Chiếc mặt nạ da người – Chương 20: Phi vụ VK7

Truyện VOZ: Chiếc mặt nạ da người – Chương 20: Phi vụ VK7

Vâng người đó chính là ông chú, ba của Hà Phương.

Thấy ông chú bước vào gã ST0 liền đứng lên, nụ cười trên môi cũng lập tức hé mở:

– Anh. – Gã gật đầu chào.

– Cậu cứ ngồi. – Ông chú cười hiền giơ tay ra hiệu.

Gã ST0 đã như vậy thì hắn chả nhẽ lại ngồi im. Thế nên, mặc dù hơi muộn vì sự sững sờ ban nãy nhưng hắn vẫn đứng nghiêm trang làm động tác cúi chào.

– Cậu cũng ngồi đi. – Ông chú gật đầu đáp lại động thái từ hắn.

– Vâng.

Hắn vừa ngồi xuống thì gã ST0 liền quay sang hỏi ông chú:

– Chuyến đi thế nào rồi anh?

– Ừ, cũng thuận lợi.

– Bên đó đồng ý rồi à?

– Ừ.

– Vậy quá tốt rồi.

Như chợt nhớ ra sự hiện diện của một người, gã vội vã quay sang hắn hất đầu ra hiệu:

– Anh, đây là thành viên mới của đội đặc biệt, ST5. – Rồi lại quay sang ông chú – Còn đây là quản lý khu trung tâm, ST00.

Ông chú nửa cười nửa không, với tay lấy chai Vodka nhẹ giọng:

– Tôi còn tưởng là ai, hóa ra…

– Vâng, thật bất ngờ ạ. – Hắn cười tươi đáp lại.

– Ủa, hai người biết nhau? – Gã ST0 mồm chữ A, mắt chữ O quay qua quay lại hỏi.

Vẫn là giọng trầm mà nhẹ nhàng, ông chú đáp:

– Ừ, cũng gặp nhau một vài lần.

– Vâng, chính xác là ba lần. – Hắn đính chính.

Không để ST0 hỏi thêm, ông chú vội cắt ngang suy nghĩ gã:

– Thôi nói gì thì nói cạn ly cái nào.

Ly rượu vừa cạn đáy thì tức khắc sắc mặt ông chú liền chuyển sang nghiêm nghị, một trạng thái rất giống với gã ST1 mà trước đây hắn từng tiếp xúc. Có lẽ ST0 cũng hiểu rõ điều đó nên nét cười nãy giờ đã nhanh chóng ẩn đi, im lặng chờ ông chú lên tiếng.

Không khí bỗng chốc trùng xuống, như báo hiệu điểm quan trọng của buổi gặp mặt.

– Hôm nay, tôi gặp trực tiếp hai cậu là muốn bàn với hai cậu về lô hàng VK7.

– Phải lô vũ khí hôm bữa anh nói không ạ? – ST0 nhỏ giọng, mắt chăm chăm chìn ST00.

– Ừ, do lần trước tụi cớm quét mất một số lượng lớn nên lần này phải nhập bổ sung, tăng cường.

– Bao giờ anh.

– Ngày 21 tháng này.

– Bên trên chỉ thị à anh?

– Ừ, ông chủ có dặn thêm, lần này tuyệt đối không được phép sai sót đấy nhé.

– Vâng, biết là vậy nhưng để qua mặt được bọn hình sự cũng chả phải dễ dàng chút nào. Anh cũng biết rồi đấy, việc giữ bí mật cho các cuộc giao dịch với những đợt hàng lớn như thế này mà không kinh động chút gì đến tai mắt của lũ cớm là chuyện không thể.

– Tất nhiên, vì thế nên hôm nay mới kéo hai cậu ra bàn. Hai cậu coi qua thử xem. – Vừa nói ST00 vừa lôi tấm bản đồ đặt giữa bàn.

Tôi cùng ST0 chẳng nói gì thêm, lập tức chụm đầu lại lần lượt quét mắt qua các địa điểm trên bản đồ với tên gọi cảng Khánh Hội.

– Tại sao lại chọn cảng này là điểm giao dịch anh? – Lại là ST0 lên tiếng.

– Thời gian này nó đang tạm ngưng hoạt động, vả lại có vài chỗ bỏ hoang, có khoanh tròn trong bản đồ đó.

– À, thì ra là vậy.

Sững lại giây lát như sựt nhớ ra điều gì, ST00 vội phất phất tay:

– Mà thôi hai cậu đem về rồi bàn bạc với nhau giải quyết chuyến hàng này cho tôi, tôi còn có việc khác phải làm. – Rồi ST00 nói thêm. – Những gì các cậu cần cho cuộc giao dịch đều ở trong đây.

Gã đẩy sang bọn hắn cái túi màu đen, gã ST0 liền kéo ra xem thử thì thấy một tập giấy bao gồm những gì liên quan đến hợp đồng, bản kê khai chi tiết chuyến hàng, ngoài ra còn có cả một điện thoại dùng riêng cho việc giao dịch.

Trên đường trở về khu Trung Tâm.

– Anh này, anh đã từng thấy mặt của ông chủ chưa? – Thấy không khí im ắng, hắn lên tiếng nửa cho có không khí nửa hỏi dò.

– Chưa. – Gã lắc đầu.

– Không biết ông chủ thế nào nhể, chắc ngầu lắm, nói thật em cũng hơi tò mò. – Hắn vờ ngây ngô.

– Uầy, trước anh cũng như chú, thắc mắc mãi cuối cùng cũng biết được…

– … – Hắn im lặng đợi chờ vế tiếp theo trong câu nói đang lấp lửng nửa chừng.

– Chỉ có một người mới biết ông chủ là ai.

– Ặc, ai vậy anh?

– Còn ai vào đây nữa, quản lý khu trung tâm, ST00.

– Chỉ mỗi chú ấy… người ấy biết thôi à?

– Ừ, nhiệm vụ từ ông chủ truyền xuống thông qua ST00, nên bấy lâu nay hành tung của ông chủ chả ai biết cả.

– À mà thôi, còn vụ nãy người ấy… ST00 mới giao nữa, căng lắm đây. – Cảm thấy hơi lộ liễu khi moi móc thông tin bằng cách này nên hắn nhanh chóng đổi chủ đề.

– Ừm, lô này coi bộ khó nhằn đấy. – Mặt gã ST0 trầm ngầm hẳn.

– Vâng, em cũng thấy vậy. – Hắn tán thành.

Hai ngày sau.

0 giờ 15 phút, dọc theo đường Võ Văn Kiệt xuất hiện một nhóm côn đồ mang hàng nóng bên người như mã tấu, ống típ,…

15 phút sau, trước quán cafe Domino, xảy ra vụ chém nhau giữa hai nhóm đối tượng.

Nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt. Tuy nhiên, khi đến hiện trường tất cả đã chạy mất, những gì còn sót lại chỉ là vài ống típ cùng một thanh mã tấu.

Đêm hôm sau

21 giờ 36 phút, trên đường Lê Văn Tám xuất hiện vụ rượt đuổi chém nhau kinh hoàng.

Nhận được tin báo, lưực lượng công an lập tức xuất phát. Tuy nhiên, khi đến nơi tất cả lại biến mất không một dấu vết.

Cũng đêm đó, theo báo cáo từ công an phường Nhơn Bình, một vụ đột nhập trộm cắp táo tợn đã xảy ra tại một nhà dân.

Ngày kế tiếp, hai vụ trộm cắp, ba vụ cướp giật trên đường Ngô Quyền và Nguyễn Thị Định.

Và cứ như vậy, trong một thời gian rất ngắn, tại địa phận ba quận 8, 6, 9 các vụ trộm cắp, cướp giật, chém nhau,… bỗng chốc tăng vọt. Một hồi chuông báo động cho toàn lực lượng chức năng và người dân.

Không phải đợi lâu, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc Công an thành phố, một đội đặc nhiệm lập tức được bổ sung.

21 giờ, ngày 21 tháng 7, trên đường Hoàng Diệu, tiệm vàng Gia Bảo.

Một nhóm gồm bốn đối tượng đeo mặt nạ, trong đó hai tên đưa tay vào hông như đang nắm một vật gì sau áo, lặng lẽ tiến vào tiệm vàng.

– Pằng! – Phát súng đầu tiên gây sự chú ý ngay khi cả bọn bước vào cửa.

Chờ khi sự chú ý của mọi người trong tiệm lúc này đổ dồn vào cả bọn, một tên trong số chúng nhắm ngay chiếc camera đang gắn ở góc phòng giơ súng bóp cò, tiếng kêu khô khốc rơi trên sàn của những mảnh vụn chiếc máy giám sát kèm theo mệnh lệnh gầm vang của gã:

– Tất cả đứng im, giơ hai tay lên, cấm nhúc nhích!!!

Khỏi phải nói, lúc này ai nấy chưa hết bàng hoàng đã chuyển sang lo sợ. Mọi hành động lúc này dường như đều do bản năng sinh tồn điều khiển. Lần lượt một người rồi hai người rồi ba người rồi mười người và rồi tất cả đều làm theo lời gã.

– Tất cả bỏ hết điện thoại vào trong này nhanh, mày làm đi. – Một tên khác cầm bịch ni lông loại lớn chỉ về phía một người thanh niên đứng gần nhất.

Tất cả điện thoại nhanh chóng nằm gọn trong bịch nhưng… một chiếc trong số đó đang giữ tín hiệu liên lạc với đầu dây bên kia.

Trong khi hai tên đang làm nhiệm vụ khống chế con tin thì một gã khác cầm búa tạ loại lớn hung hăng dồn sức đập vào mặt kiếng đang trưng bày số lượng vàng rất lớn. Tuy nhiên, không may cho gã là tiệm vàng này trang bị loại kiếng chịu lực tối tân nhất hiện nay nên cho dù gã nện liên tiếp bốn nhát vào tấm kiếng vẫn không bị vỡ. Trước tình hình đó, một tên cầm súng lao đến gã chủ tiệm đang run như cầy sấy gí súng vào đầu gã ta hét lớn:

– Mở tủ ra mau thằng chó!!!

– Sao ạ… – Gã chủ tiệm dường như hồn phách tán đi đâu.

– Mày điếc à, mở ra nhanh!!!

– Ơ… vâng… vâng… – Gã vuốt mồ hôi hột trên trán, lắp ba lắp bắp.

Trước đó 30 phút, phía Bắc bãi đỗ xe hội chợ Hoàng Long.

Đồng hồ đang điểm ngược từng giây, ngay khi tiếng ồn ào của buổi hội chợ đang đến lúc cao trào đồng thời chiếc Nissan Versa 1.6 S bỗng dưng phát nổ.

Ngay khi xảy ra vụ việc, ban quản lý hội chợ đã nhanh chóng liên lạc với cảnh sát khu vực. Theo nguồn tin ban đầu thì không có thương vong đáng tiếc nào cả, hiện trường vụ nổ lập tức được phong tỏa. Vì lúc này hội chợ đang diễn ra nên khi xảy ra sự cố số lượng người kéo đến xem rất lớn. Tất nhiên việc này gây không ít khó khăn cho phía cảnh sát.

Trong khi đó, bốn phút, sau khi đột nhập vào tiệm vàng, băng cướp nhận được tin cảnh sát đang trên đường đến đây.

Bằng động tác nhanh gọn, một số lượng vàng cùng đá quý đã nằm gọn trong hai túi lớn. Trước khi bỏ đi, bọn chúng còn buông một câu nặc mùi đe dọa:

– Tao mà biết đứa nào hé răng nửa lời thì cái mạng chó coi chừng đó!!!

Bốn tên nhanh chóng lao ra ngoài rồi chui vào… chiếc taxi đang chờ sẵn rồi biến mất.

Và ngay khi lực lượng cảnh sát có mặt tại tiệm vàng thì tại cảng Khánh Hội…

Hắn và ST0 cũng vừa kịp có mặt tại phía Nam cảng sau một giờ đồng hồ đậu xe cạnh mấy kho chứa containor đã bỏ hoang. Đúng 9h15, cầm chiếc đèn pha trên tay hắn bật tắt ba lần theo hướng hai giờ. Nhận được tín hiệu, bên kia lập tức đáp lại bằng cách cho đèn chớp tắt năm lần. Khi chiếc tàu vừa cập bến thì ba tên nhảy vội vào bờ cầm theo hai vali tiến tới trước mặt bọn hắn.

Vẫn hình thức cũ, hai bên cầm tờ tiền là lạ ra đối chiếu, khi nhận được cái gật đầu thì chẳng nói chẳng rằng ba chiếc valy bật mở cùng một lúc. Ngay lúc mở va ly thì để đề phòng, hắn đưa một tay sờ nhẹ lại khẩu Glock đã lên đạn sẵn, ST0 thấy thế lắc đầu ra hiệu “không cần như vậy đâu”. Hai bên mất vài phút để kiểm tra lô hàng và lượng tiền mặt. Trong hai chiếc va ly loại lớn đó chứa tới sáu mươi khẩu súng ngắn với ba loại Glock, Beretta 92, Col45 và mỗi loại đúng bằng hai mươi chiếc. Mọi việc đúng như dự kiến diễn ra suôn sẻ, hàng thì cũng đã lấy, bọn hắn cũng chẳng còn lý do gì mà nán lại chỗ này.

Chiếc Audi đen trũi lẳng lặng rời cảng tiến về khu trung tâm. Nghe báo cáo tình hình bên tiệm vàng Gia Bảo và hội chợ Long Khánh thì bọn tay chân mà hắn sắp đặt để gây ra hai vụ này đã và đang trở về an toàn.

ST0 nghe tình hình xong quay sang hắn, nét mặt hớt hở nhưng lại phảng phất nỗi lo lắng:

– Để ý phía sau coi có chiếc nào khả nghi không?

– Vâng. – Nghe vậy nên hắn cũng chẳng dám xem nhẹ bởi chuyến hàng này không phải nhỏ, với lại thói cẩn thận của hắn cũng chẳng cho phép hắn lơ là.

Từ đây về khu trung tâm còn khoảng mười mấy cây số nữa và nếu không có gì trở ngại thì xem như kế hoạch đã thành công như mong đợi.

Lần này bọn hắn tương kế tựu kế dùng điệu hổ ly sơn những hai lần. Vì vậy có thể nói là kế lồng trong kế.

Đầu tiên, cho bọn “chó hoang” gây sự chú ý trên địa bàn quận 8, 6, 9 mục đích kéo lực lượng bên hình sự của ba quận tập trung vào đây. Tất nhiên, những hành động mang tính chất nguy hiểm giao cho những tên này thì không phải lo ngại gì. Tiếp theo, tức ngày giao dịch, cho người bí mật đặt bom ở bãi xe tại hội chợ Long Khánh, nhằm kéo lực lượng bên tổ điều tra vào cuộc.

Bước tiếp theo là cho một băng cướp năm tên, với vỏ ngoài là chiếc taxi để thuận tiện hành động cũng như tẩu thoát, xông vào cướp tiệm vàng Gia Bảo nằm trên đường Hoàng Diệu với mục đích phân tán lực lượng cảnh sát cũng như đánh lạc hướng điều tra. Đây cũng là một vở diễn khi mà người chủ của tiệm vàng thực chất là người của X-W. Và cuối cùng khi hầu như tất cả cảnh sát dồn vào vụ nổ ở bãi xe và vụ cướp tiệm vàng trên đường Hoàng Diệu thì bọn hắn nhẹ nhàng thực hiện phi vụ giao dịch tại cảng Khánh Hội.

Tuy nhiên, người tính không bằng trời tính, ngay cái lúc tưởng như mọi chuyện êm xuôi thì vận đen lại kéo tới.

Giữa lúc bọn hắn đang trên đoạn đường Đặng Văn Bi thì tiếng còi cảnh sát ở đâu vang vọng tới bên tai.

Hu… hu… hu… hú… hú… hú…

– Cớm!!! – ST0 lập tức la lên.

– Sao… sao bọn chúng lại xuất hiện lúc này cơ chứ? – Hắn cũng tỏ ra kinh ngạc trước tình huống không lường trước này.

Tuy nhiên, để ý phía trước thì có một chiếc Audi khác gần giống chiếc bọn hắn đang bị xe tuần tra cảnh sát truy đuổi gắt gao. Khỏi phải nói, xe bọn hắn lúc này đang chạy khá nhanh nên gặp cảnh này cũng hơi hốt. Tuy vậy, với bản lĩnh của một phó quản lý khu Trung Tâm, ST0 lập tức lấy lại bình tĩnh vốn có, theo đó gã lập tức giảm tốc độ, cho xe chạy sát lề, quan sát tình hình.

Đúng như dự đoán, chưa đầy hai mươi giây sau, mọi âm thanh náo động ấy đã ở lại phía sau lưng. Thế nhưng, mới chạy được một đoạn không xa, bọn hắn lại đụng tụi cơ động đi tuần.

– Cái quái gì vậy, tư dưng lắm cớm thế này, mà tụi này lòi đâu ra thế, chẳng phải dồn hết cho hai vụ kia rồi sao? – Hắn kêu lên.

– Mẹ kiếp, hôm nay sao đen như mực thế này, chẳng lẻ bước chân trái ra cửa sao trời? – ST0 cũng không thể im lặng.

Không để cho bọn hắn kịp hành động gì thì hai tên cơ động tiến tới gõ cửa kính xe yêu cầu kiểm tra.

– Sao đây anh? – Lo lắng vì hai chiếc vali nằm sau cốp xe, hắn vội hỏi gã.

– Chạy. – Dứt lời ST0 đạp ga, xe vụt lao đi.

Và thế là cuộc rượt đuổi lại diễn ra, nhưng lần này bọn hắn là người phải bỏ chạy.

“Thật không hiểu nổi mà, ngày gì đen thế không biết, cứ phải giáp mặt bọn cớm hoài là sao?” – Hắn lẩm bẩm.

Liên tiếp vòng qua mất khúc cua và ngã ba nhưng chiếc xe tuần tra của cơ động vẫn kiên trì bám theo. Phía trước vài chục mét, trước mặt bọn hắn là một ngã tư và hiện tại đèn vàng đang được phát tín hiệu, cái đuôi phía sau cách hơn ba mươi mét. Nhận thấy cơ hội thoát thân trước mắt, ST0 liền nhấn ga, kim đồng hồ đo vận tốc lập tức tăng dần đều một cách đột ngột.

Hai… một… không… Đèn đỏ liền được bật tín hiệu. Ngay khoảnh khắc đèn đỏ vừa mới ửng màu của năng lượng điện thì chiếc Audi của bọn hắn vụt nhanh qua ngã tư và tiếp nối từng nhịp thời gian ấy hàng loạt các phương tiện giao thông đã nhanh chóng tràn qua đường. Tất nhiên, điều này đã ngăn cản sự di chuyển của “kẻ bám đuôi”, và kết quả một tiếng phanh nặng nề vang lên, bọn cơ động bất lực dừng ngay vạch qua đường của người đi bộ.

– Phù!!! – Hình như pha trốn chạy ngoạn mục vừa rồi đã hút hết sức lực hoặc vì gã nín thở lái xe mà khi vừa mới thoát nạn ST0 đã thở hắt ra một hơi không thể nhiều hơn nữa.

– Chuyến này bình an vô sự trở về phải ăn mừng mới được, đúng là trong cái rủi có cái xui mà. – Hắn cũng não nề thốt lên.

– Khà khà, xem như phúc phận bọn mình còn lớn, không thì dính mấy vụ này lịch bóc mỏi tay.

– Hê, nói gì thì nói chứ có đứng lại thì chắc gì lúc đó tụi nó tóm được mình. Chẳng qua không muốn to chuyện nên mới trốn như này.

– Ừ, cũng vì mệnh lệnh cả, không thì cho mỗi thằng một viên cho khỏe.

– Em hiểu, làm ăn về lâu về dài cái gì tránh được thì tránh, dây dưa chỉ tổ rướt họa vào thân.

– Biết được như thế thì tốt, lần sau có hành động thì cẩn thận chút nữa là được.

– Vâng.

Sau phi vụ vừa rồi cùng với những nhiệm vụ tổ chức giao cho, hắn đều hoàn thành tốt, thế nên không phải mất quá lâu cái uy trong tổ chức của hắn được nâng cao. Dần dà những bí mật của tổ chức từ từ hé mở trước mắt hắn. Đầu tiên, là ba địa điểm mà hắn đã trải qua trong đợt huấn luyện và kiểm tra tuyển chọn vào đội đặc biệt, ST0 có dẫn hắn khảo sát một lần qua những nơi này. Và đương nhiên, một lần nữa hắn lại chạm mặt BT1, hay còn được biết với mật danh M2.

Trên đường quay về khu, hắn dò hỏi ST0:

– BT1 là người như thế nào hở anh?

– Ông ta à, xem nào… một gã lạnh lùng, là chuyên gia về các loại súng và từng được biết đến với cái tên “nội gián”.

– Hả, nội gián?

– Ừ.

– Trước kia gã là người của Cục cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy , sau bị tổ chức phát hiện.

– Sao không thủ tiêu?

– Ban đầu cũng định vậy nhưng người đó thực sự là một nhân tài nên tổ chức giữ lại và kéo về phía mình.

– …

– Phong, mày nghĩ có khả năng ông ta vẫn ngấm ngầm làm gián điệp không?

– Em nghĩ là có thể.

– Tao thì không nghĩ vậy, và tổ chức cũng không nghĩ vậy.

– Hả, tại sao lại tin tưởng ông ta đến vậy?

– Bởi vì BT1 không thể quay về làm cảnh sát được nữa.

– …

– Mày nghĩ một người tự tay bắn chết hai đồng đội của mình liệu pháp luật có để yên?

Câu nói của ST0 lọt vào vành tai làm rung động màn nhĩ, tín hiệu âm thanh hệ thần kinh vừa tiếp nhận, người hắn bỗng rung lên, hơi thở không kìm được gấp gáp đột ngột, ánh mắt sững sờ như không tin vào những gì mình vừa mới nghe thấy.

Những biểu hiện vừa rồi của hắn tất nhiên không thể nào qua mắt ST0 được, thế nên gã liền quay sang hắn nhíu mày:

– Có chuyện gì à?

– À không, không có gì… chỉ là… chỉ là bất ngờ quá thôi. Không thể ngờ trong nội bộ cảnh sát cũng có kẻ như thế. – Hắn vội lấy lại bình tĩnh lấp liếm đi tâm trạng bất thường ban nãy.

– Uầy, xã hội mà, thấy da thấy thịt không thấy xương, biết người biết mặt không biết lòng mà. Nhỡ đâu một ngày… – Gã ngừng lại chút rồi nói tiếp. – Tao sẽ bị chính người tao tin tưởng phản bội.

– Ý anh là em… anh không tin… – Như phản xạ, hắn vội vã thanh minh.

– Chả có cái gì là tuyệt đối cả, mày cũng đừng tin ai quá, kể cả tao. – Gã cười với nụ cười khó hiểu.

– Hôm nay anh có vẻ hơi lạ thì phải?

– Tao mà có gì đâu mà lạ với lùng, đó là những gì tao đúc kết trong cuộc sống này thôi.

– …

– Và mày nên nhớ một điều, phàm làm chuyện gì cũng phải để một đường lui cho mình, nếu có thể thì không nên tuyệt tình quá.

– Vâng, những lời của anh em sẽ ghi nhớ.

Sau những chuyện vừa rồi, hắn xin phép Hoàng KT, tức ST0 về thăm Khánh và Huy. Chuyện quá khứ của hắn cũng kể cho gã nghe rồi nên với đề nghị đó gã cũng chẳng do dự mà gật đầu đồng ý.

Chạy thẳng tới bệnh viện, nơi Huy đang nằm. Hỏi thăm vài câu tụi đàn em xong hắn bước tới giường bệnh kéo ghế ngồi xuống. Nhìn Huy, nước mắt hắn lại tự trào ra không kiểm soát. Một lúc lâu sau, hắn nắm tay cậu lẩm bẩm:

– Tao về rồi đây mà ạ. Tao nhớ mày với thằng Khánh lắm!!! – Rồi ngừng một chút, như cố ngăn ngọn sóng cảm xúc, hắn thì thầm. – Tao nhớ lúc tụi mình gặp nhau lần đầu tiên, lúc mày với thằng Khánh nhảy vào đập tao, lúc tụi mình bắt tay làm bạn, lúc tao bị đánh ở chân cầu, lúc ba anh em mình hát vang bài ca năm anh em, lúc mình cùng chiến đấu bảo vệ anh Linh, lúc mình gia nhập băng X-W… Tao nhớ tất cả, tao nhớ mọi thứ, những kỉ niệm của ba đứa mình. Bây giờ… tao không còn làm việc ở đây, không còn ở khu phía Nam nữa, tao được chọn vô đội đặc biệt của khu Trung Tâm rồi mày ạ. Mà thôi tự dưng tao lại đi kể với mày chuyện này, chắc mày không muốn nghe đâu. Thôi mày nghỉ đi, giờ tao ghé qua thăm thằng Khánh chút, hôm nào rảnh tao lại ghé qua thăm mày ha.

Rời bệnh viện, hắn quay xe rẽ vào khu nghĩa trang cách đó không xa. Tay cầm bó cúc trắng cùng chai rượu trắng nhạt, hắn lững thững bước từng bước một về phía Tây.

Đây rồi, nó đây rồi !!! – Hắn khẽ kêu lên.

Ánh mắt Khánh nhìn hắn như muốn trách khẽ “Sao giờ mới tới”.

Đặt bó hoa cúc trắng bên cạnh, hắn ngồi bệt xuống nền đá gralit lành lạnh đưa tay ra vuốt nhẹ tấm hình đính trên bia mộ.

– Tao vừa ghé qua viện thăm thằng Huy mày ạ. Nó vẫn thế, im lặng nhìn tao, ánh mắt nó buồn lắm. Tao biết, mày nằm đây càng buồn hơn. Nhưng biết sao giờ, tao chẳng thể ở bên cạnh trò chuyện với mày mãi được. Tất cả tại tao, tại tao mà mày với thằng Huy với trở thành như vậy. Giá như hôm đó tao giải quyết công chuyện rồi về nhanh, hay giá như tụi mình lại đi cùng nhau thì đâu đến nỗi… Tao xin lỗi vì không lo cho mày với thằng Huy được, tao cũng có lỗi với anh Linh vì không hoàn thành lời hứa, và tao cũng thật lòng xin lỗi vì những chuyện đã giấu tụi mày. Tao thật lòng xin lỗi… Mày yên nghỉ bình an.

Nán lại một lát thì hắn cũng đứng dậy trở về. Nhẹ bước lướt qua từng ngôi mộ rồi rẽ trái hướng về phía cổng bỗng đôi chân hắn chợt ngừng. Phía trước, không xa, một ánh mắt đã lâu không gặp đang chăm chăm nhìn về phía hắn

– Nguyên… Trác Nguyên. – Không giấu vẻ bất ngờ hắn khẽ kêu lên.

– …

– Nguyên đi đây đây?

– Thăm mẹ. – Tưởng chừng lần này cô vẫn một mực thủy chung với vai diễn “cô bé câm” như những lần trước thì đột nhiên cô lại lên tiếng.

– À. – Lúc này hắn cũng kịp nhớ lại mẹ Trác Nguyên đã mất từ lâu.

– Mộ mẹ em cũng ở đây à? – Hắn lại hỏi.

– Ừ.

– Chỗ nào?

– Phía kia.

– Sao không về, đứng đây làm gì?

– Thấy… thấy… – Cô bỗng dưng ngập ngừng.

– Thấy gì?

– Anh.

– Ừ, rồi sao.

– Chờ.

– Hả?

– …

– Em… em chờ anh?

– … – Cô gật đầu nhẹ thay cho câu trả lời.

– Có chuyện gì sao lại chờ… chờ anh?

– Có phải anh là…

– Là gì sao em không nói tiếp?

– Không… không có gì.

Nói xong cô quay lưng bước đi nhưng được vài bước đôi chân khựng lại, và không quay đầu lại, Trác Nguyên nói như hơi thở:

– Cẩn thận.

——————

Thuộc truyện: Bẫy sói – Chiếc mặt nạ da người – by Itto Aptx (Vũ Quang)

1 người thích truyện này

Leave a Reply