Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – Chap 28: Quyết tâm bên nhau và đám cưới

Truyện thật: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – Chap 28: Quyết tâm bên nhau và đám cưới

Tác giả: ggg123 (Nguyen Givoz)

Chap 28 : Quyết tâm bên nhau và đám cưới

Sau thời gian sóng gió thì mình và Nhi lại có những tháng ngày bình yên. Hai chị gái Nhi vẫn ra sức giới thiệu người này người kia nhưng Nhi không nể hai chị nữa, nàng quyết tâm yêu mình và không gặp bất cứ thanh niên nào. Mình cũng tránh xa những cô gái khác để không có những hiểu lầm xảy ra.

Vy vẫn nhắn tin mình ( cô bé ở Hai Bà Trưng ấy), khi Vy biết mình có người yêu, cô bé chỉ muốn làm bạn, làm em gái mình, nhưng tính Nhi rất gen, mình không muốn mình và Nhi cãi nhau. Mình đành phũ phàng với Vy, mình nhắn tin ” anh có người yêu rồi, và anh sẽ lấy cô ấy làm vợ, từ giờ em đừng liên lạc với anh nữa”. Mình biết tin nhắn ấy sẽ làm tổn thương Vy, nhưng không còn cánh nào khác, mình không thể tham lam được. Lòng tự trọng của Vy có lẽ bị tổn thương, từ ấy Vy không hề liên lạc với mình. Tới bây giờ mình vẫn cảm thấy có lỗi với Vy.

Mình chăm chỉ làm việc để kiếm tiền, phải có tiền thì mình mới có thể lo cho Nhi được. Thời gian này mình ít về quê hẳn, cả tháng chỉ về một lần, có khi không về.

Một hôm thì mình nhận được điện thoại của Đức “bà già”, nó gọi báo anh nó lấy vợ, Đức ” bà già” nó mời mình và Nhi dự đám cưới, tất nhiên mình đi, thế là mình rủ Nhi thì Nhi cũng đồng ý đi cùng. Ngày anh thằng Đức cưới hai đứa bắt xe khách lên Bắc Giang quê thằng Đức . Thằng Hải “nát” thì đã lên từ hôm trước, nó chủ yếu lên gặp Bình người yêu nó (bạn của bạn thằng Đức – nếu ai không nhớ), tối nó cũng ngủ ở nhà người yêu chứ không ở nhà thằng Đức.

Mình và Nhi lên tới nơi, gọi Đức “bà già” ra đón, vào tới đám cưới thì mọi người đang ăn, mình với Nhi ngồi luôn cùng với mâm thằng Hải”nát”, người yêu nó, thằng Đức “bà già” và mấy đứa bạn nó. Trên Bắc Giang rượu được rót ra bát, rồi lấy chén của từng người cho vào múc (quê mình rượu rót từ chai ra từng chén). Ngồi ăn thì bọn nó cứ hỏi mình với Nhi bao giờ cưới, mình bảo :

– Nhi còn đang đi học, chưa ra trường. Giờ chưa cưới được. Thôi tao đợi thằng Hải “nát” lấy trước, rồi tao lấy sau.

– Liên quan đéo gì tao, mày to còi thì mày cứ vượt – thằng Hải phản ứng.

– Mày lấy đi G, đợi thằng Hải”nát” có mà tới mùa quýt, thằng này lăng nhăng lắm – Thằng Đức châm trọc (dù trước mặt người yêu thằng Hải, nhưng thằng Đức vẫn thường xỏ đểu Hải “nát”).

– Anh ấy lăng nhăng lắm hả anh? Có gì anh mách em để em xử lý – Bình người yêu thằng Hải vừa véo vào eo thằng Hải vừa nói.

– Em nghe gì hai thằng này, bọn nó toàn bơm đểu anh – Hải”nát” phân bua.

– Bọn tao toàn nói sự thật nhé, phải không G? – thằng Đức nói.

– Phải rồi, mày nghĩ ai cũng đứng đắn như tao à? – mình trả lời.

– Mày với Nhi còn ở gần nhau, chứ thằng Hải “nát” ở cách xa người yêu tới cả trăm km, quản lý sao được – Thằng Đức tiếp tục xỏ đểu.

– Thôi tao xin hai thằng mày, uống rượu đi, nói linh tinh. – Hải”nát” cầu hoà.

Nhi thì ngồi im, có vẻ nàng cũng ngại. Ăn uống thì cũng rụt rè không dám gắp. Mình thấy thế thì gắp đồ ăn cho nàng.

Ăn xong cả bọn ra ngồi uống nước hát karaoke. Mình hát không được hay nhưng giọng mình khá khỏe và cao, bình thường khi tụ tập bạn bè mình thường hát những bài sôi động, nhiều khi toàn rock như ” Người đà bà hoá đá” hay “Rêu phong”… Ở đám cưới thì đành hát “Chân tình”, lời bài hát như lời mình gửi gắm tới Nhi, dù có trải qua sóng gió, có chia tay hay phải xa nhau đi nữa thì cuối cùng mình vẫn sẽ về bên Nhi.

+++ Giờ vẫn còn file gi-âm của bài hát ấy, nhưng do bị xoá rồi khôi phục lại và cắt làm nhiều đoạn nên chất lượng khá kém +++

Một lúc thì mình chào tạm biệt bọn Đức “bà già” và Hải “nát” rồi cùng Nhi ra bắt xe khách về. Trên xe Nhi bảo mình :

– Bao giờ mình mới được như anh trai anh Đức nhỉ?

– Em muốn làm cô dâu sớm thế à? – mình hỏi nàng.

– Tất nhiên, em rất háo hức tới ngày ấy. – Nhi nói.

– Anh sẽ cố gắng để mình được bên nhau trọn đời -mình khẳng định.

Nhi tựa đầu vào vai mình, tay nàng nắm lấy tay mình như một sự tin tưởng. Đầu mình thì ngổn ngang suy nghĩ. Thật sự mình cũng lo lắng bao giờ hai đứa mình mới được ở bên nhau mãi mãi đây.

Sau đấy thì thằng Dũng bạn mình cưới (thằng học nghề làm tóc, nhuộm tóc màu bạch kim một thời gian yêu Hiền bạn của Nhi ấy). Mình thời gian đấy ít về quê nên không rõ nó yêu ai lấy ai mà nhanh thế. Trước đấy chỉ nghe nói nó có người yêu ở xã cạnh xã mình, con người yêu nó là ai, mặt mũi như thế nào mình không biết.

Sau khi chia tay Hiền bạn Nhi thì Dũng nó cũng không tiến xa với cô gái nào, nó học nghề xong thì về quê chung vốn với một thằng ở làng cũng làm nghề tóc. Được một thời gian ngắn thì vỡ nợ vì hai thằng chơi bời quá, phải thanh lý cả cửa hàng. Rồi thằng Dũng bị tai nạn gãy mất mấy ngón tay. Làm tóc mà ngón tay bị tật thì sao làm tốt được. Nó đành bỏ nghề về làm trang trại với bố mẹ. Từ lúc ấy mình ít gặp nó, cũng không rõ thông tin về nó.

Mình về quê hai ngày ăn cưới nó. Dũng là thằng con trai đầu tiên của tuổi mình cưới, vì thế bạn bè rất đông đủ. Hoá ra cô dâu là em gái thằng bạn học cùng lớp cấp 3 với thằng Dũng ở ngay xã bên. Ở quê mình thì ăn hỏi vào hôm bắc rạp, hôm sau là cưới. Hôm ăn hỏi mình với thằng Tú thằng Trung, thằng Phong với mấy thằng nữa tuổi mình đi bê tráp cho nó. Chiều hôm ấy thì Nhi cũng về, vì hôm sau phải học không nghỉ được nên Nhi về chiều để mừng đám cưới.

Mọi người ai cũng hỏi bao giờ mình và Nhi cưới, mình chỉ cười bảo “còn lâu, Nhi đang học mà”. Nhi thì không lạ gì với bạn bè của mình nữa nên cũng không ngại gì cả, vô tư nói chuyện với mọi người.

Đám cưới thằng Dũng diễn ra rất vui vẻ, bọn mình quẩy hết mình, thằng nào cũng say, con gái cũng có vài đứa lê tê phê. Kết thúc hai ngày ăn cưới tưng bừng thì mình lại quay trở lại với công việc.

Ban ngày mình đi làm, Nhi đi học, bọn mình gặp nhau buổi tối, dù bị ngăn cấm nhưng Nhi vẫn thường xuyên trốn đi chơi với mình. Hai đứa bàn về tương lai :

– Nếu gia đình em cứ ngăn cấm, hay mình có con đi anh – Nhi nói.

– Làm thế anh sợ bố em không nhìn mặt em nữa – Mình suy nghĩ rồi nói.

– Mình sẽ bỏ đi xa, sống cùng với nhau, em chỉ muốn được ở bên anh thôi – Nhi tựa đầu vào vai mình thủ thỉ.

– Anh cũng vậy, nhưng giờ em chưa ra trường, đợi lúc em ra trường rồi mình xin cưới, nếu không được thì tính tiếp – Mình nói.

– Đành vậy, cũng chỉ 2 tháng nữa em ra trường thôi – Nhi thở dài.

Hôm về quê ăn cưới thằng Dũng, mình cũng đã thăm dò ý kiến bố mẹ mình, dù mình còn ít tuổi, công việc cũng chưa phải là tốt nhưng ông bà vẫn đồng ý cho cưới nếu mình muốn. Việc còn lại chỉ là bên bố Nhi mà thôi. Các chị gái Nhi mình không quan tâm lắm, trong nhà chỉ cần bố Nhi đồng ý thì chẳng ai phản đối được.

Nhiều lần Nhi đề cập vấn đề lấy mình bố nàng đều gạt đi. Có những lần tranh cãi khá lớn, Nhi là người con có hiếu, nhưng nàng cũng rất cá tính chỉ muốn lấy người mình yêu. Tưởng chừng mọi thứ rơi vào bế tắc thì xảy ra một chuyện. Phải nói đó là định mệnh thay đổi cuộc đời của mình và Nhi. Đúng là sống ở trên đời không ai biết trước điều gì. Sau sự kiện ấy mình mới thấm thía câu “người tính không bằng trời tính”.

*** Có hai biến cố xảy ra liên quan tới mình. Mình đã loại bỏ một biến cố lớn đi để tránh lộ info. Chỉ còn một biến cố nhỏ hơn nhưng ảnh hưởng trực tiếp tới số phận của mình và Nhi. Mọi người có thể dự đoán nhé. Ai dự đoán đúng mình sẽ gửi hình ảnh nhân vật trong hồi ký và file nhạc bài “Chân tình ” cho người ấy ***

——————–

Thuộc truyện: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – by ggg123 (Nguyen Givoz)

6 người thích truyện này

Leave a Reply