12 nữ thần – Chương 226: Phân Hương Thần Đan

Truyện online 2018: 12 nữ thần – Chương 226: Phân Hương Thần Đan

Trong lúc Lãnh Sương tiến vào ngôi đình dưới gốc bồ đề, Hoài Bão và Phong Linh Nhi cũng tiến vào cùng vị trí với Lãnh Sương, nhưng họ không thấy Lãnh Sương và thứ họ thấy cũng không phải ngôi đình như Lãnh Sương thấy, mà là một hồ nước đen ngòm kì dị. Giữa hồ nước có một người đang ngồi xếp bằng, bị nước hồ hóa thành những xúc tua đen trói chặt.

“Sùng Hạo?” Hoài Bão kinh ngạc khi thấy nhân diện kẻ ngồi giữa hồ, giống hệt như Sùng Hạo, chỉ khác màu tóc đen.

Người trông giống Sùng Hạo trầm tĩnh mở mắt nhìn Hoài Bão, mở miệng nói: “Đã lâu không gặp.”

Trong lòng Hoài Bão nghi hoặc: “Thằng Sùng Hạo này trúng gió hay sao mà trở nên thân thiện thế kia?”

Nhưng ngay sau đó Hoài Bão nhận ra người mà kẻ kia chào không phải hắn mà là những linh hồn trong cơ thể hắn.

Hoài Bão, chính xác hơn là linh hồn lão sư phụ hắn nhập vào xác hắn, mỉm cười đáp lời: “Đã lâu không gặp.”

Lúc này Hoài Bão mới biết, kẻ này không phải Sùng Hạo mà là một chiến hữu từng sát cánh cùng sư phụ hắn và đức Long Quân, có thể xem là một trong ba phần của Thiên Kiếm, gồm Thuận Thiên, Nghịch Thiên, và Kiếm Linh.

***

Trong khi đó, ở một nơi khác trong Phật Cảnh.

Nhìn Tà Linh quỳ phục trước mặt mình, trong lòng Dương không khỏi kinh ngạc pha lẫn nghi ngờ, một Tà Linh mà cả Thần lẫn Phật đều chỉ áp chế chứ không thể tiêu diệt đây sao? Với kinh nghiệm ăn hành đều đặn suốt 5 năm kể từ khi đến thế giới này, Dương không tin sẽ dễ dàng đến vậy.

Nhưng sự thật là Tà Linh đang hoàn toàn bị hắc niệm trấn áp. Dương bắt đầu suy nghĩ lại những kí ức diễn ra từ lúc hắn vào Phật Cảnh dưới thân phận Bình Thường.

Là một Võ Phi Dương gần như đầy đủ ký ức nên tầm suy luận của hắn đương nhiên hơn hẳn Bình Thường. Chuyện bị Tà Linh hại suýt chết đã rõ và cuộc du hành thời gian của hắn vào Phật Cảnh là ảo, nhưng còn có một chuyến du hành thời gian khác là thật, chính là chuyến du hành của linh hồn hắn sau khi bị máy bay tông chết. Chuyến du hành này đã khiến hắn bị chém đầu thay chính hắn, nhưng đồng thời khiến Dương có cảm giác giống như mình bị ai đó chơi xỏ hơn là cứu giúp.

Còn quá mơ hồ để có thể suy nghĩ, Dương chuyển sang vấn đề khác, về vị Bạch Long Bá Vương giống hệt Sùng Hạo tóc đen áo trắng và Tà Linh cũng giống hệt Sùng Hạo tóc đen áo đen, tính cách hai kẻ này lại hoàn toàn đối lập…

“Giống như…” Dương ngạc nhiên vì những liên tưởng trong đầu, giống như chính hắn và Sùng Hạo, lại giống như Nghịch Thiên kiếm và Thuận Thiên kiếm.

Dương nhìn Tà Linh, từ những dữ kiện có được, hắn đã mơ hồ đoán ra thân phận Tà Linh.

Tà Linh có năng lực tương tự Nghịch Thiên kiếm, và thanh kiếm này cũng có phản ứng nhẹ khi tiếp xúc Tà Linh. Tà Linh cũng gần như khẳng định Nghịch Thiên kiếm không thể nhận chủ…

“Ngươi là linh hồn của Thiên kiếm? Không đúng, ngươi là linh hồn của Nghịch Thiên kiếm? Cũng không đúng… Thần bảo không có linh hồn… Còn nếu ngươi là linh trí của Nghịch Thiên kiếm thì không thể mạnh mẽ và thông minh như thế này….”

Dương vừa nói ra suy đoán vừa phủ nhận suy đoán, hiện tại hắn không thể sử dụng Google để tra rõ thông tin.

Trong khi Dương đang suy đoán, Tà Linh bắt đầu cựa quậy muốn thoát khỏi khống chế: “Khốn nạn, thả ta ra!”

Được thể hiện trước gái và cũng là dịp hiếm hoi được bắt nạt kẻ yếu, Dương làm mặt ngầu nhướng mày nói: “Thả ngươi ra? Được, cho ta biết ngươi là ai?”

Tà Linh gầm gừ: “Thứ sâu kiến như ngươi không có tư cách biết ta là ai!”

“Vậy sao?” Dương có thể thấu hiểu cảm xúc của Tà Linh nên biết rõ tên này đang sợ hãi nhưng cố mạnh mồm, hắn giơ thanh kiếm Nghịch Thiên ra và cười lạnh.

Thấy Dương lăm le thanh ma kiếm trên tay với vẻ mặt gian tà vô đối, Tà Linh sợ hãi hỏi: “Ngươi định làm gì?”

“Thử kiếm.”

“Khoan, đừng, ta nói, ta nói…”

“Tốt!”

Thấy Dương gật đầu hài lòng, Tà Linh thở phào, nhưng vừa thở ra thì đau đớn hét lên vì Dương vẫn ra tay đâm vào vai hắn.

“A! Ta đã bảo là ta nói mà?” Tà Linh ôm vai phẫn hận nói.

“Đừng tưởng ta không biết ngươi định nói dối…” Dương rút kiếm khỏi vai Tà Linh, nơi vết thương không có máu chảy ra mà chỉ lõm vào, giống như máu thịt của Tà Linh bị Nghịch Thiên kiếm hấp thụ.

Tà Linh dường như rất đau đớn và tức giận quát: “Nghịch Thiên chó chết! Tại sao mày có thể nhận chủ khi đã bị tao khống chế linh trí?”

“A thì ra chỉ là thứ kí sinh…” Từ câu chửi của Tà Linh, Dương đã hiểu ra Tà Linh chỉ là kẻ khống chế linh trí của Nghịch Thiên kiếm, nhưng vẫn còn nhiều vấn đề chưa được giải đáp…

Đang vừa suy nghĩ vừa liếc nhìn làn eo mềm mại của Mai Linh, chợt Dương giật mình phát hiện có một kẻ đang tiến đến với tốc độ nhanh bất thường, nhanh hơn rất nhiều so với mức lực chân mà kẻ này phát ra để đạp lên mặt đất. Hơn nữa, kẻ này ăn mặc quái dị như cương thi hay thái giám trong những phim tàu mà Dương từng xem.

Chỉ trong chớp mắt, kẻ này đã đến đứng bên cạnh Tà Linh.

Với lá bùa giữa trán, tên cương thi nhìn sơ qua những người xung quanh rồi nhìn Dương dò xét, trong lòng suy đoán: “Mặt gian tà và bá đạo thế này thì chắc chắn là Tà Linh mà Cao Biền đại nhân nói đến rồi.”

Nghĩ vậy, tên cương thi chắp tay gật đầu chào Dương và nói: “Đồng đạo là Tà Linh phải không?”

“Ừ, chính ngộ a! Nị hảo?” Dương chưa hiểu mô tê gì nhưng cũng bắn tiếng khựa xác nhận và đồng thời tăng mức trấn áp khiến Tà Linh không thể nói năng gì nữa.

Tên cương thi có vẻ hiểu chút tiếng tàu nên càng tin tưởng Dương là Tà Linh, liền nói: “Hay lắm! Ta tên Hữu Công, phụng mệnh Cao Biền đại nhân đến đây hỗ trợ đồng đạo thoát khỏi nơi này.”

“Cao Biền? Là kẻ chuyên đi phá long mạch Việt Nam đó hả?” Dương không biết Cao Biền của linh giới ra sao, nhưng hắn biết một Cao Biền trong lịch sử thế giới cũ cùng vài truyền thuyết về người này.

“Đúng vậy!” Giờ thì Hữu Công tin Dương là Tà Linh sái cổ, sự tồn tại của Cao Biền trong Việt Nam linh giới là một đại bí mật.

“Có luôn? Vậy đưa ta ra khỏi đây bằng cách nào?” Dương hỏi dò.

Hữu Công gật đầu: “Để giải cứu đồng đạo, Cao Biền đại nhân đã dùng hàng trăm tấn chất thải độc hại từ xưởng luyện kim Khoa Mơ Xa để tinh chế thành một viên Thần đan dành tặng cho đồng đạo.”

Để lấy lòng Tà Linh, Hữu Công kể khổ nhưng lại có vẻ rất tự hào: “Cũng vì lần luyện đan này mà cả vùng biển miền Trung ô nhiễm nặng nề. Làm Cao Biền đại nhân phải khổ công lo lót một phen mới làm vụ này chìm xuống.”

“Má khốn nạn vãi!” Nghe xong, Dương không kềm nổi tức giận thầm mắng một câu, nhưng ngoài miệng thì khen: “Cao Biền đồng đạo lợi hại thật! Vậy viên thuốc đó đâu?”

“Để bảo đảm an toàn nên viên thuốc được chia đôi, ta giữ một nữa, một đồng đạo khác giữ một nữa và đang trên đường đến đây…” Hữu Công gật đầu đáp rồi xòe tay ra, trong bàn tay gã là một vật nhỏ hình bán cầu màu vàng nâu hỗn tạp.

Nhìn nữa viên Thần đan bốc mùi hôi thối, trong đầu Dương không khỏi liên tưởng đến một thứ mà ai cũng có: “Má! Có khi nào nó lấy phân vo viên phơi khô cho mình ăn không?”

Nghĩ vậy nhưng Dương vẫn giơ tay ra định bóc phân… à nhầm, lấy nữa viên thuốc trên tay Hữu Công, nhưng tên này vội thu tay về và nói: “Đồng đạo đừng vội, nữa viên còn lại đang trên đường đến đây, dùng trọn vẹn hai nữa cùng lúc sẽ có hiệu quả tốt hơn…”

Thật ra Hữu Công e ngại Dương trở mặt, hắn chờ Bửu Công đến, cả hai phối hợp sẽ mạnh hơn không ít.

Dương cũng đoán ra điều này, nhưng hắn thì không có đủ thời gian duy trì trạng thái thức tỉnh để chờ đợi, hắn gật đầu đáp: “Vậy sao, vậy trong lúc chờ đợi có thể cho ta xem qua viên thuốc không? Ta muốn xem tài nghệ luyện đan của Cao Biền.”

Hữu Công không dám vội đưa nữa viên thuốc cho Dương nhưng cũng không dám làm mích lòng “Tà Linh” này, đành giơ nữa viên thuốc ra cho Dương xem.

Dương càng nhìn càng thấy nữa viên thuốc này giống phân khô, mùi hôi thối thì kinh khủng hơn phân nhiều, nhưng dù vậy thì Dương vẫn phải giả vờ ngửi lấy ngửi để như thể viên thuốc rất ngon lành, đồng thời hắn đang chờ Hữu Công sơ hở để đoạt lấy nữa viên thuốc này.

Sở dĩ Dương không trực tiếp áp chế Hữu Công rồi đoạt đan là vì lúc chưa thức tỉnh hắn đã tiêu tốn quá nhiều niệm để sử dụng Cửu Phẩm Liên Hoa tâm, không thể vừa khống chế Tà Linh vừa khống chế Hữu Công, hơn nữa hiện tại Dương sợ rằng không đủ khả năng diệt trừ Tà Linh hoàn toàn, lỡ như ra tay không thành và để Tà Linh có được viên Thần đan thì quả là đại họa, vậy nên hắn muốn đoạt lấy viên thuốc, ngăn ngừa hậu họa trước rồi mới ra tay.

Đang hít phân, nhầm, ngửi thuốc, Dương đột nhiên đưa mắt nhìn về phía xa sau lưng Hữu Công và chỉ tay nói: “Ô! Kia phải đồng đạo của ngươi đang đến không?”

“Đâu?” Hữu Công trúng kế vội quay đầu lại và Dương liền chớp thời cơ há miệng ngoạm lấy nửa viên thuốc trong tay Hữu Công và nhắm mắt nuốt ực vào bụng.

Khi Hữu Công nhận ra mình bị lừa thì đã muộn, nhưng nhìn Dương đang phê pha phà ra làn hơi thối hoắc, Hữu Công không tức giận mà trái lại tỏ ra thán phục: “Đồng đạo thật lợi hại! Độc đan cấp Thần mà cũng tiêu hóa được, vậy mà Cao Biền đại nhân cứ dặn đi dặn lại rằng Phân Hương Thần Đan này chỉ dùng để ngâm mình chứ không thể nuốt…”

Dương còn đang đắc ý vì dễ dàng lừa được Hữu Công thì giờ mặt đơ lại như bị hỏng cu: “Bỏ mẹ sao mày không nói sớm! Ọe ọe!”

Nói xong Dương móc họng cố nôn nữa viên thuốc ra. Cũng như Mai Linh, Xuất Trần mơ màng không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng thấy Dương ăn phân, à nhầm thuốc độc nên tiến lại vỗ lưng giúp hắn nôn ra.

“Oẹ! Khụ khụ!” Cuối cùng Dương cũng nôn ra được, nhưng hắn còn chưa kịp thở phào thì một phần nhỏ của thuốc đã ngấm vào máu khiến Dương qụy xuống, máu thịt toàn thân hắn như sôi lên cực kỳ khó chịu.

Lúc Dương đau khổ vì độc tính phát tác, kiểm soát đối với Tà Linh suy yếu dần, Tà Linh gồng mình đưa tay chộp lấy nữa viên thuốc mà Dương vừa nôn ra.

Cánh tay Tà Linh hóa thành chất lỏng màu đen và hòa tan với nữa viên độc đan…

———————

Thuộc truyện: 12 nữ thần – Phần 2 – Chương 202: Ma Kiếm Nghịch Thiên

2 người thích truyện này

Leave a Reply