12 nữ thần – Chương 142: Phân Thân

Truyện tình yêu 2017: 12 nữ thần – Chương 142: Phân Thân

Thời điểm trước khi diễn ra cuộc thi Thanh Niên Anh Hùng Chiến, Dương vẫn đang miệt mài tập luyện ở một linh cảnh của phủ chủ Sài Thành.

Hồ Như Nguyệt xinh đẹp từ cổng bước vào làm cho khu linh cảnh vốn chỉ là nơi huấn luyện khô khan chợt như đổi sang màu rạng rỡ.

Tất nhiên Dương lập tức nhận ra sự xuất hiện của Nguyệt, liền lơ đễnh đưa mắt nhìn sang…

Binh!

Giây phút lơ đễnh khiến Dương lãnh trọn một đòn trời giáng của Hồ Đại Quang vào mặt, khiến tên này văng ra và trượt dài trên mặt đất rồi chìm trong bụi khói. Dương nhanh chóng đứng dậy, Hồ Đại Quang được thế xông đến chẩn bị tung đấm vào mặt Dương và nói: “Trong lúc chiến đấu mà còn dám lơ là ư?”

Tuy hiện tại đã áp chế linh lực xuống mức Đại Tướng, nhưng đòn đánh của một vị Linh Đế như Hồ Đại Quang lên người Dương vẫn không hề dễ chịu, và cầm chắc nếu trúng đòn này thì chắc chắn lại có thêm vết sưng trên gương mặt tàn tạ của Dương…

Nhưng trong bụi mù, khi nắm đấm của Đại Quang sắp chạm vào Dương thì thân hình Dương chợt thu nhỏ lại, ngay sau đó, một Dương khác ẩn trong bụi mù xông ra từ sau lưng lão…

“Hà hà…”

Dương cười đắc ý, định tung đấm hạ gục Hồ Đại Quang, nhưng ngay lập tức, thân hình Hồ Đại Quang cũng tan biến.

Cùng với ánh mắt ngạc nhiên của Dương là một làn gió mạnh mẽ thổi qua, đưa bụi mù tan đi, và lúc này, xung quanh Dương là hàng trăm vị thành chủ Hồ Đại Quang đang khoanh tay nhìn hắn.

“Dùng trò phân thân với Hồ tộc ư? Ngươi ngây thơ hơn ta tưởng!” Hồ Đại Quang lãnh đạm nói.

Dương tròn mắt ngạc nhiên, đến lúc này thì hắn mới biết hóa ra Hồ tộc có khả năng phân thân ảo diệu như vậy, nhìn bằng mắt và cảm nhận bằng linh lực thì không thể xác nhận ai là thật.

Nhưng sau đó, Hồ Đại Quang thở dài: “Đáng tiếc, so với đối thủ cùng cấp thì đây chỉ là trò trẻ con…”

Dương ngạc nhiên hỏi: “Cháu thấy rất lợi hại mà? Dùng để che mắt địch cực kỳ hiệu quả!”

Hồ Đại Quang lắc đầu, tất cả phân thân biến mất và chỉ còn lại chính lão đang đứng đối diện Dương: “Đây chỉ là sơ đẳng, tuy có thể tạo ra trăm ngàn phân thân tùy theo lượng linh lực đang có, nhưng tất cả phân thân chỉ là hư ảo…”

“Sơ đẳng? Nói vậy nếu luyện thành thì sẽ có thể tạo thành thân thể thật ạ?”

Hồ Đại Quang gật đầu: “Đúng vậy, thứ ta vừa làm là Ảo phân thân, còn thủ đoạn lợi hại nhất là Vĩ phân thân, đáng tiếc rằng khả năng này đã thất truyền, nếu không thì làm gì có chuyện năm đó Hải Hạ mang được ngươi đi trước mặt cha ta?”

Nghe vậy, Dương lập tức hỏi Google về thông tin của Phân thân.

Phân Thân cùng với Mị Thuật là năng lực bản năng của Hồ Tộc. Phân Thân chia làm Ảo phân thân và Vĩ phân thân. Ảo phân thân đương nhiên chính là tạo ra phân thân ảo ảnh, còn Vĩ phân thân chính là hóa đuôi thành thân mà không hề tiêu tốn linh lực, mỗi chiếc đuôi có thể hóa thành một phân thân, 9 chiếc đuôi là 9 phân thân và khi 9 chiếc đuôi này hợp nhất sẽ tạo thành một phân thân có sức mạnh ngang ngửa thân thể thật. Lợi hại thì có lợi hại, nhưng tất nhiên cũng có khuyết điểm, nếu có chiếc đuôi nào chết đi thì cấp độ linh hồn của chủ nhân cũng giảm đi một phần, và buộc phải tu luyện đạt đến cấp độ cũ để có thể mọc lại đuôi mới..

Trong khi Dương tiếp nhận thông tin, Hồ Đại Quang đứng trầm ngâm rồi bỏ đi, Hồ Như Nguyệt mỉm với cha nàng một nụ cười tựa như an ủi, sau đó tiến đến ngồi trên một băng ghế gần Dương khi Hồ Đại Quang đã ra khỏi linh cảnh.

Chỉ còn lại hai người.

Dương xoa gương mặt đau buốt và tiến đến ngồi cạnh Nguyệt và hỏi: “Cha nàng hình như có chuyện buồn hả?”

Nguyệt gật đầu: “Có thể nói là chuyện buồn, cũng có thể nói là vì ngươi đã khơi gợi nỗi nhục nhã suốt mấy nghìn năm qua của Hồ tộc…”

“A?”

Nguyệt giải thích: “Vĩ phân thân là thứ làm cho Hồ tộc hùng mạnh, bởi chỉ cần có một Chúa Tể sẽ là có hai Chúa Tể, mười Linh Đế sẽ thành hai mươi Linh Đế. Nhưng khả năng này đã thất truyền…”

“Chính là trong trận chiến đã khiến tổ tiên Cửu Vỹ Thần Hồ bị phong ấn. Long tộc và Nhân tộc vì muốn diệt trừ hậu họa nên đã gần như diệt sạch người Hồ tộc, chỉ còn một ít trẻ con thoát chết, Mị thuật và Ảo phân thân cách dùng đơn giản nên vẫn được lưu truyền, còn Vỹ phân thân phức tạp hơn và cần một nghi lễ dùng máu của tổ tiên để khai mở nên cũng thất truyền từ đó…”

“Người của Hồ tộc ta không ngừng tìm kiếm tổ tiên Cửu Vỹ Thần Hồ, không phải vì cần người che chỡ, mà chính vì người là kẻ duy nhất của Hồ Tộc còn có khả năng tạo ra Vỹ phân thân. Ai cũng có tham vọng, cha và ông nội cũng vậy, họ muốn thống nhất Việt Nam… nên Vỹ phân thân là vũ khí họ cần…”

Dương dang tay ôm lấy vai Nguyệt kéo nàng tựa vào người hắn: “Vậy còn nàng… Ta nghĩ nàng muốn tìm tổ tiên không phải vì Vỹ phân thân kia?”

Nguyệt gật đầu, sau đó tựa đầu vào vai Dương và thỏ thẻ…

“Vì ta hay ghen…”

“A? Liên quan gì?” Dương tròn mắt.

“Có chứ… Ta thấy cảm giác ghen tuông rất đáng sợ, rất đau khổ… Vậy mà tổ tiên bị giam cầm và chịu đựng điều đó suốt mấy nghìn năm qua…”

“Nhưng Lạc Long Quân đã mất…”

Nguyệt đáp: “Đúng vậy… Nhưng tình yêu có thể thay đổi mà…”

Dương trợn mắt: “Nàng… nàng muốn tìm tổ tiên là để… giúp nàng tìm tình yêu khác?”

Nguyệt gật đầu: “Đúng vậy, qua nhiều năm, có lẽ tình cảm của tổ tiên sẽ dần phai nhạt, ta muốn giúp tổ tiên tìm được một tình yêu mới…”

Dương lắc đầu: “Khó lắm, tìm được người xứng với tổ tiên nàng đã khó, tìm được người đánh bại Lạc Long Quân trong trái tim bà ta càng khó hơn…”

Nói đến đây, Dương thấy Nguyệt liếc mình chằm chằm, liền ngờ ngợ nói: “Đừng nói là… bảo ta…”

Nguyệt mỉm cười, ý cười xác nhận.

Dương lắc đầu nguầy nguậy: “Bớt giỡn, cơn ghen của nàng thì ta chịu nổi, còn của tổ tiên nàng thì ta tan xác sớm!”

Nguyệt bĩu môi: “Ngươi nghĩ xa quá rồi! Còn phải xem tổ tiên có cảm tình với ngươi không đã! Ta chỉ nghĩ là… nếu có cơ hội giúp tổ tiên thoát ra, ngươi có thể… hẹn hò với tổ tiên thử một lần không?”

“Ẹc! Hẹn hò kiểu này nguy hiểm quá…”

Nguyệt nói: “Nguy hiểm gì chứ? Nếu tổ tiên thoát ra, biết Lạc Long Quân đã chết, ngươi nghĩ người sẽ làm gì?”

Dương đáp: “Nổi điên, phá hoại rồi bị các Thần liên thủ tiêu diệt!”

Nguyệt gật đầu: “Đúng vậy… Ta được dạy rằng, thứ phá bỏ thù hận tốt nhất chính là tình yêu. Hẹn hò với tổ tiên quả thật liều lĩnh, nhưng nếu thành công, không phải là ngươi chinh phục được một trong những mỹ nhân nổi danh nhất lịch sử hay sao?”

Biết rào cản lớn nhất là tính cách của chính mình, Như Nguyệt nói thêm: “Ngươi không cần phải lo cho ta, ngươi đi làm chuyện liều mạng, ta còn tâm trí để mà ghen hay sao…”

Lời nàng vừa dứt, cũng là lúc hai đôi môi chạm vào nhau…

Cảnh xuân dạt dào…

***

Trở lại hiện tại, phía ngoài hồ Tây, Hoài Bão (lúc này đang cải tranh để tránh bị nhận dạng) vẫn đang kinh ngạc về tình huống Dương dễ dàng tiến vào phong ấn của hồ Tây.

Lão sư phụ thở dài: “Đi thôi, chờ đợi thế này thật vô nghĩa!”

Hoài Bão chần chừ, nhưng cuối cùng cũng quay đầu đi: “Chúng ta đi tìm cơn bão kia…”

“Tốt! Vẫn như cũ, không tìm được loại dị phong đó thì tuyệt đối không thu phục!”

“Dạ!”

Bước đi vài bước, Hoài Bão chợt khựng lại.

“Sao thế?” Lão sư phụ hỏi.

Hoài Bão hất đầu về phía một góc vắng bên bờ hồ, nơi có một cô gái mang khăn che mặt mỏng đang đứng nhìn về giữa hồ.

Hoài Bão nói: “Tuy che mặt nhưng đôi mắt đó rất khác biệt…”

Đúng như Hoài Bão nói, cô gái phía xa có một đôi mắt lung linh kỳ lạ, dù đứng xa và cần hỗ trợ của linh lực nhập thể vào mắt mời nhìn thấy nhưng Bão vẫn có thể nhận ra sự lung linh trong mắt nàng.

“Theo như hình ảnh trong hồ sơ Hoàng thành, cô gái kia chắc chắn là Lý Lung Linh, công chúa Hà thành!”

“Chắc không? Thế tin tức nó bị mất tích là giả à?”

Hoài Bão lắc đầu: “Con nghĩ có âm mưu gì đó trong chuyện này. Riêng lý lịch của cô gái này đã là một chuỗi phức tạp. Theo tình báo Hoàng thành, Lý Lung Linh không phải con ruột của Lý Hồng Hà, mà là con của một người dân chày họ Triệu. Nghe nói người dân chày này cũng không phải cha ruột của cô ta, ông đặt tên cho cô ta là Triệu Nhị. Sau khi lão dân chày họ Triệu mất thì Triệu Nhị được Lý Hồng Hà đưa về nhận làm con nuôi, và đặt cho nàng cái tên Lý Lung Linh.”

“Phức tạp gớm nhỉ? Nhưng thôi, không liên quan đến chúng ta, đi nào!”

“Dạ!”

Hoài Bão rời đi, cô gái được gọi là Lung Linh cũng di chuyển, tiến vào phủ Tây Hồ. Nàng dễ dàng vượt qua hàng rào canh gác tuyệt mật, tiến đến lối vào đường hầm thông ra sông Hồng mà Dương và Triệu Nhị đã đi trước đó, rồi khuất trong đường hầm.

Ít ai biết rằng, đường hầm do Hồ Quý Ly tạo ra cũng không phải chỉ là đường hầm, mà còn có một hệ thống mật thất kiên cố…

Trong một gian mật thất ngầm dưới địa đạo, một nhóm 3 người mặc áo đen đang ngồi phì phèo thuốc lá.

Một người lo lắng hỏi: “Lão Nhị, sao ta cứ thấy kèo này không thơm cho lắm…”

Người có bí danh Lão Nhị trầm tĩnh đáp: “Lão Tứ, băng Áo Đen chúng ta làm nghề gì?”

Lão Tứ đáp: “Đâm thuê chém mướn, bắt cóc hấp diêm, bất cứ chuyện ác gì cũng dám làm!”

Lão Nhị gật đầu: “Vậy thì lần này ngươi sợ cái gì?”

Lão Tứ nói: “Nhưng lần này, khách hàng là Lý Hồng Hà, đối tượng là Võ Phi Dương và Lý Lung Linh, thật sự chúng ta không nhận nổi cơn thịnh nộ của Hà thành hoặc Sài thành đâu…”

Lão Nhị quay sang người còn lại và hỏi: “Lão Ngũ, chúng ta làm vì điều gì?”

Lão Ngũ đáp chắc nịch: “Dạ, chúng ta làm vì sở thích!”

Lão Nhị gật đầu hài lòng với đáp án, và nhấn mạnh: “Thích thì làm! Tất nhiên ta cũng sợ, nhưng nghề của chúng ta phải biết xem nỗi sợ là niềm vui, xem nỗi đau là chiến tích!”

Lão Tứ và Lão Ngũ cùng gật đầu: “Dạ, em hiểu rồi ạ!”

“Tốt! Theo kế hoạch, Lão Đại, Lão Tam, Lão Lục và Lão Thất sau khi chặn đường Võ Phi Dương trên đường đến Hà thành sẽ không lộ diện nữa, giờ đến lượt chúng ta biểu diễn rồi!”

“Dạ!”

Lúc này, có một tiếng gõ cửa, Lão Ngũ liền bước ra mở cửa.

Một làn hương thơm mát phả vào gian mật thất lạnh lẽo, người xuất hiện trước cửa chính là cô gái mang khăn che mặt.

Ba tên thành viên băng Áo Đen cùng chào: “Công chúa!”

Bằng đôi mắt long lanh diệu kỳ, Lung Linh nhìn qua ba tên cướp, nàng gật đầu chào rồi nói: “Kế hoạch có chút thay đổi, Võ Phi Dương và Triệu Nhị đã vào được phong ấn. Mẹ bảo ta báo với các ngươi rằng cứ yên lặng chờ đợi, nếu họ thoát ra được thì Triệu Nhị sẽ dẫn dụ hắn đến đây…”

Sau đó nàng lấy ra một chiếc hộp nhỏ đưa ra: “Đây là viên thánh đan KPTC-4869, mẹ bảo ta giao cho các ngươi…”

Hết chương 142

——————–

Thuộc truyện: 12 nữ thần – by Slaydark

13 người thích truyện này

Leave a Reply