Cô bé Hà Nội – Chap 4

Truyện tình yêu: Cô bé Hà Nội – Chap 4

Tác giả: phuong934

Đếch phải liên hoan các thím ạ mà tối hôm đấy N sang nhà e ăn cơm góp gạo thổi cơm chung ý mà. Có mỗi 3 người mà 2 chị e nó mua nhiều thế không biết :nửa con gà, 1 con cá trôi 1 kg, 1kg ngao rau thì con e mang lên rồi gì gì nữa e không nhớ thôi được bữa ăn ngon no nê là sướng rồi. Nấu nhiều món e cũng xung phong làm chân nhặt rau với xử lí con cá gì chứ nấu ăn đối với e quá là bình thường nuôn hí hí. Đùa thôi chứ sinh viên không biết nấu ăn thì lấy gì mà đổ vào mồm nước bọt sống qua ngày à Quẩy tưng bừng hơn 1 tiếng cũng xong : ngao nấu mùng tơi, gà rang, cá sốt cà chua, trứng tráng. Ăn xong bữa đấy e no mẹ nó mấy ngày hị hị. Bữa nay e xung phong rửa bát ra vẻ galang với e N tí cho e nó thích. Nói rửa thế thôi chứ thật ra N rửa e trướt bát, nhìn như đôi vợ chồng son ý hí hí. Hôm nay N mặc bộ của real nhìn cute với sexy lắm,chả biết các bác thế nào chứ nhìn con gái mặc quần áo mấy CLB là e như bị hút hồn ấy. Da N thì trắng rồi chân không dài nhưng thon gọn,tóc búi cao 2 má hồng hồng môi khẽ khẽ cười nhìn yêu thế mún cắn cho cái em đứng trướt bát mà bát thì éo thấy đâu toàn đứng liếc N. E ý biết quay sang nhìn e cười

-a nhìn e kĩ thế hi – giật mình tí rơi bát

-à…ừ…tại a thấy bộ real e mặc đẹp quá – mặt e đỏ như gấc

-hi e cám ơn

-ừ hì hì

-2 a chị rửa xong chưa ạ ? ra ăn dưa này – con e nó chõ vào

-xong rồi đây chờ tí hi – N nói

Công nhận dưa ngon thật các thím ạ ngọt,cùi mỏng,ít hạt lại nhiều nước mùa hè có cái này giải khát cũng sướng, đỡ phải mua bia về uống Nói qua về N chút, 2 hôm nay e để ý thấy N hơi khác hồi trước, cởi mở hơn cười nhiều hơn chứ không khép kín nữa hay là thích e rồi tính e thì tò mò ăn xong dưa e buột miệng hỏi N

-dạo này thấy N hơi khác đấy nha

N trố mắt nhìn e chưa hiểu e nói gì

-là sao hả a ?

-à thì a thấy e dạo này không sống khép kín như trước a thấy e cởi mở hơn hì

-thế ạ – ánh mắt N hơi buồn

-ừ a e cùng xóm với nhau mà, a thấy e…hử cái gì thế m ? – đang nói con e e nó huých huých tay vào eo e

N không nói gì,mắt cúi xuống 2 bàn tay e ấy đan vào nhau. Em với con e nhìn nhau không hiểu chuyện gì, đột nhiên N đứng dậy ấp úng

-thôi e..e..có chút chuyện,e về đây – N bước thằng về phòng đóng cửa cái rầm

E ngồi ngẩn tò te chả hiểu gì, e có làm gì sai đâu, chỉ là khen N 1 câu thôi mà con gái quả khó hiểu.

-a làm chị ý buồn rồi chẹp chẹp – con e ra vẻ người nhớn

-m bị đơ à t có làm gì đâu – e nhăn mặt nhìn nó

-thì đấy a động vào nỗi đau của người ta còn gì

-m nói t chẳng hiểu gì cả t có động vào cái gì của N đâu – e nhướn mày

-thôi a tự tìm hiểu đi e xem phim đây xì

-ơ hay cái con này

cả tối hôm đấy e không sao ngủ được, nằm trằn trọc xoay người bên này xoay người bên kia, các dòng suy nghĩ đan vào nhau “mình có làm gì đâu,chỉ nói mỗi 1 câu thôi mà? ” , “hay do mình nhìn nó kĩ quả nhỉ? không không phải lúc đấy N vẫn cười với mình mà” , “trời ơi là trời” , “mà mình với N chỉ là hàng xóm với nhau có là gì của nhau đâu mà đau đầu vậy hả Đ, hay là mình thích e rồi” cứ thế cứ thế đến gần sáng e mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Chắc đêm qua con e biết e khó ngủ nên nó cũng không gọi dậy sớm nữa.

10h e lò mò dậy, con e chả thấy đâu máy tính vẫn bật nồi cơm thì phì phì khói.Vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt xong xuôi,bước ra tính lên voz thì mẹ gọi

-alo mẹ ạ!

-ừ m đưa e đi làm thủ tục dự thi chưa ?

-dạ rồi mẹ ạ,con đưa e đi hôm qua rồi,bố mẹ mọi người ở nhà vẫn khỏe chứ ạ?

-mọi người vẫn khỏe, mẹ thấy tivi báo trên đấy nắng nóng lắm đấy m chăm e cẩn thận không nó ốm thì khổ

-vâng,mẹ yên tâm con lớn rồi mà,bố với mẹ ở nhà ăn cơm chưa ạ ?

-bố mẹ chưa,giờ mẹ mới nâu cơm. 2 đứa ăn chưa ?

-bọn con chưa, giờ cũng đang nấu mẹ ạ

-ừ thế 2 đứa cơm nước sớm đi, nhớ chăm e cẩn thận đấy

-vâng,con biết rồi

-ừ,tút…tút…tút

Từ hồi em lên HN đến giờ mẹ luôn là người gọi điện dặn dò hỏi thăm em,bố thì hiếm lắm. Bố e trầm, ít nói nhưng nói lời câu nào là thâm thía câu đấy, bố quan tâm 2 ae bằng hành động chứ ít bằng lời nói. Nhiều lần về nhà thấy trán bố lấm tấm mồ hôi muốn vào giúp bố mà bố chỉ phẩy tay

-m cứ cố gắng học hành thành tài công việc ổn định rồi rước về 1 cô là bố mẹ vui rồi mấy cái việc cỏn con này bố làm được

-con..con

-m chê bố già à thằng này, t giờ chạy cả chục vòng quanh làng cũng được ấy chứ – bố cười

-vâng

Thôi e không lan man nữa quay lại cái buổi sáng hôm đó cái

vứt cái điện thoại nên bàn, e ra ngoài muốn sang phòng N hỏi e xem tối qua có chuyện gì. Ra đến cửa thấy phòng N đóng im ỉm khóa ngoài chắc đi làm rồi,e chán mặc cái áo dài với lấy chìa khóa xe định lượn đường cho thoải mái thì con e nó về

-a đi đâu đấy ? không ở nhà ăn cơm à ?

-ờ t ra ngoài có chút việc m cứ ăn trước đi, tí về t ăn sau

-a lo cho chị N chứ gì,e biết thừa a yên tâm không có chuyện gì đâu,sáng nay e có nói chuyện với chị ý rồi, ăn cơm xong e kể cho – con này thế mà tỉnh ra phết

em chẳng nói gì lẳng lặng xuống dưới nhà dắt con xe thần thánh ra đường,trời thì nắng kệ chả quan tâm.Lúc đấy tâm hồn e chỉ nghĩ đến N thôi.Em thích N mất rồi

Tạm dừng ở đây nhé các thím hị hị các thím đừng hỏi tại sao tên truyện là “Cô bé Hà Nội” mà sao từ đầu đến giờ e chỉ nhắc đến N,nhưng đấy mới là cái vấn đề mà bây giờ e đang đau đầu đây e sẽ cố gắng giải quyết mấy chuyện quá khứ thật nhanh để update hiện tại cho các thím dễ hiểu hơn.

Thank các thím đã theo dõi và ủng hộ e

—————

Thuộc truyện: Cô bé Hà Nội – by phuong934

87 người thích truyện này

Leave a Reply