Nỗi đau của Quỷ – Chap 17 – Nỗi của đau Thiên Sứ

Truyện online 2017: Nỗi đau của Quỷ – Chap 17 – Nỗi của đau Thiên Sứ

Tác giả: Vịt Con

Nó lặng lẽ theo lối hành lang trải dài vắng lặng , mười hai giờ đêm thành phố vùng biên thật yên tĩnh . Một sự bình lặng trước giông bão mà nó không hề hay biết , nó vào đến thang máy rồi lên phòng chị và gõ cửa . Nó gõ ba liền bốn hồi , đáp lại chỉ là tiếng vọng khô khan . Nó sợ chị giận mình vì lỡ hẹn , hoặc chị đã ngủ quên nên không mở cửa. Nó rút điện thoại gọi vào số máy của chị , sau mấy hồi chuông dài vô tận cuối cùng chị bắt máy . Nó thở phào nhẹ nhõm như vứt đi gánh nặng , khi nghe giọng chị nhẹ nhàng đáp lại :

– Em à ! chị ở trên sân tầng thượng lên đây đi em !

Nó lên đến tầng cuối khách sạn này thì có cầu thang nhỏ đi lên , họ đã tạo một khuân viên nhỏ cho khách hóng gió trên đó. Lên đến nơi nó thấy chị đứng sát lan can , chị đang nhìn về phía trước xa xăm . Gió đêm nhè nhẹ đùa nghịch làn tóc chị , ánh sáng mờ ảo tô lên đường cong tuyệt mỹ của chị . Mọi người đã ngủ cả có lẽ ở phố núi vùng biên nơi đây , thì mọi hoạt động về đêm không nhộn nhịp như Hà thành được . Chị khẽ khàng quay lại nhìn nó cười , ánh sáng đêm làm chị trở nên quyến rũ diệu huyền hơn bao giờ hết . Chị mặc váy ngủ hồng nhạt mỏng manh lộ ra bầu ngực trần nổi cộm trên áo , bên dưới chị mặc mỗi cái quần lót nhỏ xíu . Cái tam giác vải xinh xinh ấy cũng chỉ vừa đủ để che đi chỗ đó , thành ra nhìn chị nó thấy nôn nao rạo rực . Mặc dù vừa qua một trận nhiệt cuồng với Hà Thư ,nhưng mà chị đẹp quá gợi dục quá lửa lòng lại bùng lên . Chị biết nó nhìn mình hơi thoáng ngượng , chị tự phá vỡ không khí yên lặng bằng câu hỏi :

– Ngủ quên à em ! Chị đợi em thấy lâu quá lên đây hóng gió cho mát , giờ em có thấy mệt hay choáng không ?

Chị hỏi đầy vẻ quan tâm làm nó xúc động cúi xuống , khi nhìn xuống chân nó đâm ngượng . Bởi buồi nó đã cứng nhắc chĩa lên thẳng tưng rồi , sau cuộc mây mưa nó vội vã mà quên cả mặc quần sịp . Chị cũng mau chóng nhận ra theo ánh nhìn của nó , cái quần nó bị buồi đội lên thẳng tắp ….chị xấu hổ . Nhưng trong lòng lại như ngân lên ý nghĩ hạnh phúc , đó là “ …em ấy như thế là muốn mình , thích mình rồi ….hi…hi.. ” . Nó thấy tay chị cầm cái iPad màn hình vẫn đang sáng , nó đang phát đoạn video gì đó thì phải . Nó hỏi chị để gỡ gạc tình thế xấu hổ này :

– Chị đang xem gì đấy ? có hay không cho em xem với… !

– Hay thì không ! Nhưng chị nghĩ em cũng nên xem , đó là tư liệu về đường dây buôn nội tạng người qua biên giới …!

Chị và nó ngồi cạnh nhau trên cái ghế băng bằng đá , hơi thở chị nhè nhẹ phả ra cùng mùi nước hoa rạo rực . Người chị áp sát nó mềm quá làm run lên, nó vội liếc xung quanh để giảm bớt sự tập chung. Ở nơi đây còn vài bộ bàn ghế đá chỏng chơ, trong góc một quầy ba sập xệ bỏ hoang. Chắc do du khách ít lên đây nên kinh doanh ế ẩm đã bỏ không , chỉ còn duy một ngọn đèn cao áp phía góc xa bật sáng . Hình như nó còn sáng chỉ để đảm bảo công tác bảo vệ , còn lại nơi đây mờ ảo hoang phế cùng bụi thời gian …mạng nhện giăng trên kín đồ vật. Chị choàng tay qua vai nó để tua cái đoạn video , vú chị mềm ấm áp trịn vào người nó …lại sướng .. cửng lên… buồi nó căng đét . Chị không mặc áo lót ngực nên dù qua hai lớp áo của nó và chị, nó vẫn cảm nhận ra hai cái đầu ti tròn nhỏ xinh đang trịn vào . Sướng quá…! Nó rên lên trong đầu với cảm giác phê pha , cùng lúc ấy chị nhả tay khỏi màn hình . Đoạn video phát đến cảnh một nhóm người súng ống đầy mình , đang dồn một đám trẻ lại tống vào các cái cũi . Mỗi cái cũi này bé nhỏ như môt cái lồng chó mà thôi, đám trẻ mỗi đứa một lồng …sau thì chật quá hai đứa chung một cũi .

Đám trẻ nhỏ lắm chỉ tầm độ tám đến mười hai là cùng , nam có nữ có chúng gào khóc ầm ĩ trong sợ hãi . Một thằng quát lên đe dọa :

– Im hết cho tao ….!

Mấy đứa trẻ vẫn khóc thảm thiết một thằng to cao xông đến , nó lôi từ lồng ra một bé trai độ tám tuổi nói :

– Chúng mày im không ? không nhìn nó đây mà coi !

Hắn dùng bàn chân đeo giầy đinh đạp nên mặt thằng bé con , cậu bé không khóc nổi vì nghẹn thở . Hắn rút bên sườn ra một con dao găm quân dụng , và chĩa xuống còn tay kia xé áo nó . Tiếp theo là ….

– Xoạt…!

– Á ….á….á….a…!

Tiếng hét thất thanh nghèn nghẹn của đứa bé tội nghiệp , hắn đã mổ bụng nó phanh ra tay cầm đám nội tạng đẫm máu . Hắn vẫy tay một cái có tên khác mang một hộp lạnh y tế loại nhỏ đến , hắn nhét đám nội tạng với cái tim còn phập phồng vào đó … Đám trẻ đã thấy cảnh giết chóc đó , chúng im bặt toàn bộ trong kinh hoàng tuổi thơ tội nghiệp . ..

Nó ấn nút tắt video một các vội vã rùng mình , cảm giác thấy như trước mắt còn bộ nôi tạng đầy máu của đứa trẻ tội nghiệp. Cùng bộ mặt đau đớn kinh hoàng của đám trẻ vẫn hiện hữu , nó từng giết người và có chút máu lạnh trong người . Nhưng thế này ác quá …nó thảng thốt :

– Kinh quá em không thể xem tiếp ! Bọn trẻ vô tội mà chị sao người ta làm thế chứ ..?

– Vì đồng tiền em ạ !…Vì tiền con người ta có thể làm nhiều chuyện đê tiện , sau này em sẽ trực tiếp thấy và còn nhiều thứ nữa tởm lợm…!

– Nhất thiết phải thế sao chị ? Em không nghĩ là em có thể làm được, cái việc mà táng tận lương tâm thế !

– Cuộc sống bây giờ của em đã buộc em thành sát thủ , và dù muốn dù không em vẫn phải làm nó . Chị chỉ hỏi em nếu có cơ hội em dám cứu đám trẻ không ? Giả sử …giả sử …

Chị ngập ngừng một lát mới nói tiếp :

– Giả…sử …trong số trẻ đó có con chúng ta , nếu như chị sinh con với em ấy khi nó bị bắt đi . Thì em cam tâm không ? Em hãy nhìn nỗi đau của những người cha người mẹ đó xem , đằng sau đám trẻ đó là bao gia đình đau khổ . Nội tạng trẻ con là trong sạch nhất, không khói thuốc không bệnh tật gì cả . Người ta cần nội tạng sạch cho các ca ghép tạng , ghép cho những người mắc bệnh hiểm nghèo . Về Y học nó việc thiện đáng hoan nghênh , nhưng nguồn để có nội tạng hợp pháp không nhiều . Những người tình nguyện hiến không đủ để bù lại , và người ta đã dã tâm bắt cóc trẻ em …rồi làm thế và bán …

Chị nói nước mắt lăn dài trên má hình như chị rất đau , nỗi đau mà trái tim phụ nữ dễ đồng cảm trong bản năng làm mẹ .

Nó nắm chặt tay chị và nói :

– Chị không cần là con chúng ta đâu ,em sẽ sẵn sàng giúp chúng khi có thể . Em hứa còn Gia Long em trên đời này em sẽ không buông tha cho chúng …!

– Vậy là tốt rồi ….! Như vậy là chị hy sinh bản thân xứng đáng , nhân tri sơ nhân bản thiện . Chị đến với em trước chúng là để ngăn cho chúng , không nhuộm đen trái tim và lương tâm em . Hãy đi theo phía chị em nhé cuộc chiến này không ngày một ngày hai , chúng là tội phạm có tổ chức có mắt xích chặt chẽ . Lại được điều hành bởi những nhóm người đầy quyền lực, không dễ gì đánh thắng vì vòi bạch tuộc chúng vươn khắp . Hãy ở bên chị vì chị cần em …và chị …chị cũng rất yêu em …!

Chị nói câu cuối đầy ngập ngừng và ngượng ngập , chị ngượng không phải vì từ yêu . Từ mà chị khát khao được nói , khi những năm về trước còn bên anh . Sau đó nó bị chôn vùi cùng trái tim đau của chị , trong nỗi đau tuyệt vọng tình đơn phương . Chị thèm lắm chứ ..! là con gái ai chẳng ước yêu và được yêu . Nhưng giờ đây chị buộc phải nói dối nó , nói dối cả chính bản thân mình về điều đó . Nó lấy đi của chị sự trinh trắng, đúng hơn như là cướp đi từ chị . Thô bạo đau đớn và dập vùi cả thể xác lẫn tinh thần , nỗi đau trong tim còn lớn hơn sự đau rát của các cú thúc thô bạo từ nó . Là chiến sĩ chị buộc phải chọn …rồi dũng mãnh đi lên , vượt hơn mọi nỗi đau vì bao nhiêu người lương thiện kia bị chúng chà đạp . Vì bình yên cho xã hội một chiến trường thầm lặng trong thời bình, đã bao nhiêu chiến sĩ ngã xuống không ai biết . Trong đó có cả cha của chị ông đã đi mãi không về , ngày ông mất người thân không ai ở bên . Một nén hương đồng đội cũng đến thắp muộn, cô quạnh …đến khi người ta đến …rồi cờ tổ quốc phủ lên thi hài ông .

Có lẽ đó là vinh quang duy nhất cho các chiến sĩ công an mật , khi họ phải âm thầm lặn sâu vào thế giới quỷ tội ác tấn công chúng . Có thể người đời vẫn phỉ nhổ vào họ , những tên lưu manh từng khoác áo lính mà không ai biết . Nhưng xã hội chưa một lần hiểu được nỗi đau của họ , bởi khoác lớp áo xấu xa ấy nhưng trong tim họ là cả nhiệt huyết . Và vì yên bình xã hội họ buộc phải ném bỏ tự trọng danh dự bản thân, thậm chí như cha của chị ông mất nhưng vì chuyên án chưa thành . Sự vinh danh và trả lại tên tuổi thật sự cho ông vẫn chưa làm được , cho nên chị chấp nhận mọi giá để chiến thắng . Nước mắt chị lại lăn trên má giọt nước mắt , như muốn xua đi sự đau nhói trong tim . Chị biết rằng một đoạn video ấy , chưa đủ thức tỉnh giác ngộ nó .Cũng như chung đụng xác thịt vừa rồi khó giữ chân nó mãi ,phút bốc đồng nó sẽ sớm qua và đối diện cám dỗ tiền bạc nó có sa ngã hay không ?

Canh bạc sinh mệnh chị buộc phải đánh , vì xã hội bình yên …trẻ em không bị bắt cóc …không còn kẻ reo rắc cái chết trắng . Và một chút vị kỷ cả nhân cho bản thân cho mẹ , để vinh danh lại cho cha một đại tá anh hùng .Ngày còn bé người ta luôn chửi chị là con của kẻ vô lại đầu đường xó chợ, người ta nói ông là loại biến chất cặn bã xã hội . Rời bỏ ngành an ninh đi theo cám dỗ đồng tiền , chị đã từng khóc rất nhiều vì điều đó . Khi ấy mẹ đã chỉ cờ tổ quốc treo ở trường học và nói :

– Con ạ ! mạnh mẽ lên con gái của mẹ , hãy tin cha dù ở nơi đâu trong tim ông ấy . Thì cờ tổ quốc vẫn luôn ngời sáng trong tim , năm cánh sao vàng là lý trí màu đỏ là máu chảy trong tim …

Nó thấy chị khóc tay nắm chặt tay nó , nó thật sự không hiểu nỗi buồn ẩn sâu trong chị là gì . Nhưng nó biết chị đau lắm vì điều đó , giống nó từng đau khi nhớ về bà vú lúc bị đánh đập . Nó không hẳn vì đoạn video tác động đến , mà do sâu thẳm tuổi thơ vùi dập khi trước . Nên nó đồng cảm được nỗi đau hay sự sợ hãi tuyệt vọng của trẻ , nó sẽ theo chị đến cùng dù chị là ai mục đích thực sự ra sao . Vì cái nó biết chắc chị như thiên thần cánh trắng trong giấc mơ xưa , chị mang đến ánh sáng và bình minh hạnh phúc cho người khác . Hai tay chị nắm chặt tay nó nó để trên người chị , vô tình đúng trên cái mu cao mum múp ấy . Qua lần vải mỏng nó có thể cảm nhận cả lớp lông lồn của chị , nó nham nhám nổi nên theo cảm giác da tay cọ vào . Lửa dục bừng trở lại nhanh chóng , hơn nữa nó muốn chị vui và chuộc lỗi lỡ hẹn . Nó khe khẽ rút tay ra khỏi tay chị , còn chị cũng nới lỏng cho nó rút tay ra dễ dàng…

Nhưng chị vẫn thút thít khóc chắc đây là phút chị có thể yếu lòng , sau bao nhiêu những thời gian dài buộc phải kiên cường . Giả làm Thưởng Thần Chết là chuyện không dễ dàng , một vai diễn lúc nào cũng phải căng mình lên cho đạt . Chỉ một sai lầm nhỏ sẽ trả giá cả mạng sống , lẫn kế hoạch bao năm của tổ chức trôi ra sông ra bể … Nó lau nước mắt cho chị rồi kéo chị vào lòng nó tuy nhỏ bé hơn chị , nhưng cử chỉ đàn ông này làm chị hạnh phúc khi thấy nơi để tựa vào . Chị gối đầu lên đùi nó và không khóc nữa , chút gì đó tên là hạnh phúc lại ngân vang trong tim . Đến lúc bàn tay nó lần qua cổ áo chạm đến bầu vú mình , thì chị không phản đối nhắm mắt vờ như ngủ . Cô giáo nhỏ Lê Hà Thư của nó sẽ hẳn rất ngạc nhiên , vì bài học tình dục nó tiếp thu quá nhanh với trí thông minh thiên bẩm . Nó làm theo cách Hà Thư dạy khéo léo vuốt ve xoa nắn , chỉ mấy phút sau cơ thể chị đã có phản ứng đáp lại …

Hai vú chị cương lên săn chắc lại ,đầu ti nhỏ bé căng lên trong ngón tay nó . Chị thở dài nhè nhẹ hai đùi chị khép chặt vào nhau , ướt rồi…! chị rùng mình nhận thấy cô bé của mình đã phản ứng . Sao chỉ có một thời gian ngắn từ ngốc nghếch nó sang khéo léo vậy , nhưng chị thích và hạnh phúc chả muốn suy đoán nhiều . Chị cứ giả vờ ngủ lim dim tận hưởng , những cơn sóng tình dồn dập trong mình . Đến lúc nó vén gấu váy ngủ lên lần vào cạp quần lót , thì chị khẽ ưỡn lên cho tay nó dễ vào hơn . Nó cũng nhận ra ngay chị chưa ngủ và đang thích , nhất là khi ngón tay nó lần qua đám lông mu mềm mại . Tay nó chạm vào cái khe đã nhờn ướt của chị , nó khẽ vuốt lên hạt le của chị rồi nhay nhay nó …

– Ư….ư….hư…..!

Chị bật cong người lên và rên lên khe khẽ đấy xúc cảm , nó vội rút tay ra kéo cạp quần lót chị xuống . Thì tay chị đã níu lại cái cạp quần lót của mình, chị không muốn cho nó cởi ra . Giọng chị ngượng ngập hoảng hốt :

– Đừng …đừng ..em về phòng chị đi , ở đây nhỡ ai lên thấy ….ngại lắm đừng…!

Mặt chị đỏ hồng như vầng dương sớm , mà trong bóng đêm mờ ảo này chị càng xinh bội phần . Đã hơn một giờ sáng đêm đã quá yên lặng , cả chị và nó đều hiểu cái xó sân thượng bỏ hoang này . Thì giờ đây còn mấy ai lai vãng chứ ! hãn hữu có khách nào dở hơi hứng mà leo lên đây. Nhất là nó được khóa lại từ rất lâu rồi , chị muốn có không gian riêng đã dùng thuật mở khóa tự lên . Nhưng của đã mở chị vẫn sợ ai đó đường đột lên , chị vội vàng níu chặt cái quần lót bé xíu . Mặt chị đỏ rực cúi gằm bảo nó :

– Bỏ chị ra đi nào …ra kia chốt lại cái cửa lối lên đi chứ…đồ ngố…của em ạ !

Câu em chị nói rất nhanh và xấu hổ , tuy nhiên từ lúc nó kéo dựa vào vai . Thì chị đã muốn nó là người đàn ông che chở cho mình , nó hơi ngỡ ngàng rồi cũng vội đứng dậy ra chốt cửa lên ở cầu thang . Nó trở lại phía chị cái buồi thẳng tưng chĩa lên , dù ánh sáng mờ nhạt không hoàn toàn rõ rệt . Chị vẫn thấy chỗ đầu khấc nổi lên , một mảng vải đó đã sẫm hơn chỗ khác . Tinh trùng nó đã rỉ ra một ít rồi , chị biết điều này vì khi xưa huấn luyện các anh ấy đều thế . Chị hơi ngượng nhưng vẫn có chút tự hào, bởi mình nguyên nhân gây nên . Đồng nghĩa là chị xinh và vô cùng gợi dục với con trai , chị tự đứng dậy tụt cái quần lót ra trước mặt nó . Chị cầm cái quần lót nhỏ xinh vẫy vẫy về phía nó , rồi chị cười hàm răng trắng lung linh trong sương đêm . Chị cao lớn cặp chân dài trắng muốt , qua ánh đèn cao áp hắt ngược lần vải mong manh . Nó thấy giữa chân chị cái khe lồn chia đôi múm míp , nó tiến đến gần chị… thì chị quỳ xuống tháo quần nó ra …

– Ư …hư..hư…!

Nó rên lên khi cặp môi hồng xinh của chị mút trọn cái đầu khấc , buồi nó quá to so với cái miệng nhỏ bé của chị . Chị mớm vào nhả ra thuần thục không kém gì Hà Thư , chị cố mút sâu hơn mồm chị căng lên má phùng ra . Chỉ một lát nước bọt chị đã trơn nhờn khắp buồi nó , rồi chị dùng lưỡi ..cái lưỡi hồng rực nhỏ nhắn mơn man . Chị liếm từ gốc đến ngọn như liếm que kem vậy , nó rùng người… sướng quá … may lúc trước vừa địt Hà Thư . Cho nên không dễ phọt ngay được , cả khi chị chiếm hữu hai hòn dái nó bằng cặp môi xinh . Chị liếm mút xoay vần hai cái hạt đó , đảo nó trượt đi lại dưới làn da . Thì nó sướng quá thể luôn túm đầu chị ghì chặt vào , chị ngộp thở dãy ra đứng nhỏm dậy . Khuân mặt chị bị làn tóc dài lòa xòa che đến nửa mặt , nhưng chị thế lại xinh và huyền ảo hơn . Chị xấu hổ hỏi nó một cách ngại ngùng :

– Anh !…à quên em….em …thấy sướng chứ ? Sau đừng ghì mạnh sát thế Thương không thở được nhé …!

Chị đứng cởi truồng cái vạt váy ngủ mong manh kia, nó không che nổi cái tam giác đen nổi bật . Nó thèm quá đúng ngẩn ra nhìn, trong khi chị lại gần cái ghế băng . Chị cúi xuống chống tay lên ghế , rồi ưỡn cao cái mông đầy đặn trắng ngần về hướng nó . Cái áo xô tuột xuông lưng chị theo thế cúi dốc , lộ ra cặp mông tròn mà chân chị đã dạng rộng . Lờ mờ ánh sáng đèn đêm cái khe lồn thanh khiết ấy he hé gọi mời , không phải nói gì hơn thêm buồi nó căng lên rần dật . Nhưng nhớ lời Hà Thư lúc trước :

– Chồng ngố ! nghe em bảo này dù con gái có sẵng sàng . Nhưng anh muốn địt cho cô ấy sướng nhanh , thì trước khi cho vào anh phải liếm mút âu yếm cái đó đã . Khi nó ướt sẵn cao độ rồi thì mới nhanh tới đỉnh , chứ anh ấn phập vào luôn sau khi cô ấy BJ cho anh là sai lầm đó …!

Nó tiến lại gần tách đôi khe mông khít rịt của chị ra , rồi lách lưỡi vào cái khe lồn hồng đỏ . Một vị nhàn nhạt và hơi ngai ngái khác biệt , có lẽ vì chị mới chỉ nó địt một lần thôi … lồn chị vẫn băng trinh tuyết bạch . Chị tưởng nó ấn buồi vào đã sẵn sàng gồng mình chịu đau , nào ngờ là cái lưỡi ấm áp mơn man khe lạch . Nó liếm mút khá bài bản chăm sóc cẩn thận cái hat le của chị , chị rủn cả người hai chân run run lên từng chặp ….

– Ah….hư….hư…….!

Chị la lên nho nhỏ người chị run lên nổi gai ốc , tận cùng sâu thẳm làn thủy dịch ồ ạt ứa ra . Nước lênh láng miệng nó trượt cả trong họng , nó đã uống gần như trọn bộ thủy dâm ào ra từ chị . Nó đứng đậy cầm cái buồi cà cà vào mép lồn khít rịt ấy , có nước nên đầu khấc đã nhanh chóng tuột vào . Chị hình như cũng nhận ra , tay chị bấu chặt thành ghế mặt chị ngoái lại nhìn nó . Lần hai buồi nó lại chui vào trong chị , chật…khít ….nhưng không quá khó khăn . Chị thở dồn dập hổn hển mỗi lúc khúc thịt to đó ấn sâu thêm , nóng căng quá…! …nhưng không đau lạ nhỉ …hay chỉ mỗi lần đó .? Chị vừa thở mạnh vừa hổn hển bảo nó :

– Thúc …từ…từ….nhẹ….thôi …không nhỡ đau em….!

Câu nói đáng yêu ấy được phát ra từ bờ môi xinh , khiến nó thêm thích thú giờ nó không còn vô tâm . Nên nó khẽ rút ra rồi lại đẩy vào nhẹ nhàng , cảm thấy âm đạo chị từng lớp cơ ghì chặt . Khít quá …mút nữa ….sướng thế … , giờ nó càng nhận ra rằng mỗi cái lồn là một sự khác biệt . Trang , mẹ rồi Hà Thư và đến chị mỗi người , một cảm giác ngất ngây khác nhau đều sướng . Nó cứ ôm cặp mông to trắng của chị đẩy từ từ , lâu lâu lại tăng nhịp nhanh dần cho chị quen . Lạng Sơn đêm trăng thanh gió nhẹ nhàng đùa cùng đôi trẻ , sương đêm lặng tí tách hòa cùng mồ hôi cả hai… đang túa ra khi hoan lạc …

….Chị và nó ….hổn hển ….

….quấn quýt….vào nhau…..sướng ….

….bạch….bạch…ư…hư….ư…..

….a….á….ái …ui…..anh…….

……….

….

Những nhạc vần đê mê ấy gieo trong đêm thanh khe khẽ , không ai biết ngoài chị vào nó trên tầng thượng tòa nhà . Chỉ có trăng thanh chứng giám mà thôi, khi đổi tư thế chị nằm dưới vòng lên ghì lấy nó . Chị ghé tai nó thì thào :

– Chúng ta đang kết nối với nhau , của anh trong em …rồi . Thương sẽ trọn đời yêu anh …anh….em thích lắm…!

Nó hạnh phúc thực sự khi vú chị áp vào người nóng rực…nó tiếp tục chơi nhanh và mạnh , còn bên dưới lồn chị đang cơn sóng cồn . Chị đang sướng từng lớp lớp vách âm đạo cuộn lên , như muốn nghiền nát buồi nó tan ra … Độ mươi phút sau nhún mạnh mấy cú cuối để phọt, thì hình như chị khó chịu . Chị bấm vào lưng nó tưởng như bật cả máu , chị cuống cuồng cắn vào vai nó mấy nhát đau điếng . Chị co rúm lại khi thấy buồi nó chọc sâu …rần… rật… chảy bên trong… nóng quá …nhiều nữa , chị nằm vật ra ghế thở dồn dập . Hàng mi dài chớp chớp chị bảo nó khẽ khàng :

– Cái xắc tay em để chỗ bàn bar đó , trong đó có khăn giấy …lấy lau cho em đi …mệt …quá… ư ….hư…. Và thuốc anh cầm luôn uống hai lần nữa là đủ , sau này tự bình phục …nhưng đừng uống một lần . Nó sẽ có phản ứng phụ là kích dục dấy ….à mà không sao chỉ tác dụng với hóc môn nữ …

Nó lại bàn lấy sắc mở ra trong đó có cả tiền và súng đạn , son phấn và mấy gói khăn giấy nhỏ nữa . Nó lấy vỉ thuốc nhét vào túi quần , rồi cầm gói khăn giấy ra bên chị .Nó nhấc cặp chân chị rộng ra nhìn mép đùi trắng ngần , ở giữa nổi bật nên đám lông đen loăn xoăn . Nó bật đèn flash điện thoại cho sáng rồi lấy khăn lau , ánh sáng soi rõ cái khe nhỏ đỏ rực đang hé ra . Tinh trùng nó từ đó ộc ra một màu trắng đục , lẫn cả nước và chút dịch hồng hồng ..máu ư ? Nó cũng không biết nữa …hay là mấy phút cuối nó đã làm mạnh, khiến cho chị bị chảy máu chăng ? Chị thì chồm dậy chống tay nhìn xuống xấu hổ bảo :

– Em….em …bảo anh lau chứ bảo anh bật đèn lên soi, chỗ đấy …chỗ đấy xấu mà….có gì hay đâu ?

– Lồn Thương đẹp lắm…hồng..hồng…xinh xinh …em thích …!

Nó cười nói với chị một cách thành thật, còn chị ngượng lắm lầm bầm bảo nó :

– Xấu chứ đẹp gì….hứ….! Nhìn của con gái cứ như còn sò ấy …đẹp gì đâu , mà thôi xấu đẹp…cũng của anh cả …hi…hi…Nhanh chúng mình còn về …không người ta biết …!

Nửa tiếng sau tầng thượng lại vắng tanh , yên tĩnh và hoang phế như lúc đầu .Chỉ có khác trên mặt ghế đá còn vương lại , chút dịch nhờn của cuộc yêu đã qua . Chị đã cẩn thận thu vén hết giấy về phòng mình , có vẻ bản lĩnh nghề nghiệp khiến chị muốn xoá đi dấu vết . .. Nó không ngủ được cầm tập tiền chị cho đi ra đường lang thang , may cho nó đám người tàu đã rút đi từ lâu . Nó tìm được một quán ăn đêm gần đó , sau khi ăn uống một lúc lâu thì nó mua đồ mang về . Tận hai xuất tất cả cho chị và Hà Thư , nó về thì đã năm giờ sáng hừng đông đang rạng phía sau lưng . Nó gõ cửa đưa đồ ăn cho chị đã thấy chị gọn gàng xinh xắn rồi , chị mặt đỏ lựng xấu hổ nhưng hạnh phúc đón lấy . Chị cười rạng rỡ bảo :

– Nhớ mua đồ ăn sáng cho em cơ à ? Cảm ơn nhá …hôm nay em có việc đi sóm , còn tưởng không kịp mua đồ ăn cơ . Hôm …hôm… qua mệt thật….hì…hì… nhưng thích ….!

– Thôi em về đây …!

Nó định chào về thì chị níu lại , chị tròn xoe mắt hỏi :

– Ơ sao …hai hộp thế anh cũng chưa ăn à ? mang vào cùng ăn nào …ăn cùng cho vui …!

– Thôi ..em cũng mệt …mua về lát mới ăn ….em về ngủ đây ..!

Nó đáp vội vã tránh chị hỏi thêm , tuy nhiên chị cũng có vẻ bận chị đóng cửa sau khi vẫy chào nó . Chị cười rõ xinh rạng rỡ nói :

– Bye ..bye … chồng em ! Ngủ ngon ….tối gặp nhé …!

Nó về phòng mở cửa trái với sự gọn gàng của chị , Hà Thư cũng đã dậy đầu tóc bù xù cởi trần truồng đứng giữa phòng . Hà Thư đang lục tung đồ của nó rồi ném khắp phòng , vừa ném cô vừa chửi lầm rầm :

– Anh chó chết nhá ! Ngủ dậy sớm mò đi đâu …quần áo tàn cái bé ton hon , người ta sao mặc vừa bây giờ. Không lẽ cởi truồng ra phố chắc …mặt thì đẹp giai , mà thẩm mỹ mua đồ thì ngu như con cờ hó . Đồ thì lòe loẹt cứ như con đàn bà nào nó mua vậy ….khốn nạn …!

– Vèo…vèo….!

– Bịch…!

Hà Thư điên tiết liệng ngay một cái quần trúng mặt nó , cái này là quần bò cùng cú ném khá mạnh . Cái mác quần hiệu này bằng sắt nguyên khối , đập mạnh vào mũi làm nó chẩy máu mũi …

– Hí …hí …. Mình giỏi phi tiêu mà …liệng cái trúng ngay mặt chồng :D…vui thế .:p.hí …hí…! Cho chết ai bảo cái thẩm mỹ dùng đồ chậm tiêu cơ …;).!

Hà Thư cười tít mắt … Khi mở mắt mới thấy nó máu mũi te tua , cô ngại quá im bặt lè lưỡi nhăn nhở :

– Chống thối ! Vợ xin lỗi hơi quá tay … cho chồng đánh giả nè ….đấm đi chảy máu mũi như nhau là huề …hì hì….!

– Tí máu thấm gì ! Thuốc đây lát em uống đi chia làm hai lần , anh mua đồ ăn sáng cho em này …!

Nó không giận Hà Thư cơ bản nó thấy mình có lỗi , nhân lúc Hà Thư ngủ bỏ đi với người con gái khác . Vả lại tí máu thế có thấm tháp gì so với xưa , nó đưa các thứ cho Hà Thư cầm . Cô đón lấy trong ngượng ngùng và hạnh phúc , cô chợt nhận ra “…anh quan tâm mình thật , chưa bao giờ có ai thế bị nạn thế này cũng đáng …” . Hà Thư đặt đồ xuống bàn rồi nhìn nó bảo :

– Em cảm ơn ! Nhưng sòng phẳng em làm anh chảy máu , vậy anh đấm trả đi được không …đấm đi ….đi mà !

Hà Thư cầm tay nó dí vào mũi mình nhứ nhứ , nhưng nó không muốn đánh cô tý nào cả . Thật tình với riêng Hà Thư mới gặp , tuy nhiên cảm xúc khác hẳn và rất thích chăm sóc cô . Nó nhìn xuống thấy mu lồn cao trắng bóc hồng hồng của cô , nó liên nảy ý trêu chọc Hà Thư . Nó bảo cô :

– Thôi anh không đánh em đâu , từ giờ anh chỉ muốn chăm sóc em …Hay là lên giường đi …cho anh làm một cái là huề ..!

– Ý ẹ ! Anh ….khôn thế …va mỗi cái thôi mà ! Đêm qua em mệt lắm rồi …giờ anh làm nữa em ngất ….thôi chả dại …. Hì hì…..!

Hà Thư ngại ngùng đi giật lùi về phía sau , còn nó thì cứ lừ tiến đến thật ra nó cũng chỉ có ý trêu . Thức cả đêm rồi vừa chơi chị lẫn Hà Thư , nó đã kiệt sức không ham muốn lắm . Hà Thư tưởng nó muốn chơi cô thật , mặt tái mét cô xua tay lia lịa nói :

– Đừng ….đừng ..địt em nữa …em xin thôi…thôi nhé ! Tối em cho đã chạy đi đâu mà …thôi nhé ! Cả anh ý khỏe như con trâu …làm người ta thích , ra nước nhiều lần quá giờ người nó cứ nôn nao ….Hì hì….thôi nhé …thương vợ đi ….vợ đang bị trúng độc mà ….đi mà ….!

Nó vẫn áp sát mỗi lúc một gần tính dọa cô , nào ngờ “ bụp ” một cái rõ mạnh . Hà Thư tự đấm vào mũi máu tứa ra đỏ chót , cô đấm xong giơ tay ra xua xua nói :

– Huề nhá ! Em tự đấm em rồi…. cấm anh đấy … em mệt lắm không tiếp được anh nữa đâu …!

Nó nắm chặt tay cô lại và nói đầy kiên quyết :

– Hà Thư em đừng thế nữa ! em tự đánh em nhưng anh thấy đau đấy ….!

– Anh ..anh …anh nói sao …? Anh nói lại đi …?

– Anh nói …em đau thì anh cũng đau , dù mới biết nhưng …nhưng anh không biết tại sao ….anh thích em muốn chăm sóc em …!

– Hu…hu….hu…..!

Hà Thư bật khóc gục vào vai anh nức nở , cả đời cô đến tận giờ chỉ có anh là đối xử với cô tốt nhất . Hà Thư khóc rõ lâu nó cứ im lặng , chờ đến khi cô nín nó mới khẽ khàng hỏi :

– Anh làm gì sai sao ? hay nói gì tổn thương em ?

– Không gì cả …! Em khóc vì em thấy hạnh phúc thôi …..!

Hà Thư rời vai nó nhìn mảng áo ướt đầm nước mắt mình , cô thấy buồn buồn từ ngày làm sát thủ đây là khi cô khóc nhiều nhất . Hà Thư gạt nước mắt nhìn nó cười , cặp mắt một mí dài ướt át nhắm tịt lại . Cô ấp úng bảo :

– Anh anh …muốn thật à ….em cho …nhưng đừng lâu quá em mệt ….nhé !

– Anh trêu em thôi anh đi tắm đây …!

Nó bước vội vào nhà tắm trong suy nghĩ bối rối , tại sao con gái khó hiểu thật buồn khóc đã đành …vui cũng khóc là sao ? Hà Thư trong lúc nó tắm đã ăn sáng , và tiện tay cô uống luôn cả bốn viên thuốc còn lại . Khi nó đi ra nhìn thấy thì đã muộn, bốn viên thuốc hết veo … nó la lên :

– Hà Thư sao em uống cả thế….!

– Hi….hi….em quên mất ..nhưng lỡ rồi ….ạ ! Hôm nay có đi đâu không ? em cũng muốn ra ngoài ….!

– Có anh đi thăm thằng em cái thằng đàn em bị em phi tiêu đó , nó đỡ tiêu cho anh không giờ thằng nằm là anh ….!

– Hì ..hì….thôi mà … lúc đó khác tại em cuống lấy nhầm tiêu , chắc anh đó không chết được đâu hi…hi…!

– Thế đi! Bây giờ cùng anh thăm nó luôn ….!

– Đi gì mà đi …anh điên à !

Hà Thư giãy nảy nên nói mặt cô đỏ ửng , nó ngạc nhiên bảo cô :

– Thì em vừa đòi đi còn gì ….!

– Vâng ! Đúng là em muốn đi … nhưng anh nhìn xem em đi , người ta cởi truồng thế này đi chắc . Mặc lại bộ sát thủ ra đường mà chết à , anh thiếu quan tâm ý …đi mua đồ cho em đã …size M nhá …! Chứ em á em chỉ cởi truồng đứng trước anh thôi …hâm ….!

Nó hiểu ra vội vã đi mua đồ cho cô , lát sau cả hai cùng đi gặp anh Gia Vũ lên đường ra bệnh viện . Nhìn thấy anh Gia Vũ từ xa thì Hà Thư trầm trồ:

– Đấy …đấy … phải to cao đẹp giai phong độ như thế ! Chồng mình như cái kẹo bóc dở chán đời ….!

– Em thích thì đi theo anh ấy đi ….!

Nó bực bội nói đầy gắt gỏng , Hà Thư khoái chí cười rúc rích ghé tai nó nói :

– Em lại đi thật bây giờ ….hí ..hí….nói cho anh thấy nhục , mà mau ăn chóng lớn đi kém người ta mấy tuổi đâu ….còi..dí còi dị ra cơ ! Mỗi cái đấy anh to hì…hì…..!

Anh Gia Vũ đến gần hỏi nói :

– Ai đây Gia Long ? Bạn gái em à …giờ anh mới thấy !

– Vâng hi….Em tên Lê Hà Thư nhà em ở Lạng Sơn , em và anh ấy yêu nhau lâu rồi ạ …!

Hà Thư lanh tranh đáp lời trước nó , khiến nó thấy hơi ngài ngại bèn trỏ anh Vũ nói :

– Đây là anh Gia Vũ bạn trai của chị gái anh , anh ấy rất tốt với anh ….!

– Chị gái à ! chị hôm qua á ….!

– Trang lên đây khi nào thế em … Sao không cho anh biết ….?

– Không phải ! Hôm qua chúng em nói chuyện qua mạng Face thôi ạ …!

Nó vội vàng nói luôn với anh , thế là anh Vũ hiểu ra anh bảo :

– Ừ thế à …! Thôi đi không muộn em nhé ! Sau đó anh còn về họp nữa ….chúng ta sắp hoan thiện các điều khoản cuối . Vậy sắp được về Hà Nội rồi anh nhớ Trang quá ….!

Lên xe đi một đoạn ngang qua shop thời trang , Hà Thư một mực đòi xuống mua đồ một mình . Anh Vũ đưa tiền cô cũng không nhận , cô rút ra ba tập tiền dầy cộp cười bảo :

– Em có tiền riêng mà …cứ yên tâm ….hai anh ở trên xe đi , con gái đi sắm đồ con gái để các anh đi theo kỳ lắm …!

Nó nhìn ba tập tiền đấy thấy quen quen , hình như xấp năm trăm nghìn và xấp dola cùng xấp tiền nhân dân tệ giống của nó . Lúc đi Trang đã cẩn thận nhét vào vali cho nó , chị còn dặn rõ ràng tiêu tiền việt trước . Hà Thư đi vào shop cô linh cảm có người đi theo , bản lĩnh sát thủ cho cô biết điều ấy . Lòng vòng mấy vòng cô đã nhận diện ra kẻ theo dõi mình , hắn là Lục Khảng một Tam Hoàng sát thủ khác ở Đài Loan. Lục Khảng này không biết mặt cô và cô cũng chỉ tình cờ biết hắn , do hôm đó cô bị ông chủ say đè ra chơi . Hắn đến báo cáo nhiệm vụ với lão, nên cô nhìn trộm qua khe cửa ra mới biết hắn …biết việc chẳng lành cô vội vàng mua đồ rồi lên xe . Cô dấu không cho nó biết chuyện và âm thầm tính toán, hôm nay bọn chúng chia hai nhóm để theo dõi chị và nó . Cho nên những thằng biết mặt Hà Thư lại đi bên kia , chứ nếu chúng có mặt sẽ bắt cô ngay lập tức . Sát thủ của Tam Hoàng rất nghiệt ngã chỉ có thành chứ không bại , nếu ai bại sẽ bị thanh toán ngay lập tức . Hà Thư hiểu điều đó cô đâm lo lắng sợ liên lụy đến anh , cả chặng đường cô lo lắng tính toán ngược xuôi …

Xe đến viện vào thăm Đạt gà thấy hắn đã khá khỏe mạnh , anh Gia Vũ chợt có điện thoại anh ra ngoài nghe máy . Lúc đó Đạt Gà cười nhăn nhở ôm tay nó :

– Gia Long anh chớ bận tâm em đã là đệ của anh , sinh tử há gì chứ …hơn nữa anh có ơn với em chết vì anh có sao ! Nhưng mấy ngày đây bị bác sĩ bắt kiêng ,em thèm lon bia và bao ngựa trắng quá ….giá mà có ….Nhưng anh Long Sẩu và Dũng Rô không chịu đi mua gì ….!

– Cấm…là cấm mày khỏe bọn anh tiếc gì ! Khỏe đi hôm này anh làm tiệc tẩy trần cho mày …!

Long Sẩu vội nói chen vào đúng là hắn không kiệt , nhưng Hà Thư nghĩ khác cô nghĩ đều do mình . Lại nghĩ chuyện đó có đáng gì liền lanh tranh bảo :

– Chồng ở đây ! Vợ ra mua cho anh ấy …tý về luôn …hi…hi…!

Hà Thư nói xong chạy vụt đi ra ngoài căng tin , đám Đạt Gà và Dũng Rô hất hàm hỏi nhau :

– Vợ ! …vậy chúng ta kêu chị Hai đứt lưỡi rồi nhỉ …!

Còn Long Sẩu thì hỏi nó :

– Nãy anh nghe em nói bạn em tên Hà Thư , nhưng nhìn giống Hằng Thẩm lắm . Kể cả giọng nói nữa và cái mắt một mí không lạc đi đâu , nhưng anh ngại chưa hỏi em…thế vợ em thật à !

– Đúng đấy em cũng thấy giống con Hằng Thẩm , chủ yếu giờ nhìn không make up trẻ và xinh hơn . Thế chị ấy là của anh khi nào vậy ?

Đạt Gà cũng vội hỏi theo Long Sẩu , nó hơi bối rối gật đầu bảo :

– Giống nhưng …nhưng không phải , mới yêu thôi …yêu có mấy ngày …!

– Yêu mấy ngày mà đã tự gọi “ vợ” “ chồng ”, loại con gái này tính tư hữu cao . Em dính rồi đại ca cứ cẩn thận , em đây yêu mười con mà mười con ấy gọi “ chồng” ngay ….thì ghen không đỡ được ! Anh liệu liệu mà chung thủy với chị ấy , không sẽ bị ghen hành cho nhức đầu . Em thấm rồi địt mẹ ! cứ con nào vừa chịch nó xong , mà kêu mình là “ chồng” thì con ấy ích kỷ và ghen vãi lồn !

Dũng Rô nói xong nó nghe mà rùng mình , thôi rồi ! từ Trang , Thương và Hà Thư đều như vậy . Ba con sư tử cái này biết nhau thì sao nhỉ , không biết cái gì sẽ xảy ra nữa đây ? Nhất là chị Thương và Hà Thư là hai sát thủ giết người không gớm tay , họ gặp nhau tranh nhau thì ắt thê thảm rồi …

—————————

Thuộc truyện: Nỗi đau của Quỷ – Tác giả: Vịt Con

4 người thích truyện này

Leave a Reply