Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – Chap 13: Say rượu

Truyện thật: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – Chap 13: Say rượu

Tác giả: ggg123 (Nguyen Givoz)

Chap 13 : Say rượu

Đi học năm 3(năm cuối) được một thời gian, cũng khoảng gần 3 tháng xa Nhi. Một hôm đang ngồi ở phòng một mình thì điện thoại có số lạ gọi tới. Mình alô thì bên kia nói với giọng lè nhè :

– “Anh quên em rồi sao, anh bảo anh không bao giờ bỏ em mà, anh không đi tìm em sao, thời gian qua anh biết em sống khổ sở thế nào không, em rất nhớ anh, em cố gắng chịu đựng để không gọi anh, không liên lạc với anh, em cố quên anh đi, em thử đi chơi với người con trai khác mà sao không có cảm giác như ở bên anh, em khóc rất nhiều khi nghĩ tới anh, anh là đồ vô tâm, anh cút đi. Anh làm em đau khổ, Em không muốn gặp lại anh lần nào nữa. Chúc anh hạnh phúc.”

Mọi người có thấy mâu thuẫn không, đã nhớ lại còn không muốn gặp, lạ quá nhỉ. Vâng chính là Nhi gọi cho mình đấy. Mình vui lắm, dù là Nhi đang trách mình thì mình vẫn thấy hạnh phúc. Sau đó thì có điện thoại của Oanh gọi tới cho mình. ( ai không nhớ Oanh đọc lại chap 3).

Oanh : Anh G à, em Oanh đây, nói chuyện với em một chút được không?

Mình : Anh đang nghe đây, em có gì cứ nói đi.

Oanh : Hôm nay chị Nhi buồn quá rủ em uống rượu ở nhà chị ấy, chị say lắm rồi anh ạ. Chị còn yêu anh nhiều lắm, anh chị quay lại với nhau đi.

Mình : Anh cũng muốn vậy, nhưng không biết Nhi như thế nào?

Oanh : Chị ấy muốn nói chuyện với anh, muốn gặp anh lắm nhưng không dám thôi.

Mình : Vậy à, anh cũng nhớ Nhi, nhiều lần muốn liên lạc với Nhi nhưng không được, thời gian qua Nhi sống tốt không em?

Oanh : Chị ấy ngoài mặt vẫn vui vẻ cười nói, nhưng nhiều hôm em sang ngủ cùng, chị ấy hay khóc đêm lắm. Mà em nói để anh yên tâm, chị ấy không có tình cảm với cái anh mà chị Chi giới thiệu đâu. (Chị lớn nhất nhà Nhi).

Mình : Sao em biết rõ vậy?

Oanh : Lần nào anh ấy đi chơi với chị Nhi chẳng có em đi cùng, chị Nhi vì sức ép gia đình thì đi gặp vậy thôi, chị rủ em đi cùng ăn uống cho ông kia tốn tiền ấy mà. Chị bảo em đi chơi với ông ấy chẳng thích tý nào, đi vì không muốn chị phải Chi mất mặt thôi.

Mình : Ừ, tình cảm sao gượng ép được, giờ Nhi sao rồi em.

Oanh : Chị ấy say lắm, nôn oẹ, nói lung tung rồi mệt quá đang nằm trong phòng. Em ra ngoài gọi cho anh, trước đây em cũng muốn liên lạc với anh nhưng chị Nhi cấm em làm thế.

Mình : anh cảm ơn em nhé, em chăm sóc Nhi giúp anh.

Oanh : Anh yên tâm, có em rồi, thôi chào anh nhé, em phải vào xem chị ấy thế nào.

Mình : Ok, chào em.

Hôm ấy Nhi say rượu còn nói rất nhiều điều lung tung, sau này Oanh kể cho mình nghe, mỗi lần nhắc lại là Nhi lại xấu hổ cấm không cho ai nhắc tới. Đấy ai bảo rượu không tốt chứ, nhờ rượu thì con người mới dám nói ra những suy nghĩ thật lòng của mình. Vậy mà nhiều chị em cứ cấm đàn ông uống rượu. Bất công quá phải không mọi người.

Sau hôm ấy dần dần mình với Nhi quay lại với nhau. Nhiều ngày không gặp cả hai lao vào nhau như bù đắp sự nhớ thương bởi thời gian xa cách. Tầm tháng 9 năm ấy Nhi nộp hồ sơ vào trường trung cấp Sư phạm và trúng tuyển. Nhi học ngành sư phạm mầm non (mình hay trêu là cô nuôi dạy hổ). Đi học lớp có mấy chục người toàn con gái (chắc chắn rồi, ai con trai học ngành này) vì thế mình rất yên tâm, không lo có thêm tình địch.

Từ ngày mình quay lại với Nhi, mình không gặp Vy nữa, chỉ thi thoảng Vy nhắn tin thì mình trả lời. Thanh niên mà chị Chi giới thiệu sau một thời gian bỏ công sức, tiền bạc tán tỉnh Nhi mà không thấy tiến triển gì thì cũng bỏ cuộc.

Nhi tra hỏi mình rất kỹ về quãng thời gian xa nhau. Mình nói thật cho Nhi biết tất cả, cả về Vy, đúng là thật thà thì thiệt thòi, mình bị Nhi cấu véo bầm tím khắp người, bắt mình từ giờ không được liên lạc với Vy ( Nhi gen kinh không mọi người). Mình bảo sẽ không gặp Vy nữa, còn nếu Vy nhắn tin tới thì mình sẽ trả lời hạn chế.

Thật sự mình rất thương Vy, coi như em gái, Vy sống tình cảm, ít nói chuyện với người khác, có mình là người đầu tiên để Vy chia sẻ vậy mà giờ cũng không còn. Nhưng biết làm sao được, mình rất yêu Nhi, không muốn nàng phải khổ tâm suy nghĩ điều gì nữa.

Thời gian này mình có thằng bạn ở làng tới chơi vài ngày, nó tên Hưng, trước học trung cấp Sửa chữa ô tô, được 1 năm thì xảy ra đánh nhau với lô đề nợ lần nên nó bỏ học (mình sẽ kể vào cuối chap vì mình cũng chứng kiến). Bố mẹ nó thì đang làm ăn ở xa. Biết chuyện nó bỏ học rất tức giận cắt hết trợ cấp. Vì thế nó đi ăn ké mỗi nhà bạn bè một thời gian.

Một hôm Nhi rủ mình xuống nhà bạn chơi, thế là cho thằng Hưng đi cùng luôn. Ba đứa bắt xe buýt đi, bạn Nhi mở một cửa hàng chuyên bán đồ một giá cho học sinh, sinh viên. Ba đứa tới cửa hàng chơi, bạn Nhi tên Yến, thân hình đẹp nhưng mặt lại xấu, được cái biết ăn mặc trang điểm nhìn cũng đỡ, mà Yến thì lại rất khéo ăn khéo nói. Thằng Hưng gặp Yến thì say nắng luôn, nó nhờ Nhi với mình giúp đỡ nó tán Yến.

Mình cũng giúp nó thôi, nhưng khổ cái thằng này giờ tiền không có, xe cũng không thì làm sao mà tán gái được. Mình thì không rõ là Yến có tình cảm gì với Hưng không, hay vì nể Nhi hoặc do chính tính cách khéo léo của cô nàng mà Yến vẫn đối xử bình thường với thằng Hưng khi biết nó có ý định với mình. Thằng Hưng cứ thấy mình với Nhi rảnh là rủ tới cửa hàng của Yến chơi. Một thời gian sau nó quen dần thì tự đi chứ không cần mình đi cùng.

Có lần mình với Nhi cãi nhau, nói thật không nhớ chính xác cãi nhau vì vấn đề gì nữa. Cuối tuần mình về quê và cũng không liên lạc gì với Nhi. Hôm ấy đang ở quê thằng Hưng gọi điện bảo mình qua nhà nó. Nhà nó thì bố mẹ đi làm ăn xa, mình nó ở nhà.

Vào nhà nó mình rất bất ngờ khi có Nhi với Yến ở đấy, Yến thì chào mình, Nhi thì không, coi như không quen biết vậy, mình bắt đầu bực. Sau đấy Hưng nó rủ mọi người ra hồ chơi, giữa làng mình có một cái hồ rất rộng, ở giữa hồ lại có một bãi đất rộng trồng nhiều cây, bọn mình thường ra đấy ngồi chơi.

Đi ra hồ thì Nhi vẫn không thèm nói gì với mình. Khi Yến và Hưng bảo mình và Nhi nói chuyện đi, thì Nhi vênh mặt lên nói ” chẳng quen biết nhau thì nói chuyện gì”, ” ai đi nói chuyện với người dưng” và đại loại những câu nói rất khó chịu ấy. Mình và Nhi nổ ra cãi nhau, tính mình hồi ấy rất trẻ trâu, cảm thấy như bị Nhi xúc phạm, lại trước mặt bạn bè của cả hai làm mình không kiềm chế được. Nhi thì ra sức nói những câu khó nghe như đổ thêm dầu vào lửa.

Mình không nhịn được nữa dơ tay định tát Nhi thì thằng Hưng can ra. Nhi tiếp tục trêu tức mình, lúc ấy khá to tiếng với nhau, Hưng thì lôi mình ra, Yến thì khuyên Nhi im miệng. Đột nhiên thằng Trung với thằng Phong ở đâu phi xe máy tới ( Hai thằng bạn mình, ai quên đọc lại chap 8), thằng Trung tay cầm viên gạch chửi lớn :

– ĐM thằng nào đánh bạn tao

– Sao đấy anh G – thằng Phong (từ ngày chị gái nó lấy em họ mình thì nó gọi mình bằng anh).

Sau khi được thằng Hưng giải thích thì thằng Trung ngại quá ném viên gạch đi, rồi nó cùng thằng Phong lôi mình ra xa. Thằng Trung nói :

– Tao tưởng mày đánh nhau với thằng nào thì tao đập chết mẹ nó luôn, chứ con gái mày chấp gì. Thôi bỏ qua đi.

– Đúng đấy anh, lát anh em mình đi uống bia giải sầu – Phong lên tiếng.

Sau đấy thì Yến với thằng Hưng kéo Nhi về, còn mình với bọn bạn đi uống bia.

*** Kể về chuyện thằng Hưng nhé, thân hình nó cũng chẳng hơn mình là mấy nhưng lại là thằng có máu liều chỉ sau thằng Trung. Ra đường hay đi đâu cũng mang dao lá lúa dắt ở cạp quần. Bản tính nó rất trái ngược với thằng Trung dù hai thằng đều có máu liều. Thằng Trung vui tính, nói nhiều nhiệt tình vì bạn bè, dễ giận mau quên. Hưng thì ngược lại lầm lì ít nói ( chỉ với bạn bè như mình mới nói nhiều), tính nó có thù tất báo, không nhiệt tình lắm.

Hồi học trung cấp ở Nhổn (Từ Liêm – Hà Nội) nó ở cùng thằng Sơn, thằng Sơn lại là bạn thân mình, nhà Sơn với nhà mình là hàng xóm, lại có họ, mình bằng tuổi nó nhưng phải gọi nó bằng chú Sơn. Mình với Sơn thân nhau từ bé, nhưng nó học Đại học Công nghiệp ở Nhổn xa lên ít gặp, mình cũng chưa bao giờ đề cập tới. Thằng Hưng với một thằng cùng lớp nó, nhà ở gần trường, hai thằng đứng ra thu tiền quỹ lớp rồi kinh phí đá bóng nọ kia sau đấy mang đi đánh lô, tất nhiên là trượt, vậy là nợ lần, nó lại vay thằng Sơn, thằng Sơn lại vay tiền mình.

Hồi ấy mình có anh T hỗ trợ nên cũng dư được ít, mình vay thêm ít nữa rồi mang lên cho Sơn. Hôm ấy mình đi lên tận Nhổn chỗ trọ thằng Hưng và Sơn, mình đi cùng thằng Giầu (ai quên đọc lại cuối chap 6). Thằng này chơi thân nhất với thằng Hưng. Hai thằng lên Nhổn thì thằng Sơn không có nhà, chỉ có thằng Hưng. Thằng Hưng hồi ấy có cái máy nghe nhạc tàu, nó mượn được cái loa vi tính rồi cắm vào mở khá to.

Ba thằng đang nghe và nói chuyện về nợ nần của thằng Hưng thì một thằng phòng bên bảo mở nhạc bé thôi, phòng bên có ba anh em họ ở với nhau, cả ba thằng đều rất cao to nhé, đã ở đây mấy năm, còn Sơn với Hưng mới chuyển trọ tới 2 tháng. Thằng Hưng không mở bé đi, nó bảo kệ.

Sau đấy 3 thằng phòng bên kéo sang, một thằng nói với thằng Hưng:

– Tao bảo mày mở nhạc bé đi, mày không nghe thấy à?

– Thôi anh về đi, bọn em mở bé đi – Mình với thằng Giầu nói, dù sao mình cũng sai lên nhịn đi.

– Ảnh hưởng gì tới mấy ông không – thằng Hưng cãi.

Thế là thằng kia tát thằng Hưng một cái. Thằng Hưng lập tức dút dao ra, mình phải can nó, vì dù sao mình sai trước, mà đây không phải đất của mình, thằng Giầu thì đẩy mấy thằng kia ra rồi tắt nhạc.

Sau thì thằng kia về phòng, thằng Hưng không chịu, nó gọi thằng bạn nó tới ( thằng học cùng và thu tiền rồi đánh lô cùng thằng Hưng ấy). Thằng kia thì nhà ngay làng bên cạnh ( Hồi ấy ở Nhổn là huyện Từ Liêm, không phải Quận như bây giờ) nó sang rất nhanh, nó gọi bọn mình ra quán nước. Ra quán nó bảo thằng Hưng vào gọi 3 thằng kia ra, còn nó gọi người xử lý.

Một lúc sau có một nhóm thanh niên kéo tới, nhìn là biết dân bản địa. 3 thằng kia vừa bị chỉ mặt thì nhóm thanh niên lao vào đập túi bụi, 3 thằng kia chạy về nhà chủ trọ, đánh xong nhóm thanh niên rút. Chủ nhà trọ thì quý 3 thằng ấy, liền gọi công an xã tới, mình với thằng Giầu ngồi ngoài, thằng Hưng bị ông công an xã tát một cái rồi lập biên bản.

Sau đấy bị gửi giấy báo lên trường, cộng với việc thu quỹ không trả, thằng Hưng và bạn nó bị đuổi học. Chủ nhà trọ cũng đuổi luôn. Thế là nó xuống ở tạm phòng mình. Khổ thân mỗi thằng Sơn vừa về không hiểu xảy ra chuyện gì đã bị đuổi. Nó ở nhờ nhà bạn ở gần trường để đi học. ***

+++Thi thoảng mình sẽ thêm những phần kể bên ngoài giống như phần trên, coi như ngoại truyện. Nó giống như kinh nghiệm sống của mình muốn truyền tải tới mọi người. Các bạn có thể đọc hoặc không đọc. +++

———————

Thuộc truyện: Chàng sinh viên và cô chủ nhà trọ – by ggg123 (Nguyen Givoz)

19 người thích truyện này

Leave a Reply