Tự truyện của 1 lập trình viên – Chap 11 – 12 – Nơi thực tập tìm em trong vô vọng

Phút trải lòng – Tự truyện của 1 lập trình viên – Chap 11 – Nơi thực tập tìm em trong vô vọng

Tôi xuất thân từ tỉnh lẻ, học cũng tại đây luôn, tìm khắp trên mạng thì có 1 công ty làm về thiết kế website sử dụng ASP.NET, nhưng thiết kế xấu không tả nổi, nhìn tôi đã biết không phù hợp nhưng đây là nơi duy nhất tôi có thể được va vấp với 1 công ty thực tế.

Tôi cũng có viết 1 mail khá rõ ràng từ việc tôi là 1 sinh viên có kiến thức về HTML, CSS, JS, PHP và muốn xin được thực tập tại công ty, tôi biết vị trí PHP không phù hợp nhưng tôi có thể tham gia vào tất cả các khâu của giao diện, tiếp theo nếu phải đóng phí thực tập tôi cũng luôn sẵn sàng, tư tưởng muốn cọ sát thực tế ăn vào máu, nhưng thực tế thì chẳng như mong đợi, công ty không có nhu cầu tuyển thực tập dù có 2 3 cái mail tiếp theo, tôi add cả yahoo lẫn điện thoại nhưng rồi vô vọng. Công ty có nói sẽ tính đến việc tổ chức những khóa học, tôi có thể tham gia nếu muốn, muốn quá đi chứ, nhưng chưa có ngày bắt đầu, còn tôi thì đang cần, rất cần.

Vậy là cùng với sự chờ đợi khóa học bắt đầu, tôi đi lùng tìm những khóa học về lập trình website ở thành phố, nhưng đâu đâu cũng chỉ dạy tin học văn phòng, hay cùng lắm là photoshop, nhưng thứ mà trong quá trình làm web, bản thân tôi cũng tự học được rồi, không tốt nhưng đủ để giải quyết công việc liên quan đến việc của tôi.

Và cứu cánh đã đến khi có 1 trung tâm của aptech có mở khóa dạy và trong đó có cái lĩnh vực của tôi, nhanh như cắt tôi có mặt, đóng lệ phí nhưng lại 1 lần nữa, nhưng nơi tôi mong muốn đều không được, trung tâm có báo về là không đủ người để dạy, hỏi ra danh sách mới chỉ có mình tôi, họ có nói khi nào đủ học sinh thì sẽ gọi điện để báo tôi về khóa học. Mấy năm trôi qua, em vẫn mòn mỏi chờ cuộc điện thoại này.

—————-

Phút trải lòng – Tự truyện của 1 lập trình viên – Chap 12 – Ngày đi làm đầu tiên

Rồi điều gì đến cũng phải đến, tôi ra trường trong cái tâm trạng không biết mình sẽ làm gì tiếp theo đây, tôi đam mê lập trình, đúng, nhưng cái môi trường tôi sống đâu cho phép tôi làm điều đó, mà cũng chỉ dừng lại ở đam mê, chứ tôi đã vấp phải cuộc sống của 1 nhân viên lập trình lần nào đâu mà nào dám kêu than, thôi thì trông chờ mấy mối quan hệ từ gia đình vậy.

Cháu nó học CNTT và vừa mới tốt nghiệp, loại trung bình khá, ông bà cô gì chú bác có ai có quen biết thì xin cho 1 công việc, cũng không khó lắm để bắt đầu 1 công việc sau khi ra trường tại thời điểm đó. Tôi có ông chú xa xa là giám đốc 1 công ty chi nhánh của điện lực thành phố, tôi được vào đó làm và cũng chưa biết mình sẽ làm công việc gì, cũng chẳng ai nói rõ, chỉ biết tôi học CNTT và mới ra trường, vị trí mà 2 tháng đầu tiên tôi có được là ngồi tại phòng hành chính, thực hiện những công việc như gõ văn bản, đóng ghim, photo tài liệu cho các nhân viên của các phòng như kỹ thuật hay phòng kế hoach, kế toán v.v.. hay vậy đấy, thời gian này mỗi ngày tôi có động chạm vào code nhưng không nhiều, ở cty rảnh thì chơi game, còn không chủ yếu là ngồi làm việc.

Trưởng phòng hành chính của tôi là 1 chú, cũng đã già, về hưu và là bạn của sếp nên vào để giúp quản lý những công việc hành chính của công ty, thời gian này điều duy nhất mà tôi học được là từ cách gõ văn bản, đại khái tôi được nắn từ những dấu chấm câu, xuống dòng, hay là những từ vô nghĩa khi đưa vào câu văn, văn bản sao cho gọn, đẹp viết xong cũng phải căn lề chỉnh sao cho hợp lý v.v… những lỗi này, cứ sai coi như ăn chửi ngay lập tức, bạn biết đó, lập trình đa số toàn ngơ ngơ mà, đầu óc nó có ở dưới đất bao giờ đâu, thế rồi cũng quen, công việc diễn ra rất suôn sẻ, sáng đến công ty quyét phòng, rửa ấm chén, pha trà và úp lồng bàn để đó, chờ chú đến thì đứng lên ngoan ngoãn chào rồi bắt đầu nhận công việc, trưa ăn tại công ty, rồi chiều lại bắt đầu công việc và tối về, đó, nó cứ lan man như thế đến hết tháng thứ 2.

Ông chú gọi lên hỏi thăm cảm giác của mình khi đi làm, khi đó cũng còn ngại nên đại khái gật đầu nói công việc ổn, ổng bảo sắp tới công ty lên sàn chứng khoán, muốn tôi đi học và sau về làm cho ổng. Tôi như gặp 1 thử thách mới, sáng láng cả tương lai, rồi cũng mấy tháng ròng ăn nằm ở hà nam, nơi có 1 sàn chứng khoán ở đó, nói thật, số má bên lập trình nó lằng nhằng thật, nhưng cái bảng cổ phiếu trực tuyến nó còn loạn hơn, mặc dù tôi hiểu cách hoạt động nhưng tôi đâu đủ sắc sảo để nhìn vào biến động của thị trường để nên mua con nào nên không, à trước khi đi học chú đưa cho 30tr bảo cứ mua thử cho biết.

Lúc này cổ phiếu đang là cái thứ gì đó rất hot, ổng chơi trung quả nên ăn được 1 vài tỹ thời điểm đó, rồi mới bắt đầu đưa công ty lên sàn, chú tôi lại chơi với rất nhiều tay to nên tôi cũng biết mấy cái mánh khóe tăng hoặc hạ giá cổ phiếu, rồi thì cứ acc mua, rồi acc lại bán để tạo giao dịch, v.v.. Tôi lập hăn 1 ứng dụng php để quản lý tài khoản mua bán, đại khái khoảng 50 acc, lập ở các công ty chứng khoán và thực hiện mua bán, tráo đổi để cho những cổ phiếu có giao dịch.

Người tính cũng không bằng trời tính, sau này nhiều công ty cổ phiếu phá sản, rồi thì người chơi cũng xa dần cái thế giới ảo đó, góc nhìn chủ quan của tôi vì phải 3,4 năm rồi tôi không la liếm cái F319, chẳng biết giờ thế nào. Tôi làm được khoảng 3 tháng nữa thì cũng lên ngồi nói chuyện với chú là không phù hợp, làm không có động lực nhiệt huyết, phần vì lúc đó chú tôi cũng không máu me cái vụ này nữa, khi ổng xịt hơi nhiều 😐

—————-

Thuộc truyện: Phút trải lòng – Tự truyện của 1 lập trình viên

1 người thích truyện này

Leave a Reply