Nghề nuôi gái 2 – Chap 15: “Nói Thì Hay Làm Thì Chày Bửa”

Truyện ngắn hay: Nghề nuôi gái 2 – Chap 15: “Nói Thì Hay Làm Thì Chày Bửa”

Sáng hôm sau đang ngủ ngon vì đêm qua thức hơi muộn. Đang say giấc nồng thì điện thoại réo chuông ing ỏi. Thề với các bạn là đang có giấc mơ đẹp , một giấc mơ về mối tình đầu hồi học lớp 9 . Ngày xưa đi học gọi là yêu đương nhưng có dám làm cái gì đâu , giờ già rồi nên mơ nó cũng có chút 18+ . Đang mơ đến đoạn cao trào thì điện thoại nó làm tỉnh giấc. Mắt chưa mở tay quờ cái điện thoại trong đầu tôi nghĩ :

– Đứa mắc dịch chết toi nào gọi sớm thế. Lâu lắm mới được mơ mà nó còn phá.

Điện thoại hiện lên cái tên khuynh đảo cộng đồng mạng Tùng Sơn ( tôi lưu tên thèn Quyết là vậy mà ) . Con điên này sao nó gọi sớm thế chắc là gọi mở cửa. Tôi bấm nghe với giọng ngái ngủ :

– Sao mày không ngủ ở đó đến trưa trưa hãy về giờ mới 7h gọi cái đéo gì.

Nó nói với giọng hấp tấp :

– Anh ơi , khách rủ em đi ăn sáng . Em đi ăn xong em về nhé. Anh mở cửa sẵn cho em..

Đéo đợi tôi trả lời nó tắt máy luôn , phải nói càng ngày tôi càng căm con chi ca vâu này. Kiểu như nó cố tình tỏ ra ngoan ngoãn , đi đâu cũng gọi về xin phép nhưng thực ra nó đang phá tôi vậy. Nhưng phải nói Quyết vêu đong khách rất giỏi , hầu như khách nào đi nó cũng đối xử với nó rất nhiệt tình. Thằng thì chở đi ăn đêm , thằng thì mua thuốc trị hắc lào bôi vào háng cho nó , giờ lại thêm ông chở đi ăn sáng. Không biết nó xài bùa Thái hay Ngải Tàu mà câu thằng nào dính thằng đấy.

Cái phận Cai Phò thì phải chấp nhận cung cúc các mẹ chứ sao bây giờ , tôi dậy mở sẵn cửa . Hai đứa kia thì vẫn ngủ như chết , mệt mà..đêm qua đứa nào cũng đi mười mấy vé. Nhìn nhẹ nhàng thế thôi chứ các ông thử hỏi gấu mình xem , ngày mà bị giã mười mấy phát có tan nát cửa mình hay không..?? Mở cửa xong trằn trọc đéo ngủ được nữa , tôi mới lấy điện thoại gọi cho bà chị . Tầm đấy bà ấy cũng dậy cho con đi học rồi . Gọi để nói chuyện đêm qua của bà Thơm . Bà ấy nghe máy chơi luôn câu :

– Cậu đi ấp đêm ở đâu giờ mới về hay sao mà gọi sớm thế..

Tôi trả lời :

– Ấp cái gối ôm ở nhà đây này , đang ngủ con Tuyết nó gọi điện bảo mở cửa. Hôm qua nó đi đêm..

Bà chị nói :

– Thế không ngủ tiếp đi , gọi chị làm gì..!?

Tôi tiếp :

– Đêm qua bà Thơm lên đây than bị Mạnh miến nó vào quán đánh nhân viên vỡ cả đầu. Con Tâm hôm qua bị đánh đấy.

Chị tôi hỏi :

– Thế lại làm sao , thằng chó đấy nó khốn nạn nhỉ. Nhà bà đấy hiền lành có va chạm với ai đâu..??

Tôi liền bảo :

– Thì hiền mới bị như thế , khác gì chị ngày xưa. Nhưng ngày xưa bà còn dám bật. Bà ấy nhờ em gọi cho chị xem có giúp được bà ấy không. Nhân viên nó sợ đòi về hết…Hay chị hỏi anh xem có ai đứng ra đỡ hộ , nói thằng lồn kia cho nó đỡ quấy đi. Mình làm ăn lắm lúc cũng phải mượn nhân viên. Giờ chúng nó về hết cũng chẳng có người mà làm.

Bà chị nói :

– Ừ , để tí anh dậy chị bảo. Mà cậu kệ thôi , không tham gia vào làm gì. Mấy thằng chó nó vẫn cay vì bị đánh lần trước.

Tôi cúp máy rồi đi đánh răng rửa mặt , tính xem hôm nay ăn gì. Hôm trước thì thấy cái Hoa bảo thèm ăn bún chả nem. Tôi nghĩ có khi hôm nay mua đồ về cuộn nem rán rồi ăn với bún. Cơm mãi rồi cũng chán , mà dậy sớm thì đi chợ luôn cũng được. Mặc thêm cái quần dài , đội mũ bảo hiểm tôi phóng xe ra chợ. Ra mấy hàng quen hỏi mua cái này cái nọ ai cũng nhìn. Thanh niên Dam Dang mà , đi chợ như ai. Bà cô hay ship đồ cho tôi ở chợ ngạc nhiên :

– Hôm nay lại đi chợ hả cháu , giỏi zai gớm nhỉ.

Tôi gãi đầu cười :

– Hôm nay giời để hàng cháu bị mất ngủ…

Bà ấy cười sằng sặc , quen mà , hầu như ngày nào chẳng mang đồ ăn vào nhà hộ tôi. Không thì đứa con trai bà ấy mang vào. Bà ấy có thằng con cũng phải 16-17 tuổi nhưng không được thông minh như con nhà bình thường nên học được hết lớp 9 thi không đỗ. Thế là nó ở nhà phụ mẹ bán hàng ở chợ luôn. Thắng nhóc ngoan lắm , ngồi nhặt rau cho mẹ để sẵn ở sạp , mẹ bảo làm gì cũng làm. Hôm nào mẹ nó bận là nó giúp mẹ mang đồ tôi gửi mua đến nhà. Mỗi tội khoản tính tiền của nó hơi kém , cân thịt 70k , mớ rau 10k , thêm mấy nghìn hành là cu cậu không cộng được rồi. Lúc nào gặp tôi cũng chào chú rồi cười toe toét. Chính thế nên cả chợ tôi chỉ mua đồ ở hàng của cô này. Đúng là mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh . Nhiều khi thừa 10-20k tôi không lấy cũng là vì lý do này.

Cô ở chợ cho đầy đủ những thứ tôi yêu cầu vào túi rồi đưa tôi. Trả tiền xong tôi chào cô ấy rồi đi về , thằng con cũng vẫy tay chào tôi rồi cười nhe răng. Phải nói dậy sớm thì mới bày ra chả với nem chứ ngày thường cậu chịu. Về đến nhà hơn 8h , tôi lịch kịch xách túi vào trong nhà . Chưa đứa nào dậy , thấy quả tông đế cao tầm 5cm của con vêu đang vứt lăn lóc ngoài cửa phòng tôi biết con vêu đã về và giờ nó lại đang ngủ. Bỏ thịt lợn ra rửa sạch , tôi băm nhuyễn ướp gia vị , cho bánh đa nem vào tủ lạnh để tí cuộn cho dễ. Xong xuôi cũng phải 9h sáng , lúc này cái Quỳnh cũng dậy đánh răng. Nó mở cửa đi ra trên người mặc mỗi cái áo dây màu hồng , lộ hết cả đầu ti. Nhưng không còn ngại như đợt đầu nữa. Thấy tôi đang nhặt rau sống nó hỏi :

– Anh dậy sớm thế , nãy nghe anh băm băm em tỉnh cả ngủ.

Tôi nói :

– Ừ , nhờ phúc của Tuyết vâu nên hôm nay cả nhà được ăn bún chả nem. Mày biết cuộn nem không..!??

Nó đứng xem tôi rồi trả lời :

– Em chưa cuộn bao giờ nhưng tí nhìn anh em làm theo.

Nói xong nó đi vào nhà tắm sùi bọt mép , ở với bọn này lâu thành ra miễn nhiễm. Ngày nào cũng nhìn chúng nó tằng tằng đi khách nói thật nghĩ cũng sợ. Cho nên dù đôi lúc không biết chúng nó vô tình hay cố ý lộ hàng tôi có nhìn thấy cũng Không Cảm Xúc. Đấy là có tí nhan sắc như cái Quỳnh còn thế , chứ nhìn thấy mẹ Tùng Sơn không hãi rụng lông b*** là may lắm rồi.

Chuẩn bị xong xuôi tôi vào phòng bật máy tính xem One Piece. Tầm 10h kém thì tôi bỏ đồ ra chuẩn bị cuộn nem. Cái Quỳnh thấy tôi bê mâm thì cũng chạy ra phụ. Lúc này Hoa cũng lò dò dậy. Thấy hai anh em đang ngồi cuốn , nó chạy ra :

– Hôm nay ăn chả nem hả anh , ngon thế. Đợi em tí em làm với nhé..

Tôi cười :

– Biết làm không , mày ăn chứ làm được cái gì..??

Nó đi rồi nhưng vẫn cố quay lại nói :

– Xời , đừng khinh thường em nhé. Tí làm cho xem..

Cái Quỳnh thì nhìn tôi cho nhân vào bánh đa nem , tôi dạy nó cho vừa thôi không thì không cuộn được, gấp gấp bánh đa nem như này , như này. Cơ mà thầy giỏi là một chuyện nhưng trò ngu nó lại là chuyện khác. Cũng chăm chú nghe đấy , dán mắt vào nhìn đấy nhưng rồi thì vãi củ cải. Cái nem đầu tiên trong đời Quỳnh cuộn không khác gì cái chày , cái Hoa thấy thế thì bĩu môi :

– Ui zời , làm như này cũng làm…Ngồi xê xê ra xem tao làm đây này.

Khẩu khí hùng hồn như lồn kiêu hãnh , nó đặt đít xuống. Tổ sư con tham ăn , mắt to hơn mồm . Nó xúc một xìa to nhân cho vào bánh đa nem. Tham ăn nghĩ cho nhiều nhân thì ngon , cuộn được 2 vòng thì không đủ diện tích , nó gối thêm một cái bánh đa nem nữa lại cuộn tiếp. Tưởng gì hoá ra gỉ tường, cái nem nó cuộn nhìn còn đả kích hơn cái nem của Quỳnh. Đầu thì nhỏ , đầu thì nhân ụn lên phình to ra. Tôi lắc đầu ngán ngẩm , cái Quỳnh được dịp trả thù :

– Nem mày làm nhìn như cái Buoi ấy , thế mà cũng chê tao..

Con kia cãi :

– Nhưng nhiều nhân nó mới ngon…

Tôi vội hoà giải :

– Đm , đứa nào cuộn cái nào tí đứa đấy tự ăn. Mày cuộn to thế kia chốc nữa rán lâu chín mà đéo giòn đâu. Cho vừa nhân thôi thì mới ngon. Con tham ăn..

Nó vẫn cố cãi :

– Thì tí em ăn , làm như anh bao giờ mới hết…

Thôi thì kệ bà nhà mày , ngon ăn ngon , dở ăn dở. Tôi tổng kết tầm 20 cái thì không cuộn nữa. Xong xuôi tôi bỏ nem vào ngăn đá tầm 20′ , sau đó đi pha nước chấm. Đang rán chả nem thì Tuyết vêu dậy , chẳng biết sáng đã đánh răng chưa mà dậy phát nó ngồi luôn vào bàn đợi ăn luôn. Đúng thần ăn tướng ỉa vua liếm lol , ngồi bàn đã bốc trộm miếng dưa chuột cho vào mồm nhai rồi. Nem rán xong xuôi , nóng hổi vừa thổi vừa ăn. Tôi mang ra bàn rồi gọi :

– Quỳnh , mang cho anh cái kéo . Anh cắt nem…

Thấy đĩa nem mắt con Tuyết sáng lên , vừa đưa tay bốc nó vừa hỏi :

– Em ăn nhé…

Tôi định bảo chưa cắt , nhưng thôi kệ con mẹ mày. Nó đưa cả cái nem dài lên mồm cắn một miếng rõ to :

– Úi , nóng nóng….bỏng hết mồm rồi…

Ờ , cho mày chết , nem vừa mới vớt từ chảo dầu ra không nóng mới là lạ. Tưởng nó phải nhè ra ai ngờ nó ngửa mồm lên trời hít hà , hít hà lấy hơi gió làm nguội miếng nem trong mồm. Nhìn không khác gì Chó Sói Tru Trong Rừng Âm U Lạnh Lẽo. Một tay cầm nem một tay đưa lên mồm nó quạt quạt , đéo hiểu có giảm độ nóng thật không mà mấy giây sau nó hạ mồm xuống nhai một cách ngon lành. Vừa nhai nó vừa nói :

– Nhon…nhon…

Ngon chứ nhon cái lon gì , nhìn nó lúc ở nhà không duyệt được một cái điểm nào. Chắc hồi nặn nó bà mụ vừa đụ vừa nặn nên bao nhiêu tinh hoa xấu xa bà ấy dành cho nó cả. Tôi nhìn nó nói :

– Để cắt ra rồi ăn cho nó ngon…

Nó nói :

– Ăn cả cái vầy mới ngon chứ…Bún bún đâu anh..!?

Tôi chỉ cho nó biết rằng bún cái Hoa đang bỏ ra đĩa. Đầy đủ xong xuôi đến phần chén , cái Hoa bỏ cái nem to như quả Chuối mà lúc nãy nó để riêng ra. Như kiểu sợ ai ăn mất cái nem của nó vậy . Phải nói đúng món thích nên nó ăn ác , bún ăn thì ít mà nem ăn thì nhiều. Bên kia đối diện Tuyết vêu cũng chèo như hội đua thuyền , cảm giác của một người làm bếp phải nói ai cũng vui khi món ăn mình làm được người khác ăn hết. Nhưng cái kiểu ăn ngấu nghiến , ăn bay ăn biến này nó cứ kiểu đéo gì.

Quỳnh thì nó ăn ít , bất kể món gì , ăn giữ dáng nên không dám ăn nhiều. Nói thật nhìn hai đứa nó ăn tôi cũng thấy no. Nem niếc ăn cũng nhanh ngán mà. Xong bữa trưa , ông anh rể đi với hai ông nữa xuống quán. Vào trong ông ây hỏi tôi quán bà Thơm ở đâu. Tôi chỉ xuống dưới cái nhà có giàn hoa pháo trước cửa quán. Ông anh rể tôi thì ở lại còn hai ông đi cùng đánh xe xuống đó. Tôi hỏi :

– Hai ông kia xuống đó làm gì thế anh..!??

Ông anh rể trả lời :

– Hai thằng bạn anh , chị bảo anh xuống nói chuyện với Mạnh miến giúp nhà đấy. Anh thì nói nhà mình làm thì làm thôi còn lo lắm chuyện làm gì..Nhưng tính chị mày cứ thế nên anh bảo bạn ra mặt hộ. Ở đây tụi nó cũng không lạ gì nhau nhưng bản thân chủ quán mà không dứt khoát cũng chẳng ai giúp được. Cùng lắm được dăm bữa nửa tháng lại đâu hoàn đấy.

Tôi nghĩ cũng đúng , giờ có người đứng ra giúp nhưng với cái tính ngại va chạm , không dám dứt điểm của vợ chồng bà Thơm thì cũng chẳng ai gánh được. Cứ sợ sệt như thế , quen xxx cũng không dám nhờ , cứ nhịn thì mãi không thoát được cái cảnh bị chèn ép. Ông anh rể nói tiếp :

– Anh cũng không muốn tham gia vào cái lĩnh vực này ngoài nhà mình. Xuống có gọi điện nói chuyện với Mạnh miến thì cũng nói nó đừng làm gì quá đáng thôi. Chứ riêng nhà mình cũng khối đứa nó ghét rồi, ôm rơm dặm bụng. Chị mày đàn bà đâu biết được làm ăn có những cái mình sao lo hết được.

Tôi gật đầu :

– Vâng , thôi thì anh xuống như vầy là được rồi. Mình không quản hết được đâu , theo em việc ai nấy làm. Sáng nay cũng do em gọi cho chị nhờ , nghĩ thấy thương nhưng giờ thấy mình dại..

Ông anh tiếp :

– Ừ , làm mà không xác định từ đầu thì khó sống lắm.

Một lúc sau thì hai ông kia về quán , một ông nói với anh rể tôi :

– Tao gọi nói chuyện với Mạnh miến rồi đấy . Nó lại bảo cái nhà đấy không muốn cho nhân viên đi. Chứ bình thường nó vẫn trả tiền bình thường.

Đúng là câu chuyện mỗi người một phách , nhưng tôi vẫn thiên về bà Thơm hơn. Ông kia nói tiếp :

– Nhà đấy cũng quen với ông xxx tháng nào mình cũng gặp đấy. Tao cũng gọi cho ông xxx hỏi thì ông ấy cũng lại có lời nhờ. Thôi thì dây mơ rễ má , mình cũng nhờ bọn xxx nhiều. Đưa số điện thoại rồi , tao bảo nếu nó còn quậy thì gọi điện tao xuống. Với nếu nó đi bình thường thì cứ cho đi như khách.

Ông anh tôi nói :

– Thế là được rồi , ít nhiều nó cũng phải nể. Đây ông này đợt nọ đập vỡ đầu nó đây. – Nói xong ông ấy chỉ vào tôi.

Bạn ông anh tôi tiếp :

– Nhìn chú như này mà cũng máu phết nhỉ..

Tôi cười :

– Tại nó vả vào mặt em trước , chứ sao em không biết trước nó cũng đầu bò , đầu bứu ở đây..Mất 10tr tiền ngu anh ạ.

Ngồi uống nước một tí thì ba ông lên xe đi mất. Vậy là quán bà Thơm ít nhiều cũng có người giúp đỡ. Có hai ông kia đi xuống nói chuyện đảm bảo nên nhân viên nhà bà ấy cũng không về nữa. Cái cảnh làm nhân viên bị đánh nó sợ lắm , đi làm ra đường còn phải đeo khẩu trang kín mít. Sợ nó thấy mặt nó chặn đường đánh. Cái Tâm từ ngày bị đánh vỡ đầu đi làm qua nhà , tôi thấy nó cứ ngó nghiêng sau trước , lắm lúc còn chạy phăm phăm như ma đuổi. Mà chủ hiền nên nhân viên con nào cũng hiền , tính ra bố láo nhất khu có khi chỉ có nhân viên nhà tôi. Đôi khi chúng nó cậy bà chị tôi một cách thái quá mà quên mất chúng nó là ai và đang làm Nghề gì.

Đó cũng là một trong những lý do khiến tôi không làm cái công việc này một thời gian sau. Để rồi tôi thấm nhuần cái câu nói “Không Nghe Cave kể chuyện “nó như thế nào. Đúng thật trong công việc có những đứa có hoàn cảnh thật sự bi đát , nhưng cũng không thiếu những đứa mưu mô xảo quyệt.

—————

Thuộc truyện: Nghề nuôi gái 2 – Tác giả: Lê Trường

2 người thích truyện này

Leave a Reply