Oan hồn nhà hàng xóm – Chap 5

Truyện ma: Oan hồn nhà hàng xóm – Chap 5

Tác giả: codon22

Tiếng đập cửa mỗi lúc một to hơn, hai cánh cửa khóa chốt cài then chặt cứng mà cứ rung lên bần bật như muốn tung ra đến nơi. Thằng Biền thiếu điều bấu cứng lấy mình, tay chân run lẩy bẩy tựa ông già trăm tuổi hết hơi đang trong cơn hấp hối.

Còn chưa biết xử lý thế nào, tiếng ai đó kêu vọng từ bên ngoài vào:

– Trường ơi… mở cửa…

Trời mưa rất to, sấm giăng chớp giật đùng đùng, giông gió ào ạt, mái nhà bị gió quật vào ầm ầm khiến tiếng kêu kia bị che lấp, chỉ nghe được đứt quãng vài chữ lấp lửng. Nhưng rõ ràng “người nào đó” ở bên ngoài vừa mới gọi tên mình, lại còn là giọng phụ nữ.

Thằng Biền vừa thắp cây đèn dầu tỏa chút ánh sáng leo lét không đủ soi tỏ phòng khách vừa quýnh quáng nói:

– Nó… nó kêu kìa anh Sáu…

Mình không đến nỗi quá sợ hãi nhưng bị thằng Biền lây cũng thấy hơi run. Lúc này, khi đợt sét khác vừa qua đi, không gian bớt ồn ào, tiếng người ngoài cửa tiếp tục kêu lên dồn dập:

– Mở cửa… mở cửa… Trường ơi, Biền ơi… Lạnh quá!!!

Đúng là tiếng con gái, hơn nữa rất quen thuộc, hình như giọng Hoa thì phải.

Mình đẩy thằng Biền ra, dợm chân đứng lên bước tới cửa, toan mở ra thì thằng Biền hốt hoảng gọi:

– Anh Sáu làm gì vậy? Tự nhiên mở cửa chi?

– Mày không nghe tiếng chị Hoa gọi hả?

Mình nói, tay loay hoay kéo chốt, mới kéo được phân nửa thì thằng Biền đã phóng khỏi tấm phản, chụp mạnh tay mình lôi vào trong không cho mở.

– Anh Sáu bị gì vậy? Đâu phải giọng chị Hoa…

Hai mắt nó lấm lét len lén liếc về phía cánh cửa vẫn đang rung mạnh phát ra âm thanh cồm cộp, hạ thấp giọng:

– Là bà Liên đó, rõ ràng giọng bả không lẫn vào đâu được…

– Mày khùng quá đi! Lâu rồi không móc cứt ráy hả? Giọng Hoa rõ ràng mà mày nghe ra bà kia cũng lạ!

Mình khoát tay, quả quyết bước nhanh đến cửa, để lâu Hoa mắc mưa bệnh thì tội.

Thằng Biền ngơ ngác ngó mình, lần thứ hai nó nhào đến kéo mình lại, không biết vì sợ hay được ai đó tiếp thêm sức mạnh mà nó kéo mạnh đến mức mình không kháng cự được, loạng choạng té ngồi xuống phản. Nó hét lớn vô tai mình:

– Anh Sáu bị ám hay sao vậy hả? Em ở đây gặp mấy bả mỗi ngày không lẽ không biết rõ hơn à?

Nó nói cũng có lý. Kỳ lạ thật, mình thường hay đi học xa quê nhưng không có nghĩa ít tiếp xúc với bà con lối xóm, tiếng chị Liên và tiếng Hoa mình hoàn toàn phân biệt được, biết nhau từ lúc nhỏ cơ mà. Mình chắc chắn đây chính là giọng của Hoa, trong khi thằng Biền cứ khăng khăng là chị Liên. Chuyện này giải thích thế nào đây, trong bọn mình liệu đứa nào nhầm lẫn?

Mà nghĩ lại, mới rồi dường như mình bị cảm giác quái quỷ trong lòng cứ thôi thúc mình ra mở cửa bằng được, không cách nào cưỡng nổi. Chẳng lẽ đây chính là bị ma gọi hồn như người ta hay đồn đãi, làm cho mình bị mê hoặc không tự chủ được hành vi bản thân?

Hóa ra nãy giờ mình bị ma ám sao?

Tự dưng một cơn giận trong mình bùng phát dữ dội không thể kiềm chế được, mình hệt thằng điên bật dậy lao tới hai cánh cửa đang rung bần bật.

– Anh Sáu…

Hành động bất ngờ của mình khiến thằng Biền không kịp trở tay, chỉ biết gọi với theo.

Rầm!

Mình bật chốt cửa, chân đạp mạnh khiến một cánh cửa bật tung ra bên ngoài, lập tức gió ào ào cuộn vào kèm theo nước mưa quất rát cả mặt. Mặc kệ mưa gió, mình như thằng điên rống lên:

– Chị ngon ra mặt đi! Tui làm gì sai mà chị theo ám tui hoài vậy? Tưởng tui sợ sao?

Mặc cho mình gào thét, vẫn không có ai đáp lời. Bên ngoài trời đất tối sầm, mưa như trút nước, cây cối trước sân bị gió quật nghiêng qua ngả lại tạo thành từng tràng tiếng rào rào. Cơn mưa lớn chưa từng thấy, cảm giác như tận thế tới nơi vậy.

– Đóng cửa lại đi anh Sáu, lạnh quá! Mưa tạt ướt hết sàn rồi kìa.

Thằng Biền ngồi trong nhà run run nhắc.

Ngó tới lui chả thấy ai, cả người bị nước mưa tạt ướt nhẹp, cơn giận trong mình xẹp như bong bóng xì hơi. Sự tức tối qua đi, cảm giác lạnh lẽo tràn tới phủ chụp toàn thân, chút can đảm vừa bộc phát cũng tan biến, nỗi sợ manh nha vùng lên.

Mình vừa tính khép cửa lại, chợt có tiếng Hoa phát ra từ đâu đó bên phải, ngay trong khoảng trống giữa cánh cửa và vách nhà bên ngoài:

– Tui… tui nè! Ai làm gì mà ông la hét dữ vậy?

Mình giật bắn ngó qua khe hở cánh cửa, bắt gặp cặp mắt to tròn đang có vẻ sợ sệt từ bên trong nhìn ra, đúng là Hoa rồi. Chết mẹ, nãy giờ cứ tưởng bà Liên hù dọa, làm mình gào rống quá mạng, chẳng biết Hoa có nghĩ mình bị thần kinh không đây.

– Ủa, là Hoa hả? Tui cứ tưởng… Mau, vô nhà đi! – Mình rối rít chữa thẹn.

Hoa vẫn chưa dám chui ra khỏi ngách cửa, cứ đứng mãi bên trong ngó mình thom lom, ngần ngừ:

– Mà có chuyện gì tự dưng ông la hét om sòm vậy? Làm tui sợ quá trời!

– Đâu có gì. Tui tưởng mấy đứa con nít hàng xóm phá phách mới bực thôi! Vô nhà đi, đứng ngoài này mưa tạt ướt hết!

Hoa chằm chằm ngó mình từ trên xuống dưới vài lượt, sau khi có chút yên tâm rằng mình không bị tâm thần, hoặc nếu có thì cũng vừa qua cơn rồi, Hoa mới chịu chui ra khỏi ngách cửa, lò dò đi vào nhà.

Thằng Biền chạy ra sau lấy cái khăn lông đem lên đưa cho Hoa lau. Thằng em trời đánh, mình cũng ướt nhẹp mà nó chỉ lo cho gái. Mà thôi, lần này xí xóa cho nó, nhìn Hoa ướt mem khắp người, mặt mũi run rẩy tím tái vì lạnh mà thương.

Hoa mặc đồ bộ, thường đồ mặc ở nhà người ta hay dùng vải mỏng cho mát nhưng vẫn kín đáo, bất quá khi thấm nước vào thì lại là chuyện khác, đôi chỗ bị nước mưa loang ướt in vào cơ thể Hoa làm lộ hết cả núi xanh đồi trọc, dù bên trong cô ấy có mặc đồ lót nhưng vẫn khiến mình nóng trong người, cứng trong quần, phải ráng lắm mới chỉ len lén nhìn vài phát rồi quay đi nơi khác.

Thằng Biền không giống mình, chả biết nó vô tư trong sáng hay có động cơ đen tối mà thoải mái nhìn Hoa lau khô đầu tóc, còn hỏi:

– Mưa gió mà chị chạy qua đây làm gì vậy?

– Chị lên xóm trên mua chút đồ, mắc mưa ráng chạy về nhà mà tới đây tự nhiên xe hết xăng nên mới ghé vô trú nhờ, dè đâu kêu cửa muốn chết mà hai anh em không ai thèm ra mở, ác ghê!

Mắt Hoa liếc liếc mình vẻ oán trách, kiểu như “tối qua mới cho ông mấy gói mì Hảo Hảo, giờ ông không cho tui vô nhà, khốn nạn!”

Cũng cần nói thêm về mối quan hệ xóm giềng giữa mình và Hoa. Lúc nhỏ, do bằng tuổi lại gần nhà nên tụi mình chơi rất thân, thậm chí gia đình mình và bên đó còn bông đùa lớn lên sẽ cho hai đứa lấy nhau. Chỉ là từ dạo mình lên cấp ba, bắt đầu học trường huyện, còn Hoa nhà nghèo phải nghỉ học thì bọn mình ít trò chuyện hơn, mỗi đứa đều có cuộc sống và các mối quan hệ riêng. Sau đó mình theo học đại học ở Sài Gòn, hai đứa càng thêm xa cách, thỉnh thoảng về thăm nhà mình cũng có gặp Hoa tán dóc vài câu, không nghĩ gì. Bọn mình như bạn bè thân mà không thân, có cũng được mà không có cũng chả sao.

Tối qua là lần đầu tiên mình nhận ra cô bạn hàng xóm dễ thương hơn mình nghĩ, bây giờ lại trông thấy Hoa trong bộ đồ ướt át lấp ló da thịt nở nang như vầy, mắt thì liếc háy trách móc chợt làm mình xao xuyến, cứ thấy thinh thích sao đó không tả được.

Thằng Biền nghe Hoa trách, sợ bị hiểu lầm liền vọt miệng:

– Không phải vậy đâu, tại em với anh Sáu sợ…

– Đừng nói bậy bạ mày! Tao giải thích với chị Hoa rồi. – Mình lừ mắt ngăn không cho nó ton hót, lỡ làm Hoa sợ thì tội.

Chưa gì đã bị chặn họng, thằng Biền ờ ờ mấy tiếng rồi nín luôn. Mình hỏi:

– Xe Hoa đâu?

– Để chần vần trước cửa đó, nãy ông ra không thấy hả?

– Không, có thấy gì đâu?

Hoa nghe vậy giật mình, vội mở cửa ngó ra ngoài, sau đó hoảng hốt quay nhìn mình, miệng lắp bắp:

– Ủa, tui dựng ngay ngoài hiên mà kì vậy nè! Không lẽ ai lấy trộm?

– Mưa gió ma nào thèm lấy…

Nói tới đó, mình khựng lại. Không lẽ nào…

Chưa kịp nói thêm gì thì Hoa đã tất tã lao ra ngoài chạy đi tìm kiếm. Chiếc xe máy mười mấy hai mươi triệu đối với dân thành thị không đáng gì chứ đối với dân quê, đặc biệt cô gái như Hoa lại là cả một gia tài, lo lắng cũng phải.

Ngó ra khoảnh sân tối om om như đêm ba mươi, mình chần chừ vài giây rồi cũng lao theo, không thể để Hoa một mình ngoài đó được, nhất là khi mình đã lờ mờ đoán ra được thủ phạm giấu mất chiếc xe máy.

—————–

Thuộc truyện: Oan hồn nhà hàng xóm – by codon22

20 người thích truyện này

Leave a Reply