Chiếc mặt nạ da người – Chương 7: Nội gián

Truyện VOZ: Chiếc mặt nạ da người – Chương 7: Nội gián

Đêm đó, bọn hắn cùng Linh điên và Tuấn đen đến bar Hoàng Hôn. Vừa mới bước vào bar hắn cảm thấy hơi khó chịu bởi cái tiếng nhạc xập xình chói tai đến tức ngực, tiếng la hét hú hí của đám choai choai đang quẩy hết mình trên sàn nhảy.

Cả bọn được một gã dẫn đến phòng vip nơi Long Vũ Trường đang chờ. Linh điên đẩy cửa vào, Tuấn đen và bọn hắn bước theo sau. Vào trong hắn thấy một gã đầu trọc to con, khoát lên mình là bộ quần áo đen toàn thân, đang gác chân lên bàn phì phèo điếu thuốc còn vơi nửa. Thấy cả bọn đang đứng trước mặt, mà chính xác là Linh điên, gã ta liền bỏ chân xuống cất giọng ồm ồm:

– Ngồi đi.

– Ừ, mấy đứa cũng ngồi xuống đi. – Linh điên gật đầu rồi quay sang cả bọn.

– Lính mới của mày à? – Long Vũ Trường khẽ nhìn bọn hắn rồi quay sang hỏi Linh điên.

– Ừ, riêng thằng này là em trai tao. – Linh vừa nói vừa giơ ngón cái chỉ vào Huy đang ngồi bên cạnh.

– Em mầy? Sao trước giờ tao đéo nghe mày nhắc đến? – Long Vũ Trường nghe vậy không giấu nổi sự kinh ngạc nhưng kèm theo đó giọng điệu cùng nét mặt của gã đồng thời thấp thoáng một chút biểu hiện nghi ngờ.

Linh điên đoán được đối phương nghĩ gì nhưng lúc này gã lại không muốn kể lể mọi chuyện nên gã chỉ cười cười đáp:

– Khà, thì giờ tao nhắc đấy thôi.

Đúng lúc đó, một gã tuổi cỡ tầm ba mươi gõ cửa rồi bước vào.

– Ồ, anh Linh, lâu rồi không gặp. Hôm nay là ngày gì mà quán em được vinh dự đoán tiếp các đại ca như thế này. – Gã quản lý cúi chào rồi cười tươi rói.

– Thời gian qua ông anh làm ăn khấm khá chứ? – Linh điên vừa đốt điếu thuốc vừa liếc gã hỏi thăm.

– Dạ, nhờ phước anh Long và mấy anh nên quán em cũng hoạt động tốt ạ.

– Vậy là ok rồi, lộc cứ thế mà hưởng thôi.

– Dạ, mà mấy anh dùng gì để em đi lấy? – Tay quản lí ra vẻ cung kính.

– Như mọi khi. – Gã Long đáp rồi gã quay sang bọn tôi. – Các cậu có dùng thêm gì nữa không thì gọi luôn.

– Dạ không ạ. – Hắn cùng hai thằng bạn đồng thanh.

– Ừ. – Gã gật đầu.

– Mấy anh chờ chút, em bảo mấy đứa đem lên ngay ạ. – Nói rồi gã lui ra, quay lưng đi khuất sau khi kết thúc màn chào hỏi và oder những vị khách đặc biệt.

Theo như lời giới thiệu của Linh điên trước đó thì tên Long Vũ Trường chính là tay cộm cán quản lý tất cả các quán bar thuộc địa bàn băng X-W. Xem ra gã này rất có máu mặt, nói chuyện với gã ta vài câu, hắn đã có thể cảm nhận được cái uy toát ra từ con người của gã, một sức mạnh vô hình lấn áp tinh thần đối phương.

Ngồi được một lúc thì có một cô gái phục vụ đi vào trên tay là khay đựng hai chai Chivas 21, hai bình shisa loại đặc biệt và cùng với đó là đĩa khô bò. Theo sau cô ta là vài cô gái khác mặt mày son phấn đầy đủ, ăn mặc thì lồi trên hở dưới, mấy chỗ nhạy cảm cứ phô bày ra ngoài đôi ba phần ra chiều khiêu khích.

Nhận thấy cái gật đầu của Long Vũ Trường, từng cô gái nhanh chóng vào ngồi xen kẽ cả bọn rồi giở ba cái trò ôm eo, rót bia, đút mồi, lấy khăn lạnh lau mặt lau mày. Bên cạnh hắn là cô bé khá xinh xắn, nhìn có vẻ sắc xảo, cứ luôn miệng anh anh em em rồi rót bia cắm mồi cho hắn. Hắn thì chả hứng thú gì mấy cái vụ này nên mặc kệ cô ta muốn làm gì thì làm.

Ngồi nâng cốc, nói chuyện luyên thuyên chán chê một hồi thì Linh điên đứng dậy đi vệ sinh. Lúc này rượu đã thấm, hắn bắt đầu ngà ngà say, Tuấn đen kéo bọn hắn ra sàn nhảy, mặc dù hơi mệt nhưng hắn cũng chẳng chối từ. Nãy giỡ hắn cũng thích ứng phần nào cái không khí chẳng mấy dễ chịu nơi đây nên không còn cảm giác tức ngực đau tim như lúc mới vô nữa.

Trước giờ, cả bọn chưa bao giờ đến những nơi như thế này nên thứ gì ở đây đối với cả ba cũng xa lạ, cũng bỡ ngỡ. Mà nhảy thì hắn và hai thằng Huy, Khánh có biết quái gì đâu, thế nên không lạ gì khi bọn cứ quờ quạng nhảy loạn xà ngầu, huơ tay múa chân tùm lum cả lên. Lát sau thấm mệt, hắn vào ngồi ghế nghỉ ngơi. Huy và Khánh thấy hắn không nhảy nữa cũng dừng lại, bước đến bàn hắn đang ngồi gục gặt, thở phì phò.

– Ê Phong… ngày vui của… ợ… ợ… thằng Huy hết mình đi chứ. – Khãnh vỗ vai hắn bắt đầu lè nhè.

– Thôi tao mệt rồi, bọn mày nhảy đi.

– Nói thế thôi… chứ… ợ… tao cũng sắp đứt hơi nè… chắc tại lần đầu chưa quen.

– Ừ, tao cũng thế, mệt quá. – Huy cũng xen vào.

Ngồi nói chuyện với hai thằng bạn một hồi, ánh mắt vô tình hướng về một góc bar, hắn thấy một cô gái trẻ đang ngồi nốc chai Whisky Ballantines 30 một mình. Bên cạnh là hai gã đen hôi cao to nhìn chằm chằm cô gái với ánh mắt dâm tà, lâu lâu lại đưa ly rượu lên miệng đớp như đang chờ đợi con mồi gục hẳn mà làm thịt. Thấy cảnh đó, lòng hắn liền dâng lên cảm giác chẳng mấy dễ chịu, ánh mắt hắn không chịu được cứ chăm chăm hướng về phía cô gái. Chiếc ly cầm trên tay, hắn vô thức xiết chặt làm rượu lắc sóng sánh, rung lắc một cách bất bình thường.

– Không muốn cô bé đó bị hai thằng oắt của tao liếm thì ra tay đi, xem bản lĩnh mày tới đâu. – Một giọng nói ồm ồm quen thuộc bỗng vang bên sau lưng hắn.

Quay vội ra sau thì hắn thấy Linh điên với Long Vũ Trường đang đứng sau lưng mình. Và chủ nhân của giọng nói đó không ai khác chính là Long Vũ Trường.

– Coi như đây là bài tập của mày. – Linh điên thấy thế cũng đánh tiếng.

Nghe vậy, hắn chẳng nghĩ nhiều nữa liền đứng dậy bước tới chỗ cô gái ngồi.

– Ê, đứng dậy, đi theo tôi. – Hắn bước đến nắm tay kéo cô gái rồi bảo như kiểu gặp người quen.

– Ơ, mày là thằng chó nào? – Tên đen hôi thứ nhất lên tiếng.

– Cái bà mẹ mày, mày biết mày đang làm cái đéo gì biết không hả? – Tên thứ hai không ngồi yên, cũng trừng mắt với hắn.

Bỏ ngoài tai lời hai tên đó, hắn vẫn hướng về phía cô gái:

– Đứng dậy nào.

Thấy hắn tự nhiên như ruồi, thằng thứ hai hét lớn:

– Thằng chó này, mày thích chết à? – Rồi gã ta tung ngay cú đấm uy lực về phía hắn.

Nhưng hắn sinh ra đâu phải là cái bao cát cho gã muốn làm gì thì làm. Rất nhanh, hắn nghiêng người tránh đòn rồi chụp lại cổ tay gã, thuận đà hắn kéo gã về phía mình rồi tặng một quả đấm ngay mồm làm “siro dâu” túa ra đỏ cả miệng gã. Tên còn lại thấy thế chộp ghế gần đó lao vào thì cũng bị hắn tọng cho cú đá ngay bụng. Sau đó là những pha bay người đá xoáy, đá cạnh sườn, rồi những pha đấu tay đôi cận chiến.

Một lúc sau, hai tên gục xuống sàn.

– Khá lắm. – Tên Long vừa bước tới vừa vỗ tay với nét mặt nửa khen hờ, nửa dò xét.

– Thôi tao mệt rồi, tao đi nghỉ đây. – Linh điên phẩy tay định bước đi.

Rồi gã quay sang bảo cả bọn:

– Bọn mày cũng đi nghỉ đi, mai về.

Hắn nghe vậy quay lại nhìn cô gái đang say khướt trong đầu vẩn vơ những suy nghĩ. Linh điên thấy hắn như vậy cười bảo:

– Mày tiếc thì đem em nó theo tối “giãi bày tâm sự”.

– Vâng, để em chăm sóc cô bé. – Mất vài giây nghĩ ngợi hắn cũng đáp.

Lát sau, hắn cầm cái thẻ vip của Long Vũ Trường đưa cho rồi vác cái “cục nợ” vào một khách sạn kế nằm bên bar Hoàng Hôn.

Hắn, Huy và Khánh được xếp riêng ba phòng vip nằm cạnh nhau. Vừa mới cõng cô bé đi lên lầu hai thì hắn đã thấy hai cô gái khác đang đứng trước của phòng Huy và Khánh. Nhìn sơ cách ăn mặc của các mỹ nữ ấy thì hắn hiểu phần nào câu chuyện. Thế nên bỏ mặc hai thằng bạn đang đứng hỏi mấy câu ngô nghê như từ rừng mới xuống biển, hắn cố gắng tra chìa khóa rồi đạp cánh cửa đi vào phòng mình.

Đặt cô gái xuống giường xong, hắn cũng tự mình thả lỏng để cơ thể rơi tự do xuống tấm nệm êm. Ánh mắt mỏi mệt nhìn chùm đèn trên trần, hắn trút từng hơi thở nặng nề. Quay sang bên trái, nhìn kĩ cô gái, hắn thấy cô gái này rất xinh, làn da trắng nõn, đôi môi cong cong mọng đỏ. Nhưng khi nhìn sâu hơn, hắn phát hiện gương mặt cô nàng lại toát lên một nét buồn vời vợi, và hình như ở mí mắt cô có đọng vài giọt trong veo. Cô mặc chiếc váy đen khá là sexy. Do hồi nãy trên đường đến đây, cô đã nôn thốc nôn tháo mấy lần liền nên phía trước ngực cô có vài vết bẩn đặc sệt mùi dạ dày.

Lúc sau, hắn định đứng dậy nhưng vừa mới nhồm được người lên thì đã loạng choạng ngã xuống lại. Đầu óc hắn lại ong ong khó chịu bởi chất cồn đang ngấm sâu dần. Hình ảnh trước mắt hắn cứ nhòa dần, rồi mờ mờ ảo ảo. Và khi hắn nhìn lại cô gái thì ham muốn tự nhiên của một thằng con trai tuổi mới lớn bỗng dưng lại trỗi dậy trong hắn.

Lắc lắc đầu rồi tự tát mình một cái thật lực, hắn cảm thấy má phải đau rát. Bước vội vào nhà tắm, hắn mở vòi nước hết cỡ. Ngẩng mặt lên, hắn để mặc những tia nước đang xối xả tạt mạnh vào mặt. Chốc sau, hắn cảm thấy mình đã tỉnh táo lại. Bước ra ngoài, hắn nhìn cô gái, rồi hắn lại nhìn chiếc váy. Nghĩ ngợi giây lát, hắn bước tới nhấc cái điện thoại gọi nhân viên khách sạn. Lục ví cô gái, hắn lấy tờ năm trăm nghìn. Một lúc sau, có tiếng gõ cửa. Hắn mở cửa bước ra.

– Dạ quý khách cần gì ạ? – Cô nhân viên lễ phép.

– Mua giúp tôi cái váy màu đen, nhanh lên được chứ?

– Dạ vâng.

– Đây. – Nói rồi hắn đưa cô tờ năm trăm mà hắn lấy từ cô gái trẻ lúc nãy.

Ngồi đợi khoảng hai mươi phút thì cô nhân viên mua về, thấy thế hắn bảo luôn:

– Cô giúp tôi thay váy cô ta. – Vừa nói hắn vừa hất đầu vô phòng.

Xong rồi hắn đút tay vô túi, bước ra khỏi phòng. Lưng tựa vào tường, hai mí mắt hắn cứ chực díp lại. Mấy phút sau, cô nhân viên khách sạn đi ra, hắn buông câu cảm ơn rồi mặc kệ cái thái độ nửa sửng sốt, nửa nghi hoặc của cô gái đối với mình, hắn vội vã bước vô phòng đóng cửa khóa cái “tách”.

Cơn buồn ngủ của hắn đã lên tới đỉnh điểm, chẳng chờ đợi thêm được nữa hắn liền sà xuống salon mà quên trời quên đất, quên luôn cả thiên thần xinh đẹp đang nằm ở chiếc giường cách đó chỉ vài bước chân.

Hắn chẳng biết mình mò mẫm trong vô thức, lạc trong khoảng hẫng của ý thức mất bao lâu. Hắn chỉ biết rằng vòng qua vòng lại mấy tầng bóng tối râm ran thì cuối cùng hắn cũng phải chạm mặt giấc mơ đó, một giấc mơ như một thứ đồng hồ sinh học cài đặt sẵn trong mỗi giấc ngủ của hắn. Và lần này cũng vậy, từ “hộp đen” nó đang bay theo cùng nỗi nhớ tìm đường trở về tiểu não.

Pằng!!! Pằng!!! Pằng!!! Pằng!!!

Rầm!!! Rầm!!! Rầm!!!

Tiếng súng được lắp ống giảm thanh vừa dứt thì một loạt tiếng sấm rung chuyển đất trời rền vang.

Máu tuôn xối tuôn xả… hai vũng máu càng lúc càng lớn… lớn dần. Lát sau máu đông lại sẫm màu. Những tia máu nhỏ phụt ra tung tóe khắp nền đất ẩm cũng đã mất đi sự sống cuối cùng vốn có của nó. Gió rít sắc lẹm từng cơn luồng qua những mảnh tôn cũ kĩ, đập bàch bạch, phành phạch vang lên theo chu kì…

– Á!!!!!! – Tiếng la thất thanh bất chợt của ai đó xen ngang, cắt đứt giấc mơ của hắn.

Nhận thức dần trở lại, mắt từ từ mở to, hắn cảm thấy đầu hơi nằng nặng, cổ họng khô khốc khó chịu. Ngóc đầu nhìn về phía giường thì hắn thấy một cô gái trẻ và lúc này đây cô ta cũng đang nhìn về phía hắn.

– Anh… đồ khốn, anh đã làm gì tôi hả? – Cô gái nói như thét vào mặt hắn.

– Ơ… – Qua một giấc ngủ mê man mỏi mệt, tạm thời hắn chưa kịp định hình lại tình huống thực tại là như thế nào.

Mất khoảng chục giây lục lọi tìm lại kí ức, những việc xảy ra cách đây vài giờ, hắn cũng đã nhớ lại toàn bộ sự việc đêm qua. Chẳng nói chẳng rằng, hắn ngồi dậy rót ly nước tu cái ực rồi mới quay sang bảo cô gái:

– Làm gì mà hét toáng lên thế, cô không nhớ chuyện tối qua à? – Hắn hơi quạu.

– Nói đi, anh đã làm gì tôi? – Cô ta dường như chẳng buồn quan tâm những lời hắn mà cứ chăm chăm lặp lại cái câu hồi nãy.

– Tôi đưa cô về phòng rồi ngủ thôi.

– Đồ khốn, anh dám!!! Hu hu hu hu… – Cô gái uất nghẹn bật khóc nức nở.

– Này, làm gì mà khóc tu tu lên thế hả? – Hắn cau mày khó chịu.

– Đồ khốn nạn… hu hu hu… – Cô lấy gối quăng về phía hắn rồi sụt sùi tiếp.

– Ơ, này đừng khóc nữa mà. Sao cô lại khóc? – Hắn xuống nước nài nỉ.

Không hiểu sao thấy cô ta rơi nước mắt lòng hắn lại bứt rứt, cảm thấy như mình có lỗi vậy. Chẳng nghĩ nhiều nữa hắn bước đến bên cô gái nhưng vừa mới ngồi xuống bên cô ta thì đã ăn ngay cước “bàn tay năm ngón”.

– Cô… – Hắn đỏ mặt tức tối nói không nên lời.

“Bép”

Ngay khi miệng hắn vừa thốt ra chữ “cô” xong thì lại ăn ngay cái bạt tai thứ hai.

Đây là lần đầu tiên hắn bị con gái đánh như thế nên cái cảm giác khó chịu vô cùng. Mắt thấy cô ta lại định tung ra chiêu “phượng hoàng vỗ cánh” lần nữa, hắn liền nhanh chóng chụp lấy cổ tay cô ta. Ngay lúc đó, nhãn quan của hắn xoáy sâu vào đôi mắt màu nâu khói ấy, hắn quát:

– Dừng lại, cô mà còn như thế nữa thì đừng trách tôi.

– Đồ khốn!!! – Cô gái thét vào mặt hắn rồi dùng tay còn lại định đánh hắn tiếp nhưng đã bị hắn chụp lại.

Mặt đỏ bừng vì cái tát và cũng vì phản ứng của cô gái, hắn tức giận, đôi tay vô thức siết chặt cánh tay người đang ngồi đối diện:

– Cô bị điên à, sao cứ xồ xồ lên vậy?

– Đồ… hu hu hu… – Cô gái bật khóc, đầu cúi gầm xuống.

Theo dõi điểm dừng của đôi mắt mọng nước ấy, hắn bỗng giật mình rồi ngờ ngợ hiểu ra cái nguyên do của sự xuất hiện những phản ứng kỳ lạ biểu hiện ở cô gái nãy giờ.

– Hồi tối thấy váy cô bẩn nên tôi lấy tiền trong ví cô nhờ nhân viên khách sạn mua về thay cho cô. Tôi không có làm gì cô cả nên cô làm ơn đừng khóc nữa có được không?

– Ơ… anh… hức.. hức… hức…

– Nín đi… Tôi không thích con gái khóc đâu.

– Điều… anh nói là thật?… Hức… hức… hức…

Nói rồi cô ngẩng đầu chờ đợi câu trả lời từ hắn.

– Tin không tùy cô. Nhưng lần sau đừng đi bar một mình như thế nữa, biết không.

– …

– Váy cô tôi nhờ người mang đi giặt và sấy khô rồi, chút cô xuống quầy mà lấy. Mà cô về đi không người nhà mong, tối giờ không về còn gì. – Hắn nói thêm vài lời rồi đứng dậy quay lưng đi.

– Anh… Cảm ơn anh!!!

Bước chân hắn chợt khựng lại bởi câu cảm ơn đầy dấu cảm thán của cô ta. Chẳng nói thêm điều gì nữa, hắn lững thững đút tay vào túi quần đi ra ngoài.

************

Hơn một năm sau.

Lúc này, bọn hắn vẫn làm việc bình thường ở nhà máy gỗ, sáng đi chiều về, tối luyện tập cùng anh em trong băng. Linh điên thì thỉnh thoảng dẫn bọn hắn đi gặp những đại ca máu mặt khác trong băng hay những kẻ đầu lĩnh thuộc những băng nhóm liên minh hoặc làm quen với những tên giang hồ sừng sỏ có số má thuộc băng nhóm khác mà có mối quen hệ với X-W. Lâu lâu cũng xuất hiện mấy băng giang hồ tép riu, nhảy vào đòi tranh, chia địa bàn thế là bọn hắn lại đi giải quyết.

Trong khoảng thời gian đó, khu vực phía Nam chưa có một băng đảng giang hồ nào thực sự gây ra khó khăn cho X-W. Tuy nhiên gần đây theo tin mật báo có một băng giang hồ tên là Chim Ưng đang âm mưu xóa sổ băng X-W. Chim Ưng là một băng khá lớn và nổi tiếng ở khu vực phía bắc, từng biết đến với những phi vụ đình đám làm dậy sóng dư luận cả nước. Mặc dù thế nhưng khi bọn chúng vào Sài Gòn thì việc xác định tung tích những kẻ bên Chim Ưng lại gặp rất nhiều khó khăn.

Chẳng biết bằng cách nào mà chúng ẩn mình rất kĩ và hoạt động rất bí mật. Theo tình hình này nếu không muốn một ngày nào đó X-W bị úp bất ngờ thì nhất thiết bọn tôi phải tìm cho ra những kẻ thuộc băng Chim Ưng đang ẩn mình để có thể tra hỏi nơi bọn chúng tụ họp, từ đó mới bày binh bố trận tiêu diệt cả lũ được. Ý định là thế nhưng việc truy tìm tung tích một kẻ thuộc băng Chim Ưng nhọc công vô kể mà lại chẳng thu được kết quả gì, bởi lẽ bề ngoài chúng chẳng có dấu hiệu gì để nhận biết cả.

Những đợt sóng nước mang tên biến cố X-W cứ thế lăn tăn êm đềm với biên độ dao động nhỏ hoặc không đáng kể cho đến một ngày cuối tháng tám thì bất chợt xuất hiện những ngọn sóng bạc đầu. Chính điều này đã gây ra một sự biến đổi to lớn cho cuộc đời bọn hắn nói riêng và cho X-W nói chung. Cụ thể, khu phía bắc, lãnh địa băng X-W do Tùng sẹo cầm đầu liên tục bị nhóm Chim Ưng phục kích, tấn công. Qua kiểm kê sơ bộ thì khối lượng tổn thất ước tính khá lớn.

Mặc dù, số quân bên Chim Ưng kéo vào Sài Gòn không rõ là bao nhiêu, nhiều hay ít. Nhưng chắc chắn một điều là hành động lần này chúng đã có tính toán kĩ càng về nhiều mặt. Thế nên mới có chuyện một kẻ cáo già, ranh ma như Tùng sẹo lại bị những kẻ mù mờ danh tính chơi một vố đau điếng. Mọi việc không ngừng lại ở đó bởi chỉ vài giờ sau khi khu phía bắc bị bất ngờ tấn công thì khu phía nam cũng chịu điều tương tự. Mọi việc diễn ra rất nhanh, tất cả mọi người hầu như ai nấy đều bị sốc. Ngay cả Linh điên cũng không hiểu vì sao các chốt gác đều bị vượt qua mà không hề có một báo cáo về.

Đang ở phòng làm việc nghĩ cách đối phó tình hình trước mắt thì một tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên làm Linh điên giật nảy mình.

– Anh Linh, chúng sắp vào tới tận đây rồi. – Tiếng nói gấp gáp của tên đàn em lập tức truyền tới.

– Anh em ngoài đó thế nào rồi? – Linh điên lo lắng hỏi lại.

– Bị thương nhiều lắm ạ.

– Chúng có khoảng bao nhiêu tên?

– Em không rõ, chúng không tập trung lực lượng một chỗ. Không biết bằng cách nào mà chúng xuất hiện rất bất ngờ ở mọi nơi ta phục sẵn để tiêu diệt lực lượng của ta.

“Sao chúng biết những chỗ… Hay là… có kẻ đã đánh tráo sơ đồ tổng… Mà sơ đồ tổng thì… chỉ có mình và… Tuấn biết… Hay chính…”

– “Ọc”.

Những con chữ vừa mới lắp ghép tạo thành một cái tên hoàn chỉnh trong đầu Linh điên thì chính ngay lúc này gã lại ăn ngay nhát dao chí mạng của một kẻ đang đứng sau lưng gã.

– Anh Linh, chúng ta…

Đúng lúc đó hắn, Huy và Khánh chạy vào định báo cáo tình hình bên ngoài với Linh điên thì bắt gặp một cảnh tượng mà đến chết cả bọn cũng không thể ngờ. Đó là tay Tuấn đen đang cầm con dao đâm Linh điên từ phía sau.

– Anh Linh!!! – Huy thét lên rồi hốt hoảng chạy tới.

– Đồ khốn!!! – Hắn vừa hét vừa lao tới thật nhanh tung một cước thật lực vào bụng tên Tuấn đen.

Tuy nhiên, gã Tuấn đen đã kịp buông con dao rồi nhảy lùi về phía sau tránh đòn.

Không để Tuấn đen có thời gian phản ứng hắn vội lao tới đấm thật nhanh vào mặt gã. Mắt thấy mối nguy nên Tuấn đen liền né đòn và tặng lại hắn một cú đấm vòng cung cũng nhanh không kém. Tuy vậy, hắn cũng đâu có ngu đến mức giơ cái mặt ra cho gã muốn đấm sao thì đấm đâu. Vừa tránh đòn, hắn vừa đáp trả lại bằng những cú đấm vào vùng bụng, vùng mặt gã liên tiếp. Lúc này, Khánh đã rút con dao ra khỏi người Linh điên và định chạy tới giúp hắn xử tên phản phúc kia. Biết ý nó, nhân lúc gã Tuấn đen chưa kịp ra đòn, hắn vội la to:

– Hai đứa mày đưa anh Linh đến bệnh viện theo đường B5 mau lên, chỗ này để tao lo.

Biết tình hình hiện tại rất bất lợi cho Linh điên nên Huy và Khánh không kịp nghĩ nhiều liền làm theo lời hắn bảo.

Đường B5 là một đường bí mật dẫn ra khỏi khu vực hẻm 298 mà chỉ có Linh, hắn, Huy và Khánh biết. Thấy gã Tuấn đen định đuổi theo hai thằng Khánh, Huy, hắn liền nhảy tới chặn trước mặt gã. Tiếp đó, hai bên có những đòn ăn miếng trả miếng lẫn nhau quyết liệt. Tên Tuấn đen quả thật trâu bò thứ thiệt. Mặc dù từ đầu tới chân, gã dính rất nhiều đòn của hắn có tính sát thương cao, tuy nhiên gã vẫn không ngã gục.

——————-

Thuộc truyện: Bẫy sói – Chiếc mặt nạ da người – by Itto Aptx (Vũ Quang)

0 Bạn thích truyện này không?

Leave a Reply