Chiếc mặt nạ da người – Chương 34: Sau cơn giông bão

Truyện VOZ: Chiếc mặt nạ da người – Chương 34: Sau cơn giông bão

Trở về, không những không vui mà trái lại lòng hắn còn xuất hiện một loại cảm giác có phần tiêu cực khác. Một loại cảm giác khiến hắn có phần khó chịu. Dù rằng cục đá đè nặng trong lòng hắn đã được nhấc lên nhưng những hình ảnh cuối cùng của ST00 tại trường bắn Long Bình đã làm nảy sinh trong hắn cảm giác trống rỗng và xót xa khó tả.

Cuộc sống của những kẻ giang hồ dùng mọi thủ đoạn và các hoạt động phi pháp để kiếm tiền, kể cả thanh toán lẫn nhau đẫm máu nhưng rồi kết quả nhận được là gì?

Chẳng phải là cái chết cả hay sao?

Mà đã chết đi thì mang theo được thứ gì cơ chứ?

Sống như thế, sau này ngoảnh đầu nhìn lại liệu có hối hận vì đã đi sai con đường, gây bao tội lỗi và đánh mất năm dài tháng rộng của tuổi trẻ tươi đẹp mà đời người chỉ có một lần?

Trong suốt cuộc đời đâm chém đấu đá nhau ấy, chắc hẳn sẽ có nhiều lúc ở các thời điểm khác nhau, những tay giang hồ nhận được những câu hỏi “Con đường đang đi liệu có đúng?”. Tuy nhiên, lúc đó, họ có mấy khi nghiêm túc suy nghĩ hẳn hoi. Mà dù có nghiêm túc trong suy nghĩ thì kết quả liệu có thay đổi khi mà bản tính cố chấp, bốc đồng cộng với lối nghĩ suy lệch lạc đeo bám thời gian qua vốn đã gây mê họ trên chuyến hành trình trải đầy dao, kiếm, súng đạn, máu me đã qua?

Có mấy ai tự mình tỉnh dậy thoát ra cơn mê, nhận thức ra giá trị đích thực của cuộc sống và dứt khoát bước ra mảng sương mù giá lạnh, cô đơn đầy hư vinh ảo giác đang lượn lờ trước mặt để với tay tới ánh nắng trong xanh, ấm áp, yên lành khi còn trẻ, có mấy ai? Hay là chỉ khi đối diện với thực tế sự sống đang như đốm tàn của quen diêm leo lắt hoặc khi năm tháng cuối đời bóc lịch trong tù thì mới nghiệm ra mình đã bỏ qua thứ quan trọng nhất của đời người?

Sau khi ST00 chết, hầu hết thời gian kế tiếp đó, hắn có mặt ở cạnh Phương để trò chuyện, tâm sự cùng cô bé, nhằm làm giảm bớt buồn đau trong lòng người ở lại. Sự xuất hiện của hắn làm căn nhà cốn u tịch, cô quạnh trở nên nhốn nháo, ồn ào hơn. Ngày này qua ngày khác hắn cứ bày đủ trò, nói luyên thuyên đủ chuyện đến nỗi Phương, một người vài tháng trước mang hình bóng của Nguyên bây giờ, lạnh lùng, vô cảm – cũng phải phát bực mà phùng mang trợn mắt quát hắn.

Những lúc như thế hắn lại cười toe, vì hắn biết đó là kết quả mà hắn chờ đợi mấy tháng qua. Phương chịu để bên ngoài tác động đến mình như vậy nghĩa là công việc phá bỏ bức tường băng giá bao quanh cô của hắn đã đi vào công đoạn cuối cùng. Hắn tin sẽ không còn bao lâu nữa, cô bé sẽ quay trở lại là chính mình, một cô bé hay cười hay nói và đôi lúc nhõng nhẽo với hắn.

Đối với chuyện “hậu kì sau khi bị thương” này thì với Nguyên, hắn không lo lắm. Từ lúc ánh mắt ấy nhìn hắn ở chân cầu Khánh Hội thì hắn biết cô nàng đã sẵn sàng để đối diện mọi thứ.

Hắn tin tưởng cô, một trái tim mạnh mẽ, kiên cường, sẽ làm được, chắc chắn sẽ làm được. Và dĩ nhiên, cô không đem sự thất vọng đến cho hắn. Tuy vậy, với cô gái này thì hắn khá là lo sợ một điều. Hắn lo Trác Nguyên đã và đang đánh mất cảm xúc mà nhẽ ra con người ai cũng phải có. Nếu thế thì hắn nhất định phải ngược dòng tìm và nhặt lại những nụ cười cùng những giọt nước mắt mà cô đánh rơi giữa dòng đời cuộn chảy để sau đó nghĩ cách mà gắn lại trọn vẹn trên tâm hồn cô nàng.

Một năm sau.

Lúc này rốt cục hắn cũng đã được gỡ bỏ cái gông án treo mà hắn đã đeo từ sau những ngày ST00 ngừng thở. Và theo như cuộc thảo luận giữa những lãnh đạo cấp cao thuộc Cục Cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh hồi đầu năm thì kể từ ngày hết thời hạn án treo hắn sẽ được điều về Sở Cảnh sát thành phố Hồ Chí Minh.

Trong thời gian hắn chịu án treo thì Cục trưởng Chu đã đặc cách và bảo lãnh hắn, để hắn bí mật quay về khu huấn luyện SA. Tại đây, dưới sự chỉ đạo của Cục trưởng Chu, hắn được phân vào làm việc với vai trò là một trợ lý cho ban huấn luyện SA. Tháng ngày ở đây, hắn tranh thủ học thêm được rất nhiều điều. Kĩ năng thiện xạ của hắn theo đó đã cải thiện thêm một chút.

Qua chú Hiếu hắn thêm một bí mật khác. Đó là Cục trưởng Chu chính là thầy của ba mẹ hắn và cả chú. Điều này đã giải thích rõ ràng cho mối liên hệ trước nay của chú và Cục trưởng Chu mà không dưới hai lần hắn đã từng thắc mắc. Và cũng nhờ đó, hắn cũng tự giải thích được nghi vấn tại sao Cục trưởng Chu lại dễ dãi, có phần “yêu thương” và tin tưởng hắn hơn người khác như vậy.

Qua tuần sau, hắn chính thức trở thành một cảnh sát với cái mác “danh chính ngôn thuận”. Sáng hôm đó, hắn rời nhà khá sớm để đến Sở. Tuy nhiên, hắn không đến thẳng Sở Cảnh sát mà lại ghé qua nghĩa trang lớn thành phố. Tại đây, hắn “báo cáo” mọi việc đã qua và những dự định sắp tới của hắn cho ba Long mẹ Vi lần nữa rồi mới yên lòng mà tới cơ quan để bắt đầu cho một cuộc đời mới với những thử thách được lật sang trang.

Tới Sở thì hắn lên thẳng phòng nhân sự. Từ đây, một đồng chí tuổi chừng ngoài ba mươi, mặt vuông góc cạnh, trực tiếp dẫn hắn tới văn phòng làm việc. Vừa lách cơ thể qua cánh cửa, hắn khẽ rùng mình một cái vì luồng không khí khô lạnh do chiếc điều hòa phía đối diện xộc tới vờn quanh cơ thể một cách đột ngột. Có vài người trong phòng đang chăm chú làm việc, không màng đến những gì diễn ra xung quanh. Bên phải, hướng ba giờ có treo một tấm bảng đen dán chi chít những tấm ảnh, những con chữ, con số viết vội đang xen thành những sơ đồ, mũi tên, cái gạch chéo, vết tô đậm của màu phấn trắng,… vẽ nên một mảng bức tranh đặc trưng phản ánh nhiệm vụ mà tổ trọng án đang thực hiện.

– Đồng chí Lãm, ra nhận thành viên mới này.

Nghe gọi, một anh đeo mắt kính, tóc hơi xoăn, tuổi xấp xỉ người vừa lên tiếng, quay đầu lại, gật đầu đáp:

– À, tôi biết rồi.

– Đấy là đội trưởng của cậu, tôi đi đây.

– Vâng, cảm ơn anh.

Sau đó, người kia đi mất. Hắn hít một hơi nhẹ, quay sang những người trong phòng rồi cúi gập người hô một tiếng rõ to:

– Chào anh chị ạ, em là Phong, Nguyễn Lâm Phong, rất mong được anh chị giúp đỡ.

– Ừ, chào cậu. – Mọi người cũng quay lại gật đầu đáp lẽ lại hắn.

Anh đeo mắt kính vừa rồi cũng gật đầu nhẹ rồi bảo ngay:

– Giờ mọi người đang bận, có chào hỏi gì thì hẵng để trưa ăn cơm đã. Giờ cậu lấy mấy hồ sơ này rồi xem qua thử đi.

– Vâng. – Nói rồi hắn cũng cầm lấy tập hồ sơ vụ án trên bàn mà gã chỉ ngồi xuống ghế bắt đầu lật từng trang.

Như bị cuốn vào vòng xoáy tập trung, ý niệm về thời gian lúc này của hắn dường như biến mất. Từng chi tiết trước mắt đều được hắn đọc thật kỹ, những tấm hình hắn xem đi xem lại năm lần bảy lượt đến nỗi cổ mỏi nhừ hắn mới ngẩng đầu lên. Vừa mới đặt hồ sơ xuống bàn, xoay xoay cái cần cổ thì ánh mắt hắn chạm phải hai con ngươi đen láy. Người đó thản nhiên nhìn lại hắn cùng ánh mắt khó dò. Hắn chưa kịp mở miệng bày tỏ ngạc nhiên với cái con người ấy thì đối phương đã nhanh mồm nhanh miệng lên lên tiếng trước hắn:

– Cậu làm gì ở đây?

– Làm việc.

– Làm việc?

– Vâng.

– Ừ.

Đến đây, cuộc hội thoại kết thúc. Một cuộc nói chuyện chóng vánh giữa hai người trong quá khứ từng chạm mặt và không ưa gì nhau. Và không ai khác, người hắn nói đến chính là cái cô gái điều tra viên hắn gặp ở nhà nạn nhân Hoàng Dương Sơn hơn một năm về trước.

– Cái gì thế? – Gã đội trưởng bốn mắt nhìn mấy tờ giấy còn dấu vết mới tình trên tay cô gái hỏi.

– Danh sách sơ bộ bị tình nghi vụ án 23/7. – Vừa nói cái cô điều tra viên ấy đặt lên bàn.

Ánh mắt gã đội trưởng đang thủy chung dán chặt vào những nội dung trên giấy. Bỗng gã nhíu mày, mắt không rời bản danh sách lẩm nhẩm:

– Hoàng Vi… Trác Nguyên… Chẳng phải là cô gái tháng trước nhận danh hiệu xuất sắc nhất của Học viện Cảnh sát hay sao? Sao lại…

___Hết___

Hết phần 1 nhưng méo biết có phần 2 không

Thuộc truyện: Bẫy sói – Chiếc mặt nạ da người – by Itto Aptx (Vũ Quang)

3 người thích truyện này

Leave a Reply