Yêu phải song sinh – Chap 55: Rối

Truyện online: Yêu phải song sinh – Chap 55: Rối

Tác giả: nHoktiPer

Tôi không thể định hình cảm xúc, tôi không thể kìm nén nổi bản thân, dù lý chí và con tim đều ủng hộ quyết định yêu Linh nhưng mà sao khi Trang đi.. cái tình yêu chết tiệt . Tôi muốn đập phá quá. Một thằng nhóc con đầu chào mào vênh mặt lên.

. Tao đéo đi đấy, mày làm sao..??

Tôi nhìn vào nó, tôi gỡ tay Linh ra, Linh ôm tôi lại

Phong, không đánh nhau anh.

Linh kêu tôi dừng lại, hơn nữa cô nàng đang ôm chặt tôi thế này nên tôi bắt buộc phải dừng lại. Với lại khi yêu tôi luôn có suy nghĩ vợ bảo phải nghe. hề hề. Nghe có vẻ good husband nhỉ.. Nhưng cây muốn lặng mà gió cứ muốn thổi, Thằng ku con kia cậy đứng với mấy thằng bạn nó thì không sao đây, nó ném cây kẹo mút đang ngậm vào Linh , Tởm vãi cứt ra. Linh á lên một tiếng rồi nhảy ra sau buông tôi ra, Tôi phi luôn vào, Nhảy lên nhằm đầu nó tung một cú đá hết lực, dù người vẫn còn đau nhưng bọn này thì thường thôi.

Những thằng ngu thì hay tỏ ra nguy hiểm, không né sát chiêu của đối phương mà thích đỡ hơn. Tôi đá, nó giơ tay lên đỡ, ” Bụp” nó gần như ngả sang bên kia, và tôi dám chắc cánh tay nó sẽ tê tím lên cho mà xem, bồi thêm cho một đấm vào tai, sốc óc luôn. Mấy thằng bạn nó đang cười cười thấy thế im re, một thằng lao vào, tôi xoay người lại úp thằng cái trỏ xoay vào mặt nó.

Nó đưa tay lên đỡ lại rồi nhảy lên định đấm vào mặt tôi, cái bụng nó vừa tầm luôn tôi húc thẳng cái đầu gối vào đó,không để thằng bé nhăn nhó ôm bụng tôi tống thêm cho một quả vào mặt, full lực. Nó lăn ra đất mà máu mũi chảy té le . Mấy đứa còn lại rối rít xin, toàn lớp mười mới vô trường cứ thích ti toe. Đánh xong hai đứa mà tâm trạng chả khá hơn tẹo nào, tôi quay qua Linh, dù sao cũng vừa trống.

. Sao không Linh..??

. Hâm ơi, em bị ném có cái kẹo thôi mà, thế cũng đánh nhau nữa..

Hử… nhưng mà nó…… Tôi ức chế, Linh che miệng tôi lại cười khúc khích.

. Hi hi, dù sao cũng cảm ơn anh đã bảo vệ cho em nha, My love, em lo chút nhà trường lại kêu anh lên ý

. Kệ.

. Xí….iiiiiii………. Thôi vào lớp.

Linh khoác tay tôi kéo đi, tôi vô thức thở dài.

. Ờ….. Haizzzzz

Linh nhìn tôi, có lẽ cô nàng biết tâm tư của tôi chăng, ? Linh nhoẻn miệng cười hết mức có thể,

. Thôi nào, em biết việc chọn em làm anh cảm thấy có lỗi với Trang, cho day dứt chút nữa xong gấu em phải tươi lên nhé, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà.hi

Ừ, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà, hi vọng là vậy.. Haizzzzzz….

Buổi học hôm đó diễn ra trong sự tự kỷ của tôi, sự đáng yêu của Linh khi tôi nhìn cô nàng nói chuyện với hội con gái, sự chúc mừng hoan nghênh có phần thái quá của mấy đứa cờ hó thân thân, chen vào đó là sự nhắc nhở ân cần của một hiệu trưởng tâm huyết với học trò và cơn thịnh nộ của chị heo, chị bắt về mà viết bản kiểm điểm xin chữ kí phụ Huynh, thêm một tuần xóa bảng, nói thật lũ con trai lớp tôi có đời nào xóa bảng, hay làm việc gì. Toàn con gái làm hộ xong đến lúc đi chơi chung con gái không phải trả tiền, Còn bản kiểm điểm thì tôi viết nhiều rồi, hay thì mẹ nói vài câu cũng chả sao.

Đi về, nhìn Linh tíu tít nói chuyện nọ chuyện kia cũng thấy lòng nhẹ đi chút ít, đau một lần rồi sẽ thôi, nghen Trang.

Nhưng hình như nàng ta không thích đau một lần thì phải, dại thế không biết, hề hề

Chiều đi học thêm, Trang nghỉ học, tối liên hoan chè chén chút rồi về.

sáng sau đi học, Trang cũng nghỉ học luôn..

‘……………’

Mấy ngày liền tôi thấy Trang không đi học, lũ bạn thân nháo nhào lên kêu Trang bị ốm hô hào nhau đi thăm. Chúng nó có rủ tôi nhưng mà tôi hơi ngại nên chả biết làm sao cả, ai làm Trang ốm, có lẽ chính là cái thằng này đây, Linh thì vẫn tươi cười thôi, nhìn cô nàng tôi nghĩ không biết Trang mà gặp Linh lần tới sẽ ra sao nhỉ, Mấy thằng bạn cũng lạ, bọn nó phải đoán được nguyên do từ tôi thích Linh đến Trang thích tôi chứ, cứ xàm xàm rủ rê làm cái éo gì. Chối đưa chối đẩy xong cũng phải đi, phiền ghê gớm….

Thỉnh thoảng tôi thích lượn lờ lung tung trên những con đường nhưng chả tấp vào đâu cả,cảm giác thật thư thái thoải mái, chiều không nắng, hoàng hôn khuất xa chân trời, chiều ngoại ô, gió khẽ đùa bước chân,. Yên bình thong dong bên bà chị yêu dấu, chị DUng cứ nhìn nhìn tôi, tôi thở dài, cho gió cuốn bay bay cái mớ tóc lòa xòa.

. Nhìn em chi vậy..??

. Đang buồn bực gì hả..??

.Không có gì đâu…. Tôi chối, tôi nhiều lúc không thích mang mấy cái chuyện của mình ra nói với người khác, tôi muốn tự giải quyết hoặc đơn giản là gói gém nó trong lòng.

CÓ đấy, kể chị nghe xem nào… Chị nhìn tôi, tôi nhìn chị, chị nhìn tôi nhìn chị, khẽ cười

. Khuôn mặt em buồn là chị biết mà.

. Ờ….. Lại thong dong bước đi, ngắm gió mơn man đang thổi bùng lên những tâm tư thầm kín, chị Dung khẽ hát vu vơ.. If the hero never come to you, …… đi trong ánh chiều tà, tôi khẽ nói

. Một người yêu em có lẽ rất nhiều nhưng không phải Linh

. Ừ

. Cô ấy hiền và có vẻ yếu đuối

. Ừ

. Em từ chối tình cảm của cô ấy và h thì cô ấy buồn phát ốm.

. Em nên dứt ra, đau một lần rồi thôi.

. Vâng, em đã làm và h không hiểu sao…

. Em có tình cảm với cô bé ấy hở..

. Em không biết nữa

. SOme đi, some đi, hi hi ….. Đùa thôi, thật ra là như thế này

. Em đã chọn Linh và em phải tin vào quyết định của mình.

. Haizzzz, có lẽ thế…

Chị DUng không nói nữa, bả tung tăng chạy vì bả thấy một xe bò bía, bả giống tôi, thích ăn và ở Mỹ thì khó tìm một cái xe như thế lắm. Tôi chạy theo, để mai tính xem thế nào. Hai chị em ăn khí thế, đến khi vừa uống coca vừa đi về, chị Dung phụng phịu

. Chị về mà chả đi chơi đâu cả .

. Vào Nam đó còn gì.

. Không tính.

. Ai kêu chị về trong năm chi, hè sao không về.

. Bận chứ bộ, mai đi chơi đi.

. Thôi, mai em đi thăm Trang..

. Trang cũng ốm nữa à, hay là,,,

. Ừ,….

. Tội nó, mai chị đi nữa nhé.

. Vâng..

Vào nhà không nói gì thêm, ăn cơm xong học xong đi ngủ, hôm nay bố mẹ về nên Linh phải ở bên nhà không sang được, chậc… bình thường thì cũng bình thường mà sao yêu vào nhớ ghê.

Sáng sau, được nghỉ, Đại lễ nghìn năm Thăng Long Hà Nội, ẹc. dân tình đi xem mà tôi không khoái lắm, Lên đó bon chen đông đúc bome, ở nhà đi chơi chỗ khác cho khỏe, Tập thể dục đi xuống nhà, Thấy Linh đang phụ mẹ tôi làm đồ ăn sáng rồi, kể ra thì cũng biết cách lấy lòng người lớn ghê. Linh nấu ăn ngon chứ không tệ, lúc tôi hỏi thì Linh kêu mẹ bảo tập sau này nấu cho ck, tôi cười bảo h em cũng đang nấu cho ck à, thế mà cô nàng đỏ bừng mặt lên.

Ăn sáng xong lên gọi chị DUng, zời ơi bà cô nhà ta ườn oài khủng khiếp, gọi mãi mới chịu dậy, để kệ bả sửa soạn thay đồ, tôi qua bên phòng tôi thấy Linh đang xếp lại đống lộn xộn trên bàn học, ôm eo Linh từ phía sau tựa cằm vào hõm vai, chả hiểu sao tôi thích ôm người yêu kiểu này cực. Linh thấy thế quay lại

. Làm gì đó Phong hâm..?

. Ôm con cọp của anh.

. Ai là cọp của anh thế..??. Linh véo cái tay tôi.

. Thế không phải của anh chứ gì… Tôi cười.

Xí… Linh không nói nữa quay lại làm tiếp, sáng sớm làn da em trắng hồng trong nắng, tôi hôn lên má Linh, em đỏ mặt nũng nịu

. Phong yên cho em làm nào.

. Anh làm gì đâu.

. ANh….. ” I Just had sexx….” Tiếng nhạc chuông điện thoại vang lên, Tôi nghe điện, Nam gọi

. Alo, Phong hở.?

. CHính là anh.

. Đi thôi mày định ở nhà hở…???

. đi đây, đợi chút.

. Nhanh nha mày.

Cúp máy, đợi bả DUng ăn sáng xong mới đi nổi, cay đời hai con mẻ ôm nhau bỏ lại tôi một mình một xe, bả DUng thì nhìn tôi hãnh cmn diện lắm . Mà đi đường mấy thanh niên cứ nhìn nhìn, thôi kệ cha mấy thằng thiếu hơi gái, đến quán trà sữa quen tôi hộ tống hai chị em nó lên tầng trên. Vừa nhác thấy tôi thằng Long Béo đã la lên

. Đây rồi, thằng Phong đến rồi này.

. Ờ, rồi sao..?? Tôi bố đời, hất hàm hỏi nó. Và con cờ hó lộ rõ bản chất thú vật trong nó ra.

. Thì ăn đòn chứ sao. .. Thế là mấy con cờ hó lao vào giã gạo tôi, mà có phải giã không đâu bọn nó còn áp dụng cù léch thần công với nhất dương chỉ ass, làm tôi thốn tới rốn, Dãy rụa van xin hồi mới được tha, cơ mà tôi phải trả tiền nước, mấy con chó nhìn tôi đầy dâm tiện . Con gấu mí bà chị thì chả cứu sán luôn vô lũ con gái rồi, chán ngán luôn. Sau đứa nào về chỗ đứa đấy rồi thằng CHuột hỏi nhỏ

. sao mang Linh đi.

. không lẽ để nhà, mậy

. Ờ, thôi cũng được nhưng đừng thân mật quá trước mặt Trang nhé.

. Tao tự biết mà, khỏi lo.

Quay ra quay vào cả lũ mới hành quân ra chợ mua hoa quả, hộ tống các nàng lâu vãi linh hồn ra mới xong có túi cam với sữa, Vòng vèo chút nữa đến nhà Trang, tôi đèo Linh do chị DUng đèo nhỏ Vân, Linh ngồi sau ôm chặt rụi rụi đầu vào cổ tôi

. Sao thế Linh hâm..??

. Không có ạ.

. Nói anh nghe coi.

. Hưm,, em cứ thấy thế nào ý, vừa tội Trang mà không muốn mất anh đâu.

. Anh đây chứ đâu mà mất đồ hâm.

. Không biết nữa..

Đến nhà Trang, bấm chuông có người ra mở cửa, là mẹ Trang, Chúng tôi chào bác, bác tươi cười

. Ừ, đến thăm Trang hả, vào nhà đi các cháu

. Lũ bạn tôi thì quen mặt hết rồi, có Linh với chị Dung là gặp lần đầu thôi, Rót nước ra mời, bác hỏi hết cả bọn, chúng tôi lễ phép trả lời.

. Các cháu cứ ngồi chơi, để bác lên gọi cái Trang xuống, chả biết sao mấy hôm nay nó cứ nhốt mình trong phòng.

. à,, dạ… cả nó cứ nhìn sang tôi còn tôi thì nhột ghê gớm gãi mái đầu của mình, mẹ Trang cười mỉm kiểu, Mẹ biết đứa nào làm rồi nhá, hix hix. Cái Hoa đứng dậy thưa

. Thôi để cho bọn cháu lên đó với Trang cho.

Thế là bọn con gái, cả Linh với chị DUng lên phòng thăm Trang, bọn con trai tôi định đi theo thì cái Ngọc quay lại kêu

. Chuyện này để con gái lo, ,mấy người rớ sớ theo làm gì, ngồi im cái coi

—————-

Thuộc truyện: Yêu phải song sinh – by nHoktiPer

27 người thích truyện này

Leave a Reply