đặc trưng mà hắn cảm nhận được.

Đúng lúc này, căn phòng bỗng sáng bừng. Theo phản xạ tự nhiên, hắn lùi lại. ST00 đặt chiếc điều khiển xuống bàn ngẩng đầu nhìn hắn một lượt nhẹ nhàng:

– Ngồi đi.

Hắn cởi chiếc ba lô xuống, lấy ra túi đồ đặt một bên trên bàn rồi gật đầu ngồi xuống.
Bằng động tác chậm rãi, ST00 tự tay tỉ mỉ pha một ấm trà. Sau một hồi kỳ công cuối cùng cũng xong, ông mới lại quan tâm đên sự hiện diện của hắn lúc này:

– Vụ việc hôm nay cậu xem như không biết gì, cứ coi như chưa có gì xảy ra, thế thôi.

– Vâng, em hiểu.

Tự dưng lúc này ST00 lại nhắc tới chuyện cũ, mới nghe qua chẳng liên quan gì:

– Cậu có nhớ cái lần lúc trước ba đứa cậu tới nhà tôi ăn cơm không?

– Em, Huy và Khánh ấy à?

– Ừ, vậy là cậu nhớ chứ gì?

– Vâng, làm sao em quên được.

Hắn liếm môi chực chờ ý ST00 muốn nói.

– Tôi nhớ lần đó… cậu tên Khánh có nói là ba đứa cậu đều là trẻ mồ côi phải không?

Tới đây, khỏi phải nói mặc dù không biểu hiện ra bên ngoài nhưng trong thâm tâm của hắn không thể nào không giật mình, toát mồ hôi lạnh khi ST00 nhắc lại chuyện quá khứ liên quan tới hắn với một cách chậm rãi như thể ông ta đã biết được điều gì mà bề nổi sự thật trước giờ chưa hề tiết lộ.

– Vâng, anh có gì muốn nói liên quan tới chuyện đó à?

– Ừ, một chút.

– … – Hắn không nói thêm, cố gắng lắng nghe điều ST00 định nói.

– Nhìn cậu tôi lại nhớ lại những hình ảnh tôi hồi xưa. Một thân một mình, không bà con hàng họ, không nơi nương tựa… Một cuộc sống không hề dễ dàng chút nào với một trẻ mồ côi lúc đó. – Thanh âm ST00 phản phất mùi tâm sự rõ ràng. – Chắc cậu cũng như tôi, rõ hơn ai hết cái bất lực, nỗi uất ức, niềm đau khổ lúc đó, lúc bị xã hội chà đạp, lúc bới tìm mẩu bánh mì vụn lẫn trong đống rác đã mốc meo. – Ông dừng lại giây lát điều hòa lại hơi thở vốn hơi nhanh nãy giờ. – Cậu biết trong những lúc ấy, tôi muốn làm điều gì không?…

Điều duy nhất trong đầu hắn lúc đó là là tiền. Chỉ có tiền tôi mới mua được bánh mì, chỉ có tiền mới giúp tôi sống sót và chỉ có tiền mới giúp tôi trả thù cuộc đời này… Kể từ đó, tôi đã làm mọi việc có thể, lăn xả vào tận cùng những góc tối mà mãi mãi ánh sáng không thể chiếu rọi tới được để sống, để thực hiện suy nghĩ ăn sâu trong tiềm thức ấy… Có thể cậu không giống tôi về những ý nghĩ cũng như động lực ấy nhưng suy cho cùng tôi với cậu đều giống nhau, đều là những đứa con bất hạnh của mẹ bóng đêm.

– Tại sao anh lại kể với em những chuyện này? – Hắn đan hai tay lại với nhau, nhíu mày nhìn thẳng ST00 hỏi.

– Theo cậu là tại sao? Vì lòng đồng cảm hay thương hại kẻ có hoàn cảnh giống mình? – Vẫn phong cách thường thấy, ông lại muốn nghe cảm nhận người đối diện trước khi bộc lộ suy nghĩ bản thân.

– Cũng có thể là vậy nhưng em nghĩ đó không là nguyên nhân chính.

– Thế thì cậu nói thử xem?

– Em chỉ cảm thấy vậy thôi, chứ cụ thể là gì em thật sự không biết.

Câu trả lời của hắn vừa rồi như một câu hát cuối cùng trong lời bài hát mà đoạn tiếp theo chính là điệp khúc, phần thú vị nhất trong toàn bộ “Bài ca cuộc chuyện trò”. Thế nên phải mất gần một phút sau, ông mới nhìn hắn đáp:

– Tin tưởng.

Không thể không bất ngờ với chuỗi thông tin mà tai vừa mã hóa ra, hắn tròn mắt:

– Tin tưởng?

– Ừ, tin tưởng. Tôi tin tưởng cậu như cái cách mà tôi tin tưởng hình ảnh con người của tôi ở thì quá khứ vậy.

– Có thể anh quá tin người dựa vào xúc cảm cá nhân?

– Đó là điều kiện cần thôi, thật ra tôi tin cậu phần lớn là do điều kiện đủ kia

– …

– Điều kiện đủ đó chính là trực giác.

– Em tự hỏi tại sao một con người như ai lại có thể tin vào trực giác như vậy?

– Sau này cậu sẽ hiểu rõ hơn. Trực giác ở đây không phải là ngẫu nhiên, mang tính chất đoán mò như người ta vẫn thường hay nghĩ. Trực giác ở đây chính là kinh nghiệm, sóng gió đã trải qua tích tụ mà thành. Lâu dần nó sẽ hình thành nên điểm tựa vững chắc mỗi khi đưa ra quyết định điều gì đó.

– Giác quan thứ sáu?

– Ừ, bản chất là nó đấy.

– Nghe anh nói trừu tượng quá thể.

– Khà… vậy tôi mới bảo sau này cậu mới hiểu. – Nụ cười tươi rất nhanh đã đậu trên môi ST00.

Hắn chẳng biết những lời trên của ST00 có bao nhiêu là thật lòng và mấy phần ngôn từ vừa rồi ẩn giấu bao nhiêu điều dối trá. Giả sử ông trời có treo một câu hỏi để hắn tự tìm lời giải: “ST00 đã nói sự thật?”. Vậy nếu câu trả lời mà cuộc đời cho hắn biết là “Yes” thì quả thật ông ta là một kẻ đáng thương, mọi tội lỗi trước giờ của người này đều do dòng đời xô đẩy, mọi hành vi sai trái của kẻ mồ côi ấy không thể phủ nhận một phần trách nhiệm từ xã hội, “kẻ vô tình” đã nhào nặn, bóp méo nhân cách, làm lệch lạc suy nghĩ của một con người “nhân chi sơ tính bản thiện”. Ngược lại, nếu đáp án mà cuộc đời tiết lộ cho hắn là “No” thì chẳng cần phải bàn cãi gì nữa. Ắt hẳn trái tim đang đập bên trong trong lồng ngực của một hình hài người đối diện hắn lúc này chẳng khác nào là một nội tạng đơn thuần của một con sói già hung ác, mưu mô xảo quyệt.

Những ngày sau đó, ngoài việc quản lý khu R, luyện tập với mấy anh em trong đội đặc biệt, hắn còn phụ ST00 rà soát, kiểm tra lại lý lịch, dữ liệu có liên quan của từng thành viên thuộc khu trung tâm, tất nhiên bộ phận đặc biệt được chú trọng nhất. Công việc của hắn là ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính xem những tài liệu, lý lịch của từng thành viên.

Nếu xét thấy điểm nào còn mù mờ, nghi ngờ thì ghi lại để điều tra làm rõ. Ban đầu hắn có ý định sao chép danh sách này nhưng khi vào Control thì thấy không có phần mềm hỗ trợ thiết bị ngoại vi như usb hay thẻ nhớ. Ngoài ra chả có dây cáp mạng nào nên không thể dùng internet được. Chưa kể chiếc máy tính này còn cài đặt chương trình theo dõi hoạt động chi tiết của người dùng. Thế nên dù có muốn hay không thì hắn vẫn chẳng thể “lách qua khe hẹp” được.

——————-

Thuộc truyện: Bẫy sói – Chiếc mặt nạ da người – by Itto Aptx (Vũ Quang)

0 Bạn thích truyện này không?

Leave a Reply