Nhà trọ em từng ở – Truyện 5: Ông xe lăn

Truyện ma: Nhà trọ em từng ở – Truyện 5: Ông xe lăn

Tác giả: Hola Get Dat Dolla

Truyện 5 xảy ra vào khoảng cuối học kì I năm 11 của em, nhân vật chính của truyện này là “bác Sự”, một ông bác ngồi xe lăn (loại xe tự đẩy mà mấy người liệt chân bán vé số hay dùng ấy ạ) được nhà thờ nuôi, ổng bị ngớ ngẩn + khó nói, lúc nào cũng như con nít (cơ mà chửi bậy rất kinh, không biết ai chỉ cho ổng mà đ* đ*t c*c l*n gì ổng biết hết), nhưng mà vẫn biết bọn em vì tụi em hay đi ngang qua hoặc tạt vào chơi với ổng.

Mấy ông cựu nội trú kể cho tụi em câu truyện là : “Bác “Sự” xưa là tay chơi sát số Mù Căng Chải, hút bồ đà như thuốc lá, cắn thuốc lắc như thuốc bổ, sát gái hơn đồ tể sát lợn, sau này làm ăn thua lỗ, bị con vợ lừa hết tiền và bị các băng nhóm khác tranh giành địa phận nên phải chạy vào nam, buồn phiền do bỗng chốc từ đại gia làng chơi thành trắng tay, lâu năm đâm ra ngớ ngẩn mất trí nhớ và trở thành bác Sự hiền dịu ngây thơ như hôm nay”

Thôi cái chuyện đó chắc cũng do mấy ông nội chế ra mua vui thôi, không liên quan tới câu chuyện chính của em

Chuyện của em thì thế này, tối hôm đó em đi học thêm về (lớp học thêm khá trễ, học từ 7h tới 9h30 tối), về tới nhà thờ tầm 10h hơn thì cổng đã khóa nhưng em được đặc cách giao 1 chìa khóa cổng lớn nhà thờ nên vào được, nếu bác nào đọc từ đầu thì chắc cũng phần nào hiểu được cấu trúc của nhà nội trú em cũng như toàn nhà thờ nhỉ, hướng đi lên nhà thờ là hướng đi ngang qua nhà xe tang

cạnh nhà xe tang là 1 khu nhà 3 hay 4 lầu gì đó gồm nhiều phòng, nhưng chỉ có lầu trệt được sử dụng để dạy học hoặc cho ca đoàn vào tập hát, ông Bùi Công Thuấn dạy cho ca đoàn hát trong này đấy, có lẽ 1 số bác sẽ biết ông này, em chưa bao giờ đi lên các lầu trên cả mặc dù cổng cầu thang không bao giờ khóa, và có lẽ cũng chẳng có ai lên vì em luôn thấy từ chân cầu thang đổ lên đóng bụi rất dày

Về khuya khi các ca đoàn và các lớp học về hết thì bác Sự hay để cái xe lăn dưới sân và bò lên chỗ hè nhà đó để ngủ, đi học về mà thấy xe ổng ở đó em hay kêu :”Bác Sự ơi” Ổng sẽ đáp lại bằng ” ớ..ơi..ới” rồi tiếng cười hề hề nếu ổng còn thức, hôm đó như thường lệ em thấy cái xe của ổng nằm đó cũng kêu :

“Bác Sự ơi ra nhậu phát”

không thấy tiếng trả lời nên em nghĩ ổng ngủ rồi đi qua luôn, về tới nội trú thì thấy anh em vừa đọc kinh xong, thầy Thức đang đứng hút thuốc chỗ ghế đá, em vào cất cái cặp rồi đi ra định kéo thùng rác lên khu tập trung rác trên chỗ nhà sứ để đổ (thùng rác lớn màu xanh hay đặt ở các công viên ấy các bác), vừa kéo thùng rác vừa đi thong thả lên nhà sứ với thầy luôn

đi qua khỏi nhà để xe tang thì em nghe thấy tiếng thở dốc khò khè với tiếng ú ớ của bác Sự (chỗ này hơi khó giải thích nếu không có hình, đại loại là ông Sự ngủ khá xa chỗ mà hiện tại em nghe thấy tiếng đó, nếu nghe được tiếng đó thì 1 là ổng đang ở trong nhà vệ sinh của khu nhà lầu đó được đặt gần cạnh nhà để xe, 2 là ổng đang ở trên lầu, còn nếu ổng đang ngủ trong hè hoặc trong 1 phòng nào đó ở dưới lầu trệt sẽ không nghe được ), cả em và thầy Thức cùng nghe thấy luôn nhưng lúc đó em cũng không để ý tới điểm kì lạ đó lắm vì nghĩ chắc ổng mớ ngủ, thầy Thức còn nói đùa với em là :

“Chắc ổng lại mơ thấy cô nào rồi” nhưng em lập tức phải để ý tới khi đi lên tới khúc quẹo để lên nhà sứ, cái xe đẩy của ổng đã bị đổ và đồ đạc của ổng vương vãi hết cả ra, mà cái xe lăn đó thì các bác biết rồi, nặng lắm, nếu không có sức người đẩy đổ thì không thể nào tự nhiên đổ được, em và thầy đi lại chỗ cái xe lăn bị đổ, nghe kĩ lại thì rõ ràng tiếng thở của bác Sự không phát ra từ lầu trệt mà là trên lầu

thầy Thức và em liền đi lên đó xem sao dù trên đó tối hùi vì đã có sẵn đèn pin (thầy luôn cầm 1 cây xuống để khi đi lên tiện kiểm tra ngóc ngách xem có người nào lẻn vào khuôn viên nhà thờ không), em và thầy vừa đi vừa nghe ngóng, do lâu ngày không ai dùng nên đi bước nào là bụi mù bước đó, mạng nhện trên tường chằng chịt hết

tới lầu 2 … không thấy ai, tiếng ú ớ của bác Sự vẫn phát ra ở trên đầu, lên lầu tới lầu 3, ông Sự đang ngồi vắt bằng ở cuối hành lang phía bên kia, cách chỗ em và thầy đang đứng khoảng 5 phòng, lưng dựa vào tường, đầu cúi xuống đất và thở hắt ra rất to, xin nhắc lại là ổng bị liệt 2 chân, đi đường bằng đã khó khăn chứ đừng nói leo lên 2 tầng lầu với hơn 30 bậc thang, và động lực nào xui khiến ổng phải lết lên đó, hoặc tệ hơn, ai đã mang ổng lên đó?

Thầy và em chưa vội tiếp cận bác Sự mà thầy bảo em đứng tại đây canh chừng để thầy kêu thêm người, thế là thầy giao cho em cái đèn pin rồi vội vàng đi xuống, em đứng đó run cầm cập, tưởng tượng ra những scenario kinh khủng như kiểu tự nhiên ổng bay cái véo tới chỗ mình bóp cổ hay những thứ đoại lại thế, nhưng cũng không có gì xảy ra cả

em đứng đó, bác Sự thì ngồi thở dốc phía bên kia hành lang, rồi thầy Thức cũng quay lại, lần này đi chung với thầy là ông Ban Hành Giáo hồi trước và cha sứ của nhà thờ, 3 người vừa đi lên rồi tiến lại gần bác Sự, cha sứ làm dấu cho rồi đặt tay lên vai bác Sự hỏi:

“Sao ông lại lên đây?” Im lặng 1 lúc rồi ổng trả lời, lắp bắp và bé xíu mà em nghe chẳng rõ :

“M mm mè .. mmmoè ”

em nghe không rõ, có thẻ là “mèo” hay là “mòe” hay “ma” gì đó (bác Sự ơi, nếu bác có chơi voz thì cháu chúc mừng là con mòe của bác đã trở thành linh vật của vozers nhé jk) thế rồi cha ngồi xuống cho bằng ông Sự (có cái buồn cười là cha sứ tên là Ngô Công Sứ, bác Sự tên là … Sự, hồi lớp 10 em cứ tưởng 2 ổng là anh em)

cầm 2 tay ổng rồi nhẩm cầu nguyện gì đó, trong khi đó thầy Thức vuốt lưng cho bác Sự để ổng dễ thở hơn, xong cha nhờ em và ông BGH khiêng bác Sự xuống dưới, nặng kinh khủng các bác ợ, chắc phải hơn 80kg, em và ông BHG người xốc nách người bê chân đi xuống 2 tầng lầu, xuống tới nơi em bở cả hơi tai xì cả khói đít

đặt bác Sự lên cái xe lăn, rồi cha kêu mấy sơ (mấy sơ này ngủ trong thư viện nằm trong khuôn viên nhà thờ, cũng biết sơ cứu và chữa bệnh luôn) ra để chữa cho bác Sự, lúc đó thì cha Sứ bắt em đi về nội trú nên từ đoạn đó về sau em không hóng được nữa

Nhưng mấy ngày sau thì vẫn vậy ổng vẫn cười hề hề mỗi lần em đi ngang qua, nhiều khi sáng còn chia bánh quy cho em nữa (bánh quy đường nhà thờ cho ổng, ngon vãi đái luôn), có lần em hỏi ổng sao ổng lên đó được thì ổng cũng vẫn cười hề hề, rồi nói : ” …đá … đá… “.

Em chả hiểu mẹ gì, cuối cùng rồi bí ẩn về cách 1 ông già bại liệt leo lên 2 tầng lầu vẫn là bí ẩn.

Có 1 câu truyện xảy ra giữa truyện 4 và 5 mà em quên kể cho các bác, sau chuyện này thì Thi đái chai đã quyết định cuốn gói khỏi nội trú luôn vì không chịu nổi nhiệt của các “thành viên” đang sống chung. Chuyện như thế này :

Em vốn khoái cái món ngắm trời đêm, ngồi 1 chỗ, ngước lên trời, nhất là những hôm trời quang đãng và nhiều sao tưởng tượng mọi thứ mình có thể tưởng tượng được ở t rong cái khoảng không bao la đó, bên cạnh 1 ly chè đặc hoặc cà phê fin thì không gì thú bằng, bởi vậy nên tối nào rảnh rảnh em cũng leo lên nóc nhà, cầm theo bọc chip hoặc ly cà phê rồi nằm ngắm trời ngắm sao, có lần đắm chìm quá mà ngủ quên trên đó tới sáng luôn .

Mấy ông nội lớp trên cũng hay leo lên đây để chén chú chén anh vì mấy thầy cấm nhậu nhẹt, bị bắt là lên nhà sứ gặp đại ca ngay. Hôm đó là thứ 7, chủ nhật thì tụi em không phải đi lễ sáng nên em rủ 3 thằng cùng phòng 11 là thằng Thi, thằng Minh và thằng Tuấn (mặt thằng này nhìn giống Bruno Mars lắm) lên đó với ít bắp xào + bánh đa + bất cứ thứ gì có thể vơ vét được trong bếp lên đó, thêm lít bia tươi nhấm tí cho dễ ngủ, lúc đó khoảng 10h.

Bày biện ra xong thì chiến thôi, 4 thằng vừa xơi vừa nói truyện vớ vẩn, ngắm trời đêm và chọc gái bên nhà nội trú nữ (leo lên nóc nhà bọn em có thể nhìn ra phía sau nội trú nữ nơi tụi nó hay phơi đồ), hồi đó chưa có nhiều đèn điện như bây giờ nên đêm nào nhiều sao ít sao nhìn rõ lắm, nếu để ý kĩ có thể thấy được dải ngân hà nữa kìa.

Đang nhậu thì em nảy ra ý xách chăn gối lên đây ngắm sao rồi ngủ luôn, đằng nào mai cũng không đi lễ, thế là cả lũ đi xuống vác chăn gối lên đó (trên đó có sẵn chiếu do mấy ông 12 nhậu rồi để đó, mẹ giường gối của mấy ổng thì như cái bãi rác mà chỗ nhậu của mấy ổng thì sạch đáo để, đến là dị), rồi chia nhau, em tranh nằm giữa để có thể hóng chuyện được từ 2 bên + cho ấm, vớ vẩn 1 hồi rồi tụi nó cũng ngái ngủ, mấy câu chuyện từ từ ngắt quãng rồi tụi nó cũng ngủ hết, em thì chưa vì bận ngắm sao với em cũng khó ngủ nên định ngắm tới khi nào mắt díp lại thì ngủ cho dễ, đêm đó trăng non nên sao sáng nhìn rõ, đẹp lắm.

Rồi chuyện gì đến nó đến, em đang ngắm sao thì thấy thằng Thi bật dậy (hình như là nó có đi ngang qua thì phải, em không nhớ lắm vị trí nằm mỗi thằng), trăng không sáng lắm nên em không nhìn rõ là mắt của nó vẫn mở hay còn nhắm, nó đi ra chỗ ô văng nhà, bước rất cẩn thận không chạm vào thằng nào cả, lúc đầu em nghĩ nó đi tè, thằng này có tật hay đái đêm, nhưng không phải

em thấy nó đứng im đó, hướng mặt ra ngoài sân (lúc đó nó đứng khá sát với mép ô văng), em có linh cảm không ổn nên nằm đó quan sát nó, và em đã đúng, nó đứng đó tầm 1 phút thì bắt đầu nhấc chân và bước tiếp, về hướng sân, em hét lên : “THI” nhưng mà muộn, nó bước thêm 1 bước nữa và hẫng chân té từ trên ô vằng nhà xuống, em chạy ra đó và bám vào cây sứ trước nhà đu xuống luôn

2 thằng bạn em sau khi nghe tiếng hét của em cũng dậy, chưa hiểu đầu cua tai nheo thế nào nhưng mà không thấy em và thằng Thi tụi nó cũng chạy ra phía ô văng xem sao, em chạy ra chỗ thằng Thi thì nó bất động, nằm úp mặt xuống đất, 2 tay xoãi rộng ra 2 bên, lúc đó em sợ muốn khóc với lại em không biết sơ cứu như thế nào cả Em không động vào nó vì nghe nói là người bị tai nạn do va chạm không nên di chuyển trừ phi có kiến thức chuyên môn

em chạy qua bên phòng 12 kêu mấy ông 12 phụ, lúc đó ông Hậu vẫn còn thức nằm trong giường hút thuốc nên em gọi ổng chạy ra ngay, xong ổng bảo 2 thằng bạn em lên kêu thầy, còn em với ổng thì vào rút cái ván giường (giường tầng chỗ em có ván được gắn vào 4 chân giường, có thể rút ra được nếu dùng lực) ra rồi cố luồn xuống bụng thằng Thi nhẹ nhàng nhất có thể và không động đậy mạnh

xong xuôi thì em với ông Hậu thằng trước thằng sau khiêng thằng Thi – vẫn nằm đó im re, nhưng vẫn còn thở lên hướng nhà thờ, lúc đó thì thầy Hoài và thầy Thức cũng đang đi xuống với 2 thằng bạn, em chỉ cầu cho 2 ổng không hỏi làm sao mà xảy ra chuyện này, ơn trời mấy ổng chỉ hỏi tình trạng của thằng Thi rồi 6 người mở cổng để đưa thằng Thi qua bv Long Khánh ở gần đó luôn.

Phải nói từ lúc thằng Thi bị té từ nóc nhà tới lúc thấy nó nằm trên giường bv là khoảng thời gian dài nhất + tệ nhất đời em, nếu nó bị gì nghiêm trọng thì em sẽ là thằng giơ lưng chịu sào.

Ơn trời là sau khi kiểm tra thì bs chỉ bảo nó bị giập mũi + lệch xương bánh chè 1 bên đầu gối, chắc lúc té nó rơi vào cây sứ nên giảm bớt thương tật, ơn trời phát nữa.

Khoảng gần 5h sáng hôm sau thì nó tỉnh lại sau khi nốc 1 liều giảm đau, 1 ca tiểu phẫu đầu gối, 1 liều kháng sinh và 1 chai đạm vào người. Bố mẹ nó thì không lên được vì ở tít Yên Bái lựng, tội nghiệp 2 ông bà chắc lo lắng lắm, em mà có con bị tai nạn chắc tít Lào Cai Lũng Cú em cũng phải bay vào thôi Đêm đó em không dám ngủ, ngồi ngoài phòng hồi sức cùng với thầy và 2 thằng bạn luôn, nhìn nó được đẩy ra từ phòng tiệt trùng, người nhũn ra, đắp khăn trắng mà em tưởng nó ngỏm luôn rồi

Chờ tới sáng sớm hôm sau em mua cháo vào cho nó, lúc này thì 2 thầy phải về để dâng lễ chủ nhật, còn lại 4 thằng em thôi, em mới hỏi nó :

“Mày nghĩ gì mà bay từ trên nóc nhà xuống vậy?”

Thì nó bảo là :

“Chắc tao bị ma dắt mày ạ, lúc đó tao đâu biết gì đâu, lúc nghe tiếng mày gọi thì tao đã hẫng chân rơi xuống rồi, tao còn thấy 3 thằng mày đứng ở dưới để đón tao nữa.”

Em không nói thêm gì nữa, đút cho nó hết tô cháo rồi em đi về luôn, 2 thằng bạn em thì ở lại. Không phải là em muốn về nhưng thầy bắt em phải về để tường trình cho thầy và cho cha, phải nói là em sợ run cả dái vì nếu chuyện này về tai ba em và nếu em bị đuổi chắc ba em giết em mất.

Cuối cùng thì dù bị khiển trách rất nhiều nhưng cha đã không đuổi em, thật may mắn, lại còn không báo về cho gia đình nữa chứ, ơn trời thêm phát nữa!

Và sau chuyện đó thằng Thi đã tự xin ra khỏi nội trú và đi tìm chỗ trọ khác vì sợ sẽ gặp chuyện khác và nó không muốn gia đình nó lo lắng thêm nữa, tất cả tiền viện phí được cha sứ thanh toán dù nó không có BHYT. Đó tới h em cũng không gặp lại nó nữa, không biết h nó như nào rồi, kể mà nhớ tụi nó ghê .

—————–

Thuộc truyện: Nhà trọ em từng ở – by Hola Get Dat Dolla

3 người thích truyện này

Leave a Reply