Review: Khiêu vũ giữa bầy gõ – Chap cuối

The final chap version 1 – VOZ truyện Khiêu vũ giữa bầy gõ

Sau khi đưa Cảnh và V lên phường trình bày rồi thì mọi việc còn lại tương đối đơn giản.

Mấy hôm sau mình quay lại nhà nghỉ Thuỳ Linh gặp Tuấn, nói rõ việc Cảnh bị bắt, và hướng giải quyết của mình. Mình cam đoan với Tuấn là vẫn sẽ để Cảnh đi vài niên cho Tuấn hả giận. Đồng thời đề nghị Tuấn rút đơn tố cáo, bên mình sẽ chuyển cho Tuấn 150 triệu gọi là bồi thường thiệt hại (mình biết Tuấn sẽ mặc cả lên). Với Tuấn vậy là vẹn cả đôi đường, vừa cho Cảnh nhập kho – nhổ đc cái gai trong mắt, vừa có 150 triệu từ trên trời rơi xuống. Ku cậu giả bộ lăn tăn một tí rồi mặc cả lên 200 triệu (vừa đúng số tiền mà mình xác định trả cho ku cậu). Vậy là xong phần bị hại.

Sau đó, mình nhờ chị của gấu tìm cách liên hệ chắp mối cho chú điều tra viên đang thụ lý vụ của Nhung và Cảnh. Sau khi gặp thì mình cũng nói rõ luôn phương án giải quyết của mình, hướng khép tội định tội cho Cảnh và mấy chú trẻ trâu kia.

Và tất nhiên, với các chú công an thì không thể nói chuyện bằng nước bọt được, thêm 150 triệu của em Nhung được chuyển vào tài khoản của chú điều tra viên và đồng bọn.

Khoảng 1 tháng sau thì Nhung và Hoài được tại ngoại. Thêm 1 tháng nữa thì vụ án được đưa ra xét xử. Nhung và Hoài được tuyên vô tội. Cảnh thì lĩnh án 3 năm về tội “gây rối trật tự công cộng”. 3 chú trẻ trâu kia mỗi chú 2 năm nhưng cho hưởng án treo. Vậy là vụ án cũng khép lại.

Sau khi thoát án thì em Nhung có đưa mình 50 triệu cảm ơn. Tất nhiên là mình từ chối, ngay từ đầu mình tìm cách cứu ẻm ko vì tiền. Mình không giàu, nhưng với mình tình nghĩa và tiền bạc phải phân minh. Nhưng sau ẻm đến tận công ty biếu mình giỏ quà. Quà thì mình nhận ngay, chả có gì mà phải ngại. Nhưng lúc em về rồi mình mới thấy bên trong có cái phong bì chục triệu.

Sau hôm đấy thì gần 2 tháng trời mình gọi điện cho em ấy không liên lạc được, đến chỗ em ấy ở thì em ấy đã dọn đi rồi. Gọi điện cho Thảo thì Thảo nói ko biết.

Không còn cách nào khác mình đành lấy tiền đấy làm con ip5 (Mà sau này vào Sài Gòn công tác bị bọn nó giật mợ nó mất ).

Hai tháng trời ko liên lạc nữa thì mình cũng dần cho em Nhung và team gõ của ẻm vào dĩ vãng mà tập trung vui vầy với gấu. Tưởng chừng đã hết duyên với ẻm ấy thì bỗng một ngày có số máy lạ gọi điện cho mình:

– Anh đang ở đâu đấy. (Ẻm gọi điện cho mình lúc nào cũng hỏi câu này, đến giờ vẫn vậy).

Mình ngờ ngợ hỏi lại: Xin lỗi ai đấy?

– Em Nhung, quên giọng em nhanh thế.

Lúc đó mình nhận ra rồi nhưng vẫn giả bộ: Nhung nào nhỉ, xin lỗi mình quen nhiều Nhung lắm

Ẻm cười: Nhung cave, anh quên em thật rồi.

Mình: Em biến mất không lời từ biệt. Anh còn nói chuyện với em là may đấy. Mà em gọi điện đòi 10 triệu hử ?

Ẻm: Điên à, tối anh rảnh không qua nhà em ăn lẩu. Có cả cái Hoài đấy.

Mình cười: Có bẫy gì không đấy.

Ẻm cười: Em trên 16t rồi. Anh yên tâm. Anh đến đi, em đợi.

Mình: Ok, mà ở đâu đấy.

Ẻm: Khu đô thị Nam Cường.

Tối hôm đấy, hết giờ làm mình phi xe đến nhà Nhung luôn. Lúc đó ẻm đã dọn ra khu đô thị Dương Nội rồi.

Nhà ẻm ở tầng 9. Mình lên đến nơi bấm chuông cửa. Đợi một lát thì Hoài ra mở cửa cho mình. Hoài vẫn xinh và dở dở như thế. Vừa thấy mình là em ấy nhảy lên ôm cổ hôn cái chụt một cái: Anh rể, nhớ anh rể quá …

Mình vào nhà thì thấy Nhung đang nấu ăn trong bếp với em Thả. Hai đứa thấy mình thì quay ra cười: Anh. Lâu lắm ko gặp. Sắp lấy vợ chưa.

Mình cười đáp: Anh đợi khi nào em đủ 18 tuổi thì lấy.

Hoài cười sằng sặc: Suốt đời anh rể chỉ đợi và đợi thôi nhỉ. Trước đợi chị Nhung 16t, giờ lại đợi chị ấy 18 tuổi. Chắc đến lúc bà ấy khô con mẹ nó nước thì anh mới chơi quá. Mà sợ đến lúc đấy anh cũng éo còn sữa ông thọ nữa luôn.

Nhung và Thảo cũng cười rú lên sằng sặc. Xong Nhung bảo mình vào phòng khách ngồi đợi. ẻm ấy với em Thảo nấu ăn tiếp. em Hoài thì chả biết làm gì nên cũng ra phòng khác ngồi với mình.

Ngồi nói chuyện với Hoài mới biết, em Nhung mới mua cái chung cư đó. Nhung bảo an cư mới lập nghiệp, mà suốt bao nhiêu năm Nhung kiếm tiền cũng chỉ chăm chăm mua nhà với đất thôi.

Nói chuyện một lúc thì Nhung với Thảo bê thức ăn ra. Thêm cả thùng bia nữa. Chuẩn bị ăn thì có tiếng chuông cửa. Lúc sau Nhung ra dẫn thêm một đồng chí nữa vào, giới thiệu là bạn trai. 2 người có vẻ tình cảm lắm. Sau này nói chuyện mới biết, đồng chí đó là thiếu gia con nhà phú hộ. Nhà đất đai bạt ngàn ở Dương Nội. Vậy là cả hội ăn uống nhậu nhẹt xong đi hát hò rồi ai về nhà nấy ( mấy đồng chí hóng some 4 các kiểu nhá)

Được mấy tháng sau thì Nhung báo là đã lừa có bầu với đồng chí thiếu gia. Xong sau bắt đồng chí thiếu gia phải cưới.

Đến giờ mình vẫn liên lạc với Nhung. Nói chung ẻm cũng không hạnh phúc lắm Gia đình chồng không chấp nhận Nhung, nên 2 vợ chồng phải dọn ra ở riêng. Đồng chí kia nhà nhiều đất nhưng là của bố mẹ. Còn đồng chí ấy vẫn ăn chơi suốt ngày thôi. May Nhung nó đẻ được thằng con trai kháu khỉnh nên bố mẹ đồng chí kia vẫn phải chu cấp thường xuyên. Nhung thì đã mua được cái bằng cấp 3. Xong đang theo học một trường cao đẳng sư phạm.

Chuyện của mình đến đây là hết. Một số anh em sẽ nói là kết thúc không có cảm xúc. Rồi không có đoạn em Nhung trả ơn, hay some siếc các kiểu. Nhưng mình nhắc lại đây là review, không phải mình viết truyện. Nên nếu nó có cụt lủn thì bởi vì thực tế nó là như thế. Mình không thể ngồi quay tay ra được cái kết nhiều cảm xúc hơn được. Anh em thông cảm.

Mình còn 4 chuyện muốn kể với anh em, mong anh em cho ý kiến:

1. Là chuyện của mình với gấu trong những năm tháng học đại học Luật và sau khi ra trường. Mình tạm đặt tên là: “Review: Yêu người IQ cao”

2. LÀ vụ cát tặc ở trong Thanh Hoá.

3. Là vụ mình giải quyết liên quan đến tín dụng đen.

3. Là vụ mình quen và gặp gỡ với team lesbian. Mình tạm đặt tên là: “Review: Khiêu vũ giữa bầy les” .

Vậy anh em vote cho mình viết chuyện nào nhé. Mình sẽ viết theo yêu cầu của anh em.

À quên. Anh em cho mình ý kiến là lập thread mới hay là viết luôn vào thread này nhé.

Rất mong anh em cho ý kiến.

Thân – Qua trang sau để đọc cái kết 2

The final chap version 2 – VOZ truyện Khiêu vũ giữa bầy gõ

Sau khi đưa Cảnh và V lên phường trình bày rồi thì mọi việc còn lại tương đối đơn giản.

Mấy hôm sau mình quay lại nhà nghỉ Thuỳ Linh gặp Tuấn, nói rõ việc Cảnh bị bắt, và hướng giải quyết của mình. Mình cam đoan với Tuấn là vẫn sẽ để Cảnh đi vài niên cho Tuấn hả giận. Đồng thời đề nghị Tuấn rút đơn tố cáo, bên mình sẽ chuyển cho Tuấn 150 triệu gọi là bồi thường thiệt hại (mình biết Tuấn sẽ mặc cả lên). Với Tuấn vậy là vẹn cả đôi đường, vừa cho Cảnh nhập kho – nhổ đc cái gai trong mắt, vừa có 150 triệu từ trên trời rơi xuống. Ku cậu giả bộ lăn tăn một tí rồi mặc cả lên 200 triệu (vừa đúng số tiền mà mình xác định trả cho ku cậu). Vậy là xong phần bị hại.

Sau đó, mình nhờ chị của gấu tìm cách liên hệ chắp mối cho chú điều tra viên đang thụ lý vụ của Nhung và Cảnh. Sau khi gặp thì mình cũng nói rõ luôn phương án giải quyết của mình, hướng khép tội định tội cho Cảnh và mấy chú trẻ trâu kia.

Và tất nhiên, với các chú công an thì không thể nói chuyện bằng nước bọt được, thêm 150 triệu của em Nhung được chuyển vào tài khoản của chú điều tra viên và đồng bọn.

Khoảng 1 tháng sau thì Nhung và Hoài được tại ngoại. Thêm 1 tháng nữa thì vụ án được đưa ra xét xử. Nhung và Hoài được tuyên vô tội. Cảnh thì lĩnh án 3 năm về tội “gây rối trật tự công cộng”. 3 chú trẻ trâu kia mỗi chú 2 năm nhưng cho hưởng án treo. Vậy là vụ án cũng khép lại.

Sau khi thoát án thì em Nhung có đưa mình 50 triệu cảm ơn. Tất nhiên là mình từ chối, ngay từ đầu mình tìm cách cứu ẻm ko vì tiền. Mình không giàu, nhưng với mình tình nghĩa và tiền bạc phải phân minh. Nhưng sau ẻm đến tận công ty biếu mình giỏ quà. Quà thì mình nhận ngay, chả có gì mà phải ngại. Nhưng lúc em về rồi mình mới thấy bên trong có cái phong bì chục triệu.

Sau hôm đấy thì gần 2 tháng trời mình gọi điện cho em ấy không liên lạc được, đến chỗ em ấy ở thì em ấy đã dọn đi rồi. Gọi điện cho Thảo thì Thảo nói ko biết.

Không còn cách nào khác mình đành lấy tiền đấy làm con ip5 (Mà sau này vào Sài Gòn công tác bị bọn nó giật mợ nó mất ).

Hai tháng trời ko liên lạc nữa thì mình cũng dần cho em Nhung và team gõ của ẻm vào dĩ vãng mà tập trung vui vầy với gấu. Tưởng chừng đã hết duyên với ẻm ấy thì bỗng một ngày có số máy lạ gọi điện cho mình:

– Anh đang ở đâu đấy. (Ẻm gọi điện cho mình lúc nào cũng hỏi câu này, đến giờ vẫn vậy).

Mình ngờ ngợ hỏi lại: Xin lỗi ai đấy?

– Em Nhung, quên giọng em nhanh thế.

Lúc đó mình nhận ra rồi nhưng vẫn giả bộ: Nhung nào nhỉ, xin lỗi mình quen nhiều Nhung lắm

Ẻm cười: Nhung cave, anh quên em thật rồi.

Mình: Em biến mất không lời từ biệt. Anh còn nói chuyện với em là may đấy. Mà em gọi điện đòi 10 triệu hử ?

Ẻm: Điên à, tối anh rảnh không qua nhà em ăn lẩu. Có cả cái Hoài đấy.

Mình cười: Có bẫy gì không đấy.

Ẻm cười: Em trên 16t rồi. Anh yên tâm. Anh đến đi, em đợi.

Mình: Ok, mà ở đâu đấy.

Ẻm: Khu đô thị Nam Cường.

Tối hôm đấy, hết giờ làm mình phi xe đến nhà Nhung luôn. Lúc đó ẻm đã dọn ra khu đô thị Dương Nội rồi.

Nhà ẻm ở tầng 9. Mình lên đến nơi bấm chuông cửa. Đợi một lát thì Hoài ra mở cửa cho mình. Hoài vẫn xinh và dở dở như thế. Vừa thấy mình là em ấy nhảy lên ôm cổ hôn cái chụt một cái: Anh rể, nhớ anh rể quá …

Mình vào nhà thì thấy Nhung đang nấu ăn trong bếp với em V. Hai đứa thấy mình thì quay ra cười: Anh. Lâu lắm ko gặp. Sắp lấy vợ chưa.

Mình cười đáp: Anh đợi khi nào em đủ 18 tuổi thì lấy.

Hoài cười sằng sặc: Suốt đời anh rể chỉ đợi và đợi thôi nhỉ. Trước đợi chị Nhung 16t, giờ lại đợi chị ấy 18 tuổi. Chắc đến lúc bà ấy khô con mẹ nó nước thì anh mới chơi quá. Mà sợ đến lúc đấy anh cũng éo còn sữa ông thọ nữa luôn.

Nhung và V cũng cười rú lên sằng sặc. Xong Nhung bảo mình vào phòng khách ngồi đợi. ẻm ấy với em V nấu ăn tiếp. em Hoài thì chả biết làm gì nên cũng ra phòng khác ngồi với mình.

Ngồi nói chuyện với Hoài mới biết, sau khi Cảnh bị bắt, em V bơ vơ nên phải quay về làm cho Nhung. Nhung vốn quý V mà cũng không thể bỏ qua con gà đẻ trứng vàng nên cũng bỏ qua mà cho em V quay lại.

Nói chuyện một lúc thì Nhung với Thảo bê thức ăn ra. Thêm cả thùng bia nữa. Hôm đó mình vui nên uống cũng tương đối nhiều. Tầm 5-6 lon gì đó. 3 em kia uống cũng ghê. Làm hết cả thùng ken luôn.

Đến tầm 10h thì tiệc tàn. Mình phê phê nên ra ghế salông nằm nghỉ. Nhung và V thì dọn dẹp rửa chén bát. Hoài đòi phụ thì Nhung nháy bảo. Em ra chăm sóc cho anh TA. Đợi bọn chị chút rồi vào phụ em.

Em Hoài thấy thế thì cười rú lên. Xong em ra đỡ mình vào phòng ngủ của em Nhung.

Lúc đó mình đã chếnh choáng rồi nên cũng mặc kệ.

Phòng em Nhung được trang trí toàn một màu trắng. Gọn gàng và thơm phức.

Mình được Hoài đỡ nằm xuống giường.

Chăn ấm đệm êm, và toàn mùi con gái tạo cho mình một cảm giác thật thoải mái. Mình nằm xuống và lim dim ngủ. Thấy mang máng em Hoài vào phòng tắm và xả nước. Lúc đó mình cũng không còn nhận biết được nữa.

Lát sau, cảm giác nhồn nhột và kích thích làm mình bừng tỉnh. Hoài với một chiếc khăn bông quấn quanh người đang ôm và vuốt ve mình. Theo bản năng, mình đẩy Hoài ra. Hoài cười. Hôm nay thì anh còn lý do gì để từ chối bọn em. Nói đoạn Hoài chồm ngừời đè chặt mình xuống, chiếc khăn tắm rơi ra. Bầu ngực trăng hồng ngồn ngộn đè ép thẳng vào mặt mình. Mùi hương thiếu nữ thoang thoảng làm mình tỉnh rượu. Mình cố vùng ra nhưng quả thực Hoài rất khoẻ, Ẻm đè chặt mình xuống rồi vòng tay ôm chặt lấy mình như người ta đấu võ vật. Quả thực lúc đó mình chả thấy kích thích gì cả. Chỉ thấy mệt. Men say làm mình kiệt sức. Mình gần như buông xuôi. Thấy mình nằm yên Hoài cười khanh khách rồi đưa miệng lại gần tai mình liếm nhè nhẹ. Rùng mình. Bị kích thích đến vậy thằng bé của mình lớn dần và văng cứng trong quần cạ vào 2 đùi của Hoài làm Hoài càng kích thích hơn. Hoài khẽ rên như con cún nhỏ nhưng vẫn tiếp tục hôn và liếm tai mình.

Người mình nóng rực và đành nằm chết trân tận hưởng. Lúc đó thì cửa nhà tắm xịch mở. Nhung và V bước ra. Nhung cười nói: Em định hiếp dâm anh ấy hả. Cử để anh ấy thoải mái. Chị không tin anh ấy có thể cưỡng lại được 3 chị em mình.

Mình quay ra thấy Nhung và V cũng đang trần truồng, đèn phòng ngủ đã tắt chỉ còn ánh đèn từ phòng tắm hắt ra làm hai thân hình của Nhung và V ẩn hiện trong bóng tối.

Nhung và V đứng cạnh nhau thì mình mới thấy rõ ràng bộ ngực đồ sộ của Nhung. So với Nhung, ngực của V bé hơn nhiều, nhưng cân đối so với thân hình của em ấy. V vẫn đeo cặp kính cận tri thức, tóc vấn cao khiến mình có cảm giác cao sang giả tạo mặc dù ẻm vẫn đang trần truồng đứng trước mặt mình.

Nhung và V như đối lập nhau cả về thân hình lẫn sắc đẹp. Nhung đẹp một cách gợi tình và đầy quyến rũ còn V đẹp một cách thanh cao, tri thức. Và buồn cười là cái điểm nhạy cảm của 2 em cũng trái ngược nhau. Nhung thì trắng hồng và không một cọng lông trong khi V thì đen nhánh và mượt mà.

Trong lúc mình ngắm Nhung và V thì Hoài đã thôi liếm tai mình mà chuyển xuống hôn và vuốt ve ngực, Tay Hoài nhẹ nhàng cởi cúc chiếc quần jean và kéo xuống làm thằng nhỏ của mình bất tung ra và ngẩng cao đầu manh mẽ. Mình cúi xuống và nhận ra ngực Hoài cũng rất to, tuy không bằng Nhung nhưng vẫn nhỉnh hơn V, Hơi lạ là hai đầu ti của em rất nhỏ và trắng hồng, và chỗ đó còn lún phún 1 mấy sợi lông nhỏ. Khá đặc biệt. Còn ở dưới thì ẩn hiện nhúm lông hình trái tim kinh điển. Hoài vẫn thế, đẹp một cách hoang dại và cá tính.

Mình mặc kệ cho Hoài hôn ngực và mân mê thằng nhỏ của mình. Tay mình xoa nhẹ trên ngực của Hoài còn mắt thì tập trung vào Nhung và V.

Lúc đó Nhung và V đang hôn nhau. Anh em có tưởng tượng được không, cái cảnh mà Ngọc Trinh hôn Lưu Diệc Phi ấy. Bộ ngực đồ sộ của Nhung như nuốt trọn bộ ngực thon thon của V. Ngực thì thua nhưng môi thì V không hề lép vế. Hai cặp môi đào đang mơn trớn nhau, Nhung lim dim mắt tận hưởng 2 bàn tay ngọc bóp chặt cặp mông trắng mịn của V.

Lúc đó thì Hoài đã trườn xuống dưới mình, và đang ngậm chặt thằng nhỏ của mình. Người mình run lên theo từng cái đánh lưỡi, cái nút của Hoài.

Trong cơn ngây ngất mình vẫn kịp cảm nhận sự ướt át ở bên đùi, Hoài đã ra nước, và rất nhiều, cảm giác ấm áp và nhớp nháp càng làm mình thấy kích thích hơn.

Nhung và V đã thôi hôn nhau. Cả 2 duyên dáng bước lại giường, Nhung nằm bên phải, V nằm bên trái.

Nhung cười: Vậy là anh thoả lòng mong ước nhé. Bao ngày tháng bên bọn em, chắc anh cũng mong có ngày này phải ko. Mình ậm ừ không nói vì lúc đó cái lưỡi ướt át của Hoài đã lần xuống đá bi mình. Và V thì đang liếm láp ngực bên trái của mình.

Nhung thấy mình không nói gì thì cười khanh khách, đoạn cúi xuống hôn ngực còn lại cùa mình. Nhung xoay người ngược lại với mình làm bầu ngực mềm mại và êm ái của ẻm áp ngay trên môi mình.

Mùi hương thoang thoảng làm mình không kìm chế được và bắt đầu hôn nhẹ, liếm láp ngực em ấy. Tất cả chìm trong hoan lạc.

Sáng hôm sau, mình tỉnh giấc, Hoài và V đã không còn ở đó, chỉ có Nhung đang nằm ôm mình, cặp ngực đồ sộ vẫn ghì chặt bên mình. Nhung đã dậy và đang nhìn mình.

Thấy mình mở măt. Nhung mỉm cười nói: Anh còn có sức dậy sao. Khoẻ thế.

Mình cười không nói gì, một cảm giác tội lỗi thoáng qua.

Nhung rướn người hôn nhẹ mình và nói: Cả đêm qua em không ngủ. Em muốn được gần anh từng giây từng phút. Em thực sự trân trọng khoảng thời gian mình có với nhau.

Cuộc đời này quá tệ bạc, chỉ có anh luôn ở bên bảo vệ em. Nhưng em biết em không giữ được anh. Không thể giữ được anh. Em chỉ mong sau này mình vẫn là bạn, để em vẫn còn cảm giác bình yên.

Cảm ơn anh.

Mình im lặng, nhìn lên trần nhà, khẽ thở dài, hình ảnh gấu thoáng qua. Ám ảnh.

The end.

Just kiddng.

Cảm ơn anh em đã theo dõi.

Thuộc truyện: Khiêu vũ giữa bầy gõ – by doithayxx

31 người thích truyện này

7 Comments

  1. Du Kute November 27, 2015
  2. Nina Cheok December 9, 2015
  3. Giôngnhau December 23, 2015
  4. thương thật thà February 16, 2016
  5. tiDy September 4, 2016
  6. Black Moon February 11, 2017
  7. Lelinh February 13, 2017

Leave a Reply