Tiếu Ngạo Giang Hồ – Cháp 6 :

Truyện online 2017: Tiếu Ngạo Giang Hồ – Cháp 6 :

Khu chợ Âu Cơ hôm nay có vẻ náo nhiệt hơn mọi khi, bà con không biết có bán đắt hàng hay không nhưng trông ai cũng vui vẻ cười đùa. Tất cả đều có lý do, bởi hôm nay có sự xuất hiện của bà Thủy- phu nhân ngài Đại sứ. Bà Thủy đi cùng Thu, chủ tịch hội phụ nữ, Nga (vợ Trần Kính- chủ tịch hội người Việt Nam) và hai sư thầy của chùa Thiên Địa.

Nhóm người đông đúc đi cùng nhau còn có một số người có tiếng trong chợ Âu Cơ, họ đi từng quầy kêu gọi bà con quyên góp ủng hộ đồng bào miền trung bị lũ lụt…một việc làm có đức, và có tâm. Việc bà Thủy tham gia cùng hội ban phụ nữ đi kêu gọi từ thiện là việc làm chưa từng có trong các đời Đại sứ tại đất nước này.

Chính vì lẽ đó, bà con ai cũng hân hoan và tin tưởng tuyệt đối vào chương trình từ thiện mà chi hội phụ nữ lập ra. Lá lành đùm lá rách, câu châm ngôn đó đã đi sâu vào lòng người, đặc biệt những kẻ xa quê thì việc giúp đỡ những người nghèo đói, những người gặp thiên tai ở nước nhà đối với họ là việc cần làm. Nhưng một hai năm trở lại đây, từ trong nước đến ngoài nước xuất hiện nhiều vụ ồn ào về việc ăn chặn tiền từ thiện của người nghèo khiến dân chúng rất chi là bức xúc.

Do đó, việc bà Thủy cùng chủ tịch hội người phụ nữ là Thu đứng lên khiến bà con lần này an tâm rằng tiền ủng hộ của họ sẽ được đến đúng tay người gặp khó khăn đang cần giúp đỡ.Nhờ có cái tiếng “phu nhân ngài đại sứ” và hai “sư thầy” tâm đức trong chùa đứng lên kêu gọi mà đợt quyên góp của chi hội phụ nữ đã diễn ra thành công ngoài mong đợi. Các cá nhân và công ty ai cũng nhiệt liệt hưởng ứng, thậm chí những người giàu không tiếc tay (có thể muốn lấy lòng Đại sứ) ủng hộ nhân dân miền trung những khoản tiền tương đối lớn.

Bà Thủy lộng lẫy trong chiếc đầm quyến rũ bước xuống xe cùng ông Chung đi vào ngôi biệt thự sang trọng theo lời mời của chủ tịch hội người việt nam là Trần Kính. Bữa tối kín đáo của những người có tiếng tăm còn có sự xuất hiện của Vũ Bắc. Cứ đi một đoạn là đôi mắt bà Thủy lại long lanh bởi ngôi biệt thự của ông Kính được thiết kế không những đẹp mà các đồ nội thất bên trong cũng rất đắt tiền. Bà Thủy nói nhỏ vào tai ông Chung :

– Bọn này giàu thế ông nhỉ? Biết bao giờ mình mới có được căn biệt thự lộng lẫy như vậy.

Ông Chung không trả lời vì ông biết tính vợ chỉ thích tiền và thích những món đồ sang trọng. Sau khi mọi người dùng bữa xong, bà Nga vợ ông Kính dắt bà Thủy đi ra ngoài vừa gọi là chị em hàn huyên và cũng tiện thể dắt bà đi thăm quan toàn bộ vẻ đẹp sang trọng bên ngoài căn biệt thự. Khi cánh phụ nữ đã ra ngoài, chỉ còn lại ba người đàn ông quyền lực, họ bắt đầu nói chuyện về công việc.

Từ ngày nhậm chức, thời gian mới đi qua được gần hai tháng thôi nhưng ông Chung đã nghe ngóng loáng thoáng được rằng bà con đang hơi bức xúc khi phòng lãnh sự tăng giá một loạt các phí. Muốn tìm hiểu thông tin có đúng bà con bức xúc như vậy không nên ông Chung hỏi dò Trần Kính và Vũ Bắc :

– Hai ông có thấy bà con trong chợ nói gì về phòng lãnh sự không?

Cả Trần Kính và Vũ Bắc đều biết ông Chung đang nói đến vấn đề gì. Thực ra việc bà con phẫn nộ hai người đã biết từ lâu nhưng tuyệt nhiên cả hai chẳng dại gì mà tham gia vào vì đơn giản, đó là việc của ông Chung. Trần Kính lên tiếng trả lời :

– Cũng có, nhưng không nhiều lắm thưa anh.

– Không nhiều nhưng có nghĩa vẫn là có, thậm chí là có không ít đúng không? Ông Chung thở dài não nề. Mới làm được gần hai tháng mà đã bị dân kêu rồi nên ông ta cảm thấy hơi xấu hổ và bất lực.

Hiểu được những trăn trở của ông Đại sứ, Vũ Bắc động viên ông ta, nhưng không phải là khuyên dăn mà là xúi giục ông Chung cứ thế mà làm, không phải sợ gì hết :

– Anh Chung đừng lo lắng quá, không có vấn đề gì nghiêm trọng cả đâu. Mới đầu họ chưa quen, nhưng sau đó sẽ quen hết thôi mà.

Thực ra ông Chung đã có lần lệnh cho phòng lãnh sự xem lại các mức phí thu chi của bà con rồi, nhưng ông ta đã bị vợ là bà Thủy ngăn chặn, thậm chí bà còn mắng cả ông chỉ vì cái tội bôn sê vích, cái tội không biết kiếm tiền khi có cơ hội. Nhưng ông Chung không thể nói nỗi lòng đó ra cho Trần Kính và Vũ Bắc hiểu, ông không muốn họ nghĩ rằng ông chỉ là thằng sợ vợ.

– Nhưng tôi sợ tiếng đồn ầm lên rồi lại rách việc. Ông Chung nhăn nhó.

Trần Kính thay lời Vũ Bắc, ông ta nói thẳng tưng cho ông Chung hiểu vấn đề :

– Bây giờ có mấy ai làm quan mà không bị dân kêu đâu. Chuyện thường ở huyện mà anh. Việc mình mình cứ làm, còn “dân ngu” là việc của họ. Chúng cứ kêu mình này nọ, nhưng thử cho bọn chúng lên thì tôi hỏi anh, bọn chúng có tham nhũng không? Gớm, chẳng tìm cách vơ vét hết ấy chứ.

Vũ Bắc cũng thêm vào để ông Chung không bị áy náy :

– Anh Kính nói đúng đấy, đừng bận tâm quá lại đau đầu. Bọn em đang có công việc cần nhờ đến cái tiếng của anh đây.

Ông Chung ngẩng mặt lên nhìn Vũ Bắc, ông biết sẽ có ngày hai nhân vật này sẽ nhờ vả đến mình nên có lẽ ông ta đã có sự chuẩn bị trước, nói đúng hơn là ông phải tập làm quen với công việc đi đêm với các doanh nghiệp làm ăn. Ông Chung hỏi :

– Có việc gì mà hai ông lại cần đến tôi vậy?

Vũ Bắc quay sang nhìn Trần Kính và như hiểu ý nhau, ông Kính trả lời :

– Sắp tới bên Âu Cơ và bên Thiên Long có sự mua bán ngầm, nói chính xác hơn là bên Âu Cơ sẽ mua các khách hàng của bên Thiên Long. Hai bên đang trong quá trình đàm phán để đi đến thống nhất các điều khoản.

– Việc đó sao lại nhờ tôi giúp? Ông Chung chưa hiểu.

– Bọn tôi cần anh đứng ra làm trung gian mua bán giữa hai bên. Vũ Bắc giải thích cho ông Chung biết việc của ông ta là gì.

– Các anh nói rõ ra xem nào thì tôi mới hiểu được chứ. Ông Chung thực sự ngu ngơ.

Vũ Bắc mỉm cười vì thấy ông Đại sứ này chậm hiểu quá, nhưng ông ta vẫn kiên nhẫn giải thích rõ ràng hơn :

– Thế này nhé, bọn tôi muốn anh, nhân danh là ngài Đại sứ đứng ra bảo lãnh và làm trung gian của việc mua bán. Chúng tôi đã nghĩ đến vài người, nhưng không có ai là có uy tín hơn anh. Chúng tôi cần anh đứng giữa hai bên, đầu tiên là bảo lãnh, thứ hai là đứng ra nhận tiền đặt cọc của bên Âu Cơ. Khi nào bên Thiên Long đã thực hiện đúng như giao kèo thì anh mới đưa nửa số tiền đặt cọc đó cho bọn chúng. Còn số tiền một nửa còn lại chúng tôi sẽ trả chậm theo từng tháng.

Nhận thấy đây là việc mua bán ngầm của các ông chủ chợ, ông Chung tỏ ra lưỡng lự không muốn nhận lời. Như biết ông Chung không muốn tham gia làm ảnh hưởng đến cái tên của ngài Đại sứ, Vũ Bắc mỉm cười đưa ra khoản lót tay lớn để làm ông dậy lòng tham :

– Anh Chung yên tâm, hai bên không để anh phải đứng ra giúp không công đâu. Anh có biết anh sẽ nhận được khoản hoa hồng là bao nhiêu không? Số tiền giao dịch là 6 triệu euro và anh sẽ nhận được 5% khoản tiền đó nếu như mọi việc thành công tốt đẹp.

Nhìn Vũ Bắc giơ năm ngón tay lên, ông Chung toát mồ hôi vì thấy số tiền nhận được lớn quá, ít nhất là đối với ông ta. Kẻ ngu cũng nhẩm được 5% là bao nhiêu, là ba trăm nghìn euro….là ba trăm nghìn….ông Chung lẩm bẩm con số đó trong đầu.

– Cho tôi..vài..hôm..suy nghĩ..được không? Ông Chung lắp bắp.

Biết đã đánh trúng tim đen, cả Trần Kính và Vũ Bắc đều mỉm cười gật đầu, hai người biết rằng coi như ông ta đã gần như đồng ý tham gia. Những chiếc ly rượu ngoại lại được đưa lên cụng và ông Chung thấy Trần Kính dúi vào tay mình một phong bì dầy cộp. Ông Chung cầm mà tay run run bởi ông biết bên trong không phải là những tờ giấy trắng.

– Gọi là có chút quà dành cho ông anh sang bên này công tác, anh đừng ngại, hãy nhận cho bọn tôi vui.

Bây giờ ông Chung mới nhận thấy được cái giá trị của hai chữ Đại sứ bên mảnh đất đông dân Việt Nam như bên này. Vừa được ăn, được uống, lại còn có phong bì chục ngàn oi rô đút túi cầm về. Nhưng tất nhiên có điều ông Chung cũng hiểu là từ nay ông sẽ phải bao che cho những hoạt động của hai nhân vật có tiếng này.

Trong khi đó ở ngoài vườn, Nga và bà Thủy tỏ ra rất thân thiết khi họ trò chuyện rất vui vẻ. Trong số những mẫu phu nhân của các Đại gia lắm tiền nhiều của thì có lẽ Nga là người kém sắc nhất. Nga vừa bước sang cái tuổi bốn mươi, kém bà Thủy hai tuổi. Xuất thân từ một gia đình nông thôn nên khuôn mặt của bà Nga cũng có phần trông quê quê, làn da thì hơi đen đúa cho dù bao năm nay đã được tẩm bổ các sơn hào hải vị và các loại kem làm trắng da. Không như những phụ nữ khác, bà Nga lại tỏ ra khá kín tiếng, ít giao lưu với xã hội thượng lưu. Bà không thích thể hiện tiếng tăm quyền lực ra bên ngoài. Hầu như ai cũng thấy được rằng bà Nga rất nhàn rỗi, bà chỉ chạy loanh quanh quản lý hai cái nhà hàng rất có tiếng của chồng rồi về nhà và chỉ có vậy, chẳng ai biết được bà làm gì hay bà đi đâu với ai. Nói như vậy không có nghĩa bảo bà Nga xấu mà bà không có nhu cầu tình dục. Nhưng có lẽ ai cũng nghĩ như vậy bởi bà Nga chẳng bao giờ để xảy ra điều tiếng đến với mình, đó là một sự khôn khéo cho dù bà là một cô cái quê chỉ học hết cấp hai. Đối với bà Nga, có tiếng, có tiền thì chẳng ai có thể cấm bà được chơi, nhưng chơi thì phải thật kín và lựa chọn của bà là khi chơi tốt nhất không dính dáng gì đến người Việt Nam.

– Ngôi biệt thự này đẹp đến hoàn hảo bà ạ! Bà Thủy trầm trồ khen ngợi sau khi được bà Nga dắt đi thăm quan một vòng.

Bà Nga sướng và tự hào lắm khi được bà Thủy khen. Mỉm cười bà Nga khiêm tốn nói :

– Đã ăn thua gì đâu hả bà. Còn nhiều người có nhà đẹp gấp vạn lần nhà tôi ấy chứ. Rồi bà sẽ thấy cho mà coi.

Bà Thủy há hốc mồm kinh ngạc :

– Tôi không thể tin được còn có nhiều ngôi nhà đẹp hơn nhà bà nữa. Bên này chứng tỏ có nhiều người giàu bà nhỉ?

– Ừ, còn nhiều lắm. Nhà tôi chưa là gì đâu. Kiểu gì trước sau họ cũng phải xuất hiện trước vợ chồng bà thôi. Tôi thấy bà vẫn còn bỡ ngỡ nhiều thứ lắm, hãy làm quen với lối sống của những người thượng lưu đi.

Nghe đến hai từ thượng lưu mà bà Thủy nóng hết người. Gì chứ điều đó lúc nào bà chẳng muốn. Nhìn bà Nga có vẻ thật thà, bà Thủy mạnh dạn tâm sự :

– Nói thật với bà chứ, sang bên này mặc dù có cái chức cũng to và oai, nhưng vợ chồng tôi vẫn còn ngố lắm. Mong bà chỉ bảo cho.

Bà Nga cười khoe chiếc răng khểnh, có lẽ đó là cái đẹp nhất trên người bà ta. Bà cũng muốn thể hiện sự hiểu biết trước bà phu nhân ngài đại sứ nên nói có phần khoe trương :

– Cứ từ từ rồi bà sẽ quen thôi. Bà hãy tìm hiểu những người có vai vế bên này và giao lưu với họ, tôi đảm bảo chỉ có lợi chứ không có hại. Nói thật cho bà biết một điều, họ chắc chắn sẽ cần ông bà giúp cho nhiều việc.

– Tôi cũng đã nghĩ đến điều đó. Nhưng tôi hỏi bà điều này nhé, hơi tế nhị chút nên mong bà đừng cười.

– Từ nãy tôi với bà đã hiểu nhau rồi còn gì, sao bà phải ngại thế? Có gì lăn tăn bà cứ nói. Bà Nga cố gắng mỉm cười thân thiện để bà Thủy tin tưởng.

Bà Thủy ngập ngừng hồi lâu rồi cũng lấy hết can đảm bộc bạch ra cái tâm tư trong lòng :

– Chắc bà cũng biết thừa là để cho ông nhà sang được đây thì chúng tôi cũng phải chạy chọt và mất cũng khá nhiều tiền.

– Điều đó thì một đứa trẻ cũng hiểu, chuyện bình thường mà. Bà Nga tỏ ra thông cảm.

Thấy bà Nga nói vậy thì bà Thủy cũng bớt ngượng phần nào, bà cảm thấy tự tin hơn để đưa câu chuyện đi xa hơn.

– Ở đây ông bà đều là người kinh doanh thành đạt và tôi muốn nhờ bà xem có cách nào tranh thủ ba năm ở mảnh đất này có thể kiếm thêm một chút để lấy lại vốn đã bỏ ra không? Chi phí cho hai thằng con du học cũng tốn kém quá nên tôi đang muốn tìm cách kiếm thêm để trang trải.

” Vậy là cuối cùng bà ta cũng bộc bạch ra cái nỗi niềm như bao người khác, đó là lòng tham..” Bà Nga nghĩ ngợi và cố nhìn xuyên thấu vào tận bên trong con người bà Thủy.” Bà ta đẹp và quyến rũ quá! Ước gì mình cũng xinh đẹp như thế!”

– Việc đó dễ ợt, nhất là những người có chức tước như ông bà. Bà Nga mỉm cười trả lời ngay.

– Bằng cách nào? Bà Thủy háo hức và đầu bà đang liên tưởng đến những sấp euro dầy cộp.

– Bà đừng nôn nóng quá, mai đi chơi golf với tôi rồi hai chúng ta sẽ nói chuyện cụ thể về việc này.

– Nhưng tôi có biết đánh golf bao giờ đâu! Hay ta đi tìm quán cà phê nào trên trung tâm kín đáo chút cũng được.

Bà Nga không nhịn được cười, bà cũng thích thú khi mình ở đẳng cấp cao hơn bà vợ của ông Đại sứ. Cười xong thì bà Nga mới giải thích cho bà Thủy hiểu :

– Tôi rủ bà đi đánh golf là có chủ ý cả đấy. Thứ nhất, muốn hòa nhập với giới thượng lưu thì bà nên tập chơi golf. Vì các cuộc bàn bạc làm ăn, các cuộc giao lưu thường được tổ chức trên sân golf.

Bà Thủy gật gù ra vẻ hiểu biết, bà đồng ý nhưng có điều bà hơi lăn tăn là bà chưa chơi bao giờ.

– Vậy bà dậy tôi được không?

Bà Nga cầm tay bà Thủy dắt vào trong nhà, vừa đi bà vừa nói :

– Ngày xưa tôi cũng có biết chơi đâu, cũng phải nhờ người dậy đấy chứ. Bà yên tâm, không những tôi sẽ chỉ bảo cho bà, mà ở đấy cũng có các thầy giáo dậy kèm cho những người mới tập chơi. Bỏ ra tí tiền là có hết ấy mà.

– Vậy à, thế thì hay quá. Bà Thủy vui mừng và cũng háo hức khi sắp sửa bà được bước một chân vào những cuộc chơi chỉ dành cho giới thượng lưu.

– Mai tôi sẽ qua đón bà nhé.

– Ok, trước khi đi hãy gọi cho tôi.

Bà Nga dắt bà Thủy vào phòng ngủ của mình, bà mở tủ ra lấy một chiếc phong bì dường như đã được chuẩn bị sẵn và đưa cho bà Thủy. Ngơ ngác nhìn tấm phong bì tiền, bà Thủy chưa hiểu nên hỏi :

– Sao lại đưa phong bì cho tôi?

Bà Nga cười cứ dúi chiếc phong bì vào tay và Thủy rồi mới giải thích :

– Bà nhận đi, đây không phải là của tôi đâu.

– Của ai? Và sao họ lại đưa cho tôi?

– Của chi hội phụ nữ! Bà Thu nhờ tôi chuyển cho bà đấy.

– Của chi hội phụ nữ? Bà Thủy căng tròn mắt chưa hiểu.

– Ừ, của chi hội phụ nữ. Đây là công lao của bà mà. Có bà nên đợt quyên góp từ thiện vừa qua đã vượt quá sự mong đợi.

Bà Thủy nhớ lại đợt quyên góp từ thiện mấy hôm trước mà bà đã đứng ra đi cùng chi hội. Đó là việc nên làm và không thể từ chối, nhưng sao lại cho bà tiền thì thực sự bà vẫn chưa hiểu. Bà Nga thấy bà Thủy ngơ ngác nên cúi đầu xuống nói nhỏ vào tai giải thích ngắn gọn :

– Đợt quyên góp lần này được sáu chục ngàn euro. Mấy chị em chúng ta có công đứng lên tổ chức và sùi nước bọt để xin bà con nên chúng ta có quyền được hưởng. Ba mươi ngàn sẽ được chuyển về làm từ thiện, còn lại ba mươi ngàn là của chúng ta.

Bà Thủy giờ thì đã hiểu, bà đẩy ngay phong bì trả lại cho bà Nga vì thấy ăn tiền kiểu này áy náy quá.

– Cái này tôi không nhận đâu. Tôi chỉ đứng lên gọi là góp tí công sức để ủng hộ bà con ở nhà bị lũ lụt thôi mà. Còn bao nhiều người nữa, đặc biệt là có cả sư thầy “Thích lốn liềm” chủ trì cho việc thiện nguyện, họ mà biết thì cười thối mặt chúng mình.

Bà Nga cười cười nói cho bà Thủy an tâm :

– Bà an tâm, không một ai biết được đâu. Ai biết thì có nghĩa là người đó cũng có phần cả rồi. Kể cả là sư thầy “Thích lốn liềm” cũng không phải ngoại lệ. Ông ta cũng được hai nghìn đó.

– Cái gifiiiii? Bà nói sư thầy cũng ăn à?

Bà Nga lại cười trước sự ngô nghê của bà Thủy, cũng chẳng có gì phải giấu giếm nữa nên bà huỵch toẹt hết ra luôn :

– Gớm, ông ta là sư nhưng ăn ác. Bia bọt uống tóe loe. Bà đã nghe kể cái vụ ông ta dắt gái về chùa để hoan lạc rồi sáng hôm sau người dân phát hiện chiếc quần lót ở trong vườn chưa?

– Ông sư này bậy bạ quá nhỉ?

– Đấy, sư còn không ngại thì sao bà phải xoắn. Cứ cầm lấy đi, của bọn “dân đen” chứ có của ai đâu mà phải sợ.

Thế là bữa tiệc kết thúc, hai vợ chồng ông bà Đại sứ ra về với hai chiếc phong bì, và tối hôm đó bà Thủy ngồi trên giường sung sướng mở cả hai chiếc ra đếm….tất cả tận…mười lăm nghìn….Đi tây vẫn là thích nhất!

Thuộc truyện: Tiếu Ngạo Giang Hồ – The Dirty Cheating Wifes – by Leysek

5 người thích truyện này

Leave a Reply