12 nữ thần – Chương 84: Súc Vật

Truyện mới: 12 nữ thần – Chương 84: Súc Vật

by Slaydark

Sau một lúc được Mỹ Dung cứu chữa, Huyết ảnh yêu hỏa cháy ngầm trong máu Long Thẹo đã được triệt tiêu hoàn toàn, cả người hắn dần tươi tắn trở lại.

“Hộc… cảm ơn chị Dung…” Long Thẹo vừa thở dốc vừa nói.

Mỹ Dung thu tay, đôi môi ẩn dưới một lớp vải mỏng hé mở ngọt ngào: “Đối phương là ai, để đốt ngươi đến vậy thì ít nhất cũng khoảng Linh Tá cấp 7 nha, lại còn sở hữu dị hỏa…”

Long Thẹo kể lại: “Chuyện là vầy… bọn Hắc Ka Tê gặp một đoàn xe bên đường đèo, trong đó có hai mẹ con mà chúng chắc chắn là rất xinh đẹp, cùng với một thằng nhóc mang kính cận trông rất đẹp trai, tuổi chừng 17 – 18…”

“Vậy a…”

Mỹ Dung đáp có vẽ như hờ hững, nhưng Long Thẹo có thể thấy lưỡi nàng vừa liếm nhẹ bờ môi dưới lớp vải che mặt.

“Vâng, hai mẹ con kia thì em chưa thấy nhưng thằng nhóc quả thật rất xinh trai, em nghĩ chị sẽ thích, nên đuổi theo định bắt về… Nào ngờ bị trúng thứ dị hỏa này từ lúc nào không hay. Nhưng bọn chúng mạnh nhất cũng chỉ là Linh Tá cấp 6, không thể có chuyện ra tay mà em không hay biết.”

“Thú vị… Đưa ta đến đấy xem!”

***

Đỉnh Hải Vân, đỉnh cao nhất của tuyến đường đèo Hải Vân. Nơi đây tồn tại một di tích cổ được xây dựng từ đời nhà Trần, cửa ải Hải Vân Quan .

Sau quãng đường leo dốc khó khăn, cuối cùng đoàn xe Dương quá giang cũng lên được đỉnh Hải Vân. So với chặng leo dốc chậm chạp, chặng đường xuống dốc càng trở nên khó khăn hơn, bởi vì xe kéo bằng linh thú có một nhược điểm lớn nhất chính là khả năng giảm tốc, buộc tài xế phải đồng thời kềm hãm linh thú và giữ thắng xe cho đồng bộ, nếu không sẽ gây mất sức cho linh thú và nặng hơn là xe lao xuống vực. Vậy nên đoàn xe buộc phải dừng lại cho linh thú nghỉ ngơi một lúc, đồng thời để kiểm tra lại hệ thống phanh xe.

“Được rồi! Khẩn trương lên, tránh bọn Hắc Ka Tê lại kéo đến làm trò!”

Nghe Bảo Tuấn thúc giục, các bảo vệ vừa đặt mông ngồi nghỉ lại phải tiếp tục chuẩn bị lên đường, phải nói là chưa chuyến đi nào bất an và xui xẻo như chuyến này.

Dương cũng trèo lên xe, chợt cảm giác thấy một luồng gió nhẹ lướt qua, mang theo một làn hương nồng nàn mà dễ chịu, tựa như mùi hương của mỹ nữ…

Nghĩ là hương thơm từ mẹ con Phương Trang, Mai Linh, Dương kê mũi hít thật sâu, rồi mi mắt hắn chợt nặng dần, nặng dần… Điều cuối cùng Dương nhìn thấy là những người bảo vệ, từng người một gục xuống, mắt Dương khép lại…

Khi Dương mở mắt ra, cảm giác đầu tiên hắn nhận được là giống như vừa trải qua một giấc ngủ gật mơ màng, tiếp theo đó là một căn phòng mờ ảo, sắc đỏ ngập tràn. Tay chân Dương bị trói chặt, dây trói được linh lực gia cố nhưng chỉ ở mức Linh Tá cấp 1 nên Dương dư sức phá bỏ.

“Đây là đâu? Sao ta lại bị bắt đến đây?” Dương lo lắng hỏi thầm.

Google đáp: “Nhà của phó thủ lĩnh băng cướp Mắt Ngọc. Ngươi hít phải một loại thuốc mê của nữ thần sắc dục Mỹ Dung.”

“Nữ thần sắc dục Mỹ Dung? Thế quái nào mà Nữ Thần lại đi làm cướp, lại còn đánh thuốc mê ta làm gì?”

Google đáp với giọng nghe như bực bội: “Không biết! Ngươi đi mà hỏi ả!”

“Ngươi…”

Dương định mắng, nhưng chợt nghe tiếng cửa nên liền giả vờ còn hôn mê.

Cửa mở, Long Thẹo và Mỹ Dung bước vào phòng.

“Chị Dung thấy sao?” Long Thẹo hỏi.

Mỹ Dung đáp: “Hai mẹ con nhà đấy đúng là mỹ nhân, anh Bảy sẽ rất thích cho xem!”

Nói xong, Mỹ Dung bật ra một tiếng cười dâm đãng: “Nhưng chị ưng nhất vẫn là cậu bé này, lâu rồi không gặp chàng phi công nào trông vừa đẹp trai thư sinh lại vừa có cơ bắp khỏe mạnh như cậu này nha…”

Vừa nói, Mỹ Dung vừa tiến đến lướt bàn tay mềm mại vào gò má Dương, gây cho hắn từng cơn sướng rợn người.

“Da cũng đẹp quá… Rất tốt, không uổng công chị dùng cả lọ mê hương đặc biệt quý hiếm…”

Long Thẹo cười khoái chí: “Hề hề! Vậy chúc chị động phòng thư sướng… Em xin phép đi để còn mang hai mẹ con nhà kia dâng sang anh Bảy.”

“Được… cứ đi đi… Hôm khác ta thưởng cho…”

“Dạ em không dám, hề hề…” Long Thẹo gãi đầu rồi chạy mất dạng.

Trong phòng chỉ còn lại Dương và Mỹ Dung, tuy nhắm mắt nhưng hắn có thể cảm nhận được nàng đang kề mặt sát mặt hắn, hơi ấm và hương thơm tỏa ngát.

“Nhìn ngủ đáng yêu chưa này…”

Rồi ngực áo Dương bị banh rộng ra, một bàn tay mềm mại nhẹ xoa vào ngực hắn…

“Cơ ngực săn chắc quá… Chắc làm tình khỏe lằm đây… A… xấu hổ quá…”

“Nhưng mà chưa được, thiếp phải tắm đã, ấn tượng ban đầu rất quan trọng đúng không chàng…”

Rồi Dương nghe tiếng chân, và tiếng cửa khép lại…

Dương mở mắt, hít lấy hít để hương thơm của Mỹ Dung còn sót lại trong phòng, chưa bao giờ hắn tưởng được rằng bị bắt cóc mà sướng như vậy…

“Nghe đã quá! Mà có nên chạy không ta? Lỡ không vừa lòng bả, hoặc bả thích bạo dâm, hiếp xong giết thì chết mình! À không đúng! Mình có Thôn Thiên Địa, dung hợp linh hồn rồi sẽ không giết mình đâu!”

“Chị Mỹ Dung ơi hiếp em lẹ lẹ chị Mỹ Dung ơi…”

Chờ mấy phút lúc này đối với Dương là mấy thế kỷ, nhưng cuối cùng cũng có tiếng chân đến, hắn vội giả vờ nhắm mắt ngây thơ…

Cửa mở, Mỹ Dung bước vào, hương thơm mới tắm càng thêm nồng nàn quyến rũ…

Mỹ Dung tiến về phía Dương, tự tay nàng bế hắn lên giường…

Mềm mượt và ấm áp, dường như Mỹ Dung chỉ khoác trên người một tấm vải mỏng…

Dương được đặt nằm trên chiếc giường mềm mại, Mỹ Dung quyến rũ trườn lên người hắn, mặt đối mặt…

“Cho… cho thiếp nếm mùi vị đôi môi chàng nhé…” Mỹ Dung thẹn thùng mà quyến rũ…

Hơi thở phả vào mũi nhau…

Môi gần môi…

Dương không kềm được nữa rồi…

Mắt hắn hé mở, để chiêm ngưỡng dung nhan của Nữ Thần đẹp nhất thế gian…

Sắc Dục? Không phải… mà là…

“ĐỊNH MỆNH CÁI ĐỒ SÚC VẬT!”

BINH!

Dương gào to phẫn nộ, cảm xúc hứng tình tích góp tập tức tan biến như bị tạt nước lạnh rửa trôi. Hắn bứt dây trói, vận Cuồng đập thẳng vào mặt Mỹ Dung, đánh ả bay cắm đầu vô tường. Gì mà Nữ Thần, gì mà Sắc Dục, hóa ra Mỹ Dung kia chỉ là một thằng cú có gai xấu thủng màn hình.

Tan nát cõi lòng, Dương ngồi ói ọe trong đau đớn, hóa ra cái viễn cảnh bị hấp diêm kia không hề sướng như tưởng tượng, hóa ra cái giọng nói ngọt ngào như đường mật kia lại ghê tởm đến rợn người, thậm chí là mùi hương nghe chừng như quyến rũ giờ hóa thành mùi hôi thối xông thiên…

“Ha ha ha…”

Một giọng cười nữa lạ nữa quen đột nhiên bật lên trong đầu Dương.

“Google? Ngươi biết cười?”

Google đáp, dường như đang cố nín cười: “Sao ta lại không biết?”

“A! Hóa ra từ đầu ngươi đã biết là đồ giả, còn cố ý gài hàng ta! Hỏi sao lần nào hỏi về Nữ Thần ngươi cũng im thin thít, còn lần này lại chủ động giới thiệu!”

“Thật ra ta thấy ngươi và Mỹ Dung kia rất đẹp đôi nha…”

“Lại còn biết đùa?”

Dương định mắng tiếp, nhưng bọn cướp đàn em của Mỹ Dung nghe động liền chạy đến.

“Chị Mỹ Dung! Chị sao vậy?”

“Báo động khẩn cấp! Có kẻ đột nhập hành hung chị Mỹ Dung!”

Những tên cướp canh gác quèn này đa số là Linh Tá từ cấp 1 đến 4, hoàn toàn không đáng để Dương đếm xỉa, hắn nhớ đến chuyện Long Thẹo nói với Mỹ Dung lúc đầu, rằng hai mẹ con Phương Trang cũng bị bắt, có thể cả những bảo vệ bị hôn mê cũng bị bắt đến đây, nên Dương hỏi Google tìm nơi giam giữ họ.

Nhờ Google, địa điểm giam giữ dưới tầng hầm căn nhà trở thành nơi thông thuộc với Dương, tuy nhiên, nơi đây chỉ giam giữ 8 bảo vệ, còn gia đình lão Thanh đã được Long Thẹo đưa sang khu dinh thự của trùm cướp Bảy Lé.

Có địa điểm, Dương trực tiếp đi thẳng xuống tầng hầm.

“Thằng kia! Đứng lại!”

Xoẹt xoẹt!

Trong lốt Linh Úy, nhưng bất cứ tên cướp nào xui xẻo đụng phải Dương đều bị Hắc ma đế lôi đánh cho bất tỉnh nhân sự.

Bắt cóc tống tiền đã thành nghề nghiệp của băng Mắt Ngọc, lại có “nữ thần sắc dục” Mỹ Dung thích tìm phi công trẻ nên căn nhà có hẳn một tầng hầm tiện nghi, chuyên dùng để giam giữ nạn nhân, mà hiện tại chỉ có nhóm 8 bảo vệ.

Trong căn phòng giam, tám người bảo vệ lúc này đã tỉnh mê, ngồi canh giữ bên ngoài là một tên Linh Tá cấp 8.

Tên canh gác ngồi rung đùi: “Hà… Tụi mày cũng xui thiệt, đi đường đèo mà cũng bị bắt vào đây.”

“Thả chúng ta ra! Chúng ta chỉ là bảo vệ quèn, tài sản có bao nhiêu bị các ngươi cướp hết rồi, còn giữ chúng ta làm gì!”

“Hỏi ngu thế! Đương nhiên là tống tiền gia đình bọn mày rồi!”

Tên canh gác nói xong, nghe có tiếng động bên ngoài liền tò mò ra xem.

Lát sau, một người áo đen đi vào.

“Dương!”

Bắc là người thấy Dương đầu tiên, liền gọi.

Cả bọn bảo vệ thấy người quen liền mừng rỡ, nhưng nhớ ra Dương chỉ là Linh Úy, đành thở dài thất vọng.

Bảo Tuấn nói: “Sao em lại vào được đây? Mau chạy đi kẻo chúng bắt… mà thôi, có chạy cũng không thoát…” Bảo Tuấn thở dài: “Thôi anh em ta gặp nạn cùng nhau, cũng xem như có duyên…”

Dương cười đáp: “Các anh yên tâm, em đến để cứu mọi người!”

Sau đó Dương tiến lại, dùng sức định bẻ song sắt phòng giam.

Bắc lắc đầu: “Vô ích! Linh lực gia cố rất mạnh, anh Tuấn còn không phá nổi…”

Bắc vừa nói xong thì hai song sắt cùng lúc bị bẻ ra, vừa đủ chỗ cho một người bước ra ngoài, khiến đám bảo vệ ngạc nhiên nhìn Dương.

“Đi thôi, kẻo chúng lại kéo người đến!”

Dương thì không ngán thằng nào, nhưng sợ bọn cướp kéo người tiếp viện, chiến đấu dễ gây thương tổn đến các tay bảo vệ cấp thấp cho nên giục đi.

Đám bảo vệ vẫn còn đang ngạc nhiên, nhìn nhau rồi theo Dương đi ra ngoài.

Khác với tưởng tượng của các bảo vệ, rằng tầng hầm sẽ được canh phòng nghiêm mật, nhưng hóa ra chỉ toàn xác người nằm la liệt, toàn bộ đều không thấy thương tích, bởi chỉ bị Hắc ma đế lôi đánh trúng.

Bảo Tuấn tò mò hỏi: “Đây… đây là do em làm hả Dương?”

Dương cười gật đầu: “Các anh đừng nói ai biết nhé!”

Bắc lầm bầm: “Có nói cũng không ai tin… Linh Úy cấp 1 dẹp băng cướp toàn Linh Tá…”

Không chút trở ngại, Dương dẫn bọn bảo vệ ra khỏi căn biệt thự của Mỹ Dung, khiến cả bọn mừng rỡ cảm ơn Dương rối rít, nhất là Tuấn, không ngờ tiện đường cho một cậu nhóc quá giang mà được trả ơn bằng cả gia tài, mạng sống.

Nhưng Bảo Tuấn nhớ ra một chuyện: “Mà em thấy gia đình lão Thanh đâu không?”

Dương đáp: “Họ bị đưa đến chỗ Bảy Lé rồi…”

Bắc phẫn nộ: “Chết tiệt! Bảy Lé vốn là một tên trùm dâm dê, vợ con lão Thanh mà rơi vào tay hắn thì tàn đời hoa rồi!”

“Đừng lo! Để em!” Dương nói chắc nịch, gì chứ gái đẹp là phải cứu bằng mọi giá, sao lại để cho bọn trộm cướp đê tiện cướp tay trên được!

***

Khu dinh thự của Bảy Lé nắm cách chỗ Mỹ Dung khoảng nữa cây số, Bảy Lé đang nằm tắm nắng bên hồ bơi, hai bên là hai mỹ nữ mặc áo tắm hai mảnh hầu hạ tận tình.

Một tên đàn em từ ngoài bước vào, có vẻ gấp gáp: “Anh Bảy!”

“Chuyện gì?”

“Chúng em vừa bắt được một thằng nhóc ngoài chân núi, nó bị thương rất nặng…”

“Thì sao?”

“Vấn đề là trông nó… rất giống hoàng tử Hoàng thành, Nguyễn Hoài Bão!”

Hết chương 84

——————-

Truyện mới: 12 nữ thần – Chương 85: Hiệu Ứng Hoàn Mỹ

by Slaydark

Thuộc truyện: 12 nữ thần – by Slaydark

27 người thích truyện này

Leave a Reply