Chiếc mặt nạ da người – Chương 33: Sa lưới

Truyện VOZ: Chiếc mặt nạ da người – Chương 33: Sa lưới

Sau cuộc gặp gỡ với Trác Nguyên, hắn trở về và kể lại mọi chuyện cho chú nghe. Cũng như hắn, chú chăm chú ngồi nghe với nét biểu cảm trên mặt thay đổi liên tục.

– Con bé, chắc phải khó khắn lắm… – Chú thốt ra một câu với chất giọng chứa quá nhiều cảm xúc sau khi câu chuyện kết thúc.

Mặc dù chưa có chứng cứ xác thực nhưng với câu chuyện mà cả hắn và chú đều không cho là bịa đặt ấy thì tất nhiên việc tiếp theo cần làm là xin lệnh khám xét nhà riêng của ST00 lần nữa.

Sau chuyện này, Nguyên thì không nói gì nhưng chắc Phương sẽ không chịu nổi mà suy sụp mất. Cô bé vốn là người hướng ngoại, vui vẻ, hay cười, hay nói. Với cú sốc của ST00 hắn lo tâm lý cô bé sẽ chấn động mạnh. Nhìn vào sự việc lần này và đối chiếu với những gì xảy đến ra đối với “cô nàng băng giá” ở hiện tại và trước kia thì có thể suy ra được phần nào mức độ tổn thương mà Phương có thể sẽ phải chịu đựng trong thời gian sắp tới.

Trước kia, hắn đã trải qua cảm giác tệ, rất tệ, có thể nói là tệ hơn nhiều lần so với nỗi đau mà Phương sắp chịu đựng. Tuy nhiên, nói gì thì nói cũng không thể đặt hai loại cảm giác ấy vào cùng một chỗ mà so sánh để tìm ra đâu là cảm giác khổ đau nhất. Bởi mỗi con người đều có một trái tim không giống nhau.

Có thể trái tim này sẽ nhanh chóng tự chữa lành vết thương với vết cứa của một nhát dao nhưng với một trái tim khác nó lại không thể chịu đựng được nỗi đau có vết cắt nhỏ hơn ở vị trí tương tự và ngược lại. Thế nên, còn phải xem tính thích nghi hoàn cảnh cũng như mức độ nhìn nhận vấn đề của cô bé mới có thể đưa ra kết luận cuối cùng cho câu hỏi: Nỗi đau mà Phương đang chịu đựng lớn thế nào?

Mặc dù lo cho Phương như thế nhưng lúc này tâm trí hắn lại đang bị chi phối phần nhiều cho sự việc khác. Sự việc mà hắn đã phải hy sinh cả quãng thời gian đẹp nhất của năm tháng trưởng thành, vụ X-W.

Vài giờ sau, chú và cả đội trở về. Trên tay mỗi người là một thùng giấy lớn chứa giấy tờ và những chứng cứ liên quan. Lần này, như ảnh hưởng phần nào từ câu chuyện của cô nàng Trác Nguyên, thái độ chú khang khác đôi chút.

Vẫn có sự vui mừng, phấn khởi nhưng cũng không thiếu nét ảm đạm, lo âu. Đâu đó những mảng mây mù, u ám hiển thị từng chập trên hai màn hình bé nhỏ định vị đối xứng qua đường sống mũi cao. Theo như những gì mà chú mang về thì tất cả những thứ ấy đều liên quan đến ông trùm và tất nhiên có viết tích của ST00 trong đấy. Mọi chứng cứ đều rõ ràng, xác thực.

Duy chỉ chiếc máy tính là chưa thể mở được vì không biết được mã password như thế nào. Thế nên, đội trọng án đã lấy CPU của máy tính giao cho đội an ninh mạng nhờ xử lý nhằm tìm ra chứng cứ thuộc diện bí mật khác. Lúc hoàn tất sơ bộ công việc phân tích và cất giữ chứng cứ, chú mới trở lại phòng, nơi hắn đang một mình nằm suy nghĩ lung tung. Lần này không đợi hắn hỏi mà chú đã tự mở lời trước:

– Có vẻ con bé Phương biết được ít nhiều, khi chú đến thấy mắt nó đã sưng đỏ lên cả.

– Ủa, Nguyên nói với cháu là việc lần đó cô không nói cho ai, kể cả Phương mà. Hay là gần đây cô bé nghe phong phanh gì rồi.

– Chú cũng nghĩ như vậy. Dù không phát lệnh truy nã toàn quốc nhưng với thông tin như vậy làm sao tránh khỏi. Chưa kể, mấy tên nhà báo suốt ngày đi săn tin rồi đóng cái tít giật gân “nóng hổi”, “sốt xình xịch” thử hỏi làm sao ngăn được.

– Tội nghiệp chị em con bé!!! – Rồi chú lại dài hơi sầu não.

– Chuyện gì đến thì sẽ đến. – Xong hắn hỏi chú. – Không biết chuyện bên Anh sao rồi?

– Chắc nhanh có kết quả thôi. Nãy chú nghe Cục trưởng bảo do thời tiết xấu nên chuyến bay có hạ cánh ở Turkmenistan, nên phải hơn sáu giờ nữa máy bay mới có thể hạ cánh ở Luân Đôn.

– Vậy ạ, cháu biết rồi. – Nói rồi hắn cầm áo khoát đứng lên.

Vừa mới quay lưng lại thì nghe chú hỏi:

– Đến nhà Phương à?

– Ơ, vâng. – Hắn đáp mà nghe trong bụng mình tiếng lộp cộp từng bước chân của chú.

– Cháu nghĩ khoảng thời gian này con bé cần lời an ủi, động viên nhất à?

– Cháu không nghĩ được gì khác cả. – Hắn thừa nhận.

– Vậy thì hãy để con bé một mình, hãy để con bé nếm trải nỗi đau trong thời khắc cô đơn nhất. Có thể lúc này đối với cô bé là một sự tàn nhẫn nhưng sau này khi đối diện với một nỗi đau tương tự, con bé sẽ mạnh mẽ hơn nhiều.

– Lỡ may Phương nghĩ quẩn thì…

– Chú lại không nghĩ như vậy. Con bé có thể dặn vặt, đau khổ nhưng những suy nghĩ cực kỳ tiêu cực ấy chú cho rằng khó xảy đến.

– Vâng, vậy thì cháu nghe chú vậy.

Tiếp xúc Phương lâu nay, hắn biết cô nàng mạnh mẽ thế nào. Nhưng hắn cũng biết ẩn sâu trong cái lớp áo mạnh mẽ ấy là khối nước mềm yếu, dễ dàng theo mạch nguồn cảm xúc mà trôi chảy ra ngoài. Nhưng ngẫm lại thì lời chú nói cũng đúng, tốt nhất thì cứ để cho nỗi buồn, niềm đau khổ làm quen với cô bé, rồi sau đó nhờ nó cùng với thời gian làm lành vết thương cho người bạn mà nó với quen cách đó không lâu vậy.

Quay lại với vụ ST00, những gì cần làm thì đã làm hết rồi nên hắn và chú giờ này chỉ biết chờ đợi kết quả từ bên Anh.

Sau hơn bảy giờ đồng hồ đứng ngồi không yên, cuối cùng Cục tình báo xứ sở sương mù đã hồi đáp sơ bộ tình hình cho cục tình báo phía Việt Nam. Theo như kết quả mới nhất thì bên Anh Quốc đã bắt được người có hộ chiếu là Vũ Khánh Toàn, quốc tịch Việt Nam, năm mươi bốn tuổi – thông tin của nghi phạm xuất hiện trong CCTV ở sân bay được phía Việt Nam gởi qua để yêu cầu lực lượng chức năng Anh Quốc bắt khẩn cấp đối tượng nghi ngờ là ông trùm của tổ chức mafia khét tiếng X–W.

Và qua ngày hôm sau, chuyến bay đặc biệt áp giải Vũ Khánh Toàn về tới sân bay Tân Sơn Nhất. Hắn lúc đó chẳng thể chờ được nên tức tốc theo chú chạy ngay ra sân bay khi nhận được tin báo. Trước cửa máy bay hướng hai giờ, chú cùng Cục trưởng và một số cán bộ cao cấp khác đang chuẩn bị để đón những vị đã khách đã đích thân áp giải nghi phạm mang tên Vũ Khánh Toàn.

Cửa máy bay mở ra, chiếc cầu thang từ cánh máy bay hạ xuống, rồi lần lượt từng người bước ra. Hắn đứng cách đó hơn hai mươi mét, không nhìn rõ nên bước lại gần.

Dưới bầu trời âm u nhàn nhạt, không mưa, một người từ từ bước ra, từng nhịp từng nhịp xuống hết cầu thang, rồi đi thẳng, một cách chậm rãi. Vẫn cái dáng đi ấy, vẫn cái kiểu bước chân hình chữ bát ấy, và nhất là ánh mắt đó, ánh mắt thiện lương quen thuộc nhưng ẩn sâu trong nó là dã tâm mà hiếm ai có thể nhìn thấy. Gã quét mắt một lượt rồi dừng lại trên khuôn mặt hắn, nét cười nửa miệng trên môi vội khựng lại thế chỗ cho điệu cười của sự thất bại, của sự bất lực mà trước giờ hắn chưa bào giờ thấy. Bước đến chỗ hắn, gã quay sang hắn thốt lên giọng cay đắng:

– Khá lắm nhóc, thật không ngờ đó.

– Vụ mười sáu năm trước… thảo cầm viên… tôi không bao giờ quên. – Hắn cũng không quên nhắc lại vụ án năm xưa.

– Lẽ nào… – Gã không giấu nổi ngạc nhiên, đồng tử đồng thời mở to nhìn hắn trân trân không chớp.

– Đúng vậy, tôi chính là con trai của họ. – Hắn ghé sát tai gã nhỏ giọng.

– Khà khà khà, có lẽ đây là sai lầm lớn nhất của ta. – Khó khăn uốt cái “ực” cục bất ngờ to quá cỡ vào bụng, gã buông nụ cười đắng cay rồi bước ngang qua hắn dưới sự thúc giục của các nhân viên cảnh khác để vào trong xe.

Qua ngày kế tiếp, điều mà hắn cũng như mọi người mong chờ bấy lâu nay cuối cùng đã đến khi kết quả xét nghiệm DNA và cuộc kiểm tra mẫu vân tay cho biết Vũ Khánh Toàn chính là ST00. Chưa hết, vài ngày sau, đội điều tra an ninh mạng đã chính thức thông báo, đã tìm thấy danh sách chi tiết thành viên cấp cao bí mật băng X-W cũng như những chứng cứ chứng minh ST00 chính là ông trùm của tổ chức trong chiếc máy tính mà đội trọng án đã tìm thấy ở mật thất trong nhà riêng ST00.

Sự thật đã rõ như ban ngày, tội trạng của ST00 cũng quá sâu nặng, dù có dùng tất cả nước sông trên đất nước Việt Nam này cũng e là không rửa sạch mùi.

Với tất cả những bằng chứng có được thì ngày ST00 ra tòa chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi.

Trong khi chờ đợi đến ngày đó thì hắn lại phải… vô tù. Bởi lẽ, dù sao đi nữa thì hắn đã là người của X-W, đã là một thành viên cấp cao của một tổ chức phạm tội to lớn. Thật tình trước và trong quá trình thực hiện kế hoạch dài hạn, gian nan và nguy hiểm này, hắn chưa bao giờ nghĩ sau khi kế hoạch thành công mình sẽ như thế nào, sẽ làm gì.

Thật sự chưa từng nghĩ tới. Giờ nhìn trước nhìn sau không có gì ngoài song sắt và tường đá dù hắn không bất ngờ nhưng cũng không thể không có chút buồn tủi, chút bối rối và đi kèm là nỗi cô đơn, hẫng hụt. Dù sao thì hắn vẫn còn trẻ mà, chỉ mới sống phần ba đời người, tương lai như đốm lửa vừa mới le lói đã đành tàn vậy sao?

Đó là giai đoạn buồn chán nhất của hắn, suốt ngày thẩn thơ thơ thẩn. Báo hại chú Hiếu việc này lo chưa xong đã vội xọ việc kia để rồi chạy đi chạy lại, cứ vài ngày lại có mặt ở chỗ hắn “tâm sự”. Qua chú, hắn được biết chú đang cùng với một vị luật sư có tiếng trong thành phố làm việc ngày đêm. Còn làm việc gì thì khỏi cần nói chắc ai nấy đều đoán ra.

Cứ như thế qua ba mươi bốn ngày ăn cơm tù thì đến buổi sáng hôm thứ ba mươi lăm, thay vì những bữa cơm tù chán chẳng muốn nuốt ấy, hắn được chuyển sang ăn “cơm tòa”. Không những hắn mà tất cả những kẻ dính líu tới băng X-W, mà đặc biệt là những lãnh đạo cấp cao của tổ chức đều phải bắt buộc ăn “cơm tòa”.

Vì số phạn nhân liên quan tới vụ lần này quá đông nên phải chia ra làm nhiều phiên tòa khác nhau để xét xử. Hắn không có tham dự phiên tòa của ST00 nên không rõ đầu đuôi nhưng những trang báo lớn sau này hắn đọc lại cùng lời kể của chú thì hắn cũng đã hình dung phần nào những câu chuyện trước vành móng ngựa của con sói già ma mãnh.

Ngoài những lời khai về những tội ác, kế hoạch do gã vạch ra, chỉ đạo thực hiện, gã còn tự nguyện khai hết tất tần tật những bí mật khác của băng mà chỉ mình gã biết. Đơn cử như lối thoát hiểm khu E nằm ở tầng phía đông tầng hầm thông ra một ngôi nhà nhỏ cách đó gần hơn trăm mét, mà ngôi nhà này chính là nhà mà gã dùng tên giả để mua lại.

Chính cái hôm đại hội, gã biến mất không để lại dấu tích, cũng do đây mà ra. Hay vụ bác sĩ Hoàng Dương Sơn bị sát hại, gã cũng gật đầu thừa nhận là do mình ra tay khi những thanh tra chỉ mới đề cập tới. Gã còn nói thêm, nạn nhân Hoàng Dương Sơn là bạn bè lâu năm bí mật của gã, chính nạn nhân là người đã phẫu thuật khuôn mặt cho mình.

Vì để bảo đảm không ai biết bí mật này nên gã đã quyết định giết Hoàng Dương Sơn. Với tội trạng nhiều như sao trên trời của kẻ đứng đầu tổ chức phạm tội cực kỳ nguy hiểm X-W, tòa đã tuyên mức án cao nhất cho bị cáo Hoàng Huy Khánh, tên thật của ST00, mức án cao nhất, mức án tử hình ngay lập tức, một quyết định đã được dự đoán từ trước.

Đối với gã cơ bản là thế, mọi người làm việc chẳng phải gặp khó khăn nào vì sự thành thật khai nhận không ai ngờ tới của gã và các thành viên khác. Nhưng đối với hắn thì tình hình lại không như vậy.

Bởi lẽ, tại phiên tòa chú cùng vị luật sư kia cố gắng hết sức đưa tất cả những lý lẽ cũng như bằng chứng chứng minh cho việc hắn vì nhiệm vụ mới có những hành vi phạm tội như vậy. Chú còn đưa ra những báo cáo mà những lần hắn gởi cho chú có xác nhận kí tên, đóng dấu của Cục trượng Cục tình báo Chu để làm vật chứng.

Dĩ nhiên, buổi hầu tòa đó, Cục Chu cũng có mặt để làm chứng cho sự việc này. Và tất nhiên, đồng thời thân phận thực sự của hắn được công khai. Khỏi phải nói, những người chưa biết sự tình lại một phen há hốc mồm kinh ngạc trước những chữ trong từng trang mà hồ sơ bí mật được công bố. Điều này, chú cũng đã nói với hắn. Chú lo hắn một khi được ân xá miễn tội hoặc giảm nhẹ hình phạt thì sau này làm người bình thường cũng khó tránh khỏi bị giang hồ trả thù nặng nhẹ. Nhẹ thì thương tích chút đỉnh, gây trở ngại này nọ. Nặng thì nguy hiểm đến tính mạng bản thân và những người xung quanh.

Sau tất cả những gì đã có, cuối cùng, Hội đồng xét xử kết luận rằng mặc dù hắn phạm trọng tội như giết người, gây thương tích người khác và có nhiều hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng đáng lý ra phải bị tử hình lập tức nhưng xét thấy hắn vì nhiệm vụ bí mật mới bất đắc dĩ phải làm vậy, và thêm nữa nhận thấy công lao to lớn trong việc điều tra cũng như bắt giữ tổ chức phạm tội nguy hiểm X-W của hắn, đồng thời xét thấy bố mẹ hắn từng là những thành viên ưu tú của Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm, lập được nhiều công trạng to lớn nên Hội đồng xét xử đã họp bàn và ra quyết định cuối cùng như sau:

– Thi hành hình phạt tù 12 tháng cho hưởng án treo

– Chức vụ của hắn được khôi phục hay không, công tác ở đâu phụ thuộc vào ý kiến kết luận của lãnh đạo cấp cao thuộc Cục Cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh.

Thời hiệu thi hành bản án được tính kể từ ngày bản án có hiệu lực pháp luật.

====

Trong suốt thời gian ngồi trong tù chờ ngày lìa đời, theo ghi nhận của nhân viên cai ngục, ST00 chẳng nói chẳng rằng, nét mặt vẫn giữ được sự thản nhiên như ngày thường. Mười ba ngày sau, qua thẩm duyệt của tòa án nhân dân tối cao thành phố Hồ Chí Minh, chấp hành xử bắn gã, Hoàng Huy Khánh. Khi đưa đến trường bắn Long Bình chuẩn bị thi hành án, thiếu Tướng Vũ Hà Nam có hỏi gã một câu như những kẻ sắp bước qua cây cầu Nại Hà:

– Ông có muốn nói điều gì trước khi ra đi không?

Nghe thế thì gã tự dưng ngẩng đầu nhìn xa xăm bầu không, nơi những cánh chim trời đang tự do bay lượn phía xa xa, rồi không nhìn vị cảnh sát già buộc miệng:

– Tôi muốn gặp một người, được không?

– Ai?

– Chàng trai trẻ… kẻ đã đánh bại tôi.

– À, tôi hiểu rồi, cậu ấy cũng đang ở đằng kia.

Hai phút sau, hắn có mặt.

Trước mắt hắn, gã đang bị trói tay chân cứng ngắc vào trụ bê tông hình chữ thập. Nghe tiếng bước chân, gã ngẩn đầu lên, ánh mắt không biểu thị cảm xúc gì. Hắn lại gần hơn, đứng trước mặt gã, đôi tay hơi bối rồi không biết làm gì nên vội nhét vào túi quần, hắn im lặng chờ gã lên tiếng.

– Tôi có thể nhờ cậu một việc được không?

– Tùy việc ông sắp nói ra là việc gì?

– Chăm sóc Phương và Nguyên giúp tôi.

– …

– Có vẻ tôi hơi quá đáng nhưng…

– Ông không cần bận tâm, dù ông không nói thì tôi cũng không bao giờ bỏ mặc Nguyên và Phương. Mặc dù tôi hận ông tận xương tủy nhưng tôi không bao giờ xem Phương và Nguyên là những dòng máu bẩn. Và cuối cùng, từ lâu tôi xem Phương là em gái của tôi rồi.

– Khà khà khà, vậy thì tôi yên tâm xuống suối vàng tạ tội với mẹ hai đứa nó rồi. – Gã cười gượng gạo.
– À nhân tiện, tôi có một câu này muốn hỏi ông.

– Câu gì ?

– Đến tận bây giờ, ông có biết vì sao Trác Nguyên đột nhiên trở thành con người khác ?

– Chắc nó đau buồn vì mất đi người mẹ nó hết mực yêu thương, một người yêu thương nó hết mực. – Gã trả lời ngay.

– Đó không phải là lý do chính. – Hắn cắn môi lắc đầu.

– Vậy… – Gã mở to mắt nhìn thẳng hắn.

– Nguyên nhân chính là do ông, do nhát dao của ông… trước mắt của Nguyên.

– Cậu nói vậy… nghĩa là con bé đã…

– Phải, Nguyên đã chứng kiến toàn bộ…

Nghe hắn khẳng định như vậy, gã sững sờ, mặt mày đơ ra, phải mất khá lâu gã mới thốt lên:

– Tôi… tôi có lỗi với con bé quá. – Nói rồi gã sụt sùi, từng giọt lệ chui ra nơi khóe mắt.

– Ông sắp đi, tôi không có ý làm ông đau lòng thêm nhưng nghĩ tới nghĩ lui tôi quyết định nên nói cho ông biết bí mật này. Có thể vì việc này mà ông sẽ ra đi không được thanh thản, tuy nhiên, tôi nghĩ thanh thản hay không thì có còn quan trọng nữa. Rồi đây, ông sẽ có cuộc sống mới ở thế giới bên kia, quá khứ có lẽ chắc Diêm Vương không cho ông mang theo đâu nên những gì trút được thì trút tại đây cho nhẹ đầu.
Đó là những câu thật tâm cuối cùng của hắn với ST00, trước khi gã bị hành quyết.

——————-

Thuộc truyện: Bẫy sói – Chiếc mặt nạ da người – by Itto Aptx (Vũ Quang)

1 người thích truyện này

Leave a Reply