Sông quê mùa nước lũ – Phần 10

AOTHUNUNISEX.NET

Truyện (18+): Sông quê mùa nước lũ – Phần 10

Cái sung sướng đã đến, tận cùng của sự chịu đựng đã nổ bùng từng cơn như loạt đạn pháo, đang chuyển động phụt mạnh bắn vào cổ họng, cô nuốt vội mớ tinh dịch và vuốt theo từng nhịp của bàn tay cô nắm vào thả ra trên thân buồi, thơ hắt ra tôi từ từ đổ gục, cô vuốt ve lưng tôi vỗ về như đứa trẻ, cô nói cũng thỏa mãn sự nhớ nhung, cái ao ước được cùng tôi làm tình đến bất tận, nhưng còn Duyên nó đã lớn, còn hàng xóm và tuơng lai của tôi nữa, biết đâu tôi với Duyên thành vợ thành chồng, tiếng cô nhỏ nhẹ khúc triết nước mắt cô trào ra cô hỏi:

– Tình có đồng ý với cô như vậy không?

Không nói gì, tôi chỉ ôm cô thật chặt trong vòng tay, như không muốn rời cô ra nhè nhẹ gật đầu chấp thuận, nằm im bên tôi lát sau cô ngồi dậy tôi chiêm ngưỡng cái lồn cô lần cuối vuốt ve cái báu vật để cho nụ hôn và cái lưỡi quyét sâu tận hưởng cái dư vị khát khao đang chảy ra từ cái khe bí ẩn.

Đêm đầy mộng mị sáng hôm sau tôi dạy sớm lấy cái bao tải của mẹ nhồi cát, rơm, trấu treo lên cành cây bưởi đấm đá uỳnh uỵch, mẹ tôi thức dậy hỏi sao con không ngủ như mọi bữa, mẹ đâu biết rằng tôi đang trút cái giận, cái hờn cái sinh lực mạnh mẽ của tuổi mười bảy, để cho cơ thể đổ mồ hôi một ngày hai lần tuôn ra như tắm. Kỳ lạ thay thời gian trôi qua mang theo cái buồn tan đi, tôi ngày càng trổ mã phát chuyển chiều cao lý tưởng mà mẹ cha ban cho, tôi ngày càng cân đối nước da bánh mật với đám lông măng trên khóe mép đã rõ nét thành vệt, anh Lợi bảo mày đừng cạo nó thành râu đen mất. Mỗi chiều tôi ra bờ sông gánh mấy chục đôi nước tưới rau mẹ bảo:

– Đám rau này để dành làm đám cưới cho anh Lợi.

Đàn lợn mẹ tôi chăn quá đông, cám bã không đủ mẹ phải xay lúa, bán gạo, mẹ đang trông mong có con dâu nhanh để đỡ đần…

“Reng reng”… cái alo vang lên, con gái gọi về:

– Pa pa nhà có truyện gì? Pa mẹ đổi nhà hay sao mà mẹ rút một tài khoản lớn vậy?

Tôi nói:

– Có việc gì đâu!

Chết rồi hay vợ tôi có âm mưu gì? Lo lắng tôi về nhà bà xã cười tươi như hoa, nàng nấu món tôi thích, bữa ăn xong nàng pha tôi cốc rượu nhẹ, tôi uống lâng lâng cảm giác lòng trống trải. Nàng dìu tôi lại giường, nhìn sâu vào mắt tôi nàng hỏi:

– Anh có biết em lo lắng thế nào không? Mấy ngày nay anh không tiếp thêm tý gì cả, anh kể nhanh lên em sốt ruột lắm.

Thật sự tôi đang rất lo lắng, tiếng nhạc trong căn phòng du dương nhè nhẹ nàng mặc bộ đồ thật mát dịu, nhắm mắt cảm giác như đang ở nơi xa xăm, nàng hỏi:

– Ngày xưa mẹ có biết gì về chuyện của anh không?

Tôi trả lời:

aothununisex.net

– Biết thì mẹ giết anh chết rồi, mẹ rất tin và thương anh, đến chết vẫn luôn gọi tên anh.

Nàng lại hỏi:

– Vậy anh có biết còn ai luôn hỏi anh và gọi tên anh nữa không? Im lặng? Anh lại im lặng, anh có biết không cái im lặng chết người của anh đã làm bao trái tim tan nát, nó làm em kiêu hãnh tự hào, nhưng biết đâu ở nơi xa nào đó vẫn đang có người gọi tên anh.

Rồi nàng tiếp:

– Chỉ có hành hương về cội nguồn, về quá khứ về những năm tháng nhớ nhung mới làm lòng em thanh thản.

Nàng nói và nước mắt trào ra, tôi đưa cánh tay đỡ nhẹ lấy vai nàng, như được vỗ về từ từ nàng chìm vào giấc ngủ. Căn phòng ánh đèn dìu dịu, không xóa đi được cái hình dáng của dòng sông, từng khuôn mặt thân thương đang trôi qua trong đầu và cái bãi ngô đêm ấy cứ hiện ra hiển hiện…

Khi những cơn gió đông về, đám ngô làng tôi tầng tầng lớp lớp xanh ngát trải khắp cánh đồng vụ ngô, trời cho khi vụ lúa trời lấy mất, cái làng lụt đầy sức sống vẫn tồn tại ngàn năm, mẹ tôi háo hức đón chờ ngày cưới vợ cho anh Lợi, Duyên và tôi vui lắm nó bảo:

– Anh Lợi và chị Tuyết lấy nhau hôm đám cưới em cũng đi đón dâu, nhưng anh phải chở em như hai vợ chồng dấy nhé.

Tôi im lặng Duyên hỏi:

– Anh buồn à em đùa đấy.

Rồi ngày đám cưới diễn ra thật vui, thật náo nhiệt. Cơ quan anh Lợi về thật đông cái sân rộng thế mà bàn ghế kê chật cứng, các anh các chị rất khéo tay, phông màn dán từng đôi chim lồng vào nhau thật đẹp, có cái máy phát điện làm khu vực nhà tôi như đoàn hát về diễn, buổi tối khi anh Lợi và chú phụ rể từ nhà gái trở về say khướt đổ vật ra cái giường cưới, ba gian nhà ngang nơi tôi thường ngủ mấy chiếc chiếu được trải ra. trong cái lâng lâng men rượu các anh các chị đem bài ra đánh, cười nói như mở hội, tôi cùng Duyên bưng nước phục vụ rồi ngồi coi vui cười thỏa thích, cô Nga cùng mấy người phụ nữ nữa đến giúp mẹ nấu nướng, cái đài cassette phát ra những điệu nhạc chữ tình du dương.

Khoảng chín giờ tối khi những ván bài đang náo nhiệt, nhiều cái mặt đầy lọ nồi thì có hai chị kêu lên:

– Tao thèm ngô quá hồi chiều thấy ruộng ngô đã chín giờ có nồi bắp ngô thì…

Tôi cười bảo chị:

– Tưởng gì nhà em cả đống.

Trong cái se lạnh, sương xuống mờ mờ tôi cầm cây đèn pin và cái bao tải nhỏ dẫn đường, hai chị bước theo:

– Có xa không Tình?

– Gần thôi mà. Tôi trả lời.

Ra hết bậc cổng xa khuất khỏi ánh đèn điện trong sân nhà đã mờ đi bỗng “ối…” một chị ngã vật xuống, tôi chiếu đèn pin lại coi, thì ra cái guốc cao gót của chị ấy vướng vào rể cây xoan sứt quai, chiêc guốc lòng thòng tuột khỏi chân, tiếng cười ngặt ngẹo, chị Lam phải quay về không theo chúng tôi nữa, tôi cùng chị Hồng đi tiếp ra bãi, con đường quen thuộc nhắm mắt tôi cũng nhớ, tôi bước băng băng chị Hồng thở hổn hển bước như chạy theo tôi trong cái ánh sáng nhạt nhòa giữa ánh trăng và ánh đèn pin lấp loáng. Cái ruộng đây rồi, vạt ngô đã chín nằm ở tuốt phía trong, cái ruông nằm xâu giữa hai thửa ruông bên bờ cao đến hơn môt mét phủ dầy lớp cỏ. Tôi và chị Hồng lọt thỏm trong cái mênh mông sâu lắng của cánh đồng, lá ngô man mác cứa nhẹ vào đôi má, khuất gió không khí trong bãi ngô ấm, sực thoang thoảng hơi rượu tỏa ra từ người chị Hồng, mặt chị ánh lên đôi mắt long lanh như có lửa, chị cầm đèn pin soi cho tôi bẻ ngô, lựa những bắp ngô đã già tôi bẻ thật nhanh chẳng mấy chốc bao ngô đã nặng, hơi thở chị thật gần âm ấm sát vào mang tai của tôi, khi tôi đang cúi xuống tẽ lớp vỏ bắp để xem. Bỗng chị hỏi nhẹ:

– Tình học lớp mấy rồi? Có bạn gái chưa?

– Em còn hai năm học nữa, bạn học thì nhiều lắm, năm nay em mười bảy. Tôi trả lời.

Tiếng chị lạc đi:

– Chị ước ao được quay trở lại đep nhất cái tuổi học sinh.

crypto

Trong cái sáng tối mênh mang ánh trăng trải khắp cánh đồng, chị bước nhẹ theo tôi chập chờn ẩn hiện. “Uỵch” bỗng cả người chi đổ ập vào lưng tôi, vì là những vạt dây chìa vôi bò lan trên bãi níu lấy cẳng chân, cây đèn chao đi rơi xuống đất. Tôi đưa tay ra phía sau đỡ, chị dạt qua một bên kéo tôi ngã theo cả hai chúi lăn xuống cái rãnh ngô cùng cười ngặt nghẹo, nhưng tiếng cười không làm cho tôi quên được cái cảm giác là lạ, âm ấm châp chờn sát bên, làm ngây ngất như say với hơi rượu ấm sực cay nồng ngay má tôi. Đã đánh thức con cu đói khát nhìn thèm suốt thời gian qua từ từ ngóc dậy, mặt tôi và chị sát lại thật gần trong sự mơ màng khát khao tôi đưa đôi môi tới, ánh sáng từ cây đèn pin rơi trên rãnh ngô tỏa rõ khuôn mặt chị, đôi mắt khép hờ im lặng đón nhân nụ hôn của thằng con trai làng lụt. Tôi say mê hôn khắp khuôn mặt, chị đẫn đờ mê đắm đón nhận, dở mình ngồi dậy, tôi dìu chị ra bờ đất dựa lưng kéo ập chị vào lòng, con cu tôi cương cứng lồng lên cà mạnh trên mu lồn chị, người chị đờ ra nềm nhũn trong vòng tay tôi, đẩy mạnh áo chị lên cà mạnh đôi môi lên hai bầu vú. Không thể chịu đựng lâu hơn nữa chị luồn tay vào trong quần bóp mạnh lấy đầu buồi của tôi, cả quần của tôi và chị được tụt nhanh xuống trong chớp mắt, tôi lao con cu to dài cứng đờ vào giữa cái lồn chị đang ẩm ướt há ra chờ đợi… “Á… á”… Khi cái mu buồi tì mạnh lên mu lồn của chị, thì người chi nhũn ra chịu đựng những cú dập thành thạo phình phịch của thằng con trai mười bảy, như đang trút cái đói khát giận hờn nhớ nhung bấy lâu nay xuống mu lồn chi…

Thuộc truyện: Sông quê mùa nước lũ

18 người thích truyện này

Leave a Reply