Yêu phải song sinh – Chap 49: Những ngày tiếp theo

Truyện online: Yêu phải song sinh – Chap 49: Những ngày tiếp theo

Tác giả: nHoktiPer

CHị Dung là con bác cả của nội tôi, sống ở Boston, hơn tôi 6 tuổi, Ở bên nội tôi thân nhất với chị này và cũng yên tâm chị quý tôi nhất trong đám anh em, thỉnh thoảng bả hay về Việt Nam chơi với tôi một lần, lần nào về cũng mang mấy thứ khủng bố từ chỗ nọ chỗ kia về cho tôi chơi , khoái lắm đấy.( h chị có chồng rồi, lấy một ông người Mỹ gốc Nhật đeo kính cận dày cộp được cái cao to không hói, thế là ổn chứ nhỉ..?? ) Tôi chơi lên 7 chén theo tiêu chí trong hội vào 3 ra 7 xong đứng lên trịnh trọng.

– Ê, h nhà tao có việc tao xin phép về trước nhé.

– Việc chi vậy anh..?? _ Trang hỏi tôi, bọn nó cũng nhìn nhìn

– Chí Dụng về, hé hé hé _ tôi nói, cười cười.

– Wooooooo…o…_ Cả hội tôi đập bàn, chị DUng nham sắc theo tôi thấy là bình thường nhưng mà được cái vòng một mơ ước, cơ bản chị khá chịu chơi mí phóng khoáng, dân Mỹ mà, hehe, nên lũ bạn tôi nó khoái lắm, đến tôi còn khoái chả là, Hè năm ngoái chị tài trợ cho cả đám một chuyến đi lên Sapa ngắm mấy em gái hơ – mông bên bếp lửa , tôi sắm được cái nanh hổ h vẫn còn nè. Te tởn bọn nó cũng gật đầu cho tôi về kêu chị chia gì nhớ share cho anh em, tôi gật gật bụng thì nghĩ ” méo gì phải chia cho bây”, đến cổng cái Hoa gọi lại.

– Phong, anh chở Linh về luôn này.

Tôi im lặng luôn, Linh lon ton chạy ra xe, tôi lên xe, Linh lên xe, tôi phóng về, cả hai im lặng thì Linh níu níu

– Phong sao vậy Phong, lúc chiều anh kêu em đi cùng làm gì mà..??

– h thì muộn rồi.

– em.. em xin lỗi.

– không có lỗi đâu mà xin..

– em.,…

– yên cho tôi lái xe.

Linh nín re luôn, về tới nhà ngó ngó thấy cái bóng quen quen thập thò ở cổng, tôi đỗ xe xuống người đó nhéo tôi phát đau điếng.

– chị về cho cưng bất ngờ mà cưng đi đâu vậy hả..??

– a, đau… bỏ em ra, em đi đá bóng mà.

– Đá gì h này.._ Lúc đó mới hơn 6h tối, còn sớm mà.

– Ax, thì đá bóng xong ăn mừng.

– Ơ mà ai đây xinh ta. _ chị ngó sang Linh, Linh gật đầu chào, chị lại ngó sang tôi.

– Lù đù như cưng mà có bạn gái xinh ghê,

– Bạn nào..hàng xóm thôi,thôi đi vào nhà cái coi.

– ơ, ừ… hihi.._ thể là bả ta te tởn chạy vào nhà, tôi thấy Linh đứng tần ngần, tôi kệ luôn, một lúc sau nhỏ mới vào, líu ríu.

Tôi đi qua sân thấy chiếc motor mới cứng, ngó vô nhà thấy mẹ đang ngồi với dượng, bả DUng đang nựng thằng Trí, Tôi kéo bả DUng ra hỏi

– Xe chị à Dung..???

– Xe cho cưng đó, hi hi.

Oh mY god.. cho tôi hả,..??/ cái này phải giấu nè chứ không lại phải khao xe mới mệt lắm, mà cái xe BMW s1000rr thì đẹp vãi cức ra, bất giác thấy yêu chị hơn cả ông chồng chị bây h. ^^

Tôi đó trôi qua trong sự tíu tít của chi, sự vui vẻ pha ngượng ngùng của mẹ và dượng khi chị cứ hỏi bao h cưới , tôi cắm cúi ăn, ăn lẹ rồi chuồn lên phòng. Chị DUng đi xa chắc mệt nên cũng ngủ sớm, thằng Trí ngủ phòng tôi, Linh về nhà Linh, học xong nằm nhắn tin với mấy đứa bạn xong cũng ngủ, con bé Ngân dạo này bặt vô âm tín rồi.

Sáng sau dậy không thấy chị DUng đâu, bả để lại cho tôi mảnh giấy, ( chuyên môn có trò này mặc dù điện thoại có ) ghi :” chị vào trong Nam chơi với mấy đứa bạn, hết tháng chị về ” . Ờ thì cũng kệ bả, lâu lâu bả về Việt Nam cho bả chơi đã chút.

Tháng 9 qua đi, cuối tuần sẽ có một bảng đá, có nghĩa là 3 trận bóng, Lớp tôi chờ dài cổ để đến lượt 2 còn tôi thì phải chờ 2 cái lần dài cổ ấy để được ra sân đá tiếp . Chiếc xe thì rửa với lũ bạn mất 2 củ, tôi thân với Trang hơn chút còn với Linh thì trở lại gần ” như phút ban đầu”.

À, tháng 9 này cũng là sinh nhật tôi, 29/9/1992, nhưng có vẻ chả ai nhớ nó cả, chính tôi cũng không muốn nhớ ngày đó, ngày sinh nhật cũng là ngày bố mẹ tôi ly hôn, ngày bé, tôi đã từng ghét cay ghét đắng nó đến nỗi tôi bắt mẹ đi sửa giấy khai sinh. Và cuối cùng sau bao nhiêu hờn dỗi thì tôi sinh vào ngày… Vanlentines, . Cũng oách phết nhờ.. Trong giấy khai sinh của tôi đến tận bây h ngày sinh của tôi vẫn là 14/2, lũ bạn biết vậy, mọi người biết vậy, họ hàng nội ngoại cũng biết vậy vì họ biết điều kia nhưng không nói, có lẽ họ thông cảm.. Lan man thế thôi có gì sau này tôi sẽ nói thêm, nhưng hôm đó tỉnh dậy vẫn được mẹ chúc nho nhỏ : ” chúc con sang một tuổi mới vui vẻ..! ” , đơn giản thế thôi không bánh gato không quà, nó bình thường như bao ngày bình thường khác.

Tháng 10 chào đón tôi với những bài kiểm tả một tiết sớm, Uể oải dậy sớm, bắt đầu bài tập luyện quen thuộc của một tôi quen thuộc trong ngôi nhà quen thuộc, lò dò tắm xong xuống nhà có lẽ tháng 10 thì chưa đến nỗi lạnh nhỉ,>? Linh ngồi ăn với mẹ tôi, dượng hôm nay không xuống, ừ thì tôi ngồi, tôi không muốn lằng nhằng sáng sớm cơ bản hôm nay tôi có bài kiểm tra một tiết Toán, cũng khá lo lắng, Cắm cúi ăn nhỏ Linh với mẹ cứ ngồi huyên thuyên ba cái chuyện linh tinh tôi cũng chẳng chú ý lắm, xong sớm tôi lấy chiếc xe motor BMW ra , từ lúc có nó tôi quẳng chiếc địa hình vô trong kho rồi, trường cấm đi xe máy thì gửi ngoài, lo gì, nhờ.? Biểu tượng cảm xúc grin, tôi phóng đến trường chả nồi cơm điện gì, mấy em gái cứ nhìn nhìn cũng thấy khoái khoái, lom dom lên lớp thấy thằng Hùng đang soi soi cái bàn chăm chú, tôi nghé mắt nhìn thấy mấy công thức lượng giác bằng bút chì, tôi vỗ vai

– Phao hả em ..?? – tôi ngó xuống.

– Em xin anh. _ nó nhìn lên

– …_ tôi giơ số 2

-… _ nó lắc đầu, giơ số 1

– …. _ tôi giả bộ hét lên, nó vội giơ số 2, tôi khoái chí vô cùng đi về chỗ, kệ cho thằng ku mặt nhăn nhó, hê hê thế là có 2 chầu ăn sáng quy ra 10 h chơi nét, cái tội là cái tội để anh em biết mình chơi phao à, thử không nộp xem, đến h kiểm tra tôi cho mất chép luôn chứ đừng có đùa, hehe,

Ngồi xuống ghế ngó xung quanh, thấy tinh thần sẵn sàng ” bỏ boom diệt đồng đội” đang lên rất cao , tôi lật đật giở vở ra ôn bài, chút sau Linh đến nhìn tôi nhăn nhó, tôi kệ. Tiết 1, ông giáo khoan thai đi vào , đặt cặp xuống ghế cái bịch, ngồi xuống, tình hình căng như giây đàn, ông ỏn ẻn

– Hôm nay thầy chưa làm xong đề nhé, mai kiểm tra bù

Cả lũ ào lên thở phào, tôi thấy nhiều ánh mắt yêu thương hình cái dép hướng về phía ông thầy, tiết một trôi qua nhàm chán, mấy tiết sau toàn tiết vớ vẩn, ngó sang Trang thấy cô nàng đang hí húi ghi chép, chăm gì mà chăm thế không biết, Trang thấy tôi nhìn thì hấp háy mắt

– Nhìn gì em zợ.?

– ngắm em đó có được không..?? ( Sau một khoảng thời gian mè nheo các kiểu thì h tôi gọi Trang là em rồi, tôi h mà không gọi xem Trang nhéo cho chết ngay, mà cô nàng thì được cái thích nhéo tôi lắm.)

– Hi, học thì không học._ Nói thế cơ mà gò má Trang ửng hồng lên, ôi con gái.

– Ờ._ tôi không nói thêm nữa nhìn vu vơ, tôi với Trang cứ thế thôi, hai đứa tòan nói chuyện không đầu không cuối, ” Lâu lắm rồi mình cũng không cúp học, hay hôm nay nhân tiện buồn chán, hay là…” mở máy ra nhắn cho thằng Chuột

Tôi : chán, cúp

Nó: hê, okeee

hị hị toàn đồng chí với nhau thế chứ lị, một đứng khơi mào là cả lũ ăn theo, nhanh chóng kêu gọi thêm mấy thằng kia, đến h ra chơi sẽ vượt ngục. hí hửng ngồi bấm điện thoại, ông giáo ngó ngó, phán

– Anh Lâm mang cái điện thoại lên đây

Giật cả mình, thằng Lâm bên trên giật mình theo, xong nó đứng lên, tôi thấy cái gì chạm vào chân, nhìn xuống hehe cái S3 của nó, tôi lượm lên nhét vô cặp Trang, Nó ưỡn ngực

– Em không có dùng điện thoại

– tôi vừa thấy anh cầm nhắn tin xong

– oan quá thầy.

– Thế h có mang lên không..?? _ ông thầy nhăn nhó, nghe có vẻ căng cò, Thằng Việt ngồi cạnh lấy đâu con 1280 thảy sang, thằng Lâm lầm lầm đi lên đặt cái cạch xuống bàn,

– Không phải cái này.

– Không tin thầy xuống mà kiểm tra,

Thế mà ổng xuống thật, lục cặp nó, lục cả cặp tôi mí thằng Việt, lôi cái điện thoại của tôi với thằng Việt ra bắt chứng minh là của mình, vãi cả ổng. may mà ổng cũng chưa lục sang cặp lũ con gái khéo nó chứa Kotex trong đấy thì lại buồn cười Biểu tượng cảm xúc grin , Không còn lý gì nữa ổng mới đi lên ghi thằng Lâm vào sổ đầu bài đồng thời tịch thu con điện thoại vô thời hạn, nó đi xuống lầm bầm

– Có cái điện thoại cùi ông cứ giữ lấy mà dùng. _ tôi với thằng Việt đến buồn cười với cái vẻ cay cú của thằng này..

—————-

Thuộc truyện: Yêu phải song sinh – by nHoktiPer

19 người thích truyện này

Leave a Reply