Chiếc mặt nạ da người – Chương 18: Phi vụ biên giới

Truyện VOZ: Chiếc mặt nạ da người – Chương 18: Phi vụ biên giới

– Ê, sao không ngủ, ngồi đây làm gì zậy? – ST4 đến bên cạnh hắn lúc nào chẳng hay, không những thế tên này còn làm hắn giật bắn mình bằng cái vỗ vai không kém phần bất ngờ khi hồn hắn mãi đang đeo đuổi những manh mối vụng vặt, và mạch suy nghĩ vừa rồi cũng bị gã cắt đứt.

– À… ừ, chưa buồn ngủ, ngồi hóng gió chút. Còn cậu sao mà cũng ra đây? – Rất nhanh, đầu hắn đã tìm ra một lý do xác đáng.

– Hì, cũng như cậu thôi. – Gã nở nụ cười nhẹ nhưng tia mắt toát ra chút cảm giác buồn buồn.

– …

Lặng người vài giây gã làm hắn hơi bất ngờ bằng chất giọng trầm như ẩn chứa bên trong tâm sự gì đó:

– Tôi là Duy, Thái Tùng Duy. Cậu tên gì?

Trong tổ chức có một quy định như thế này, những người làm việc cùng nhau thì chỉ được phép xưng hô bằng mật danh, còn mọi thông tin khác không được phép nói cho ai biết, cũng như cấm hỏi người khác. Vì thế, đối với những lời vừa rồi của ST4, hắn không giấu được vẻ ngạc nhiên:

– Không phải…

– À, cậu ngại cái quy định đó thì thôi. – ST4 biết hắn nghĩ gì nên vội cắt lời.

Nhưng chợt nghĩ lại, hắn cũng vội đáp lễ:

– Tôi tên Phong, Nguyễn Lâm Phong.

– À.

Rồi tự nhiên sau một khoảng im lặng của đôi bên, ST4 lại lên tiếng bằng câu hỏi chẳng ăn nhập:

– Cậu có ghét bọn cớm không ?

– Sao tự nhiên cậu lại hỏi vậy?

– Cứ trả lời đi.

– Tôi cũng chẳng biết nữa, tôi thấy họ cũng như chúng ta.

– Nhưng tôi ghét?

– Có lý do đặc biệt nào sao?

Lại im lặng, dường như cái im lặng lần này liên quan tới những kí ức chẳng mấy vui vẻ nào đó của ST4 khi mà lúc này ánh mắt gã chợt mơ hồ, xa xăm và chút buồn thoáng qua, rồi gã thở dài:

– Trước kia ba tôi là công an.

Thú vị thật, gã ST4 này cứ liên tục đưa hắn đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.

– Ba cậu… công an, cậu nói đùa à?

Gã lắc đầu rồi đáp:

– Không, đó là sự thật.

– Vậy sao…

Gã từ tốn, dường như chẳng buồn vội vã đáp trả thắc mắc của hắn:

– Ông rất giỏi, nhưng… nhưng lại bị bọn khốn đó giết ?

Như những lần trước, một khoảng lặng lại tiếp diễn, dường như gã đang cố ngăn đợt sóng xúc cảm vừa gờn gợn trong đáy lòng. Và khi khống chế được những hồi tưởng muốn trào giọt lệ ấy, gã mới nói tiếp bằng giọng thì thầm:

– Trong hệ thống công an lúc đó, tồn tại một tổ chức ngầm, tổ chức này bắt tay với bọn xã hội đen làm ăn phi pháp, ba tôi và cộng sự của ông trong đội điều tra đó đã bị thủ tiêu khi đang âm thầm làm nhiệm vụ.

– Vì vậy cậu mới căm ghét bọn họ?

– Cũng có thể nói là vậy.

– Sao không đổ lỗi cho bọn xã hội đen kia?

– Sao lại phải đổ lỗi cho họ? – Gã thản nhiên hỏi lại.

– Chẳng phải…

Tới đây, gã lại ngắt lời hắn:

– Tôi biết cậu nghĩ gì.

– …

– Khi nhắc tới xã hội đen có phải điều cậu nghĩ đầu tiên là bọn họ rất xấu xa không?

– Ừ.

– Và những người mà cậu gọi là công an, cậu nghĩ họ tốt đẹp?

– Tất nhiên.

– Vậy đấy, con đường họ chọn ban đầu đã được xác định đấy thôi.

– À, hiểu rồi.

Vừa mới gật gù như chợt ngộ ra chân lý thế kỷ ấy thì một thắc mắc khác cũng ham vui nên vội vội vàng vàng chen chân vào:

– Mà chuyện này làm sao cậu biết được, chẳng phải như cậu nói những người điều tra năm đó đều đã bị thủ tiêu hết rồi sao?

– Ừ, họ đều bị giết nhưng… còn có một người biết chuyện này, chỉ có điều lúc ấy ông ta không thuộc nhóm điều tra đó.

– Người ấy nói hết cho cậu?

– Không, mấy tháng trước tôi đột nhập vào cơ sở dữ liệu của Cục và biết được vài thông tin mật. Từ manh mối đó tôi âm thầm tìm hiểu.

– Giờ cậu biết thân phận ông ta và bọn xã hội đen kia thì sao không tìm hiểu ngọn ngành luôn.

– Ai bảo cậu là tôi biết thân phận họ?

– Chẳng phải cậu vừa mới nói…

– Không, ý tôi là tôi chỉ biết đại khái vậy thôi, chứ cụ thể thì tôi không rõ, vì trong hồ sơ cũng chỉ để mật danh này nọ mà thôi.

– Lại là mật danh.

– Ừ. – Gã gật đầu xác nhận rồi bỗng đôi môi mấp máy không thành tiếng: M1.

Tuy tai không nhận được tín hiệu cuối cùng đó nhưng mắt hắn đã nhanh chóng đọc vị được khẩu hình miệng của ST4 nên vội hỏi lại:

– Gì M1?

– À không có chi.

Thấy gã không muốn trả lời nên hắn thôi không hỏi tiếp, để mặc cho nghi vấn đó nằm im một góc, có gì tính sau.

Sau một khoảng lặng giữa hai cá thế, hắn lại phải lên tiếng để phá vỡ trạng thái im lặng cân bằng đang có xu hướng ngưng đọng:

– Sao cậu lại nói với tôi những chuyện này, không sợ tôi…

– Hì, tôi cũng chẳng biết vì sao nữa… chỉ cảm thấy cậu có gì đó mà tôi có thể tin tưởng.

– Đừng tin người quá vậy chứ?

– Đôi khi con người ta hành động chẳng cần một lý do rõ ràng nào cả mà.

– Cậu thật là…

– Mà nè.

– Gì, nói đi.

– Nếu cậu sống bên Mĩ chắc tài năng sẽ được trong dụng hơn đấy.

– Có gì đâu mà trọng với dụng hơn.

– Thật đấy, tôi nghe nói bên đó rất coi trọng người tài. Dù cậu là hacker nhưng nếu cậu giỏi thật sự thì họ sẽ mời cậu về làm việc cho họ, đương nhiên vấn đề lương hay thưởng gì thì miễn bàn, chưa kể cậu còn quá trẻ.

– Tôi không thích thế?

– Không thích thế, chứ cậu thích gì?

– Tự do.

Ngừng lại ba nhịp, ST4 nói tiếp:

– Tôi không muốn mình bị bó buộc vào điều gì cả.

– Vậy sao cậu tham gia tổ chức, chẳng phải như vậy…

– Không, mặc dù tham gia nhưng trước đó tôi đã thỏa thuận với họ rồi, tôi sẽ không tiết lộ bất cứ điều gì của tổ chức với ai cả, sống để bụng chết mang theo, nhưng đổi lại khi tôi không muốn làm nữa thì sẽ rút lui.

– Hứa là một chuyện nhưng khi họ làm biết đâu…

– Đúng vậy.

– Thế có nghĩa…

– Ừ.

Có lẽ vài lời đối thoại cuối của hắn và gã ST4 mọi người nghe sẽ không hiểu gì bởi những từ ngữ vốn được thu gọn hết mức có thể. Những câu từ chứa nội dung quan trọng đều bị ẩn đi, thay vào đó là lớp màng bọc đủ an toàn để có thể tránh đi những nguy cơ tiềm ẩn không ngờ tới.

Sau đó, hắn và ST4 cũng chẳng nói thêm gì nữa, cả hai cứ thế im lặng hướng ánh mắt vào nơi xa xăm, và có thể hai tia nhìn của hai con người vừa chạm nhau thì phải.

Vài ngày sau.

Đương lúc cả bọn đang tụ tập với bộ bài năm hai lá thì ST1 xuất hiện mang đến một thông tin mới.

Chờ khi tất cả đã ngồi quanh chiếc bàn quen thuộc, gã mới đặt hai tay lên bàn truyền đạt rõ ràng :

– Nhiệm vụ mới… nhưng lần này là hai nhiệm vụ phải làm. Chút nữa ST2 và ST5 sẽ có người tới đưa đi nhận nhiệm vụ. Những người còn lại thì lát tôi sẽ triển khai kế hoạch.

– Chỉ thế thôi à? – ST2 thắc mắc.

– Ừ. – ST1 tỏ ra điềm đạm.

– Mà sao không nói rõ nhiệm vụ của bọn tôi lúc này luôn đi? – Gã ST2 lại hỏi tiếp.

– Tôi chỉ truyền đạt lại chỉ thi cấp trên, nhiệm vụ của hai cậu là gì tôi cũng chẳng biết lấy gì mà nói cho cậu.

– Ừ, vậy mà tôi cứ tưởng…

Đúng như lời ST1, khoảng hơn một giờ sau hắn và ST2 đã yên vị trên chiếc Camry đen bóng của gã lạ mặt khác sau khi gã và ST1 trao đổi gì đó mà hắn chẳng thể nghe được.

Xem đồng hồ thì thấy đã hơn mười giờ đêm, như thói quen hắn lại giở trò suy đoán này nọ về nhiệm vụ sắp tới mà mình phải nhận và phải làm.

Chợt đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, hắn thấy lòng mình phút chốc bình yên đến lạ khi con ngươi của hắn lúc này đang ẩn hiện những quan cảnh quen thuộc buổi đêm của thành phố được mệnh danh không ngủ. Xe vẫn âm thầm lướt nhẹ trên đường rồi băng băng lên cầu Sài Gòn. Khung cảnh này làm hắn chợt nhớ đến Trác Nguyên, một cô gái kì lạ, rất bí ấn.

Và một lần nữa hắn không thể không giật nảy mình, một khoảnh khắc quá đỗi bất ngờ. Hắn chẳng biết nó nên gọi là cái duyên, là cái nợ hay tự mình định nghĩa rồi đặt tên nó là cái thứ gì gì đó mà có thể đủ để diễn đạt tâm trạng cũng như suy nghĩ của hắn lúc này khi mà người con gái ấy, mái tóc hung nâu đỏ ấy vừa mới đây thôi lại vụt qua ngay khoảnh khắc xe băng qua giữa cầu.

Phải chăng có thứ gì đó ràng buộc giữa cây cầu và kỉ niệm của cô. Đó là kỉ niệm vui hay buồn, là nụ cười hay nước mắt, là hạnh phúc hay đau thương? Suy cho cùng thì hắn cũng chẳng rõ. Tuy vậy, hắn dám chắc một điều, đó là nơi giữa cây cầu kia đã từng… xuất hiện trong quá khứ của cô cùng với những mảnh kí ức không thể quên.

*********

Đến nơi, hắn và ST2 được đưa vào một phòng kín. Ngoài sự hiện diện của hai người bọn hắn và tên lái xe thì lúc này trong phòng còn có một gã lạ mặt khác.

Gã vẫn đứng im quay mặt vào trong cất giọng nhẹ nhàng:

– Cậu ra ngoài rồi đóng cửa lại.

– Vâng. – Tên đưa bọn hắn tới tỏ thái độ rất cung kính đáp lại.

Sau khi tên kia đi rồi, bọn hắn cũng chả biết làm gì nên cư thế đứng như trời trồng, đôi chân cũng chẳng buồn nhúc nhích dù chỉ một bước.

– Hai cậu ngồi đi.

Chỉ đợi có thể, hắn và ST2 liền nhanh chóng “hạ cánh” yên vị trên chiếc sofa.

Cùng lúc đó, gã kia quay lại. Ánh nhìn ba người hình như vừa giao nhau thì phải. Nét mặt gã thoáng trầm tư, lãnh đạm nhưng nhanh chóng được che lấp đi bởi nụ cười đón chào hai vị khách:

– Gì mà nhìn tôi thế, mặt tôi dính gì à?

– À không, không có gì? – Hắn và ST2 không hẹn mà cả hai đồng thanh.

Rồi gã lạ mặt húng hắn giọng:

– Trước tiên tôi xin tự mình giới thiệu, tôi là ST0.

Ngừng lại vài khoảnh khắc tích tắc, đưa mắt quét bọn hắn một lượt, gã tiếp lời:

– Cậu là ST2, còn ST5 là cậu?

– Vâng. – Gã ST2 tỏ ra e dè, hắn thì chỉ gật đầu nhẹ.

– Nhiệm vụ lần này tổ chức giao cho hai cậu không phải bình thường, có thể nói là rất quan trọng. Vì thế, tính bảo mật của nhiệm vụ hai cậu hiểu rồi chứ, tôi có cần phải nhắc lại không?

– Tôi hiểu. – Cả hai người bọn hắn lại một lần nữa đồng thanh.

– Không biết có thừa hay không nhưng tôi vẫn phải cảnh báo hai cậu, mọi hành động bất kỳ của hai cậu chắc chắn sẽ không lọt qua mắt của tổ chức, tổ chức luôn dõi theo hai cậu từ xa, vì thế nếu trong suy nghĩ có chút gì đó đen tối thì tốt nhất là hủy nó đi hoặc đem những chuyện đó thú nhận trước khi bị tổ chức xử lý. – Đến đây gã có mật danh ST0 gần như đe giọng, lực mỗi câu nói đều được nén hết mức có thể nên hắn cũng phần nào cảm nhận được sức nặng mà nó đè xuống thực sự không hề nhỏ chút nào. Điều đó thực sự làm hắn thêm phần lo lắng, nhưng trước mặt gã hắn vẫn có thể làm chủ được mình nên tâm tự tạp niệm tạp thời đã được khống chế và vẻ ngoài của hắn lúc này có lẽ đủ để che mắt ánh nhìn đang “soi” của gã.

– Vâng.

– Giờ tôi sẽ phổ biến nhiệm vụ của hai cậu, nhiệm vụ lần này khá khó khăn nên phải chuẩn bị cho thật kĩ càng. Phải chắc chắn một điều, đối với nhiệm vụ này phải tuyệt đối thành công, không được phép thất bại. Nếu có gì sơ suất tôi không dám chắc tổ chức sẽ không làm gì hai cậu đâu.

Nghe tới đây, sống lưng hắn chợt lạnh toát. Nhưng lúc này đây, còn có sự lựa chọn nào khác đâu? Vậy nên, hắn liền gật đầu:

– Vâng, bằng mọi giá tôi sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ.

– Tôi cũng thế. – Thấy thế, ST2 cũng phụ họa theo.

– Và trong mọi tình huống có thể linh hoạt xử lý, chứ không phải chuyện gì cũng gọi về, hai cậu hiểu chứ?

– Vâng, tôi hiểu. – Cả hai cùng gật đầu cái rụp.

– Tốt, nghe vậy tôi cũng yên tâm phần nào. Bây giờ, tôi sẽ triển khai cụ thể nhiệm vụ cho hai cậu, nghe cho kĩ tránh hỏi lại…

Hai hôm sau, khi hắn và ST2 đã chuẩn bị xong mọi thứ thì trước khi lên đường ST0 có đưa cho bọn hắn một nửa tờ tiền rất lạ cùng một chiếc vali khá nặng, rồi gã dặn dò:

– Cẩn thận đấy, dạo này giao dịch không như trước đâu, coi chừng bọn cớm, chúng đánh hơi thấy thì… – Đến đây gã ngừng lại, xem chừng vế sau muốn cả hai tự hiểu.

Hiểu ý, hắn gật đầu dứt khoát:

– Anh yên tâm, bọn em đi đây.

– Ừ.

Chiếc Audi 4 chỗ đen bạc không lâu sau đó rời “chỗ ST0” đi làm nhiệm vụ. Vừa đi, hắn vừa lấy tấm bản đồ ra xem sơ qua lịch trình. Địa điểm giao dịch là khu vực gần Tân Hà nên cũng nhiều hướng để chọn.

Mắt không rời bản đồ, hắn hỏi ST2:

– Từ đây đến đó có nhiều đường để đi, nên đi đường nào đây?

Đáp lại câu hỏi của hắn, gã ST2 có chút thờ ơ:

– Coi đường nào ít trạm thì đi.

– Ừ, để coi thử.

5 phút sau, khi hắn vẫn đang mãi phân vân chọn lựa một trong những tuyến đường thì gã ST2 quay xuống:

– Cậu nói xem nên đi đường nào?

Hắn buộc miệng:

– Qua ĐT743 được không?

– Hê hê, cũng giống ý tôi đấy.

– Hì, ý tưởng lớn lại gặp nhau.

Như vậy, theo lịch trình thì từ “chỗ ST0” bọn hắn sẽ rẽ qua Quốc lộ 1K về phía Hồ Văn Tư. Tại chỗ đường vòng đi theo lối ra thứ ba lên Tô Ngọc Vân rồi rẽ phải tại phòng khám chuyên khoa nội thần kinh. Sau đó, quẹo trái lên Đào Duy Nhất, rồi lại rẽ trái tại Hair Salon Nguyễn Bình về hướng Độc Lập. Khi vào Độc Lập thì rẽ phải lên TL743/ĐT743 rồi tiếp rẽ hướng Mỹ Phước–Tân Vạn. Khi tới Mỹ Phước–Tân Vạn rẽ phải lên Nguyễn Văn Thành/TL741. Khi qua ĐT752 phải chạy theo ĐT794 và KaTum. Sau dọc theo 792 là đến Tân Hà, Tân Châu. Tại đây, hai bên sẽ tìm cách liên lạc và thực hiện cuộc giao dịch ngay sau đó.

Từ đây tới đó đường còn xa nên hắn nằm dài ra ghế định làm một giấc. Nhưng vừa mới định đặt lưng xuống thì gã ST2 quay xuống bảo:

– Cậu lên lái đi, tôi xuống ngủ chút, tối giờ ngủ không được.

– Hả… à… ừ. – Hắn có chút giật mình khi gã ST2 nhường ghế lái cho mình, bởi hắn nghe nói gã ghét để ai lái xe khi có sự hiện diện của gã.

Hắn không phải thuộc loại người lắm tò mò hay nhiều chuyện, thế nhưng khi yên vị với chỗ ngồi mới và gã ST2 cũng vừa nằm xuống thì hắn lại buộc miệng thắc mắc:

– Sao mà tối ngủ không được vậy?

– Không có gì, lâu lâu lại bị vậy ấy mà.

– Ừ, thôi anh ngủ đi.

– …

Tay đặt nhẹ lên vô lăng, hắn cứ thế cho xe lướt nhẹ đi trong cái nắng dịu ngọt của ngày mới. Vài tảng mây hững hờ trôi lơ đễnh trên bầu không như chẳng buồn quan tâm đến thế sự, đâu đó nơi xa xa tiếng động cơ của máy bay đang nhỏ dần, rồi thỉnh thoáng tiếng rao nghe gần gũi biết chừng nào của những cô chú bán hàng rong. Chỉ bấy nhiêu khung cảnh đó thôi cũng đủ để người họa sĩ tạo nên những nét vẽ thật đẹp, thật yên bình. Tuy nhiên, xen lẫn trong sự yên bình ấy là những khói bụi của nhà máy cách đấy không xa, là những tiếng còi xe ầm ĩ thiếu văn hóa của người tham gia giao thông, là những câu tục tiễu, chửi qua mắng lại, là những nhịp sống vội vã chạy theo thời gian mà vội quên đi cái giá trị đang có.

Nụ cười ai đấy thoáng qua, giọt nước mắt nào đó vừa mới nóng hổi, hai hình ảnh trái ngược mới đây còn đọng lại rõ ràng trong tâm trí hắn. Như nút thắt để gợi mở vấn đề, hắn chợt nghĩ nếu có ai đó chịu dành một ngày đi lang thang thành phố này chỉ để nhìn từng người, chắc hẳn họ sẽ gặp không biết bao nhiêu nụ cười, và cũng có lẽ không thiếu những giọt nước mắt.

Thế nhưng, có ai dám chắn đó đều là nụ cười thật lòng, nụ cười tỏa ra từ xúc cảm? Hay đó chỉ là nụ cười xã giao, là nụ cười bắt buộc trong giao tiếp, là nụ cười trọn vẹn trên môi nhưng méo mó trong lòng, ai mà biết được chứ? Và trong xã hội hiện nay mỗi ngày có biết bao nhiêu kẻ rơi lệ, người sụt sùi, có thật là họ đang “khóc”?

Hay đó chỉ là điều bắt buộc mà họ phải làm để mưu cầu mục đích, hoặc đó chỉ là những tấm chân tình giẻ rách mà họ bố thí cho đối phương, hay chỉ là cái mà người ta gọi là mèo khóc chuột? Vì vậy có lẽ hầu hết ai nấy đều đeo trên gương mặt mình chiếc mặt nạ. Ai mà biết được có bao nhiêu người trong số đó đã, đang và sẽ đeo những chiếc mặt nạ da người, ai mà biết được hết thảy tâm tư con người nghĩ gì. Thế nên cách tốt nhất để tạo lối thoát cho riêng mình là giữ cho mình ít nhất một chiếc mặt nạ, và có lẽ đối với nhiều người một chiếc chẳng bao giờ đủ cả.

Con người khi tập trung vào một vấn đề gì đấy thì cảm giác về thời gian dường như không còn đúng nữa. Có lẽ thế! Bởi mới lúc nãy thôi, hắn nghĩ vẩn nghĩ vơ rồi tập trung lái xe thoáng chốc đã hơn hai giờ trôi qua. Ánh nắng lúc này bắt đầu gắt và nóng hơn, chẳng còn những cảnh yên bình như lúc nãy nữa, thay vào đó guồng nhịp sống đã bắt đầu quay đều tự thuở nào. Liếc nhìn kính chiếu hậu thì hắn thấy gã ST2 vẫn phồng phồng hơi thở đều đều ra chiều “ta đây ngủ chưa đủ”.

Tiếp xúc với gã này chưa được bao lâu nên hắn vẫn chưa rõ con người gã như thế nào. Tuy nhiên, qua những cử chỉ, hành động, lời nói thì hắn có thể đưa ra suy đoán dù chẳng chắc chắn mức độ chính xác bao nhiều phần trăm, gã là người thẳng tính, hơi nóng nảy, có dũng khí rất lớn, chỉ làm việc cho những kẻ mà hắn nể phục, và tính trung thành có lẽ đạt điểm khá cao.

Nếu đúng như hắn suy đoán thì loại người này không thuộc dạng người có ý nghĩ quá sâu xa, hay tâm địa quá lớn, nếu có những ý nghĩ trên thì cũng chỉ ở mức trung bình hoặc cùng lắm là hơn một chút thôi. Nghĩ về gã rồi hắn lại tự nghĩ về mình, bao nhiêu năm nay hắn chỉ vì một mục đích duy nhất, ngày ngày cứ ôm khư khư mục đích đó mà sống qua từng phút giây, cõ lẽ nếu không hoàn thành được điều ấy hắn chết không nhắm mắt được mất… Ừ, có lẽ thế!

Nhắm chừng đã đi được 4/5 quãng đường, ngó phía trước thấy một quán cơm nhỏ, hắn cho xe chạy chậm lại rồi quay xuống gọi gã ST2 đang say giấc:

– Ông anh, dậy đi, kiếm cái gì lót dạ rồi đi tiếp.

– Cậu ăn thì đi đi, mua cho tôi hộp cơm gà xối mỡ với ly cafe là được rồi.

– Ừ, vậy ông anh ngủ tiếp đi.

Thật là cái lão này, ngủ gì mà lắm thế không biết, hồi tối ngủ ngon quá nên chẳng biết gã làm gì cả đêm mà mới sáng đã lăn ra ngủ bù. Thôi thì mình lo “lượt đi” còn “lượt về” phần gã vậy. – Thấy ST2 như thế, hắn lắc đầu tự nhủ.

Vừa mới xuống xe, điện thoại hắn rung nhẹ báo có người vừa gởi tin nhắn tới. Chẳng vội vàng, bằng những động tác quen thuộc những chữ cái đầu tiên và cũng là duy nhất liền đập vào mắt hắn với số điện thoại người gởi quen thuộc: Nhà vệ sinh.

Bước vội vào quán cơm, hắn không quên hỏi chủ quán vị trí của nhà vệ sinh. Cũng như bao vị khách đường dài khác, việc đầu tiên họ phải làm là đi “giải quyết nỗi buồn” và hắn cũng không ngoại lệ. Vì ở đây không như thành phố nên dù là đến bữa, quán cơm cũng chả mấy người, xem chừng chắc đa số cũng là những thành phần như bọn hắn mà thôi, những kẻ đi đường.

Sau khi đi dọc hành lang hơn chục mét, rồi rẽ sang phải trước khi quẹo trái thì hắn cũng có mặt trước nhà vệ sinh. Phía trước, có gã lạ mặt đứng rít thuốc như đang lên cơn. Chẳng buồn để ý đến cái điệu bộ đang phê của gã, hắn vội vào tiến vào trong.

Sau khi hắn đi nhẹ xong, tới bồn rửa tay thì ngay lập tức một người đội nón đeo kính đen kề sát bên.

– Làm gì ở đây?

– Tin quan trọng.

– Rõ chút.

– Có tin báo phía bên kia.

– Giao hàng?

– Ừ.

– Chính xác không?

– Không chắc.

– Định làm gì?

– Vây bắt.

– Vây bắt?

– Ừ, vậy nên rút hoặc hủy đi.

– Không.

– Đừng mạo hiểm vô ích.

– Không vô ích… đổi lại được niềm tin.

– Bỏ đi, tìm cơ hội khác.

– Không, dù thế nào cũng không được.

– …

– Lần này thôi…

Không để người đàn ông kia nói thêm câu gì, hắn đã bỏ đi trước.

Vừa tống vào bụng phần cơm chẳng mấy ngon lành, vừa ngẫm nghĩ lại quyết định của mình vừa rồi, hắn biết mình đã leo lên lưng cọp, muốn xuống cũng chả được nữa, thôi thì liều một phen vậy.

Sau khi ăn xong bữa cơm và mua cho gã ST2 một phần gà xối mỡ cùng ly cafe gần đó, hắn nhanh chóng nhảy lên chiếc Audi. Tuy nhiên, hắn không cho xe chạy ngay. Rút bản đồ trong hộp ra xem một lượt biên giới Việt Nam – Campuchia thì hắn không khỏi thất vọng bởi tính chi tiết về địa hình của nó đề cập đến quá ít. Nhưng ngay lúc này đây hắn lại nhớ ra một chuyện khác nên đành quay xuống đánh thức ST2 để hỏi:

– Ê, dậy ăn cơm nè ông anh.

– Cậu cứ để đó chút tôi ăn.

– Thôi dậy đi, có chuyện cần hỏi.

– Gì mà… cậu…

– Còn bản đồ khác không?

– Ý cậu là gì, nói rõ xem.

– Bản đồ biên giới, khu Tân Châu.

– À hộc thứ hai đấy.

– Sao không nói ngay từ đầu.

– Ai biết, giờ lấy nó làm gì, mà vội gì đằng nào địa điểm cũng định rồi mà.

– Cẩn thận không bao giờ thừa cả.

– Tùy cậu.

– Lên trước lái đi.

– Còn chút nữa, cậu sẵn lái luôn đi.

– Xem cái này.

– Thôi được, có gì mà xem chứ.

– Lấy chai nước rửa mặt, không chút nữa húc cột điện bây giờ.

– Hề, cậu không phải lo, tôi vừa lái vừa ngủ cũng còn được mà.

– …

Quả thật, mặc dù tấm bản đồ này nhìn khá cũ nhưng tính chi tiết của nó khỏi phải bàn, đặc biệt là về mặt địa hình. Đường biên giới của Tân Châu với Campuchia khoảng hơn mười kilomet. Mà địa điểm giao dịch dự kiến lại nằm giữa, tức cách mỗi bên khoảng năm cây số theo đường chim bay. Nghiên cứu kĩ tấm bản đồ một hồi lâu thì đầu hắn chợt nảy ra một ý nghĩ…

Ngẩng đàu lên thì hắn bắt gặp ánh mắt của ST2 đang liếc nhìn hắn qua kính chiếu hậu. Mặt dù hai ánh mắt chạm nhau và gã là kẻ bị động nhưng lúc này ST2 vẫn tỏ ra thản nhiên, và gã cũng chẳng nói gì cả.

– Có gì à? – Hắn buộc lên tiếng trước.

– Làm gì mà nghiên cứu ghê vậy?

– Có thể liên hệ với bên kia bàn lại chút kế hoạch không?

– Cậu nói gì vậy, sao phải bàn lại?

– Vừa nãy trong quán cơm nghe tụi kiểm lâm có nói vây bắt lâm tặc bí mật ngay trong chiều nay.

– Thật không?

– Chỉ nghe thế thôi, không chắc.

– Vậy hóa ra nãy giờ…

– Ừ, giờ sao.

– Liên lạc với ST0.

– Ừ.

– Nhưng nếu tin này là tin nhảm thì sao?

– Ai biết.

– Cậu… thật là…

– Tự giải quyết được không ?

– Gì cơ?

– Chứ nãy giờ cậu xem chơi à?

– Không.

– Vậy coi tìm cách tự giải quyết xem sao?

– Hậu quả nếu…

– Thử xem sao, có chết thì chết sợ cái đếch gì. Cậu sợ chết à?

– Sợ sao không?

– Vậy sao coi làm gì?

– Muốn thử.

– Hả, sợ còn thử?

– Vậy mới thú vị.

– Chỉ thế thôi à?

– Chứ còn ý gì khác sao?

– Không.

– Vậy giờ theo luôn à?

– Ừ, vậy đi, cứ thế mà làm.

——————-

Thuộc truyện: Bẫy sói – Chiếc mặt nạ da người – by Itto Aptx (Vũ Quang)

2 người thích truyện này

Leave a Reply