Chuyến xe cuối – CHƯƠNG 4: PHÍA SAU MỘT CÔ GÁI

Truyện 2017: Chuyến xe cuối – CHƯƠNG 4: PHÍA SAU MỘT CÔ GÁI

– Anh ơi cho em 1 ốc xào, 1 ốc luộc, 1 nem chua rán, 1 trứng cút lộn, 1 xiên hoa quả và 10 lon bia nhé.

– Ok em.

Hắn trố mắt nhìn:

– Hẳn là 10 lon bia, trời lạnh thế này còn uống bia à má???

Cô hồn nhiên trả lời chẳng thèm nhìn vào mặt hắn:

– Ô, ít quá à gọi thêm nhé? Mà anh ăn gì gọi đi.

– Ơ thế không phải cô gọi rồi à?

– Nãy tôi gọi đủ 1 mình ăn thôi.

Vãi đái, hắn than trời luôn. Nãy thì ăn như mèo, tưởng không biết ngại là gì cơ. Giờ mới lộ cái bản mặt ra. Hắn cũng đếch thèm gọi thêm nữa, để xem cô có ăn hết cái đống này không, với hắn giờ uống bia là đủ rồi.

Đồ ăn được mang ra, cô hý hoáy cầm tờ giấy ăn, lau bát và đũa cho hắn sau đó gấp lại để ngăn nắp trên bàn. Hắn luôn ấn tượng với những cô gái tinh tế như thế này, tuy chỉ là một hành động nhỏ, nhưng nó nói lên rất nhiều điều về tính cách của một con người. Có thể đó là một cô gái cá tính, nổi loạn nhưng khi gặp người lớn tuổi cô ta biết lễ phép, khi đứng trước cửa ATM cô ta biết xếp hàng, khi lên xe bus biết nhường ghế… thì chắc hẳn đó là một người con gái tuyệt vời. Hơi khối đứa con gái vẻ ngoài tỏ ra hiền lành, dễ thương nhưng nhai miếng kẹo cao su còn không biết lấy giấy gói lại vứt vào thùng rác.

Cô bật nắp lon bia, cụng nhẹ với hắn rồi đưa lên miệng làm một hơi ngon lành. Cô khẽ rùng mình, mắt nhắm tịt lại hà một hơi sảng khoái:

– Chà.. à.. à, đã ghê.

Nãy rượu ngấm, thêm chút bia lạnh nữa. Lúc này trông cô siêu dễ thương.Cặp má ửng hồng, đôi mắt long lanh, trong veo như giọt nước. Đôi môi thì đỏ mọng…. má ơi, còn một chút bọt bia vương lại, cô dùng lưỡi quét nhẹ cho hết bọt rồi đánh chụt một cái. Hắn chợt nghĩ lại ngày hôm qua, đôi môi ấy hắn đã từng chạm vào… Hắn rùng mình, nhăn mặt quay đi hướng khác cố xua đuổi cái ý nghĩ đen tối ấy.

– Cốp, ui daaa…

Hắn vừa bị cô quăng con ốc to tướng vào đầu.

– Ê, làm cái trò gì vậy?

Cô nhìn chằm chằm vào mặt hắn, nhấn mạnh từng chữ.

– NÃY VỪA NGHĨ CHUYỆN HÔM QUA PHẢI KHÔNG?

Hắn láo liên đảo mắt nhìn qua chỗ khác, cố ra vẻ vô tội trả lời.

– Đâu có, cô bị hâm à?

Cô bĩu môi lườm lườm:

– Xùy, con trai các anh đúng là quá dễ đoán.

– Như nào?

– Anh không biết à, con gái có góc nhìn rộng hơn con trai tới 40 độ. Nãy tôi nhìn đi hướng khác nhưng vẫn biết anh nhìn chằm chằm vào môi của tôi, sau đó còn nhăn mặt quay đi. Hỏi thì không dám nhìn thẳng. Cái thái độ đó tôi thừa biết anh đang nghĩ gì.

Hắn há hốc mồm kinh ngạc. Con nhỏ này có khả năng quan sát và suy luận kinh người. Mà cũng thật bất công, đâu ra cái vụ con gái có góc nhìn hơn con trai 40 độ vậy. Quá thiệt thòi cho con trai tụi hắn, như vậy tụi con gái có thể thoải mái soi trai mà không cần nhìn vào mặt. Mà cũng có thể đang nhìn mặt nhưng soi chỗ khác thì sao. Đúng đời, sinh ra làm thân con trai thiệt thòi đủ đường. Hắn lấp liếm, cố gắng nhìn thẳng, đếch dám đánh mắt linh tinh nữa. Chụp lấy lon bia, hắn nốc một hơi rồi gặm con ốc cho qua chuyện.

Mà trần đời hắn chúa ghét ăn ốc, vì hắn đếch biết lể con ốc ra như thế nào, toàn đứt đoạn. Cô thì khác hẳn, 1 tay cầm con ốc, tay kia điệu nghê xoắn con ốc ra khỏi vỏ, chấm vào chén mắm gừng ăn ngon lành. Cô vừa làm vừa nói:

– Đây này, phải làm như thế này này… đó thế mới ăn được cả con.

Má ơi, lại một lần nữa cô đọc suy nghĩ trong đầu của hắn. Ở với con nhỏ này hack não kinh. Mà thây kệ, hắn cũng chả thèm học. Ăn cái phần dưới gặp con toàn sạn, ghê hết cả răng. Ngồi chấm mút cái đầu con ốc, ăn sần sật uống cùng bia cũng khá thú vị. Ngồi một chút cũng hết 7 lon bia, cô uống khá thật, nhưng mà chắc cũng say say rồi, hắn cũng chẳng khác gì, bia lộn rượu giờ bắt đầu ngấm.

– Này, sao hôm nay ở phòng bạn tôi thì hiền thế. Giờ ra đây uống như trâu bò.

Cô chẳng nói gì, im lặng quay đầu nhìn về phía con đường lớn, ánh mắt xa xăm chất chứa khá nhiều nỗi niềm. Và hắn biết lúc này hắn không nên hỏi.

Im lặng một lúc lâu, cô quay lại mở tiếp một lon bia nhẹ nhàng nói:

– Anh biết không, trước giờ tôi toàn tiếp xúc với đám thiếu gia nhà giàu, ăn chơi đua đòi. Chúng nó ngoài tiền ra thì đầu óc rống tếch. Suốt ngày chỉ nói chuyện bar sàn, đánh đấm… những người bạn của anh thì khác hẳn, ngồi nghe bọn anh nói chuyện ngày xưa tôi vui lắm. Ước gì tôi có được những kỷ niệm như vậy. Những con người đó mới là những người tôi thực sự muốn kết bạn. Nhưng mà…. tôi sợ…

– Sao lại sợ???

– Tôi biết trong đầu bọn anh nghĩ gì về tôi chứ. Một đứa con gái, ăn chơi đua đòi cùng đám bạn trẻ trâu láo lếu. Tôi không có gì để chối cãi, vì điều đó là sự thật.

Hắn im lặng, không biết nói gì. Hắn không phải là mẫu hoạt ngôn, giỏi an ủi. Điều hắn làm tốt nhất là việc lắng nghe. Mà cũng đúng thật, hôm đầu tiên nhìn thấy cô, hắn đã có những suy nghĩ như vậy. Giờ thì khác, hắn biết đằng sau một cô gái cá tính như thế kia, có những nỗi niềm mà có lẽ chưa bao giờ được san sẻ. Hắn bật lon bia và nói:

– Từ bây giờ, hãy làm bạn với bọn tôi.

Cô khẽ chạm lon bia với hắn:

– Thôi bỏ đi, không nói chuyện buồn nữa. Nay không say không về. Zô..ô

– Zô

Ngồi nói chuyện được khá lâu, mặc dù hắn chém gió khá giỏi, nhưng gặp cô thì thua tan nát. Cô nói chuyện như kiểu tọng khúc cây vào họng vậy. Hắn chỉ biết câm nín, giơ tay đầu hàng trước sự thông minh lém lỉnh của cô. Chợt nhớ ra điều gì đó, hắn nhìn đồng hồ. Thôi hỏng, đến giờ phải về rồi, muộn chút nữa thôi là hắn ngủ ngoài đường. Hắn nói.

– Thôi về đi, muộn rồi.

– Về cái gì mà về, uống tiếp…pp, đã say đâu mà về…

Ôi trời, cô nàng say thật rồi. Nói cái giọng bắt đầu lè nhè, mắt thì đờ đẫn.

– Thôi được rồi, mai uống. Giờ tôi đưa cô về.

– Ô hay cái anh này… đã sáng đâu mà về, tôi muốn ngắm mặt trời mọc.. hihi

Hắn đập tay lên trán lắc đầu quầy quậy.

– Thì về nhà rồi mai mà ngắm.

– Không thích, thích ngắm ở đây cơ.

Hắn bắt đầu bực, cái bọn nhậu xỉn lằng nhằng vãi cả đái.

– Thế tóm lại có về không?

– Không.

– Không về thì ở đấy đi, tôi về.

– Ừ đi đi, bọn con trai các anh thằng nào cũng như nhau cả, cứ đi hết đi…

Cô vừa nói vừa nhếch mép cười nhạt. Hắn hơi bất ngờ trước câu trả lời của cô. Đằng sau câu nói đó, có lẽ là cả một câu chuyện. Cô bật tiếp một lon bia nữa uống. Hình như cô nàng khóc. Hắn chẳng biết phải làm gì cả, có lẽ cô đang rất buồn. Thảo nào hôm nay nhậu nhiều thế, và hắn biết, một người mang trong lòng chất chứa những tâm trạng thì tốt nhất. Hãy cứ để họ say đi, thật say đi, mai tỉnh dậy sẽ là một ngày mới.

Hắn ngồi xuồng, bên cạnh cô, và im lặng. Lúc này, chắc hẳn, cô đang rất cần một bờ vai.

Các thím đọc rồi nhận xét gì hộ em với tự biên tự diễn kể cũng buồn.

Thuộc truyện: Chuyến xe cuối – by ClosedHeart

4 người thích truyện này

One Response

  1. huy November 12, 2017

Leave a Reply