Oan hồn nhà hàng xóm – Chap 6

Truyện ma: Oan hồn nhà hàng xóm – Chap 6

Tác giả: codon22

Khi mình ra ngoài, ngó quanh quất chẳng thấy Hoa đâu. Cần nói thêm, đất nhà mình rất rộng, trồng đầy cây ăn trái và tre trúc che kín xung quanh, lúc này đang là mùa mưa nên chúng đâm chồi đâm nhánh càng khiến cảnh quan thêm rậm rạp sum xuê. Nói thật, lỡ có ai đó nấp bên trong đám cây, dưới cảnh vật tranh tối tranh sáng như hiện giờ mình chẳng tài nào nhìn thấy được, cây giống người và người thì giống cây, hệt nhau chẳng khác là bao.

Trời mưa khiến mình lạnh run nhưng vẫn ráng chạy vòng quanh nhà tìm kiếm, vừa chạy vừa kêu liên hồi, hi vọng Hoa đáp mà chả thấy đâu. Thằng Biền thấy vậy cũng vơ đại cái nón lá tròng lên đầu, chạy ra tìm phụ mình.

Hai thằng không ai bảo ai, trong lòng đang nghĩ đến tình huống xấu nhất: Hoa bị ma giấu. Bằng không chẳng lý nào mới đó đã mất biệt, gọi không ừ hử gì, giữa trời mưa tối mặt tối mũi thế này cô ấy có thể chạy đi đâu cơ chứ?

– Giờ sao anh Sáu?

Thằng Biền vuốt nước mưa đang chảy ròng ròng xuống mặt, hai mắt đỏ ngầu do bị mưa thi nhau tạt mạnh vào, lo lắng hỏi mình.

– Đừng đi chung nữa, tìm lâu lắm! Tao với mày chia ra, mày qua nhà chị Hoa coi có về bên đó không.

– Vậy còn anh Sáu?

– Tao qua bên ông Hai.

– Anh Sáu… cẩn thận nghen!

Thằng Biền ngó mình, mặt mày xanh lè. Nó rùng mình mấy cái, sau đó không nói gì thêm, lập tức chạy sang nhà Hoa.

Mình lặng người nhìn qua phía nhà ông Hai, cố căng mắt ra nhưng chả thấy được gì ngoài cây và lá phủ dày đặc tạo thành những hình thù quái đản nhảy nhót. Đưa tay dụi dụi đôi mắt cay xè nhòe nước mưa, mình hít sâu một hơi, sau khi cúi xuống nhặt một khúc tầm vông khá to lên mới lấy hết can đảm đi theo con đường mòn xuyên qua vườn cây tới nhà ông Hai.

Chân bước, tay mình thủ lăm lăm khúc tầm vông trước người, chỉ cần có bất kỳ tiếng động hay cái gì đó khác lạ mình sẽ đập ngay, bất kể người hay thú, hay là hồn ma. Mấy lần gió thổi làm mấy nhánh cây bất ngờ đung đưa qua lại quẹt trúng người, báo hại mình giật thót, tay quơ cây tầm vông túi bụi như thằng mát dây.

Trong chốc lát, khoảnh sân rộng lát gạch tàu mọc đầy rêu xanh đã hiện ra trong tầm mắt mình. Lúc trưa còn có ông Hai và lũ chó nằm ở đó, giờ mưa có lẽ họ đã vào nhà cả rồi, chỉ có mỗi mình mình và khoảng không gian mênh mông lặng ngắt lạnh lẽo bị nhấn chìm trong mưa bão.

Mình đi từng bước từng bước thật chậm rãi, mắt liên tục nhìn quanh tìm kiếm.

Nơi này rất lạnh, lạnh gấp mấy lần bên nhà mình. Chẳng rõ thực tế là như vậy, hay vì mình tự kỷ ám thị nên thấy thế, chỉ biết gai ốc đã nổi đầy người mình rồi, cảm giác lạnh cứ như bị ai đó đổ nước đá lên người vậy, tay chân mình run lập cập, bước đi rất khó khăn, đừng nói là chạy. Chẳng may lúc này mà có chuyện gì đó xảy tới, có lẽ mình không chạy nổi, khúc tầm vông trong tay cứ run lên từng chập, suýt rớt xuống mấy bận.

Dù đang rất sợ, mình vẫn chưa về ngay mà cố nán lại đảo một vòng quanh sân, thậm chí đánh liều chui sâu vào mấy bụi tre già tìm Hoa, nhưng kết quả chỉ đổi lấy sự thất vọng, Hoa vẫn bặt vô âm tín.

Khi mà sự kiên nhẫn và can đảm đã cạn tới đáy, toan quay trở về, chợt có tiếng hực hực từ ngay sát sau lưng mình vọng tới. Trời mưa to, tiếng giông gió át hết mọi thứ, nhưng âm thanh này lại lọt rất rõ vào tai mình, như tiếng sét đánh thẳng vào vậy.

Theo bản năng, mình hối hả xoay người lại, khúc tầm vông ngay tức khắc đập mạnh xuống cái bóng đen chỉ vừa kịp lướt ngang qua khóe mắt.

Bộp!

Cái bóng đen nọ cực nhanh né thoát cú vụt hết sức của mình, khúc tầm vông trật mục tiêu đập mạnh xuống nền đất, bùn lầy dơ dáy bắn thẳng lên mặt mình, cát rơi vào mắt khiến mình chẳng thấy gì, vội lùi ra sau tựa vào gốc xoài cổ thụ, một tay quýnh quáng dụi mắt, tay kia vẫn cầm khúc tầm vông huơ mạnh qua lại, đề phòng bóng đen kia tiếp tục tấn công.

Tiếng hực hực vẫn nối tiếp vang lên như thúc giục, như hù dọa. Mình càng cuống cuồng dụi mắt, may phước làm sao nước mưa đẩy mấy hạt cát văng ra ngoài. Vừa nhìn lại được, mình liền ngước mặt nhìn về phía trước.

Đập thẳng vô mắt là con Mực đứng ngay trước mặt cách mình chừng hai mét, lưỡi nó thè dài đỏ hỏn, nước dãi hay nước mưa chả rõ đang thi nhau chảy lộp độp xuống đất, cặp mắt nó long lên sòng sọc ngó mình trân trối, mấy cái răng nanh trắng ởn nhô hết ra bên ngoài, điệu bộ dữ tợn chưa từng thấy trước đây.

Hóa ra cái bóng đen nãy giờ chính là nó, thế mà mình cứ tưởng….

Thở ra một hơi nhẹ nhõm, nhưng mình vẫn rất đề phòng hườm chặt khúc tầm vông. Biểu hiện kỳ lạ của con Mực làm mình thấy bất an, cứ như nó có thể nhào tới tấn công mình bất cứ lúc nào.

Mình đưa tay trái tới trước, tay phải vẫn thủ kỹ khúc tầm vông, miệng kêu:

– Mày làm gì ở đây vậy Mực? Tao nè, không nhận ra hả?

Con Mực không mừng mình mà cứ đứng gườm gườm, miệng liên tục hực hực lên từng tràng quái dị, giống như nó đang chặn đường không cho mình đi nơi khác.

Thú thực là nhìn nó mình rất ngán, không biết nó có lai bécgiê hay giống chó nào không mà bự chỉ thua con bê con đôi chút, đứng bốn chân thì gần ngang hông mình, nó mà chồm lên chắc có thể táp tới mặt. Ngày thường bọn nó hiền, mình không để ý, giờ nó phát điên mới thấy bá đạo vãi ra, cơ ngực nở nang với cái bụng thon chắc nịch làm mình liên tưởng tới lũ pitbull khát máu.

Nhìn điệu bộ say máu bất thường của nó lúc này, dám chắc pitbull nhào vào nó cũng làm gỏi. Mình giấu khúc tầm vông ra sau lưng, sợ chọc nó nổi điên lên thì khốn, cố sức xoa dịu:

– Tao nè Mực, con Vàng đâu rồi mà mày ở đây có một mình vậy?

Mặc mình nói gì, từ đầu đến cuối con Mực vẫn giữ nguyên thái độ hung tợn, không tiến không lùi, cứ đứng đó canh mình trong những tiếng hực hực trầm thấp phát ra từ cổ họng đỏ au như máu.

Cơ thể mình bắt đầu phát lãnh, không cần soi gương cũng biết hiện tại chắc chắn mặt mày tái nhợt cả rồi, cảm giác lạnh kinh khủng không thể nào diễn tả, tựa như từ tận sâu trong xương tủy tràn ra. Giữa tình thế tiến thoái lưỡng nan, phía bên kia mảnh vườn đột ngột phát ra tiếng chó tru thê lương xé toang cảnh vật tăm tối. Lúc này còn phải nghe tiếng chó tru, hai chân mình run rẩy suýt khuỵu xuống, sợ hãi tột cùng, còn hơn cả tối qua bị rượt đuổi.

Tiếng tru vừa phát lên, con Mực bỗng chạy đi, phóng rất nhanh về phía phát ra âm thanh đồng loại của nó. Dây thần kinh mình đang căng tựa dây đàn nhờ vậy giãn ra được một chút, ngồi thụp xuống đất thở hổn hển, hai tay nắm chặt vào nhau, cố xua tan cái lạnh giá bao trùm.

Lấy lại được chút tỉnh táo, mình bỗng nhận ra tiếng chó tru mới rồi rất giống tiếng con Vàng, và vị trí phát ra tiếng tru của nó chính là cái giếng nhà ông Hai, nơi chị Liên đã chết đuối.

Bây giờ có điên mới chạy lại chỗ đó, không cần nhắc tới con Mực, chỉ riêng cái giếng quái quỷ kia cũng đủ khiến mình oải rồi, có trời mới biết đang có những gì chờ đón mình.

Mình mệt mỏi đứng dậy định quay về, cảm thấy đuối lắm rồi, khắp người uể oải rã rời, nhưng chợt nghĩ liệu có khi nào Hoa bị bắt về nơi đó không? Có thể lắm, cái giếng ấy bây giờ khác nào “nhà” của chị Liên.

Mình bóp chặt hai nắm tay trắng bệch, lồng ngực thở mạnh, lương tâm không cho phép mình đi về, không thể nào bỏ Hoa một mình ở đó được, dù rằng khả năng này không cao nhưng ít nhất mình cũng phải kiểm tra qua một lần, nếu không lỡ như Hoa có mệnh hề nào sao mình gánh nổi trách nhiệm.

Nghĩ tới đây, mình nhặt lại khúc tầm vông, loạng choạng đi tới chỗ cái giếng.

Giếng không nằm trước sân mà được đào phía sau nhà, ngay góc vườn bên trái, khuất sau những bụi tre chằng chịt gai góc. Nơi này quá nhiều cây chen chúc nhau sinh sống nên ánh sáng mặt trời quanh năm khó soi tới, rêu cỏ mọc lên xanh rì, càng lạnh hơn khoảng sân trước nhà gấp bội. Càng đến gần, tai mình càng nghe rõ âm thanh hực hực của con Mực, bên cạnh đó là tiếng con Vàng rên rỉ yếu ớt, mấy cái bóng đen đen vàng vàng thi nhau nhảy qua nhảy lại trong bóng tối nhập nhoạng.

Chẳng rõ bọn chó đang làm trò ma quỷ gì, mình liều mạng tiến vào, miệng kêu váng lên đánh động:

– Tao nè! Mực, Vàng, tụi mày làm gì đó?

Nghe thấy tiếng mình, con Vàng ngừng kêu rên, tru lên thật lớn có vẻ mừng rỡ, con Mực ngược lại sủa từng tiếng đinh tai nhức óc mang đầy sự dọa nạt tức giận.

Khi còn cách cái giếng vài ba mét, mình mới nhìn thấy lờ mờ sự việc đang diễn ra trước mắt. Một cô gái khắp thân bùn đất nằm co quắp ngay cạnh miệng giếng, dường như đã bất tỉnh, con Vàng đứng kế bên, mặt mũi mình mẩy đầy máu đỏ lòm đang liếm vào mặt như thúc giục cô gái mau tỉnh lại. Cơ thể con Vàng run lên từng trận dữ dội, chực khuỵu ngã bất cứ lúc nào, đối diện nó là con Mực hườm hườm tư thế chuẩn bị tấn công, cặp mắt lập lòe sáng quắc trong bóng tối tựa ma trơi.

– Vàng, mày bị gì chảy máu dữ vậy? Trời ơi, Hoa… Hoa sao vậy? Mau tỉnh lại đi!

Sau giây lát bàng hoàng hãi hùng, mình nhào tới ôm Hoa dậy, đúng là cô ấy rồi. Nằm phơi mình giữa mưa to nãy giờ, mặt Hoa trắng nhợt chẳng còn chút máu, mình hồi hộp đưa tay lên mũi cô ấy, may phước ông bà để lại, Hoa vẫn còn thở dù rằng rất yếu ớt.

Tiếng chó gào thét bên tai, như bị ai đó thôi thúc, con Mực điên cuồng lao tới táp thẳng vào mặt mình đang ngồi ngay đó. Quá bất ngờ, mình lại đang ôm cơ thể mềm oặt của Hoa trong tay, không tài nào tránh được. Thời khắc nguy hiểm cận kề, con Vàng tru tréo một tiếng cao vút, nhào ra đón đầu không cho con Mực tấn công mình, kết quả nó bị con Mực cắm phập cả hàm răng nhọn hoắt vào ức, ngã lăn ra nền đất ướt sũng.

Con Mực đang trong cơn say máu, không chịu buông tha mà vẫn ngoạm chặt lấy ức con Vàng, đầu nó lắc lắc mấy cái thật mạnh muốn rứt đứt thịt con Vàng ra. Thấy thế, mình vội đặt Hoa nằm xuống, vớ lấy khúc tầm vông nhằm ngay chân sau con Mực táng một cái cật lực.

Bốp!

Thình lình trúng đòn, đến lượt con Mực té xuống, miệng rú lên đau đớn, cái chân kia có lẽ gãy rồi, mình thấy nó gập lại một góc bốn mươi lăm độ.

Dù vậy, con Mực không hề sợ hãi, ngay lập tức chồm dậy bằng ba cái chân lành lặn còn lại, ý đồ lao tới chỗ mình ăn thua đủ.

Mình giơ khúc tầm vông lên cao, miệng giận dữ rống lớn:

– Má, dám tới đây tao giết mày!

Mình cũng điên rồi, chả biết sợ gì nữa, nó dám nhào tới chắc mình liều mạng luôn.

Rồi chả biết tại sao con Mực đang cuồng nộ chợt lùi lại, cái đuôi trước đó còn dựng đứng sừng sững bỗng cụp xuống, miệng rên ư ử như mách lẻo với chủ.

—————–

Thuộc truyện: Oan hồn nhà hàng xóm – by codon22

33 người thích truyện này

Leave a Reply