Nợ duyên nợ tình – Chap 23: Ốm

Truyện tình yêu: Nợ duyên nợ tình – Chap 23: Ốm..

****

Vài phút sau cuộc gặp bất ngờ, dù đã làm ra vẻ tự nhiên hết sức có thể nhưng những ngại ngùng cơ hồ vẫn bám riết ko chịu buông tha tôi. Nhung và Phong tình cờ xuất hiện như 1 cứu cánh theo cách ví von của Minh. Bản thân tôi cũng thấy nhẹ cả người khi cởi bỏ đc bộ mặt râm ran trước cái nhìn soi mói của con bé nhân viên ban nãy. Dù vậy vẫn ko ngăn nổi chút xấu hổ đến tức cười như chính nụ cười gượng gạo của mình khi thành thật trình bày lý do “ăn quỵt”.

– Mang cho anh thêm mấy món này nữa rồi tính luôn vào hóa đơn cũ nhé.

Phong nhanh chóng quyết định như đó là điều hiển nhiên. Tất cả lại vô tư ngồi nhậu mà ko đoái hoài thêm gì đến pha “hố hàng” của tôi. Ngay cả Minh đến 1 câu càm ràm trách nhẹ như mọi lần cũng ko thốt ra. Ko biết tại sao nhưng như vậy lại làm tôi cảm thấy thiếu mất phần nào sự thoải mái dù biết họ làm vậy là có ý tốt.

– Ồ, vậy là 2 anh chị vừa đi xem film xong, giờ mới đi ăn ah?

Minh chớp mắt hỏi Phong, nghe cái giọng nhẹ đi mấy phần làm tôi ko khỏi bật cười. Mọi người ko hiểu nhìn sang, tôi đành quay qua Nhung giả bộ ngu ngơ.

– Chậc, vậy mà hôm trước mình rủ thì Nhung lại kêu bận suốt.

– Hì, mấy hôm đó bận thật mà, để hôm nào rảnh mình rủ lại Hoàng nhé.

– Hoàng cũng… rủ em đi xem film à? – Phong hỏi nhỏ với vẻ ngạc nhiên nhưng Nhung chỉ mỉm cười gật đầu.

Ngồi đc 1 lúc cả 2 lôi ra 1 tập tài liệu gì đó để bàn bạc. Minh nhịn ko đc tò mò hỏi:

– Cái này hình như là chương trình quyên góp từ thiện gì đó phải ko ạ?

– Ừ, đúng rồi em… Mà này, em và Hoàng có muốn tham gia ko? Chương trình khá ý nghĩa đấy, rủ thêm bạn bè nữa cũng đc.

Ra đây là 1 chương trình quyên góp do hội từ thiện mà Phong và Nhung tham gia tổ chức. Sự kiện còn khoảng 1 tháng nữa mới diễn ra nhưng danh sách công việc đã đc lên sẵn từ trước để các thành viên trong hội phân công nhau chuẩn bị. Minh có vẻ hồ hởi lắm vì ở trường cô ấy cũng thường qua lại với hội sinh viên về những chương trình tương tự.

Về phần tôi nếu nói ko hứng thú thì ko hẳn. Chỉ là tôi sẽ đóng góp về vật chất thôi chứ để tham gia 1 chuyến đi như vậy, e là mình ko có đủ thời gian.

****

– 1 tháng nữa là giữa tháng 12 rồi, cuối năm việc nhiều, lại sắp thi cuối kỳ nữa, đi sao nổi. – tôi vừa chạy xe vừa giải thích.

– Đi 1 chuyến như vậy cũng coi như dã ngoại cho thoải mái đầu óc mà. Anh chị ấy đã nhiệt tình rủ rê thế, anh ko đi mà coi đc ah.

– Tôi chịu thôi, rủ cái Huyền ấy. – tôi lỳ lợm khước từ.

– Hừ, ko đi thì thôi, cái Huyền thì chắc chắn rủ là nó sẽ đi… – Minh hậm hực gõ nhẹ vào mũ bh của tôi. Nỗ lực thuyết phục từ lúc rời quán ăn đến giờ xem như hoàn toàn thất bại.

– Haiz, suốt ngày kêu bận này bận nọ, trong khi a.Phong ngày ở cty, tối về quán cafe mà ngta vẫn làm đc hết việc này việc khác đó. Chứ ai như anh đâu!!!

Chẳng rõ Minh vô tình hay cố ý nhưng lời cô ấy vừa nói quả thực có chút kích động tới 1 phần nào đó trong tôi. Trong 1 phần giây bực bội, bàn tay ko tự chủ vặn mạnh ga. Chiếc dream đang từ tốn bỗng lồng lên vọt nhanh về phía trước.

– Ối… anh làm cái gì vậy, bị điên ah!!! – Minh gắt gỏng sau khi lỡ đà đập mặt vào lưng tôi khi chiếc xe phanh lại.

– … Hì, sr sr nhé, đang dưng bị trượt tay. Suýt thì ngã rồi, may quá… Phù… – tôi thở phào hắt ra, nếu ko có tình huống này thì trong 1 phần giây vừa rồi… có lẽ tôi đã to tiếng với Minh.

Phong… cái tên mà ko hiểu sao càng ngày càng tạo cho tôi 1 sự “mẫn cảm”. Cả tối hn nghe Minh nhiều lần nhắc đến cái tên này làm tôi thực sự cảm thấy ko thoải mái. Nó hình thành ngay từ hành động trả tiền thay 1 cách tự nhiên như không của Phong. Thực tế thì đó là 1 hành động cứu cánh đúng nghĩa nhưng có nhiều thứ chỉ qua con mắt của những người cùng giới mới nhìn ra đc thái độ ẩn sau mỗi hành động đó là gì.

– Còn đau ko, mặt mũi ko sao chứ? – tôi cho xe chạy gần vào lề đường.

– Ko sao, cứ đi tiếp đi… Hừ, cái mũi tôi mà có làm sao thì tôi giết anh!!!

– Hì, sr sr…

– Hừm,… mà Hoàng này, anh và c.Nhung… quen nhau chưa lâu mà có vẻ cũng thân nhỉ.

– Nhung à… cũng bình thường thôi. Mà sao tự dưng lại hỏi vậy? – tôi thắc mắc.

– Thấy vậy thì hỏi thôi… Mà c.Nhung ấy… là người yêu a.Phong có phải ko???

– Hả, cái đấy… tôi chịu, chưa hỏi bao giờ nên cũng chẳng rõ.

Tôi nuốt ực sau câu trả lời, lần nhắc đến Phong này của Minh thực sự làm cho tôi cảm thấy có gì đó nghèn nghẹn nơi cổ họng…

****

Sáng hôm sau, tiện đường công việc tôi đem vài túi mật nhân tán nhỏ vừa mua đc qua trường Kiến Trúc để Nhung mang về cho mẹ cô ấy dùng.

– Cảm ơn Hoàng nhé, cái này trước mình cũng tìm mà họ toàn trộn thêm các loại cây khác chứ ko nguyên chất thế này.

– Ừ, mình nhờ xe hàng vùng cao gửi về nên cái này dùng yên tâm lắm.

– Xe đỗ ngoài kia phải ko. Hì, đang đi làm mà cũng phải mang ra tận trường cho mình thế này!!! – Nhung vuốt tóc cười, nhìn ra chiếc xe tải nhỏ đang đỗ gần cổng trường.

– Cũng chỉ là tiện đường thôi, chứ ko chắc phải chờ đến khi nào Nhung cho mình cái hẹn cafe mất.

– Hì, mình vẫn nhớ mà, đợi mấy hôm nữa thật rảnh rồi đi nhé.

– Thế nào cũng đc cơ mà trước khi đi nhớ phải nói với a.Phong đấy.

– A.Phong ? Anh ấy thì làm sao cơ?

– Ờ, thì ko phải Nhung và anh ấy… là người yêu của nhau mà phải ko. Đi mà ko nói ông ấy ghen chết, hì.

– Ny á??? Hoàng nghĩ vậy thật á… Haha, mình thấy Hoàng hn cứ là lạ sao ấy… Sao cứ nghệt ra mãi vậy, mình nói thật mà, đi cùng mình thì ko bao giờ lo bị ai đánh ghen đâu nghe chưa , hì hì.

Nhìn Nhung vô tư cười tôi hiểu giữa 2 người bọn họ thực sự ko có chuyện gì. Cười gượng tạm biệt Nhung đúng lúc 1 cơn gió đông lạnh buốt thổi tới. 2 bàn tay se lại vô thức nắm chặt. Lòng tôi bất giác trùng xuống vì ai đó xem ra… đã có cơ hội…

****

Công việc xong sớm hơn dự tính nên tôi ko về theo xe mà lên luôn trường cho kịp tiết học chiều. Cũng tiện thể gặp 2 thằng Hải béo lớp trưởng và Duy để bàn về việc hùn vốn buôn sim. Trò này thú thực tôi ko rành, bao nhiêu kinh nghiệm, “sách lược” nằm hết trong tay 2 thằng kia nên coi như tôi chung tiền cho chúng nó làm thôi. Vừa làm vừa chơi, đc thì duy trì rồi làm lớn, còn ko cứ xác định mất thì thôi, ko quá nặng nề.

– Đc rồi, trước mắt cứ làm từng này thôi. Để xem lời lãi với thời gian quay vòng thế nào rồi tính tiếp… À mà Hoàng này, cái Minh sáng nay bận gì mà ko đi học vậy? – Hải béo đột nhiên hỏi về Minh.

– Tự nhiên nghỉ ah… tôi cũng chẳng rõ nữa!!!

– Ông ở ngay bên cạnh mà cũng ko biết gì sao? – Duy tiếp lời.

– Sáng nay 5h đã phải dậy sớm đi làm rồi thì sao tôi biết đc.

– Ông gọi hỏi cái My xem thế nào chứ tôi gọi mấy cuộc từ sáng đến giờ ko đc. – Hải đề xuất.

– Em tôi cắm trại ở trường từ hq rồi, để xem nào…

Tôi nói rồi bấm máy gọi Minh nhưng cũng ko đc. Nhớ đến tối qua trước khi ra ngoài Minh đã kêu mệt. Hq lại về muộn gió máy rét căm vậy… Nghĩ dần cũng thấy lo, sắp đến giờ vào lớp nhưng tôi vẫn quyết định vòng về nhà xem tình hình cụ thể thế nào dù môn này điểm chuyên cần đang khá thấp do ko điểm danh hộ đc.

****

– Minh ơi, mở cửa, tôi Hoàng đây. – cửa ko khóa ngoài nên chắc chắn Minh ở trong phòng. Mà sao gọi mãi ko thấy lên tiếng hay ra mở cửa làm tôi càng thêm nóng ruột. Đập cửa mỗi lúc 1 dữ dội hơn khiến cho vài phòng bên tò mò thò cả cổ ra hóng. – Minh ơi… Minh…

– … Ưm… đập gì mà như muốn phá cửa vậy… – vài giây sau cánh cửa cuối cùng cũng chịu mở ra.

– Sao lại xanh xao, bơ phờ thế này!!! – tôi lo lắng nhìn dáng vẻ mệt mỏi của Minh.

– Ốm từ lúc nào mà cứ để thế này vậy??? – tôi vừa nói vừa dìu Minh, khó nhọc, lê từng bước vật vờ về phía giường.

– Tối qua lạnh về muộn nên mệt phải ko, xin lỗi nhé là tại tôi cứ kéo cô đi bằng đc… Haizz, mà sao ko gọi ai tới lại cứ nằm 1 mình ở nhà. Lỡ có làm sao thì ai biết mà cứu đây.

– … Nghe anh nói… còn thấy mệt hơn…

– Vào viện nhé!!!

– Ko… ko vào… ốm vặt vãnh… Nghỉ 1 ngày là khỏe thôi.

– Đã ốm còn cố, sáng đến gìơ vẫn chưa ăn gì phải ko?

Thấy Minh chỉ ngồi thừ ko nói, biết là ốm ngấy nên tôi ra ngoài mua 1 cặp lồng cháo gà tía tô về. Gắng gượng tự xúc đc vài thìa thì: Ọe… Ọc… – Minh vùng khỏi tấm chăn, bịt miệng lao vội vào wc.

– Ốm nặng rồi chứ ko phải vặt vãnh đâu… – tôi đánh giá khi Minh bước ra từ wc, tóc tai rũ rượi, dáng vẻ rệu rã, bơ phờ… – Có cần người đút ko? – tất nhiên là hỏi cho có lệ thôi chứ tôi đâu rườm rà rỗi việc đến mức ấy.

– Hừ…

Minh chắc cũng hiểu nên ko thèm trả lời. Ngồi nghỉ 1 lúc rồi lại tự gắng gượng ép mình nhét hết nửa già bát cháo vào bụng, đủ để uống thuốc. Về điều này thì tôi thực sự phục cô ấy.

Tranh thủ dọn dẹp nốt vài thứ, đi ra đi vô đến lúc quay lại Minh đã ngủ thiếp từ lúc nào.

Nhìn Minh thở đều nhè nhẹ trong giấc ngủ, tay tôi bạo dạn gạt vài sợi tóc rối qua vành tai cô ấy cho đỡ vướng: “cứng đầu đến liều mạng!!!”.

1 lúc sau Hải béo gọi đến, vừa hỏi thăm về Minh vừa là để báo cho tôi biết “tin buồn” mình bị trượt điểm chuyên cần môn học chiều nay. Thì ra ban nãy nó gọi giục tôi lên lớp mà lúc đó mải mua thuốc cho Minh nên tôi ko để ý. Bà giáo môn này khá khó tính nên xin xỏ có vẻ bất khả thi. Thôi thì coi như chưa thi đã tạch 1 môn vậy

****

Giấc ngủ sâu 1 mạch đến cuối chiều có vẻ đã giúp Minh đỡ hơn ít nhiều. Ăn cháo và uống thuốc đã dễ dàng hơn. Tinh thần và giọng nói cũng dần thư thái hơn trước.

8h tối cái My mới từ trường trở về, nó có vẻ mệt nên tắm rửa qua loa rồi ngủ luôn. Tôi ngồi ôn bài mà chỉ lo nó “bắt chước” Minh cũng lăn quay ra theo thì ốm đòn cả bọn. Đến 10h tối nó dậy uống nc, thấy ko có biểu hiện gì tôi mới yên tâm sang phòng Minh xem cô ấy thế nào.

– Vẫn chưa ngủ ah? Thấy đỡ mệt nhiều chưa?

– Nhiều rồi, đã bảo ốm vặt mà lại.

– Ờ, vặt ấy mà!!! – tôi cười khẩy, liền sau đó vài tiếng ọc ọc phát ra từ bên trong chiếc chăn mà Minh đang đắp.

– Ồ, đói ah???

– Ừ, hồi chiều đến giờ ăn có tý cháo nên chắc nó mới kêu, hì. – Minh cười thật thà chứ chẳng xấu hổ che giấu.

– Ăn cháo nữa ko, để tôi đi nấu.

– Khỏi đi, nằm 1 lát là hết thôi. Giờ có ăn thì tôi cũng chỉ ăn phở thôi, mà giờ này quanh đây làm gì còn ai bán nữa. – Minh vừa nói vừa nằm xuống giường.

– Phở à… vậy phở gà nhé. – tôi nói rồi với lấy áo khoác đi ra ngoài cửa.

– Anh đi đâu đấy… Này, đừng có đi mua nữa, tôi chỉ nói vậy thôi chứ ko muốn ăn gì nữa đâu…

– Đừng ngủ vội đấy, tôi đi rồi về ngay thôi.

****

Các quán ăn đêm quanh cái HN này tôi chẳng lạ gì. Ko biết hết nhưng cũng biết đủ nhiều. Ngày xưa thời còn rủng rỉnh hay đi bay đêm, đến giờ đi làm giờ giấc thất thường thì chuyện ăn đêm vẫn chưa khi nào xa lạ với tôi.

– Nay ko ăn ở quán mà lại mang về ah? – bác chủ quán hỏi bằng giọng quen biết.

– Cháu mua cho người nhà bác ah… – nói đến đó bỗng tôi chợt thấy là lạ. Theo linh tính quay ngang vào trong quán thì có vài đôi mắt lừ đừ đang tròng trọc nhìn về phía mình…

———————

Thuộc truyện: Nợ duyên nợ tình – Tác giả: hoangduc.sti

8 người thích truyện này

Leave a Reply