Chiếc mặt nạ da người – Chương 27: Nỗi đau quá khứ

Truyện VOZ: Chiếc mặt nạ da người – Chương 27: Nỗi đau quá khứ

Thời gian thấm thoắt thoi đưa, mới nháy mắt đã lại tới ngày giỗ của Khánh. Cũng như các năm trước, cứ đến mốc thời gian này, hắn lại xin phép nghỉ một ngày. Nói là xin phép vậy thôi chứ dù có không đồng tình thì hắn vẫn quyết theo ý nghĩ của mình. Tất nhiên trước ngày đó, hắn sẽ cố gắng hoàn thành hết công việc, không để vì việc riêng cá nhân mà ảnh hưởng đến công việc của khu.

Sáng hôm đó, hắn dậy sớm hơn thường lệ. Trời lúc này chỉ mới lờ mờ đủ để thấy mặt đất. Làm các “công tác bản thân” buổi sáng thường lệ, hắn thay đồ, lấy thêm vài thứ cần thiết rồi phóng xe hướng ra đường Hai Bà Trưng.

Nhẹ nhàng dậm thắng, hắn xuống xe gạt chân chống bước lại tiệm hoa quen thuộc. Hắn chẳng mấy khi mua hoa nhưng mỗi lần mua thì hắn chẳng một lần mua cho hắn, trước giờ hắn chỉ mua cho… Khánh. Cầm bó cúc trắng còn đẫm ướt hơi sương sớm với mùi thơm thoang thoảng, hắn vít ga băng qua ngã tư Duy Nhất rồi dọc theo đường Chương Dương.

Gần hai mươi phút sau, hắn đã có mặt ở Trường Lâm, ngoại ô thành phố. Dựng xe vô gốc cây gần đó, hắn men theo từng bậc thang, đếm từng cây bạch đàn bước lên đỉnh đồi Trường Lâm. Thời khắc hắn đặt chân lên bậc thang cuối cùng cũng là lúc phía đông bắt đầu le lói những chùm sáng đỏ tía mờ đục như báo hiệu màn đêm sắp tan, “ngày vàng” sắp đến.

Chọn vị trí trống trải, hắn ngồi bệch xuống nền đất, những chiếc lá khô dưới mông hắn theo đó kêu lên răng rắc vỡ tan từng mảnh. Đặt bó cúc bên cạnh, hắn lôi trong túi áo ra chiếc di ảnh của Khánh cỡ lòng bàn tay đặt ngay ngắn hướng về hướng Đông. Xoay nắp ngược chiều kim đồng hồ, hắn rót gần nửa chai rượu trắng xuống nền đất trước mặt, thở dài:

– Haizz, mới đấy một năm nữa rồi, nhanh thật. – Ngừng một lúc hắn bắt đầu “rót” từng giọt kỉ niệm của ba đứa bọn hắn ra trước mặt từ cái chai thủy tinh đựng lưng chừng quá khứ. – Lần trước tao tới đây, tao có nói với mày là lần này tao sẽ kể hết những chuyện của tao, mà tao giấu kín bấy lâu nay. Ừ, thực sự tao là đứa trẻ mồ côi, cũng như mày và cũng như thằng Huy.

Nhưng… tao không giống như tụi mày… thực sự không giống. Tao không thể vô tư mà sống ngày qua ngày, cũng chẳng thể phó mặc cuộc đời cho xã hội nó “quay” như chong chóng. Thật ra từ trong sâu thẳm, tao có mục đích sống riêng của tao, một mục đích mà tao nguyện dành phần đời này để thực hiện nó cho bằng được.

Mày biết vì sao tao lại như thế không? Ừ có thể mày sẽ cho rằng tao có tham vọng, tao có mơ ước rằng mai đây tiền tài đầy túi, cuộc sống giàu sang, vàng bạc chất đống chẳng hạn. Nếu mày nghĩ vậy thì mày sai rồi, rất sai là đằng khác… À khoan đã, trước khi nói tiếp điều này, tao sẽ kể cho mày một câu chuyện, một câu chuyện mà mày nghe xong có lẽ mày sẽ rõ mọi chuyện. Mày nghe kỹ nhé.

“Ở một thành phố nọ có một gia đình nhỏ, gia đình này chỉ có ba thành viên: Đôi vợ chồng và một cậu con trai. Cặp vợ chồng này là kết quả của mối lương duyên trời định và sản phẩn của mối lương duyên đẹp ấy chính là cậu trai kháu khỉnh. Sẽ tốt đẹp biết bao nếu cái ngày u tối của mười sáu năm về trước không ập đến, mang theo cơn bão phá hủy mái ấm gia đình mà cặp vợ chồng ấy đã cố công gây dựng ngót nghét gần bảy năm trời.

Cái ngày mà cậu trai ấy nhớ rõ như in, trước màn mưa trắng xóa mịt mù, mẹ cậu dặn cậu đứng chờ ở mái hiên phòng bảo vệ để bà đi gọi ba cậu khi mà ba cậu đi mua nước hồi lâu mà vẫn chưa về. Cậu đã nghe lời, ngoan ngoãn đứng chờ, chờ rất lâu, rồi nghịch ngợm đưa đôi bài tay nõn nà bé xíu hứng từng giọt mát lạnh đang nhỏ xuống nền đất giết thời gian để đợi ba và mẹ cậu về.

Mưa… mưa mãi… mưa không ngớt, cậu điếm từng hạt mưa bé tí. Nhưng… trời đã tối mà ba mẹ cậu vẫn chưa về. Cậu hỏi bác bảo vệ thì bác ấy chỉ bảo cậu cố chờ thêm chút nữa thì ba mẹ sẽ về. Cậu cứ ngỡ lời bác ấy là thật nên hí hửng gật đầu, quay ra tiếp tục hứng mưa. Nhưng rồi, cậu càng ngày càng thấy đói, cậu bắt đầu mệt.

Ngồi xuống bên bậc cửa, cậu ném đôi mắt thơ ngây bọc bên trong một lớp nỗi buồn không tên vừa mới phôi thai ra ngoài màn mưa. Một cảm giác kỳ lạ bỗng nhiên trỗi dậy trong người của… một cậu bé sáu tuổi. Cảm giác khó hiểu ấy theo từng phút từng giây, càng ngày càng lớn dần mà khi đó cậu không đủ nhận thức để hiểu được. Và rồi, cậu thiếp đi, ánh sáng tắt ngấm, màn đêm đặc quánh bao trùm, cậu rơi vào một vòng xoáy lạ kỳ, nơi khởi nguồn cơn ác mộng cuộc đời của cậu.

Kia rồi, dưới màn mưa, cậu thấy hình ảnh mẹ cậu cầm chiếc ô kẻ sọc đang đi tìm ba cậu. Cậu thấy cả vẻ mặt lo lắng của mẹ. Cậu thấy mẹ cậu gặp một cô gái và hai người nói qua lại vài câu. Sau đó, mẹ cậu vội vã bước vội theo hướng chỉ tay cô gái. Và hình ảnh mẹ cậu biến mất tức khắc, tiếp tục những thướt phim là khuôn mặt kinh ngạc, ngỡ ngàng của ba cậu.

Trong khu xưởng bỏ hoang, ba cậu đang đối diện “thần chết”, một khẩu súng đen sì. Một người đàn ông lạ, đầu đội nón đen, sụp sâu quá nửa mặt đang cầm súng chỉa về ba cậu. Cậu không biết hai người nói với nhau về cái gì nhưng những thứ cậu thấy sau đó là nòng súng giật mạnh, viên đạn bay ra khỏi ổ, ghim thẳng vào ngực ba cậu.

Không chỉ có một viên mà là hai viên liên tiếp. Chưa kịp tiếp nhận trạng thái bàng hoàng quá lớn ấy thì mẹ cậu đột nhiên xuất hiện hướng hai giờ. Và cũng như ba cậu, hai viên đạn chớp mắt đã lấy đi hơi thở cuối cùng của bà. Hai con người mà cậu yêu quý nhất đã nằm xuống, mãi mãi nằm xuống, không bao giờ có thể đứng lên được nữa. Máu… máu tuôn xối xả, nhuộm đỏ nền đất và cũng đã nhuộm cả vào trong ký ức non nớt của cậu.

Tỉnh dậy sau cơn mơ mộng mị, cậu dáo dác tìm ba mẹ của mình nhưng không thấy đâu. Rồi cậu gào lên trong sợ hãi những hồi dài “Ba Long, mẹ Vi”. Nhưng mãi không có câu trả lời nào đáp lại. Cậu tiếp tục gào, cậu cố hết sức gào to. Cuối cùng cậu cũng đã thấy hình ảnh một người nhưng… không phải ba mẹ cậu. Người đang đứng trước mặt nhìn cậu với vẻ đau buồn, đó chính là chú Hiếu, bạn thân ba cậu. Chú không nói gì, chú chỉ ôm cậu thật chặt vào lòng. Vai chú dường như run lên từng chập, và hình như cậu cảm thấy lưng áo mình bắt đầu thấm ướt vài giọt nước nóng hổi.

Cậu thủ thít:

– Ba mẹ con đâu chú Hiếu.

Phải mất thật lâu, sau khi vai chú tiếp tục run lên dữ dội, chú mới đẩy cậu ra nhìn cậu bằng ánh mắt ấp áp giọng nhẹ nhàng:

– Ba mẹ con bị bận việc đột xuất nên đi công tác rồi, chú chơi với con chờ ba mẹ con về có được không?

– Vâng ạ.

– Phong ngoan lắm.

Chú đưa tay vuốt nhẹ má cậu, đúng lúc đó cậu cũng nhận ra mắt chú hằn đỏ, chứa đầy nước.

Vài hôm sau, cậu lại hỏi chú:

– Ba mẹ con sao lâu về thế chú?

– À, chú cũng không biết nữa, chắc khi nào xong việc ba Long và mẹ Vi sẽ về với Phong thôi, đúng không nào?

– Vâng ạ.

Mười ngày sau, cũng câu hỏi ấy nhưng lần này giọng cậu đặc sệt điệu buồn rầu:

– Ba mẹ con sao lâu về thế chú? Con nhớ ba Long với mẹ Vi lắm chú ơi, chú đưa Phong đi gặp ba mẹ đi… đi đi mà chú.

– Chú xin lỗi, chú không thể đưa Phong đi được. Ba Long và mẹ Vi đã nhờ chú là trông chừng Phong. Chú đã nói rồi, ba Long với mẹ Vi bận việc nên chưa thể về chơi với Phong được.

– Chú có biết chừng nào ba Long, mẹ Vi xong việc không ạ?

– Chú không biết nữa, những chắc cũng sắp rồi.

Một tháng sau.

– Ba Long, mẹ Vi… huhuhu….

– Phong ngoan nào đừng khóc chứ?

– Con muốn ba Long, con muốn mẹ Vi… huhuhu…

Chú bất lực không biết giờ nên nói gì:

– Con…

– Con nhớ ba Long, con nhớ mẹ Vi lắm chú ơi. Chú tìm ba Long, mẹ Vi về cho…

– Phong!!! – Tự nhiên chú Hiếu thét lên tên tên cậu, ánh mắt đầy nước làm cậu giật nảy mình.

Cậu giương đôi mắt non nớt nhìn chú ngỡ ngàng:

– Chú… chú Hiếu.

Chú ghìm giọng, cảm xúc hỗn độn:

– Có phải con muốn ba Long, muốn mẹ Vi không?

Cậu gật đầu ngay tắp lự:

– Vâng ạ.

– Vậy thì đi, chú sẽ đưa con đi gặp ba mẹ con.

Cậu nhảy cẫng lên vui mừng:

– Thật ạ, hay quá.

Chú gật đầu, cơ mặt co lại:

– Ừ.

Trời âm u, không nắng cũng chẳng mưa, chú Hiếu chở cậu đến nghĩa trang. Hai con người, một già lặng lẽ, một trẻ vui vẻ đi bên nhau hướng về phía nam khuôn viên nghĩa trang. Lúc sau, hai người dừng lại trước hai ngôi mộ nằm ở hàng số mười lăm, vị trí mười ba mười bốn mang tên Nguyễn Giang Long và Trang Hoàng Anh Vi.

Cậu giương mắt ngỡ ngàng vì lần đầu tiên trong đời tới một nơi lạ lùng như vậy, xung quanh chỉ toàn máu trắng và “tấm đá”:

– Chú Hiếu ơi, đây là đâu vậy, ba mẹ con đâu?

Chú Hiếu khó khăn đáp từng tiếng, đưa ngón tay chỉ về phía trước:

– Phong, con hãy nhìn đi. Ba mẹ con đang nằm ở đấy.

Theo ngón tay chú chỉ, cậu nhận ra những tấm hình bé xíu dán chặt vào “tấm đá” ở trước mặt cùng cái tên mà cậu đọc thành tiếng: “Nguyễn Giang Long – Trang Hoàng Anh Vi”. Bất giác cậu quay sang hỏi chú:

– Sao lại dán hình và viết tên ba mẹ cháu lên “tấm đá” vậy chú?

Chú cắn chặt môi quỳ hai chân xuống ôm trọn bờ vai gầy nhỏ bé vào lòng:

– Phong, nghe chú nói nè!!! Ba mẹ con mất rồi. Ba Long và mẹ Vi đã cùng đi lên thiên đường. – Chú dừng lại một lát rồi nói tiếp. – Và Phong sẽ không bao giờ gặp được ba mẹ nữa.”

*****

Lúc này bên má hắn đã đẫm ướt bởi những giọt nước mắt vô thức. Đưa tay gạt vội những giọt lệ đang làm nhòa đi những thứ trước mặt, hắn nắm chặt bàn tay thành nắm đấm đấm thình thịch xuống nền sỏi đá vô tri vô giác mà kêu lên một cách uất nghẹn:

– Mày đã nghe rồi chứ. Mày đã nghe rõ câu chuyện của cậu bé ấy rồi phải không. Chính tao… chính tao là cậu bé được nhắc trong câu chuyện ấy. Mày có hiểu cảm giác của tao như thế nào không? Đau khổ ư? Tuyệt vọng ư? Sai rồi. Tất cả sai hết. Tao không hề đau khổ, tao không hề tuyệt vọng bởi tao lúc đó chẳng hề biết chết là như thế nào cả.

Lúc ấy với tao chết là cả một định nghĩa, một khái niệm xa vời mà tao chẳng thể nhận thức được. – Ngưng một lúc, hắn lại tiếp tục. – Mày thử nghĩ mà xem, một đứa trẻ khi mà chưa ý thức được khái niệm cơ bản ấy nhưng trong tiềm thức lại “thấy” được cả những góc cạnh trong cái chết đau thương của hai người thân quan trọng nhất thì liệu đứa trẻ đó có đủ sức để chịu đựng một nỗi đau khủng khiếp đã được gia hạn trong một ngày không xa?

Và khi đứa trẻ ấy đủ ý thức để nhận ra sự việc thì đó cũng chính là lúc mà quả bom hẹn giờ mang tên Đớn Đau sẽ phát nổ. Ắt hẳn nỗi đau đó sẽ đi theo năm tháng đứa trẻ sau này nhưng hơn hết trước khi quả bom hẹn giờ đó nổ tung thì đứa trẻ ấy lại phải chịu tra tấn tâm hồn bởi nỗi cô đơn giày vò với nỗi buồn vây kín khi “hai con người ấy chưa trở về” cùng những giấc mơ kỳ quái “ngàn lần như một” cực kỳ đáng sợ.

Đúng lúc này, phía đông một vài tia nắng ấm áp đã phóng xuyên qua những lớp mây mỏng, báo hiệu ngày mới thực sự đã đến. Hắn chỉnh lại tư thế, ngồi ngửa mặt, chống hai tay ra sau, không quay đầu sang Khánh nhưng theo thói quen hắn vẫn gọi nó:

– Ê mày, mặt trời bắt đầu lên rồi kìa.

– Đẹp thật mày ạ.

– Tao biết mày rất thích mà.

– Bình minh đẹp thật hả Khánh?

– Mày có còn nhớ những lần tụi mình tới đây đón bình minh không?

– Chắc không quên đâu nhể?

– Ừ, quên thế nào được mày nhể?

Vậy đấy, một trong những việc hắn làm vào ngày giỗ của Khánh là tới đồi Trường Lâm tâm sự với nó – mà thật ra chỉ duy nhất mình hắn lảm nhảm, và lần nào cũng vậy bọn hắn sẽ cùng nhau ngắm cảnh bình minh.

Dọn dẹp mọi thứ, hắn đứng dậy cố nhìn thẳng vào ánh mặt trời non trẻ vàng vọt đang chiếu rọi. Nhưng chói quá, khó chịu quá, hắn chẳng thể nhìn thẳng trực diện nó được. Như thói quen hắn phải đưa tay lên làm động tác khum tay che lại cho những tia sáng bớt tác động vào nhãn cầu. Chỉ một khoảnh khắc, dù là nhỏ nhoi nhưng đủ để hắn thấy được một điều, nhận ra được một sự thật: Mặt trời không vàng như hắn nghĩ.

Rời Trường Lâm hắn lại nhấn ga đạp số một mình lặng lẽ, tay cầm bó cúc trắng chạy thẳng đến nghĩa trang Đại Nghĩa.

Đến nơi, hắn hơi bất ngờ vì một bó cúc trắng còn dấu hiệu của hơi sương khác ngoài bó hoa hắn đang cầm trên tay đang đặt ngay ngắn dưới bia mộ Khánh.

Ai đã đến từ sớm?

Nhìn quanh nhìn quất chả thấy ai ngoài mình ra, hắn lần lựa mãi rồi rốt cuộc cũng ném cái suy nghĩ ấy ra khỏi đầu.

Đứng trước mộ Khánh, hắn nghiêm trang đặt bó hoa xuống cạnh tấm bia. Tiếp đó, hắn bày một đĩa lê loại nó thích ăn nhất đặt ở bên trái rồi lại rót cho nó ly rượu trắng thơm lừng mùi nếp dẻo.

Lúc nãy, ở Trường Lâm, hắn đã tâm sự hết nỗi lòng với Khánh nên giờ đứng ở đây chẳng muốn nói gì thêm nữa. Hắn ngồi xuống, dựa lưng vào phần nhô lên của cái mộ nho nhỏ, lặng im. Chẳng biết hắn cứ thế ngồi bao lâu, thời gian đã trôi qua bao nhiêu khắc. Chỉ biết rằng hắn cảm thấy má trái của mình tự nhiên nóng hổi lạ thường, mồ hôi thẫm đẫm lưng và vai áo. Đó cũng là lúc mà hắn kịp nhận ra mặt trời đã lên cao quá ba con sào.

Nãy giờ lặng im không nhúc nhích, bây giờ hắn định đứng lên nhưng ôi sao chẳng thể động đậy nổi cái chân. Đúng hơn là phần dưới của hắn lúc này đang bị kìm kèm, không thể cử động tùy ý. Vì ngồi lâu không đúng tư thế nên tạm thời các cơ đang thiếu lưu lượng máu lưu thông. Nhẹ nhàng co duỗi hai chân mất một lúc hắn mới có thể đứng lên được. Bước những bước mệt nhoài, hắn dọc theo đường luồng giữa hai hàng bia mộ.

Tuy nhiên, mới đi được chưa bao xa thì hắn thấy dãy trái khu mộ trước mặt nghĩa trang thấp thoáng nhân ảnh của một người con gái.

Người con gái ấy đứng im, đang quay mặt về phía hắn, lưng hướng về ánh sáng mặt trời, tóc bay ngang từ trái sang phải. Dưới góc đứng đối diện nguồn sáng như thế này thì thật sự hắn thấy chói mắt vô cùng nên hiện tại hắn chưa thể nhận ra cái con người đang đứng trước mặt mình là ai. Là người quen hay người lạ, là người bạn hay kẻ thù? Đưa tay lên che trán, nheo mắt lại thì bất ngờ thay. Dù không rõ lắm nhưng hình như hắn vừa mới thấy vài sợi hung nâu đỏ đang phất phới trong từng ngọn gió hanh khô tây nam cùng hương vị thanh thanh quen thuộc vừa thoáng qua cánh mũi.

Hắn bước đi tiếp, lại gần người ấy.

Mười lăm mét.

Mười mét.

Năm mét.

Hai mét.

Lúc này gần như hắn đứng đối mặt với… Trác Nguyên.

– Sao… sao em lại ở đây? – Hắn không giấu nỗi kinh ngạc.

– Thăm mẹ. – Cô mấy máy môi mấy lần rồi mới trả lời một cách khó khăn.

– Ừ, lần trước cũng gặp em, em hay đi thăm mộ mẹ lắm à? – Hắn nhẹ nhàng hỏi cô nàng.

Trác Nguyên không đáp nửa lời nhưng ánh mắt cô nàng nhìn hắn như muốn bảo “đi theo em”. Thế là hắn như bị cô nàng thôi miên, từng bước từng bước đều đều theo chân cô đi vào đường luồng giữa hàng số bảy rồi dừng lại ở vị trí ngôi mộ thứ hai mươi mốt. Dõi theo ánh mắt của Trác Nguyên, hắn nhận ra điểm dừng của “hai tia sáng” không màu ấy chính là tấm bia mộ của một người có tên Trần Thị Thúy Khanh, một người mà hắn chẳng hề quen biết. Nhưng vội nghĩ đến cái tên Trác Nguyên, đầu hắn liền lóe lên một ý nghĩ.

Hạ thấp người, tập trung mắt nhìn thẳng vào tấm ảnh nhỏ trên bia, hắn giật bắn mình khi mắt chạm phải ánh nhìn từ… Trác Nguyên. Nhưng không, đó chẳng phải là Trác Nguyên, đó chỉ là một người nào đó đã chết. Vậy mối liên quan giữa người đàn bà tên Khanh và cô nàng băng giá mang tên Nguyên là gì? Phải chăng ánh mắt cùng lời nói, hành động trước đó của cô nàng và hình ảnh vừa rồi trước mắt hắn chính là câu trả lời xác đáng nhất của mối nghi ngờ: bà ấy là mẹ của Trác Nguyên.

– Mẹ em? – Hắn quay ra sau hỏi cô nàng.

– … – Cô nàng không đáp nhưng thoáng gật đầu nhẹ.

“Ơ, còn một điều nữa. Vừa rồi có lẽ mình đã thấy một dãy số, hình như là 2310.” – Hắn nhớ lại hình ảnh vừa rồi nên quay nhanh lại nhằm xác nhận một giả thuyết.

Đúng như hắn nghĩ, những chữ số ấy đang hiển hiện rõ nét trên tấm bia mộ: 23 – 10 – 1996, ngày mất của mẹ Nguyên.

Giờ hắn đã hiểu lý do vì sao cô nàng lại có mặt ở nghĩa trang ngày này.Thật trùng hợp, ngày mất của Khánh cũng chính là ngày mẹ Nguyên vĩnh viễn rời xa thế giới thực để bước chân lên chốn thiên đàng.

Đang suy nghĩ miên man thì giọng nói thanh nhẹ bên tai kéo hắn về thực tại:

– Phong!!! – Khi tất cả sự chú ý của hắn đã quay về, thì cô nàng mới cất giọng nhẹ nhàng. – Sao lại phải gia nhập X-W, một tổ chức xã hội đen?

Dù cô nàng tỏ ra bình thản và lời nói có nhẹ có thanh đến mấy nhưng khi nghe xong câu nói ấy thì hắn không khỏi không cảm thấy giật mình.

– Sao… sao… em lại biết…. chuyện…

Ánh mắt của cô nhìn thẳng vào nhãn cầu của hắn như muốn kiếm tìm câu trả lời trong từng chuyển động của đồng tử. Đối diện ánh mắt đen láy không thèm chớp của cô nàng, trong một khoảnh khắc hắn như bị cuốn vào hố đen, lạc lối.

Hơn mười giây sau, cô vẫn nhìn hắn chằm chằm, ánh mắt vẫn không đổi hướng.

Đối diện hai hồ thu ấy trong veo có phần cương quyết ấy, cuối cùng hắn cũng giơ cờ trắng:

– Phải.

Sau khi nhận được đáp án một cách rõ ràng nhất, cô sụp mí mắt xuống, chút nghi ngờ bỗng chốc tan chảy rồi biến mất giữa lòng hồ thu. Cô quay sang hướng khác, vẫn là động tác mấp máy môi quen thuộc trước khi mở lời với giọng điệu khó khăn:

– Đừng… dừng… dừng lại đi.

Hắn ngẩn ngơ nhìn mái tóc nâu đỏ đang bay bay trong gió hỏi câu bâng quơ:

– Phương nói cho em?

– Không.

– Chứ ai?

– … – Cô nàng lại lấy động tác lắc đầu thay thế cho câu trả lời.

– Sao em lại biết được? – Hắn hỏi lại.

– … – Im lặng, không nói rồi đột nhiên Trác Nguyên quay lưng bước đi.

Và cũng giống như lần gặp trước, cô nàng dừng lại nói nhỏ một câu:

– Cẩn thận.

Bóng Nguyên đã khuất xa nhưng hắn vẫn còn đứng im, chẳng hề động đậy, phải chăng là vì… lời nói kia vẫn còn vang vọng trong đầu.

Và cũng ngay lúc này đây, hắn đã biết được câu trả lời mà lần trước cũng chính tại nghĩa trang này cô nàng lạnh lùng đã ném cho hắn một mớ bòng bong thắc mắc không lời giải đáp “Có phải anh là…”

——————-

Thuộc truyện: Bẫy sói – Chiếc mặt nạ da người – by Itto Aptx (Vũ Quang)

0 Bạn thích truyện này không?

Leave a Reply