Sông quê mùa nước lũ – Phần 13 + 14

AOTHUNUNISEX.NET

Truyện (18+): Sông quê mùa nước lũ – Phần 13

Vợ chồng anh Lợi đi khỏi, khóa cổng xong tôi vào bàn học, mấy bài cô ra trong lớp học sinh giỏi tôi làm ra hết, chả hiểu có phải tình yêu mà chị Hồng đang gieo vào lòng tôi, bù đắp lại những khát khao thất vọng bấy lâu nay, đã làm tôi sáng lòng như vậy. Khu vườn thật yên tĩnh, chị Hồng giặt đồ xong đi vào, cả đêm qua giấc ngủ của tôi không đủ, tôi mơ màng gục trên bàn học thiếp đi, chợt tỉnh khi có bàn tay vịn nhẹ vào người, làn da mát dịu, vòng tay chị ôm tôi, ngoảnh lại nhìn thì ra chị đã khép cửa, mơn man bàn tay chị vuốt lên bờ vai, áp má vào lưng tôi, chị nhè nhẹ hôn lên gáy tôi.

Duyên chạy qua gọi:

– Anh Tình ơi, cho em mượn cái bơm xe.

Ló cổ qua cửa sổ tôi bảo:

– Bơm để ở bờ thềm ấy.

Dáng Duyên đang trổ mã, tóc mượt mà dài chấm ngang lưng, tuổi mười ba đang hé nở báo hiệu nụ hoa xinh đẹp, bất giác tôi nghĩ tới cô Nga hồi này thế nào nhỉ. Cái vẻ đẹp của cô cộng cái cao lớn của chú Tiến, hình như đang tụ vào bồi đắp cho đôi mắt cho làn môi đẹp và dáng như thiên thần của đứa con gái duy nhất. Chị Hồng đên bên tôi:

– Ai đấy Tình?

– Hàng xóm chị ạ. À con bé hôm đám cưới chị đã gặp chị bảo nó đẹp đấy. Nhưng không bằng chị đâu.

– Nịnh chị hả!

Chị đấm vào vai, tôi vùng chạy, chị rượt đuổi cả hai lăn ra giường mát lạnh, hương thơm tỏa ra từ tóc chị, tôi chồm ngang ôm chị thật chặt, con cu đã cương cứng, quay ngang chị vuốt quần tôi xuống rồi cầm nhẹ lấy nó chị ngắm nhìn:

– Tình ơi, buồi em đẹp thật.

– Em cho chị đấy.

Chị ngây người nhìn, vuốt nhẹ cái bóng lưỡng hồng hào ló ra, tôi hỏi chị:

– Của người yêu chị thế nào?

Chị hỏi lại:

aothununisex.net

– Sao em biết?

– Anh Lợi kể nhiều về chị…

Chị lặng đi một lúc, ngực nấc lên giọt nước mắt từ từ lăn trên má, nắm bàn tay chị tôi ngồi dậy:

– Chị… chị cho em xin lỗi.

– Không có gì đâu chuyện của chị xa rồi, chỉ có điều khuôn mặt em có quá nhiều nét giống anh ấy, ngày xưa anh ấy chỉ mới được nắm tay và hôn môi chị một lần duy nhất, chị buồn mấy năm, giờ chị không muôn lấy ai nữa! Số chị dính vào ai là người ấy khổ, chị được yêu em một lần là đủ rồi, dù sau này có đi đâu lấy ai cũng phải quên chị đi cho gia đình hạnh phúc nhé!

Tôi nghe chị mà nước mắt muôn trào ra, chi hôn và ôm tôi thật chặt, bàn tay vẫn vuốt ve nơi đầu buồi, gắn chặt nụ hôn lên môi chị, cả hai nóng rực, lồn chị ươn ướt kẹp chặt lấy đùi tôi. quay đầu xuống tôi liếm lên bờ mông trắng ngần no tròn, lỗ đít chị nhíp nhíp đón nhận giọt nước lồn của chị đang lăn qua, chồm lên tôi đẩy con cu to lớn vào lồn dập mạnh, đẩy sâu tì mạnh đầu buồi vào đáy lồn chị phun ra những giọt khí đầu tiên trong ngày mới tụ về nơi hai hòn dái…

Buổi chiều, nàng đi làm tóc về tôi hỏi

– Em hồi này chăm sóc nhan sắc kỹ lưỡng nhỉ?

– Già rồi, làm mới chút cho trẻ lại, biết đâu tìm lại được chút kỷ niệm xưa!

Im lặng, tôi im lặng, nàng làm cơm với vẻ mặt không được vui. Tôi hỏi:

– Em có chuyện gì thế?

Nàng bảo chỉ bực mình chút, gặng mãi nàng kể.

– Chiều nay cãi nhau với con mẹ hàng xóm, nó nói cần gì tình yêu! Cần gì hoàn cảnh tình yêu! Chỉ có tiền là có tất cả. Cuộc tranh luận đến hồi quyết liệt lan đến truyện dân tộc nào, nơi nào có tình yêu đẹp nhất;

Tôi hỏi:

– Nơi nào thế?

Nàng trả lời:

– Làng mình, xóm mình.

– A, a em ghẹo anh hả?

– Không, em không ghẹo đâu thật đấy.

Cả hai trầm ngâm im lặng, con gái về phá tan cái nặng nề ấy, sách cái laptop mở ra nó bảo:

– Pa pa dùng cho tiện.

Tôi nhìn chẳng cảm giác gì, nàng bảo:

– Đừng để cha nhìn thấy cái đó, ông ấy đang sống bằng những gì xưa cũ, đó là niềm an ủi lớn nhất của cha.

Tôi bỏ lên lầu bước lang thang vào cái phòng máy, nơi đặt cái máy tính vợ chồng tôi thường dùng gởi email, chat về nhà. Tôi đi sang phòng ngủ của nàng tập giấy in lấp ló nơi đầu giường, lạnh toát sống lưng thì ra những gì tôi viết ra đều được nàng copy và in ra tất cả. Ở cái đoạn tắm sông và đoạn say đắm bên chị Hồng, nàng lấy bút dạ quang đánh dấu lên, và vài cái khoanh mực đỏ, tôi lờ mờ đoán ra được. Xuống nhà tôi im lặng ăn, trong khi con gái líu lo vui vẻ hỏi mẹ:

– Mẹ mới về sao lần này trù tính kỹ vậy.

Im lặng nàng không trả lời. Bữa cơm ăn xong tôi trở về phòng mình, lúc sau nàng lên ôm tôi im lặng, tôi hỏi:

– Em rút tài khoản làm gì mà nhiều thế?

– Có chút việc riêng, tài khoản đó em tiết kiệm từ chi phí lâu nay. Anh, anh có bao giờ hiểu thấu đáo mấy từ lá rụng về cội, tại sao bấy lâu nay em cứ đi làm từ thiện ở nơi nào, trong khi đó có một nơi là trách nhiệm và nghiã vụ mà anh không giới thiệu em đến, em nói đúng không???

Im lặng tôi toát hết mồ hôi, thì ra nàng đã tính đã trù bị, tiếng tôi nhạt đi:

– Vậy em có tha thứ cho anh không?

Cầm tay tôi nàng nói:

– Lúc đầu em đã sốc rất nặng, nhưng về sau em đã hiểu em là người đến sau, và em hiểu hoàn cảnh ngày đó, vả lại ai lại đi ghen với… (lúc này chưa tiết lộ được).

Nàng về phòng mình nằm một lúc lâu tôi đến bên cái máy…

Buổi trưa mẹ đi chợ về, bữa cơm có ba người thật vui vẻ, cơm xong tôi đi qua tìm Duyên giúp nó giải bài toán trở về tôi bước vào cửa phía bên hông, chị Hồng đang ngồi phía sau mẹ tôi nhổ tóc bạc, tiếng chị nhỏ nhẹ đang kể về cuộc đời chị, mẹ tôi chấm nước mắt bảo:

– Vậy là ông nhà mất đã mười mấy năm rồi!

– Xin cho con làm con nuôi mẹ để lấy chỗ đi lại.

Mẹ tôi vui lắm, chị Hồng khóc mãi, tôi lặng im không nói lên lời. Đêm xuống khi chị Tuyết khép cửa nhà trên, tôi từ đống rơm chạy vội vào nhà, chị Hồng đón tôi với bao cảm xúc, giật nhanh cái áo tôi và chị say sưa ôm chặt lấy nhau, chị hôn tôi như sắp đến ngày tận thế, kéo tôi đến bên giường cả hai cuộn tròn lấy nhau, chị hôn tôi thật mãnh liệt, khi những giọt nước lồn ứa ra loang lổ, chị xoay người đưa cái háng kẹp chặt lấy cổ tôi, cái mu lồn cứ cà mạnh chà xiết, để mặc cho đám lông lồn dụi dụi ngay cửa miệng, cong mình nhỏm cổ đường lưỡi tôi quét ngang cả thân mình chị dúm lại, cái mông giật mạnh chị xiết tới, giòng nước nhỏ từ lồn chị kẹo kẹo sền sệt kéo ngang khóe miệng, tôi ngoạm lấy, tôi nuốt thật say sưa cái xiết cuối cùng làm chị đờ ra mềm nhũn. Quay nghiêng tôi xoay mông ôm chị từ phía sau, con cu cứng đờ len vào giữa đám nước, cả cái đầu buồi tê dại len lỏi tìm vào cái khe lồn, ưỡn sâu về phía sau, tay chị vòng qua kéo mông tôi áp sát lại, bàn tay kéo mạnh, làm cái âm thanh phành phặch cứ dội lên, hòa cùng hàng trăm tiếng côn trùng nơi góc vườn vắng cuối xóm trở thành bản hòa ca bất tận, trào lên, phụt ra, hai bàn tay tôi bóp mạnh lên cặp vú, hẳn sâu như vụn ra khi cả hai gồng lên, nhũn ra buông thả nằm ngửa ra giường…

Cái đêm bất tận ấy chị và tôi chỉ có ít phút ngả lưng, để đến hôm sau trên bờ vai tôi đầy những dấu răng chị còn in kỷ niệm. Ba giờ sáng, tôi mở cửa đi ra đống rơm, chị lọang choạng đến bên cửa sổ phòng anh Lợi gọi, khi chị chuẩn bị ra xe, tôi từ đống rơm chở vào đến bên chị, lặng lẻ khẽ nói:

– Chúc chị lên đường bình an và vui vẻ.

Anh Lợi từ phía sau cười:

– Thằng này sắp thành người lớn…

Anh đi cuối tuần trở về thông báo, tuần sau và sau nữa không về, phải đi về trại thí nghiệm. Đàn lợn được bán đi được tám trăm đồng, cha tôi lên tiếng:

– Bằng cả năm lương của tôi đấy nhỉ.

– Thế ông không tính công sức ba người chăm sóc hay sao? Chỉ có ông là sướng thôi, lúc nào cũng quần là áo đẹp, thôi kiếp này tôi để ông đi lo việc nuớc kiếp sau ông phải ở nhà.

Cha tôi chỉ cười… Anh Lợi ra đi chị Tuyết buồn hẳn, nhìn chị trầm tư đôi mắt hằn sâu những đêm không ngủ. Nhớ lại hôm đi rước dâu, khi mọi người bận rộn trong nhà, tôi cùng Duyên ra bờ giếng thả gầu múc nước rửa mặt, cái giếng thật nông lòa xòa vài bụi dương sỹ, làn nuớc thật trong, thấm ra từ lớp gành non, tôi tự hỏi phải chăng vì nguồn nước ở đây, những người phụ nữ uống và tắm, làm đàn bà trắng hồng và đẹp đến nao lòng như vậy.

Truyện (18+): Sông quê mùa nước lũ – Phần 14

Tháng giêng cả khu vườn ào lên sức sống, cây đào, cây mận trước sân trổ hoa khoe sắc, xa xa rừng tre chạy xuốt triền sông dày đặc, như một cái áo làm nền cho những cây gạo vươn cao trổ hoa đỏ rực trộng như bức tranh sống động trên phố huyện, những cánh hoa vươn cao lên trời như những ngọn đèn, để cho hàng ngàn chim sáo từ cánh rừng xanh bay về tranh ăn trên những ngọn cây và hót vang cả ngày. Đêm đêm khi ngả lưng ra giường hình bóng cô Nga, chị Hồng và Lụa cứ hiện ra khiến tôi trăn trở. Không có anh Lợi ở nhà, chị Tuyết buồn lắm, công việc khiến chị chẳng được ngơi tay, tôi đi học buổi sáng, còn buổi chiều về phụ chị, mẹ tôi và chị thay phiên nhau mang gạo ra chợ cho mối, lớp học sinh giỏi khiến tôi có đôi hôm phải học cả ngày.

Hết xuân trời ấm lại, một buổi trưa tôi sang cô Nga, chỉ có Duyên ở nhà một mình, ghẹo đùa một lát tôi trở về, mẹ tôi và chị Tuyết đang gọt khoai sọ, cái rổ khoai để giữa hai người khiến tôi chú ý, quét ngang tia mắt, tôi như hoa lên khi nhìn về phía cái quần đang chị mặc, quần ngắn ống rộng, với thế ngồi chạng chân, từ cái khoảng cách xa vẫn lấp ló cái đáy quần con vải tím hoa cà, hai múi thịt nổi bật lồi ra như mời gọi. Chị đang cúi đầu, lúc ngước lên mắt đã đỏ hoe, tiếng mẹ tôi:

– Thôi để hôm nào mẹ đến bà lang cắt cho nó vài chén thuốc, me đâu biết nó lại như vậy, từ năm nó mười ba tuổi mẹ có được nhìn thấy của nó đâu. Thế nó nói gì với con không?

– Dạ không, anh ấy cũng chán lắm, của anh ấy cứ như cái rau luộc!

Lời chị nói nhỏ tôi không nghe rõ, chỉ thấy tiếng mẹ tôi:

– Cha bố nó không bù cho thằng Tình, mới mười mấy tuổi đầu cứ dựng đứng như cây cột buồm ấy, hay là… ngữ thằng ấy chắc sau này gái chết mê chết mệt.

Chị Tuyết cười cười.

– Chả biết con bắt đền mẹ…

– Ừ thì…

Chạy nhanh vào giường tôi nằm ra nhắm mắt, mẹ đi vào buồng, tôi miên man nghĩ suy, à thế ra cái ý nghĩ hôm xưa, về những phút giây bên chị Hồng, tưởng tượng ra anh Lợi đêm ấy cũng đang vùng lên địt mạnh vào lồn chị Tuyết chỉ là ảo tưởng…

Buổi chiều hôm nào không đi học tôi phụ chị cắt rau, nấu cám và xay lúa, công việc bận rộn cả ngày, mẹ tôi cũng buồn chỉ biết an ủi chị. Cái lớp học sinh giỏi đến ngày chuẩn bị cho kỳ thi, thầy giáo ra nhiều bài, nên tôi phải tranh thủ học, kỳ lạ thay các bài kiểm tra tôi vẫn đứng đầu. Cái cối say lúa càng ngày càng mòn vẹt, gạo say ra sống quá, còn lẫn nhiều thóc, mẹ tôi cứ than thở sao lâu nay không thấy phó cối qua làng, rồi một buổi sáng tôi đang học bài.

– Cối đi, ai cối đi.

Mẹ tôi chạy vôi ra cửa gào lên:

– Cối côi…

Anh thợ khoảng gần 40 tuổi, chẳng biết ăn gì mà bắp tay nổi chuột lớn, cái cối nhà tôi được đóng xong mẹ nói:

– Trên đời cái gì mới cũng thích, chỉ trừ cối mơi và tương mới.

Ban đêm nhìn ông thợ năm ngửa trên nền gạch phòng tôi, hơi rượu thoang thoảng vô tư ngủ tư nhiên tôi thấy bực mình. Mẹ kêu cô Nga làm lấy một cái, và cô đồng ý. Cái cối đan xong, phần nhồi đất phải mang sang sân nhà cô Nga, tôi để ý đôi mắt ông thợ nhìn cô như muốn nuốt chửng, chẳng biết vì sao cứ thấy tôi sang cô Nga nói truyện với hắn như sáo, đôi mắt liếc ngang thật tình tứ! Tôi buồn vẩn vơ, buổi tối anh cối làm hết cút rượu cay nồng, khuôn mặt đỏ rực đang huyên thuyên nói truyện, rồi kéo nước cho cô Nga tắm, mặt tôi tím lại, về vác cái chăn sang nhà cô Ngủ, nửa đêm khi tôi úp mặt vào trong, trở mình anh cối ngồi dậy, giả vờ ngủ mê tôi ôm anh cối thật chặt. Đêm qua đi, trưa hôm sau khi anh cối ra về, cô Nga liếc xéo tôi hỏi nhỏ:

– Đêm qua ngủ ngon không? Hôm trước đi bẻ bắp té ngã làm sao mà tay đầy cỏ thế?

Im lặng tôi ra về, buổi sáng mẹ tôi đi chợ mãi quá trưa mới về, mẹ mang về mấy thang thuốc bắc. Trưa hôm sau chiếc xe ca đưa tôi và hai thầy cô cùng ba bạn trở lên thành phố, cả hai môn dự thi tôi đều làm bài mỹ mãn, thầy cứ khen.

– Phen này em làm thầy nở mày nở mặt, bao nhiêu năm qua thẩy mới thấy có em làm thầy đáng nể.

Trở về anh Lợi đón tôi thật nồng nhiệt anh nói:

– Thế là cả anh và em đều thành công rồi.

Tôi cười nhưng trong lòng cứ vấn vương, sao cái thành công của anh không trọn vẹn nhỉ, nhìn chị Tuyết tất bật sắc ấm thuốc bắc đôi má đỏ hồng, đi ra đi vào giục anh uống thuốc chợt nghĩ “sao mình không chia cho anh ấy được nhỉ” và cái câu “con bắt đền mẹ” chị Tuyết nói hôm trước, mẹ tôi phải đền thế nào cho đúng được…

Đàn lợn nái xuất bầy đông lắm, mẹ cứ than van.

– Hai mẹ con mình vất vả cho đám đàn ông nhà này!

Chị Tuyết cười:

– Chả sao mẹ ạ, dù sao cũng có em Tình còn phụ nữa.

Mấy ngày sau anh Lợi trở lai cơ quan, căn nhà bình yên trở lại với nề nếp cũ, tôi như con thoi phụ mẹ và chị Tuyết. Cái cối xay mới thật nặng tôi kéo băng băng, mẹ và chị giã gạo theo không kịp, mẹ tôi thường đi ngủ sớm để sáng mai hơn 4 giờ sáng mang gạo đi chợ. Học đến chín giờ tôi bước ra sân, trăng tháng ba chuyển mùa sáng vằng vặc chiếu xuống cái sân, khoảng vườn như một bức tranh thủy măc. Vươn vai tôi đi đến cái bao tải tập tạ đấm đá liên hồi uỵch uỵch, cái bao vung lên hạ xuống hình như cái sinh lực trời cho chưa chịu tan biến đi, vươn vai kéo cái xà đơn 1… 2… 3… 25… 27

– Hai tám.

Tiếng của chị Tuyết đếm, thì ra chị từ nhà tắm đi ra chị cười nói:

– Chị chưa thấy ai khỏe như em đó Tình ạ.

Tôi buông tay đứng gần chị, cái áo đông xuân Trung Quốc cộc tay, cánh tay chị trắng mịn lấp ló mờ mờ lớp lông tơ dọc cổ tay, phớt nhẹ cái quần ngắn lộ hai bắp đùi sáng rực dưới ánh trăng, hương thơm lá bưởi, bù kết thoang thoảng bay trong không khí tháo ra từ người chị. Chị bảo:

– Ngày xưa còn đi học chị cũng kéo xà đơn, em cho chị kéo thử nhé.

Chị nhảy lên cái xà quá cao không với tới được, tôi bước lại gần nhớ bài học ở trường nắm nhẹ hai bên hông chị.

– Nào một hai em đỡ chị, một hai… cố cố… lên.

– Tình ơi đỡ chị xuống.

Buông tay thở hảo hển chị nói:

– Mỏi lắm, công nhận Tình khỏe thật.

Tôi hỏi:

– Nãy em thấy chị đi ngủ rồi mà.

– Ừ, nhưng khó ngủ quá!

Chị vào nhà một thoáng mang thúng gạo đi ra. Tôi lên tiếng:

– Mai giã cũng được mà chị, em thấy còn nhiều cám mà.

– Chị giã trước đến mai thêm tý nữa là được, giờ vào cũng có ngủ được đâu!

Cái cối gạo nằm ở trái nhà bên hông phía buồng chị và anh Lợi, mẹ tôi ngủ ở buồng phía bên kia. Sân vườn mênh mông rừng chuối ngập tràn lá phủ, giàn mướp chĩu quả, ánh trăng chiếu đan qua kẽ lá loang lổ khắp vườn, khu vực cái cối gạo chìm trong khoảng tối sáng mỗi khi ánh trăng bị tảng mây lướt qua che. Bần thần tôi bước lai chị.

– Chị xích lên để em giã phụ.

Cái cối gạo có từ đời ông ngoại, được đẽo bằng thân cây thị toàn lõi nặng lắm, người nhẹ cân khó khăn mới giã được, tai cối gác lên hai khúc cây duối, được cái gạo giã ra mau trắng lắm. “Phụp… phup” tiếng cối đều đều, sức nặng đôi chân của sinh lực mười bảy làm cái cối bật lên hạ xuống như có phép mầu, đưa cái đầu chày lao sâu lao mạnh cọ sát lên từng lớp gạo. Vung mạnh gạo văng, chị bỗng chì mông xuống, cây đòn dọc buộc trên hai cái dây làm tay vịn chao đi, làm mông chị cọ mạnh vào bụng tôi, cả hai im lặng, nảy lên nhịp chày lại đều đều, đuôi tóc chị buộc phía sau thơm mùi bồ kết cứ nhằm ngay lỗ mũi tôi mà cọ cọ, người tôi lâng lâng làm con cu trong quần từ từ đứng dậy, quay ngang chĩa ra phía trước không sao kìm hãm được. Nhịp cối lạc đi, cái tay vịn chao đi, mông chị lại nhấn sâu về phía sau theo nhịp chày “phụp… phup…” tiếng chày lạc dần, tôi nghe như hơi thở chị như khẩn trương, cái cố gắng cuối cùng đáy cối đứng im, chị không buông nhịp chân, người chị gấp về phía trước, khe mông của chi chĩa về phía sau, lọt ngay vào cái đầu chày trong quần tôi đang đâm tới.

Bất động, lúng túng, ngập ngừng giây lát bàn tay phải tôi vòng qua phía trước bụng chị đỡ nhẹ, im lặng không ai nói lời nào. Ngay lúc đó áng mây trôi lướt qua che bóng trăng, làm không gian tối lại, chị quay đầu ngoảnh lại khều khào tiếng chị như gió đưa ngập ngừng:

crypto

– Tình… Tình…

Thuộc truyện: Sông quê mùa nước lũ

19 người thích truyện này

Leave a Reply