Quê ngoại – Chuyện thứ 2

Truyện ma: Quê ngoại – Chuyện thứ 2

Bố vợ em năm đấy vẫn làm lái xe trên thủy điện Sơn La, hôm bà đi viện bố kể tối đó bố nóng ruột lắm, muốn điện về nhà nhưng hồi đó chưa có nhiều điện thoại di động như bây giờ, chỉ có mỗi gì L là có, vì gì làm kế toán cho tổng Sông Đà, bố định sáng mai qua mượn dì hoặc đi xuống thị trấn để gọi về nhà cho yên tâm. Thời gian đó trên Sơn La đang mùa mưa, tối đấy bố cùng các chú không phải làm đang ngồi uống nước thì bố thấy dì L qua, dì bảo cô T điện cho bố, cô T vẫn đang học đại học ở HN, cả nhà chiều cô nhất nên có mỗi cô có di động thôi.

Bố nghe xong điện của cô T thì sốt ruột lắm rồi, cứ nhất định đòi về HN ngay. Các chú làm cùng can bố mãi, khoa cả xe bố vào không cho về. Các chú bảo bố cứ bình tĩnh sáng sớm mai các chú đưa ra bến xe rồi về, vì giờ trời vẫn còn mưa, lại tối, đi một mình nguy hiểm lắm. Bố cũng chịu nhưng sao vẫn thấy sốt ruột, điện lại cho cô T lần nữa rồi bố thu đồ đi nằm.

Đêm đấy trời không mưa nhưng tối lắm, bố nằm mãi không ngủ được, soi đồng hồ thì đã hơn 11h rồi. Bố kể chẳng biết lúc đấy nghĩ gì nhưng bố nhất quyết là phải đi ngay chứ không đợi sáng mai nữa. Bố dậy rồi dắt xe ra ngoài, mang theo cái đèn pin, một bộ quần áo mưa và thêm thanh sắt ø20 dắt bên xe rồi cứ thế phi ra ngoài. Ngoài trời tối đen, bố em cứ thế mà đi thôi vì bố bảo lúc đấy chẳng còn sợ gì nữa rồi.

Bố kể đêm tối như thế, đi xe trên đường một mình cũng sợ, người cứ toát hết mồ hôi ra mà đường xuống núi bố cũng chẳng nhớ rõ lắm, cứ men đường to mà đi thôi. Đi được một đoạn bố thấy bên đường có một đôi đang đứng , thấy bố đi qua họ vẫy vào nhưng bố em cứ vọt, cũng sợ nhỡ đâu rẽ vào mà gặp ổ cướp thì nguy. Bố đi một đoạn thì thấy xe 2 người đuổi theo sau, nghe rõ tiếng động cơ xe máy nhưng không có đèn chiếu lên, bố em chạy thêm một quãng thì nghe thấy tiếng gọi vọng lên kêu dừng lại, nhờ giúp đỡ.

Bố đi chậm lại thì họ đuổi lên sau, người lái xe mặc chiếc áo sơ mi trắng, sau đó là vợ anh ta cũng áo trắng nhưng tối quá bố không nhìn rõ mặt, chỉ thấy có áo nên là nghĩ có người ngồi sau thôi. Người lái xe nói họ là dân ở đây, chiều tối mang hàng buôn lên trên công trường đổ nhưng lúc về xe lại dở chứng hỏng đèn không sao về được, thấy bố đi từ trên xuông nên nhờ đi sau một quãng đến gần nhà.

Bố nói đang có việc gấp cần về HN, mà không nhớ đường xuống lắm người ấy bảo đi sau rồi chỉ đường cho. Bố đồng ý rồi đi, cứ thế đi trước xe người ta, cứ đến chỗ cần rẽ thì rẽ theo. Bố nhớ lại lúc đó cũng yên tâm vì dù sao thấy người ta cũng lương thiện, chỉ thấy lạ là đi suốt quãng đường dài mà không thấy người ngồi sau nói câu nào, nghĩ do mệt ngủ rồi nên bố chẳng hỏi nữa.

Xe bố đi nhanh nhưng người kia cũng theo sát sau đó, nhiều khi tiếng gió át hết cả tiếng xe họ, bố nghĩ không theo kịp nhìn vào gương hậu thì lại thấy lấp ló bóng áo trắng đằng sau. Rồi theo sự chỉ dẫn của họ bố em cũng tới được thành phố. Lúc gần tới nơi bố định rủ họ vào quán nước ven đường nghỉ thì thấy họ đã rẽ sang đường khác cũng chẳng nói cám ơn gì, bố cũng kệ vì nghĩ nhà họ gần đấy rồi.

Ngồi quán nước ăn bát mì tôm, hút điếu thuốc bố hỏi bà lão bán nước về HN đường này đúng chưa. Bà lão nói đúng đường rồi, hai người ngồi nói chuyện, bà ấy hỏi bố sao về muộn vậy, bố kể chuyện bà ốm ra, bà ấy khuyên ở lại sáng mai đi nhưng bố em không chịu. Bà lão ấy tốt lắm, cứ khuyên bố ở lại, vì bà sợ đêm tối rồi gần đây bọn nghiện hút cũng đông sợ không an toàn.

Chuyện qua lại bà ấy biết bố từ chỗ thủy điện xuống, bố cũng hỏi sao bà vẫn bán nước vào giờ này thì bà mới kể chuyện nhà bà. Hóa ra bà sống với đứa con trai nhưng con bà mất cũng 3 năm rồi, giờ bà phải nuôi cháu nội một mình. Năm ấy con bà cùng cô con dâu mang đồ lên trên công trường đổ buôn tối về xe hỏng đèn, lại không có quán sửa xe, hai vợ chồng đánh liều cứ thế về, tới khúc cua xe con bà bị xe tải chạy đêm tạt vào vách núi, hai vợ chồng chết tại chỗ.

Hôm đó bà cũng ngồi đợi con bà về như thế này, bà kể chiều nay vừa làm giỗ cho 2 đứa nó xong. Bố em trả tiền nước rồi đứng lên đi. 8h sáng bố em về đến HN, bố bảo từ lúc ở quán nước bà lão đi, bố cứ đi miết không nghỉ, chi dừng đổ xăng một lúc, đường không có ai nhưng thỉnh thoảng trước đèn lại có một cái bóng trắng. Sau này mỗi lần qua đó bố em lại vào nghỉ và cám ơn bà. Cám ơn cả con trai bà nữa

Em không biết căn chỉnh gì đâu nên là cứ post các phần ở đây nhé, cũng nói trước là em không giỏi hành văn lắm đâu

————-

Thuộc truyện: Quê ngoại

7 người thích truyện này

Leave a Reply