Cảm nắng chị cùng dãy trọ – Chương 4

Truyện online: Cảm nắng chị cùng dãy trọ – Chương 4

Tác giả: takaki12396

Vẫn như những buổi sáng bình thường khác, sáng hôm ấy mình cùng thằng bạn đi làm tiệc cưới mải từ bảy giờ đến miến hai giờ chiều. Tuy không phải là lần đầu tiên mình đi làm cái này nhưng nó vẫn thật sự rất mệt, nhất là cẳng chân.

Mình lết về nhà trên con xe hăng cải 19 năm sử dụng cùng với cái bụng đói cồn cào, lật đật ghé vào tiệm mua ổ bánh mì về gặm đỡ rồi đi thẳng một mạch về nhà tính ngủ lấy sức chiều rủ chị đi chơi cho vui.

Thế nhưng vừa bước tới cổng, vẫn giọng nói lanh lảnh của chị nhưng hôm nay lại pha thêm một giọng đàn ông nữa. Mình mở cổng ra thì thấy chị đang ngồi chơi cười đùa vui vẻ với một tên nào đấy. Thấy mình, chị vẫy tay ý ới:

– T! Lại đây ăn nhãn nè!

– Dạ! – Mình gật đầu tiến đến.

Thấy mình, tên lạ mặt gật đầu cười thân thiện, mình cũng gật đầu theo. Chị giật tay áo kéo mình ngồi xuống cái ghế bên cạnh rồi dí vào tay mình vài quả nhãn:

– Đây là em họ của bạn chị, mới chuyển vào sáng nay! – Chị giới thiệu.

– Uh, chào bạn, mình tên T!

– Bạn ở phòng đầu tiên hả? – Hắn cười hỏi.

– Uh!

– Tui ở phòng thứ ba, có gì qua chơi cho vui, chứ tui ở có mình à!

– Uh, được rồi!

Mình cười cười cho qua lệ, với lại không biết tại sao nhưng mình thấy tên này trông có vẻ không thân thiện như mình nghĩ, vì trông cách hắn ăn mặc với cách nói chuyện thì mình đoán đây là một tên ăn chơi. Không biết là phải không nhưng mình nghĩ thế.

Chị thì tất nhiên không biết điều đó nên thản nhiên vui vẻ trò chuyện:

– Nói cho T biết nhé, Vũ nó từng là vận động viên xe đạp rồi á! – Chị tươi cười khoe thành tích, mặc dù nó cũng chẳng phải của bản thân.

– Ohh, vậy Vũ chơi cho đội nào thế? – Mình hơi ngạc nhiên.

– Hồi trước chơi cho BD, mà tại lên đại học rồi nên nghỉ, không chơi nữa! – Hắn đáp.

– Em thấy đi cái đó cũng được mà, đâu nhất thiết phải vào đại học, ra trường thất nghiệp là có á! – Nhỏ em gái hỏi.

– Tại trong đó áp lực cao lắm, với lại thích đi đại học hơn, có nhiều gái, hề hề!

– Biết mà, mấy đứa bây đứa nào cũng hám gái! – Chị tặc lưỡi.

– Em đâu có đâu! – Mình lơ đãng đáp.

– Chị không tin đâu, kiểu gì cũng dắt gái về thôi à!

– Em xấu vậy lấy đâu ra chị, nếu có thì Vũ ấy! – Mình hất mặt sang phía hắn.

– Ây dà, không được à nha. Anh em mình cùng hội cùng thuyền mà! – Hắn lắc đầu chép miệng.

Cả đám cứ thế cười đùa với ăn trái cây, một lúc sau thì có tiếng xe tay ga ngoài cổng:

– Đây, nhân vật chính đến rồi nha! – Vũ cười đứng dậy.

– Thôi để chị mở cổng! – Chị đứng dậy theo.

Mình theo quán tính cũng quay lưng xem ai đang ở ngoài thì trước mắt mình là một gã đàn ông nữa, ăn mặc bảnh bao, trông rất lịch sự, đúng phong thái của dân văn phòng.

Thế nhưng cái mà mình quan tâm hơn đó là mối quan hệ giữa chị và người này. Mà không, phải khẳng định rằng người đàn ông này chính là bạn trai của chị, cái khoác tay tình tứ thế kia, cái nụ cười tươi của hai người dành cho nhau thế kia thì bảo sao… lòng mình không đau mới lạ.

Tuy vậy thì mình cũng không nhu nhược đến cái mức bộc bạch một cách rõ ràng như trong các bộ phim truyền hình là mặt mày buồn thảm rồi khóc sướt mướt hay là nhào vô ăn thua đủ với người đàn ông kia đâu, mặt mình lúc đó rất bình thường, phải nói là bình thường đến mức bất thường luôn. Trong khi mọi người đang cười nói thì mình lúc đó lại im lặng nhìn chị một hồi lâu cho đến lúc hai người đến gần:

– Ngồi xuống đây nè anh! – Chị ấn vai hắn xuống rồi nhìn xung quanh xem có cái ghế thừa nào nữa không.

Biết ý nên mình chủ động đứng dậy:

– Chị ngồi đây đi, em về phòng!

– Ủa, sao vậy em? Mới ngồi chơi thôi mà! – Chị ngạc nhiên nhìn mình.

– Em mới đi làm về nên mệt, giờ buồn ngủ quá! – Mình vờ ngáp.

– Ừ… thế em nghỉ đi cho khỏe, mà đợi chút để chị mang nhãn cho! – Chị đưa tay vào rổ nhãn.

– Thôi được rồi chị, em không ăn đâu, thôi em về phòng đây!

Mình từ chối rồi gật đầu chào mọi người, sau đó lẳng lặng về phòng bỏ lại sau lưng cái nhìn khó hiểu của chị.

Nằm trên giường mà đầu óc cứ nghĩ về cái cảnh ban nãy, cái nụ cười tìn tứ kia của chị. Mình chẳng thể nào vứt nó ra khỏi tâm trí, và cứ thế đầu óc suy nghĩ miên man cộng thêm cái mệt của ngày làm việc nên mình đánh một giấc đến tận chiều muộn, khi ánh mặt trời khuất bóng, mình mệt mỏi nhấc cái thân tàn tạ ra khỏi nhà đi ăn tối rồi vào trong quán game chơi đến gần mười giờ đêm mới về.

Đứng trước cửa phòng, mình đảo mắt sang phòng chị thì thấy đèn vẫn sáng, mọi khi tới giờ này thì chị đã tắt đèn đi ngủ, còn hôm nay chắc có sự hiện diện của tên đàn ông kia nên … Nghĩ tới đấy thì đầu óc mình lại càng thêm rối, mình biết mình ghen như thế này là nhảm nhí nhưng biết sao được, mình lỡ yêu chị rồi mà, ai nói mình yêu đuối mình chịu, tính cách nó định sẵn như vậy rồi.

Và lại một buổi sáng tiếp theo, hôm ấy lại là một ngày nghỉ, thực sự lúc chưa có hai tên kia thì ngày nghỉ đối với mình là niềm vui khi có chị bên cạnh, còn bây giờ… nó chẳng khác gì một sự tra tấn cả thể xác lẫn tâm hồn khi mình vò đầu bứt tóc trong bốn cái bức tường cùng không gian chật hẹp này. Còn phía bên kia phòng, tiếng cười nói rôm rả của chị và mấy người kia cứ ong ong trong đầu mình. Cuối cùng mình quyết định xin một công việc làm thêm.

Ở cái đất BD này, việc làm thêm cho sinh viên là khá nhiều, thế nhưng vì mình khá nhút nhát nên chả dám làm gì, đành nhờ thằng bạn xin hộ đi làm chung với nó, cuối cùng mình được nhận vào làm cho một quán bar sau một bài phỏng vấn của quản lý.

Chiều hôm sau, mình bắt đầu nhận việc và đi làm, vừa đóng cừa phòng thì thấy chị đang ngồi nói chuyện với thằng Vũ. Thấy mình, chị hớn hở:

– T, tối rảnh không đi ăn cháo gỏi vịt?

– Tối nay em bận rồi! – Mình lơ đễnh đáp.

– Èo, tưởng em rảnh, lát nhỏ em nó lên SG lại rồi, tính rủ em đi chơi! – Giọng chị trùng xuống.

– Ừ, có Vũ đi là được rồi, thôi em đi làm đây! – Mình cười chào rồi quay đi.

Nói rồi, mình nhanh chóng leo lên xe thằng bạn rồi chạy biến. Mặc dù không có tên đàn ông kia thế nhưng mỗi khi nhìn chị là mình lại thấy mệt mỏi, người ta nói yêu đơn phương là yêu cao thượng, mình thấy nó giống như là sự kiểm soát kẻ hèn mọn của bản thân xem mình chịu đựng được tới mức nào thì đúng hơn, và đây là lần thứ hai mình được nhận điều này…

—————————

Thuộc truyện: Cảm nắng chị cùng dãy trọ – by takaki12396

224 người thích truyện này

Leave a Reply