Yêu phải song sinh – Chap 69: Rối tung

Truyện online: Yêu phải song sinh – Chap 69: Rối tung

Tác giả: nHoktiPer

Mặc dù chưa bao h lên công an vì tội đánh nhau ( chỉ có lên đón bọn bạn về thôi ), nhưng tôi vẫn không lo lắng lắm, nếu ai còn nhớ thì anh thằng Nam làm trưởng đồn công an ở đây, có gì gọi anh ấy ra gỡ cho thì yên tâm chả bị gì cả. Thế là thong dong vào đồn uống tý nước chè, rít điếu thuốc lào khai thông trí não. Cơ mà sự không như mơ, vừa vào phòng phát chúng tôi được phỏng vấn ngay bởi 2 anh cán bộ.

– sao bọn mày đánh nhau.?

– dạ, là mấy anh ấy đánh bọn cháu trước.

– thế sao bọn nó đi viện mà bọn mày không sao.?

– ….

– trẻ con nứt mắt ra đã gây rối công cộng…. cái loại bố mẹ mày không biết dạy con…. bla… blaa…..

Lũ tôi cay lắm nhé, cơ mà đang bị trói nên không thể làm gì được, 2 thằng kia càng được thể già mồm, éo gì, đàn bà vãi cứt. Thằng DM bật lại.

– chửi chửi cái l…., mày éo ngon hơn ai đâu..

– thằng kia, mày nói gì..

– éo nghe mất quyền lợi. _ Nam cười khẩy.

– Dm, mày chết với bố.. _ 2 cán bộ lôi dùi cui ra phết bọn tôi, nó phết luôn quả vào đầu tôi, tóe máu, lần này éo nhịn nổi, 11 thằng nhảy lên đạp lấy thịt đè người, . 2 cán bộ lui dần về góc phòng, một thằng lấy trong tủ ra cái chích điện, dí phát vào người thằng CHuột, nó quay đơ luôn. Hai thằng kia có vẻ hả hê, mấy thằng công an bên ngoài lao vào phang bọn tôi đo sàn.

– dm, bướng hả mày./

– mày éo ngon được lâu nữa đâu.? _ thằng Nam thều thào.

thằng cán bộ sút mặt thằng Nam phát, nó bật ngửa. Mấy thằng lôi lũ tôi về một góc rồi đi ra ngoài, khóa cửa lại.

– Nam, anh mày đâu.?

– Anh tao đi Hà Nội rồi.. éo kịp gọi._ Bọn nó tuốt sạch điện thoại ví tiền của bọn tôi. Bỏ đói cả buổi trưa, lại mất máu nữa mấy thằng ngất, tôi cũng gần bất tỉnh nhưng lơ mơ thấy ngoài cửa, một lão nào đó đang ngó vô cười, và cái bản mặt tôi không quên được, thằng chó Duy, nhếch mép, lão già đưa cái phong bì cho thằng cán bộ vỗ vai ôm hôn thắm thiết, tôi lịm đi.

Tỉnh dậy thấy đang nằm trong bệnh viện, chân mình nặng như đeo chì, ngó xuống thấy bóng con ma nữ nào đang ngủ gục, cựa mình, con ma nữ tỉnh dậy, nhào đến ôm tôi khóc nức nở, xoa đầu nó,

– ngoan nào…. anh thương_ còn ai nữa ngoài Linh chứ.

– hức, anh đau nhiều không..

– không, không sao mà,..

– Hức, em sợ lắm.

– ừ….

vỗ về mãi Linh mới nín, tôi thì ê ẩm mình mẩy, nhưng vẫn nhích ra để cho Linh lên nằm cùng, kệ em không đồng ý, tại quen ôm em ngủ rồi, tôi không hỏi gì nhiều, đầu hơi choáng váng, tôi ngủ luôn.

Sáng sau tỉnh dậy, không thấy Linh đâu, ngó sang bên thấy chiến hữu Khang đang ngáy phe phe, dù người nó cx chả khác gì người tôi. Lúc sau Linh vào cùng với anh T, anh thằng Nam, anh cứ xin lỗi tôi mãi, hỏi ra mới biết….

Mấy thằng công an ngu đần kia không biết bọn tôi là ai, tưởng lũ đầu đường xó chợ đánh nhau nên bắt về đồn, lại được chủ tịch tỉnh về thăm và yêu cầu tẩm quất có thưởng nên làm theo, bọn nó nhận được 10 củ vụ này, anh T đi vắng nên bọn nó dự định kiếm thêm, tối qua anh mới về qua đồn thấy có xe ai nhưng xe thằng Nam, mới hỏi thằng lính gác thì rõ hôm nay có một đám đánh nhau được đưa vào, anh tìm ra bọn tôi vạ vật trong phòng hỏi cung rồi đưa đi viện.

– Em yên tâm, lũ kia sẽ bị xử lý thỏa đáng.

– vâng.. _ Đầu tôi băn khoăn._ ANh ơi, lão chủ tịch tỉnh đó là người như thế nào.?

– à, cái này anh cx không rõ, nhưng lão phất lên khá nhanh nhờ có quen tay to trên Bộ, sao, chú muốn trả thù hả.? Không phải dễ đâu. mà anh vẫn chưa hiểu sao lão lại sai người đánh bọn mày.

– à, thằng Duy….

– DUy..? _ Linh nãy h im im, ngạc nhiên nói.

– Ừ… nó quen biết j đó với lão kia.. em thấy nó đi cùng với lão kia .

– Ừm…..DUy là ai.?

– Thằng chó ăn cứt., em muốn giết nó.

– ……

3 chúng tôi im lặng, khống nói gì nữa. chút sau anh T đi ra còn Linh mở hộp cháo ra bón cho tôi ăn, tôi bảo để tôi tự ăn mà em không chịu, nhà thằng Khang cũng vào rồi, đi cùng với mẹ tôi và dượng luôn, 2 nhà cứ ca cẩm sao sinh ra thằng con bất trị, oan vãi mà thôi kệ cho mẹ nói. Đến chiều thì bọn tôi được ra viện.

Sáng sau bọn tôi nghỉ học, mệt, Linh nghỉ theo tôi đuổi đi học mà mếu máo quá nên cho ở nhà, em cười ngay được cả sáng cứ tíu tít quanh tôi. Cảm giác bên em bình yên lắm. Hôm sau lên trường, đi mà lũ học sinh cứ xì xào bàn tán, bàn cái cứt mà bàn, ngồi chưa ấm mông đã phải lên phòng hiệu trưởng. 11 đứa líu ríu dắt nhau lên chịu phạt.

Thầy hiệu trưởng ngồi bàn rót nước chè cho từng thằng một, nhấp 1 ngụm, thầy nói.

– thầy đã nghe nhiều nguồn nói về việc bọn em đánh nhau hôm qua, nhưng hôm nay thầy muốn nghe lại từ chính các em nói.

Mọi lần đánh nhau chả sao đâu, nhưng sự việc lần này hơi bị phức tạp nên nó cũng kéo theo hệ lụy lằng nhằng, ngồi kể tóm tắt cho thầy nghe, thầy gật gù.

– Nói vậy em Phong chỉ là tự vệ thôi chứ không có ý gây sự, nhưng đánh nhau vẫn là sai, thầy phạt bọn em về viết bản kiểm điểm có chữ kí phụ huynh, ngoài ra sẽ chịu thêm hình phạt theo hội đồng nhà trường.

Cả lũ chào thầy rồi đi, mặt thằng nào cũng cay cú lắm. thằng DM hỏi tôi.

– ê Phong, mày biết đứa nào định đánh mày chưa.

– thằng DUy.. _ Tôi lầm lì

– Duy nào… à… thằng chó a8 đấy á… lần này nó chết với tao rồi..

– dm,, m định làm gì nó hả DM.

– hừm…..tao nghĩ cả hôm qua rồi, nó chơi tao kiểu quan hệ, tao sẽ chơi nó kiểu xã hội.

– Éo hiểu._ cả lũ nghệt mặt ra, nhìn thằng DM đang cười một nụ cười bí hiểm.

Ra chơi, lũ tôi đi xuống căn tin mà trông như binh đoàn zombie, ngồi xuống cùng Linh, Trang đi đâu mất tiêu rồi, cái Ngân với cái My nhìn tôi ái ngại, pha chút thương xót . Gặm ổ bánh mỳ thì cái My đi đến.

– Phong ơi, anh sao vậy.?

– ờ, không sao.

– hức, sao anh băng bó tùm lum thế này.? _ mắt con bé đỏ hoe, cái éo gì vậy./

– à…. _ Tôi đang định nói thì gấu đã lên tiếng

– có vẻ không liên quan đến em lắm, My nhỉ.?

– Vâng, h thì chưa nhưng sau này chưa biết._ Con bé nó rụi mắt nói câu làm tôi giật cả mình.

– hừm… sau này cx sẽ vậy thôi, anh ha./_ Linh quay qua, và hôn tôi phát, sướng tê tái.

– ừ, ừ… _ tôi gật đầu lia lia. Cái My lườm tôi cháy tóc, nó bỏ đi kèm theo một câu.

– Không gì là không thể, anh IU chờ đi.

Linh tối xầm mặt, lũ bạn thì im luôn không dám nói gì. con gái nhà ai mạnh dạn vl. Từ đó đến hết bữa ăn sáng tôi ngồi im không dám hó hé gì, số con rệp thật. Ăn xong đang định đi lên lớp thì gặp con chó DUy…

cười,…

—————-

Thuộc truyện: Yêu phải song sinh – by nHoktiPer

28 người thích truyện này

Leave a Reply