Đài Loan Ký Sự – Chap 3: Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm

Truyện ký sự: Đài Loan Ký Sự – Chap 3: Quá Nhanh Quá Nguy Hiểm

Tôi ở lại trên Hà Nội 2 tuần , sáng học , trưa học. Nhưng một phần vì bọn kia nó đã học trước tôi một tuần cho nên tôi bị hổng kiến thức. Chị Tâm còi cũng chỉ hướng dẫn qua loa lại mấy bài trước.

Học đéo vào , sẵn tiền lại có thằng em đang học đại học trên Hà Nội. Tôi củ hành nó 2 tuần liền làm hướng dẫn viên , dẫn tôi đi ăn kem Tràng Tiền, ra hồ Tây uống cà phê, đến phố cổ ăn vặt…..Hai tuần trên Hà Nội tôi viết được mỗi cái tên mình bằng Tiếng Trung. Thủ tục giấy tờ lo cũng đã gần xong , về nhà được 3 ngày thì có điện thoại của chị Nguyệt :

– Mai lên đây em nhé, sáng ngày kia đi phỏng vấn..

Không thể ngờ mọi chuyện lại diễn ra nhanh chóng mặt như thế, tối đó tôi bắt xe lên Hà Nội luôn. Đường xá cũng quen chẳng cần ai dẫn đi nữa, lên đến nhà chị Nguyệt cũng gần 10h tối. Chị Nguyệt mở cổng cho tôi vào. Vừa vào đến nhà bà ấy đưa cho tôi một tập giấy có tầm 20 câu hỏi bằng tiếng Trung , bên dưới có phụ đề Vietsub. Bà ấy bảo :

– Từ giờ đến hôm phỏng vấn em cứ học thuộc cái này. Vào đó người ta hỏi cái gì thì trả lời cái đấy. Không hiểu thì có người phiên dịch. Nhưng nếu trả lời được bằng tiếng trung thì tốt hơn…

Cầm tập giấy trên tay tôi thấy đa phần những câu về giới thiệu bản thân , tên gì, bao tuổi, nhà có bao nhiêu người, bố mẹ làm nghề gì, vì sao lại muốn sang Đài Loan, thu nhập của bố , mẹ bao nhiêu một tháng……Gì chứ học thuộc lòng nó là sở trường rồi . Hồi thi tốt nghiệp cấp 3 tôi chả nhồi được hai quyển sách sử vào đầu bằng cách học thuộc lòng. Điểm sử tốt nghiệp của tôi là Nắm Phải Chim nhé. Cao nhất trường luôn , cơ mà cũng chẳng để làm gì vì Toán ngu , dưới Trung bình thành ra cũng tốt nghiệp loại TB trong khi Văn , với Địa cũng cao vcl. Giờ có mấy cái câu vớ vẩn này học thuộc quá là điều bình thường luôn.

Ngày phỏng vấn tôi cùng Toàn cùng với thằng ở Thái Nguyên , cả ba đứa con gái phòng bên nữa đi đến Đại Sứ Quán Đài Loan tại toà nhà HITC . Mấy mẹ con gái mẹ nào cũng xấu như ma cấu lồn , xấu người xấu cả nết. Lên đến Đại Sứ Quán mà phát dơ phát nhục với các mẹ ấy. Đi vào thì vồ vập , bảo vệ người ta nhắc :

– Mấy đứa đứng xếp hàng lấy số rồi hãy vào..

Nói đi nói lại mà vẫn cứ nhao nhao , mồm cười toe toét. Mà nói cho các ông biết là Đại Sứ Quán lúc nào cũng đông người , mỗi người một câu không khác gì cái chợ. Chị Nguyệt cứ phải quát :

– Mấy cái con này , chúng mày không có ý thức à. Nói mà cứ như nước đổ đầu vịt ấy.

Đợi mãi cuối cùng tôi cũng là đứa được vào phòng phỏng vấn trước giờ nghỉ trưa. Tôi vào căn phòng có hai người , một ông người Đài, một chị phiên dịch người Việt. Tâm lý cũng run lắm , mặc dù là câu hỏi học thuộc rồi. Nhưng người Đài họ hỏi nó khó nghe chứ không như người Việt mình nói với nhau. Câu được câu chăng , tôi vẫn phải nhờ phiên dịch :

– Chị ơi, câu này em nghe không hiểu chị dịch hộ em với.

Chị phiên dịch đeo kính nhăn mặt :

– Thế đi Du học mà không nghe được thì học hành cái gì..!.??

Tôi nói :

– Dạ , ông này hỏi nhanh quá chị ạ. Với em cũng run.

Chị ấy dịch như sau :

– Người ta hỏi , ai là người lo chi phí học hành sau khi sang đó. Bên đó người ta không cho đi làm.

Vớ đúng tủ, tôi lại quay sang nói tiếng Tàu vanh vách. Kiểu học vẹt mà , có người mớm cho là lại phát. Cứ như thế tôi phỏng vấn xong trong vòng 20′. Ba con xi xớn kia bị bảo vệ ghét , lấy số sau nên buổi sáng đéo được phỏng vấn. Do đó bài học rút ra cho các bạn là đến những chỗ cơ quan nhà nước nên nhẹ nhàng, mà tuân thủ quy định. Không thì chỉ thiệt thân .

Ngồi xe về Toàn hỏi tôi phỏng vấn những câu gì , có trả lời bằng tiếng Trung được không..Tôi trả lời :

– Không tốt lắm, câu được câu chăng..Vẫn phải nhờ đến phiên dịch.

Bố Toàn tiếp :

– Anh trả lời từ đầu đến cuối bằng tiếng Việt đây. Con mụ người Đài nó nói như gió ấy. Chẳng nghe được chữ nào..

Sau này sang đến Đài mới biết, mẹ Tâm giáo viên dạy như cứt . Sang đó giáo viên người ta dạy cẩn thận , từng ly từng tý một nó khác hẳn. Phỏng vấn xong thì chờ kết quả thôi , theo giấy hẹn thì 5 ngày sau có kết quả. Phải nói là cái đường dây này nó chắc chắn thật đấy , tỉ lệ đi phải lên đến 90%. Ba con óc lợn kia chiều phỏng vấn về kể :

– Vào đó họ hỏi em không trả lời được , trả lời tiếng Việt họ cũng lắc đầu. Lúc ra phiên dịch người ta còn bảo , cho nói tiếng Việt còn không nói được thì còn đòi đi đâu.

Bà Nguyệt an ủi :

– Đã bảo chúng mày học chúng mày không học. Mà đợi kết quả xem đã , đi dây của chị không phải lo.

Đúng thế thật , ngày báo kết quả 5 đứa thông qua hết , chỉ có một đứa phải phỏng vấn lại. Hôm đó tôi về nhà rồi , đang đi ăn thì bà Nguyệt điện :

– Em phỏng vấn được rồi , giờ đợi giấy báo nhập học là mua vé máy bay. Em nhớ bảo nhà chuẩn bị nốt số tiền còn lại nhé.

Nghe tin báo tôi cũng chẳng biêt vui hay buồn. Tất cả diễn ra quá nhanh , trong vòng chưa đầy một tháng mà tôi sắp phải Ra Đi rồi. Lúc đó tôi chỉ mong giấy nhập học tháng sau nó hãy gửi , để tôi ở nhà thêm tháng nữa. Nhưng đúng đời đéo như mơ , ghét của nào trời trao của ấy.

Hai hôm sau tôi đang đi ăn ở nhà bạn gái , ăn lẩu gà. Bố cô bạn vừa gắp cho tôi miếng đùi thì bà Nguyệt lại điện :

– Em ơi hai ngày nữa bay nhé , em làm giấy tờ sau nhưng trường người ta lại nhập học em cùng đợt với đội thằng Toàn. Em lên Hà Nội hôm nay hoặc chậm nhất ngày mai .

Lịch sử trong đường dây làm thủ tục đi nước ngoài của bà Nguyệt chưa có thằng nào nó nhanh như tôi cả. Có người làm cả năm không đi được , phỏng vấn toạch liên tục đến nản. Mà tôi chưa đầy một tháng đã chuẩn bị xách vali lên đường. Tôi hơi bực :

– Sao vội thế chị , thông báo như ăn cướp thế ..Em chuẩn bị sao kịp.

Bà Nguyệt cũng thấy vội thật nên nói :

– Ừ , chị cũng biết thế nhưng có giấy nhập học thì phải đi thôi em ạ..Không để sau lại rắc rối đấy. Em cố gắng….

Nghe tin tôi chẳng buồn ăn nữa , ngồi thêm lúc nữa tôi xin phép gia đình bạn đi về chuẩn bị đồ đạc. Gia đình bạn gái cũng chúc mừng rối rít. Tôi đi xe về , vừa đi vừa gọi điện cho nhà thông báo 2 ngày nữa con đi. Vali thì mua từ trước rồi , chỉ về sắp đồ nữa thôi.

Tối đó là một tối kinh hoàng , tin tôi sắp bay được bà bác lan truyền cả xóm. Tôi về đến nhà là đã một đống người ngồi ở nhà rồi. Họ hàng có , làng xóm có, cả những người tôi chẳng quen cũng có. Đi nước ngoài mà được mọi người quan tâm cũng sướng. Nhưng chỉ có họ hàng là quan tâm thôi, còn những người kia đến vì mục đích khác : GỬI ĐỒ.

Tôi lên phòng sắp đồ , chị họ đi mua những cái tôi bảo . Mấy mẹ không quen cũng theo bác tôi lên phòng :

– Ui cháu ơi, mang hộ cô cái này sang cho con cô nhé. Không có gì đâu , cân giò thôi.

Mặt tôi cau lại , một bà nữa tiếp :

– Cô gửi cho con mấy quyển sách dạy tiếng Trung . Nó gọi về bảo có anh T sắp bay Mẹ gửi cho con.

Nhìn 5 quyển sách dày như kiểu từ điển…Mà nào đã hết , khốn nạn nhất có bà còn gửi cả bánh trưng , cá khô , quần áo….Tôi đéo thể chịu nổi nữa :

– Sao mọi người gửi toàn những cái không đâu thế này. Mà cháu còn phải mang đồ của cháu chứ….Mà sao biết nhanh thế..!!

Bà bác tôi nói :

– Bác gọi đấy, họ dặn từ mấy hôm trước. Thôi toàn hàng xóm cháu cố mang hộ nhé.

Bà bác tôi là người tốt, lại chăm lo cho tôi nên bác nói thế chẳng lẽ lại thôi. Không mang thì mang tiếng cho bác. Tôi cố nhét , chị tôi đi về còn phát cáu. Bà ấy mắng cả mẹ mình :

– Nó đi thì phải để nó mang đồ của nó chứ, còn mang hộ nữa thì đồ nó để đâu.

Tôi cản bà ấy :

– Thôi , em cũng không mang gì nhiều, quần áo thôi…Em trước giờ cũng không cầu kỳ..Chị mua em ít giấy bạc em bọc hết đống đồ ăn này lại. Ra sân bay họ soi được không mang đi được đâu.

Bà chị lại phóng đi mua giấy bạc , gói gém đồ đạc hộ mọi người xong cũng đến nửa đêm. Vali thì chỉ có 25 cân , mà nhồi nhét cho nó lên đến 38 cân. Cái vali nhìn như có bầu , sau này quả vali báo hại tôi mệt gần chết.

Chia sẻ cho các bạn một kinh nghiệm , khi đi nước ngoài nên mang ít đồ thôi. Chủ yếu là quần áo , thuốc men , và tiền….Còn đâu đồ ăn , thức uống , những thứ gây mùi đừng mang đi. Sang đó không thiếu cái gì cả , đi xuống cửa hàng tiện lợi cái gì cũng có. Giá cả cũng không đắt , quan trọng nhất : Nếu có thể Đừng Mang Hộ Ai Cái Gì.

Sang đó rồi mang hộ còn phải đợi người ta đến lấy , mà đồ ăn thì dễ hỏng. Có khi sang đến nơi đồ của bạn bị Úm Mùi còn thối hơn Shit……Nên xác định tư tưởng tự lập , tự lo ngay khi bắt đầu đặt chân xuống máy bay…..

Chap 3 mà vẫn chưa đi được đến Đài….Lâu phết…!!

——————–

Thuộc truyện: Đài Loan Ký Sự – Tác giả: Lê Trường

1 người thích truyện này

Leave a Reply