Oan hồn nhà hàng xóm – Chap 3

Truyện ma: Oan hồn nhà hàng xóm – Chap 3

Tác giả: codon22

Trong lúc dầu sôi lửa bỏng sắp khuỵu ngã tới nơi, may mắn làm sao cửa nhà Hoa phát ra âm thanh ken két rồi xịch mở, một cái đầu con gái tóc dài thò ra.

– Gì mà mặt mày xanh lè xanh lét vậy Trường?

Lạ thật, Hoa vừa xuất hiện thì tiếng thở nặng nhọc nãy giờ vẫn theo sát mình liền biến mất, cái luồng khí lạnh lẽo hôi hám luôn phả vào gáy mình cũng chẳng còn nữa. Mình vừa thở hồng hộc vừa nói:

– Cho… Cho tui xin miếng cơm nguội!

Hoa nghe vậy bật cười:

– Trời đất, tưởng chuyện gì? Xin cơm thôi mà nghiêm trọng dữ vậy? Mà sao người ông đất cát không vậy? Té hả?

– Ừ, tối quá không thấy đường đi, lọt ổ gà. – Mình cười như mếu.

– Thật là… phải nhớ cầm đen pin theo chứ? Chờ tui tí nhen!

Nói rồi Hoa đi ra nhà sau. Thường khi lẽ ra đêm khuya chỉ còn mình Hoa thì mình không nên vào nhà, dễ bị làng xóm đồn thổi linh tinh, nhưng hiện giờ vẫn còn sợ thần hồn nát thần tính, mình đi luôn vào trong, ngồi xuống cái võng làm bằng vải dù màu xanh, mắt hướng ra bên ngoài canh chừng.

Ngoài sân vẫn là khoảng tối mịt mùng, thi thoảng xa xa vọng tới vài tiếng chó sủa râm ran không dứt. Tạm thoát nạn rồi, song cứ nghĩ tới lát nữa phải một mình lội ngược về nhà, băng qua quãng đường tối tăm đầy tre trúc rậm rạp, mình lại thấy ngán. Chẳng biết thứ kia đã đi chưa, hay còn chờ mình ở ngoài ấy? Có trời mới biết liệu lần tiếp theo nó cũng sẽ chỉ chọc ghẹo hay làm gì mình đây?

Còn đang nghĩ ngợi miên man, Hoa đi lên, tay cầm theo nồi cơm với vẻ mặt khó hiểu.

– Sao vậy? Hết cơm rồi hả?

Khi hỏi câu này, trong lòng mình đã thấy ngờ ngợ rồi. Vì ở quê, dân làm đồng áng thường dậy rất sớm, ăn cơm lót dạ rồi mới ra đồng, thế nên tối hôm trước hay nấu cơm khá nhiều để chừa sáng hôm sau ăn cho tiện, không lý nào nhà Hoa hết cơm được.

Hoa chìa cái nồi cho mình xem, lẩm bẩm:

– Không biết con gì chui vô nồi ăn sạch cơm, còn trét bùn đất tùm lum.

Mình ngó vào, quả nhiên nồi cơm cạn đến đáy, thành nồi dính đầy sình y như tình trạng bên nhà mình. Chuyến này công cốc rồi, vừa tự hành xác lại còn phải đói meo lết về nhà, nhưng bù lại mình đỡ lo hơn một chút vì biết thứ kia quậy phá không riêng nhà mình, chứng tỏ nó phá phách vậy thôi, chẳng đến mức thù hằn.

Ngó mình ấp a ấp úng, Hoa tò mò:

– Có chuyện gì vậy? Bộ ông biết gì hả?

– Đâu có. Không có gì đâu. Thôi, tui về. – Mình xua tay, nhổm dậy.

Mình định nói, mà thấy tội Hoa, nói ra mất công làm Hoa sợ thêm chứ đâu ích gì, vậy nên quyết định ém luôn.

– Chờ tui tí!

Hoa quày quả ra sau cầm lên mấy gói mì Hảo Hảo đưa mình:

– Nè, ăn đỡ đi!

– Cảm ơn!

Dưới ánh đèn vàng, lần đầu tiên mình thấy Hoa dễ thương đến lạ, mặc dù bình thường cô ấy cũng khá có nét nhưng mình không để ý lắm. Gái quê có dễ thương cỡ nào cũng đâu so được với gái thành thị xúng xính quần áo tóc tai model.

Thấy mình nhìn, Hoa có vẻ hơi ngượng nói:

– Còn gì nữa không?

– Ờ, ờ, hết rồi. Thôi tui về, mai mua trả cho hén!

– Khỏi, có nhiêu đâu.

Vừa ra khỏi cửa, mình ngó dáo dác tứ phía rồi ôm chặt mấy gói mì sát vào ngực, cắm đầu cắm cổ phi nước đại về nhà. Lần này quyết tâm rồi, dù có nghe hay thấy gì cũng mặc kệ, cứ dông thẳng về nhà là xong, một phút là cùng chứ nhiêu.

Phước đức ông bà để lại, mình về đến nhà mà không hề gặp bất cứ chuyện gì như bận đi, ngoại trừ vài tiếng động lạ như có ai đó đuổi theo nhưng cũng có thể mình sợ quá tự huyễn hoặc hù dọa bản thân. Nói chung là an toàn về ổ!

Nhác nghe tiếng chân, thằng Biền hí mắt nhìn từ bên trong thấy mình về liền mở cửa ra, chào đón như anh hùng vừa từ sa trường thắng trận oanh liệt trở về. Đón mấy gói mì từ tay mình mà thằng cu chớp chớp mắt như sắp khóc tới nơi, khụt khịt mũi:

– Cực cho anh Sáu quá!

– Có gì cực đâu mày, qua lấy mì về thôi mà! – Mình phẩy tay kiểu như chuyện muỗi không đáng, ngồi xuống tợp mấy ngụm nước mát lạnh, chạy nãy giờ khát bỏ mẹ ra.

Có mì rồi, nhiệm vụ nấu giao cho thằng Biền, vừa bắc ấm nước nó vừa dòm mình thom lom:

– Anh Sáu bị “bả” dí hả?

– Đâu có.

– Xạo hoài! Không bị dí mà té dơ mình dơ mẩy vầy à?

– Haizzz, bả làm gì dám dí tao. Trời tối không thấy đường, tao vấp chân trúng cục đá té thôi.

– Vậy chắc anh Sáu chạy nhanh lắm hé, chứ đi bình thường có vấp té cũng đâu trầy dữ vậy?

Mẹ nó, thằng em trời đánh, thấy mình té nó không hỏi han câu nào còn móc máy. Mình bực quá gắt lên:

– Tao sợ mày đói mới chạy cho nhanh, lo nấu mì đi!

– Ơ, dạ, thì em đang nấu nè.

Thấy mình nổi sùng, thằng Biền không dám hỏi gì thêm nữa, chỉ len lén nhìn, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

Ăn mì xong, đáng lẽ mình còn thức thêm chút nữa, nhưng bữa nay mệt quá, khuya rồi còn phải chạy điền kinh, tay chân thì trầy trụa tá lả nên lăn ra ngủ luôn. Thằng Biền cũng leo lên phản ngủ chung với mình cho “ấm áp” như lời nó giải thích.

Một đêm yên ổn không có thêm chuyện gì xảy ra, hai thằng ngủ tới tận trưa trờ trưa trật mới dậy, ngó đồng hồ đã gần 12h trưa.

Thấy tụi mình lò dò xuống sau rửa mặt, mẹ đang lụm cụm lặt rau muống hỏi:

– Bữa nay ngủ dữ vậy mấy đứa?

– Dạ, tối qua thức hơi khuya.

– Ừ, nghe mẹ dặn nè! Mốt tối ngủ nhớ khóa kỹ cửa nẻo nghe chưa?

– Lúc nào con cũng kiểm tra kỹ hết á, mà sao vậy mẹ? – Thằng Biền hiếu kỳ.

– Đêm qua xóm mình nhiều người bị vét sạch nồi cơm, sáng ra không còn gì để ăn. Mà lạ cái là trước sân nhà ông Hai đổ một đống cơm nguội, hai con chó không ăn nổi. Thiệt không biết con cái nhà ai phá phách quá sức, cơm người ăn mà trộm về đổ cho chó thừa mứa vậy đó.

Thằng Biền rùng mình ngó mình. Mình cũng nhìn nó, tay ra hiệu đừng kể lể lung tung để mẹ lo. Hôm qua mình còn bán tín bán nghi, giờ thì hai năm rõ mười rồi, chỉ có thể là chị Liên hiện hồn về lấy cơm cho chó ăn thôi. Lúc còn sống bả rất thương hai con chó đó, dù thần kinh chứ chưa để tụi nó đói bữa nào…

—————–

Thuộc truyện: Oan hồn nhà hàng xóm – by codon22

29 người thích truyện này

Leave a Reply