Những người con gái ngày ấy bây giờ – Chap 3

AOTHUNUNISEX.NET

Tản mạn không hư cấu: Những người con gái ngày ấy bây giờ – Chap 3

– Vâng, chắc em tính ngồi luôn cả đêm anh ạ.

– Có tiền không mày? Hôm nay chơi vậy ku?

– Em nợ được không anh? Em chưa nợ ở đây bao giờ?

– Ừ. Có việc gì à? Cứ ngồi đi.

Thực ra mình vay tiền ai hay nợ ai thì cực kì dễ vì tính mình ngại nhất là vay nợ,có tiền thì vào quán không có nhất định chỉ đứng xem chứ không baoh ghi sổ. Đến bây giờ mình vẫn tự hào là hầu như không baoh mua hay dùng cái gì mà mình không có khả năng chi trả ngay lập tức. Ông chủ quán chỉ thấy hơi lạ thôi chứ không gây khó dễ gì với mình. Vừa log vào face thấy ngay chị với stt “ Cuộc sống không công bằng với mình…”

M : Có chuyện gì thế chị ơi? Chị sao vậy?

C : Chị buồn quá, chị muốn chết K ơi.

M : Sao thế? Có chuyện gì bình tĩnh nói em nghe chị ơi.

C : Ny chị đi lấy vợ rồi em ạ. Chị đang ngồi nhà ngắm ảnh người ta với chai rượu đây. Đang uống cho vơi đi nỗi buồn.

M : chị đừng buồn nữa, đừng uống nữa được không? Người ta không xứng đáng mà chị…

Mình xin thôi không kể đoạn này, vì đến bây giờ mình vẫn dám khẳng định mình không có khả năng an ủi người khác, nhất là con gái. Càng nói càng loanh quanh luẩn quẩn và chẳng đâu vào đâu. Nhưng mình nhớ hôm ấy mình nói rất nhiều, nói với một cảm giác bất lực vô cùng. Chị nói nhiều, khóc nhiều ( mình đoán thế ) nhưng cuối cùng mình vẫn không thể giải tỏa được nỗi buồn của chị. Hai đứa mình nói chuyện từ lúc 10h tối cho đến 11h đêm. Chị nói

– Thôi, coi như đây là lần cuối cùng hai chị em mình gặp nhau. Chị sẽ uống hết chai rượu này, rồi ra ngoài kia nhìn ngắm phố phường một chút. Em biết chị đang ở đâu không? Đang ở tầng 22 đấy? Chị sẽ nhảy xuống dưới kia và kết thúc tất cả.

M định nói rằng chị đừng chết, chị chết chăng làm người ta thay đổi đâu, chị hãy nghĩ đến gia đình, đến bạn bè chị sẽ đau khổ thế nào nếu chị chết blah…blah…nói thật mấy câu ấy nhạt vô cùng, nếu là mình, chắc chắn mình sẽ không bị thuyết phục bởi mấy lí do ấy. Thay vì đó, mình im lặng.

C : Em có thể bật wc lên cho chị ngắm nhìn em trai của chị lần cuối được không? Chị muốn trông thấy em trước khi vĩnh biệt cõi đời được không hả em?

M : Chị đợi em một chút.

aothununisex.net

Rồi mình buông bàn phím đứng dậy đi ra ngoài

– Anh Hưng ơi cho em mượn con dao?

– Mày định làm gì thế?

– Em có việc.

– Lấy đi, chỗ tủ kính đấy.

– Vâng, em cảm ơn.

– Tao đóng cửa đấy. Mày tí nữa chơi chán thì xếp ghế vào ngủ nhé. Tao tính tiền cả đêm tròn 2 chục thôi.

– Dạ, em cảm ơn.

Minh quay lại máy tính thì thấy trên cửa sổ chi chit những gì chị nói

C : Em đi đâu

C : em đâu rồi?

C : Chẳng lẽ nguyện vọng cuối cùng của chị mà em không thực hiện được hay sao?

C : Chị hận em.

C : Em cút đi.

Mình vôi vàng gõ lại : em đây, em bảo chị đợi em cơ mà. Hic.- rồi bật wc cho chị xem.

C : CHị cảm ơn em

M : Vâng.

C : Chị cho em nick yahoo này nhé, pass là…. Coi như là chút kỉ niệm đẹp của hai chị em mình, mong em đừng quên nó.

M : Chị đợi em một chút, bật voice lên. Nhìn lên màn hình và đừng đi đâu cả.

Mình đeo tai nghe vào và giơ cổ tay trái lên trước wc, tay phải cầm con dao thái inox sáng choang kề vào cổ tay và nói chầm chậm giọng nghèn nghẹn đằng đặc

– Nếu chị chết bây giờ, em sẽ cắt.

Đầu dây bên kia im lặng một chút, rồi có tiếng con gái ngập ngừng, không ngờ lần đầu tiên mình nói chuyện với chị lại là trong hoàn cảnh này

– Em dám sao?

– Em không dám. Nếu em cắt bây giờ có thể em sẽ chết trước… Nhưng mà chị nhìn này…

Mình nắm cả bàn tay phải lấy con dao rồi nghiến răng cầm tay trải rút dao ra thật nhanh rồi xòe cả bàn tay ra màn wc. Cả bàn tay mình lõm một vết sâu hoắm máu phải mất hơn chục giây mới tuôn ra xối xả ướt hết bàn phím. Ông Hưng thấy mình tự dưng nói chuyện hơi to ( do đeo tai nghe mà, với lại không điều khiển được cảm xúc ) bật dậy khỏi cái phản chạy hùng hục lại chỗ mình quát ầm cả lên

– Thằng điên mày làm cái gì thế?

Mình vừa nói vừa mếu ( vì đau và buốt)

– Chị em muốn tự tử, em đang ngăn chị ấy lại.

– ĐM mày, mày điên à? Muốn chết ở nhà tao à?

Rồi ông ấy hùng hục chạy đi lấy thuốc lá và băng và tự tay quấn lại cho mình. Mình cảm động ( và đau) ứa hết nước mắt Ông ấy chửi mình kinh người luôn dọa gọi về cho mẹ mình hốt mình về, mình phải van nài mãi mới thôi. Ông ấy cầm con dao cất đi và nói

– Mày cấm có làm gì linh tinh ở nhà tao. Tao giết.

– Dạ, em xin lỗi anh.

– Tay thế kia còn ngồi làm gì nữa, tắt máy đi ngủ đi.

– Tí nữa em tắt, em ngồi nhờ chút thôi. Anh cứ ngủ đi. Em ko làm ồn nữa đâu,

– Đm mày, liệu hồn.

– Anh đừng nói với ai chuyện hôm nay nhé?

– Nói để chết cả tao à. Mày như thằng điên ý. Ngu nó vừa thôi. Chết kệ mẹ nó chứ liên quan gì đến mày.

– Em xin lỗi anh.

Ông ấy còn làu bàu và chửi mình thêm mấy câu nữa xong mới chịu đi ngủ. Mình nhìn lại màn hình máy tính. Chat voice vẫn bật. Mình khe khẽ hỏi chị

– Chị tin em chưa?

– Chị xin lỗi em. CHị tin em, tin em rồi….- Rồi chị bật khóc.

– Suỵt, thôi em gõ phím nha. Nói chuyện sợ anh chủ quán nghe thấy.

– Em đang ở ngoài quán à? Bên ấy mấy giờ rồi.

– Gần 2h sáng chị ạ.

– Chết, em đi qua đêm thế có sao không?

– Em trèo tường từ tầng 3 đi đấy chị ạ. Không sao đâu, sáng mai em lại trèo về sớm. Tí em ngủ đây luôn.

– Chị xin lỗi, chị làm khổ em rồi. Huhu.

– Không sao đâu. Hỳ, Em có làm được gì cho chị đâu. Chỉ mong chị sống tốt.

– Chị biết rồi, chị không suy nghĩ dại dột thế nữa. Chị xin lỗi em. Có em đối xử tốt với chị như vậy. Chị phải sống vì em chứ.

– Thế là tốt rồi. Thôi chat chị nha. Em nói chuyện sợ người ta mất ngủ.

– Tay đau thế thì gõ kiểu gì. Thôi, em cũng đi ngủ đi. Muộn rồi, mai còn đi học nữa. Chị đi rửa mặt đây, mặt mũi lem nhem hết cả rồi toàn nước là nước.

– Mai em học chiều mà chị.Nhỡ chị lừa em đi ngủ rồi lại uống rượu xong tự tử thì sao?

– Chị thề, chị không thế nữa. Em rửa tay kĩ chưa? Tay đau thế có ngủ được không?

– Em rửa cồn rồi băng lại cẩn thận rồi. Chị đừng lo.

– Ừ, em ngủ đi được không, chị van xin em đấy.

– Vâng, nếu chị đuổi thì em đi.

– Không, chị không đuổi, chị nghĩ cho em thôi. Chị chỉ muốn nói chuyện với em mãi.

– Thật ạ?

– Thật chứ, giá chị có ny như em. Thôi ngủ đi ngốc ạ. Mai chị sẽ gặp em. Chị hứa. CHị đi rửa mặt đây. Chị ko làm gì dại dột nữa đâu.

– Vâng, chúc chị ngày mới vui vẻ.

– ừ, chúc ngốc của chị ngủ ngon. Iu ngốc.

mấy lời cuối của chị làm mình nóng ran hết mặt, tim tự dưng đập thình thịch… Chẳng lẽ…. Nói chung đêm hôm ấy mình ngủ rất ngon và tự nhiên thấy mình hơi có chút mơ mộng.

Sáng hôm sau mình len lén đi về từ 5h, đêm qua có xách theo đôi giày thể thao. Vừa về đến nhà thấy bố mình đã đứng tập thể dục ngoài sân từ lúc nào. Thấy mình cầm chìa mở cổng bố mới hỏi

– Mày đi đâu sớm thế? Tay làm sao thế kia? Lại đánh nhau hả?

– Con đi đá bóng, bị ngã nên về sớm ạ. Mẹ dậy chưa bố.

– Đi mà rửa cái tay đi, lớn tướng rồi mà không cẩn thận gì cả.

Chỉ thế thôi, mình thở phào nhẹ nhõm. Bố mình rất ít nói, không như mẹ. Thế là tạm thoát nạn. Mình cũng ko dám tháo cái băng ra vì đau và sợ nhìn thấy vết rách ấy. Đến giờ trên tay mình vẫn còn một đường vân lồi dài màu trắng hếu.

Update 21/12

Trưa hôm sau mình tranh thủ trước giờ vào lớp trốn ra quán net ngồi một chút. Mở yahoo ra thấy một đống inox, dài lắm. Mọi người không biết có cảm xúc với inbox yahoo như thế nào, nhưng với mình, cái giao diện inbox này đã khiến mình bao lần hồi hộp, xao xuyến và mãi mãi không thể nào quên.

Chị nói nhiều, nhiều lắm…. Mình đọc và hoa hết cả mắt. Mình không muốn nói rõ nội dung ở đây, thực ra là mình không nhớ và cũng không muốn đọc lại,nhưng đại khái có vài ý chính.

Bố chị là giám đốc một ngân hàng lớn ở Hà Nội, mình biết chắc cả họ tên và đã xác nhận, mẹ là giảng viên một trường đại học mình không biết tên. Em trai học ở Việt Đức, cái này thì nói thật cũng chẳng sao  mọi người cũng chẳng mò được info mà, ngày xưa mấy lần chị ấy gửi ảnh em trai cho mình xem, lớn tuổi hơn mình, hình như hồi ấy nó học lớp 11, nhưng có vẻ thuộc dạng công tử quý tộc, mặc áo gile đuôi tôm, sơ mi trắng quần âu chụp ảnh bên một chiếc piano, chỗ cánh cửa đằng sau có một đứa con gái đứng lấp ló nhìn trộm. Bố cục bức ảnh được sắp xếp khéo léo và có chủ ý, hồi ấy có máy kĩ thuật số đã là sang, nhưng cái ảnh ấy thì chắc chắn chụp bằng Máy chuyên nghiệp hoặc bán chuyên và có thợ chụp đàng hoàng. Mình cảm thấy shock và tự ti về bản thân ghê gớm.

Trong tin nhắn của chị nói gia đình chị không hạnh phúc, mẹ chị bị bệnh tim, bố chị thì bồ bịch lăng nhăng suốt ngày về đánh mẹ. Em trai thì hư hỏng, chơi bời. Chị chọn cách đi du học như một giải pháp trốn tránh. Chị yêu thằng kia ở bên này, hai người thề non hẹn biển cũng ghê gớm lắm, nó ra trường trước chị một năm rồi về nước. Dự định của hai người là nó về nước mở công ty trước, khi nào chị ra trường rồi về cùng hai người sẽ kết hôn. Chị sẽ không phải phụ thuộc vào gia đình nữa. Thế rồi chị bất ngờ nhận được tin từ đứa bạn báo sang thằng kia đang chuẩn bị lấy vợ, đã ăn hỏi rồi, nhờ mấy đứa bạn nó đi bưng trap hộ, lấy con bé nhân viên vì trót chơi bời ra sản phẩm. Vậy mà cách đấy một hôm nó vẫn điện thoại với chị tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra.

Chị cảm ơn mình vì đã khiến chị không làm điều gì dại dột trong lúc quẫn trí, cảm ơn vì đã ở bên chị lúc chị khó khăn nhất…

Chị nói nhiều lắm, nhưng điều khiến mình nhớ nhất và đến bây giờ vẫn không thể quên.

Chị nói : “ em biết không, bên này đã bắt đầu lạnh rồi, giá như có em ở đây, chị sẽ ôm em vào lòng và nói chị yêu em nhiều lắm, nói chị yêu và nhớ em nhiều. Cảm ơn ông trời đã mang em đến bên chị….”

Mình cảm giác lâng lâng như đang bay, kể cả khi đã bước ra khỏi quán đến trường. Đầu óc vẫn vô cùng bay bay, những dòng tin nhắn của chị lúc ấy mình lúc nào cũng cóp vào máy nghe nhạc ( ngày xưa máy nghe nhạc có thể đọc được đuôi txt, không biết có thím nào biết diều ấy không?) trước khi đi ngủ mình hay trùm chăn kín đầu ( máy mua giấu bố mẹ mà ) rồi lôi ra đọc lại và cười như thằng điên.

– Mày làm sao mà cứ cười suốt thế? Tay làm sao thế kia?- Mối tình đầu của mình từ năm lớp 4 các thím ạ( lúc ấy nó với mình chỉ là bạn thôi, nhưng sau này vì nhiều lý do mình giờ chả coi nó ra cái đ’ gì và nó cũng thế). Nó hỏi làm mình giật bắn cả người

– Tao á? Có chuyện này chả biết có nên kể không nữa.- Cái mặt mình lúc ấy hí hửng lắm thì phải. Kinh nghiệm cho thấy cứ 10 đứa nói cái câu lấp lửng “ Chả biết có nên kể không nữa” thì 11 đứa sẽ phọt hết cả ra.

– Thì kể đi xem nào?

– À, đây này.- Mình lục balo lấy ra tấm ảnh của chị đưa cho nó xem rồi khoe- Xinh không?

– Ừ, xinh. Nhưng hình như lớn rồi.

– Ừ, chị tao đấy.

– Chị nào?

– Chị họ. – Nói dối ngu. Hic

– Thế rồi sao?

– Hôm qua chị ấy chia tay người yêu, xong đòi tự tử thế là tao cầm dao kề vào cổ tay nói là nếu chị chết thì em sẽ chết cho chị xem.

– Hic, kinh vậy.

– Thật mà.

– ừ tao có bảo không thật đâu.

– Tự dưng vừa nãy tao nghĩ đến cái bài gì của Ưng Hoàng Phúc, nó hát trước mộ của con người yêu ý “ Khi nhân gian đã có thêm một vì sao ở trên trời cao….”. Tao thấy giống giống thế là buồn cười.

Rồi chẳng biết sao nữa, mình bắt đầu kể sang chuyện của nhà chị. Con bé thở dài rồi cũng tâm sự chuyện nhà nó, tuy không giàu có như nhà chị nhưng gần như là y hệt. Nói đến đây tự dưng thấy hối hận vì sau này mình đã khinh và chửi nó ko ra gì, thật ra nó cũng là đứa đáng phục.

Đẩy nhanh tốc độ câu chuyện lên một chút, chị tán mình. Chắc là thế, những tin nhắn lấp lửng của chị làm cho mình ngày càng bay bay hơn. Rồi chẳng biết hai đứa thôi gọi nhau là chị em mà gọi bằng tên, rồi sau đó chuyển sang biệt danh do chị đặt lúc nào không hay. Mình phải xác nhận lại hồi đấy mình yêu chị không hẳn giống như cái tình yêu bây giờ, nó là thứ rung động của một đứa trẻ con lần đầu được một người con gái quan tâm thật sự, rung động vì được là người yêu của một người con gái xinh đẹp, giàu có, giỏi giang mà nhiều người thèm muốn. Nhưng thật ra một phần chính lý do là vì mình nghĩ rằng cái thứ tình cảm ấy chỉ là ảo mà thôi, có gật đầu cũng chẳng ảnh hưởng gì, mình cả nể không nỡ từ chối chị trong lúc chị gần như chẳng có chỗ mà bấu víu vào nữa thì đúng hơn.

Nhưng mà sự thật là để hàng ngày được ở bên chị những phút ngắn ngủi vào buổi trưa hay chiều tối là thật sự khó khăn đối với mình. Chị thì nếu không đợi được mình ol lúc buổi trưa nhất định không chịu đi ngủ, sáng nào cũng cố dậy sớm một chút để nói chuyện với mình rồi mới đi học. Nói nghe có vẻ hạnh phúc đấy nhưng mà thử nghĩ mà xem. Một thằng học sinh lớp 9 như mình, việc ngày nào cũng phải cố xoay ra cho đủ số tiền để ngồi net 2h đồng hồ là việc không dễ dàng chút nào, chỉ riêng việc ngày nào cũng đi học sớm và đi chơi tối về muộn đều như vắt chanh cũng khiến bố mẹ mình chẳng khỏi nghi ngờ.

Việc học của mình vẫn vậy, không sút đi, bố mẹ mình hồi ý kì vọng mình sẽ thi vào được dân lập Lương Thế Vinh, vì hồi ấy trường ấy mới ra thấy đồn là học sinh trường ấy đỗ đại học nhiều lắm. Thế nên bố mẹ khá là quản việc học của mình, còn cái việc ra quán net ngày ấy thì tội lỗi vô cùng luôn, thậm chí là hồi xưa thuê truyện cũng bị tính là một tội tày trời.

Chắc tại cái chỗ mình phong tục nó vậy. Lan man một chút để mọi người hiểu rằng việc mình ở bên chị hồi ấy là một điều khá xa xỉ, mình cố tìm mọi cách xoay ra tiền, tiền-tiền- và tiền. Từ trông xe cho mấy đứa bạn học thể dục đến việc bán cài này, buôn cái nọ, hồi đấy mẹ mình có khá nhiều con nuôi, mình còn nhận cả bảo kê thuê. Tức là đứa nào bị bắt nạt thì cứ xì tiền ra, việc ấy sẽ thành việc của mình, mình sẽ gọi các anh lên giải quyết. Một lần, hai lần chẳng sao. Đến n lần thì các anh gần như chẳng còn coi mình ra cái gì nữa, khinh ra mặt. Bạn bè thì cũng vậy, coi mình như một thằng bủn xỉn bẩn tình, đầu óc lúc nào cũng tính toán. Chưa kể lén lén lút lút vào quán game thi thoảng lại bị người quen bắt gặp về nhà lại bị chửi cho không ra cái gì.

Mình cũng tự hào, đúng hơn là sĩ diện, đi đâu cũng lôi ảnh của chị ra khoe. Rồi thì chúng nó nhìn ảnh riết cũng nhàm, cho đến khi có một thằng bĩu môi bảo ảnh này mình cóp trên mạng bốc phét. Mình mới thấy là mình ngu, vì đúng là thắng Khánh có nói ảnh này đúng là ảnh cóp. Có điều mình biết mặt chị, biết đó là ảnh của chị nhưng chẳng lẽ lại cho chúng nó nick chat của chị để chúng nó tin.

Rồi cả lũ lại ùa vào add nick trêu ghẹo nói lung tung thì mình vẫn là đứa khổ. Chốt lại mình đành chọn cách im lặng, cho đến một hôm một đứa bạn của mình mượn máy nghe nhạc và đọc được toàn bộ tin nhắn của mình trong ấy, xong còn add nick chị và nói chuyện (Việc ấy mãi sau mình mới biết, lúc ấy mình chỉ biết nó đọc đc tin nhắn thôi- sau này nó làm gián điệp cho chị, vạch mặt mình rất nhiều ) khi ấy mình có nói là ngày xưa mình bịa cũng chẳng ai tin nữa. Chúng nó lại chuyển sang bĩu môi nói mình hoa nhài cắm c*t trâu. Nói chung là thế, mình hồi ấy chẳng được lòng ai cả.

Chị là dạng tiểu thư cành vàng lá ngọc, quen được chiều. Lúc là chị em, chị chiều mình bao nhiêu thì sau này khi yêu nhau thì chị khó tính, hay ghen và hờn dỗi vô cớ bấy nhiêu. Mình thì cũng trẻ con nên hai người cãi nhau khá nhiều, mỗi lần giận dỗi mình không ra quán cả tuần trời đến khi nguôi giận thì thôi. Kỉ niệm đẹp thì không phải không có, có những lúc ước ao gặp nhau, trông hai đứa sẽ như thế nào, chị có quá già còn mình có quá trẻ? có hứa hẹn ( là quá sớm đối với một đứa học sinh lớp 9 phải không các thím), chị nói sẽ mở công ty riêng chuyên về xuất nhập khẩu, sẽ đợi mình học xong rồi mới lấy nhau, mình bảo không học đâu, sẽ lấy chị luôn, chị cười bảo như thế mọi người sẽ không coi trọng mình, bảo rằng thà để chị ế rồi, thì lấy mình sẽ dễ dàng được gia đình chị chấp nhận hơn, chứ nếu mà tầm 26,27 mà lấy thì bị cấm chắc, vì lúc ấy vẫn còn có giá lắm mà mình khi ấy còn quá trẻ. Nói chung hai đứa mình có một năm nói chuyện với nhau, nói nhiều, bao nhiêu suy nghĩ, bao nhiêu ước mong, bao nhiêu nhớ nhung mình và chị đều nói cho nhau nghe hết.

Để rồi…

Mình vẫn nhớ hôm ấy mình nhận làm bot cho đứa bạn chơi Gunbound ( ai hồi mới chơi Gunboud sẽ có một đứa dùng cả một mả máy, rồi chỉ 1 đứa bắn. Mấy đứa kia chỉ đứng chịu trận làm bot cho một thằng ăn tiền và lên cấp, hic, hồi đấy chỗ mình có mấy đứa lên trượng rồi rồng các kiều mặc dù bắn ngu như bò, căn bản có điều kiện nên bao nguyên một dãy máy chỉ để bot thôi ). Mình xí xớn nhận làm bot cho nó chỉ để tranh thủ máy mó thêm ít phút yahoo để đọc tin nhắn của chị. Vừa mới bật yahoo lên thì mình thấy tin nhắn của chị, chưa kịp đọc thì thằng kia nhắc

– Mày làm cái gì đấy? Sẵn sàng đi thằng kia.

Mình lại alt+tab chuyển sang cửa sổ để vào ấn sẵn sàng, ai làm cái trò này rồi thì biết. Một trận bắn 4-4 chỉ kéo dài tầm 1 phút thôi, tay phải ấn bỏ lượt liên tục rồi phải điều chỉnh sao cho xuống cái hố sâu nhất cho bom dễ rơi trúng đầu, nói chung là tay phải hoạt động liên tục không có thời gian nghỉ ngơi. Mình thấy trên tai nghe có tiếng buzz rồi tiếng báo tin nhắn yahoo liên tục. Sốt ruột vô cùng luôn, tới lúc sau mình đành nhường máy cho một thằng đứng xem khác làm bot hộ. Mở vội một máy khác kẻo sợ chị giận vì lúc log vào vội quá mình ko để chế độ ẩn.

Lúc bật máy khác lên để đăng nhập lại thì các tin nhắn chưa kịp đọc ở máy cũ đã mất hết. Mình sơ ý không nghĩ tới điều ấy. Chỉ có một đống tin nhắn mới

– Ck sao không đi học mà onl giờ này?

– Ck có đọc tn của vk không?

– Sao ck không nói gì vậy? Ck bận nói chuyện với ai à?

– Ck thật quá đáng, ck biết vk buồn thế nào không? Vk chán chẳng muốn sống nữa.

– Vk căm thù ck.

Mình lúc ấy nhìn thấy mấy tin nhắn ấy của chị thì sôi máu hết lên, chị chuyên môn có cái kiểu giận vô cớ rồi dọa dẫm này nọ lâu rồi, động tý lại giận dỗi dọa nạt. Mình ngồi gõ liền một mạch máu từ mặt dồn hết cả xuống mấy đầu ngón tay

Vk bị làm sao thế? Ck cũng có việc riêng, có cuộc sống riêng của ck chứ? Ck có phải con chó đâu mà suốt ngày phải lẽo đẽo theo vk. Vk chỉ nói là giỏi thôi, có giỏi thì chết đi cho ck xem. Bực mình.

Được một lúc thì mình thấy có thông báo “ afdsadasd is typing messenger…”

– Trời ơi, ck nói cái gì vậy? Ck ko biết vk lúc này như thế nào sao?

– Ck không quan tâm, vk như thế, ck quen rồi.

– Trời ơi, ck cút đi, vk căm thù ck. Cút đi.

– Ừ, không phải đuổi. Cũng muốn cút lắm rồi. Bye.

– Vĩnh Biệt. Yến căm thù K, căm thù.

Mình hậm hực tắt máy tính tiền rồi đi về. Nếu hỏi đến sai lầm lớn nhất cuộc đời của mình, thì có lẽ lúc ấy cũng là một phút sai lầm bồng bột mà mình không thể không kể…

crypto

MÌNH ĐỊNH POST CẢ TẤM ẢNH, NHƯNG LẠI THÔI. TỐT NHẤT QUÁ KHỨ ĐỂ CHO NÓ NGỦ YÊN MÌNH KHÔNG MUỐN BỊ BỚI LẠI BỞI VOZER NỨA. GIỜ M CHỈ ĐANG KỂ CHUYỆN THÔI. hỳ

Thuộc truyện: Những người con gái ngày ấy bây giờ

6 người thích truyện này

Leave a Reply