Chiếc mặt nạ da người – Chương 32: Sự thật hé mở

Truyện VOZ: Chiếc mặt nạ da người – Chương 32: Sự thật hé mở

– Trác Nguyên.

– Ng… em gọi anh có chuyện gì à? – Nhớ lại chuyện “bật tắt loa ngoài”, hắn vội phanh gấp tên cô nàng trước khi thốt ra.

– Có chuyện cần gặp, ba mươi phút nữa, chân cầu bờ tây Khánh Hội.

Xong từ “Hội” thì cô nàng cũng vội vàng tắt máy. Hắn còn chưa kịp trả lời cơ mà. Cái cô nàng băng giá này thật là… chẳng hiểu nổi.

Nói gì thì nói hắn cũng phải đi, sẵn tiện giết thời gian luôn, với tại hắn cũng tò mò những nội dung bên trong những câu chữ mà Nguyên sẽ nói với hắn. Nghĩ vậy nên ngồi một lát rồi hắn cũng đứng dậy đi tới điểm hẹn sau khi báo chú một tiếng. Hắn chẳng rõ có phải do hắn suy nghĩ nhiều quá hay không mà hắn cứ có cảm giác Trác Nguyên ít nhiều biết chuyện của hắn vậy. Ít nhất là đến thời điểm này, sau những gì đã trải qua. Và ngay cả lần này, điểm hẹn cũng kỳ quặc thế nào ấy. Sao cô ấy không hẹn gặp ở quán cà phê hay một quán nước nào đó mà lại hẹn nhau ra chân cầu? Liệu có liên quan gì đến vụ hắn bắn chú hôm trước?

Bước xuống xe, hắn dáo dác nhìn quanh tìm màu sắc quen thuộc, nâu đỏ, nhưng không thấy đâu. Tuy nhiên lúc vừa mới rút điện thoại ra xem thời gian thì từ hướng hai giờ vang lên tiếng bước chân rất khẽ. Dõi mắt nhìn theo nguồn âm thanh thì hắn nhận ra nó xuất phát từ phía sau một trụ bê tông của chân cầu. Cũng liền sau đó, bóng một người con gái với mái tóc dài phất phơ bay trong gió từ từ tiến ra, đứng trước mặt hắn. Vẫn hương thơm quen thuộc không lẫn vào đâu được, vẫn mái tóc nâu đỏ bay bay ngang che phần nào đôi mắt lạnh cùng khuôn mặt phủ một lớp băng dày. Là em đó, Trác Nguyên à!!!

Hắn nhìn Nguyên, Nguyên nhìn hắn, hai con người nhìn nhau nhưng không ai nói gì. Giả sử nếu hắn là điểm A, Nguyên là điểm B thì theo phương trình toán học ta có: |A – B| = 3 mét. Cô nàng không tiến lại gần hơn cũng chẳng bước lùi xa lại, mà cứ đứng như thế, môi mấp máy và có chút gì đó run run ở hai bờ vai rồi lan rộng ra toàn cơ thể một cách khác lạ.
– Em không định nói gì à? – Hắn bắt đầu câu chuyện bằng một câu hỏi.

– … – Cô nàng chưa có ý định mở lời.

“Ừ thì em vẫn nhìn tôi, nghe tôi nói nhưng sao em không trả lời?” – Câu hỏi lý ra dành cho Nguyên nhưng chỉ mình hắn lẩm nhẩm trong đầu.

– Có gì em cứ nói. – Hắn kiên nhân bảo cô nàng.

Sau câu đấy, hắn không nói gì nữa và Nguyên cũng chả thèm đáp lại lấy một từ.

Hắn đã chán cái cảm giác chờ đợi rồi, vậy mà Nguyên lại nỡ lòng nào đem sự lạnh lùng cùng sắc đẹp “cúc dại” ra bắt hắn nếm lại cái cảm giác ấy. Với sự thiếu kiên nhân lúc này, không lâu sau hắn bắt đầu chán nản, định không thèm nhìn hai hồ thu cô nàng nữa mà chuyển sang ngắm dòng sông đang lượn lờ trôi ngay bên cạnh nhưng vừa manh nha ý nghĩ thì cô nàng đã dập tắt nó bằng chuỗi khẩu hình miệng kết hợp dàn sóng âm thanh trong trẻo:

– Nếu đổi lại là… sẽ làm gì?

Vâng, một câu hỏi từ trên trời rơi xuống và phản ứng đầu tiên của hắn khi hắn nghe câu hỏi không dễ nuốt trôi đó rất đơn giản, chỉ với một từ:

– Hả???

– …sẽ làm gì khi biết rằng cha mình là một tội phạm? – Mặc kệ cái bản mặt đang đần thối ra của hắn lúc này, cô nàng vẫn tiếp tục màn “đặt câu hỏi”.

Tuy nhiên, với câu nghi vấn vừa rồi của cô thì không phải nói cũng dự đoán được sự bất ngờ trong hắn đã leo thang đến mức nào rồi. Bởi lẽ thời điểm chú dẫn người vào lục soát nhà riêng của ST00 thì Nguyên đang ở kí túc xá tại trường, còn Phương thì đang tham gia hoạt động tình nguyện dài ngày trên Tây Nguyên . Do sự truy tìm tung tích đối với ông trùm nên mọi hành tung của hai cô nàng đều được một bộ phận hình cảnh giám sát 24/24. Tính tới thời điểm đó đến nay thì Nguyên hề chưa về nhà hay tiếp xúc với một người nào khác ngoài học viên trường. Còn Phương tách biệt với Sài Gòn, trong thời gian này cô cũng không có gọi về nhà hoặc liên lạc với cô em gái của mình.

– Em nghe ai nói thế? – Hắn chằm chằm nhìn em không rời mắt đợi câu trả lời nhưng đồng thời lúc đó thì hắn cũng lờ mờ hiểu ra vấn đề.

Vì rất nhiều những học viên trong Học viện Cảnh sát là con cháu của những cán bộ đang hoạt động trong ngành thì chắc hẳn thông tin trên được truyền tới tai cô nàng từ đây mà ra.

– Em tin không, em tin những điều họ nói về ba em không?

– Không, không tin. Từ lúc ấy, chưa bao giờ tin lời… ba nói.

Lại một lần nữa, Nguyên lại tống vào đầu hắn một trái bất ngờ cùng một quả khó hiểu to đùng.

– Em nói vậy là sao?

– Có… có muốn biết sự thật về ba, chính xác là ST00?

– Ngay… ngay cả chuyện đó em cũng biết sao?

Rồi không màng đến lời nói của hắn, cô nàng bước chầm chậm ra bền bờ sông, từ từ bắt đầu câu chuyện. Giọng kể lạ thường nghe u uất, lành lạnh của cô như nhả từng đợt gió mùa miền bắc trong đêm đen cô quạnh giữa căn nhà hoang trống vắng, có chút gì đó căm hờn, uất nghẹn, lẫn trong đống lộn xót xa nặng mùi hơi thở kí ức đau thương chôn sâu ở thì quá khứ.

Mười sáu năm trước, một tội ác ghê rợn đã xảy ra nhưng không ai biết gì cả, ngoại trừ một bé gái. Lúc ấy, bé gái đó chỉ mới bảy tuổi nhưng đã tận mắt chứng kiến một thảm cảnh kinh hoàng. Trong một lần không ngủ trưa chơi trốn tìm với chị mình, cô bé đã vô tình trông thấy một người đàn ông ra tay giết chết một người phụ nữ ngay trước mắt mình.

Đau đớn thay, người cầm dao trưa hôm ấy không ai khác chính là ba cô bé, và người bị nhát dao đâm sâu vô bụng lại là mẹ cô bé. Vì quá sợ hãi cũng như bất ngờ, bàng hoàng quá đỗi nên cô bé không thể kêu lên được, cổ họng như có bàn tay vô hình luôn sẵn sàng siết lại nếu như cô bé có ý định thốt lên. Trong khi đó, mắt cô bé cứ mở trân trân, không chớp lấy một cái.

Những tấm hình chân thực cùng mùi của máu tanh lẫn trong từng giọt lệ lần lượt chui vào vùng nhớ của cô bé lưu giữ tạm thời để rồi lúc mọi chuyện đã qua đi, bàn tay quá khứ lần mò vẽ lại bức tranh ký ức đau thương bằng màu của máu trên nền nước mắt. Sau lần đó, người mà cô bé gọi là cha, một người mà cô bé hết mực yêu thương và kính trọng, vẫn tỏ ra bình thường, vẫn quan tâm, yêu thương hai chị em cô bé như chẳng có gì xảy ra.

Sau lần đó, cô bé từ một người hay cười hay nói biến thành một đứa trẻ chẳng nói chẳng rằng, rồi dần dà cô mắc chứng trầm cảm nặng, nụ cười trên môi cũng đã đóng băng từ lần đấy. Lớn lên, mặc dù đã ý thức được mọi chuyện nhưng cô bé vẫn giữ kín chuyện xưa, không hề nói cho ai biết, kể cả người chị Hà Phương mà cô rất yêu quý và người cha mà cô từng kính trọng, thương yêu.

Những tưởng cuộc sống của cô bé vẫn sẽ lăn tròn theo bánh xe thời gian vô nghĩa ấy nhưng vào một ngày nọ cô bé lại một lần nữa phát hiện một sự thật mà có lẽ nếu như hôm ấy định mệnh không soi đường dẫn lối thì cả đời này cô cũng không bao giờ ngờ được.

Một lần ba cô bé đi công tác dài ngày, trong vô thức của buổi trưa hè cô bé lạc vào phòng ba mình. Tại nơi đây, những ký ức mà cô chẳng thể nào quên được cứ lần lượt hiện về từng chút từng chút, rõ ràng hơn bao giờ hết. Đã lâu rồi, kể từ cái ngày ấy, tới tận bây giờ, cô mới lại lần nữa bước chân vô đây. Rồi tự dưng cái mà người ta định nghĩa là vô thức tiềm ẩn lại chui ra và điều khiển con người cô bằng cách lướt nhanh thướt phim quá khứ kết hợp với những ô nhớ suy nghĩ trong thời gian gần đây để thai nghén nên ý nghĩ: Phía trong căn phòng bí mật kia là thứ gì?

Sở dĩ, cô biết sự tồn tại của một mật thất bên trong phòng này cũng xuất phát từ buổi trưa mười sáu năm trước ấy. Trước khi chứng kiến cảnh đau lòng ấy thì cô đã kịp chộp và lưu vào trong đầu khoảnh khắc ba cô đi ra từ phía sau kệ sách ở góc phía Đông căn phòng. Tưởng như thời khắc đó cô đã vứt vào soạt rác lãng quên nhưng không ngờ hôm nay bất chợt tự nhiên cô nhớ lại.

Không chần chừ, cô bước đến dùng chút sức xoay con rùa đang đính chặt trên tường ngược chiều kim đồng hồ ba vòng. Tức thì bên tai cô vang lên tiếng chuyển động khe khẽ. Liền đó, kệ sách tự động dịch chuyển sang trái. Mật thất mở ra, một mùi của sự phong bế, uế khí xộc vào mũi.

Bước vào trong cô đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, bởi những thứ được dán trên tường, trên tấm bảng đen. Chưa hết, gần đó còn có một chiếc máy tính, cô bước tới lưỡng lự giây lát nhưng rồi cũng đưa tay nhấn vào nút nguồn. Đèn led phía trong phát ra ánh sáng màu xanh và máy khởi động. Đến bây giờ nghĩ lại cô vẫn không rõ tại sao hôm đó mình làm như vậy?

Tuy nhiên, cũng nhờ điều lạ lùng phát sinh trong con người cô lúc ấy mà cô đã biết thêm được một bí mật về người đã nhẫn tâm cầm dao đâm mẹ cô. Máy đã mở lên nhưng nó lại yêu cầu nhập password. Cô ngẫm nghĩ hồi lâu rồi chầm chậm gõ một dãy kí tự vào, nhấn enter. Dòng chữ “Don’t password” ngay tắp lự xuất hiện. Cô thở dài một hơi, đưa tay nhấp chuột shut down máy rồi đứng lên đi ra ngoài. Nhưng đúng lúc xoay người định đi thì cô phát hiện dưới bàn phím lồi ra một mẩu giấy. Kéo nó ra ngoài, cô thấy ở bên góc trái nếp gấp hiển hiện con chữ…

Tới đây, cô bất chợt ngưng lại như đang thả từng đoạn suy nghĩ xuống dòng sông trước mặt. Hắn sốt sắng nên cũng vội hỏi liền:

– Chữ gì?

Phóng ánh nơi xa xăm vô định, cô nói như thở nhưng vẫn đủ để hắn nghe thấy:

– W.

– Vậy là sao?

– Không sao cả, chỉ là… tự dưng nhớ sau lưng… ba… có xăm từ W, kiểu chữ tượng hình rất lạ, nhìn kĩ rất giống… con sói.

– Ý em là… em đang ám chỉ ba em là ông trùm X-W? – Đi từ bất ngờ này sang bất ngờ khác chỉ trong vài chục giây, hắn như chết lặng. Có nằm mơ hắn cũng không thể tưởng tượng nổi là trùm X-W là “ông chú”.

– Trên tường và tấm bảng là những bức ảnh cùng thông tin của những người này. – Lại lần nữa mặc kệ nghi vấn của hắn, liền đó cô đưa hắn một túi hồ sơ.

Nóng vội, hắn mở ra thì đập vào mắt hắn là những cái tên, tất cả đều đã chết. Có Khang Tóc Đỏ, kẻ chết dưới tay hắn, có chú và đương nhiên không thể thiếu danh tính của ba Long và mẹ Vi của hắn trong đó. Vậy thì có lẽ nào, toàn bộ những cái tên trong này đều do ST00 chủ mưu trong kế hoạch thủ tiêu “những thứ cản đường”.

– Tại sao lại nói với anh?

Vẫn cái phong cách “câu giờ”, phải mất mấy phút sau cô mới lại mở miệng đối đáp lại những lời của hắn trước đó:

– Không tại sao cả.

Rồi cô nàng đứng dậy quay lưng bỏ đi. Cũng giống như lần gặp ở nghĩa trang, bước được vài mét, Nguyên khựng lại nói câu cuối cùng:

– Những việc vốn dĩ nên kết thúc thì tốt nhất cho nó một điểm dừng.

Mái tóc dài lại tung bay theo gió, một mùi hương quen thuộc lại lẫn vào không khí chui vào cánh mũi hắn nghe như mùi của một loài hoa mang tên cúc dại.

Cúi xuống nhặt vài viên đá, hắn ra sức ném chúng lần lượt nhảy “chạch chạch” trên mặt sông đầy gợn sóng. Một lần, hai lần, ba lần rồi rất rất nhiều lần ném sau đó, dù hắn cố gắng đến đâu thì cũng chẳng thể làm viên đá bay nhảy trên mặt nước mãi được. Có viên chỉ mới một nhịp đã chìm, có viên thì hai nhịp đã lặn nhưng cũng có những viên nhảy rất đẹp, liên tục tám chín cái mới chịu mất hút dưới đáy sông.

Nắm chặt viên đá cuối cùng trong tay, hắn lùi lại ba bước lấy đà rồi ném mạnh ra giữa sông. Giữa lòng sông đang không ngừng chảy, giữa những đợt sóng đang chăm chỉ với những điệu nhảy đam mê cùng gió, viên đá rơi tõm một cách lặng lẽ, chẳng ai để ý, chẳng ai quan tâm, dù rằng có vài tia từ dưới sông bắn lên khi đá chạm vào bề mặt thoáng của nước.

——————-

Thuộc truyện: Bẫy sói – Chiếc mặt nạ da người – by Itto Aptx (Vũ Quang)

2 người thích truyện này

Leave a Reply