Những người con gái ngày ấy bây giờ – Chương 2

AOTHUNUNISEX.NET

Tản mạn không hư cấu: Những người con gái ngày ấy bây giờ – Chương 2

– Ừ thì chẳng đi, không thì ở đây mãi à.

– Nhưng lẳng lặng đi không nói gì với tao cả. Vừa tối hôm trước còn đi ăn ốc mà sáng hôm sau dọn đi sạch chẳng còn gì. Cả nick yahoo tao cũng không xin được. ( hồi ấy chưa có di động đâu nhé, di động là cực kì xa xỉ )

– Mày nhìn thảm bỏ mẹ, thấy ông Hải bảo mày định đi theo đám ấy luôn nên chắc cả đám hoảng quá lượn rồi.

– Tao đang tính bỏ học đi thật nhưng ngại bà già quá chưa biết nói sao.

– Điên mẹ nó rồi, thằng bệnh.

– Vẫn còn số đt của lão Hải trên mấy cái băng rôn tao phải liên lạc hỏi lão xem sao. Chắc là đi diễn gần đây thôi. Thấy chúng nó loáng thoáng nói là sang Đông Anh gì đó.

– Kệ mẹ mày. Thằng bệnh.

Mình cũng lắc đầu ngán ngẩm để đấy thôi. Cái thời dậy thì tâm lý nó khó đoán vê lù các thím ạ, mà mình với nó cũng thuộc dạng bạn thân…ai nấy lo chứ có thân thiết mẹ gì đâu. Mình rồi thời gian trôi qua nó sẽ phần nào nguôi ngoai ai ngờ sang tháng sau nó quên mẹ nó sạch luôn lại phá làng phá xóm như cũ…

Bây giờ mới lệch vào chủ đề chính của câu chuyện, có một lần mình ra quán net ngồi xem nó bắn C.S nó có nhờ mình lấy ví mua hộ chai nước. Mình thì dễ tính, ai sai gì thì làm nấy thôi. Chai nước 2k thêm 1k ship nữa là mình đi ngay =)) ( nên nhớ 1k hồi ấy là mua được 1 cái bánh mì pate rau củ đầy đủ nhé) Lúc giở ví nó ra xem thì thấy có ảnh một chị xinh, xinh vãi luôn ý.

Mình ngứa tay táy máy lật ra đằng sau thế có dòng chữ “ Yến mến tặng anh” đằng trước là người con gái mặc áo len cao cổ màu trắng có mái tóc dài bồng bềnh, ảnh chụp trước một cái wc sau lưng có vài người ngồi, chắc là ngoài quán net. Hồi ấy làm gì có đt với 360 phổ biến như giờ đâu. Cao cấp lắm thì có chụp ảnh Hàn Cuốc. Nhưng nhìn người ấy lung linh vô cmn cùng luôn. Mình đưa chai nước cho thằng Khánh huých nhẹ vào tay thỏ thẻ hỏi

– Ai đây mậy? Xinh thế mà dấu na. Đồ quỷ sứ. Ghét quá hà. ( chém tí cho nó vozer, thực ra mình hỏi là con ml nào mà xinh thế thằng chó?”

– Im, tao đang bắn….Đm làm bố chết rồi…thằng điên. Cút đê.

Mình cun cút như chó con dỗi ra ngồi một góc tự kỉ. ( thôi không hư cấu nữa không các thím lại dislike, thực ra mình sang bên kia ngồi chim lợn cho thằng khác. Anh em nào ngày xưa hoàn cảnh khó khăn như mình chắc cũng hiểu cảm giác ra quán net không có máy toàn đứng xem một cách thèm thuồm)

Về sau lúc về mình cũng lân la đi cạnh nó hỏi chuyện. Thì nó nói lại

– Đấy là con em ông Hải.

aothununisex.net

– Thế nào mà lại có ảnh nó? Lại còn mến tặng anh nữa?Vãi hồn.

– Tặng tao đéo đâu. Đấy là ảnh nó ghi tặng ông Hải. Tao xin ông ấy mà. Lâu rồi.

– Xin hồi còn đang la liếm em Hương ý hả. Tổ sư con chó bắt cả hai tay hả mày?

– Hương hương cái lờ. Sau đấy rồi. Tao nhờ chúng nó hỏi thì biết được ông ấy diễn ở bên Hải Bối- Đông Anh, nên đạp xe sang. Ai ngờ sang đấy thì gặp ngay con ấy đang ôm eo thằng khác đi chợ. Đm nó, mới trước đấy mấy hôm vẫn còn lả lướt với bố mày xong, giờ đã thế rồi. tao cay quá định cầm viên gạch vào tâm sự ngay với chúng nó thì ông Hải ông ấy đứng sau từ lúc đ’ nào ý cản tao lại. hai anh em đi uống nước rồi nói chuyện.

Ông ấy bảo con đấy dạng như phò của cả đoàn ấy, đứa nào chạm vào chả được. Ông ấy cũng ăn nó vài lần rồi. Tốt nhất tao tử tế tìm ai khác mà yêu, chứ yêu làm gì cái loại ấy. Tao cũng căm lắm, chửi bậy mấy câu rồi cũng thôi. Xong rồi ông ấy cho tao ảnh con này với yahoo bảo tao làm quen nói chuyện. Đấy là em ông ấy đang đi du học ở nước ngoài thèm nói chuyện với người Việt lắm. Tao nhìn cũng xinh nên ham hố cầm về.

– Thế đã add yahoo em ý chưa? Đã nói chuyện chưa?

– Đm, lũ chém gió. Tao vừa mang về xóm khoe với mấy thằng anh thì chúng nó chửi tao ngu hơn lợn. Ảnh này cóp trên mạng, ở trang xinhgai.tê ka chứ đ’ đâu. Tao theo chúng nó ra quán net vào mạng xem thì đúng mẹ nó luôn, ngay trang đầu luôn, cay quá nên chả add ủng gì nữa bỏ vào đấy rồi quên mẹ nó đi luôn. Cái con mẹ nó, đúng là đ’ bao giờ tin được cái bọn đầu đường xó chợ.

– Ờ…-Mình vẫn cầm tấm ảnh nhìn chăm chăm- Thế cho tao cái này nhớ?- Giơ cái ảnh cho nó nhìn.

– Còn cái nữa trong ví mày lấy nốt đi cho đỡ bẩn ví.

– Ừ.

Mình lục vì nó moi thêm ra một cái ảnh nữa, cái này khác hẳn cái kia.Cũng tóc dài, nhưng áo đen, và chụp nghiêng mặt. Đằng sau có dòng chữ chắc là tiếng Phap vì có dấu. Mình không nhớ rõ lắm, chỉ mang máng ( lười tìm lại ảnh, vất ở nhà mất rồi )

“ L’homme ne’improsive pas” đại khái thế. Hay là “l’homme le’improsivepas”…

Nói chung mình ấn tượng với cái ảnh thôi, vì hồi đó Gù gờ tran sờ lết vẫn chưa phải thông dụng lắm ( nói thật đến khi type dòng này mình vẫn lười chưa dịch xem nó có nghĩa là gì =)) ). Phải nói thật là : xinh!.

Update 18/12 – lần 1

Dù lòng chua xót khi người đọc quay gót mình vẫn quyết định viết tiếp câu chuyện nhảm này các thím đừng trách mình lan man. Đến tiểu thuyết tắt đèn của ngô tất tố còn lan man đến cả quyển mãi cuối truyện mới thấy câu “ tắt đèn nhà ngói cũng như nhà tranh” đấy thôi. Mà cũng có tắt đ’ đâu, chạy như ma đuổi ấy chứ )

Thế rồi cũng bắt đầu add yahoo làm quen cái kiểu. Phải nói là chị ấy ( mình tạm gọi là chị cho cốt truyện nó liền mạch đã nhé, sau này giải thích sau) khá là thân thiện mình vừa add xong thì chủ động buzz mình trước.

Chị: Buzz!

Mình : Hi

C : Ai thế?

M : Người lạ bạn à? Làm quen được không?

C : Được, mình tên Yến, bạn tên gì?

M : mình tên K. Hỳ. Tên bạn đẹp thế?

C : Cảm ơn, hihi. Bạn ở đâu? Sao biết nick mình?

M : Mình ở Hà Nội. Anh Hải cho mình nick của bạn.

C : oh, anh Hải à? Hihi. Thế thì chắc là tốt rùi, anh Hải là anh họ mình. Nhà mình cũng ở Hà Nội nè.

M : thế à? Nhà bạn chỗ nào thế?

C: Nhà mình ở Tôn Đức Thắng.

M: Vậy à? Bạn bao nhiêu tuổi?

C : Mình 86 bạn ạ.

M : Vậy à, thế thì hơn tuổi mình rồi. Hỳ. Mình gọi bạn là chị nhé.

C : Thế à? Thế em sinh năm bao nhiêu?

M : em sinh năm xx. Không sao đâu, em cũng thích có chị gái mà. Hi.

C : Sao lại thích có chị gái? Nhà không có chị à?

M : Có nhưng mà dữ lắm, suốt ngày chửi với đánh em thôi. Hic.

C : Thế à? Hihi. Chị cũng thích có em trai, dù có một đứa rồi 😛 Yên tâm, chị sẽ không chửi với đánh em đâu. Nothing gonna change my friendship for you.

Cái đệt, viết gì đ’ hiểu luôn, nhưng mà cũng sĩ diện không dám hỏi lại mà chỉ dám vâng. Nhắc lại lần nữa là hình như hồi đấy đ’ có Gu-gờ- tran- sờ -lết nhé. Cấm chửi mình dốt. Mình tò mò hỏi thăng chủ quán nét đã từng tốt nghiệp Trung Cấp tiếng Anh của huyện loại giỏi, suýt được bổ nhiệm làm giáo viên trường làng

– Cái này có nghĩa là gì anh?

– À…ờ…Có nghĩa là đừng thay đổi cái gì cả bạn của tôi ạ.- Nó gãi đầu gãi tai rồi lẩm nhẩm- Phải không nhỉ? À…mà đúng mẹ nó rồi, chắc chắn đúng đấy. Chắc chắn luôn.

Nhìn cái chắc chắn của nó thì mình cũng hiểu là nó tới đâu rồi nhưng mà thôi cũng chẳng quan tâm làm gì lắm. Kệ.Sau đây mới là bước quan trọng nhất của việc làm quen. Xin lỗi lại lan man một chút, ngày xưa các thím chat yahoo với người lạ như thế nào? Mình thì quanh đi quẩn lại có 3 bước

Bước 1 : Chào hỏi. Thường là Hi, 222222222222222. ( nếu chào lại thì thường là 3333333333 nếu nó chào 22222222222=)) )

Bước 2 : Hỏi tên tuổi địa chỉ.

Bước 3 : xin webcam. Bước này quan trọng nè. Nếu là gái xinh thì gào rú ầm ĩ lên khoe ngay với đứa ngồi bên cạnh. Còn nếu gái xấu thì lẳng lặng chào khéo nhà có việc bận, ông chú sắp đưa bà dì đi đẻ phải về gấp. Lẳng lặng chặn nick vào vào phòng chat tìm con mắm khác ngay lập tức =))

Bước 4 : Sau khi đã thân quen ( tức là xin được webcam gái xinh ý) thì chỉ còn việc hàng ngày tâm sự với nhau thôi. Mà trẻ con thì có mấy chuyện để nói đâu. Thành ra các chủ đề chỉ quanh quẩn đại loại : Hôm nay trời đẹp nhỉ? ờ! Cậu ăn cơm chưa? Rồi ! Ngày tắm mấy lần? Một! Sắp đi ị chưa? Sắp… Đại khái thế, nói chung là nếu mà rảnh rảnh thì mình phải bật khoảng chục cái cửa sổ để hỏi các em ý hôm nay đi vệ sinh mấy lần, tình hình bụng dạ ra làm sao thì tay nó mới liên tục mà hoạt động được,chứ không thì buồn lắm sẽ liên tục ngồi gõ-đợi-gõ-đợi…chán vô cùng.

Lại nói đến cái vụ webcam, hồi mình mới tập tành đú đởn chát chit ý, có quen một em. Theo cảm nhận thì khá xinh, nói chuyện cũng duyên, cho mình webcam trước, mỗi tội gõ không dấu. Hồi đấy trình độ tin học còn mù mờ, unikey với vietkey còn xa xỉ lắm teencode là chủ yếu thôi. May mà mình có tham gia lớp học xóa mù tin học của trường hồi lớp 7 nên cũng võ vẽ được chút ít. Ít nhất là biết máy nào có uniekey để ngồi vào =)) thế nên mình chát hoàn toàn là tiếng việt. Hai đứa tâm sự khá lâu đến đoạn gay cấn em ấy hỏi

Em ý : ban cho minh wc di dc ko?

Mình ngớ người ra, mặt lúc ấy thế NÀY NÀY, nghĩ bụng “ đm, gái Nam có khác nói chuyện thoáng vãi l- BẠN CHỜ MÌNH ĐI WC CÓ ĐƯỢC KHÔNG?” dù lòng dâm loạn và trí tưởng tượng bắt đầu nổi lên, nhưng mình vẫn bình tĩnh gõ lại

Mình : “ Ừ, bạn buồn thì cứ đi đi, mình đợi”

Gái: “ Nghi~gi`vay.pa?buon`di dau^? Cho tui webcam di.”

Và sau hôm ấy thì mình mới biết wc còn có nghĩa là webcam chứ không phải chuồng xí các thím ạ. Sau này quen mồm đi vào mấy khách sạn lớn vẫn hỏi lễ tân “ chị ơi, webcam ở chỗ nào hả chị”

Đm, xin lỗi các thím. Em tự vả mồm mình một cái. Lan man mất 1 trang a4 rồi. Quay lại câu chuyện chính chút xíu

Mình : “ chị có wc không?”

Chị : “ Không có, hihi. Thế em có không?”

Mình : “Có, nhưng không cho chị đâu. Thế là không công bằng”

Chị : “ Cho đi rùi lúc nào chị cho lại.Hỳ”

Mình : “ Thật không? Biết baoh chị mới có webcam mà cho lại. Hic”

Chị : “ bên này người ta không bán webcam mấy, chị không nhìn thấy. Lúc nào chị ra quán net chị cho vậy”

Mình : “ Bên đấy cũng có quán net ạ?”

Chị : “ có chứ, nhưng không như ở việt nam. Bên này máy xịn lắm, với cả họ cũng không ra quán chơi game online như ở bên ấy.”

Mình nói chung là cũng khá dễ tính, sau khi bắt chị hứa lèo một hồi thì cũng mạnh dạn bật wc gửi cái mặt bánh bao sang cho chị. May mắn là chị không chê, còn khen mình giống em trai chị nữa ( em trai chị chắc đẹp giai lắm hí hí :”>)

Mình : “ Khi nào chú em về thì sẽ bảo chú mang sang cho chị một cái wc. Hỳ”

Chị : Thế à? Chú em cũng ở bên này sao?

M: Vâng, chú em ở cali.

C : oh, thế à. Chị cũng ở cali này.

M : Thế thì gần quá ấy chứ. Khéo còn quen nhau ý.

C : Chú em ở chỗ nào? Để chị qua cưa chú em về làm thím em nào. Hihi.

M : chu em có vợ cỏn rồi, chị mà léng phéng thì cô em giết. hihi. Với cả em cũng không rõ địa chỉ của chú.

C : Ừ, một bang bên này rộng bằng cả nước mình ý chứ. Chắc cũng chả có duyên đến nỗi gặp được nhau đâu. Hihi.

Đấy, nói chung là mình với chị bắt đầu nói chuyện với nhau như thế. Và có lẽ chị cũng là người con gái đầu tiên khiến mình thoát khỏi 4 bước nói chuyện với gái qua yahoo cơ bản. Chính vì thế sau này trong một số câu chuyện của mình, mình có hay nhắc đến một người con gái đi du học nước ngoài, cũng có khi mình nhắc đến chuyện mình sẽ sang đấy tìm người ta. Yến chính là hình mẫu của người con gái ấy, dù cho mình và chị chưa từng gặp mặt nhau bao giờ.

Tình hình là mình ốm rồi các thím ạ. Ốm rồi mới nhận ra con người ta cũng có những giới hạn của mình mà ko thể vượt qua được. Thôi lại ngồi viết hầu các thím dù cho các thím có hờ hững thì mình vẫn mãi chung tình.

Mình và chị ở hai múi giờ khác nhau, thường thì mình thức thì chị ngủ. Mà mình ngủ còn chị thức. Mình cũng vẫn đang đi học và chị cũng thế, thường chỉ gặp nhau vào lúc 6,7h tối mình trốn đi chơi về muộn chút còn chị thì dậy sớm hơn hoặc 11,12 h trưa mình trốn đi học sớm còn chị thức khuya 1 chút. Đại khái là thế, mình và chị nói chuyện với nhau, nhiều, rất nhiều. Có những chuyện mà cho đến tận bây giờ cũng chỉ duy nhất có chị biết còn không có một ai khác nữa cả. Hồi ấy mình trẻ con, cũng có nhiều suy nghĩ nhưng không phải dễ dàng nói ra với ai, và cũng không phải ai cũng có thể nghe được. Một người xa lạ nghe chuyện của mình sẽ khiến mình cảm thấy nhẹ nhõm hơn và cũng đỡ lo sợ bị phản bội hơn.

Hồi xưa GPRS chưa phổ cập lắm, mình nhớ mẹ mình có con 6610i, màn hình màu cũng có thể vào mạng được nhưng chả biết đăng kí. Nhiều lúc bói không ra tiền để ra ngoài nói chuyện với chị mình đành lấy trộm điện thoại của mẹ đăng nhập bằng sim viettel, chắc nhiều người không nhớ, đăng nhập bằng sim qua viettel plus hay sao ý. 3k/ lần. Đắt lòi. Mẹ mình là người khá cẩn thận trong chuyện tiền bạc, cẩn thận chứ không phải ki bo và chắc lép như mình. Cụ thể cái mình muốn nói ở đây là máy mẹ có bao nhiêu số lẻ trong tài khoản mẹ mình biết hết và nhớ không có sai, hic. Hôm ấy đang vật tiền quá, mình lén lấy máy mẹ đăng nhập vào yahoo. Đúng lúc vừa mới nhập xong thì mẹ mình có việc phải tìm điện thoại

– K, mày cầm đt tao làm gì đấy?

– Dạ, con…chơi rắn ạ.

– Đưa đây tao gọi điện- Rồi bà cũng chỉ làu bàu mấy câu xong thôi.

Mình len lén chạy mất, độ mấy phút sau thì mẹ gọi giật giọng xuống hỏi

– Mày vừa làm gì điện thoại tao?

– Dạ, con chơi điện tử thôi ạ.

– Thế sao tao mất 3 nghìn?

– Con làm sao mà biết được, điện thoại mẹ thì mẹ dùng chứ.

– Thế tại sao buổi chiều tao có 51 ngàn giờ vừa gọi có một phút mà mất tận 4 ngàn?

– Con không biết. Thôi lần sau con không dám sờ vào điện thoại của mẹ nữa. bực mình.

– Mày cứ liệu thần hồn đấy. Mày mà nhắn tin tổng đài lung tung game gủng thì tao bảo mày.

Xong rồi mẹ mình lại ném cái điện thoại lên mặt bàn. Vừa lúc mẹ quay đi thì thông báo hiện lên màn hình. Toàn tin nhắn của chị. Rất dài, nhưng mình đọc qua thấy chị nói là buồn. Chẳng có ai ở bên nói chuyện, nói nhiều lắm nhưng mình trưa hôm ấy lại không ra net. Giờ chắc chị đi ngủ rồi. Mình nhanh tay xóa hết tất cả đi và log out. Sau đó không bao giờ mình lặp lại cái trò ấy bởi vì thời ấy với bố mẹ mình chat chit là cái gì đó hư hỏng lắm.

9h tối, hôm ấy là tối chủ nhât, vậy thì bên kia sẽ là sáng chủ nhật. Mình không tài nào ngủ nổi đành rón rén canh me bố mẹ đi ngủ rồi trèo chuồng cọp từ tầng 3 xuống tầng 1. Như phim luôn, mình không hiểu được là sao hồi ấy mình có thể gan đến mức ấy, sơ sơ cũng 15m chứ chẳng chơi. Dám cá là nếu trượt tay trượt chân một cái mình sẽ lên bàn thờ ăn chuối cả nải lắm.

crypto

– Hôm nay tính ngồi đêm hả mày?- Thằng chủ quán hỏi mình

Thuộc truyện: Những người con gái ngày ấy bây giờ

9 người thích truyện này

Leave a Reply