Yêu phải song sinh – Chap 35: Sáng

Truyện online: Yêu phải song sinh – Chap 35: Sáng

Tác giả: nHoktiPer

Đúng chuẩn phong cách học sinh hăng hái luôn, trả bù bây h lạnh xíu thôi là quán net thẳng tiến, sấy khô quần áo bằng máy tính rồi đến trưa thì về, thú vui không tốn nhiều tiền mà còn bổ ích hơn là lên lớp ngồi chém gió. Hai đứa chung dưới một cái ô lãng mạn đi dưới sân trường, mấy đứa học sinh ở hành lang ngó ra xì xào bàn tán nếu không phải về mình thì cũng làm tròn là thế nhá[email protected]! Kia rồi, anh ấy đã đến, thằng Duy tươm tướp cầm cái ô hớn hở chạy ra ,sân trơn mà sao nó không trượt chân ngã vỡ đầu nó đê.

– Linh đến rồi hả.? . _ nó chào nguyên Lih mặc dù tôi gật đầu chào nó trước.

– ừ.._ Linh bối rối khẽ nhìn tôi rồi trả lời.

– Linh đi đâu với tớ chút nhế._ nó rủ rê

– không được đâu, hôm nay tớ đi với Phong ra đây rồi._ Linh từ chối rồi lon ton chạy theo tôi lên lớp, tôi nhìn thằng Duy mặt nó giống cục shit lắm rồi.

– đi đâu vậy Linh.._ tôi quay qua hỏi Linh.

– hihi, em có người yêu rồi thì em đi theo người yêu._ Linh cười tít mắt. OMG..!! Tim tôi bấm loạn. Đỏ bừng mặt lên không nói được gì thêm.. tôi té lẹ lên lớp, Linh xúm vào với mấy bà cô thì tôi ra chỗ bọn con trai đang bàn luận một vấn đề gì đó vô cùng say mê ở cuối lớp, rón rén đi lại gần, lắng nghe…Ư.. ưm.. a…. thằng Long Mập Pr lên tục. Tao đã bảo hay mà… sao…. ngon kinh khủng luôn chưa…ú trời, mạnh mẽ thật.. bọn kia trầm chồ xuýt xoa..đi thêm mấy bước nữa, thấy đầu bọn nó tụm vào ngó cái gì đó, tôi tò mò chen đầu thằng Lâm ra ngó vào,ôi tưởng gì cao xa, video dạy kỹ năng sống của Ozawa chứ cái chi mà cũng phải túm tụm. Bọn này bệnh hoạn vãi mang hẳn lap lên lớp xem rồi bọn con gái nó đánh giá cho, ờ … nghĩ thì nghĩ thé chứ tôi tự nhận mình đang ” thiếu kỹ năng” nên vẫn chăm chú xem xét học hỏi và trao đổi với bạn bè, để cùng tiến bộ. Bọn nó thấy tôi thò mặt vào thì không ừ hử gì chuyện đến muộn cả.

– tao vẫn chưa hiểu mày ạ._ tôi ngờ nghệch

– mày đến sau hiểu thế đéo nào hết được._ Chuột chỉ trích

– Thôi bọn mày, để tao tua lại từ đầu cho thằng Phong được hiểu hết._ Long vì bạn bè.

– thằng Phong né ra chả chỗ tao nào._ Lâm lồng lộn.

Hầu hết các hảo hữu có mặt đều đồng ý tua laị từ đầu để thằng đến sau là tôi có cơ hội lĩnh ngộ tuyệt kỹ, và mở mang tầm.mắt, cả lũ im.lặng và quan sát trong tiếng thuyết giảng đều đều của đại sư Long Mập… doggy…. tiên ông trồng củ cải… vác chày qua núi… bla… la… la….

Ngồi nghiên cứu cho hết cái video chúng tôi cảm thấy từ ấy trong tôi bừng nắng hạ, mặt trời chân lý rọi qua t..im.nóng hết cả người chỉ muốn ôm gấu ra ngồi một góc thôi. Anh em nhìn nhau chút cho sự hăng hái giảm xuống rồi bắt đầu bô lô ba la mấy cái chuyện linh tinh , banh bóng đề đóm. .v..v… toi vừa ngồi nghe vừa ngáp, chả hiểu bọn nó túm tôi lên đây để điểm danh cho có thôi hay sao,khi cả nhóm đang chém gió hăng say thì Trang lôi tôi đi ra chỗ khác.

Trang hôm nay mặc một chiếc áo cánh dơi, sọc ngang đỏ trắng. Bên trong hình như mặc thêm áo thun ba lỗ dành cho nữ hay sao mà tôi thấy loáng thoáng mỗi bên có hai cái dây.^^… cô nàng nhìn tôi tủm tỉm, ánh mắt có vẻ bí hiểm. Hai tay chắp ra đằng sau lưng.

– hôm nay ăn sáng chưa dạ.?

– chưa, nhưng mà sao cơ.

– hỳ, hông sao._ cô nàng chu đôi môi ngọt ngào ra, đỏ đỏ mọng mọng nũng nịu, không biết cắn vào có vị gì nhỉ.

– ờ, vậy tớ vào lớp nhé._ giả vờ quay bước chờ một người níu lại.

– này, không thấy gì à.

– không.

Mặt phụng phịu nhăn nhó nhìn yêu kinh khủng.

– cái gì giấu sau lưng kia._

– hi_ cười luôn mới sợ._ xem này._ chìa tay ra, là một cái hộp._ em làm đồ ăn sáng cho anh đấy.

– Anh ăn với được không.?_ thằng DM te tởn đằng cửa lớp, không biết bọn cờ hó này đã chui ra đây tự bao h rồi, Trang khẽ lắc đầu nhìn nó cười e thẹn, thế là đủ để cả lũ ồ lên.

– thôi đi chỗ khác cho bọn nó tình cảm tụi bây._ Thằng Chuột xua tay, cả hội lại kéo nhau vào lớp, tôi khẽ cười hỏi Trang.

– Trong đây có cái gì vậy.

– anh mở ra mới biết chứ. _ Trang đưa cái hộp cho tôi, tôi mở nắp, nhìn quanh lũ con gái và Linh đi đâu mất tiêu rồi, nhìn bên trong có 6 miếng cơm nắm các bác ạ. Hộp giữ nhiệt, nên cơm vẫn còn khá ấm nóng, khói vẫn còn bốc ra . Tôi vẫn còn nhớ rõ vì đó là thứ đầu tiên vợ làm cho ăn,.^^… thỉnh thoảng vẫn nhắc lại và làm lại, khi bọn tôi giận nhau mà muốn làm lành tôi sẽ làm món này, mang cho em rồi cố gắng ôm lấy em ngồi tỷ tê, em sẽ giãy lên một lúc mới im im đi thế là okie làm lành thành công, cơ bản cái gì đầu mà chả khó phai nhỉ.. lan man chút, quay qua nhìn Trang, Trang đang ngượng ngịu sao sao ấy, cô nàng khẽ vén những lọn tóc phủ hờ lên gò má, thỏ thẻ.

– anh ăn thử đi ạ.

Cái cảm giác lần đầu thú vị lắm. Lần đầu tien có người ngoài mẹ và dì đích thân chuẩn bị đồ ăn cho tôi, thấy vui vui ấm lòng , cầm một miếng, cắn… oh god.!!! Vị ngon tuyệt, Trang nấu ăn ngon lắm chư không phải dạng vừa đâu. Bên ngoài là lớp gạo dẻo mềm. nhân có nước tương đậm đà, bên trong có xúc xích hạt lựu, cà rốt, dưa chuột, trứng chiên vàng rộm và cả tôm giã bông, chẹp, tôi ăn không thể ngừng lại được, tiết trời lạnh heo heo thế này mà thưởng thức món cơm nắm này , coi như cũng là một niềm hạnh phúc. Trang nhìn tôi ăn lấy ăn để , thì vui lắm, cứ cười thôi, đợi sau khi tôi chém hết cả 6 miếng, cô nàng đưa lon coca cho tôi, biết ý lắm cơ, yêu nhất cái điều này, rồi nói

– ngon không anh.

– em không thấy hả._ người ta bảo tán người đàn ông qua đường tiêu hóa vô cùng hữu hiệu mà.

– gì cơ, anh vừa mới gọi em là em rồi à_ cô nàng đỏ hồng đôi gò má, thanh tao lên thẹn thùng.

– ờ.. ờ…

– hihi, cho anh ăn thử một lần thôi, lần sau nếu muốn ăn nữa thì …. yêu… em.nhé…

_ người dịu dàng thì thầm bên tai tôi rồi quay đi bỏ lại tôi đang ngơ ngơ như thằng ất ơ ở cửa lớp,..

H tôi sẽ phải làm sao..???

Đến lúc hội con gái đi vào, cái Trà nó đi qua phẩy tay, ” làm gì mà đứng đây” tôi mới giật mình đi vào trong, tái tê….

Từ đó đến hết buổi sáng không có gì đặc sắc , cơ bản cái đầu nó cư ngớ ngẩn hẳn ra, nếu tôi yêu Trang, không, thật mơ hồ, nhiều bác sẽ bảo tôi yêu đương lằng nhằng, cứ bừa đi cho xong, không được thì bỏ, nhưng tôi chả hiểu lòng mình lúc đó nghĩ gì luôn ý. Phần tôi vẫn lưu luyến Linh, phần tôi vẫn trân trọng Trang, mà hai người con gái ấy tôi không muốn ai phải buồn. ( hồi đấy ngu thế đấy, trước sau gì mà chả có một người buồn. Biểu tượng cảm xúc colonthree ) tôi lại không muốn bắt cá hai tay, . À, lúc sau bố Linh đến đón Linh về đi đâu ý tôi không biết luôn. Sau khi bắt tay bắt chân với lũ bạn thì cũng được về, bỏ lại một buổi sáng lãng nhách chả có gì ngoài chém gió và nghĩ quẩn…

Ra hành lang, tôi gọi cho Linh bảo h mình về rồi nên chút cô nàng về thẳng nhà luôn không cần quay lại trường. Đi đâu cũng chả nói j làm tôi hơi bực, ơ mà sao bực nhỉ, bố người ta đón mà……

—————-

Thuộc truyện: Yêu phải song sinh – by nHoktiPer

47 người thích truyện này

Leave a Reply