Cặp đôi siêu quậy – Chương 40 – 41 : Nước mắt

Truyện ngắn: Cặp đôi siêu quậy – Chương 40: Nước mắt

– Căng thẳng quá nhỉ ! Cậu xấu hổ quá hóa khùng rồi hả?

Hắn nắm chặt tay.

– Cú đấm này mà đánh ra chắc là đau lắm. Được rồi, cậu đánh đi. Tôi không sợ cậu đâu. – Tôi bĩu môi.

– Bỏ đi ! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa. – Hắn bỏ tay xuống.

Hắn đứng dậy, mang theo bộ mặt tức giận ra khỏi lớp. Rõ ràng là tôi không thích hắn kia mà. Nhưng sao lại cảm thấy đau đến như vậy? Tên sao chổi đáng ghét, cậu đúng là một người thích làm người khác ghét cậu. Đồ xấu xa ! Đồ chết tiệt ! Tôi ghét cậu !!! Huhuhu.

Tôi ngồi phịch xuống. Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt tôi. Tim tôi thắt lại như có gì đó bóp nghẹn. Nghẹn ngào, tôi nức thành từng tiếng. Cảm giác này thật tệ. Giống như tôi mất đi thứ gì đó rất quan trọng vậy. Đau đến không thể diễn tả thành lời.

Nước mắt mang theo cả vị đắng chảy dài xuống khóe môi. Tôi chỉ là trêu hắn một chút thôi mà. Hắn có cần phải căng thẳng vậy không nhỉ? Nhưng … tim tôi đau lắm. Xin lỗi, tôi sai rồi !

Cả lớp nhìn tôi với đôi mắt xót xa rồi chúng nó vây quanh tôi. Nhỏ ôm tôi rồi nói :

– Thôi, nín đi. Tụi tao luôn bên cạnh mày mà.

– Tao sai rồi phải không Oanh, hức.. – Tôi nức lên từng tiếng.

– Phong là người có lòng tự ái cao. Cậu biết điều đó mà. Đáng lẽ cậu không nên nói nó như vậy. – Thành Huy thở dài.

– Thôi, bỏ đi. Lát Phong quay lại, mày xin lỗi nó là được rồi. – Duy Lâm vỗ vai tai an ủi.

– Đại ca đừng khóc nữa ! – Cả lớp đồng thanh làm tôi càng đau hơn.

– Tao biết rồi. – Tôi lấy tay gạt nước mắt đi.

Tôi mỉm cười một cách chật vật. Có phải tôi quá đáng lắm phải không? Tôi không cố ý nói hắn như vậy. Chỉ đơn giản là trêu chọc hắn một tí thôi mà. Hắn có cần nhỏ mọn như vậy không?

“Học sinh” …

~~~~~~~~~~~~~~

Đã 5 tiết học trôi qua. Tên sao chổi đó có thể đi đâu được chứ? Điện thoại hắn cũng không gọi được. Rõ ràng là không muốn nghe máy kia mà. Đã là lần thứ 10 trong ngày tôi gọi cho hắn. Lại giọng nói quen thuộc :”Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau” vang lên.

Tôi lo lắng chạy đi tìm hắn khắp nơi. Vì quá mệt mỏi, cả người tôi mệt lả, tôi ngồi phịch xuống, nước mắt cứ theo đó mà rơi lã chã. Phút chốc, mắt tôi đã ngấn nước. Không biết hắn đi đâu nữa. Hắn đã ăn gì chưa? Hay là hắn về nhà rồi cũng không chừng ?! Không biết hắn có làm sao không. Bên ngoài lại mưa to như vậy. Hắn có mang theo dù không ? … Hàng loạt những câu hỏi nhanh chóng hiện lên trong tâm trí tôi.

Tôi vào lớp, quơ lấy cái cặp và chạy thật nhanh về nhà. Vừa về tới nhà, tôi chạy thẳng lên lầu. Cửa phòng hắn đã đóng im ỉm. Hắn có trong đó không ta? Tôi giơ tay ra nhưng rồi mau chóng rút tay về. Nhỡ hắn trong đó, gặp hắn thì mình phải làm sao? Xin lỗi hay chạy lại ôm hắn thật chặt để hắn tha thứ? Tôi lắc đầu xua tan các câu hỏi ngu ngốc đó. Chần chừ một lát, tôi quyết định … đi về !

Tiếng khóc thút thít vang lên trong phòng, truyền đến tai tôi rõ mồn một. Tôi vội dừng lại. Cảm giác bất an bao trùm lên người tôi. Hắn … bị gì vậy?

Tôi gõ cửa nhưng không thấy ai mở. Quá nóng lòng, tôi sút ngay cánh cửa mà không chần chừ. Cánh cửa mở ra. Bên trong là nhỏ, Huy, Lâm và Ngọc. Còn hắn … hắn đang nằm đó. Mắt nhắm nghiền. Đôi môi mỏng tím nhợt. Tôi lúc này không làm chủ được mình đang làm gì, vội chạy lại giường, lay mạnh tay hắn. Quay sang nhỏ, tôi hỏi, giọng nói lo lắng rõ :

– Phong làm sao vậy? Nói cho tao biết đi.

– Phong …. – Nhỏ sụt sùi.

– Nó vừa bị người ta đánh. Do dằm mưa nên cảm nặng. – Thành Huy nói.

– Sao lại bị đánh? – Tôi gần như hét lên, dùng sức lay hắn nhưng mãi hắn vẫn không chịu tỉnh dậy.

– Vào bar rồi kiếm chuyện với người ta. – Duy Lâm nói.

Nói rồi chúng nó đi ra ngoài. Đóng sầm cửa lại. Trong phòng, chỉ còn mỗi tôi và hắn …

– Phong ơi, cậu làm ơn tỉnh dậy đi, được không? Tôi xin cậu đấy ! Cậu đừng bỏ tôi đi mà ! Hức, cậu sao lại nhẫn tâm vậy chứ. Tôi xin lỗi, tôi không nên nói cậu như vậy. Tôi biết mình sai rồi. Xin cậu tỉnh dậy đi mà. Tôi hứa sẽ không làm cậu buồn nữa mà. Làm ơn đi, huhuhuh. – Tôi khóc nức nở, lay mạnh tay hắn.

Tôi khóc. Có phải tôi sẽ mất hắn mãi mãi không? Tôi còn chưa kịp nói tôi “ghét” hắn mà ! Sao hắn cứ như vậy mà bỏ tôi đi. Huhu.

——————-

Truyện ngắn: Cặp đôi siêu quậy – Chương 41: Trò đùa quái ác

Mệt mỏi, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không rõ.

– Ngủ ngon không? – Giọng nói thân thuộc vang lên bên tai tôi.

Trong giấc mơ, tôi nghe thấy hắn gọi tôi. Nhưng cả người tôi nhức mỏi, ê ẩm, tôi thật không muốn dậy. Lỡ khi tỉnh dậy rồi, tôi sẽ phải chịu nỗi đau mất hắn phải không? Tôi thật không muốn đâu.

– Ngân. Cậu dậy đi !

Tôi có nghe nhầm không? Hắn đang gọi tôi phải không? Hắn đã tỉnh rồi sao? Tôi từ từ mở mắt ra. Khuôn mặt điển trai, đôi mắt hổ phách ánh lên, mái tóc nâu hạt dẻ bồng bềnh giữa nắng … Là hắn thật rồi. Nhưng liệu .. hắn có phải là ma không? Hay tôi đang ở trên thiên đường cùng hắn. Huhu, tôi vẫn chưa muốn chết mà ! Tôi còn nhiều chuyện phải làm lắm. Đừng bắt tôi đi mà !!! Huhu.

– Cậu có là ma thì cũng đừng ám tôi mà. Tôi sẽ cúng thức ăn cho cậu đầy đủ, miễn sao đừng bắt tôi đi theo cậu là được rồi. – Tôi chấp tay.

– Tôi biết là cậu ghét tôi nhưng cũng đừng vì vậy mà trù ẻo tôi chết chứ !

– Cậu .. chưa chết à? – Tôi lấy tay huơ huơ trước mặt hắn.

– Đứa nào ác mồm ác miệng thế? – Hắn nhíu mày.

Tôi xoay xoay người hắn. Không nhìn thấy thương tích gì, đáng lẽ ra hắn phải thương tích đầy người chớ nhưng sao không thấy hắn bầm dập hay nát bét gì hết vầy nè ?! Vẫn lành lặn và chảnh cún như thường.

– Cậu .. không bị thương à? – Tôi bán tín bán nghi ngờ vực hỏi lại hắn.

– Có sao? Tôi chỉ bị mệt do uống chút bia và cảm do mưa thôi mà.

“CHÚNG MÀY CHẾT VỚI TAO”! – Tôi hét lên.

– Cậu uống bia? – Tôi nhăn mặt.

– Chút ít.

Tôi vội che mặt lại. Câu nói “Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa” vẫn ù ù bên tai tôi. Nó làm tôi rất đau lòng. Cảm giác khó chịu chết tột cùng !

– Sao gặp tôi cậu phải che mặt?

– Cậu nói không muốn nhìn thấy tôi nữa mà.

– Con người cậu sao mà thú vị vậy? Nói như thế nào thì cậu làm theo như vậy. Đúng là một đối tượng rất thú vị để trêu chọc. – Hắn nhếch môi.

“Hừ. Ngươi mà không bị cảm thì ta đây cũng xé xác ngươi ra từ lâu rồi. Đâu để ngươi ở đây mà nói lảm nhảm. Sao chổi chết tiệt”.

– Vô duyên thúi. Tôi chỉ đùa với cậu một chút thôi. Cậu cũng thú vị phết đấy ! – Tôi cười đểu.

– Đã vậy thì chúng ta cược lớn một chút đi.

– Cược?

– Đúng. Ta sẽ chơi hẹn hò.

– Hẹn hò? Cậu điên rồi. Tôi không muốn nói chuyện với người điên như cậu.

Tôi ngồi dậy, định bước đi thì hắn kéo tay tôi lại.

– Sao? Không thích à? Thôi thì cậu nhận lời yêu tôi đại cho rồi. Không phải cậu cũng thích tôi đó chứ? – Hắn cười đểu.

– Có điên mới thích cậu ! – Tôi bĩu môi.

“Phong ơi, cậu làm ơn tỉnh dậy đi, được không? Tôi xin cậu đấy ! Cậu đừng bỏ tôi đi mà ! Hức, cậu sao lại nhẫn tâm vậy chứ. Tôi xin lỗi, tôi không nên nói cậu như vậy. Tôi biết mình sai rồi. Xin cậu tỉnh dậy đi mà. Tôi hứa sẽ không làm cậu buồn nữa mà. Làm ơn đi, huhuhuh.” Vang lên khắp phòng.

Con nào thằng nào chơi ác thế? Tôi đâu có mướn, cũng không trả cát-xê mà. Thôi, chuyến này tôi lại phải tiếp tục xách ba lô viếng thăm các cụ nhà mình nữa rồi.

Hmm, xấu hổ chết đi được ! Ai đời Khả Ngân tôi lại khóc lóc đòi hắn tỉnh dậy. Lại còn “tôi hứa sẽ không làm cậu buồn nữa mà”. Oimeoi, có nước tôi muốn chết quách đi cho xong. Hôm nay nhục nhã nhiều quá ạ ! Từ giờ chắc tôi phải mua luôn một thùng kem “chống nhục” xài dài dài mới được.

– Tôi thật không ngờ “người ta” quan tâm tôi đến thế cơ đấy ! – Hắn cười nham hiểm.

Hắn rõ ràng là cố tình mà. Cố tình nhấn mạnh chữ “người ta” làm tôi muốn bay vào và cho hắn ăn “liên hoàn cào” mà tôi mới vừa được sư phụ chỉ dạy.

– Ôi dào. Cậu chỉ giỏi ảo tưởng. Đó là do tôi buột miệng nên mới nói vu vơ vậy thôi. Còn lâu tôi mới thèm đếm xỉa đến tên heo mọi như cậu. – Tôi cười khoái chí.

– Thật không? Vậy ai khóc lóc đòi tôi tỉnh dậy? Còn “tôi hứa sẽ không làm cậu buồn nữa mà”. Tôi nghe trong đó có tiếng khóc cơ mà. Khóc thì đượng nhiên không phải giả. Chẳng lẽ tôi nghe nhầm? – Hắn cho tay vào túi quần, chất vấn tôi.

“Nhà ngươi còn hơn mấy con gà điên, gà móng đỏ ảo tưởng ngoài kia nữa. Khả Ngân tôi mà thèm đếm xỉa tới cậu thì cho tôi … ăn kem suốt đời đi !”

– Nghe đâu cậu thích xem phim fantasy lắm hả? Sao ảo tưởng sức mạnh thế?

– Tôi ảo tưởng hay không thì cậu là người hiểu rõ hơn ai cả mà, phải không bà xã? – Hắn nhếch môi, tiến lại phía tôi.

Tôi đã thủ sẵn cả rồi. Hắn mà có lại đây thì tôi sẽ cho hắn bay xa, bay cao liền và luôn. Chỉ còn cách mấy chục căng ti mếch nữa là hắn gần tôi rồi. Tôi vung chân đá thẳng vào bụng hắn. Hắn rất nhanh, chộp chân tôi dễ dàng. Tôi giơ nắm đấm lên, định đục bầm con mắt của hắn thì hắn né rất nhẹ nhàng. Còn một chân … tôi xoay người dùng chân đá sát mặt hắn thì bàn chân voi khổng lồ của hắn cũng đã kề sát mặt tôi. Nhân lúc hắn không để ý. Tôi vung tay huých vào bụng hắn một cái làm hắn không kịp trở tay.

Hắn ôm bụng, nói với tôi :

– Cậu chơi ăn gian thế?

– Gian gian gian cái cù lôi. Tại cậu mất cảnh giác với tôi – kỳ phùng địch thủ của cậu. Khinh thường địch thủ là thế võ lợi hại nhất “giúp” cậu thành công không có phần mà thất bại thì có thừa. – Tôi cười mãn nguyện, nháy mắt tinh nghịch với hắn.

Cùng lúc đó thì chúng nó vào. Mang theo mùi sát khí nồng nặc. “Lũ bạn khốn nạn, trò đùa quái ác nào chúng bây cũng bày ra và cho tao nếm mùi điên loạn, lũ bạn cờ hó đẻ !”

– Hai người thôi đi. Vắng nhau thì buồn. Gặp nhau thì đá đểu nhau suốt ngày như chó với mèo. – Ngọc bảo.

– Ai biểu tên điên này chọc tao chi. Tao chưa tụng cho hắn một bài thì hắn ăn không ngon ngủ không yên, không thấy sao? Tao chưa tính sổ với tụi bây chuyện tụi bây lừa tao nha. Ở đó mà chó với chả mèo. – Tôi bĩu môi.

– Thôi mà. Tụi tao chỉ muốn mày với Phong “hạnh phúc” thôi, giúp tụi bây rồi còn gì !

– Tao. – Tôi chỉ tôi. – Hạnh phúc với tên này. – Tôi chỉ hắn. – Không bao giờ và đừng có mong chờ ! – Tôi quả quyết.

– Mặc kệ cậu thế nào. Thanh Phong này mà thích thì cậu đừng hòng thoát khỏi tay tôi ! – Hắn cười cực đểu.

– Ờ. Để rồi coi. Tên vô lại, vô tích sự như cậu thì làm được gì ngoài việc rỗi hơi thích đi gây sự với người khác ! – Tôi vênh mặt.

Hắn áp sát tôi. Đưa mặt hắn kề mặt tôi. Tôi hốt hoảng la lên thì hắn cười đểu :

– Có thực là cậu muốn biết tên vô lại, vô tích sự như tôi làm gì cậu? Cậu thực sự muốn xem? – Hắn cười đểu.

– Bạn Phong bình tĩnh. Bạn Ngân chỉ nói cho vui thôi ạ. – Tôi ngoan ngoãn trả lời, nhích người sang một bên.

– Tụi bây định 12+ giữa ban ngày ban mặt hả? – Nhỏ nói, lấy tay che mặt,

– Giỏi tưởng tượng quá ! Bụng tao đói meo luôn rồi. Tụi mình đi ăn nha ! – Tôi chớp mắt lia lịa.

– Bà xã muốn ăn gì? – Hắn hỏi.

<Ăn thịt ngươi thì còn được>.

– Ăn hủ tiếu gõ đi. – Tôi nói.

– Cũng được. – Tụi nó đồng thanh.

– Yeahhh. Lets go.

——————-

Thuộc truyện: Cặp đôi siêu quậy

5 người thích truyện này

Leave a Reply