Nghề nuôi gái 2 – Chap 17: “Nước Mắt Cá Sấu”

Truyện ngắn hay: Nghề nuôi gái 2 – Chap 17: “Nước Mắt Cá Sấu”

Việc con Hà chảnh chó ít nhiều cũng gây khó chịu cho các thành viên trong nhà. Có nó ra ngoài ngồi thì hầu như khách không chọn Hoa với Tuyết . Đã vậy cái bản mặt của nó lúc nào cũng ngang bánh đa nướng , nhìn bướng chỉ muốn bụp cho mấy bụp. Nhưng khổ cái nó chỉ vênh váo với mấy đứa còn lại , được thêm bà chị bênh chằm chặp nên nó càng được thể. Vì ghét nên tôi cũng không muốn đả động đến nó . Miễn nó đi làm không bố láo là được , qua mấy hôm thì Quỳnh gọi điện bảo hôm nay xuống. Riêng cái Quỳnh mà xuống thì con Hà cũng không còn nhiều khách như trước. Tôi cũng mong cái Quỳnh xuống để có người mà xếp khách.

Trưa hôm đó ông chủ nhà nghỉ bên kia đường gọi mượn cái Hà. Tôi gọi :

– Hà , em đi sang nhà nghỉ bên kia. Ông nhà nghỉ bên đó mượn.

Nó vâng mỗi tiếng rồi lầm lỳ đi sang đó , được tầm 5′ thì nó đi về. Tôi mới hỏi :

– Sao thế không đi được à..!?

Mặt nó cau có như chó trúng gió độc :

– Khách không đi , chê em già…Em nói em sinh năm 97 mà nó không tin. Mà thằng đó đeo kính nhìn non choẹt..

Tôi nghĩ bụng thì mày già thật mà , khách bình thường cỡ tuổi tao trở lên thì thấy trẻ chứ nhỏ hơn bọn nó chê già là đúng. Nó nói xong đi vào trong xé giấy báo đi ra sau đốt vía. Nó đang đốt vía thì ông chủ nhà nghỉ đi sang. Thấy tôi đang ngồi ông ấy mắng :

– Mày xem dạy lại nhân viên đi , khách nó không đi mà nó quay lại chửi khách địt mẹ mày đấy.

Tôi mới gọi nó ra đằng trước nói :

– Sao mày lại chửi khách , khách không ưng thì không đi là chuyện bình thường , chửi khách nó đánh cho có ngày vỡ mồm đấy.

Nó cãi lại :

– Em chửi bao giờ , thằng khách nó không đi. Em lúc đó có tin nhắn thì em buột miệng chửi cái điện thoại chứ em chửi khách đâu.

Ông nhà nghỉ chỉ tay vào mặt nó :

– Mày còn cãi , tao ở đấy tao nghe nguyên văn mày chửi “địt mẹ mày hãm lồn , mở hàng còn không đi.”Mày dám cãi nữa không…??

Nó im lặng , mặt hằm hằm vào . Tôi phải nhỏ nhẹ với ông chủ nhà nghỉ :

– Thôi ông cứ về đi , để cháu nói chuyện với nó. Con này nó cũng láo lắm..

Trước khi về ông nhà nghỉ còn nói thêm :

– Không phải nhân viên nhà mày thì tao để cho khách đánh nát mặt..

Ông ấy đi về tôi nói luôn với cả ba đứa :

– Khách đánh tao còn bênh chứ chửi khách trước thì không ai bênh đâu. Mà cái Hà sao mày đi làm láo thế , mày hỏi bọn ở đây xem có ai dám chửi khách không…??? Mày đi làm cứ cái kiểu đấy không ai đỡ cho đâu. Gặp phải thằng có số má thì kể cả chị cũng phải nể nhé. Đừng nghĩ ai cũng chửi được..

Nó vẫn cúi mặt không nói gi nhưng tỏ thái độ không vui. Nghe tôi nói xong nó đi vào phòng. Cái Hoa nói :

– Ui , đi làm mà chửi khách người ta đánh chết. Em lắm lúc bị chửi cũng phải cố nhịn ra khỏi phòng…Nhiều khách cũng khốn nạn đi xong toàn chửi con phò , con đĩ nhưng phải chấp nhận. Nhiều lúc về ức lắm mà cũng không dám kể với anh sợ anh sang lại đánh nhau.

Sao tôi không biết , có lần nó đi làm về mắt đỏ hoe. Tôi hỏi lý do thì nó lại cười nói không sao. Còn khách vào nhà qua cách nói chuyện tôi biết loại nào là loại khốn nạn. Loại nào là khách lịch sự , nhưng vẫn phải để chúng nó đi làm thôi. Gặp khách hãm lồn quá thì tôi chỉ nói trước :

– Mấy anh em đi chơi giải toả thì phải vui vẻ. Kẻo đến lúc quá đáng lại không hay…

Lắm thằng thì nó hiểu dù cũng xăm trổ , hổ báo. Nhưng lắm thằng trẩu nó còn vặn lại tôi :

– Không hay là sao hả đại ca…??

Nghe giọng lồn bựa tôi nói luôn :

– Không hay là đi chỗ khác chơi . Ở đây không có người.

Tính tôi nó thế , giảm thiểu va chạm đến mức thấp nhất. Không tham khách , say quá không tiếp mà giọng anh chị tôi cũng đuổi khéo. Cố cho đi rồi đến lúc xảy ra chuyện đánh nhau chẳng hay ho gì. Tôi xác định cái nghề mình đang làm vốn dĩ nó đã bị ghét rồi , không nên để hàng xóm xung quanh người ta càng thêm ác cảm. Tuy nhiên đôi khi nhìn mặt hiền , nói chuyện lịch sự nhưng lên phòng cởi quần áo ra thú tính con người lại trỗi dậy. Chuyện nhân viên bị khách chửi là con phò , con đĩ không phải không có. Nhưng từ lúc tôi làm chưa đứa nhân viên nào dám chửi khách để người ta về gọi vốn cả. Con Hà này là trường hợp đầu tiên , tôi nói với Hoa :

– Kệ mẹ nó , cứ chửi đi rồi khách nó đánh cho biết mặt.

Tối hôm đó bà Thơm nghe thấy nhà tôi có nhân viên mới nhìn khá ngon lành nên mượn đi khách giá cao. Bà ấy chở nó lên nhà nghỉ cách đó tầm 500m . Đi khách được tầm 30′ nó gọi điện về cho tôi khóc :

– Anh ơi khách đánh em trong phòng , anh lên xem thế nào.

Vừa nói nó vừa thút thít , nhưng số nó nhọ có cái xe thì Hoa nó lấy đi làm rồi. Tôi mới gọi cho bà Thơm :

– Chị xem khách thế nào mà lại đánh con nhân viên nhà em trên nhà nghỉ kìa. Nhà em giờ không có xe , chị xuống chở em lên đó.

Bà Thơm vội vàng nói :

– Thôi chết rồi , sao lại đánh nhân viên nhỉ. Nãy thấy còn vui vẻ lắm mà , anh khách đấy cũng đứng đứng tuổi. Lúc sớm chở lên cái đứa nhà em nó cũng không thích rồi…Để chị lên xem thế nào , em cứ ở nhà đi đã.

Tôi biết bà Thơm sợ tôi đi lên bênh nhân viên rồi lại đánh nhau nên nói thế để tôi ở nhà. Vừa dập máy thì bà chị gọi :

– Cậu làm gì mà máy bận suốt thế, cái Hà nó bị khách đánh trên nhà nghỉ ABC phòng 204 kia kìa. Gọi mấy thằng lên đó xem thế nào…Xem thằng khách là thằng nào mà bố láo thế.

Tôi nói :

– Đây , đang lên đây . Nãy không có xe , mà chưa biết thế nào có khi con này nó chửi thì khách mới đánh. Sáng nay đã chửi khách địt mẹ mày rồi đấy.

Nói xong tôi cúp máy , cũng vừa lúc cái Hoa đi làm về. Tôi lấy xe phóng lên nhà nghỉ , đến nơi thì đã thấy hai thằng đứng ở cửa thấy tôi một thằng hỏi :

– Chị bảo bọn em xuống đây , khách đánh nhân viên ở đâu hả anh..

Bọn này nhanh vãi lồn , tôi nói :

– Phòng 204 nhưng nhà nghỉ to này vào như này họ không cho vào đâu. Để anh vào hỏi xem đã , cứ đứng đây.

Tôi đi vào thì nhà nghỉ đấy cũng không lạ tôi , cũng cho nhân viên lên đây đi suốt mà. Thấy tôi vợ chồng nhà nghỉ nói :

– Không có gì đâu cháu ơi , đừng đánh nhau trong nhà cô. Khách nó không biết đấy là nhân viên nhà cháu. Nhưng con nhân viên cũng láo lắm . Vẫn đứng ngoài cửa phòng chửi khách kia kìa.

Nói xong thì tôi nghe giọng con Hà đang đi từ trên tầng xuống , mồm vẫn chửi :

– Địt mẹ mày , giỏi mày cứ ở yên đây.

Nó đi xuống cầu thang thì thấy tôi , tự nhiên nó khóc to lên không chửi nữa. Đi sau là ông khách cũng tầm 40 tuổi rồi. Tôi mới hỏi khách :

– Anh đi chơi sao lại đánh nhân viên nhà em..?? Giờ sao hả anh..!??

Ông khách nhìn tôi thì chắc cũng không sợ , nhưng thấy hai thằng vằn vện từ ngoài đi vào thì vội vàng nói :

– Có phải anh đánh đâu , lúc đó chơi gần ra thì anh có bóp vú nó hơi mạnh. Xong nó tát cái bốp vào mặt anh , xong nó đạp anh ra rồi cứ chửi anh. Lúc đó bị con ranh con chửi anh mới tát nó một cái. Xong nó lấy điện thoại gọi cho em đấy.

Con Hà nghe thế thì càng khóc to , nó nói :

– Em có chửi nó đâu , nó chơi gần xong rồi không muốn trả tiền , xong nó tát em hai cái vào mặt.

Bà Thơm đứng đấy từ đầu nói :

– Không phải không muốn trả tiền đâu em ơi , tại tiền chị thu 1tr từ đầu rồi mà…

Nói chung con này cũng không phải dạng ngoan hiền gì , ngay cả việc nó vừa chửi khách từ trên cầu thang đi xuống tai tôi cũng đâu có điếc. Con Hà nói tiếp :

– Nó tát em xong còn bảo mày gọi hết người nhà mày lên đây….

Ông khách vội xua tay nói :

– Không phải đâu em ơi , anh đi chơi ở đây anh biết như nào. Anh không bao giờ nói thế…

Bà nhà nghỉ nghe con Hà nói thế thì chỉ mặt nó quát :

– Con này điêu , mà mày đừng nói những câu như thế…Thôi mày đi ra khỏi nhà tao..Chuyện như nào thì để chủ nó giải quyết. Ở đây còn bao nhiêu người chứng kiến. Tao già thế này chẳng lẽ tao lại đổ thừa cho mày à. Mày đứng cửa chửi khách xơi xơi , thấy chủ đến mày mới khóc…

Vừa nói bà ấy vừa đẩy nó đi ra ngoài , tôi nghe tất cả nói xong rồi mới nói :

– Cháu cũng không muốn ồn ào, tính cháu thì ông bà cũng biết rồi đấy. Cháu không muốn ồn ào…Cứ để cháu nói chuyện với khách đã.

Ông khách thấy vậy vội nói :

– Anh xin lỗi , anh cũng hơi say…Nhưng thật sự nó chửi bố chửi mẹ anh nên anh mới tát nó một cái. Em thử đặt trường hợp vào anh , mất tiền đi chơi mà nó chửi em như thế em có chịu được không..?? Anh nói sai câu nào anh ra đường xe kẹp chết..

Nhìn ông ấy cũng không phải dạng khốn nạn, cũng có tuổi rồi. Bà Thơm nói thêm :

– Hay bây giờ như này , anh ấy cũng xin lỗi rồi , nãy chị thu được 1tr chị trả cho em cả. Em đừng đánh người ta nhé…

Hai thằng đầu bò kia thì cứ hùng hổ :

– Đánh chết mẹ nó đi anh , chị bảo xuống xem nó là thằng nào mà nói gạ cả nhà mày đến đây. Con chó này…

Bọn thất phu ít học chỉ chăm chăm đánh người nhưng đâu biết sự thật chắc lồn gì đã là như thế. Giờ mà để chúng nó đánh thì ai cản được . Tôi giật lấy 1tr từ tay bà Thơm rồi nói với khách :

– Lần sau anh đi chơi thì đi cho cẩn thận. Nhân viên nó láo anh cứ gọi về cho chủ để bọn em giải quyết. Thôi anh cũng lớn tuổi , mà con nhân viên nó cũng láo em cũng nghe thấy rồi. Giờ anh trả tiền phòng xong rồi về đi.

Bà Thơm thấy thế vội vàng :

– Ừ , mấy anh em về đi . Chuyện nhỏ ấy mà….

Tôi nói :

– Nó bị đánh thì em lấy 1tr nhé….

Bà Thơm gật đầu lia lịa , hai thằng đầu bò hỏi tôi :

– Thế về hả anh….

Tôi trả lời :

– Về đi , đánh nhau ở đây làm sao được. Người ta cũng xin lỗi với đền tiền rồi. Còn muốn thế nào…

Con Hà nghe thấy thế thì lại càng sướt mướt. Tôi chẳng lạ gì con này tôi nói :

– Khách xin lỗi rồi đền cho mày 500k đây. Khóc lóc gì nữa , nãy mày chửi khách bên trên tao dưới này nghe hết rồi. Mà nói luôn tao không phải là chị , tao không ham đánh nhau lấy số.

Tôi ra xe rồi bảo nó :

– Lên xe tao chở về quán….

Nó ngừng khóc trèo lên xe , mồm vẫn cố ngoái lại chửi ông khách :

– Địt mẹ mày..

Tôi nghe thấy quát :

– Đm , xong rồi thì thôi. Mày còn chửi nữa tao đập mày luôn đấy…Vừa muốn được tiền vừa muốn đánh người cơ à. Tiền không dễ kiếm thế đâu….

Nó biết tôi đang điên nên im bặt , chở nó về đến nhà thì bà chị gọi điện. Tôi nghe , bà ấy nói :

– Sao nãy cậu lại không để bọn kia nó đập chết mẹ thằng khách đi. Không bênh được nhân viên thì làm ăn gì…??

Tôi nghe câu sau hơi chối , tôi nói thẳng :

– Thế chị cần tiền hay muốn mất tiền. Em thu của khách một triệu trong khi con này đi còn chưa xong đấy. Với khách nó cũng xin lỗi rồi. Không phải không bênh nó mà việc nó chửi khách em cũng nghe thấy. Con này nó láo như ranh , lại còn giả vờ khóc.

Bà chị vội tiếp :

– Thế sao nó gọi bảo chị em lên không dám làm gì. Xong còn để khách về…

Tôi nói :

– Làm gì thì em làm có lợi cho mình là được. Mà chưa gì chị nghe nó xong gọi điện nói em là sao..!? Làm gì hay không chị gọi cho nhà nghỉ với hỏi bà Thơm xem người ta nói gì về con này. Đmn , trả nó 500k là nó nín ngay đấy. Em không phải dạng vô học hơi tí là cậy đông đánh người.

Nói xong tôi bực dập mẹ nó luôn máy , nghĩ bụng em thì đéo tin đi tin con Phò. Trong khi tôi thấy tôi giải quyết như thế là hợp lý rồi. Đang điên thì Quỳnh gọi điện :

– Anh ơi em gần đến nhà rồi nhé , ra xách hành lý giúp em đê. Có quà đấy..

Quà cáp địt gì cái giờ này, tôi nói mỗi câu Ừ rồi ra cửa đợi nó . 10′ sau xe taxi mới đến , bác tài mở cốp sau lôi cái vali của Quỳnh ra , tôi chạy lại đỡ. Cái Quỳnh xuống xe tay cầm bịch bánh nhìn như Bánh Giò . Lúc tôi lên nhà nghỉ trên kia thì chị em Tuyết – Hoa cũng tự xếp khách đi làm nên không có nhà. Cái Quỳnh đi vào trong thấy cái Hà đang ngồi ở ghế , Quỳnh chào :

– Em chào chị , chị mới đến ạ…

Nó nhìn qua cái Quỳnh từ trên xuống dưới rồi đáp mỗi câu :

– Ừ …

Quỳnh ngớ người mấy giây rồi ghé tai tôi hỏi nhỏ :

– Nhân viên mới hả anh..!?? Kiêu thế…!!!!

Tôi nói :

– Ừ , mẹ trẻ đấy….nhân viên đéo đâu. Đang điên cả người đây..

Quỳnh không hiểu gì , nó đặt túi bánh xuống bàn rồi hỏi :

– Ơ thế hai đứa kia đâu anh , đi làm hết rồi à..??

Tôi đưa vali nó vào phòng rồi bảo :

– Ừ đi làm rồi , không biết khách nhà hay ai mượn..

Đi ra tôi chỉ vào túi bánh hỏi :

– Bánh gì đây , ăn được không em..

Quỳnh nói :

– Bánh gạo trên quê mẹ cái Hoa gói đó anh. Ăn ngon lắm , anh ăn đi.

Tôi đang mở ra thì cái Hoa về , Tuyết cũng đi sau. Vào nhà Hoa đưa tiền cho tôi rồi nói :

– Vừa anh đi có hai thằng khách của em vào . Em tự thu tiền rồi em với Tuyết đi anh ạ. Quỳnh xuống rồi hả mày.

Quỳnh cười :

– Ừ tao vừa xuống , tiền mày gửi tao đưa mẹ mày rồi đấy. Bố mày lại tha hồ uống rượu. Bánh mẹ mày gửi cho mày này.

Nghe thấy bánh Tuyết vêu vội xán lại , nó lấy luôn một cặp :

– Bánh này ngon lắm đó , em ở nhà mẹ cũng chẳng làm cho ăn.

Nhìn nó bóc vỏ bánh thì đúng giống bánh Giò thì thoảng tôi vẫn ăn ở chợ thật. Nhưng nhân thì chỉ có thịt băm với lạc. Mấy món có lạc tôi không thích lắm, nói chung ăn cũng được , giá mà không có lạc thì ngon. Hoa lấy bánh đưa cho Hà :

– Hà ăn đi này , ăn xem bánh trên dân tộc có giống dưới này không..!?

Cái Hà xua tay :

– Không ăn đâu , dính tay bẩn lắm..

Đang nói chuyện vui vẻ nó làm câu Bẩn nghe chối lồn. Tôi nói :

– Thôi kệ nó , không ăn thì thôi mà mấy đứa ăn xong vứt gọn vỏ vào. Khách khứa vào nhìn rác họ cũng sợ.

Nhìn mặt nó lúc đó với cái lúc khóc trên nhà nghỉ thấy giả tạo vãi lồn. Tôi càng không hiểu con này nó có cái củ cặc gì mà bà chị tôi lại quý nó đến vậy. Nhưng cái loại giả tạo thì Nịnh Lồn tốt , bà chị tôi thì ưa nịnh tôi lạ gì. Chắc ngày trước no hót cho lên tận mây xanh lên sướng , nếu tôi không có ác cảm với nó ngay từ đầu thì chắc nó nịnh tôi cũng ghê lắm.

Nhưng nó cũng biết tính tôi đéo ưa nịnh , và tôi cực ghét cái Thái Độ của nó. Nhưng cũng chẳng lâu sau thì nó cũng phải trả giá , mà theo tôi đó là điều mà nó đáng phải nhận….

—————

Thuộc truyện: Nghề nuôi gái 2 – Tác giả: Lê Trường

3 người thích truyện này

Leave a Reply