Team Thánh Nữ – Chap 9: Ở lại

Truyện ngắn hay 2017: Team Thánh Nữ – Chap 9: Ở lại

Đời mình mặc dù éo có gì hiển hách nhưng thế này thì quá lắm rồi, con con mắc ké này nó dám để Bi rain phiên bản Việt Nam đứng trông cho nó xả lũ.

Không lí h quay lại lật ngược nó ra rồi tọng dùi cui thịt vào người nó cho nó biết trời cao đất dày là gì, nghĩ lại thôi em nó mới đái, bẩn dùi cui, thôi thì tạm tha cho em nó, may nhé Loan nhé

Nó xè được 20s, thì Tạch, tiếng chìa khóa bật lên.

“ Thôi về đi, không đi nữa “

“ Ơ, hả” mình quay đầu lại thì thấy em nó đã đứng cạnh cái SH từ lúc nào, con này nó đái bằng cửa xả thủy điện hay gì mà nhanh vcl ra thế nhỉ ==

“ Đứng xê qua 1 bên “, cái Loan lụi hụi quay cái xe lại

Đệt, cái con này, sao nó tỉnh thế nhỉ, cảm giác cái việc nó đái rất là bình thường như cân đường hộp sữa vậy, mình đi ngoài đường nhiều khi mắc đái đến nhức dái cũng ráng lết về KTX mà xả, DM con nó nó xả ngay bên cạnh mình mà như kiểu chị em bạn gì của nó vậy. Chắc bị th hói chó đập đứt mẹ dây thần kinh xấu hổ rồi

Thôi thì đi chỗ khác, chứ đứng đấy, không khéo nước lũ nó tràn về đẩy ngã mẹ xuống vực =(

Đi lủi thủi lên phía trước, con này nó chỉ mang thân xác của con gái thôi các bác ạ, cái Sh to như còn trâu mộng mà e nó quay xe cái rẹt, nhẹ như lông hồng.

Nó phóc lên xe, nổ máy rồi phi lại chỗ mình, hất mặt ra hiệu Leo lên bà mày còn chở về, không cho m ở đây làm Tạc Răng giờ.

Thôi thì giữa chốn đại ngàn thì ko nên chống chúa sơn lâm các bác ạ, lẻo thẻo bò lên con trâu mộng cao như cây cau cho e Loan chở về với thế giới văn minh.

Nó vít ga phóng ra ngoài, con này kiểu điếc không sợ súng, nó đi Sh theo phong cách Moto vậy, đường thì bé như cái lỗ mũi mà nó phóng như ai đốt đít nó vậy, mặt mình xanh éo còn hột máu, cơ mà cũng méo dám ôm nó, sợ nó ăn tươi nuốt sống giữa rừng.

Lúc đi vào thì lâu vãi cả mèo ra, đi ra thì nhanh hơn cả Loan đái =))))))

Phóng vù vù một hồi thì đỗ xịch trước cái biệt thự, may hồn, vẫn còn sống, đi với nó khác mẹ gì đi tàu cao tốc đâu, khỏi cần đợi cái tàu quần què xây chục năm không xong ở Sài Gòn

Ơ MÀ ĐẬU MỚ, rồi chìa khóa đâu zô nhà, định mệnh, con dở này, giờ thấy tai hại chưa hả e,mình ngóc lên hỏi nó “ giờ sao vào nhà “

Nó gạt chân chống cái tạch, leo xuống “ Chờ chứ sao ?”

ĐỊNH MỆNH, cuộc đời em có vẻ đơn giản Loan nhỉ, chờ thì nói làm mệ gì nữa cho tốn công bố hỏi, con rồ, buổi tối đi chơi của bố h hóa ra là đi nghe mầy đái ah =(((

Đang tính chửi cho nó SML thì “ téo teo tèo tèo téo teo tèo tèo tao…”

Bốc máy “ alo”

“ Hai đứa đâu rồi, làm gì nãy giờ chị gọi không được “

“ Dạ tụi em bị lạc chị, tụi em về nhà rồi “

“ Hả, làm gì mà lạc, mà về rồi ah, thế đợi chi chút xíu nhé “

Biết tại sao lạc thì h đâu ngồi đây, hỏi nhiều câu rõ ngẩn.

Đang ngớ ra chưa biết sao, thì thấy con Loan cái ngồi tựa vào cái cột cổng, phì phèo điếu thuốc, lần đầu tiên thấy nó hút thuốc, mà cũng ếu hiểu nó lụm mót ở đâu ra gói thuốc luôn.

Nó thấy mình nhìn thì vứt gói thuốc qua “ hút ko ? “

Gái lứa mà hút thuốc là ếu ưa nổi roài, nhảy xuống xe, đưa gói thuốc lại cho nó, “ không hút, hại lắm “

Nó phì cười, rồi thở ra một hơi thuốc dài từ chiếc mũi thon cao trên khuôn mặt sắc nét.

“ sợ chết thế ah “

“Hả,ah không thích thôi “

Nó cầm đứng điếu thuốc lên trước mặt, rồi phà khói vào cái đốm đỏ trên điếu thuốc trầm ngâm “ Anh đã chơi gái bao giờ chưa “

“ Ơ, uhmmm sao lại hỏi thế” mình vừa nói vừa ngồi xuống cạnh nó, có khi nào rúng động mình rồi nên gạ tình ko nhỉ =))))))))))

Nó ngước qua tỏ vẻ ngạc nhiên “ Vậy là rồi ah “

“ Hả, rồi gì, ah không không…”

“ Có khi nào anh nghĩ, thật ra là các anh mới là thứ mua vui trong cuộc tình không ? thứ bị điều khiển và xoay như đồ chơi… ”- cái Loan chặn họng mình bằng cái giọng già đời, nghe ghét bỏ mẹ ==

“ Sao Loan lại nghĩ vậy..” Mình vẫn méo hiểu ý nó là cái quần gì.

“ Đàn ông là loài không bao giờ biết mình ở đâu, luôn nghĩ mình kẻ chiến thắng,nghĩ đàn bà là phần thưởng, nhưng rớt cuộc thì chỉ là những con dế đấu cảnh mua vui thôi “ cái Loan phà thêm hơi thuốc rồi búng luôn điếu thuốc ra xa.

Lúc đó mình chả hiểu nó nói mấy các xà quần đó với mình để làm gì, nên lúc đó mặt mình cũng ngáo ngáo “ Thật ra là nãy h cái chuyện Loan nói có ý nghĩa gì vậy, có liên quan gì đến tui ko ?” thật sự là éo hiểu em nó có bị phê cần không mà nói nhăng nói cuội cái lầm bồn gì éo biết nữa =))))))))

Mình vừa dứt câu thi con Loan cái hiện về, nó quay qua trợn mắt nhìn mình như kiểu “ nãy h bà mày nói thế mà m lại kêu ko hiểu hả “

Nó lườm cho phát mà thụt hết cả hàng họ, mình đành giả ngu quay đi chỗ khác, chẳng qua là không muốn đánh đàn bà thôi, không phải sợ đâu nhé, éo sợ đâu

Tự nhiên nó không nói gì nữa, không khí im bặt, mình nhặt cành cây quẹt quẹt xuống nền đất cho đỡ buồn tay, méo hiểu sao lúc đó lại chơi ngu, buột miệng nói vu vơ “ Loan đẹp vậy sao lại làm đĩ “

Cái từ đĩ vừa phụt ra, thì người mình như hóa băng vậy, ĐỊT, éo hiểu bị ma nhập không mà lại phun câu đó ra, lúc kịp nhận thức ra thì cái chữ ĐĨ nó đã kịp chui mẹ vào tai em Loan rồi, dựng hết cả da gà da vịt, lần này khéo nó làm bát huyết ăn tươi ngay tại đây luôn

Ngồi im 10s, 20s, rồi 30s, vẫn im bặt, ko có gi xảy ra, khẽ quay qua nhìn nó, cảm giac đá tảng đè lên cổ vậy, quay qua có xíu mà như ai bật chế độ slow motion vậy, ái ngại đưa mắt lên nhìn nó.

Cái Loan khóc….

Nó không sôi tiết sòng sọc lên như khi đập thằng du côn làng, ngấn mắt của Loan long lanh nước, rồi từng giọt từng giọt tròn lăn dài xuống má.

Lúc đó không hiểu sao mình lại thấy ân hận vô cùng, mình không hề có ý xúc phạm Loan, nhưng mà dùng từ sao ngu quá. Nó cứ nhìn mình trân trân, cảm giác này thật lạ, cảm giác như đây không phải Loan mình biết, không hiểu sao lúc đó nhìn cái vẻ mặt đó mình lại cảm thấy khó chịu vãi đái, thà nó thọi cho mấy đấm chứ cảm giác nó làm mình bối rối thế này thì ngứa ngáy vãi nồi.

Cơ mà thôi, nó đã ko đấm thì chịu ngứa tí cũng chả sao =)))))))))))))

Ngập ngừng nói nhỏ “ Không có ý xúc phạm gì Loan đâu, thật đấy, xin lỗi “

Cái Loan cười nhếch mép nhẹ 1 cái, nó thở dài thườn thượt, đưa tay quẹt vội giọt nước mắt, ngước mắt lên trời “ Đúng mà, có sai gì đâu “

“ Ý là, có nhiều việc khác tốt hơn rất nhiều mà “

“ thế anh nghĩ em làm vì gì, tiền ah “ Cái Loan quay qua nhìn mình.

ỆT, tự nhiên xưng em, nghe sao thấy xôi xuyến xao quá, con này chắc bị đa nhân cách các bác ạ, nó biến hình còn hơn bạch cốt tinh nữa :3

Lúc này chưa biết chuyện phía sau mấy em này, nên nghĩ trong đầu Làm vì tiền chứ cm gì nữa, không lẽ làm vì sinh lý cao, cần giải quyết thường xuyên =)))))))))))))

Cơ mà lần này kinh nghiệm, mình im im quay ra nhìn nó, chứ nói vì tiền nhỡ lại làm nó biến hình lần nữa thì nó dồn dame cho ngập mồm =)))

“ ĐĨ, nghe cũng ổn mà “ cái Loan nói giọng trầm ngâm.

“ Nhưng có lẻ sẽ tốt hơn nếu..”

“ Sao anh biết tốt hơn, nghề này thì đã làm sao, có cướp của ai cái gì không, suy cho cùng thì cái chữ ĐĨ bị đẩy đến mạt hạng xã hội, chẳng qua là cái cớ biện hộ để cái xã hội này đạo đức giả với nhau thôi, ĐĨ là gì, là quái thai hay quái vật ăn thịt người, khi em bước ra ngoài thì những người mang cái mác học thức cao sang cũng phải cúi đầu thôi, hơn nhau là ở đồng tiền. Có những thằng còn bán vợ để ngoi ngóp lên vì tiền, có những ng đổi tình lấy địa vị, chẳng phải suy cho cùng vẫn là ĐĨ sao, giết trâu giết bò còn phạm tội sát sinh, làm đĩ thì phạm tội gì, tội chịu đựng hết đau khổ của mấy người đạo đức giả như anh, hay cái chữ ĐĨ là lí do cuối cùng để mọi người tìm đến để tự an ủi lấy mình, tự cho là mình thanh cao “ – cái Loan nói một cách chậm rãi và THẤM.

Thật sự lúc đó mình cảm giác mình quá non trước cái Loan, nó nói đúng đến từng từ, tụi nó làm gi sai, hoặc xét cho đến cùng thì tụi nó còn rất cao thượng, tụi nó gánh hết sự xỉ nhục cho cái xã hội này, bất cứ ai làm gì, kể cả ăn cướp đều có thể khinh bỉ từ ĐĨ, họ khinh bỉ không phải vì ghét, mà họ cố gắng tìm 1 thứ để an ủi chính bản thân họ, họ tìm lấy 1 điều còn tệ bạt hơn cả ăn cướp để xoa dịu những bất công họ đang phải chịu đựng. Và tất cả những điều đó, những con ĐĨ,ah không những lao động ĐĨ đón nhận như 1 sự hi sinh, 1 cái gì đó đặc thù của nghề nghiệp.

“ Anh xin lỗi..” Mình nhìn nó, nói rất chân thành.

Nó lại cười nhếch mép, có vẻ như cuộc đời đã bị chính bản thân cái Loan coi thường rồi.

Cái Loan quay mặt qua một bên im lặng không nói gì.

Mình cũng im lặng, im lặng để suy nghĩ vè những gì cái Loan nói.

“ Tất cả suy cho cùng đều là lựa chọn, lựa chọn rồi thì chấp nhận đánh đổi thôi”- cái Loan vẫn nhìn nơi nào đó xa xăm .

Quay qua nhìn nó, thật sự rất muốn biết tại sao đây lại là lựa chọn của nó, có thể đối với nó ĐĨ ko đáng khinh, những nhìn nó đánh thằng du côn chết đi sống lại thế kia, thì mình không nghĩ ĐĨ là lựa chọn mà cái Loan muốn chọn.

Đang đinh kiếm cách bắt chuyện, thì ánh đèn pha rọi thẳng vào mặt,bật dậy, thì ra là bà Q với th Ph về.

“ Hai đứa sao mà lạc hay vậy”- bà Q hỏi với lên.

“ Thì chị nói đi thẳng..”

“ Uk thì thẳng 1 đường thôi..”

“ Tại em thấy đường tối với rừng rú quá, nên quay đầu lại”

“ Hơ, sao kì vậy, chị thấy…, mà thôi vào nhà đã.” Bà Q hình như thấy em Loan không ổn rồi nên bả hơi khựng lại, rồi mở cổng luôn.

Cái Loan đứng dậy mệt mỏi, nó cố quay mặt đi, nhưng mà mình nghĩ chắc khó lòng qua mắt được bà Q.

Cả bọn lục đục dắt xe vào, em Thảo h này chưa quay lại chắc đi luôn rồi.

Vào nhà, Th Ph huých tay “ nãy có chuyện gì ah”

“ chuyện gì ?” mình đực mặt ra

“ Thế tụi mày đi đâu mà tắt máy “

“ mất sóng chứ tắt gì cha nội “

“ ah uhmm, thôi nghỉ đi” – th Ph ra vẻ là không tin mình lắm.

Tự nhiên linh tính lại mách bảo có chuyện chẳng lanh rồi, ĐẬU XANH, th Ph còn nghi ngờ, thì bà Q có khi nào nghĩ mình mẫn ăn với em Loan ko, nếu mà thế thì lần này vỡ mồm rồi, hàng tuyển của ổng bả mà vớ va vớ vẫn bả tính cho 1 phát thì có bán Martine cũng đếu đủ tiền mà đưa , có khi lúc đó lại xin kỉ niệm ngòn tay thì ăn cứt sống qua ngày luôn

Hay là giờ chạy đi giải thích nhỉ, cơ mà giải thích thế éo nào được, giờ càng nói lại càng lạy ông tôi ở bụi này, lạy Q em quất e Loan. Thôi thây kệ, lên tắm rửa đã, mệt quá rồi, Loan ơi em báo đời anh quá…

Leo lên phòng, chui vào tắm luôn, cho nước nó cuốn hết đi cái mớ cảm xúc hỗn độn của ngày hôm nay.

Công nhận là nước có tác dụng thư giãn rất tốt, sạch sẽ rồi thư thái hơn hẳn, tắm xong mình bay lên cái giường Doraemon dánh Phịch 1 phát, đang tính làm 1 giấc cho quên sầu thì Cộc …cộc…cộc..

ĐỆT, tự nhiên thấy ng ớn lạnh, có khi nào em Loan lại động kinh lên qua tẩn mình trận cho dễ ngủ không @@

Cẩn thận mở cửa từ từ, có gì sập lại còn kịp.

Vừa ló mặt ra,ỆT, là bà Q

¬¬” Em vào phòng nói chuyện với chị chút »- vừa nói bà Q vừa lấy tay đẩy nhẹ cửa vào…

——————-

Thuộc truyện: Team Thánh Nữ – Tác giả: amthanh123

2 người thích truyện này

Leave a Reply