Những nàng dâu xinh đẹp – Chap 18

Truyện: Những nàng dâu xinh đẹp – Chap 18

Câu hỏi của Vân khiến cả hai im lặng một lúc. Ông Khánh chau mày ngẫm nghĩ một hồi.

– Bố thì không thấy gì lạ? Con thấy gì à?

– Dạ không, con chỉ đột nhiên linh cảm có gì đó lạ lạ, nên m*ốn hỏi bố xem.

– Chắc linh cảm cua đàn bà ấy con nhỉ? Chẳng sao đâu con. Mấy hôm nay, chồng con có gọi thường xuyên không?

– Dạ hôm qua ảnh vừa gọi con xong. Nói là việc làm ăn cũng tiến triển thuận lợi lắm bố, chắc một hai ngày nữa ảnh và Vinh sẽ quay về.

– Ôi thế bố chỉ còn được ôm ấp hai đứa con dâu của bố một hai ngày nua thôi sao. Vậy thì lại giường nằm cho bố ôm tí nào.

Vân đứng dậy trần truồng tiến lại leo lên giường nằm cạnh ông Khánh. Ông dang tay ôm nàng vào lòng, vuốt ve vai rồi tấm lưng trần mát rượi của nàng.

– Bố thật là có phúc, đời bố tưởng như cứ vậy nhàm chán mà lặng lẽ trôi đến cuối. Ai ngờ có được hai nàng dâu vừa xinh đẹp vừa giỏi giang lại hết lòng với bố như thế này khiến cho những ngày tháng sau này của bố như đang được trở về tuổi sung mãn. Bố cảm ơn con Vân à!

– Dạ, tụi con hiểu mà bố, cuộc đời bố đã hy sinh quá nhiều cho anh Quanh và Vinh, giờ là lúc bọn con là những người con dâu của bố nên thay chồng mình chăm sóc cho bố. Mà càng ngày, không biết Trân thì như thế nào, chứ riêng con càng ngày càng thấy thật lòng yêu bố.

– Ừ thế nên bố mới bảo bố có phúc.

– À bố ngày xưa sao cô Trinh lại theo lão Tuấn mà bỏ bố vậy?

– Chuyện dài lắm con, mà đến tận bây giờ đó cũng là câu hỏi bố không biết đáp án.

Ông siết nhẹ vòng tay kéo Vân nép vào lòng mình. Hồi tưởng lại những ký ức xa xưa cho nàng nghe. Ngày đó, ông và Trinh là đôi bạn thân thiết từ thuở nhỏ, gia đình hai người cũng chỉ cách nhau khoảng 200m. Mỗi sáng Khánh đều đợi Trinh đi ngang nhà là thình lình xuất hiện rồi cả hai cùng nhau cấp sách đến trường. Những ngày tháng yên ả đẹp đẽ nhất ký ức tuổi thơ của Khánh đều bên Trinh. Mãi cho đến năm cả hai học lớp 11 thì Khánh bày tỏ tình cảm và dĩ nhiên Trinh nhận lời. Từ một tình bạn đẹp họ đã tiến thêm một bước đến tình cảm thiêng liêng hơn. Hai người tiếp tục yêu nhau say đắm, cho đến một ngày. Ngày hôm đó Khánh vẫn nhớ mãi. Đó là ngày chuẩn bị lên thành phố để tiếp tục học cao hơn, buổi sáng Trinh còn cùng chàng thề non hẹn biển nhưng đột nhiên đến chiều nàng lại sang gặp Khánh nói lời chia tay.

– Em…em nói gì vậy Trinh? Sáng nay….- Khánh như không tin vào những lời tai mình nghe, nước mắt chàng trai trẻ trực trào vì những lời phụ tình của người yêu.

– Em xin lỗi… anh Khánh. Hãy quên hết những lời chúng ta hứa với nhau. Anh cứ sống thật hạnh phúc đi. Đó là lý do em không m*ốn anh ra đi phải mang theo lời hứa cùng em.

– Nhưng…… nhưng…… chẳng lẽ em không còn yêu anh? Anh không tin. – Khánh khóc thật sự.

– Đó là sự thật anh Khánh…. em không thể cho anh biết lý do…nhưng xin anh đừng oán trách em.

– Vậy….. người em nói em sẽ phải cưới…. gia đình em đã chọn là ai….là ai…?? Em cũng không nói thì anh sẽ mãi mãi hận em.

– Em….đó là…. là anh Tuấn…. anh họ của anh!

– Tuấn…. Tuấn…. tại sao???

– Em xin lỗi…. anh hãy đi bình an và hãy sống thật tốt. Quên em đi….

Trinh vừa khóc vừa đi vào màn đêm, bỏ lại chàng trai quằn quại vì biết bao nỗi đau. Những nỗi đau dù đến sau này vẫn không nguôi.

– Thế đến giờ cô ấy vẫn không chịu cho bố biết lý do ạ?- Vân hỏi.

– Đúng vậy.

– Thế nhân dịp này bọn con sẽ giúp bố có thời gian bên cô và bố ít nhất hãy hỏi cô nhé.

Ông Khánh ôm Vân vào lòng nở một nụ cười thay cho sự cảm ơn.

– Không biết giờ này Trân đã về chưa nhỉ?

– Để con gọi cho em ấy!

Vân lấy điện thoại rồi nhấn phím gọi cho Trân. Nàng đứng trần truồng nhìn ra phía cửa sổ xoay lưng về phía ông Khánh.

– Trân à…em về nhà chưa?

– Chị Vân ạ, em đang ngồi trú mưa trong quán cafe . Chắc đợi tạnh mưa em sẽ về. Chị với bố sang nhà cô Trinh ạ?

– Ừ, lúc nãy có sang nhà cô Trinh. Đang về thì….. mắc mưa…… nên đang trú….

Câu nói của Vân bị ông Khánh làm vho ngắt quãng. Từ nãy giờ thấy nàng dâu trần truồng tràn đầy sức sống đứng trước mặt lại khiến ông Khánh nổi máu nóng. Ông tiến lại xoa xoa cặp mông nàng rồi cuối xuống kéo vanh hai chân nàng hơi dạng ra mà cắm đầu vào bú mút *** nàng.

– À ra vậy… bố với chị…. trú mưa ở đâu mà yên tĩnh vậy??

Trân lờ mờ nhận ra, nàng trêu ghẹo.

– Ở…….ở…….aaaa……

Lúc này ông Khánh nút mạnh *** nàng một cái làm Vân nảy mình không chịu nổi. Ông mạnh bạo mà day nhẹ nhẹ mấy ngón tay của mình vào đúng cái khe *** của nàng. Những sợ lông đen nhánh cọ nhẹ nhàng lên lòng bàn tay làm ông thích thú lắm .Nước nhờn của nàng cũng bắt đầu tuôn ra, ấm ấm nhưng nhẫy vô cùng . Vân cong người rồi cầm tay ông Khánh ấn mạnh vào cái khe *** của mình rồi khẽ rên nhẹ nhàng:

– Ôi….. ôi…… mưa này….. thích quá em nhỉ….. sướng quá…. uiiii…

Trân im lặng lắng nghe, nàng biết chắc Vân đang được ông Khánh làm cho sung sướng lên mây nên chắc bây giờ Vân chỉ đang nói ttheo bản năng. Thân thể Trân rạo rực khi nghe những tiếng rên dâm đãng của chị Vân qua điện thoại.

– Ôi…… chết bố ơi…… sướng…. ngng….quá….. aaaaaa…..

Ông Khánh đứng lên, rướn người hôn vào môi Vân, c*c ông chạm vào đùi nàng, càng lúc càng cương cứng. Vân cong người , đưa tay xuống , cầm lấy con c*c của ông rồi chầm chậm để đúng cái lỗ *** của mình và ưỡn cong mông đít lên như dấu hiệu sẵn sàng đón nhận.

– Uuuuu…..bố ơi….. cho con đi…. con cần nó lắm rồi.

Ông Khánh khom người mà đẩy chầm chậm một cái .Một cảm giác đê mê thích thú làm cho cả hai rên rỉ trong tê tái không thể nào chịu được luôn .Hai cái mép *** ấm áp của nàng dần dần mà tách ra ôm lấy con c*c của ông.

Ông sung sướng nên ôm nhẹ lấy hai cái đùi của nàng rồi ấn mạnh một cái cho con c*c ngập lút vào bên trong.

-Đã quá ..thích quá ..không thể nào chịu nổi được nữa , đã ơi là đã luôn …mạnh và sâu nữa đi bố….. uuu.. sướng …uuu…

Ông Khánh bắt đầu dập nhanh dần. Tiếng pạch pạch vang lên khắp phòng. Cộng với âm thanh rên rỉ đầy nhục dục cua cả hai khiến Trân nóng bừng, nàng cảm nhận thấy *** nàng rỉ nước. Cái cảm giác ấy kích thích con người ta cực độ. Trân lắng nghe rõ từng âm thanh và nhắm mắt tưởng tượng xem cảnh bố nàng đang địt mạnh mẽ vào *** Vân.

Hai cái bầu vú căng tròn của Vân đung đưa nhẹ nhàng theo những cú nhấp của ông Khánh. Nàng tựa tay vào cửa sổ nhìn ra ngoài trời, lúc này chẳng sợ ai nhìn thấy, mà dù cho có thấy thì cũng có hề chi. Không lâu sau thì Vân chịu không thể nào nổi nữa, tay bấu chặt lấy cái đùi của ông mà rên

-Úi đã quá ..sướng quá …địt chị như thế này ..sao mà con sướng thế không biết …đã không thể nào chịu nổi được nữa rồi đây này ..a..a thích quá đi mất thôi ..sao mà sướng thế hả trời ơi ..sướng ..ui ui ..

Ông cũng cố gắng mà nhấp mạnh hơn nữa .Nước nhờn của nàng chảy ra làm cái đầu con c*c cùng với thân c*c của ông trơn bóng hết cả lên .Ông cảm nhận được cả c*c của ông và *** nàng dang co bóp dữ dội, ông Khánh ra sức địt thật mạnh thật nhanh nữa vào *** nàng.

– Uiiii….nhanh thế…… con sướng chết mất thôi….. uii…uiii…..con ra…..

*** nàng co thắt dữ dội, nước chảy ào ạt xuống tận đùi. Ông Khánh cũng cố nhấp mạnh thêm vài cái r rồi rút ra xịt đầy tinh trùng lên cái mông trắng phiu của Vân. Nàng quay lại nhìn ông mắt dâm đãng.

– Aaaaaaa… bố ra……aaaaaa

Đợi thêm một lúc cho cơn sướng dịu xuống, ông Khánh nhấc điện thoại, Trân vẫn đang rạo rực bên kia đầu dây.

– Mưa tạnh rồi, Trân mau về bố đền cho nhé.

– Con không thích bố và chị nữa. Hai người trốn con. Nãy giờ làm người ta thèm m*ốn chết.

– Thôi giờ về nhà bố đền cho nè. Bố thương.

Nói rồi ông cúp máy vào rửa sạch cơ thể cùng Vân. Trân cũng nhanh chóng thanh toán tiền cafe rồi chạy về nhà. Lúc xuống quầy tính tiền, thằng lễ tân khách sạn trông thấy cũng đủ biết ông Khánh và Vân vừa cuồng nhiệt cỡ nào. Đúng là lão già sung sướng.

Ông Khánh và Vân vừa chạy ra cửa khách sạn, bên phía kia đường một chiếc xe cũng nổ máy chạy theo. Cả gai đều hướng về nhà.

Hết chap 18.

Thuộc truyện: Những nàng dâu xinh đẹp

1315 người thích truyện này

5 Comments

  1. Long January 11, 2016
  2. Fuck April 17, 2016
  3. hana April 23, 2016
  4. Hô ca October 6, 2016
  5. Bobby December 24, 2016

Leave a Reply