SÔNG QUÊ MÙA NƯỚC LŨ – Phần 4

AOTHUNUNISEX.NET

Truyện (18+): SÔNG QUÊ MÙA NƯỚC LŨ – Phần 4

Sáng ra làm tôi tỉnh giấc khi tiếng mẹ ồn ào trước cửa nhà cô Nga, thì ra mẹ qua để hỏi han đêm qua gió bão thế nào, cô Nga rầu rĩ chỉ vào mái nhà và loang lổ nước mưa và trên chăn màn, cô bảo đêm qua nếu không có tôi thì mái ngói bị xô đổ hết, mẹ tôi chép miệng:

– Cơ khổ, không có người đàn ông khổ thế đấy, đêm qua may có thằng Lợi về hè, chứ không tôi cũng không biết xoay sở làm sao, nhưng ngữ như thằng Lợi sinh viên cò lả chẳng trông gì đâu, thằng Tình thì khỏe mạnh nhanh nhẹn bao nhiêu lại phải ở bên này phu giúp cô, thôi kêu nó dậy don dẹp hết cây cối đổ.

Tôi ló đầu ra khỏi tấm chăn vươn vai đi ra sân, kỳ lạ thay con cu không ngóc đầu như mọi bữa sáng, thì ra… tôi lờ mờ nhớ lại mọi chuyện xẩy ra đêm qua, điều mà chưa bao giờ tôi dám nghĩ tới, mẹ tôi đã về nhà. Vệ sinh cá nhân xong tôi ngồi nơi bậu cửa nhìn xuống vườn thấp thoáng bóng cô Nga, tấm lưng phẳng lịm vòng eo thắt nhỏ, hông nở, thấp hơn loáng thoáng ân hiện hai bắp đùi trắng hồng đang lúi cúi cắt rau.

Trời ơi, đêm qua tôi mơ hay thực cô đẹp thế kia cơ mà, tôi mơ màng nhớ lại nhìn xuống đáy quần một vệt ươn ướt tanh tanh, lặng lẽ ngắm nhìn hồi lâu khi cô mang bó rau lên, nuớc chảy thành dòng làm ngực cô loang lổ hiện ra dưới lớp áo, nhìn khuôn ngực ấy người tôi lại nóng bừng, tôi lí nhí gọi:

– Cô… cô…

Cô nhìn tôi trìu mến nhẹ bảo:

– Tình dậy rồi à, có mệt không?

Tôi lắc đầu nhìn cô im lặng, cô tránh tia nhìn của tôi nhẹ bảo:

– Mẹ kêu về đấy.

Chào cô rồi tôi về nhà, mẹ dọn cơm tôi ăn hết hai bát cơm nóng với cá kho, mẹ bảo:

– Cá vượt ao lên vườn mẹ bắt được đó.

Tôi cùng anh Lợi dọn hết mấy chục buồng chuối đổ, chạy qua sắp lại những viên ngói vỡ nhà cô Nga. Duyên từ ngoài bến sông chạy về la ầm ỹ.

– Nước lụt nước lụt… anh Tình ơi ra sông đi cả xóm đang vớt củi lụt kìa.

Tôi chạy ra sông coi, con sông nước dâng cao ào ạt, lòng sông tỏa rộng nhanh khắp bờ bãi, hàng chục chiếc thuyền đang thi nhau vớt củi trôi theo mé sông, tôi và Duyên vỗ tay reo hò khi thấy có cả những căn nhà, chó và gà vịt trôi theo dòng nước, cái hồn nhiên vô tư trẻ con đâu biết đại họa đang đến gần. Mẹ tôi chạy ra kêu về cắt rau chạy lụt, cắt hết nhà tôi sang nhà cô Nga, tất cả đều mệt nhoài, lúa gạo được đóng bao cho lên cao, đàn lợn được tháo ra khỏi chuồng lùa lên gò đất quây lại, đến chiều nuớc dâng nhanh tiếng bò kêu lạc bầy inh ỏi, thì ra xóm ngoài bãi nước đã ngập rồi, mẹ tôi rầu rĩ:

– Đói to, đói to… Lúa đang làm đòng thế này ngập ba, bốn ngày còn gì nữa.

aothununisex.net

Cái âm thanh chạy nước lụt cứ hòa quyện đan xen lan tỏa từ nhà này tới nhà kia, chỉ nghe tiếng lơn, tiếng bò kêu là đủ biết nhà ấy nước đã tràn vào, tôi chạy như con thoi giữa nhà tôi và nhà cô Nga, cô bảo:

– Không có Tình chắc cô không biết xoay sở thế nào vì làng cô ở trước đây có bao giờ lụt đâu.

Mẹ bảo tôi hạ hai chiếc thuyền nan trên xà nhà xuống ngâm nước trước cho khỏi dò rỉ, lúc này mới thấy mẹ tôi nhanh nhẹn kỳ lạ, tôi hỏi:

– Mẹ ơi sao không kêu bố về phụ giúp mẹ?

Như chọc đúng tổ ong, tiếng mẹ rền vang:

– Bố mày bao giờ những ngày này lại có nhà! Cũng khổ bố mày còn phải lo cho dân trước.

Thấy mẹ dịu lòng tôi dắt tay Duyên đi xem nước lên, rồi chạy về phụ cô Nga chẻ củi nấu cơm sơm, nắm thành nhiều nắm phòng mưa to gió lớn không nấu nướng được, môi người ai nấy đều ướt át thấm mệt, cô Nga mang nồi nước đun sôi to ra đổ vào thau ngoài sân giếng, tôi pha nước ấm mặc xà lỏn tắm rửa thật hồn nhiên, cô mang phần nước còn lại vào nhà tắm, cái nhà tắm được quây lại bằng gạch, cánh cửa là miếng áo mưa máng vào thanh tre gác qua khi có người vào tắm. Tôi miên man tận hưởng làn nước ấm thì cơn gió từ ngoài sông thoang thoảng thổi về lúc khoan lúc nhăt, phật phật trên tầu lá chuối, tôi xoay ngang tìm kiếm bánh xà phòng tắm.

Trời ơi… cả một góc áo mưa lớn cửa nhà tắm bị giật đẩy lên hạ xuống theo cơn gió, dáng cô Nga lồng lộng rõ ràng đang đứng dội từng gáo nước lên người, một mầu trắng hồng xuôi theo bờ mông nảy nở, cô hết đứng lên rồi ngôì xuống xoay lưng lại phía tôi, tôi nuốt khan nước miếng mặt đỏ bừng ghé mắt nhìn qua quan sát kỹ, làn nước chảy thành dòng trên lưng cô, bất chợt cô xoay người lại cả một tòa thiên nhiên trắng toát như thạch cao, một bức tượng thần vệ nữ đang xoay ngang xoay dọc, khuôn ngực mà mãi sau này tôi mới hiểu thế nào là câu gái một con.

Tôi quay cuồng mặt mày xay xẩm, thì ra cái mà tối hôm qua tôi đã bóp đã sờ nắn thì nay hiển hiện ra giữa ban ngày, nó lai đẹp như thế, gò mu đầy đặn với đám lông đang bị dòng nước vuốt chảy xuôi, cô như không biết tôi đang nhìn. Không thể đứng lâu hơn tôi dội nhanh thau nước ép chặt tay vào háng chạy vào buồng thay quần áo, con cu tôi đã thẳng căng, và tôi ao ước giá mà lúc này chỉ có cô và tôi như đêm hôm qua thì sung sương biết chừng nào, lâng lâng cảm giác tình dục đầu đời. Tôi về nhà khi mẹ gọi, tiếng mẹ não nề:

– Cơ khổ, cơ khổ!

Thì ra bác Khánh trai đưa trâu đi chạy lụt rồi bị ngâm nước lạnh, cơn đau bao tử tái phát phải theo thuyền trở về. Ba con trâu bỏ lại ngoài đồi, mẹ nhìn tôi như muôn hỏi ai ra trông đêm nay, anh Lợi cười cười nói:

– Thôi Tình đi nhé.

Tôi phụng phịu thầm tiếc giá không có bầy trâu thì đêm nay tôi lại được… Anh Lợi sắp xếp đồ, mẹ tôi sang nhà cô Nga mươn mấy nắm cơm, tôi lấy thêm bộ quần áo rồi bó vội mấy bó rơm, cầm theo cây đèn pin bơi thuyền cùng anh Lợi qua cánh đồng xa hơn ba cây số. Bãi chạy trâu lụt là mấy quả đồi giáp gianh với làng bên, tôi và anh Lợi hỏi mãi trên mấy quả đồi vẫn không có, vì bầy trâu đông nghịt mới biết bác Khánh đưa trâu lên quả đồi cuối cùng, quả đồi ấy nằm cách xa mấy quả đồi kia bằng một trảng nước rộng khoảng năm trăm mét, nên không ai muốn đưa trâu qua, chắc bác khánh nghĩ ở đây nhiều cỏ. Tôi và anh Lợi lên tới đồi thật bất ngờ Lụa chạy xuống đón, thì ra bầy trâu nhà nó cũng ở đây. Anh Lợi cười cười nói:

– Có bạn rồi nhé.

Lụa như muốn mếu khi hỏi nhà nó có gửi cơm và quần áo cho nó không, thì ra mấy bộ đồ mang theo lúc đánh trâu băng đồng đã bị ướt hết rồi. Tôi dỗ dành nó ăn cơm cùng tôi, nó bẽn lẽn cảm ơn. Nửa đồi bên kia có vạt rau nhà ai đó trồng và có căn chòi nhỏ nằm ở rìa bãi, tôi tìm thấy cái giếng có gằu múc nước, đưa bộ đồ khô của tôi cho nó thay, loáng cái nó đã tắm xong quay lại thùng thình trong bộ đồ tôi cho mượn, máng quần áo ướt lên hàng rào phơi cho khô, tôi và nó tìm chỗ ngủ, bầy trâu được đưa vào căn nhà hoang, rồi tấm ni lông được trải ra, nó bẽn lẽn ngồi vào một góc, tôi phì phạch đập bầy muỗi hoang đói mồi.

Mải nói chuyện trẻ con mãi bất chợt tiếng sấm rền vang ở phía xa, bầu trời vạch ngang ánh chớp sáng. Mây đen kéo tới báo hiệu cơn mưa dài, Lụa như muốn mếu lo sợ, tôi cũng chẳng hơn gì nhưng không hiểu sao tôi tính nhanh cách giải quyết, Lụa thu dọn đồ còn tôi buộc lại bầy trâu vào mấy cây cột của căn nhà đêm qua bão làm tốc mái loang lổ chắc chắn đàn trâu phải ướt.

Kéo tay Lụa vơ nhanh quần áo hai đứa lúp xúp chạy theo ánh đèn pin về căn lều, thật may căn lều khá chắc chắn. Vừa lúc cơn mưa ào ào kéo đến, bấm đèn tôi don dẹp cái xạp ngủ bề ngang chỉ hơn một mét, trải tấm áo mưa rồi nhẹ nhàng đỡ tay Lụa bảo nó ngồi xuống, cả tôi và nó đều ngượng ngùng, lúng túng không biết bắt đầu thế nào về chỗ ngủ, mặt nó đỏ bừng cái tuổi mười sáu thật mượt mà mái tóc và đôi mắt to long lanh, nhìn nó làm tôi chợt nhớ gần ba năm trước, tôi và nó đã có kỷ niệm đẹp cái cảm giác nôn nao lần đầu tiên vô tình được đặt tay lên mu lồn nó. Cơn mưa đã reo đều hạt theo gió quất vào mái lều rào rào, đèn pin có dấu hiệu yếu điện tôi phải tắt đèn, ngồi trong bóng tối hình như hai đứa tự nhiên hơn tôi hỏi:

– Lụa có nhớ kỷ niệm tắm sông không?

Nó bảo :

– Chỉ có Tình quên thôi chứ Lụa sao quên được.

Bóng tối làm tôi nhớ lại cảm giác đêm qua được cô Nga vuốt ve khiến người tôi bừng bừng, như bản năng mách bảo tiếng tôi nhẹ đi:

– Lụa… Lụa…

Ngắt quãng Lụa hỏi lại:

crypto

– Gì hả Tình?

Thuộc truyện: Sông quê mùa nước lũ

29 người thích truyện này

Leave a Reply