Yêu phải song sinh – Chap 85: Những ngày tháng đó

Truyện online: Yêu phải song sinh – Chap 85: Những ngày tháng đó

Tác giả: nHoktiPer

Tối. Sau một hồi dài năn nỉ giải thích cộng đấm bóp thì ông ngoại cx đồng ý cho Linh ăn Tết cùng gia đình. Bà ngoại thì ưng ra mặt luôn vì Linh nấu ăn siêu ngon mà. Sau bữa cơm tối thì lũ bạn cờ hó lại sang rủ đi chơi. Sầm sầm tiến vào nhà. Đứng sững lại. Thằng Vẩu lắm bắp

– ai ai đây ông.?

– …. “cả lũ chúng nó mắt chữ A mồm chữ O. Linh bẽn lẽn đi ra khoác tay tôi. Mặt tôi vênh 1 góc 45 độ hướng thẳng lên trời. Ny ai ngon nhất nào.?

– nhìn gì. Sang đây việc gì trình bày đi.

Thằng thịt lợn chỉ chỉ

– người yêu mày à Phong.?

– ừ. Và hơn thế luôn.

– là vợ mày à.?

– ngu… là người tao yêu.

– ghê…. lũ nó chầm chồ.. _ em Hà sẽ tiếc lắm. Em Hương nhà bên kia kênh nữa. Em Ngọc kêu với tao hm qua mày tỏ tình với nó mà… á há. Thằng này bắt cá nhiều tay vậy…..

Mấy thằng chơi xỏ nhau đây mà. Mấy em kể trên toàn hồn nhiên như cô tiên mà lại xinh như zombie. Linh thì đâu biết đâu nên em lườm lườm tôi kiểu tối về khai báo thành khẩn thì tha cho. Cười khổ. Tôi xua bọn nó ra ngoài đi chơi để Linh nói chuyện với ông bà thì ông gọi giật lại

– nè. Đi đâu.?

– con đi chơi xíu ngoại.

– dẫn bạn theo chứ nó về đây bắt nó ở nhà à.

– à dạ…

Cùng e leo lên chiếc ước mơ đi vòng vòng. Tôi câm nín nhìn lũ bạn đámh võng trêu gái còn mình đi rè rè 20km/h cho em ngắm cảnh. Linh tựa vào vai tôi. Nhẹ nhàng. 9h trốn bọn nó đưa e ra cầu khỉ ngồi. Linh không biết đi sợ ngã bám chặt lưng tôi. Ngồi xuống.

– thích không.?

– có. Yên bình lắm.

– ừ. Sau này a muốn sống ở một nơi thế này. 1 công việc ổn định. Không phập phù. Có thể tiền không có nhiều. Nhưng đủ thời gian Để tận hưởng trọn vẹn cuộc sống.

-…….

-….. gì vậy.?

– không. Thấy giống mơ ước của e thôi.

– ừ. Thì mình sinh ra để dành cho nhau mà. Hề hề.

– ọe. Sến sụa.

– kệ anh.

– không kệ được.

– sao không.?

– ck e.

– ọe. Nhận vơ.

-hứ. đá chết bi giờ.

– anh xin.

Đùa giỡn hồi thì về nhà. Hôm qua vừa ăn đòn tội đi khuya nên không dám la cà đâu. Linh lên phòng bên nhà bác tôi ngủ. Tôi nằm phòng bên nhà ông. 12h lục đục mò sang.

Khẽ mở cửa chui vào phòng Linh. Con gái con lứa đi ngủ lạ nhà mà không đóng cửa chi hết vậy. Cô gái của tôi đang ngủ. Ôm lấy em. Em quay sang rúc luôn vào ngực tôi.

– sang lâu vậy.?

– ể.. biết a sang hả.?

– chứ sao. Cái đồ hư hỏng như anh…

– nè nè muốn a hư hơn không.?

– thôi đừng. Bao h về nhà e cho. Ở đây không được. Ngủ đi.

– ừ thì ngủ.

……..

….

Mấy ngày Linh về quê tôi ăn Tết. Tôi đưa em đi thăm thú họ hàng. Nhìn chung là đạt tiêu chuẩn làm dâu. Tôi cũng đưa em đi ăn mấy món gọi là đặc sản quê tôi. Chụp vài bức hình làm kỉ niệm. H nó vẫn còn trong hộc bàn phòng tôi. Tiệc vui nào cx sẽ tan. Mồng 6 tôi với e ra Bắc. Bỏ qua mấy màn chia tay bằng mắm tôm của lũ bạn quê đi. Ông bà bùi ngùi phải hứa hẹn sẽ về thường xuyên rồi điện về hỏi thăm thật nhiều nhiều thì mới đi được. Cậu lái xe đưa lên trên Sài Gòn. Lên sân bay Tân Sơn Nhất. Lên máy bay ra Bắc.

Về nhà việc đầu tiên tôi làm là.. mở cửa. Dĩ nhiên mở cửa mới vào được nhà chứ. Em với tôi quét dọn lại mệt phờ. 2 cái nhà to to chứa 2 con người nhỏ nhỏ. Lái xe đưa em đi ăn. Rẽ vô quán quen gặp một lũ người trong đó.

Tay bắt mặt mừng. Toàn bạn thân lâu lắm mới gặp. DM chúc luôn cho một cốc.

– dm mày ăn Tết lâu vl có mấy kèo nhậu thơm ngon mà thiếu mày.

– ax. Cả năm tao mí về lần thế cx trách được.

– thì ns thế. À mà đầu tiên..?

– gì.?

– tiền đâu.?

– tiền.?

– lì xì. Bố sinh sau mày 1 tháng.

– có cức. Gọi anh đi tao cho.

– đếch cần.

– anh Phong.._ cái Hoa ngọt sớt_ tiền lì xì đâu anh.?

– à ờ. Anh để ví nhà rồi

– Linh đâu. Cho ck mi vay tiền kìa.

– không liên quan lắm nhỉ.?_ Linh cười cười.

Cái Hoa cùng một cơ số em gái trong lớp xị mặt. Tôi không ngu lì xì hết đám đó tốn lắm. Bét nhè Linh lái xe đưa về. Lo gì.

Cái cảm giác biết mai phải đi học lại thật khó chịu. Tối đó Linh bắt tôi mở sách ra ôn lại kiến thức. Mà cái đầu tôi vẫn còn ong ong mấy ngày lũ bạn bắt đi nhậu bù. Chậc. Vứt sách khi mới 10h. Tôi nằm ngủ thẳng cẳng. Hình như trong mơ tôi thấy Trang mặc váy cô dâu mà mặt thằng chú rể nhìn không ra.

Buổi đầu sau Tết mà toàn những môn đáng học vãi cức với 1 thằng thi khối A. sử văn văn công dân tin. Tôi ngồi ngáp sái quai hàm hai mắt chỉ chực khép lại. Cái Nhi thỉnh thoảng cấu cho cái còn em thì tuyên bố tôi mà ngủ gật trưa cho nhịn cơm. Tưởng chừng buổi sáng đó sec trôi qua tẻ nhạt éo tả nổi như vậy thì đến tiết 4 Công Dân có cô giáo mới. Trời ơi xinh quá là xinh.

Thuộc truyện: Yêu phải song sinh – by nHoktiPer

75 người thích truyện này

9 Comments

  1. Nam October 23, 2016
  2. hieu pham October 26, 2016
  3. Simba October 27, 2016
  4. N November 1, 2016
  5. Linh November 5, 2016
  6. Linh November 5, 2016
  7. hải November 8, 2016
  8. dũng November 8, 2016
  9. Hoan November 9, 2016

Leave a Reply